Ôn Tâm giật mình nhảy dựng lên khỏi giường, đối mặt với anh lúc này rất bình tĩnh nhưng không khỏi lộ vẻ ngượng ngùng "Cái... gì, mẹ em nói với anh những điều này sao? Em và anh làm sao có thể..." Đột nhiên nhìn thấy bộ đồ ngủ vừa nãy bị cô kéo có chút lộn xộn, để lộ xương quai xanh quyến rũ, yết hầu gợi cảm, chiếc mũi thẳng tắp... Gương mặt anh tuấn khiến cô không khỏi tưởng tượng nếu quan hệ với anh có vẻ cũng không thiệt thòi gì... Á! Mình đang nghĩ gì vậy? Não không thể suy nghĩ được nữa rồi, hình như cũng không thể nói chuyện đàng hoàng được, hay là mau chạy đi thôi.

Cứ như vậy, cuộc sống chung của Ôn Tâm và Chu Tồn bắt đầu, đúng rồi, phải hỏi con chó lớn Blue mà Ôn Tâm sợ vô cùng đã đi đâu rồi? Ôn Tâm vừa dọn đến đã hỏi, Chu Tồn vì muốn chăm sóc cô sợ chó, lại tạm thời gửi Blue cho Từ Nhiên.

Chu Tồn biết cứ kéo dài như vậy cũng không phải là cách, không thể để Từ Nhiên nuôi chó mãi, chuyện Ôn Tâm sợ chó chắc chắn phải khắc phục, anh đã thử đưa Ôn Tâm đến cửa hàng thú cưng, Ôn Tâm nhìn thấy những con vật khác như rắn, chuột, chuột lang, đủ loại thú cưng kỳ lạ cũng không đến nỗi sợ hãi la hét nhưng riêng khi nhìn thấy một chú chó Chihuahua dễ thương thì lại sợ đến mức nhảy dựng lên, dù có lên kế hoạch hay vô tình để cô nhận ra sự đáng yêu của những chú chó cũng vô dụng, nhìn thấy vật thật vẫn sợ đến phát run. Nhưng anh không ngờ một sự cố bất ngờ lại khiến Ôn Tâm hoàn toàn từ bỏ nỗi sợ hãi với chó.

Thường thì vào cuối tuần Ôn Tâm về nhà, Chu Tồn cũng nhân ngày này đón Blue về một ngày, Blue đã ở bên anh nhiều năm như vậy, giống như một người thân, tình cảm của Chu Tồn dành cho nó cũng không thể dứt bỏ được. Phải biết rằng Ôn Tâm mới chuyển đến, mà lúc đầu Blue không có ở đó, Chu Tồn rất không quen nhưng để tìm cho nó một người chủ nữ, anh đành phải gửi nó đi một thời gian.

Tiễn Ôn Tâm về xong, anh tiện đường đến nhà Từ Nhiên đón Blue về, rõ ràng là Blue một tuần không gặp anh, thấy anh rất phấn khích lại muốn nhào vào anh nhưng thấy Chu Tồn ra hiệu ngăn cản cũng đành đổi thành dùng đầu cọ vào chân anh, Chu Tồn vui mừng, cũng không đeo dây xích cho nó nữa, nhàn nhã cùng nó chạy bộ tập thể dục, thấy nó bẩn lại đưa về tắm rửa.

Cho nó ăn xong, thấy trời tối cũng gần đến lúc Ôn Tâm về rồi, nghĩ đến nhà Ôn Tâm khá gần nên quyết định đón cô trước rồi đưa Blue về nhà Từ Nhiên.

Khu nhà của Ôn Tâm ra ngoài đường lớn có một con đường tắt, tuy hơi vắng vẻ ít người nhưng cô vẫn luôn thấy khu nhà mình quản lý khá an toàn, dù sao cô cũng đã đi qua nhiều năm như vậy rồi cũng không có chuyện gì nhưng cô quên mất rằng cô thường đi vào ban ngày, còn sau khi trời tối chưa bao giờ dám đi, kết quả lần đầu đi đã gặp chuyện không may.

Con hẻm tối om mặc dù không nhìn rõ nhưng cô vẫn biết có người đang theo dõi mình, cô căng thẳng sợ hãi tăng tốc, người phía sau cũng tăng tốc, khi cô chuẩn bị chạy thì người đó đuổi theo, một con dao để trụ cô sau lưng, hung dữ nói: "Nộp túi ra đây!"

"Cứu..."

Người đàn ông tức giận dùng dao chọc chọc anh ta cảnh cáo "Kêu nữa cẩn thận tao đâm mày!"

Ôn Tâm không dám động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn để anh ta cướp lấy túi xách lục lọi

"Ting ting ting~"



Lúc tên trộm thả lỏng cảnh giác lục túi xách, Ôn Tâm định chuồn đi nhưng xui xẻo thay lúc này điện thoại trong túi cô lại reo lên.

Là Chu Tồn gọi, anh vừa đến khu nhà này.

Tên đàn ông tưởng cô báo cảnh sát, lập tức chạy đến định bắt cô cướp điện thoại, dọa Ôn Tâm vừa chạy vừa vội vàng hét vào điện thoại: "Chu Tồn, cứu em~ Em ở hẻm sau... Á..." Tên đàn ông túm lấy cô, hất điện thoại của cô xuống đất.

Chu Tồn vội vàng bỏ xe chạy về phía hẻm sau, Blue thấy vậy chạy nhanh hơn anh, chạy trước anh đến đó.

"Gâu gâu gâu..." Blue chạy đến liền dũng mãnh lao vào, lập tức đè tên đàn ông xuống đất.

Ôn Tâm vừa bị tên đàn ông túm tóc đè xuống đất, đột nhiên được thả ra, vội vàng bò dậy khỏi mặt đất, khi nhìn thấy con chó lớn đè lên người kia thì vui mừng hét lớn "Blue~"

"Gâu gâu~" Blue như đáp lại tiếng gọi của cô.

Tên cướp vừa bị đè ngã hoàn hồn lại, dùng sức đá con chó lớn, Blue lảo đảo nghiêng người một cái rồi lại hung dữ lao vào cắn quần áo của hắn, khiến Ôn Tâm vừa căng thẳng vừa lo lắng, vừa cầu nguyện Chu Tồn nhanh chóng đến, quả nhiên rất nhanh đã nghe thấy giọng nói của Chu Tồn.

"Ôn Tâm~"

Tên đàn ông thấy có người đến giúp, liều mạng giãy giụa thoát khỏi sự khống chế của con chó nhưng Blue không chịu buông tha, tiếp tục cắn chặt ống quần của hắn ngăn cản hắn chạy, khiến hắn giơ con dao trong tay đâm mạnh xuống...

"Blue..." Ôn Tâm hét lên, nhắm chặt mắt, trong đầu hiện lên một màu đỏ tươi.

Chu Tồn nhìn thấy Ôn Tâm trong hẻm hét lên, nghe tiếng rên rỉ của Blue, anh không biết nên chạy đến ôm ai trước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện