Chương 38: Rơi vào bẫy rập của hắn (H)
Đại phu cáo từ bước ra cửa, trong phòng chỉ còn lại hai người.
“Ta…” Giọng Mã Văn Tài nghẹn ngào, vuốt ve bụng nhỏ của nàng, “Anh Đài, nếu nàng không muốn đứa bé này, chúng ta có thể quay lại Thượng Ngu không? Đại phu ở đó y thuật cao minh, sẽ không lưu lại di chứng tổn hại đến thân thể nàng.”
Chúc Anh Đài không thể chịu được thái độ nhân nhượng này của Mã Văn Tài, nếu Mã Văn Tài nhốt nàng lại, ép nàng phải giữ đứa trẻ này lại thì dù có chết nàng cũng không để. Nhưng hiện tại hắn đã biết rõ mình không còn hy vọng có con được như ý nối dõi tông dường, vẫn đồng ý để nàng phá thai theo tâm
nguyện của nàng, sao nàng có thể tàn nhẫn như vậy được?
Đôi mắt nam nhân đỏ hoe, mừng rỡ khi lần đầu tiên nghe tin nàng có thai và cắn răng khuyên nàng kiên nhẫn đến nơi khác hãng phá thai vì muốn tốt cho sức khỏe của nàng.
Nàng cũng chỉ là phàm phu tục tử, dù biết Mã Văn Tài có thể đang dùng khổ nhục kế để nàng thương tiếc, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà nhảy vào bẫy rập của hắn.
“Cũng được, ngày mai chúng ta trở về Ngu Thành.” Chúc Anh Đài nghiêm túc nói.
“Được.” Mã Văn Tài nặng nề đứng dậy.
Hắn thua rồi.
Anh Đài không nhận nổi tình yêu của hắn, hắn càng muốn nàng nhận lấy, hắn muốn lấy hài tử ra đánh cược, tự nguyện đoạn tử tuyệt tôn, áp hi vọng cuối cùng lên người nàng, cuối cùng thua không còn mảnh giáp.
Lợi thế duy nhất của hắn chỉ còn lai danh phận phu quân của nàng.
Có cho có nhận, nếu hắn vì danh phận ấy để nàng rời đi thì hắn còn lại gì nữa?
Lúc hắn đang thơ thẩn suy nghĩ bước đi thì góc áo bị nàng túm chặt.
“Huynh nguyện ý đưa ta trở về Ngu Thành sao?”
——–
Đang vào đầu thu, trên ngọn cây có những chiếc lá khô rơi xuống.
Chúc Anh Đài đã ở thư viện Ni Sơn dưỡng thai được ba bốn tháng, vì nàng không thường xuyên đến lớp, lấy danh nghĩa dưỡng bệnh thường uyên ru rú trong phòng nên cũng không bị ai phát hiện.
Ngân Tâm được gọi về trông coi nàng, thấy nàng đang mang thai, Mã Văn Tài cẩn thận đi theo chăm sóc ân cần không rời nửa bước, cô bé sốc đến mức há hốc mồm, phải rất lâu sau mới quen dần được.
Chúc Anh Đài mang thai, hay mệt mỏi rã rời, lại có gió nam thổi qua khiến nàng càng dễ buồn ngủ, buổi chiều nàng nằm trên giường nghỉ ngơi.
Bụng nàng đã lớn, không thể mặc được quần lót ngày trước, hơn nữa vì thể nhiệt nên nàng chỉ mặc một chiếc váy lụa tơ tằm, lại tiện cho Mã Văn Tài.
Hôm nay tan học sớm, hắn đẩy cửa tìm kiếm bóng dáng Chúc Anh Đài, thấy nàng nằm trên giường, bụng nhô ra, bắp chân trắng nõn như ẩn như hiện, cổ họng hắn khô khốc, yết hầu cuộn lên cuộn xuống.
Sau khi mang thai, đôi má nữ nhân đã đầy đặn hơn trước kia nhiều, toàn thân tỏa sáng như ngọc khiến nàng rạng rỡ hơn trước.
Hắn nhớ đến lời dặn dò của đại phu, chuyện phòng the chỉ nên làm sau tháng thứ năm, thứ sáu nhưng bây giờ vẫn chưa qua năm tháng.
Chúc Anh Tài nghe thấy tiếng Mã Văn Tài bước vào phòng, nàng nhắm mắt lại và ngủ gật như thường lệ, không cảm thấy chút nguy hiểm nào.
Vạt áo bị hắn vén lên, bộ ngực tròn trịa nảy ra như thỏ ngọc, nhũ hoa nhạy cảm lộ ra trong không khí, lập tức bị cái miệng nóng ẩm ướt bao bọc.
“Ưm…”
Nàng không nhịn được khẽ nỉ non.
Trong khoảng thời gian này, nàng liên tục bị Mã Văn Tài giày vò, trong mấy tháng qua ở học viện Ni Sơn, mỗi đêm hắn đều kéo váy nàng, cởi quần lót của nàng, chơi đùa với nhũ hoa của nàng.
Thân thể này dưới sự kiên trì trêu chọc của hắn trong thời gian dài trở nên vô cùng mẫn cảm, đồng thời hắn cũng vô cùng quen thuộc với mọi ngóc ngách trên cơ thể nàng.
Hàm răng cứng rắn nhẹ nhàng gặm nhấm quả anh đào, bàn tay xoa xoa phần eo nhạy cảm của nàng, buộc nàng không thể không dựng thẳng eo, nhũ hoa vì chuyển động của nàng mà đẩy sâu trong miệng hắn, tựa như đang dụ dỗ hắn
“Anh Đài thật ngọt.”
Hai má Chúc Anh Đà xấu hổ đỏ bừng, không biết có phải do mang thai trở nên nhạy cảm hay không, dạo gần đây tiểu huyệt của nàng trống rỗng ngứa ngáy như có ngàn vạn con nhện giăng tơ trong đó, nàng nhắm mắt lại liền nghĩ đến muốn bị côn thịt xuyên thẳng phá tan từng lớp mạng nhện đó.
Bây giờ Mã Văn Tài trêu chọc cô kích thích nàng như vậy, nàng hận không thể chu lên mông để mặc hắn thao.
Nhưng nàng vẫn đang mang thai.
“Văn Tài… Đừng lộn xộn… Ưm… Dừng lại…”.
Chúc Anh Đài bối rối không biết nên nói gì, ngón tay của nam nhân trực tiếp thọc vào u cốc của cô, khuấy ra tiếng nước chảy òm ọp.
“Anh Đài, thật muốn nàng.” Hơi thở Mã Văn Tài nặng nề thì thầm vào tai nàng.
Giọng nói trầm ấm của nam nhân vang lên bên tai nàng, dòng điện khuấy động màng nhĩ, lan đến toàn thân khiến eo nàng càng thêm mềm nhũn.