Chương 22: Cầm tù ở y quán
“Ta sẽ đi đến một nơi mà cả huynh và huynh trưởng đều không tìm thấy được, đừng đi tìm ta, Văn Tài, chúc con đường làm quan phía trước của huynh rộng mở, công thành danh toại, sớm tìm được thê tử phù hợp, hai người tương kính như tân.” Chúc Anh Đài nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong suốt dịu dàng, tựa như lần đầu hai người gặp nhau.
Mã Văn Tài không trả lời, hắn biết Anh Đài sẽ rời xa hắn, đêm qua bình yên êm ả đã tựa như cho hắn một giấc mộng đẹp, khiến hắn ảo tưởng nàng đã nguyện ý ở bên hắn.
Suy cho cùng vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước. Chúc Anh Đài gõ cửa phòng cách vách, gọi Ngân Tâm thu dọn đồ đạc rời đi.
Hai người còn chưa tới cửa đã bị chặn lại, Nhạc Nam dẫn một đội vệ binh vây quanh, không gọi nàng là “Chúc công tử” nữa mà gọi là “phu nhân”.
“Phu nhân, xin thứ lỗi.”
Chúc Anh Đài đứng trong viện cười lạnh, nhìn về sương phòng đang đóng chặt cửa.
Uổng cho nàng tưởng rằng Mã Văn Tài vẫn còn vài phần tình nghĩa với mình, hóa ra hắn vẫn là cái dạng cố chấp không khác gì trước đây.
Nàng bị bao vây trong sân y quán, Ngân Tâm đỡ lấy chiếc túi nàng đang cầm.
Vì hôm nay thời tiết đẹp nên thảo dược được mang ra phơi ngoài sân, mùi lá xanh bị ánh mắt trời hun nóng tràn ngập trong không khí.
Chúc Anh Đài ngửi thấy hơi buồn nôn.
Một đám người chen chúc nhau trong khoảng sân chật hẹp, mùi mồ hôi tụ lại xốc thẳng vào mũi.
Nàng bấm ngón tay vào lòng bàn tay, buộc bản thân phải bình tĩnh lại. “Nhạc Nam, ngươi đang làm gì vậy?” Chúc Anh Đài nghe được giọng nói của mình lúc đầu đã cáo bỏ sự kinh ngạc ban đầu, lộ ra sự bình tĩnh nhàn nhạt.
Biểu hiện của Chúc Anh Đài làm Nhạc Nam thực sự bội phục, cũng ang dung, nữ tử mà công tử coi trọng chắc chắn không tầm thường.
“Phu nhân, phu nhân có thể yên tâm ở đây, chờ thiếu gia bình phục, tự nhiên sẽ để phu nhân đi.” Nhạc Nam cung kính nói.
Chúc Anh Đài đương nhiên biết ý của Nhạc Nam là gì, chẳng qua muốn nói ý cầm tù nàng ở y quán là của công tử nhà hắn, hoàn toàn không liên quan đến hắn
Nếu nàng có ý kiến gì thì đi tìm Mã Văn Tài, hắn chỉ là hạ nhân nghe theo mệnh lệnh.
Chúc Anh Đài hừ nhẹ, hất váy quay người về phòng.
Nàng cũng không tin hắn có thể canh giữ ở y quán này được cả ngày cả đêm.
Nàng ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn gỗ uống trà ở trong phòng y quán cũng không có trà ngon, trong ấm sứ còn có mùi trà. Phu thân học đòi văn vẻ, thích loại trà cũ ủ ra mùi “Thanh hương”, nàng lại là cực kỳ không thích.
Giống như phụ thân nàng thích loại hiền tế* như Mã Văn Tài, nhưng xin miễn thứ cho kẻ phàm phu như nàng, nàng không nhận nổi loại hôn phu như hắn.
*Hiền tế: con rể
Ở cách vách truyền đến tiếng ra vào của đại phu, dường như vết thương của Mã Văn Tài đã trở nặng.
Chúc Anh Đài đặt tách trà xuống, trong lòng nôn nóng bất an, có lẽ nào vì tối hôm qua…
Nàng khẽ cắn môi, vậy thì cũng do hắn gieo gió gặt bão.
Trong nửa tháng nay, Chúc Anh Đài không tìm được cách thoát khỏi y quán, Nhạc Nam chia hộ vệ thành ba đội, thay phiên nhau túc trực, canh giữ cửa trước cửa sau, ngay cả góc tường cũng không bỏ qua. Những hộ vệ này đã được đào tạo bài bản trước những tiếng động bất thường như đá đến đứng canh vững vàng như bàn thách, không ra ngoài kiểm tra.
Nàng và Ngân Tâm chỉ có thể tiêu phí thời gian ở trong y quán.
Trong nửa tháng qua, Chúc Anh Đài và Mã Văn Tài tuy sống chung dưới một mái hiên, nhưng một lần chạm mặt nhau cũng không có.
Đương nhiên, bởi vì Chúc Anh Đài tránh mặt hắn, mối quan hệ vốn có chút hòa hoãn lại lần nữa rơi vào trạng thái đóng băng.
Mã Văn Tài đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn Chúc Anh Đài đang nhìn xa xăm bên ngoài, sắc mặt hắn đen lại..
Hắn không hối hận về quyết định của mình, nếu quan hệ hòa hoãn đồng nghĩa với việc không bao giờ gặp lại nàng nữa thì thà giết hắn đi còn hơn.
Hắn tình nguyện để Chúc Anh Đài hận hắn, cũng hơn xem hắn như người xa lạ.
Hắn nói với đại phu gần nhất hay nằm mộng, khó có thể yên giấc, thỉnh đại phu kê một số loại thuốc giúp hắn dễ ngủ.
Đại phu cho là hắn suy nghĩ quá mức, không nghi ngờ gì và kê đơn thuốc cho hắn.
“Ngài có cảm thấy nương tử nhà ta gần đây rất thích ngủ không? Liệu có phải là do nàng mang thai?” Mã Văn Tài hỏi đại phu.
“Cũng có khả năng.” Đại phu vuốt râu đáp.