Chương 17: Gặp phải Lâm tặc
Chúc Anh Đài tự nhủ trong lòng, đặt tay lên vai Ngân Tâm, khập khiễng đi xuống núi. Nàng và Ngân Tâm đến thị trấn dưới chân núi mà không gặp nguy hiểm gì, họ tìm một quán trọ hẻo lánh để thay trang phục nữ nhân đã chuẩn bị trước.
Trang phục Nho sinh dùng để đánh lừa thư sinh chưa hiểu sự đời còn được, đất thành hỗn tạp ngư long lẫn lộn như này khó mà che giấu được người khác.
Nàng ăn mặc như một tiểu thiếp xinh đẹp, lụa hoa hồng y, tóc cài ngọc xanh, hoa đỏ, nhìn vừa tự đắc vừa ương ngạnh, nhưng ít ra người khác không dám trêu chọc nàng.
Dù sao tiểu thiếp yểu điệu như vậy, cũng không biết là của vị quan gia nào, nếu đắc tội trúng thần phật nào là toi đời.
Không thể ở lâu ở thị trấn này, nàng thay y phục xong đi thắng đến chỗ buôn ngựa, thuê một con ngựa chạy nhanh để đi thẳng đến kinh đô.
Cửu cửu của nàng làm quan ở kinh đô, hết mực cưng chiều cho nàng một cuộc sống bình yên trong đoạn thời gian.
Người buôn ngựa thấy khí thế ngạo mạn của nàng, còn có phong thái của một gia đình thế gia, nên không dám chậm trễ, đề cử một cỗ xe ngựa tốt và một mã phu đưa nàng đi.
Tuy là con ngựa tốt nhất trong chuồng nhưng cỗ xe này lại có rèm xanh tồi tàn, Chúc Anh Đài cau mày trả tiền, đây cũng không là thời điểm quan trọng những tiểu tiết đó.
Tiếng xe ngựa vang lên, tiếng rao bán trên đường phố dần dần nhỏ đi, nàng nằm trong xe ngựa, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Ngân Tâm quỳ một bên, để Chúc Anh Đài kê đầu lên đùi mình có thể ngủ thoải mái hơn.
Một đêm không mộng mị
Xe ngựa đột nhiên rung chuyển, Chúc Anh Đài ngước mắt lên, kéo rèm nhìn ra bên ngoài.
Tốp năm tốp ba gã đàn ông tráng kiện vác đao chặn giữa đường, trong đó một tên nhìn gầy yếu hơn, đặt dao trên cổ xa phu, ra hiệu ông ấy xuống xe.
Chúc Anh Đài trấn an Ngân Tâm, ném màn che ra, dứt khoác nhảy xuống xe ngựa.
“Có chuyện gì?” “Vốn chỉ tính cướp tài sản nhưng hiện tại xem ra cướp sắc
cũng không tồi… Hahaha…” Gã mặt sẹo dẫn đầu cười lớn, những người còn lại cũng cười theo. Nàng không để ý đến sự trêu chọc của chúng, khóe miệng nhếch lên, giọng điệu trào phúng.
“Cướp sắc, ngươi cũng xứng sao? Phu quân ta làm quan ở nhà, nếu các ngươi dám đụng đến ta, thì chúng ta cùng kinh lại ở địa phủ đi.”
“Ồ? Quan gì cơ?” Vẻ mặt gã mặt sẹo biểu cảm khoa trương.
Lũ người đó lại cười to.
“Nếu là nữ nhân của Mã thái thú, ta có thể cân nhắc thả người đi, quan nhỏ ở kinh đô mà có thể quản đến Thượng Ngu à?” Gã cầm đao xoay xoay, vẻ mặt khinh thường, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve gò má Chúc Anh Đài.
“Gia còn chưa từng chơi nữ nhân yểu điệu như vậy, chắc lúc thao sẽ đã lắm.”
Chúc Anh Đài chán ghét quay mặt đi, nếu là người nhát gan, lúc này nhất định sẽ bị kinh sợ trước lời nói của nàng, quan to hay nhỏ vẫn là quan, sao còn nghĩ đến quyền hạn của quan đó quản tới đâu.
“Tiểu nữ kỳ thật là nữ nhân của Chúc Anh Tề ở Thượng Ngu Chú Gia Trang, nếu các vị trói ta đòi tiền chuộc chắc chắn sẽ moi được nhiều đồ tốt.”
Gã mặt sẹo nhìn nàng một cách trầm ngâm, như đang suy tư gì đó.
“Tiểu tử nhà họ Chu đó thật là may mắn, ta nghe nói hắn luôn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, không ngờ ở bên ngoài lại dưỡng một tiểu thiếp đẹp như vậy, thật khiến người ta lau mắt nhìn.”
Chúc Anh Đài bình tĩnh nhìn gã, hắn quen thuộc với Thương Ngu như vậy, lại không kiêng nể ai, đến tột cùng thân phận hắn là gì?
“Vốn định thả tiểu muội đi, ai ngờ lại là nữ nhân của tiểu tử kia, vậy thì phải hưởng dụng thử qua mới được.”
Đám người còn lại huýt sáo, cười tục tĩu.
Nàng không biết gã mặt sẹo này nói thật hay không, chẳng lẽ hắn thực sự là kẻ thù của huynh trưởng, nàng định thoát thân lại thành giao trứng cho ác?
Gã mặt sẹo đưa tay hướng về phía ngực nàng, y phục của nàng mỏng nhẹ, vốn trang điểm như tiểu thiếp ương ngạnh, tấm lụa mỏng màu đỏ son quấn lấy bộ ngực trắng nõn và tròn trịa của nàng, tương phản với thần sắc lười biếng khi vừa tỉnh dậy, đúng là câu hồn đoạt phách.
Một mũi tên sắc nhọn xé gió vút đến, xuyên qua tay phải của gã mặt sẹo, máu đỏ tươi bắn lên mặt Chúc Anh Đài.