Chương 7: Dâm loạn nơi giảng đường (H)
“Mã Văn Tài, ngươi quậy đủ chưa?” Chúc Anh Đài cảm thấy mệt mỏi.
Kiếp trước nàng tự sát trước bia mộ của Lương Sơn Bá, không nghĩ đến cảm xúc của Mã Văn Tài là nàng sai.
Nhưng Mã Văn Tài lại dựa vào quyền thế của thái thú để ép cưới nàng, chẳng lẽ cũng là lỗi của nàng sao? Nàng không hiểu, chỉ vì hắn là thiếu niên anh tuấn tài mạo hiếm có, được hắn thích thì phải vui vẻ gả cho hắn sao?
Trong thiên hạ cũng không có đạo lý này. “Ha, Lương Sơn Bá của nàng thì thông tình đạt lý, còn ta thì gây sự vô cớ.” Mã Văn Tài nghiến răng nghiến lợi, vuốt ve chiếc cổ thon dài của nàng, may mà không nhéo xuống.
Hắn nắm lấy tay nàng, cố định hai tay nàng sau lương, cúi người hôn lấy cánh môi của nàng.
Họ đã làm tình rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên họ hôn nhau.
Mã Văn Tài mạnh mẽ cạy răng nàng ra, liếm láp môi răng thiếu nữ, chiếc lưỡi nhỏ bé của nàng cố né tránh nhưng bị hắn bắt được, hai chiếc lưỡi giao triền, ngọt ngào như muốn đòi mạng hắn.
Hắn còn chưa kịp cẩn thận thưởng thức vị ngọt thanh đó, đầu lưỡi đã bị nàng cản, hương vị rỉ sắt lan tràn khắp khoang miệng.
Trên mặt Chúc Anh Đài hiện lên một tia hoảng hốt, nàng không cố ý làm hắn bị thương.
“Chúc Anh Đài, có phải nàng muốn đổi phòng để cùng Lương Sơn Bá cá nước thân mật không?” Mã Văn Tài đưa ngón tay vào lưỡi, quét qua nơi bị cắn liếm vết máu, “Ta nói cho nàng biết, điều đó là không thể.”
Hắn rút chiếc thắt lưng trên eo nàng ra, quen thuộc trói cổ tay nàng lại, ôm Chúc Anh Đài đặt lên bàn học. Quần lót bị cởi ra ra ném xuống đất, dải vải quấn quanh ngực bị cởi bỏ, bộ ngực bị giam cầm được giải phóng.
Chúc Anh Đài cảm thấy nơi ngực mình chợt lạnh, áo ngoài bị hắn cởi ra kéo lên, che khuất tầm mắt của nàng.
Phần ngực trần lộ ra trong không khí, gió lạnh thổi qua vuốt ve thân nàng, trên làn da trắng nõn lập tức nổi lên một lớp da gà.
Từ chiếc áo ngoài mỏng tanh, Chúc Anh Đài có thể nhìn thấy một dóng dáng mơ hồ, bàn tay nóng bỏng của nam nhân đang mê nhũ hoa mẫn cảm của nàng.
Nàng cắn miệng mình, cố gắng không để mình phát ra tiếng rên thỏa mãn
Thật khó chịu, nhiệt độ nóng bỏng rát từ lòng bàn tay hắn truyền đến, nhiệt độ nơi ngực vốn đã đã lạnh hơn những nơi khác nên loại cảm giác nóng rát rất rõ ràng.
Cơ thể nàng không tự chủ được, hai gò má nóng bừng, không biết là vì khoái ©ảm khi bị cọ xát hay vì xấu hổ khi đang ở giảng đường.
Tiếng học trò tụng bài buổi sáng vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng giờ đây nơi để giảng đạo thiêng liêng lại biến thành chỗ để nàng và Mã Văn Tài điên loạn đảo phượng..
Vừa khẩn trương vừa kích thí©h.
Hoa huyệt trống rỗng và ngứa ngáy khiến nàng kẹp chặt hai chân theo bản năng, nàng làm sao vậy, vừa nóng vừa khó chịu.
Như thể muốn thứ gì đó đã lấp đầy bên trong nàng, để bù đắp những khoảng trống trong đó.
Mã Văn Tài nhìn hình ảnh này càng thêm kích động, hắn chưa từng làm tình với nàng ở nơi sáng sủa như vậy, để có thể nhìn rõ bộ dạng động tình của nàng vì hắn.
Lòng bàn tay hắn to lớn nhưng không thể bao trộn bộ ngực tròn đầy đặn của thiếu nữ, bên dưới lòng bàn tay ấy vẫn lộ ra một mảng trắng nón, nhũ hoa như hồng mai rơi trong tuyết, mềm mại kiều diễm ướt át.
Quả hồng mai mọng khép nụ trở nên cứng ngắc dưới sự xoa nắn của hắn, xung quang bầu ngực cũng đỏ ửng lên.
Hắn cúi xuống ngậm lấy trái cây mê người đó, mùi thơm sữa từ cơ thể thiếu nữ và sự đàn hồi của bầu ngực kí©h thích dây thần kinh hắn, vừa thơm vừa mềm..
Đầu nhũ hoa bị hắn mút ướt đẫm óng ánh, thiếu nữ không kiềm chế được nữa yếu ớt rên rỉ, thanh âm ngọt ngào khiến lòng hẳn ngứa ngáy, cự long lập tức cương lên.
Chiếc áo ngoài được thư viện phát ra bị hắn xé thành từng mảnh, thiếu nữ nằm trần trụi trên bàn, hàm răng trắng nõn cắn chặt đổi môi hồng hào, khóe mắt và lông mày nhiễm tình dục nhuốm màu đỏ nhạt.
Hắn nhìn mà ngây ngốc, dục căn trướng lên đến phát đau..
“Mã Văn Tài, đồ cầm thú nhà ngươi.” Chúc Anh Đài đè nén dục vọng đang dâng lên, mắng hắn.
Nàng không biết giọng nói nhuốm tình dục của mình lại quyến rũ đến thế nào, trông không hề giống mắng hắn mà giống như đang tán tỉnh.
Bộ ngực tròn trịa đang phập phồng, trên mặt quật cường, không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được, huống chi là Mã Văn Tài đã mê luyến nàng từ lâu.
Hắn phớt lờ lời nói của nàng, gạt khu rừng rậm sang một bên, vuốt ve cánh hoa đầy đặn, xuân dịch trong suốt vương trên lông mao như giọt sương sớm.