Chương 24: Động phòng hoa chúc (H)
Ngọn nến rồng phượng trên đài cao đang rơi lệ, tiếng đàn sáo bị chặn ngoài cửa.
Sau khi ma ma rời đi, Chúc Anh Đài từ từ nằm ngửa ra giường, trên giường có hạt đậu phộng và táo đỏ cộm lên làm vai nàng hơi đau.
Do tác dụng của thuốc và ban ngày mệt mỏi, nàng đã không còn sức để cử động nữa, trước đó có thể duy trì là là do Mã Văn Tài ôm eo nàng, sau lại có ma ma nâng.
Nàng ngơ ngẩn nhìn rèm màu đỏ son, những chiếc tua trên mũ phượng vương vãi trên mái tóc, nước mắt không kìm được mà trào ra.
Kiếp trước kiếp này, nàng chưa bao giờ cảm thấy bị gia tộc bỏ rơi lạnh lùng như vậy, có lẽ huynh trưởng vẫn đang đưa đẩy mời rượu bên ngoài, phụ mẫu có lẽ đang khen ngợi sự tu dưỡng và học thức của Mã Văn Tài.
Không có ai hỏi nàng có nguyện ý hay không, càng không có ai chú ý tới sự khác thường của nàng, có lẽ đã nhìn ra nhưng họ cũng nhằm mắt làm ngơ, giả vờ như không thấy.
Chẳng lẽ cái gọi là tốt cho nàng là hi sinh nguyện vọng của nàng, chặt đứt hai chân nàng rồi đặt lên xe ngựa, để Mã Văn Tài kéo nàng về phía trước?
Cho dù Mã Văn Tài có đối xử tốt với nàng cả đời, thì nàng cũng chỉ là kẻ có linh hồn bị tàn phế mà thôi.
Trải qua mấy ngày nay, nàng đã hiểu rõ được điều này.
Mã Văn Tài thích nàng, có lẽ cũng giống như thích một đồ vật tinh xảo.
Nàng không kiên cường như mình tưởng chút nào, nàng cũng muốn có người yêu mình.
“Sơn Bá…”
Trong lòng Chúc Anh Đài không ngừng lặp lại hai chữ này, trong lúc xuất thần, nàng nhớ lại đôi mắt Sơn Bá kiếp trước khi chàng đứng trước cổng thư viện Ni Sơn, quay đầu nhìn nàng, đôi mắt trong veo, trong trẻo, và dịu dàng đến khó tin.
Điều nàng yêu, điều nàng ngưỡng mộ chỉ là một nam nhân có thể đối xử dịu dàng với nàng mà không màng xuất thân, địa vị.
Trước mắt nàng dường như có một tia sáng, tia sáng đó tụ lại thành một cánh bướm, bay phấp phới bay ra khỏi phòng tân hôn, xuyên qua một chuỗi bóng tối rực rỡ.
Lớp trang điểm của nữ nhân bị giọt lệ cuốn trôi, nước mắt chảy từ mi xuống má, lộ làn da trắng trong suốt bên dưới..
“Cạch—”
Có tiếng cánh cửa bị đẩy ra, gió đêm lùa vào, nến rồng phượng trên đài cao cũng theo đó lung lay.
Chúc Anh Đài không có sức lau nước mắt cho cô, cũng không có tâm trí để lau đi.
Bây giờ nàng không rõ mình nên đối mặt với Mã Văn Tài như thế nào, tiếp tục nói lời lạnh nhạt như trước sao? Dù sao hắn cũng đã cứu mạng mình, nhưng nàng không thể dùng về mặt ôn hòa để đối mặt với hắn, nàng không làm được.
Mã Văn Tài tiến vào, bước chân rất nhẹ, chậm rãi đến gần mép giường.
Hắn biết Chúc Anh Đài phản đối hôn sự này nhưng nhìn thấy nàng khóc, anh vẫn đau lòng.
Chuyện tình cảm thứ tứ trước sau quan trọng đến vậy sao? Dù hắn có làm gì cũng không thể sánh được với Lương Sơn Bá sao?
“Anh Đài,” hắn đỡ nàng dậy, để nàng dựa vào lòng mình, “Kiếp này nàng cũng đã là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng.”
Mùi hương trầm quen thuộc bao trùm Chúc Anh Đài, lúc này nàng không muốn nghe gì nữa, năm giác quan của cô dường như tự động đóng lại.
Nhìn dáng vẻ thơ thẩn của nàng, Mã Văn Tài cảm thấy như có ai đó véo vào đầu tim mình, đau đớn vô cùng.
Hắn lấy ra một viên thuốc đút cho Chúc Anh Đài, dù sau này có thế nào, thủ tục động phòng hoa chúc vẫn phải có để hoàn thành lễ nghi tân hôn.
Tiếng ồn ào phía xa xa, ngọn nến rồng phượng trên đài cao đang lặng lẽ đốt cháy cơ thể họ.
Khuôn mặt nữ tử ửng hồng vì váy cưới, kiều diễm như bông hoa hải đường đẫm sương. Mã Văn Tài nhẹ nhàng ôm tân nương của mình vào lòng, hạ bộ dâng lên khát vọng thầm kín.
Hắn buông rèm xuống, hô hấp nặng nề, dùng ngón tay thon dài của mình cởi chiếc váy cưới trên người tân nương.
Cằm Chúc Anh Đài bị nâng lên, buộc phải nuốt viên thuốc xuống, viên thuốc thô ráp xuyên qua cổ họng khiến nàng nghẹn ngào.
Chỉ là một lát sau, cả người nàng bắt đầu nóng lên, trước mắt nàng xuất hiện hai chiếc bóng chồng lên nhau.
Nàng ngước nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Mã Văn Tài, ánh sáng dịu nhẹ làm đôi mày và mắt phượng mềm mại theo, cho người ta ảo giác hắn rất dịu dàng ôn nhu.
“Mã Văn Tài, cố chấp quá sẽ chỉ làm tổn thương chính mình, biết từ bỏ sẽ gặt hái được một loại hạnh phúc khác.” Chúc Anh Đài nói, cố nén lại hơi nóng từ tiểu huyệt truyền đến.
Mặt nàng ửng hồng mơ màng do tác dụng của thuốc, câu lấy linh hồn hắn.
“Anh Đài, ta không làm được.” Mã Văn Tài cởi mũ phượng giúp nàng, in lên trán nàng nụ hôn ướt át nóng bỏng.
Chúc Anh Đài chỉ cảm thấy mí mắt không thể mở ra được, mồ hôi không ngừng đổ ra, làm ướt tóc mai trên trán.
Những tia sáng trước mặt tụ lại thành một quả bóng, giống như một mặt trời nhỏ, sau đó tỏa ra, ánh sáng rực rỡ tỏa ra khắp nơi.
Nàng vén áo lên lên, vô thức cọ bộ ngực tròn trịa đầy đặn của mình vào ngực Mã Văn Tài, chất liệu lụa của váy cưới không đủ để nàng thỏa mãn, nàng muốn thứ gì đó có thể nhéo lên đầu nhũ hoa của nàng, làm dịu cơn ngứa ngáy của nàng!
Mã Văn Tài không nhìn được nữa, liên tục gọi tên nàng, cúi người ngậm lấy quả anh đào đang run run.