Kim Taehyung sắp xếp xong mọi chuyện cũng là việc của sáng hôm sau. Hắn tự mình lái xe đến bệnh viện lần nữa để gặp Min Yoongi. Dù sao đây cũng là việc liên quan đến người nhà họ. Hơn nữa hắn còn có chuyện muốn hỏi anh.
Bước vào phòng bệnh, không thấy Min Yoongi ở đâu, chỉ có duy nhất cô gái hôm trước đang ngồi ở đó. Kim Taehyung chỉ tiện chào một cái rồi định rời đi, bỗng cô ấy cất giọng nói.
" Giải quyết theo khả năng của cậu đi, đừng vì bất cứ chuyện gì mà nương tay."
" Cô nói chuyện với tôi?"
" Phải."
" Cô rất quen, có phải là người lần trước cùng Jungkook lên máy bay?"
Ume cười nhẹ gật đầu, sau đó cô bước xuống giường bệnh đi đến đứng trước mặt hắn, khẽ giọng nói.
" Cậu muốn tìm Yoongi, để hỏi anh ấy rằng mình có nên giết Jeon Hanji phải không?"
"..."
" Cậu lo rằng nếu bản thân giết chết Hanji, sẽ dạy hư Jungkook, sợ rằng cậu ấy sẽ lại quay về con đường của trước kia đúng chứ?"
Kim Taehyung nhíu mày nhìn chằm chằm vào Ume, người con gái tầm thường này lại nhìn thấu được tâm tư của hắn hay sao. Cô hiểu hắn đang nghĩ gì, cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói tiếp.
" Dạy dỗ Jungkook là một chuyện, bảo vệ cậu ấy lại là một chuyện khác. Cậu là hổ, thì đừng bao giờ quên mình có một bộ vuốt sắc nhọn. Cậu ở trên cao, thì đừng bao giờ quên những thứ mà mình đã giẫm đạp lên để bước đi."
Kim Taehyung hơi ngẩn người, sau đó hắn chỉ mỉm cười gật đầu một cái rồi quay lưng. Có lẽ không cần gặp Min Yoongi nữa rồi, vì câu hỏi của hắn bây giờ đã có câu trả lời hợp lý.
Bất chợt Ume nắm lấy cổ tay hắn, Kim Taehyung xoay mặt lại, có chút khó hiểu nhìn cô. Ume điềm tĩnh, chậm rãi nói từng chữ với hắn.
" Lúc nhỏ hy vọng gặp lại, cậu sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình. Giờ đây cậu đã có được nó rồi. Tôi lại hy vọng cậu sẽ đủ mạnh mẽ để giữ chặt lấy hạnh phúc đó."
" Han...Ume?"
" Kim Taehyung, chúc may mắn."
" ...Được, cảm ơn cậu, cho bây giờ và cho cả trước đây."
_______________
* Rầm*
" Tại sao tất cả đều là đá? Cái quái quỷ gì đây!"
Lão Kang hất đổ hết tất cả những cái thùng lớn chứa đầy đá nên trong. Không lẽ Jeon Hanji dám chơi lão, dám đưa thông tin giả để lừa gạt lão ta. Lão Kang đang tức giận muốn điên lên, định gọi cho Jeon Hanji để hỏi rõ thực hư mọi chuyện thì một giọng nói trầm lạnh của một người bỗng cất lên.
" Xem vẻ mặt thất vọng ấy kìa. Đúng nghĩa một lão già thất bại."
Kim Taehyung lãnh đạm bước vào. Phía sau là hơn cả trăm người đàn em. Hắn đi phía trước, gương mặt điềm tĩnh cười cười nhìn lão ta.
" Cậu là ai?"
" Kim Taehyung."
" Ông chủ lớn của Hồng Kông đây mà. Haha không biết là cậu Kim đây tìm tôi có việc gì không?"
" Ông đã mang Jungkook của tôi đi đâu rồi?"
Kim Taehyung vào thẳng vấn đề, lão Kang bất ngờ đôi chút, sau đó liền lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nói với hắn.
" Cậu nói gì vậy? Tôi thật sự không hiểu?"
" Vậy...ông đến đây để làm gì?"
" Không có gì, chỉ là một bãi đất hoang không có chủ, tôi muốn đến xem xét một chút để biết có nên đầu tư vào không ấy mà."
Kim Taehyung bật cười, hắn nhếch mày nhìn lão già ngu ngốc trước mặt mình đang biện giải mà buồn lòng vì không thể nào cười được lớn hơn nữa.
" Bãi đất trống không chủ? Không, mảnh đất này là thuộc quyền sở hữu của Kim Taehyung tôi."
" Sao?"
" Bãi đất trống không chủ, nơi hợp lý để giao hàng trắng? Hừ, tất cả mọi thông tin đó đều nằm trong máy tính của tôi. Nhưng... chúng đều là tin giả. Ông, không có lý do gì khác để có mặt tại nơi này, ngoại trừ lý do ông chính là kẻ đã biết được gì đó qua máy tính của tôi."
"T..tôi..."
" Nhìn thấy có một con chuột đang lén lút làm chuyện gì đó, tôi thật muốn xem thử thế nào. Nhưng tôi lại không được vui, khi mà con chuột thối nát đó dám động vào thỏ nhỏ nhà tôi."
" Cậu.. hiểu lầm rồi."
" Kang tổng, ông biết không? Tôi bắt đầu nhớ Jeon Jungkook rồi. Và điều đó thật sự làm tôi mất vui."
Kim Taehyung rút khẩu súng trong áo ra ngắm nhìn. Hắn còn đang phân vân không biết là nên bắn vào đâu trên người lão ta cho hết mấy viên đạn này. Lão Kang thấy vậy liền hốt hoảng, lão gọi to những tên đàn em của mình vào cứu, nhưng không hề nghe được tiếng hồi đáp nào, cũng như chẳng thấy một bóng người nào chạy vào. Kim Taehyung nhếch mép cười, bình thản nói với lão.
" Chúng chết hết rồi."
" Mày muốn giết tao à? Kim Taehyung, mày đúng là trùm. Nhưng chỗ đứng của mày là Hồng Kông. Còn đây là Pháp, là địa bàn của tao!"
Kim Taehyung trầm mặc, hắn từng bước chầm chậm bước về phía lão. Giọng nói lạnh lẽo từ từ cất lên.
" Vậy thì mày không biết rồi. Đây là Paris, là lãnh địa của Jeon Jungkook. Còn tao là Kim Taehyung, là chồng của em ấy."
" Sao..sao chứ?"
Lão Kang trừng mắt nhìn Kim Taehyung đang dí nòng súng vào giữa trán của lão. Hắn trừng mắt nhìn lão ta, không phải bằng đôi mắt của một gã đàn ông mưu trí, mà là bằng đôi mắt lạnh lùng của một ông trùm.
Kim Taehyung vì muốn Jeon Jungkook ngoan ngoãn hơn nên mới hoá thân thành một tổng tài hiền lành và ôn nhu. Nhưng dù sao thì hắn cũng vẫn là Kim Taehyung, đừng bao giờ quên đi hắn vẫn là một ông chủ lớn của Hồng Kông.
" Giết.. giết tao thì mày cũng không yên đâu Kim Taehyung. Mày nghĩ cái chết của tao sẽ có thể chìm sâu vào trong lòng đất được hay sao? Đừng quên...tao cũng không phải một kẻ vô danh tiểu tốt!"
" Hừ."
" Mày cười cái gì!"
" Tao có thể vì giữ gìn trong sạch cho Jeon Jungkook mà ở tù ngần ấy năm. Vậy mày thử suy nghĩ xem, nếu Jeon Jungkook không còn, tao sẽ còn dám làm những gì?"
Lão Kang tái xanh cả mặt, Kim Taehyung đúng là một con hổ dữ, nhưng không phải chỉ là ở Hồng Kông, mà là ở mọi nơi hắn đặt chân đến.
" Nếu tao thật sự chết.. chết đi. Thì Jeon Jungkook cũng đã không.. còn mạng. Mày đừng nghĩ có thể doạ được tao Kim Taehyung."
" Mẹ kiếp! Mày đúng là một con trâu già cứng đầu!"
* Đoàng*
Kim Taehyung gằn lên một tiếng rồi không thương tiếc mà bắn thẳng một phát đạn vào bụng lão ta. Hắn bước tới kê sát nòng súng đang còn nóng hổi vào đầu lão Kang.
" Đừng thách thức sự nhẫn nại của tao! Tao có thể giết chết mày, giết cả con ả vợ đã ly dị và thằng con trai ngu dốt của mày!"
" Kim Taehyung mày dám!"
* Đoàng*
Một phát súng nữa, viên đạn đâm sâu vào trong bả vai của lão. Kim Taehyung trừng mắt đỏ ngầu nhìn tên khốn kiếp đang khổ sở quỳ bẹp xuống đất. Lão Kang mặt mũi trắng bệch, cả người đổ đầy mồ hôi. Máu của lão cũng không ngừng chảy ra, thấm đẫm cả nền đất khô cằn.
" Kim.. Kim Taehyung.. mày không được.. đụng vào con tao.."
" Tao đã nói rồi, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao. Khi mà một sợi tóc của Jeon Jungkook còn đáng giá hơn cả mười cái mạng thằng con trai mày. Và cũng đừng bao giờ nói với tao những câu nói như nếu mày chết đi thì Jeon Jungkook cũng không sống nổi. Tao nói cho mày biết, Kim Taehyung tao lấy cả danh dự ra cam đoan với mày. Chỉ cần Jeon Jungkook xảy ra chuyện gì thì ngay cả khi mày đã chết tan xác đi chăng nữa, tao cũng sẽ đào mồ mày lên mà vứt xương của mày mỗi nơi một khúc, để mày có là ma cũng phải chịu sự dày vò đến tận cùng!"
Hắn vừa nói, vừa đưa chân lên đạp muốn nát bấy bàn tay của lão Kang. Lão ta sợ hãi, liền mở miệng van xin hắn.
" Kim Taehyung! Làm ơn.. làm ơn đi. Tao nói."
"..."
" Thật ra là Jeon Hanji đã bảo em trai của ả...cùng một vài tên thuộc hạ tới đánh úp Jungkook và bắt cậu ta đi... Do cậu ta không đề phòng nên đã trúng kế. Tao... giúp ả ta bắt Jungkook, ả ta giúp tao tìm ra... nơi cất số hàng. Vừa có hàng vừa trừ khử được RM thì dĩ nhiên tao rất vui vẻ đồng ý. Nhưng.."
" Nhưng sao!!"
" Lúc bắt được Jeon Jungkook, cậu ta vẫn còn đang bất tỉnh, tao đã giao cậu ta cho ả. Giờ thì... tao thật sự không biết gì cả."
" Láo!"
" Tao thề! Kim Taehyung tao xin thề mà!"
" Tại sao tao phải tin mày?"
" Nếu như mày không làm hại tới tao và con trai tao...Tao có thể giúp mày liên lạc với Jeon Hanji. Thật đó!"
_______
Jeon Jungkook nheo mắt tỉnh lại trong một không gian tối om. Cái mùi thối tha ở đây làm cậu không thể nào ngửi nổi. Sau cổ Jungkook truyền đến một cơn đau âm ỉ, cậu nhớ lại rằng lúc phát hiện ra những điểm sai trái của tin nhắn kia thì liền bị ai đó đánh lén từ phía sau.
Chết tiệt, yêu vào một cái thì đầu óc lú lẫn cả ra.
Jungkook khẽ cựa mình, nhưng không thể, có lẽ cậu đã bị trói chặt cả người rồi. Đang còn chưa biết làm thế nào thì ánh sáng trong căn phòng chợt được bật lên.
" Chào, lâu rồi không gặp. Em trai yêu quý của chị."
Ả Hanji từ bên ngoài bước vào. Ả ta hả hê nhìn Jungkook bằng cặp mắt của một kẻ đắc ý. Cậu vừa nhìn thấy ả thì liền nhếch miệng cười, giọng nói kiêu hãnh cất lên.
" Chào, chị gái dơ bẩn của em."
" Jeon Jungkook, mày vẫn kiêu ngạo như ngày nào."
" Tao đã từng hứa, dù có ra sao thì vẫn phải kiêu ngạo hơn mày, con ả dơ bẩn."
End46.
Bước vào phòng bệnh, không thấy Min Yoongi ở đâu, chỉ có duy nhất cô gái hôm trước đang ngồi ở đó. Kim Taehyung chỉ tiện chào một cái rồi định rời đi, bỗng cô ấy cất giọng nói.
" Giải quyết theo khả năng của cậu đi, đừng vì bất cứ chuyện gì mà nương tay."
" Cô nói chuyện với tôi?"
" Phải."
" Cô rất quen, có phải là người lần trước cùng Jungkook lên máy bay?"
Ume cười nhẹ gật đầu, sau đó cô bước xuống giường bệnh đi đến đứng trước mặt hắn, khẽ giọng nói.
" Cậu muốn tìm Yoongi, để hỏi anh ấy rằng mình có nên giết Jeon Hanji phải không?"
"..."
" Cậu lo rằng nếu bản thân giết chết Hanji, sẽ dạy hư Jungkook, sợ rằng cậu ấy sẽ lại quay về con đường của trước kia đúng chứ?"
Kim Taehyung nhíu mày nhìn chằm chằm vào Ume, người con gái tầm thường này lại nhìn thấu được tâm tư của hắn hay sao. Cô hiểu hắn đang nghĩ gì, cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói tiếp.
" Dạy dỗ Jungkook là một chuyện, bảo vệ cậu ấy lại là một chuyện khác. Cậu là hổ, thì đừng bao giờ quên mình có một bộ vuốt sắc nhọn. Cậu ở trên cao, thì đừng bao giờ quên những thứ mà mình đã giẫm đạp lên để bước đi."
Kim Taehyung hơi ngẩn người, sau đó hắn chỉ mỉm cười gật đầu một cái rồi quay lưng. Có lẽ không cần gặp Min Yoongi nữa rồi, vì câu hỏi của hắn bây giờ đã có câu trả lời hợp lý.
Bất chợt Ume nắm lấy cổ tay hắn, Kim Taehyung xoay mặt lại, có chút khó hiểu nhìn cô. Ume điềm tĩnh, chậm rãi nói từng chữ với hắn.
" Lúc nhỏ hy vọng gặp lại, cậu sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình. Giờ đây cậu đã có được nó rồi. Tôi lại hy vọng cậu sẽ đủ mạnh mẽ để giữ chặt lấy hạnh phúc đó."
" Han...Ume?"
" Kim Taehyung, chúc may mắn."
" ...Được, cảm ơn cậu, cho bây giờ và cho cả trước đây."
_______________
* Rầm*
" Tại sao tất cả đều là đá? Cái quái quỷ gì đây!"
Lão Kang hất đổ hết tất cả những cái thùng lớn chứa đầy đá nên trong. Không lẽ Jeon Hanji dám chơi lão, dám đưa thông tin giả để lừa gạt lão ta. Lão Kang đang tức giận muốn điên lên, định gọi cho Jeon Hanji để hỏi rõ thực hư mọi chuyện thì một giọng nói trầm lạnh của một người bỗng cất lên.
" Xem vẻ mặt thất vọng ấy kìa. Đúng nghĩa một lão già thất bại."
Kim Taehyung lãnh đạm bước vào. Phía sau là hơn cả trăm người đàn em. Hắn đi phía trước, gương mặt điềm tĩnh cười cười nhìn lão ta.
" Cậu là ai?"
" Kim Taehyung."
" Ông chủ lớn của Hồng Kông đây mà. Haha không biết là cậu Kim đây tìm tôi có việc gì không?"
" Ông đã mang Jungkook của tôi đi đâu rồi?"
Kim Taehyung vào thẳng vấn đề, lão Kang bất ngờ đôi chút, sau đó liền lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nói với hắn.
" Cậu nói gì vậy? Tôi thật sự không hiểu?"
" Vậy...ông đến đây để làm gì?"
" Không có gì, chỉ là một bãi đất hoang không có chủ, tôi muốn đến xem xét một chút để biết có nên đầu tư vào không ấy mà."
Kim Taehyung bật cười, hắn nhếch mày nhìn lão già ngu ngốc trước mặt mình đang biện giải mà buồn lòng vì không thể nào cười được lớn hơn nữa.
" Bãi đất trống không chủ? Không, mảnh đất này là thuộc quyền sở hữu của Kim Taehyung tôi."
" Sao?"
" Bãi đất trống không chủ, nơi hợp lý để giao hàng trắng? Hừ, tất cả mọi thông tin đó đều nằm trong máy tính của tôi. Nhưng... chúng đều là tin giả. Ông, không có lý do gì khác để có mặt tại nơi này, ngoại trừ lý do ông chính là kẻ đã biết được gì đó qua máy tính của tôi."
"T..tôi..."
" Nhìn thấy có một con chuột đang lén lút làm chuyện gì đó, tôi thật muốn xem thử thế nào. Nhưng tôi lại không được vui, khi mà con chuột thối nát đó dám động vào thỏ nhỏ nhà tôi."
" Cậu.. hiểu lầm rồi."
" Kang tổng, ông biết không? Tôi bắt đầu nhớ Jeon Jungkook rồi. Và điều đó thật sự làm tôi mất vui."
Kim Taehyung rút khẩu súng trong áo ra ngắm nhìn. Hắn còn đang phân vân không biết là nên bắn vào đâu trên người lão ta cho hết mấy viên đạn này. Lão Kang thấy vậy liền hốt hoảng, lão gọi to những tên đàn em của mình vào cứu, nhưng không hề nghe được tiếng hồi đáp nào, cũng như chẳng thấy một bóng người nào chạy vào. Kim Taehyung nhếch mép cười, bình thản nói với lão.
" Chúng chết hết rồi."
" Mày muốn giết tao à? Kim Taehyung, mày đúng là trùm. Nhưng chỗ đứng của mày là Hồng Kông. Còn đây là Pháp, là địa bàn của tao!"
Kim Taehyung trầm mặc, hắn từng bước chầm chậm bước về phía lão. Giọng nói lạnh lẽo từ từ cất lên.
" Vậy thì mày không biết rồi. Đây là Paris, là lãnh địa của Jeon Jungkook. Còn tao là Kim Taehyung, là chồng của em ấy."
" Sao..sao chứ?"
Lão Kang trừng mắt nhìn Kim Taehyung đang dí nòng súng vào giữa trán của lão. Hắn trừng mắt nhìn lão ta, không phải bằng đôi mắt của một gã đàn ông mưu trí, mà là bằng đôi mắt lạnh lùng của một ông trùm.
Kim Taehyung vì muốn Jeon Jungkook ngoan ngoãn hơn nên mới hoá thân thành một tổng tài hiền lành và ôn nhu. Nhưng dù sao thì hắn cũng vẫn là Kim Taehyung, đừng bao giờ quên đi hắn vẫn là một ông chủ lớn của Hồng Kông.
" Giết.. giết tao thì mày cũng không yên đâu Kim Taehyung. Mày nghĩ cái chết của tao sẽ có thể chìm sâu vào trong lòng đất được hay sao? Đừng quên...tao cũng không phải một kẻ vô danh tiểu tốt!"
" Hừ."
" Mày cười cái gì!"
" Tao có thể vì giữ gìn trong sạch cho Jeon Jungkook mà ở tù ngần ấy năm. Vậy mày thử suy nghĩ xem, nếu Jeon Jungkook không còn, tao sẽ còn dám làm những gì?"
Lão Kang tái xanh cả mặt, Kim Taehyung đúng là một con hổ dữ, nhưng không phải chỉ là ở Hồng Kông, mà là ở mọi nơi hắn đặt chân đến.
" Nếu tao thật sự chết.. chết đi. Thì Jeon Jungkook cũng đã không.. còn mạng. Mày đừng nghĩ có thể doạ được tao Kim Taehyung."
" Mẹ kiếp! Mày đúng là một con trâu già cứng đầu!"
* Đoàng*
Kim Taehyung gằn lên một tiếng rồi không thương tiếc mà bắn thẳng một phát đạn vào bụng lão ta. Hắn bước tới kê sát nòng súng đang còn nóng hổi vào đầu lão Kang.
" Đừng thách thức sự nhẫn nại của tao! Tao có thể giết chết mày, giết cả con ả vợ đã ly dị và thằng con trai ngu dốt của mày!"
" Kim Taehyung mày dám!"
* Đoàng*
Một phát súng nữa, viên đạn đâm sâu vào trong bả vai của lão. Kim Taehyung trừng mắt đỏ ngầu nhìn tên khốn kiếp đang khổ sở quỳ bẹp xuống đất. Lão Kang mặt mũi trắng bệch, cả người đổ đầy mồ hôi. Máu của lão cũng không ngừng chảy ra, thấm đẫm cả nền đất khô cằn.
" Kim.. Kim Taehyung.. mày không được.. đụng vào con tao.."
" Tao đã nói rồi, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao. Khi mà một sợi tóc của Jeon Jungkook còn đáng giá hơn cả mười cái mạng thằng con trai mày. Và cũng đừng bao giờ nói với tao những câu nói như nếu mày chết đi thì Jeon Jungkook cũng không sống nổi. Tao nói cho mày biết, Kim Taehyung tao lấy cả danh dự ra cam đoan với mày. Chỉ cần Jeon Jungkook xảy ra chuyện gì thì ngay cả khi mày đã chết tan xác đi chăng nữa, tao cũng sẽ đào mồ mày lên mà vứt xương của mày mỗi nơi một khúc, để mày có là ma cũng phải chịu sự dày vò đến tận cùng!"
Hắn vừa nói, vừa đưa chân lên đạp muốn nát bấy bàn tay của lão Kang. Lão ta sợ hãi, liền mở miệng van xin hắn.
" Kim Taehyung! Làm ơn.. làm ơn đi. Tao nói."
"..."
" Thật ra là Jeon Hanji đã bảo em trai của ả...cùng một vài tên thuộc hạ tới đánh úp Jungkook và bắt cậu ta đi... Do cậu ta không đề phòng nên đã trúng kế. Tao... giúp ả ta bắt Jungkook, ả ta giúp tao tìm ra... nơi cất số hàng. Vừa có hàng vừa trừ khử được RM thì dĩ nhiên tao rất vui vẻ đồng ý. Nhưng.."
" Nhưng sao!!"
" Lúc bắt được Jeon Jungkook, cậu ta vẫn còn đang bất tỉnh, tao đã giao cậu ta cho ả. Giờ thì... tao thật sự không biết gì cả."
" Láo!"
" Tao thề! Kim Taehyung tao xin thề mà!"
" Tại sao tao phải tin mày?"
" Nếu như mày không làm hại tới tao và con trai tao...Tao có thể giúp mày liên lạc với Jeon Hanji. Thật đó!"
_______
Jeon Jungkook nheo mắt tỉnh lại trong một không gian tối om. Cái mùi thối tha ở đây làm cậu không thể nào ngửi nổi. Sau cổ Jungkook truyền đến một cơn đau âm ỉ, cậu nhớ lại rằng lúc phát hiện ra những điểm sai trái của tin nhắn kia thì liền bị ai đó đánh lén từ phía sau.
Chết tiệt, yêu vào một cái thì đầu óc lú lẫn cả ra.
Jungkook khẽ cựa mình, nhưng không thể, có lẽ cậu đã bị trói chặt cả người rồi. Đang còn chưa biết làm thế nào thì ánh sáng trong căn phòng chợt được bật lên.
" Chào, lâu rồi không gặp. Em trai yêu quý của chị."
Ả Hanji từ bên ngoài bước vào. Ả ta hả hê nhìn Jungkook bằng cặp mắt của một kẻ đắc ý. Cậu vừa nhìn thấy ả thì liền nhếch miệng cười, giọng nói kiêu hãnh cất lên.
" Chào, chị gái dơ bẩn của em."
" Jeon Jungkook, mày vẫn kiêu ngạo như ngày nào."
" Tao đã từng hứa, dù có ra sao thì vẫn phải kiêu ngạo hơn mày, con ả dơ bẩn."
End46.
Danh sách chương