Ôn Tâm không dám tức giận cãi lại, căng thẳng nói: "Không nghe thấy mà, có chuyện gì vậy? Vừa nãy bố mẹ tớ gọi điện, không phải có chuyện gì xảy ra chứ?"

"Bố mẹ cậu gọi điện đến kiểm tra, gọi cậu không được thì gọi cho tớ, hỏi tớ cậu đi đâu? Còn nghiêm khắc dặn tớ tối nay không được để cậu ra ngoài chơi quá muộn!"

Ôn Tâm lập tức biến thành mặt đắng, quả nhiên dọn ra ngoài cũng không dễ dàng thoát khỏi anh ta.

"À! Vậy anh sẽ không nói với họ là em đi chơi chứ?" Cô hỏi.

"Anh, dám, sao?" Chu Tồn nghiến răng nghiến lợi trả lời, vốn tưởng rằng trói cô bên cạnh mình là được, không ngờ cô còn khá năng động, đêm đầu tiên đã chạy ra ngoài điên cuồng, đằng này anh còn chưa nghĩ ra đối sách.

"Em lừa họ là anh đi tắm rồi, em phải về đây trong vòng mười lăm phút, nếu không em cũng không cứu được anh!" Anh dặn dò.

"Mười lăm phút?" Cô bất mãn hét lên.

"Gác máy là mười phút!" Người đàn ông cười gian.

"Á!!! Tiểu Huệ, em có việc gấp! Phải về ngay, nói với Thuỷ Thuỷ và những người khác là hoãn ăn mừng lại lần sau đi..."

Chu Tồn nghe thấy đầu dây bên kia còn chưa kịp cúp điện thoại đã vội vàng dặn dò rồi mơ hồ có tiếng chạy như bay, liền vui vẻ cúp máy~

Ôn Tâm đi taxi chạy như bay về, thở hổn hển nhìn đồng hồ "Phù~ May mà gần, mới tám phút... Cuối cùng cũng về kịp!"



Vừa vào cửa đã thấy Chu Tồn đang nghe điện thoại, thấy cô về liền đưa điện thoại cho cô, quả nhiên là thái hậu gọi điện đến kiểm tra, cô ngoan ngoãn gật đầu trả lời, sau đó ba lần bốn lượt đảm bảo rằng mình sẽ về nhà ngoan ngoãn như ở nhà, đi ngủ đúng giờ, vốn tưởng nói xong với cô là sẽ cúp máy, không ngờ lại bắt cô đưa điện thoại cho Chu Tồn, nói có lời dặn dò anh, chỉ thấy Chu Tồn nhận điện thoại, không biết thái hậu nói gì mà Chu Tồn lại đỏ mặt ngượng ngùng, không khỏi khiến Ôn Tâm tò mò liên tục truy hỏi nhưng anh cứ không chịu nói.

Ôn Tâm không chịu bỏ cuộc truy hỏi: "Này, thái hậu nhà em cuối cùng nói gì với anh vậy?"

"Không có gì, phòng của em đã dọn xong rồi, mau đi ngủ đi!"

"Nói đi~ Cuối cùng nói gì vậy?" Ôn Tâm sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, tiếp tục kéo tay áo ngủ của anh hỏi.

Người đàn ông giãy ra, quay người đi vào phòng "Em không ngủ, anh buồn ngủ rồi, anh đi ngủ đây~"

"Không nói không cho ngủ!" Ôn Tâm chạy vào phòng anh trước, nhảy lên, nằm dài trên giường lớn của anh chiếm lấy vị trí.

"Dậy đi, cũng không tắm rửa gì cả, bẩn chết đi được!" Chu Tồn đi kéo cô.

Ôn Tâm muốn làm nũng thì ai đấu lại cô: "Không dậy! Không dậy! Anh nói hay không, nếu không em đi giày dẫm lên, lát nữa làm bẩn giường anh!"

Nhớ đến vừa nãy bà Hà trong điện thoại nghiêm túc dặn dò anh nhớ phải thực hiện biện pháp bảo vệ vào buổi tối, tránh để Ôn Tâm mang thai trước hôn nhân, một người lớn tuổi đột nhiên nói với anh những lời này thì làm sao anh không ngượng ngùng được.

Nhìn người trước mặt đang làm nũng, có lẽ không nói thì cô cũng không ngủ được tối nay, đành phải trả lời thành thật: "Mẹ em dặn anh là khi chúng ta quan hệ vào buổi tối thì nhớ thực hiện biện pháp an toàn, tránh để em mang thai trước hôn nhân sẽ thiệt thòi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện