Chương 18: Thê tử của Mã Văn Tài ta, ngươi cũng dám động?
“Thê tử của Mã Văn Tài ta, ngươi cũng dám động?” Nam nhân cưỡi tuấn mã phi tới, trên người chỉ mặc áo nho sam bình thường của thư viện, vẫn không áp được khí chất cao quý cùng tính cách lạnh lùng của hắn.
Gã mặt sẹo chịu đựng cơn đau, thầm mắng bản thân đen đủi, đang định cầu xin Mã Văn Tài khoan dung.
Trước khi gã kịp phản ứng, Mã Văn Tài đã bắn tiếp một mũi tên xuyên qua yết hầu gã, trong nháy mắt gã đã mất mạng. Đám người còn lại hoảng loạn bỏ chạy như chim vỡ tổ.
Chúc Anh Đài nhìn thân hình to lớn của gã từ từ ngã xuống trước mặt nàng, hốc mắt lồi ra, phản chiếu bóng của nàng.
Nàng lùi lại hai bước, tựa vào thành xe, ngơ ngác nhìn chằm chằm thi thể dưới đất, cảm xúc mờ mịt.
“Anh Đài” Mã Văn Tài mím môi, xuống ngựa, lấy khăn tay lau vết máu đỏ tươi trên mặt nàng, “Đừng sợ.”.
Nàng trố mắt không biết làm sao, biết rõ người nọ đáng chết, cũng tận mắt thấy hắn bị bắn chết ở trước mặt mình, cảm giác khiếp sợ vẫn là áp đảo tất cả.
Mưa xuân mịn như kim châm không ngừng rơi, thiếu nữ mặc lụa hoa hồng y dựa vào xe ngựa, mắt hơi hé mở, mặc nam nhận tỉ mỉ lau máu tươi trên mặt mình.
Xa phu đứng một bên run như cầy sấy, Ngân Tâm ở trong xe kéo rèm ra nhìn cảnh tượng này, đang phân vân có nên xuống xe ngựa hay không.
Đột nhiên, một gã thấp bé cầm một thanh đại đao đi đường vòng rồi đậm xiên từ phía sau, đường đao mạnh mẽ liều lĩnh.
“Cẩn thận!” Chúc Anh Đài ngơ ngác phản ứng lại, lớn tiếng hét lên.
Mã Văn Tài không né tránh, bị nhát đao xiên qua khẽ rên, máu chảy ra dọc theo vai, nhuộm đỏ nửa cánh tay, sau đó hắn quay người đá tên kia bay vài thước.
“Đại phu, đi tìm đại phu…” Chúc Anh Đài xé tà váy của mình, băng bó miệng vết thương cho hắn và dìu hắn lên xe ngựa. “Còn không mau đánh xe!” Nàng hét lên với mã phu.
Ngồi trong xe ngựa, nàng nhìn đôi môi dần dần tái nhợt của Mã Văn Tài, trong lòng hoảng loạn, vô cùng bối rối.
Chẳng lẽ trong một ngày nàng đã còng lên lưng hai mạng người sao?
Người đánh xe do dự cầm chiếc dây roi, gặp phải chuyện này, không biết quý nhân trong xe có đi đến kinh đô nữa không.
“Do dự cái gì? Đến thị trấn gần nhất!” Chúc Anh Đài che miệng vết thương cho Mã Văn Tài, lạnh giọng quát.
Vốn đang đóng vai tiểu thiếp ương ngạnh, nhưng bộ dáng vừa rồi của nàng còn giống hơn lúc diễn vài phần.
Xa phu không dám chậm trễ, vung roi cho ngựa đi về phía trước.
Hắn từng nghe đến Thái thú Mã gia, không ngờ thiếu gia nhà họ lại anh tuấn như vậy, chỉ là chưa từng nghe thấy tin tức công tử Thái thú đã thành thân.
Không thể không nói, nữ tử bên trong rất có thủ đoạn, làm cho thiên chi kiêu tử điêu đứng vì nàng mà chẳng tiếc mạng sống.
Ông ta vừa nghĩ vừa vội vàng quất roi, nếu Mã công tử chết trong xe hắn, nữ tử bên trong có thể không bị gì nhưng hắn có thể đi gặp diêm vương luôn.
Chúc Anh Đài nôn nóng nhìn bên ngoài rừng núi dần dần xa, cơn mưa phùn đã ngừng rơi, mặt trời xuyên qua đám mây để lộ một góc nhỏ, đã gần đến giữa trưa.
“Đừng ngủ.” Nàng lắc lắc tay Mã Văn Tài, bàn tay nóng bỏng từng di chuyển trên người nàng truyền hơi ấm vào người nàng dần trở nên lạnh lẽo.
Đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với sự sinh mệnh yếu ở và bất lực, nam nhân trước kia kiêu ngạo tự phụ nay sắc mặt tái nhợt yếu đuối, trông bất lực và đáng thương.
“Anh Đài, ta rất lạnh…” Mã Văn Tài chậm rãi mở miệng.
“ Không sao đâu, ta sẽ đưa huynh đi tìm đại phu…” Nàng ôm chặt hắn, dán lên ngực hắn, cố gắng truyền hơi ấm qua cho hắn.
Bất kể lý do là gì, nàng chưa bao giờ muốn Mã Văn Tài chết.
Kiếp trước Sơn Bá vì nàng thương tâm mà chết, nếu kiếp này Mã Văn Tài vì tại cung vì nàng mà chết, nàng thực sự sẽ sụp đổ.
Đừng.
Xa phu dừng ngựa ở một y quán thị trấn Hương Tích, Chúc Anh Đài lập tức nhảy xuống xe, loạng choạng bước vào y quán, tìm đại phu bôi thuốc và băng bó cho Mã Văn Tài.
Nàng nhìn Mã Văn Tài uống thuốc, chống khuỷu tay nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Tất cả những chuyện này đều quá trùng hợp, trùng hợp đến mức nàng không thể không nghĩ nhiều.
Tại sao Mã Văn Tài lại tình cờ xuất hiện vào thời điểm đó, tại sao tại nơi gió êm sóng lặng lại có bọn cướp xuất hiện?
Tất cả chuyện này dường như có liên quan đến nàng.
Đây là khổ nhục kế của hắn sao? Dùng tánh mạng người khác tạo ra màn anh hùng cứu mỹ nhân.
Hàn ý lạnh thấu xương.
Trăng ngoài cửa sổ lạnh như nước, đèn trong các sương phòng y quán đều tắt hết cho đến tận bình minh.
Khi Mã Văn Tài tỉnh dậy, liền thấy Chúc Anh Đài đang dựa vào mép giường, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, trên người đắp một chiếc chăn, hiển nhiên là nha hoàn đã đắp lên cho nàng,
Hắn nhìn Chúc Anh Đài, vươn tay vuốt ve gương mặt nàng, vẻ mặt dịu dàng chưa từng có.