Ôn Tâm~ Ôn Tâm~ Em không sao chứ?" Anh vẫn khá lo lắng không biết Ôn Tâm có bị thương không, vội vàng đẩy cô.

"Hu hu~ Chu Tồn, Chu... Tồn..." Ôn Tâm cảm nhận được hơi thở quen thuộc, không chút do dự nhào vào lòng anh khóc lớn nhưng rất nhanh lại nhớ đến Blue đã cứu mình, vội vàng vừa khóc vừa tìm kiếm "Đúng rồi, Blue, Blue nó..."

Chu Tồn nhanh chóng buông cô ra, quay người đi xem Blue, thấy bộ lông màu vàng của nó toàn là máu nhưng không biết bị đâm ở đâu, anh vẫn lập tức bế nó lên, lo lắng hỏi: "Nhanh, nhanh nói cho anh biết~ Có bệnh viện thú y nào không?"

"Đúng rồi, đối diện... Qua đó..." Ôn Tâm thấy vậy lập tức hoàn hồn, vội vàng loạng choạng bước chân cùng anh đỡ Blue chạy ra ngoài.

Trong bệnh viện thú y, bác sĩ thú y nhìn một đôi nam nữ từ lúc đưa đến vẫn luôn lo lắng căng thẳng, cô gái thì thầm lặng rơi nước mắt, còn anh chàng thì mím chặt môi, rõ ràng là rất quan tâm lo lắng cho con chó này, sau khi khử trùng rửa tay xong thì lập tức thông báo: "Không sao rồi, tôi đã khử trùng và khâu vết thương rồi, may mà bị đâm ở lưng, cũng không thương đến xương, đảm bảo sau khi khỏi vẫn sẽ chạy nhảy tung tăng như trước~"

"Thật sao?" Lần này Ôn Tâm mừng đến phát khóc.

"Vâng nhưng con chó này phải tạm thời ở lại đây để tôi theo dõi vài ngày, tránh trường hợp vết thương đột nhiên bị nhiễm trùng."



Chu Tồn vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, thái độ chân thành cảm ơn: "Được, mấy ngày này làm phiền anh rồi."

Hai người đầy máu me đi ra khỏi bệnh viện thú y, Ôn Tâm vẫn một mặt bất an và áy náy, lặng lẽ đi theo không dám tùy tiện nói chuyện.

Trước đây cô vẫn tưởng Blue chỉ là một con vật nuôi, không biết Blue đối với Chu Tồn là một sự tồn tại như thế nào nhưng vừa rồi nhìn thấy Blue nằm trong lòng anh rên rỉ đau đớn, chấp nhận để bác sĩ cạo lông tiêm thuốc điều trị, cô thấy hốc mắt Chu Tồn đỏ hoe. Bây giờ cô mới biết Blue rất quan trọng với Chu Tồn, mà Blue lại vì cứu cô mà suýt bị người ta giết chết...

Chu Tồn đi ra ngoài một lúc mới phát hiện Ôn Tâm vẫn đang ngẩn người, nghĩ đến mọi chuyện hỗn loạn tối nay, anh quên mất cô lại bị cướp dọa sợ, lại cùng anh đưa Blue đi khám, còn quên mất cô sợ chó, anh lập tức ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô: "Tối nay có phải bị dọa sợ không? Được rồi, bây giờ không sao rồi, về tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc ngon lành là không còn chuyện gì nữa."

"Đúng, xin lỗi... Em lại gây phiền phức cho anh, còn hại Blue bị thương nữa~ Em, em không cố ý..." Nghe anh vẫn có thể dịu dàng an ủi như vậy, cô không kịp lau nước mắt nước mũi đang dính trên người anh, ôm chặt anh không chịu buông, sợ anh trong lòng sẽ oán trách cô.

"Đừng áy náy nữa, Blue bị thương không phải lỗi của em, nó chỉ là muốn bảo vệ chủ nhân thôi."

"Nhưng em không phải chủ nhân của nó mà... Trước đây còn ghét nó như vậy..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện