Thấm thoát cũng đã đến ngày Jeon Hanji cùng vị hôn phu của mình bắt đầu chuyến đi Singapore. Bà Sanghe đối với người con rể này vô cùng yêu thích, vì vậy đã căn dặn Kim Taehyung không phải chuẩn bị gì cả, chỉ cần đến Jeon Gia nghỉ ngơi một đêm. Đến sáng hôm sau lên máy bay sớm là được.

" Đây là phòng dành cho anh, mẹ em đã chuẩn bị sẵn trước đó từ lâu rồi. Anh cứ tự nhiên nhé."

" Cảm ơn em."

Hanji nở nụ cười tươi rạng rỡ, dịu dàng hết mực nói chuyện với Kim Taehyung. Hắn nhìn xung quanh căn phòng, bày trí rất vừa mắt, vả lại còn là vị trí có thể nhìn thấy hoàng hôn. Xem ra bà Sanghe đã tốn không ít tâm tư cho cuộc hôn nhân này rồi.

" Ôhh! Đây là anh rể sao?"

Kim Taehyung và Jeon Hanji bị một giọng nói làm cho chú ý, cả hai xoay người nhìn về phía cửa. Jeon Jungkook ở đó tựa cả người vào cửa, tay còn se se lọn tóc trước mái. Cậu híp mắt, mỉm cười khả ái nhìn họ.

" Đây là?"

" À, dạ đây là em trai của em, tên Jungkook. Thằng bé vừa trở về từ Pháp được vài hôm."

" Ra là vậy."

Kim Taehyung bước tới gần phía Jungkook. Hắn chìa bàn tay mình ra ý muốn bắt tay với cậu. Miệng hắn vẽ lên một đường cong tuyệt hảo.

" Chào em, tôi là Kim Taehyung. Chồng sắp cưới của Hanji."

Jeon Jungkook không thèm để ý tới cánh tay đang lơ lửng trước mặt. Đôi mắt chỉ chăm chăm đặt ở gương mặt Kim Taehyung. Hanji nhìn thấy liền khó chịu nhắc nhở.

" Jungkook, anh Taehyung đang muốn bắt tay với em đó."

" Không sao."

Kim Taehyung cười nhẹ, từ từ hạ bàn tay mình xuống. Jungkook đứng thẳng người, cậu bước vài bước đến gần hắn hơn. Đôi mắt tròn xoe đen huyền đầy ngây thơ nhìn thẳng vào mắt hắn. Jungkook cười híp mắt nói.

" Il est vraiment beau. Je veux t'avoir "

Nói xong liền xoay người rời đi, để lại ả Hanji vô cùng khó chịu. Ả chạy đến ôm lấy một bên cánh tay của Kim Taehyung, nhẹ lay lay hỏi.

" Jungkook vừa nói gì vậy anh?"

" Anh không biết."

" Ơ..anh biết tiếng Pháp mà."

" Cậu ấy nói nhanh quá, anh nghe không kịp."

" Ra vậy."

" Được rồi, em ra ngoài trước, anh thay quần áo xong sẽ xuống ngay."

" Dạ."

Jeon Hanji gật đầu mỉm cười, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Còn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Lúc này Kim Taehyung ở trong phòng cũng bắt đầu cởi áo ngoài ra. Hắn đi đến mở tủ quần áo, ở đây bà Sanghe cũng đã chuẩn bị sẵn quần áo cho hắn, còn những thứ cá nhân. Không thiếu bất kì thứ gì cả. Hắn chọn một chiếc áo thun màu nâu, rộng rãi thoải mái một chút. Kim Taehyung nhìn xung quanh một vòng rồi đi vào phòng tắm.

Hắn mở vòi nước lên, dòng nước ấm xả vào tóc, chảy xuống bả vai săn chắc. Cảm giác thoải mái tràn đến. Bỗng hắn bật cười, nhớ lại gương mặt ngây thơ ban nãy vô tư nói với mình.

" Anh thật là đẹp trai, tôi muốn có được anh."

" Là thỏ con ngây thơ hay hồ ly ranh mãnh đây."

___________

Buổi tối ở Jeon Gia, người người tấp nập chuẩn bị, chạy tới chạy lui bưng bê. Bởi hôm nay nhà có khách quý, vô cùng quý.

" Taehyung, ăn tự nhiên đi con."

" Con cảm ơn."

Jeon lão cười tươi nhìn Kim Taehyung. Thật sự đến ông cũng rất vừa ý hắn. Một con người rất biết nắm bắt cơ hội, bản lĩnh đầy mình, vương lên trong mọi hoàn cảnh. Chỉ tiếc Ami vẫn còn nhỏ tuổi, nếu không sẽ không đến lượt Jeon Hanji. Phải chi Jeon Jungkook là con gái, ông nhất định sẽ gả cậu cho Kim Taehyung.

" À mà Sanghe, Jungkook nó đâu rồi."

" Dạ thưa lão gia, Jungkook đi đâu từ sớm đến giờ vẫn chưa trở về ạ."

Jeon Jungkook từ khi trời xế chiều đã lái xe đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về nhà. Jeon lão cũng biết, Jungkook ở Pháp tối nào cũng tụ họp vui chơi, nếu bây giờ ông ý kiến về việc đó, cậu có thể sẽ cảm thấy khó chịu mà quay lại Pháp. Thôi thì đành để sau này hãy dạy dỗ, đến khi cậu tiếp quản FY chắc sẽ bận rộn hơn, cũng không thể ăn chơi trác táng được nữa.

" Thôi được rồi, cứ để thằng bé thoải mái đi."

" Dạ."

Bà Sanghe tuy thấy Jeon lão không có ý định la mắng Jungkook cũng hơi khó chịu. Nhưng chung quy lại bà ta cũng rất vừa lòng, bởi nếu cậu ở đây không chừng lại phá buổi gặp mặt này.

Cả nhà ăn uống xong xuôi cũng là khoảng hơn mười một giờ tối. Tất cả ai nấy cũng trở về phòng mình nghỉ ngơi. Kim Taehyung lôi chiếc máy tính ra xem xét một vài tài liệu. Dạo này thị trường ở Hàn Quốc đang rất biến động, nếu không quan sát gắt gao sẽ ngay lập tức bị bỏ lại phía sau. Mải mê một lúc thì cũng đã hơn một giờ sáng. Kim Taehyung xoay cổ qua lại mệt mỏi, đóng máy tính lại. Hắn bước xuống giường, đi đến phòng bếp tìm chút nước ấm để uống.

Cầm cốc nước ấm trên tay, Kim Taehyung chậm rãi đưa nó lên môi uống một ngụm nhỏ.

" Anh rể."

Hắn ngạc nhiên nhìn Jeon Jungkook gương mặt đỏ ửng đang đứng trước mặt.  Cậu hình như vừa uống rượu, gương mặt đỏ hồng, cặp mắt long lanh nhìn anh. Jungkook mặc một chiếc áo sơ mi đỏ đậm đầy quyến rũ, lại còn hở mấy cúc trên, lộ ra xương vai xanh trắng ngần. Đôi môi cậu hồng hào mỉm cười tươi tắn.

" Anh rể chưa ngủ ạ..."

" Em về trễ vậy sao? Hình như còn uống say."

" Em không say rượu... chỉ là.."

Jungkook loạng choạng đi tới, tay hết vịnh vào bàn rồi đến chống vào ghế. Cậu khó khăn bước đến trước mặt hắn. Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Kim Taehyung.

" Chỉ là..em say anh thôi.."

Kim Taehyung không một chút biểu cảm, hắn đứng đó nhìn cậu vừa cười vừa nói lắp bắp. Một lúc sau, Jungkook lại gục mặt vào ngực hắn mà ngủ mất. Kim Taehyung cũng không gọi cậu dậy, hắn nhẹ nhàng bồng Jungkook trên tay đi về phía căn phòng có để tên cậu ở cửa. Hắn dùng vai đẩy nhẹ cửa vào, đặt cậu lên trên giường. Giúp cậu cởi giày, đắp chăn cẩn thận. Sau đó Kim Taehyung lẳng lặng nhìn cậu một cái rồi đi ra ngoài.

Lúc này khi nghe tiếng cửa đóng lại, Jeon Jungkook mới từ từ mở mắt ra. Cậu mỉm cười, đưa đôi tay lau đi vết phấn hồng ở trên mặt. Ánh mắt nhìn lên trần nhà đầy thỏa mãn.

Ha, người làm ăn thường thức rất khuya. Vì vậy về trễ một chút sẽ rất có thể sẽ được gặp mặt riêng. Uống một tí rượu, thoa ít phấn hồng lên má. Vậy là thành ra bộ dạng say xỉn không biết gì rồi. Chỉ là có một việc ngoài dự liệu mà Jungkook không lường trước được. Nhưng cậu vẫn rất hài lòng.

Quay lại lúc Kim Taehyung cùng Jungkook đang dây dưa ở dưới bếp. Trên lầu, hai mắt ả Hanji đã nổi lửa đỏ ngầu. Ả ta nghiến răng ken két, hai tay bấu chặt lấy lan can mà nhìn xuống, đột nhiên ả bắt gặp được ánh mắt của Jungkook đang nhìn mình. Một ánh mắt đầy thách thức và chiếm hữu.

" Thằng ranh!"

Đêm nay có lẽ, là một đêm mất ngủ của Jeon Hanji rồi._________

" Hanji, con và Taehyung sang đó rồi thì hãy gọi cho mẹ nhé."

" Dạ. Chào cha, chào mẹ bọn con đi."

Hanji cuối chào rồi vui vẻ xách vali vào trong xe. Hôm nay là một ngày cực kỳ vui của Hanji. Đáng ra ả định sẽ làm một điều gì đó đầy bất ngờ dành cho Taehyung khi đến Singapore. Nhưng sau chuyện của đêm qua, ả cũng không phải kẻ ngốc mà không hiểu những gì Jungkook đang làm. Vì vậy ả quyết định, nếu có thể lên giường cùng Kim Taehyung càng sớm thì lại càng tốt.

Ở bên này Kim Taehyung cũng chào một câu lễ phép.

" Con xin phép."

" Được rồi, đi đi con."

Sau khi hắn lên xe nhấn ga rời khỏi. Ở bên trong, Jungkook cũng lái xe chạy ra. Jeon lão thấy cậu mang theo hành lí liền lo lắng gọi lại hỏi.

" Jungkook, con đi đâu vậy?"

Cậu dừng xe, kéo cửa kính xuống, ló mặt ra vui vẻ trả lời.

" Dạ, con đi chơi vài hôm cho khuây khỏa. Cha đừng lo, đến ngày tiếp quản FY con sẽ về thôi.'

Nói rồi cậu cũng nhấn ga chạy đi mất. Ông Jeon nhìn theo cũng đành thở dài, sau đó thì chống gậy đi vào trong. Bà Sanghe bên này liền cảm thấy bất an không thôi. Bà lấy điện thoại ra, nhập vài dòng chữ rồi nhanh chóng gửi đi.

" Hanji, con cẩn thận. Jeon Jungkook vừa mang hành lý đi đâu đó."

" Dạ. Con sẽ chặt cái đuôi hồ ly của nó nhanh thôi."

End3.

Câu tiếng Pháp chính xác nhất là như này nha "tu es vraiment beau, je veux t'avoir"

Ở bên trên tui bị sai hai chữ đầu, nên tui xuống đây sửa lại đó hehe.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện