Chương 12: Nàng chỉ có thể làm thê tử ở của ta
Chúc Anh Đài chưa từng thấy Mã Văn Tài như hiện tại, trong mắt hắn chỉ có sự lạnh lẽo, bạch y phiêu bồng trong gió. Nàng ép cảm giác hoảng hốt xuống đáy lòng, ngước nhìn Mã Văn Tài.
Vẫn là mày kiếm mắt phượng, dung mạo và gia thế có thể khiến quý nữ đài các hay tiểu thư thế hương thầm thương trộm nhớ nằm mơ cũng muốn gả cho hắn, nhưng với nàng, hắn là một kẻ khiến người khác căm ghét.
Sự cố chấp của hắn có thể là hại người hại mình
“Không phải ngươi đã thấy rồi sao? Việc gì phải nhiều lời thêm nữa.” Chúc Anh Đài dùng ánh mắt ra hiệu Ngân Tâm mạng thư tín ra ngoài.
Đây là chuyện của nàng và Mã Văn Tài.
Mã Văn Tài bước về phía nàng, khi đến trước mặt nàng, hắn giơ tay lên
Chúc Anh Đài nhắm mắt lại, chuẩn bị nhận lấy trận cuồng phong bão tố từ hắn, chẳng lẽ hắn định dùng bạo lực để khiến nàng khuất phục?
Thật nực cười.
Nàng không hiểu tại mình và Mã Văn Tài lại đến nước này, rõ ràng lúc mới gặp nhau hắn còn vì họ là bạn đồng học mà đứng ra bảo vệ nàng, thế mà bây giờ lại trở nên cố chấp nham hiểm như vậy.
Hai chân đột nhiên bị nhấc bổng khỏi mặt đất, Mã Văn Tài vòng tay qua ôm eo nàng, bế lên.
Nàng mở mắt ra, kinh ngạc nhìn đường quai hàm đẹp như được chạm khắc của hắn.
“Trên mặt đất có mảnh vụn, nàng giẫm trúng sẽ bị thương…” Mã Văn Tài vừa nói vừa chịu đựng nỗi đau thấu tim trong lòng.
Ở trong mắt nàng, hắn là loại hãn phu sẽ đánh đập thê tử của mình sao?
Dùng mảnh vải che miệng nàng, cột cổ tay của nàng chẳng qua là vì không muốn để nàng tự tổn thương mình mà thôi.
Chúc Anh Đài hơi ngửa đầu lên, nàng không biết bàn tay của nam nhân lại nóng đến thế, hơi nóng xuyên qua chiếc y phục xuân mỏng nhẹ truyền đến eo nàng, khiến nàng muốn trốn thoát khỏi vòng tay đó.
Mã Văn Tài bế nàng suốt chặng đường, đặt nàng xuống ở trước cửa giảng đường rồi bước vào trước, hoàn toàn không đả động đến chuyện uống thuốc tránh thai.
Chúc Anh Đài đứng yên nhìn bóng lưng cao ngạo có phần cô đơn của hắn, tính cách của hắn thật mâu thuẫn, tuy độc tài nhưng cũng rất tinh tế.
Ba ngày sau, Chúc Anh Đài nhận được thư hồi đáp của huynh trưởng, trong thư nhắn nàng tạm thời đừng về nhà, cố gằng học hành hoàn thành nghiệp học ở thư viện Ni Sơn.
Thật kỳ lạ, kiếp trước huynh trưởng ngăn cản mình giả trang đi học mà bây giờ lại ý tứ lại hoàn toàn ngược lại.
Nàng đứng ở bên ngoài thư viện Ni Sơn hồi lâu nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh được, ở thế giới này còn có một người có thể thay đổi những chuyện đã định sẵn, là Mã Văn Tài.
Nàng chạy đến trường bắn tìm thấy Mã Văn Tài, hắn mặc một chiếc áo choàng màu đó, thắt lưng gọn gàng, giương cung nhằm vào hồng tâm, mũi tên bắn ra ghim vào giữa hồng tâm, mọi người xung quanh đều vỗ tay tán thưởng.
Mã Văn Tài thấy dóng dáng của Chúc Anh Đài, thu cung bước nhanh về phía nàng.
“Anh Đài, nàng…”.
“Huynh trưởng không cho người đón ta về Chúc Gia Trang, có phải do ngươi động tay động chân không?” Chúc Anh Đài ném bức thư lên người hắn.
“Nàng đến trường bắn vội vàng như vậy là để chất vấn ta chuyện này sao?” Mã Văn Tài ném cung tên xuống, không để ý đến đám người đang im lặng, nắm tay nàng đến một nơi vằng vẻ.
Đây là một khoảng sân nhỏ để trống ở phía sau thư viện Ni Sơn, trong sân có một chiếc xích đu có dây leo bao quanh và một gian nhà gỗ nhỏ.
“Buông tay ta ra!” Chúc Anh Đài hất tay, muốn thoát khỏi sự khống chế của Mã Văn Tài.
“Là ta”, hắn không buông ra, “Nàng biết vì sao kiếp này có thể dễ dàng đến thư viện Ni Sơn học tập không? Hai gia tộc Mã Chúc đã ngầm ước định, nàng nhất định phải cưới ta, Anh Đài, cho dù có chết đi, nàng cũng chỉ có thể làm nương tử của ta.”
“Ngươi điên rồi sao?” Nàng lắc đầu, ánh mắt không thể tin được nhìn Mã Văn Tài.
“Anh Đài, ta không đùa với nàng, đừng nghĩ đến việc tự sát, chỉ cần nàng ngoan, ta sẽ không động đến Lương Sơn Bá.”
Hắn ôm lấy gáy nàng, môi dán lên môi nàng, cánh môi mát lạnh mềm mại ngọt ngào như hoa anh túc có thể khiến người ta chìm đắm.