"Xì... mặc dù em tặng nụ hôn cho anh khiến anh rất vui, nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn rồi." Anh rít lên đau đớn, rõ ràng là không thể cử động được, liếm môi, còn có một chút vị máu tanh mặn

"Em... em không cố ý mà, anh... anh lại chiếm tiện nghi của em một lần nữa rồi, chúng ta coi như hòa nhau nhé!" Cô thấy khóe miệng anh bị cô đập chảy máu, có chút áy náy

"Anh... cái tiện nghi như vậy anh thật sự không muốn chiếm." Đối mặt với lý lẽ vô lý của cô, anh đành chịu thua, trong lòng cũng không khỏi cười thầm mình lại đi so đo với một đứa trẻ con. Đứa trẻ con? Cô ấy thực sự là trẻ con sao? Vừa rồi đôi môi đó mềm mại, mỏng manh, dường như thực sự là lần đầu tiên cảm nhận được...

"Hôm nay... hôm nay cứ vậy đi, nhà em ở phía trước, em tự về..." Cô xấu hổ không biết làm sao, lập tức buông câu này rồi xách váy chạy đi

Chu Tồn nhìn bóng dáng màu vàng chạy đi kia, bất lực lắc đầu đứng dậy phủi phủi quần áo rồi rời đi...

***

Ôn Tâm chạy một mạch về nhà, đóng cửa lại, nhịp tim vẫn chưa thể bình tĩnh lại, còn nụ hôn với anh...

"Em đi làm gì thế, sao thở dốc thế?" Đột nhiên, giọng nói của Ôn Tri An làm cô sợ chết khiếp

"Á! Chị, chị muốn dọa chết em à?" Ôn Tâm quay đầu nhìn Ôn Tri An đang cầm cốc nước đứng đó nhìn cô không chớp mắt, bị dọa liên tục đến nỗi tim suýt ngừng đập, sợ hãi vỗ ngực

"Sao lại chột dạ thế, ăn trộm à?" Ôn Tri An từ tốn mở miệng, tiện thể đánh giá cô từ trên xuống dưới



"Không... sao có thể chứ, em chỉ mới đi chạy bộ thôi!" Cô ngẩng cao cằm ngắt lời suy đoán của chị, nhưng hành động chột dạ lại bán đứng cô

"Chị không biết từ bao giờ em lại thích mặc như thế này đi chạy bộ nhỉ? Giày cao gót không làm em ngã chết à?" Chị khinh thường liếc cô một cái, rồi như không quan tâm đến câu trả lời nữa, lê bước quay về phòng mình

"Phù~ chị mình tinh quá, hỏi thêm nữa là không chịu được mất." Cô thở phào nhẹ nhõm. Làm sao cô có thể để chị biết được chuyện hoang đường hôm nay chứ, chẳng lẽ nói cô thay chị đi gặp gia đình bạn trai tương lai của chị, càng không thể nói vừa rồi cô còn vô tình cưỡng hôn anh rể tương lai của mình nữa chứ~ như vậy thì Ôn Tri An còn chưa bắt đầu phát triển với Chu Tồn thì chắc chắn sẽ không chấp nhận Chu Tồn rồi.

Vốn là người ngủ rất ngon nhưng tối hôm đó Ôn Tâm lại mất ngủ, mất ngủ thì cũng thôi đi, nhưng tại sao nhắm mắt lại toàn nghĩ đến chuyện liên quan đến Chu Tồn chứ, đầu óc cứ tự động phát lại một số hình ảnh liên tục, cô ngã, đâm vào anh, đôi môi ấm áp của anh... á!!! Cô điên cuồng lăn qua lăn lại trên giường cũng không thoát ra được.

Không nghi ngờ gì nữa, hôm sau Ôn Tâm đi làm muộn, còn treo hai quầng thâm to tướng, cô sợ Chu Tồn nhìn thấy hai quầng thâm sẽ suy nghĩ lung tung về lý do cô mất ngủ, cô không muốn anh biết cô mất ngủ là vì chuyện tối qua, cô cố gắng phủ phấn, trang điểm che giấu, nhưng hình như vẫn không che được...

Cô cẩn thận ngồi làm việc ở chỗ ngồi, phát hiện Chu Tồn vẫn làm việc bình thường như mọi khi, cúi đầu tự làm việc của mình căn bản là không thèm nhìn cô lấy một cái, được rồi, trong lòng cô có chút thất bại và một chút thất vọng, hóa ra người nghĩ nhiều là cô

Bên kia, Chu Tồn phát hiện ánh mắt có cũng như không của Ôn Tâm, anh cố gắng tập trung vào công việc để phớt lờ hành động của cô, anh không biết cô đang nghĩ gì mà lúc thì thở dài, lúc thì vô hồn, cô cũng thật là quá ngây thơ rồi, trong lòng nghĩ gì đều thể hiện hết ra mặt, không biết che giấu cảm xúc của mình sao? Nghĩ lại chắc trong lòng cô vẫn còn khó chịu vì chuyện tối qua, anh dừng việc trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía cô, ra lệnh: "Tôi chuẩn bị đi công tác ở huyện G bên cạnh, ngày kia mới về, hai ngày này việc nhận gửi thư điện tử của tôi giao cho cô phụ trách, nếu có gì không hiểu thì gọi điện hỏi tôi."

"Á? Anh đi công tác sao? Khi nào?" Nghe anh nói vậy, cô kích động đến nỗi đứng bật dậy

"Hôm nay đi, lát nữa trưa tôi sẽ về thẳng nhà dọn đồ rồi lên đường, chiều không có việc gì thì cô có thể tan làm sớm." Anh nhìn đồng hồ, mặt không cảm xúc tiếp tục công việc trong tay
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện