Kim Taehyung ôm lấy cả người Jungkook lên, hắn bồng cậu vào bên trong, thả Jungkook xuống chiếc giường êm ái. Jungkook ngơ ngác nhìn hắn, giọng nói hoang mang cũng cất lên.

" Gì đấy? Ngủ thôi mà!"

" Ngủ thôi thì mệt lắm, làm việc đi cho đỡ mệt."

" Ngủ thì em không mệt!"

" Nhưng tôi mệt."

Kim Taehyung không nói thêm gì nữa, hắn cúi xuống hôn nhẹ vào môi Jungkook rồi bắt đầu liếm mút cổ cậu. Hắn cứ hôn chóc một cái, rồi lại cắn một cái. Liên tục như thế chẳng bao lâu thì cổ Jungkook đã đỏ ửng, chi chít những vết hôn của hắn.

Tay Kim Taehyung cũng không chịu yên, hắn luồn vào trong áo Jungkook, chạm tới hai điểm hồng trước ngực cậu. Vì kích thích nên hai điểm hồng cương cứng lên, Kim Taehyung vô cùng thích thú mà xoa nắn chúng. Jungkook đương nhiên sẽ không chịu nổi khoái cảm mà khẽ rên lên một tiếng thật nhỏ.

" ưm.. Taehyung.."

" Thích không? Hửm?"

" Không thèm thích..ưm..."

Kim Taehyung nhéo mạnh vào hạt đậu nhỏ bên trái của cậu như trừng phạt cái tội nói dối của bé cưng, hại Jungkook vừa giật mình lại vừa đau, nước mắt sinh lý cũng bắt đầu rơi ra. Kim Taehyung rút tay mình khỏi áo cậu, chậm rãi cởi từng nút áo của Jungkook ra.

Cơ thể của Jungkook vẫn trắng nõn xinh đẹp như lúc trước, nhưng ở bả vai và bụng cậu thì lại hiện lên hai vết sẹo hơi mờ. Kim Taehyung đau lòng chạm tay vào vết sẹo trên vai cậu, hắn đã làm mọi cách, mua biết bao nhiêu loại thuốc đắt đỏ chỉ để loại bỏ đi những vết sẹo này trên người cậu nhưng không thể.

Kim Taehyung cúi xuống hôn lên vết sẹo trên vai Jungkook, hắn trầm giọng.

" Em ngoan ngoãn, tôi rất vui. Nhưng em đau đớn, tôi lại xót xa, dằn vặt mãi không thôi."

Jungkook mỉm cười, cậu đưa bàn tay mình lên xoa nhẹ tóc của hắn.

" Kim Taehyung, vết sẹo là bằng chứng để chứng minh. Jeon Jungkook này vì anh mà đã từng rất cố gắng."

Kim Taehyung bật cười, hắn hôn vết sẹo trên vai Jungkook thêm một cái nữa, rồi bắt đầu mò xuống hôn lên vết sẹo trên bụng Jungkook.

Phải.

Những vết sẹo trên người Jungkook sẽ tồn tại mãi, như tình cảm của Kim Taehyung dành cho Jungkook.

Có thể chúng không đẹp đẽ, nhưng bền chặt và vĩnh hằng.

Kim Taehyung chầm chậm cởi bỏ quần của Jungkook ra. Tay hắn vân vê bụng cậu rồi chuyển dần xuống đùi của Jungkook, lại thêm một vết sẹo nhỏ ở đùi cậu.

Kim Taehyung cúi mặt, cắn nhẹ vào vết sẹo đó, tay hắn chầm chậm chạm vào miệng huyệt phía sau Jungkook. Cũng vì quá nhiều kích thích nên nó đã tiết ra chút nước, Kim Taehyung cũng theo đó mà cho liên tục ba ngón tay vào khuấy đảo.

" Taehyung.. không được..ưm..khó chịu.."

" Ngoan nào bé nhỏ."

Jungkook dùng hai tay mình bám vào vai Kim Taehyung, khoái cảm quá lớn ập tới khiến cậu không thể nào chịu đựng nổi, Jungkook ghì chặt lấy vai hắn, miệng cậu không ngừng rên rỉ vài tiếng ngắt quãng.

Một lúc sau, Jungkook cũng đạt cao trào. Kim Taehyung lúc này mới trườn lên trên hôn vào môi Jungkook. Hai tay hắn nắm lấy đùi Jungkook đặt sang hai bên hông mình, kéo Jungkook tới sát gần hơn. Nơi địa phương bên dưới cũng hoàn toàn va chạm vào nhau.

" Taehyung...khó chịu quá..ưm.."

Jungkook khẽ rên lên, bên dưới Kim Taehyung đang cương cứng, chĩa thẳng vào miệng huyệt Jungkook, làm cho cậu có cảm giác vừa sợ hãi, vừa mong chờ.

" Vậy em muốn thế nào?"

" Anh..cho em.. hức..."

" Vậy em có thương anh không?"

" Có thương...ưm.."

" Thương có nhiều không?"

" Dạ nhiều.."

Kim Taehyung mỉm cười hạnh phúc, hắn nắm lấy eo Jungkook, chầm chậm tiến vào.

" A..a.ưm.."

Jungkook lúc mới đầu cảm thấy không quen lắm, bên dưới truyền đến một cảm giác vừa trướng vừa đau. Nước mắt của cậu cũng chực chờ rơi ra, nhưng kịp thời bị Kim Taehyung ngăn lại. Hắn hôn nhẹ vào mi mắt Jungkook, không cho giọt nước mắt kia được trào ra.

Jungkook nắm lấy hai bắp tay Kim Taehyung, như một điểm tựa chắc chắn. Cậu rúc đầu vào hõm cổ hắn, Kim Taehyung biết được nên cũng ôm lại cậu, tay hắn xoa xoa nhẹ lên hông Jungkook cho cậu bớt đau.

" Taehyung...em..ưm thương anh.. nhiều lắm..."

" Thiệt không?"

" Dạ thiệt..a.."

" Bé cưng, anh cũng thương em."

Kim Taehyung vòng hai tay ra sau lưng Jungkook, hắn đỡ cậu ngồi dậy, để Jungkook tựa vào người mình. Cằm cậu đặt lên vai Kim Taehyung, cả người Jungkook xụi lơ, đổ đầy mồ hôi.

Kim Taehyung vẫn không ngừng lại, hắn chuyển động cơ thể đều đều đưa đẩy vào miệng huyệt Jungkook. Cậu bị hắn làm đến thần trí hỗn loạn, Jungkook mệt mỏi ôm lấy tấm lưng to lớn vững chắc của Kim Taehyung. Cậu hôn nhẹ vào cổ của hắn, tay Jungkook chạm vào vết sẹo dày cộm ở vai Kim Taehyung.

Hắn cũng có sẹo.

Hắn cũng vì cậu mà có sẹo.

Jungkook mỉm cười, cậu đưa tay ôm lấy mặt Kim Taehyung, chầm chậm đặt môi mình vào môi hắn.

" Taehyung, thật may mắn khi em có anh."

" Jungkook, thật cảm ơn khi anh có em."

Kim Taehyung mỉm cười, hắn và Jungkook cứ ôm chặt lấy nhau cho đến khi cả hai cùng đạt cao trào. Kim Taehyung bắn hết vào bên trong Jungkook, còn cậu thì bắn lên bụng hắn.

Đến khi Jungkook ngất xỉu thì cũng đã là hơn hai giờ sáng. Kim Taehyung nằm bên cạnh ôm Jungkook vào lòng. Tay hắn xoa nhẹ lên hông để giảm bớt sự khó chịu cho cậu. Hắn cười ngốc nghếch, suy nghĩ sao bản thân mình lại không kiềm chế mà làm cậu đến nổi phải ngất xỉu thế này.

Tự trách mình là cái đồ trâu bò, hại thỏ nhỏ của hắn mệt mỏi đến vậy.

Nhìn Jungkook bình yên ngủ trong lòng hắn, cảm giác bây giờ thật quá ấm áp. Hắn ôn nhu hôn lên má cậu liên tù tì mấy cái rồi cười khúc khích một mình như một tên khờ khạo.

" Jungkook, trải qua biết bao sóng gió thì nụ hoa hướng dương cũng đã nở rộ rồi."

" Xin chào đón em về với hạnh phúc của đôi ta."

_______________

Hoa theo gió đến nơi xa.

Tuy phong ba nhưng lại tự do.

Người vì người làm tất cả.

Tuy vất vả nhưng lại yên lòng.

Nhìn giọt nước mắt lăn dài.

Tôi đã hiểu được thế nào là đau.

Mong người mãi là đoá hoa.

Để tôi bảo bọc yêu thương trọn đời.

Tôi từ một kẻ không có gì, ở tận đáy vực của xã hội.

Em từ một kẻ hỏng nhân cách, quá khứ đau thương đến cùng cực.

Cả hai chúng ta, cùng nắm lấy tay nhau. Đưa nhau đến con đường của ánh sáng. Tôi thương em, em cần tôi. Hai chúng ta sẽ nương tựa vào nhau mãi mãi.

Ở giữa lòng thành phố xa hoa của Hồng Kông, Kim Taehyung cầm bó hoa rực rỡ trong tay, chờ Jeon Jungkook bước lên lễ đường cùng mình.

Hai câu nói đồng ý tuy nhẹ nhàng, nhưng lại là một ổ khoá cứng rắn nhất khoá chặt hai trái tim lại với nhau.

Sáu năm, khoảng thời gian đủ dài để nói lên cái duyên của cả hai.

Vết sẹo, những kỉ niệm đủ sâu để nói lên cái nợ của cả hai.

Giờ đây, trên lễ đường này. Có hoa, có lời chúc phúc, có nụ cười, có lời tuyên thệ.

Và quan trọng, là có Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang nắm chặt lấy tay nhau.

Đủ để nói lên tình yêu của hai người.

" Jungkook, tôi sẽ đưa em đến nơi nhìn thấy được chân trời. Tôi sẽ yêu thương em, bảo vệ em cả đời."

" Lại sến sẩm rồi."

" Vậy thì...寶貝我愛你 "

" Em cũng yêu anh, chồng già của em."

" Tôi hơn em có bảy tuổi thôi, không già nhé."

Jungkook mỉm cười, cậu nhón chân hôn lên môi Kim Taehyung. Cả hai ôm nhau thật chặt trước những tiếng cười và la hét bên dưới.

Có thể mở đầu của chúng ta không đẹp. Nhưng kết thúc của chúng ta sẽ luôn rực rỡ.

Kim Taehyung là kẻ thông minh nhất trong những kẻ thông minh.

Nhưng hắn cam tâm tình nguyện trở thành một kẻ ngu ngốc.

Chỉ vì một câu nói.

" Em vui thì tốt rồi."

Jeon Jungkook là kẻ độc ác nhất trong những kẻ độc ác.

Nhưng cậu cam tâm tình nguyện trở thành một kẻ lương thiện.

Chỉ vì một câu nói.

" Cảm ơn anh, Taehyung."

Tình yêu đôi khi rất kì diệu, một khi đã yêu người ấy rồi. Thì cho dù bản thân có đau đớn bao nhiêu, cũng không bao giờ muốn buông tay.

Bởi vậy, một khi đã yêu rồi xin hãy yêu hết mình. Ban đầu có lẽ sẽ đau một chút, tê tái một chút. Nhưng biết đâu sau này, dù có khóc cũng là bật khóc vì hạnh phúc.

Kim Taehyung, cảm ơn vì luôn thương Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook, chiếc giày thủy tinh của cậu. Đã thật sự đưa cậu đến bên hạnh phúc. Bởi thế, hãy giữ lấy chiếc giày của bản thân, vì hoàng tử không chỉ có một. Nhưng người hoàng tử yêu thích chiếc giày của mình thì chỉ có duy nhất.

Người hoàng tử chỉ thuộc về mình.

Hoàng tử của Jeon Jungkook, mang tên Kim Taehyung.

Endfic.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện