Chương 39: Cày cấy trên thân thai phụ (H)
Nàng mở mắt ra, xuân thủy dồi dào từ trong tiểu huyệt trào ra dính đầy tay hắn, Chúc Anh Đài thẹn đến mức không biết để tay vào đâu.
“Anh Đài, nàng cũng muốn ta phải không?” Mã Văn Tài cuối cùng cũng nhận ra lợi thế của mình ở đâu, hắn cởi quần áo mình, lộ ra cơ bắp rắn chắc, lưng to eo nhỏ, tráng kiện tuấn mỹ.
“Ưm… Hài tử…” Chúc Anh Đài lắc đầu.
“Không sao, ta sẽ nhẹ nhàng.” Mã Văn Tài dỗ dành, dục căn của hắn vốn đã cương cứng mà phát đau.
Nằm chung giường với nữ nhân mình yêu sâu đậm mỗi đêm, chỉ có thể sờ nhưng không thể ăn, cảm giác vừa ngọt ngào vừa thống khố.
Côn thịt nóng bỏng đặt ở cửa động của nàng, hắn nâng chân nàng lên, dùng sức chế trụ để nàng không động đậy, hạ bộ khẽ động đâm vào.
Hai người đồng thời rên lên một tiếng thỏa mãn.. Hoa huyệt để hoang đã lâu nghênh đón lôi đình tấn công, côn thịt cực đại bổ mị thịt ra, quy đầu đưa đẩy ở bên ngoài khu rừng rậm để bôi trơn, sau san bằng núi non trùng điệp, thẳng tiến trên đường hoa đâm thẳng vào tử ©ung của nàng.
Cổ tử cung khẽ run lên khi bị đảo loạn không ngừng, ra sức liếm láp, hút chặt quy đầu.
Mã Văn Tài chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như vậy, trước đây mỗi lần tiến vào đều gặp khó khăn trắc trở, nhưng bây giờ hắn đã có thể toàn lực tiến vào, huyệt thịt kẹp chặt lấy long căn của hắn, những nếp gấp nhỏ kẹp chặt dây thần kinh trên dục căn, kích thích cả người của hắn sảng muốn mệnh.
Hắn chậm rãi thọc vào rút ra, bụng nhỏ vì sự va chạm của hắn mà khẽ đung đưa theo.
“Nhẹ chút…”
Chúc Anh Đài siết chặt hoa huyệt, côn thịt như một thanh sắt nóng đỏ xuyên vào trong động, mỗi một cử động lại làm xuân dịch trào ra.
Gió nam ấm áp thổi qua cửa sổ, đôi nam nữ trần trụi trên giường đang quấn lấy nhau.
“Anh Đài, đừng kẹp.” Mã Văn Tài thở dốc, dục căn luận động thảo phạt bên trong cơ thể nàng, phần trong cùng chính là thai nhi của hắn và Anh Đài, không có gì hạnh phúc hơn thế này.
Chúc Anh Đài cắn môi, nàng khẩn trương muốn chết, côn thịt kéo căng hoa huyệt đến cực hạn, mỗi lần ra vào đều như ngọn lửa bùng cháy, quy đầu cọ xát nghiền lên điểm nhạy cảm khiến tinh thần nàng tan rã.
“Ưm… A… Nhanh chút…”
Nàng khóc nức nở tiếp nhận tiến công như vũ bão của nam nhân lúc nhanh lúc chậm, nơi giao hợp vang lên tiếng bạch bạch ngày càng lớn, tiếng nước òm ọp, bọt trắng bắn tung tóe khắp nơi.
“Sắp xong rồi… ừm… nàng đợi chút…” Mã Văn Tài nhẹ nhàng dỗ dành nàng, thực tế nam nhân mới khai trai phải nhịn lâu ngày dễ gì nhịn được nữa, miệng thì dỗ dành nàng nhưng động tác lại không có dấu hiệu muốn dừng lại.
Côn thịt xuyên qua cửa động mềm mại nhạy cảm, bàn tay vuốt ve cái bụng nhô lên, hắn và Anh Đài đã có mối liên kết huyết mạch tương liên.
Chỉ cần đứa bé này bình an ra đời, chính sẽ là sợi dây gắn kết vĩnh cửu giữa hắn và nàng.
Chúc Anh Đài bị thao lộng đến mức muốn ngất đi, động tác nam nhân đột nhiên nhanh hơn, hắn nắm lấy mắt cá chân nàng giơ cao lên, bất chấp ra vào.
“bạch bạch bạch.”
Hạ bộ hai người dán vào nhau vang ra âm thanh da^m mỹ sống động, tiếng nước òm óp, tiếng giường rung kêu kẽo kẹt hòa quyện vào nhau.
Nàng bị làm chỉ có thể rên rỉ nỉ non, thậm chí không thể đẩy hắn ra, cơ thể cồng kềnh thụ động thừa nhận vật căn thô to của nam nhân.
Xuân thủy chảy vào đại dương bao la, ướt đẫm chăn đệm, cao trào đến bất ngờ, pháo hoa nổ tung trong tâm trí nàng như mũi tên được bắn ra trúng hồng tâm, nàng lên đỉnh.
Cả người Chúc Anh Đài run rẩy, tận hưởng dư vị xuân triều, nhưng nam nhân vẫn chưa hài lòng và tiếp tục cày cấy trên người nàng.
“Được rồi…” Giọng nói nàng khàn khàn.
“Anh Đài, chúng ta cần cố gắng hơn nữa, để sau này sinh con sẽ thông thuận hơn.” Mã Văn Tài mặt không đổi sắc nói.
“Huynh nói cái gì vậy hả…” Chúc Anh Đài mặt đỏ tai hồng.
“Ta nói thật, đại phu cũng nói như vậy.” Mã Văn Tài nâng hông mình lên, nặng nề tiến vào chinh phạt huyệt động mềm mại. Từ đó về sau, hàng đêm Mã Văn Tài đều lôi kéo nàng cá nước thân mật đến tận khi lâm bồn.
Dưới bóng cây ở sân sau thư viện Ni Sơn, Mã Văn Tài đang nói chuyện với một nữ tử.
Ngân Tâm núp sau bức tường nhìn hai người, nàng tưởng cô gia si mê chung tình với tiều thư mình, hóa ra cũng là một tên khốn nạn đứng núi này trông núi nọ.
“Phu nhân sắp lâm bồn, có cần uống thuốc này nữa không?” Nữ hộ vệ đưa viên thuốc cho Mã Văn Tài.
“Ngươi còn muốn lắm miệng?” Mã Văn Tài cầm lấy viên thuốc, môi khẽ mỉm cười, “Nếu ta không uống thuốc lỡ Anh Đài mang thai lần nữa, chắc chắn nàng ấy sẽ không để ý đến ta nữa.”.
“Phu nhân đã thay đổi tâm ý ban đầu, chuyện này cũng không có gì để so đó nữa, có nữ tử nào lại không muốn sinh con cho ý trung nhân?”.
“Phu nhân nhà ta dưỡng thai chứ không dưỡng ngốc, ngược lại thị vệ như ngươi lại ngày càng ngu xuẩn, trở về Ngu Thành đến hình đường nhận phạt đi.” Mã Văn Tài nuốt viên thuốc xuống.
Ngân Tâm nghe không hiểu đầu đuôi như thế nào, nhưng nàng biết việc này chắc chắn liên quan đến Anh Đài.
Nàng nín thở chờ hai người họ rời đi.