"Anh, anh sẽ không phải là vì chuyện tối qua mà... nhân cơ hội này tránh mặt em chứ?" Cô đi đến trước bàn anh, do dự một lúc rồi cẩn thận mở lời

"Ha~ Em suốt ngày nghĩ gì trong cái đầu nhỏ này vậy?" Chu Tồn vừa buồn cười vừa bất lực ngẩng đầu dùng bút gõ nhẹ vào đầu cô: "Không phải chỉ là vô tình va phải một cô nhóc như em thôi sao, đó là ngoài ý muốn, chỉ cần em không để bụng thì anh còn nghĩ nhiều làm gì!" Anh lại cười giải thích

"Hừ, anh mới là nhóc ấy, em đã hơn 20 rồi!" Cô nghe xong tức giận hất tay anh ra, rất ghét anh luôn dùng thái độ đối phó với trẻ con như vậy với cô. Nhưng rồi cô lại cười tươi như hoa chế giễu: "Cũng đúng, anh là một ông chú đã 30 rồi, trong mắt anh em đương nhiên chỉ là nhóc con thôi, nhưng em nói rõ luôn, em không để bụng chuyện tối qua chút nào, cũng chẳng phải hôn thật, dù có thì cũng chẳng phải chưa từng hôn ai, chỉ muốn nhắc anh đừng vì nụ hôn tối qua mà mơ tưởng đến em, một thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì như em!"

"Ừm~ Được rồi~ Vậy coi như chưa từng xảy ra đi!" Anh dựa lưng vào ghế cười thản nhiên

"Anh..." Thấy anh tỏ vẻ hả hê gật đầu, cô lại thấy không vui, tóm lại là thế nào cũng không vui

Chu Tồn thấy cô vẫn còn giận dỗi, rõ ràng là y hệt lúc Ngô Hạ giận dỗi, nhất định phải dỗ dành mới được, nếu không sẽ mãi để bụng, nhưng bị đứa trẻ con này để bụng thì cảm giác lại khác, cô sẽ công khai lẫn lén gây sự với anh

"Được rồi, đừng giận dỗi nữa, anh thực sự đã coi em như em gái giống Ôn Tâm rồi, em đừng có mang định kiến trước đây ra nữa, coi anh như một người anh hàng xóm được không?"

"Anh già thế này mà làm anh trai em? Làm chú em còn tạm được." Ôn Tâm nói câu này thực ra là muốn cố tình chọc tức anh, cô nghĩ Chu Tồn hẳn sẽ rất để ý đến chuyện tuổi tác, rốt cuộc thì ai lại thích bị người ta nói mình già chứ



"Ừ, chú thì chú, vậy bây giờ có thể yên tâm quay về làm việc chưa?" Anh vẫn cười một cách ôn hòa

Hai ngày Chu Tồn đi vắng, Ôn Tâm làm việc hoàn toàn không có cảm giác an tâm, chuyện gì cũng phải đi hỏi Chu Tồn, rất nhiều chuyện đơn giản cô đều không thể tự mình quyết định và đưa ra chủ kiến, lúc này cô mới phát hiện ra bình thường làm việc cô quá phụ thuộc vào Chu Tồn, cũng hiểu được trong công việc anh đã giúp cô nhiều như thế nào, giờ cô chỉ có thể bất lực gọi điện thoại liên tục làm phiền anh

"Alo?" Cô dùng giọng nịnh nọt hỏi thăm. Cô đã phải khó khăn lắm mới đợi được bốn tiếng sau mới gọi điện thoại này

"Lại có chuyện gì nữa?" Chu Tồn bên kia rất bất lực nhưng vẫn kiên nhẫn nghe điện thoại của cô

"Cái đó, cái đó là báo cáo xử lý viết thế nào vậy?" Ôn Tâm bối rối mở lời

"Em! Đầu óc em có thể đần hơn được không? Không biết tham khảo những cái trước đó xem người ta viết thế nào à?" Chu Tồn thực sự muốn gõ gõ vào cái đầu bình thường trông rất thông minh của cô

"Ừm... Được rồi, vậy, vậy anh bao giờ thì về?" Cô ấp úng hỏi trọng điểm
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện