Chương 19: Ta không dám đánh cược

Chúc Anh Đài đã hình thành thói quen khi có Mã Văn Tài ở bên thì nàng luôn tỉnh ngủ, trừ phi là bị làm mệt đến mức không thể tỉnh dậy.

“Tỉnh?”

Nàng mở đôi mắt ngái ngủ, giọng điệu lạnh lùng.

Những ngón tay thon dài của Mã Văn Tài dừng lại giữa không trung, hôm qua hắn còn nghe thấy nàng lo lắng sốt ruột cho mình như thế nào, sao hôm nay lại đổi thành bộ dạng khác. rồi?

Đôi mắt bối rối của hắn phản chiếu trong đồng tử của Chúc Anh Đài, nàng không phải là người có thể che giấu mọi chuyện, hiện tại nàng chỉ tạm thời kiên nhẫn vì Mã Văn Tài bị thương.

“Anh Đài……” Hắn ho khan, nắm lấy tay nàng.

“Ngươi động cái gì?” Chúc Anh Đài tức giận ấn hắn xuống, có phải hắn muốn chết rồi không?

“Ta…” Mã Văn Tài muốn hỏi, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, có thể cùng nàng ở chung phòng một cách hòa bình là do hắn dùng trọng thương để đổi lấy.

Hắn sợ nghe được những lời tổn thương từ miệng nàng, cho dù hắn đang lừa dối chính mình, cho dù hắn biết nàng có chuyện gì đó, hắn cũng không dám nhắc tới vào lúc này.

Có lẽ nàng tức giận vì hắn gọi nàng là thê tử, hoặc có thể vì hắn bắn chết tên mặt sẹo kia, nhưng hắn không hối hận.

Cho dù có quay lại lần nữa, hắn hận không thể băm nát bàn tay gã, gã là thứ gì mà dám động vào nữ nhân của

hắn.

Ngày tháng dường như trôi qua trong yên bình trong hai ngày, cuối cùng mâu thuẫn đã bùng nổ khi màn đêm buông xuống.

“Mã Văn Tài, ngày đó ngươi biết ta trốn ở hố sâu đúng không?” Chúc Anh Đài cầm lấy bát thuốc đặt lên trên kệ gỗ bên cạnh.

“Đúng vậy.” Hắn thoáng do dự, nhưng vẫn thành thật trả lời.

Sau khi nhìn thấy lá thư nàng đặt trên bàn, hắn liền phi ngựa lao về phía thị trấn, từ thư viện Ni Sơn chỉ có một con đường xuống núi, trời mưa to nên rất dễ tìm được vị trí của nàng.

Vốn dĩ hắn muốn trói nàng về thư viện Ni Sơn, nhưng khoảnh khắc hắn đến gần chiếc hố và nhìn thấy nàng, nàng luôn quật cường như vậy lại rơi nước mắt.

Dù là chán ghét hay sợ hãi, những giọt nước mắt đó thực sự là vì hắn mà rơi.

Hắn chợt mềm lòng.

Sau đó, hắn âm thầm đi theo từ xa, đuổi những kẻ mưu toan quấy rối nàng, nhưng không ngờ nàng lại gặp phải bọn cướp.

“Ngươi trêu chọc ta như vậy vui lắm sao?” Chúc Anh Đài nắm lấy mép giường, móng tay trắng bệch.

Hàng ngàn lời nói nghẹn lại trong yết hầu hắn, chẳng lẽ không bắt nàng về là trêu chọc sao?

“Ta không nghĩ vậy.” Hắn mím môi, quai hàm căng chặt, tuy mặc bộ y phục màu đen rẻ tiền nhưng vẫn không giấu được vẻ kiêu ngạo trong xương.

“Ngươi đã theo dõi ta, lên kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân bằng cách đạp lên xương máu của người khác. Trong mắt ngươi mạng người rẻ mặt vậy sao…” Chúc Anh Đài nhìn chằm chằm vào mặt hắn, không muốn bỏ sót biểu cảm nào trên khuôn mặt đó.

“Ta chỉ muốn bảo vệ nàng,” hắn cụp mắt xuống, cười tự giễu, “Cho nên trong mắt nàng, Mã Văn Tài ta kỳ thật là loại người tiểu nhân bỉ ổi không từ thủ đoạn như vậy sao?”

Hắn mà muốn thứ gì sẽ tự mình đoạt lấy, cần gì phải đi lừa gạt người khác.

“Tên đó có ý định nhúng chàm nữ nhân của ta, có bị vạn đao chém xuống cũng đáng.”

“Ngươi cảm thấy ngươi và hắn có gì khác biệt sao?” Chúc Anh Đài cảm thấy buồn cười, nàng còn cảm thấy có lỗi vì mình lấy lòng tiểu nhân do lòng quân tử, nhưng trong nháy mắt lại bị lời nói ngang ngược vô lý của hắn chọc tức.

Nàng và Mã Văn Tài, căn bản không cùng thế giới!

“Có gì khác biệt? Trong lòng nàng, ta không thể so với tên Lương Sơn Bá hèn nhát, hiện tại nàng lại đi so ta với lũ đạo tắc sao?

Cơn đau giằng xé các dây thần kinh của hắn, và vết thương trên vai hắn lại bắt đầu nứt ra.

Tim Mã Văn Tài cảm thấy đau đớn.

“Chỉ là đổi người khác cưỡng giam ta mà thôi! Chẳng lẽ là vì ngươi gia thế cao quý, dung mạo tuấn mỹ mà ta phải đánh giá cao ngươi sao?”.

L*ng ngực Chúc Anh Đài phập phồng kich liệt, lời nói không hợp, nửa câu cũng ngại nhiều, ngày mai tìm cho hắn một tên sai vặt ở thị trấn Hương Tích này, hắn đã qua cửa tử rồi, nếu không tận dụng thời gian này để rời đi, chẳng lẽ còn đợi thương thế hắn lành hẳn rồi mặc hắn định đoạt sao?

“Anh Đài, nàng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, sao gọi là cưỡng bách?”

Chúc Anh Đài không thèm để ý, nàng xoay người đi đến cửa sương phòng, mùi thuốc bắc nồng bay trong không khí, khuôn mặt tái nhợt của nam nhân được phủ một tầng ánh sáng màu vàng từ ngọn đèn, trông dịu dàng hơn bình thường nhiều.

“Sau này đừng lấy cơ thể mình làm trò đùa, tự nhiên ăn một đao vô ích. Ta không phải là tiểu thư khuê các sẽ vì báo ân cứu mạng mà lấy thân báo đáp, ta chỉ cưới người mình thích, kiếp trước ta chưa bước vào cửa nhà ngươi, không thể xem là thê tử của ngươi, kiếp này cũng vậy.”

Mã Văn Tài đưa tay lên ngực, kìm nén vị ngọt tanh trong cổ họng.

“Ta chưa từng lấy thân thể mình làm trò đùa.”

“Với thân thủ của ngươi chẳng lẽ không tránh được đao kia?”. Chúc Anh Đài mở cửa, bên ngoài bầu trời đã đầy sao.

“Ta không dám đánh cược.”

Ngay lập tức Chúc Anh Đài hiểu ý hắn, sau khi bước qua ngưỡng cữa, đôi chân nàng đứng sững như trời trồng.

Nếu là hắn tránh đi, không cần nói cũng biết đao kia sẽ chém tới ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện