Chương 23: Vì sao cuối cùng vẫn phải gả cho hắn?
Những chuyện còn lại hắn không cần phải nói, cho dù chỉ có một chút khả năng hắn cũng phải chứng thực.
Hắn nhìn ấm sành để sắc thuốc, nhìn ngọn lửa đang khuấy động dưới đáy ấm, tất nhiên hắn có cách để nàng tự mình uống loại thuốc bổ dễ vào giấc ngủ này.
Lúc Chúc Anh Đài đang ăn tối, tình cờ nghe thấy có người lắm mồm, nói gần đây nàng thích ngủ và thích đồ ngọt, là dấu hiệu của mang thai.
Nàng hoảng hốt, theo chu kỳ bình thường thì lẽ ra tháng này nàng nên sớm có nguyệt sự rồi.
Sao nàng lại không nghĩ đến, lúc trước ở thư viện Ni Sơn nàng có uống canh tránh thai, ở y quán lại không uống. Chẳng lẽ là do đêm đó?
Dường như nàng đang mặc một bộ quần áo phồng lên, toàn thân ngâm trong làn nước lạnh lẽo của mùa đông, cái lạnh nhớp nhấp lan ra từ xương lan tràn lên..
Không thể có thai được..
Đúng lúc nàng đang do dự, định đi tìm đại phu để xác nhận xem mình có thai hay không thì Mã Văn Tài bưng một bát thuốc bước vào.
“Ta biết nàng muốn gì, uống đi.”
Chúc Anh Đài nhìn chằm chằm chén thuốc nóng đang bốc khói, khó có thể tưởng tượng Mã Văn Tài lại tốt bụng như vậy, nếu nàng có thai, hắn chính là người không muốn nàng sảy thai nhất.
Mã Văn Tài nhìn sắc mặt nàng phờ phạc, thở dài nói.
“Anh Đài, không cần phải như vậy.”
Chúc Anh Đài im lặng, hắn luôn thích nói chuyện được một nửa, để nàng phải đoán xem ý tứ trong đó là gì, không hổ là xuất thân quan gia, lời nói luôn mơ hồ ba phải cái nào cũng được, luôn khiến người ta phải phỏng đoán.
Nàng ngửi thấy mùi canh đắng, lòng thắt lại.
Quả thật nàng không thể đấu lại Mã Văn Tài và bối cảnh thế gia của hẳn, rời thư viện Ni Sơn gần một tháng mà người nhà vẫn không tới tìm nàng.
Bát thuốc này bất kể là thuốc dưỡng thai hay thuốc phá thai, đối với nàng cũng không có gì khác biệt, tình huống hiện tại đã không thể tệ hơn được nữa.
Nàng bưng chén thuốc một hơi uống hết, một lúc sau mí mắt bắt đầu giật giật.
“Anh Đài, ngủ đi, tỉnh lại đã đến phủ đến thái thú.”
Giọng nói nam nhân tràn đầy từ tính, pha chút than thở nhè nhẹ, như thể từ phía chân trời truyền đến.
Chúc Anh Đài không thể cưỡng lại tác dụng của dược tính, dựa vào bàn nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Mã Văn Tài che vết thương trên vai, tự cười mình, bế ngang Chúc Anh Đài lên, liếc nhìn Ngân Tâm rồi bước ra khỏi cửa ra hiệu cho Nhac Nam chuẩn bị xe ngựa.
Những việc mà kiếp trước chưa hoàn thành tất nhiên phải được hoàn thành ở kiếp này.
Mặc kệ kiếp trước như thế nào, kiếp này Chúc Anh Đài phải là nương tử của hắn.
Trọn đời trọn kiếp
Mãi mãi không rời.
Hắn đã bái phỏng Chúc Gia Trang, tam thư lục nghi trong vòng nửa tháng đã hoàn thành, chỉ chờ nàng bước lên kiệu hoa gả cho hắn.
Chu Gia Trang không ở tỉnh phủ, lần này hắn cũng không có ý định đi đường thủy cho rắc rối, hắn sẽ tặng cho Chúc Gia một tòa nhà riêng, để Chúc Anh Đài có thể trực tiếp xuất giá từ tỉnh phủ.
Chúc Anh Đài từ từ tỉnh dậy, cả người mệt mỏi không thể nhấc lên được.
Nàng mở mắt ra, chỉ thấy màu đỏ rực rỡ chói mắt, rèm thêu màu đỏ, chăn bông thêu, sự tinh tế và xa hoa so với khi nàng xuất giá ở kiếp trước chỉ có hơn chứ không kém,
Tất cả như Mã Văn Tài đã nói sao.
Buồn cười thay, vòng đi vòng lại, nàng vẫn đến thư viện Ni Sơn, vẫn phải gả cho Mã Văn Tài.
Chiếc váy cưới màu đỏ tươi trên người khiến nàng đau mắt.
Đây là số mệnh sao?
Đây chính là số mệnh!
Nàng mơ màng bị trang điểm lên, giao cho trong tay Mã Văn Tài, bước qua lò than, lên kiệu, bái đường, thành thân..
Trên mặt phụ mẫu đều vui mừng, các vị khách có mặt cũng vỗ tay hào hứng, trong khi cặp tân lang tân nương, một người mặt không có biểu tình gì, một người miễn cưỡng cười vui.
Trong lòng họ rất rõ ràng.
Nàng ngồi ở mép giường rải đầy đậu phộng và táo đỏ, chờ đợi “tân lang quân” của mình xuất hiện.