"Anh ấy không nói với cháu, có lẽ là không muốn cháu nhìn anh ấy bằng ánh mắt thương hại và đồng cảm chăng, anh ấy mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, cũng kiên cường hơn chúng ta tưởng tượng, cháu chỉ cần yêu anh ấy thật lòng là được!" Cô ấy vỗ vai cô an ủi.

"Yên tâm, cháu sẽ thế ạ!" Cô gật đầu thật mạnh, nhưng không biết là mình thực sự gật đầu vì lời hứa hay chỉ trả lời cho có lệ.

Sau đó, cô ấy cũng kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, đại khái là nói rằng cô ấy phải đối xử tốt với Chu Tồn, phải thông cảm cho anh ấy, nếu bị bắt nạt thì tìm cô ấy làm chủ. Đúng lúc Ôn Tâm sắp không ngồi yên được nữa thì Chu Tồn mới ra ngoài.

"Dì ơi, cũng không còn sớm nữa rồi, cháu phải đưa Ôn Tâm về nhà thôi." Anh ấy đi tới, vẻ mặt thân mật vòng tay qua eo cô nói với dì.

"Ừ, được rồi, rảnh thì nhớ dẫn Ôn Tâm đến chơi nhé!" Dì ấy cũng không giữ lại, đứng dậy dặn dò.

Trên đường về, cả hai đều im lặng bước đi, Chu Tồn đi trước, cô lặng lẽ đi theo sau.

"Dì tôi đã nói gì với anh vậy?" Chu Tồn đột nhiên dừng bước đợi cô theo kịp, rồi nghiêng đầu hỏi.

"À... không, không có gì ạ? Chỉ là tưởng em thực sự là bạn gái anh, rồi nói với em một đống lời dặn dò phải ở bên anh thật tốt." Cô không để ý, đột nhiên bị hỏi mới giật mình hoàn hồn.

"Ồ, những lời đó em cứ nghe cho vui thôi, dù sao sau này dẫn bạn gái khác đến thì dì tôi vẫn sẽ nói như vậy thôi." Anh ấy không biểu lộ cảm xúc gì, gật đầu nói.

"Ơ... thật ra em thấy chúng ta làm vậy có phải không tốt lắm không ạ? Sao có thể lừa dối gia đình anh như vậy?" Cô cảm thấy trong lòng hơi có lỗi.



"Hừ~~ vậy thì em muốn anh về giải thích ngay bây giờ sao? Được rồi, đừng có gánh nặng trong lòng, nếu thực sự thấy có lỗi thì em cứ coi như hôm nay em thực sự là bạn gái anh đi, bạn gái một ngày cũng là bạn gái mà, đến ngày mai lại thành bạn gái cũ đã chia tay không phải được rồi sao!" Anh ấy cười an ủi.

"Hả! Còn có cách như vậy nữa à, được rồi, vậy em coi như chiếm tiện nghi của anh, làm bạn gái anh một ngày." Nghĩ thông suốt, cô lại không còn gì để băn khoăn nữa, ngẩng đầu cười tự tin và cố tỏ ra kiêu ngạo nhìn anh ấy.

"Anh thực sự không biết mình chiếm tiện nghi ở chỗ nào... cẩn thận...

Chu Tồn đang nhìn cô với vẻ mặt "đành chịu thua em, em nói gì cũng được", ai ngờ cô quay lại đi không cẩn thận, vừa nhấc chân lên, váy quá dài nên bị vướng, ngã về phía anh ấy.

"Ưm... xì..."

Anh còn chưa nói hết câu đã bất ngờ bị cô đâm sầm vào mặt, lực quá mạnh, anh cũng không đứng vững, cả hai cùng ngã xuống con đường rải sỏi nhỏ trong công viên, lưng Chu Tồn bị sỏi đâm đau nhói, bên này cô không chỉ không dừng lại mà miệng cũng không dừng, cứ thế đâm thẳng vào mặt anh, hôn lên...

"Ưm ư... ừm..." Cô hoàn toàn ngây người giữ nguyên tư thế này nhìn chằm chằm anh ở khoảng cách gần như vậy

"..." Anh không tiện mở miệng, thấy cô không biết có phải bị dọa ngốc rồi không mà không nhúc nhích, anh cố gắng và khó khăn đưa bàn tay đau đớn lên ôm lấy eo cô, giải cứu cô khỏi tư thế mập mờ đó.

"Á... anh... anh không sao chứ?" Người tỉnh táo lại thì lo lắng hỏi han, ánh mắt lại không dám nhìn anh, nhưng mặt thì đỏ bừng, không biết là xấu hổ hay ngượng ngùng
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện