Tưởng Kim Taehyung hắn nói điên nói khùng, ai ngờ hắn lại đi bằng trực thăng đến thật. Jungkook sau một trận sợ hãi đến xanh cả mặt mày thì cuối cùng cũng có thể bước chân xuống Kim Gia rồi.

Kim Taehyung đứng bên cạnh bật cười nắc nẻ, nhìn dáng vẻ của Jungkook bây giờ xem. Đầu tóc thì rối loạn, quần áo thì xộc xệch, hơn nữa ban nãy ở trên trực thăng còn mặc sức mà la hét.

Giờ Kim Taehyung mới biết được rằng. Jeon Jungkook không sợ trời, không sợ đất, không sợ cả chết. Nhưng lại sợ độ cao.

" Anh...khốn kiếp.."

" Nè nhìn mặt em xem, chưa bao giờ ngốc nghếch như bây giờ. "

" Anh..tôi đập chết anh!"

Jungkook loạng choạng chạy đến chỗ của Kim Taehyung, nhưng chỉ mới được vài bước đã ngã nhào ra phía trước. Kim Taehyung bật cười, hắn tiến đến ôm lấy cậu bồng vào nhà.

" Bỏ xuống!"

" Không."

" Tôi nói bỏ xuống ngay!"

" Không phải em nói thích tôi à?"

" Bao giờ? Tôi nói thích anh từ bao giờ hả?"

"Il est vraiment beau. Je veux t'avoir "

Jungkook nghe tới câu này thì nín lặng ngay lập tức. Nói sao nhỉ, được rồi tạm thua hắn vậy, đồ thích moi móc lại chuyện cũ.

Jungkook được Kim Taehyung bồng vào phòng ngủ, đặt nhẹ nhàng lên giường. Jungkook ấy vậy mà bị chiếc trực thăng lượn lờ kia doạ đến muốn phát sốt, nằm mê man ở trên giường ngủ thiếp đi.

Lúc Jungkook ngủ dậy cũng đã là khi trời sụp tối. Ngủ qua lúc mặt trời lặn sẽ làm đầu bị đau, còn thêm choáng váng. Jungkook nheo mắt mệt mỏi không ngồi dậy nổi. Cùng lúc đó Kim Taehyung từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một cái khay thức ăn lớn. Hắn bước tới cạnh giường, đặt khay thức ăn xuống rồi nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy.

" Là tại anh cả đó.."

" Sao lại tại tôi?"

" Tại anh mà tôi mới bệnh, đi đứng bình thường như người ta không được à. Bày đặt trực thăng này nọ."

" Em như vậy không phải tốt sao?"

" Anh!"

" Như vậy tôi mới được chăm sóc em, bé con."

Jungkook im lặng nhìn hắn, Kim Taehyung cũng chỉ mỉm cười nhẹ một cái. Hắn xoa xoa đầu Jungkook, sau đó đưa tay bưng chén súp lên, múc một muỗng nhỏ thổi nhẹ vài cái rồi đưa tới miệng cậu.

" Súp này bác đầu bếp nấu riêng cho em đó, ăn đi."

" Không đói..."

" Không đói cũng phải ăn. Nào há miệng ra aaa..."

Jungkook bất giác hé môi mình ra, húp nhẹ muỗng súp ấy. Hương vị súp thơm lừng tràn vào trong bao tử, đánh tan đi cơn đói của cậu từ hôm qua đến giờ. Jungkook im lặng nhìn hắn, Kim Taehyung thổi hết muỗng này đến muỗng khác, chốc lát cậu cũng đã ăn hết chén súp ấy.

" Hết rồi, ngoan lắm. Giờ thì ăn táo."

Kim Taehyung nói xong liền cầm lấy quả táo gọt vỏ, rồi cắt ra từng miếng nhỏ đút cho cậu ăn. Jungkook cũng không nói gì, chầm chậm ăn hết đĩa táo ngọt lịm.

" Bây giờ uống sữa..."

" Không cần đâu."

" Jungkook, em cần phải..."

" Cảm ơn."

" Sao?"

" Cảm ơn anh rất nhiều, vì đã chăm sóc tôi. Tôi thấy rất ấm áp."

Kim Taehyung buông ly sữa xuống bàn, hắn nhích tới gần Jungkook hơn một chút. Nhẹ nhàng hôn vào trán cậu một cái.

" Tôi có thể chăm sóc em cả đời."

______

" Jeon thiếu gia, cậu không quay về Pháp nữa sao?"

" Tôi còn chút việc cần giải quyết. Chờ một thời gian nữa."

" Tin tức của thiếu gia tới Pháp cũng có, tôi lo lắng quá chừng luôn."

" Đừng lo quá, tôi không sao. Cô ở bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe."

" Được, cảm ơn thiếu gia. Chào cậu."

Ume cúp điện thoại lại, cũng may thiếu gia của cô không sao. Bằng không cũng không biết làm thế nào mới trở về Hàn Quốc gặp cậu được.

Đang đi trên đường, Ume mãi mê suy nghĩ một số chuyện. Cô không thể đoán được rằng thiếu gia sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đây. Vụ Jungkook đẩy ngã Ganwon nghiêm trọng đến như vậy, thật quá là rắc rối.

Bỗng nhiên Ume nhìn thấy một bóng người quen quen, nhìn cho thật kĩ lại thì hình như là Jeon Hanji. Không phải cô ta đang ở Hàn Quốc sao, giờ lại thấy xuất hiện ở đây. Ume quyết định đuổi theo cô ta xem ả muốn gì, bởi cô đoán mục đích duy nhất để Hanji đến Paris chỉ có thể là do cậu chủ của cô, Jeon Jungkook mà thôi.

" Aa..."

Đang đuổi theo thì Ume tông trúng một người, khiến cô ngã nhào ra đằng sau. Lúc quay mặt lại nhìn thì đã không thấy người kia đâu.

" Cô có sao không?"

" Tôi không...ủa cậu chủ."

" Cô là?"

" Tôi là Ume nè, giúp việc cũ của Jeon Gia. Cậu không ở nhà nhiều nên không thường xuyên gặp tôi."

Min Yoongi à lên một tiếng, nhìn lại thì thấy rau củ của Ume vừa mua đã bị rơi hết ra ngoài. Anh bèn ngồi xuống nhặt chúng lại cho vào trong giỏ.

" Thôi thôi, để tôi nhặt được rồi."

" Không sao, tại tôi đụng vào cô mà."

" À dạ..."

" Mà cô đuổi theo ai à?"

" Không, chắc là...tôi nhầm người rồi."

Yoongi nhặt lên hết rau củ đưa cho Ume. Rồi kéo tay cô lại chiếc xe ô tô của anh đậu ở lề đường.

" Tôi chở cô về."

" Thôi thôi, tôi tự về được."

" Không sao, trời trở lạnh rồi vào trong xe tôi chở về cho."

" Nhưng nhà thiếu gia ở xa lắm, đường đi cũng hơi rắc rối..."

" Tôi biết nhà của Jungkook mà, ngôi nhà còn do tôi mua cho thằng bé nữa."

Ume trố mắt ngạc nhiên, rồi thì cũng vào bên trong xe để Yoongi đưa về. Trên xe ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, cũng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Chạy được một đoạn thì Ume lên tiếng hỏi anh.

" Sao cậu chủ lại qua đây vậy, thiếu gia cũng không có ở đây."

" Tôi biết chuyện của thằng nhóc đó rồi, tôi sang đây cũng chỉ để giải quyết một số việc. Còn Jungkook, chắc đã có họ Kim kia lo rồi."

Ume gật gật đầu, cậu chủ tính ra cũng thật giỏi giang. Một mình nuôi em gái nhỏ ở nơi đất khách, lại còn quan tâm em trai không sót một chuyện. Cả hai cứ nói chuyện qua lại một lúc sau thì cũng về đến nhà. Vì Yoongi vẫn chưa tìm được nơi ở, thấy vậy nên Ume gọi điện hỏi ý Jungkook để anh ở lại. Và Jungkook đã đồng ý.

______

Jungkook nghe xong điện thoại thì liền buồn ngủ, trời cũng đã tối rồi còn đâu. Cậu kéo chăn lên, nhắm mắt lại cố chìm vào giấc ngủ. Mãi một lúc sau, Jungkook cảm giác được phần nệm phía sau cậu lún xuống. Jungkook quay đầu ra đằng sau thì nhìn thấy Kim đang ôm chặt mình vào lòng, nhắm mắt ngủ tỉnh bơ.

" Gì đây?"

" Ngủ thôi, khuya rồi."

" Tránh ra mau lên."

" Đây là giường của tôi mà."

" Nhưng tôi không thích ngủ với anh! Mau tránh ưmm..."

Jungkook chưa kịp nói xong thì đã bị Kim Taehyung cưỡng hôn. Hắn cắn môi cậu, luồn lưỡi vào bến trong mà càng quét hết mọi ngóc ngách. Jungkook vì bị bất ngờ mà nằm bất động, mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Kim Taehyung còn chưa chịu yên, hắn chụp lấy hai cánh tay của cậu đưa lên cao, khống chế Jungkook ở thế bị động dưới thân hắn.

" Anh..anh...anh..."

" Anh cái gì mà anh? Sao, còn dám cãi bướng nữa không?"

" Anh dám!"

" Tôi dám hết đấy, ăn em ngay lập tức tôi cũng dám!"

" Anh..anh.."

Jungkook bị Kim Taehyung quát liền giật mình, sau đó không biết vì sao lại mếu môi, hai mắt rưng rưng nhìn hắn.

" Còn nghịch nữa không?"

" Không.."

" Vậy còn được."

Nói rồi hắn buông tay Jungkook ra, sửa lại mái tóc rối của cậu. Sau đó đắm chăn lên cho Jungkook, rồi ôm cậu vào trong lòng mình mà hôn hôn lên tóc. Chút lát sau còn tiếng sụt xịt của cậu. Kim Taehyung đang có lạnh lùng cũng phải bật cười, hắn xoa xoa lưng Jungkook vài cái nói.

" Ngoan ngoan, anh thương bé mà."

End32.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện