Chương 11: Có người đang đến (H)

“Ha ha ha ha ha ha…..” Mã Văn Tài đột nhiên cười xót xa, phía chân trời hiện lên ánh sao, bóng đêm dần che khuất khuôn mặt hắn, không nhìn rõ được cảm xúc trên gương mặt hắn.

Là hắn sai, khi cố gắng có được tình yêu của nàng!

Dục căn nỏng bỏng điên cuồng ra vào, mỗi lần đều đâm cực mạnh, khi hai bộ phận riêng tư khớp vào nhau, từ nơi giao hợp bắn ra bọt trắng tung, mùi tanh lan ra khắp nơi.

Tiếng bước chân dần dần tới gần.

Chúc Anh Đài lo lắng đến mức toát mồ hôi lạnh, mị thịt trong tiểu huyệt kích động, các nếp gấp hút chặt lấy dục căn của hắn, kẹp đến mức hắn suýt nữa bắn ra.

“Mau dừng lại.”

Nàng không thể thoát khỏi sự khống chế của Mã Văn Tài trong tư thế này, dây chằng bị ép đến đau, cổ tay bị trói phía sau không thể cử động, điều duy nhất cô có thể làm là vặn eo, lắc mông siết chặt dục căn của hắn.

Mã Văn Tài khẽ rên khi bị kẹp, cúi người lấp kín môi nàng.

Trong phòng học trống trải, âm thanh bạch bạch đặc biệt rõ ràng, ngoài cửa có một bóng người mơ hồ, trong ánh sáng chạng vạng không thể thấy rõ khuôn mặt của hắn.

Chúc Anh Đài nhắm mắt lại trốn tránh như đà điểu, bộ ngực lớn đung đưa theo chuyển động của nam nhân.

Ngày mai trong thư viện sẽ lan truyền tin nàng và Mã Văn Tài tằng tịu bên giảng đường bị bắt gặp, mọi người sẽ biết được nàng là nữ tử, không biết xấu hổ mà giả trang đi quyến rũ bạn học, viết thành thoại bản.

Không cần huynh trưởng tới đón, quán chủ cũng sẽ khuyên nàng trở về.

Đây là tình yêu của hắn, vừa nói thích mình vừa đẩy mình vào chỗ chết..

“Dừng ở đó, ở bên ngoài chờ.” Mã Văn Tài ra lệnh với người bên ngoài.

Chúc Anh Đài bị hôn gần như ngạt thở, quay đầu nhìn người ở bên ngoài, không thấy người này mặc đồng phục nho sam của thư viện, là người hầu của hắn sao?

Cô không rõ tâm trạng của mình lúc này là gì….

Cao trào hết đợt này đến đợt khác, Mã Văn Tài tận dụng tư thế này rót tinh dịch đầy bụng nàng, nhô lên như một thai phụ sáu tháng.

Triều xuy qua đi, hắn cởi áo ngoài che cho nàng, ra lệnh Nhạc Nam dọn dẹp đống hỗn độn ở đây rồi bế cô về phòng.

Ánh trăng sáng tỏ, yên tĩnh.

Đêm nay của hai người rất yên bình, nằm trên giường chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Chúc Anh Đài bị hắn ôm vào lòng, hơi nóng như thiêu đốt từ sau bả vai truyền đến, mùi trầm hương thấm đẫm trong cơ thể nam nhân đọng lại ở chóp mũi nàng.

Dục căn cứng ngắc của hắn nằm giữa hai chân nàng, hơi thở nặng nề phả ra trên đỉnh đầu, cổ tay nàng bị lòng bàn tay rộng lớn hắn nắm lấy, cả người hoàn toàn bị bao bọc trong vòng tay của hắn.

Sự bá đạo của Mã Văn Tài làm nàng hít thở không thông.

Ngày hôm sau, sau khi Chúc Anh Đài tan học buổi sáng, nàng lại bảo Ngân Tâm nấu thuốc tránh thai.

Nàng vuốt ve bụng dưới của mình, dù gì đi nữa thì nàng cũng không thể mang thai.

May mắn thay, khi tan học, Mã Văn Tài cũng không đi tìm nàng nên nàng mới có thời gian viết thư.

Cô lấy ra tờ giấy đầy chữ viết, nhét vào phong thư rồi nhờ Ngân Tâm gửi về nhà.

Nhà bếp và khu phòng ngủ cách nhau khá xa, nàng cũng không bao giờ ăn uống cùng các bạn cùng lớp nên không ai để ý nàng có gì không thích hợp.

Trên bếp, thuốc tránh thai tỏa ra mùi hương khó ngửi, Ngân Tâm nhìn nàng lo lắng.

“Tiểu thư, thuốc luôn có ba phần độc, đại phu nói loại canh này không nên uống nhiều.” Ngân Tâm nói.

Chúc Anh Đài cầm chén sứ lên, uống một ngụm hết sạch.

Chẳng lẽ nàng không biết uống quá nhiều thuốc tránh thai sẽ tổn hại đến việc sinh con sau này sao, nhưng nàng không còn cách nào khác.

“Anh Đài, nàng làm gì ở đây?” Mã Văn Tài đứng ở cửa bếp, dáng người cao gầy, sống lưng thẳng tắp.

Chúc Anh Đài nghe thấy giọng nói của hắn, giật mình đánh rơi chiếc bát xuống đất.

Tiếng bát sứ vỡ vụn vang lên, những mảnh vụn vỡ bắn tung tóe khắp nơi.

Hắn bình tĩnh nhìn nàng, ánh nắng mặt trời chia cắt họ thành hai thế giới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện