" Anh nói gì em không hiểu!"
" Anh tin em là người hiểu rõ nhất, bởi trái tim của em không nằm trên ngực anh mà nằm trên ngực em."
"..."
" Em đã từng cảm thấy ấm áp thế nào khi trong cơn ác mộng bỗng nhìn thấy Kim Taehyung đưa tay nắm chặt tay mình. Em đã cảm thấy vui vẻ thế nào như Kim Taehyung quan tâm yêu thương em. Em đã cảm thấy thế nào khi Kim Taehyung đối diện với cái chết như ngàn cân treo sợi tóc."
Jungkook cúi mặt, hai bàn tay chà sát vào nhau. Kim Namjoon thấy cậu bày ra thái độ không muốn tiếp thu, không những không dừng lại mà còn nói nhiều hơn thế nữa.
" Có không chịu giữ, mất thì lại hối tiếc. Đó là một câu nói mà anh thường nghe nhất. Nhưng còn đối với em, có lẽ còn hơn thế nữa kìa. Jungkook à, nếu mất đi Kim Taehyung, anh tin là em không chỉ có hối tiếc, mà còn đau đớn và khó chịu gấp trăm ngàn lần nữa đó."
"..."
" Anh tin rằng, Kim Taehyung hắn yêu em hơn hết thảy những gì mà hắn có. Thậm chí là mạng sống của hắn."
Kim Namjoon nói xong liền từ tốn rời khỏi đó, để lại một Jungkook với cả ngàn nổi suy tư. Cớ sao hôm nay anh Namjoon lại nói nhiều như thế chứ, làm cho Jungkook phải suy nghĩ biết bao nhiêu là thứ, đau đầu chết đi được.
Cậu mệt mỏi đưa bàn tay vào trong túi áo bệnh nhân như đang tìm kiếm thứ gì vậy. Mãi một lúc sau vẫn không thấy, Jungkook ngồi thừ người ra một lúc để suy nghĩ. Bình thường không phải hay để trong túi áo sao? Cậu đi đến tủ quần áo, tìm kiếm trong mấy cái túi áo bệnh nhân được treo ngăn nắp trong tủ một lúc lâu. Vẫn không thấy, rốt cuộc thì nó có thể ở đâu chứ.
Hôm nay Jungkook chưa gửi đồ đi giặt, không lý nào lại biến mất. Khoan đã, hình như đêm qua Kim Taehyung bị sốt, Jungkook đã lấy quần áo của cậu cho hắn mặc. Nếu vậy không lẽ thứ đó đang ở trong túi áo cũng Kim Taehyung?
" Chết rồi!"
Jungkook xông ra cửa, cố tìm kiếm hình dáng hắn nhưng không thấy được. Không thể để cho Kim Taehyung thấy được, bằng không sẽ...
Jungkook hớt ha hớt hải chạy đến bãi đỗ xe, chợt nhìn thấy một chiếc xe khá quen thuộc. Cậu đi đến bên chiếc xe ô tô của hắn, chẳng nghĩ nó lại còn ở đây. Kim Taehyung ngồi im lặng trong xe, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bức ảnh của hắn được lấy ra từ túi áo bệnh nhân của Jungkook. Trong bức ảnh, hắn mỉm cười, sự thoải mái và chân thực biểu hiện trên gương mặt hắn thật rõ ràng.
Là lúc nào ấy nhỉ?
Là khi hắn vừa đi vừa cười trong ngày đầu tiên đến Singapore. Lúc hắn vừa rời khỏi phòng Jungkook khi đã đút xong súp cho cậu. Bởi khi đó hắn nhận ra, Jungkook chính là người lúc nhỏ có đôi mắt to tròn ngây thơ và non nớt ấy.
Chính là Jungkook, kể từ lúc đó. Kim Taehyung bắt đầu bảo bọc, che chở cho cậu. Bằng mọi giá.
Kim Taehyung biết chính Jungkook là người đập phá mộ phần của mẹ mình nhưng hắn đã không nói ra. Kim Taehyung biết Jungkook đang lợi dụng mình để trả thù mẹ con bà Sanghe nhưng hắn cũng không nói ra. Kim Taehyung biết Jungkook là người khiến hắn ở tù tận mấy năm trời, là người khiến cho người bạn đầu tiên và duy nhất của hắn chết đi, là người mở miệng ra chỉ toàn nói dối, là người đầy âm mưu thủ đoạn lòng dạ rắn độc.
Nhưng hắn vẫn tuyệt nhiên không nói ra.
Vì hắn biết Jungkook của hắn thiệt thòi nhiều lắm. Hắn biết mà.
" Trả lại đây."
" ..."
" Trả bức ảnh lại đây."
Jungkook đứng cạnh cửa kính, nhàn nhạt nói, bàn tay cậu đưa ra yêu cầu hắn trả lại bức anh cho mình. Kim Taehyung cũng không nói gì, hắn chậm rãi mở cửa xe bước ra. Nhẹ nhàng đi đến đặt bức ảnh đã bị xé vụn vào lòng bàn tay của cậu rồi quay đi.
" Sao lại xé nó?"
"..."
" Anh không nghe tôi hỏi à!"
" Người trong ảnh em đã không cần, thì còn vương vấn một bức vô tri vô giác làm gì."
Jungkook im lặng, tay cậu siết chặt lấy những mảnh vụn ấy. Kim Taehyung thở dài, có lẽ thật sự đã không còn gì để nói nữa. Bây giờ và cả sau này...
Kim Taehyung mở cửa xe, hắn định cúi người bước vào trong thì đột nhiên cảm thấy vạt áo mình hình như bị cái gì đó níu lại. Quay ra đằng sau thì đã thấy Jungkook đứng đó nắm chặt áo hắn, cậu nhỏ giọng.
" Xin lỗi..."
" Tại sao?"
" Tại làm anh đau lòng..."
Không gian yên tĩnh, có hai thân ảnh lặng lẽ nhìn nhau. Kim Taehyung không nói gì, nhưng trong lòng như đã thật sự gỡ một tảng đá nặng xuống. Sao mà lúc này hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm quá vậy.
" Em cũng biết tôi đau lòng à?"
" Biết..."
" Tôi không đau lòng."
"..."
" Mà là tan nát hết cả ra rồi. Nhìn tôi xem, có còn ra hình một ông trùm Hồng Kông nữa không. Đầu tóc thì rối bời, mặt mũi thì lúc xanh ngắt, lúc lại trắng bệch. Vai tôi, chân tôi đều có vết sẹo lớn. Còn có cả thiên hạ này đều nói rằng tôi bị vợ chưa cưới cắm sừng, danh dự cũng mất hết. Vì sao chứ?"
"..."
" Vì Jeon Jungkook, vì tôi muốn cho Jeon Jungkook nhận ra rằng...à phải rồi, ở đây vẫn còn một người luôn bên em. Thương em, yêu em, cần em biết bao nhiêu..."
Jungkook bỗng dưng cảm thấy ươn ướt ở gò má. Hình như... cậu đang khóc.
Kim Taehyung hiểu cậu, hiểu cậu hơn ai hết. Từng lời nói tưởng chừng như đang rất phẫn nộ kia, nhưng lại mang theo bao nhiêu là yêu thương ôn nhu ẩn chứa bên trong.
" Phải chi...em cần tôi hơn một chút nữa... thì tốt quá rồi."
Kim Taehyung buồn bã nói, hắn chầm chậm gỡ bàn tay đang nắm chặt áo của mình ra. Nhưng Jungkook lúc này lại mặc kệ mà càng thêm siết chặt hơn nữa.
" Jungkook à, tôi bỏ cuộc rồi.."
"..."
" Tôi buông tay r.."
" Đừng đi.."
Jungkook cúi gầm mặt, nhưng bàn tay lại siết chặt áo hắn hơn thế nữa. Kim Taehyung có thể cảm nhận được sự run rẩy đến từ phía cánh tay cậu.
" Đừng đi... làm ơn..."
" Nhưng em không cần tôi nữa."
" Em sai rồi.."
"..."
" Sai rồi mà... hức.."
Jungkook bật khóc nức nở, mặc kệ xung quanh mà khóc thật to. Khóc đến muốn khàn giọng, Kim Taehyung nhìn thấy mà đau lòng không thôi, hắn vội ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, không quên hôn nhẹ lên nó.
" Ngoan, không khóc nữa. Tôi đau lòng lắm."
" Taehyung, xin lỗi.. hức...xin lỗi nhiều mà. Đừng có bỏ đi..em sợ lắm.."
" Chỉ có em bỏ tôi, tôi chưa bao giờ bỏ rơi em cả."
" Xin lỗi, vì đã quá tệ... hức xin lỗi vì đã bắt nạt anh nhiều như vậy... hức chỉ là em muốn.. muốn trả đũa thôi...em uất ức lắm mà.."
" Tôi hiểu, hiểu cả mà."
" Em cũng muốn có mẹ bên cạnh... hức muốn bà ấy thương em... chỉ cần bà ấy nói cần em, nói muốn em bảo vệ bà ấy. Em sẽ làm mà... hức em sẽ để cho bà ấy nương tựa vào em mà...tại sao không nói cần em... hức tại sao không cần em..."
Kim Taehyung thở dài, tay lê xuống lưng Jungkook mà xoa xoa, đôi lúc lại còn vỗ vỗ nhẹ. Hắn ôn nhu đến cực hạn, hôn hôn lên mắt Jungkook, lại đưa tay mình lên lau nước mắt cho cậu. Nhìn Jungkook khóc nấc lên, nức nở như vậy, hắn quả thật rất đau lòng. Bao nhiêu phẫn nộ giận dữ trước kia cũng tan biến đâu mất rồi, giờ đây chỉ còn xót xa và xót xa mà thôi.
" Tôi cần em. Kim Taehyung tôi cần em, lúc nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng vậy và cả sau này cũng vậy nữa."
______
Jungkook khóc sướt mướt như vậy cũng là chuyện của mấy giờ trước. Kim Taehyung ấy vậy mà cũng thật kiên trì đứng đó ôm chặt Jungkook đến mấy tiếng đồng hồ liên tục. Giờ đây cậu cũng đã yên vị nằm trên chiếc giường bệnh của mình.
Và yên vị nằm trong vòng tay của Kim Taehyung yên ổn ngủ. Kim Taehyung không ngờ hôm nay Jungkook lại nói với hắn nhiều đến thế, còn có thể thật lòng xin lỗi hắn. Nhưng điều hắn vui lòng nhất là cậu đã hiểu con tim của mình, cậu đã giữ hắn lại, cậu đã không còn ngang bướng nữa.
Hắn rất vui, thật sự là rất vui. Kim Taehyung siết chặt Jungkook hơn nữa, vùi mặt cậu vào ngực mình, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu, rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Cả hai ôm nhau, ngủ một giấc cho đến tận chiều tối.
Mà chẳng hay diện thoại Jungkook từ khi nào đã hiện lên vài chục cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn.
" Gửi cậu Jungkook, ông Jeon đã qua đời vào 2h chiều ngày hôm nay, và tất cả tài sản đều ủy quyền lại cho cậu đó Jeon thiếu gia. Tôi hy vọng cậu có thể về Hàn Quốc vào ngày mai để chứng nhận."
End29.
Ủa vậy là bbi Jungkook đã yêu anh Kim chưa taaa?
" Anh tin em là người hiểu rõ nhất, bởi trái tim của em không nằm trên ngực anh mà nằm trên ngực em."
"..."
" Em đã từng cảm thấy ấm áp thế nào khi trong cơn ác mộng bỗng nhìn thấy Kim Taehyung đưa tay nắm chặt tay mình. Em đã cảm thấy vui vẻ thế nào như Kim Taehyung quan tâm yêu thương em. Em đã cảm thấy thế nào khi Kim Taehyung đối diện với cái chết như ngàn cân treo sợi tóc."
Jungkook cúi mặt, hai bàn tay chà sát vào nhau. Kim Namjoon thấy cậu bày ra thái độ không muốn tiếp thu, không những không dừng lại mà còn nói nhiều hơn thế nữa.
" Có không chịu giữ, mất thì lại hối tiếc. Đó là một câu nói mà anh thường nghe nhất. Nhưng còn đối với em, có lẽ còn hơn thế nữa kìa. Jungkook à, nếu mất đi Kim Taehyung, anh tin là em không chỉ có hối tiếc, mà còn đau đớn và khó chịu gấp trăm ngàn lần nữa đó."
"..."
" Anh tin rằng, Kim Taehyung hắn yêu em hơn hết thảy những gì mà hắn có. Thậm chí là mạng sống của hắn."
Kim Namjoon nói xong liền từ tốn rời khỏi đó, để lại một Jungkook với cả ngàn nổi suy tư. Cớ sao hôm nay anh Namjoon lại nói nhiều như thế chứ, làm cho Jungkook phải suy nghĩ biết bao nhiêu là thứ, đau đầu chết đi được.
Cậu mệt mỏi đưa bàn tay vào trong túi áo bệnh nhân như đang tìm kiếm thứ gì vậy. Mãi một lúc sau vẫn không thấy, Jungkook ngồi thừ người ra một lúc để suy nghĩ. Bình thường không phải hay để trong túi áo sao? Cậu đi đến tủ quần áo, tìm kiếm trong mấy cái túi áo bệnh nhân được treo ngăn nắp trong tủ một lúc lâu. Vẫn không thấy, rốt cuộc thì nó có thể ở đâu chứ.
Hôm nay Jungkook chưa gửi đồ đi giặt, không lý nào lại biến mất. Khoan đã, hình như đêm qua Kim Taehyung bị sốt, Jungkook đã lấy quần áo của cậu cho hắn mặc. Nếu vậy không lẽ thứ đó đang ở trong túi áo cũng Kim Taehyung?
" Chết rồi!"
Jungkook xông ra cửa, cố tìm kiếm hình dáng hắn nhưng không thấy được. Không thể để cho Kim Taehyung thấy được, bằng không sẽ...
Jungkook hớt ha hớt hải chạy đến bãi đỗ xe, chợt nhìn thấy một chiếc xe khá quen thuộc. Cậu đi đến bên chiếc xe ô tô của hắn, chẳng nghĩ nó lại còn ở đây. Kim Taehyung ngồi im lặng trong xe, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bức ảnh của hắn được lấy ra từ túi áo bệnh nhân của Jungkook. Trong bức ảnh, hắn mỉm cười, sự thoải mái và chân thực biểu hiện trên gương mặt hắn thật rõ ràng.
Là lúc nào ấy nhỉ?
Là khi hắn vừa đi vừa cười trong ngày đầu tiên đến Singapore. Lúc hắn vừa rời khỏi phòng Jungkook khi đã đút xong súp cho cậu. Bởi khi đó hắn nhận ra, Jungkook chính là người lúc nhỏ có đôi mắt to tròn ngây thơ và non nớt ấy.
Chính là Jungkook, kể từ lúc đó. Kim Taehyung bắt đầu bảo bọc, che chở cho cậu. Bằng mọi giá.
Kim Taehyung biết chính Jungkook là người đập phá mộ phần của mẹ mình nhưng hắn đã không nói ra. Kim Taehyung biết Jungkook đang lợi dụng mình để trả thù mẹ con bà Sanghe nhưng hắn cũng không nói ra. Kim Taehyung biết Jungkook là người khiến hắn ở tù tận mấy năm trời, là người khiến cho người bạn đầu tiên và duy nhất của hắn chết đi, là người mở miệng ra chỉ toàn nói dối, là người đầy âm mưu thủ đoạn lòng dạ rắn độc.
Nhưng hắn vẫn tuyệt nhiên không nói ra.
Vì hắn biết Jungkook của hắn thiệt thòi nhiều lắm. Hắn biết mà.
" Trả lại đây."
" ..."
" Trả bức ảnh lại đây."
Jungkook đứng cạnh cửa kính, nhàn nhạt nói, bàn tay cậu đưa ra yêu cầu hắn trả lại bức anh cho mình. Kim Taehyung cũng không nói gì, hắn chậm rãi mở cửa xe bước ra. Nhẹ nhàng đi đến đặt bức ảnh đã bị xé vụn vào lòng bàn tay của cậu rồi quay đi.
" Sao lại xé nó?"
"..."
" Anh không nghe tôi hỏi à!"
" Người trong ảnh em đã không cần, thì còn vương vấn một bức vô tri vô giác làm gì."
Jungkook im lặng, tay cậu siết chặt lấy những mảnh vụn ấy. Kim Taehyung thở dài, có lẽ thật sự đã không còn gì để nói nữa. Bây giờ và cả sau này...
Kim Taehyung mở cửa xe, hắn định cúi người bước vào trong thì đột nhiên cảm thấy vạt áo mình hình như bị cái gì đó níu lại. Quay ra đằng sau thì đã thấy Jungkook đứng đó nắm chặt áo hắn, cậu nhỏ giọng.
" Xin lỗi..."
" Tại sao?"
" Tại làm anh đau lòng..."
Không gian yên tĩnh, có hai thân ảnh lặng lẽ nhìn nhau. Kim Taehyung không nói gì, nhưng trong lòng như đã thật sự gỡ một tảng đá nặng xuống. Sao mà lúc này hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm quá vậy.
" Em cũng biết tôi đau lòng à?"
" Biết..."
" Tôi không đau lòng."
"..."
" Mà là tan nát hết cả ra rồi. Nhìn tôi xem, có còn ra hình một ông trùm Hồng Kông nữa không. Đầu tóc thì rối bời, mặt mũi thì lúc xanh ngắt, lúc lại trắng bệch. Vai tôi, chân tôi đều có vết sẹo lớn. Còn có cả thiên hạ này đều nói rằng tôi bị vợ chưa cưới cắm sừng, danh dự cũng mất hết. Vì sao chứ?"
"..."
" Vì Jeon Jungkook, vì tôi muốn cho Jeon Jungkook nhận ra rằng...à phải rồi, ở đây vẫn còn một người luôn bên em. Thương em, yêu em, cần em biết bao nhiêu..."
Jungkook bỗng dưng cảm thấy ươn ướt ở gò má. Hình như... cậu đang khóc.
Kim Taehyung hiểu cậu, hiểu cậu hơn ai hết. Từng lời nói tưởng chừng như đang rất phẫn nộ kia, nhưng lại mang theo bao nhiêu là yêu thương ôn nhu ẩn chứa bên trong.
" Phải chi...em cần tôi hơn một chút nữa... thì tốt quá rồi."
Kim Taehyung buồn bã nói, hắn chầm chậm gỡ bàn tay đang nắm chặt áo của mình ra. Nhưng Jungkook lúc này lại mặc kệ mà càng thêm siết chặt hơn nữa.
" Jungkook à, tôi bỏ cuộc rồi.."
"..."
" Tôi buông tay r.."
" Đừng đi.."
Jungkook cúi gầm mặt, nhưng bàn tay lại siết chặt áo hắn hơn thế nữa. Kim Taehyung có thể cảm nhận được sự run rẩy đến từ phía cánh tay cậu.
" Đừng đi... làm ơn..."
" Nhưng em không cần tôi nữa."
" Em sai rồi.."
"..."
" Sai rồi mà... hức.."
Jungkook bật khóc nức nở, mặc kệ xung quanh mà khóc thật to. Khóc đến muốn khàn giọng, Kim Taehyung nhìn thấy mà đau lòng không thôi, hắn vội ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, không quên hôn nhẹ lên nó.
" Ngoan, không khóc nữa. Tôi đau lòng lắm."
" Taehyung, xin lỗi.. hức...xin lỗi nhiều mà. Đừng có bỏ đi..em sợ lắm.."
" Chỉ có em bỏ tôi, tôi chưa bao giờ bỏ rơi em cả."
" Xin lỗi, vì đã quá tệ... hức xin lỗi vì đã bắt nạt anh nhiều như vậy... hức chỉ là em muốn.. muốn trả đũa thôi...em uất ức lắm mà.."
" Tôi hiểu, hiểu cả mà."
" Em cũng muốn có mẹ bên cạnh... hức muốn bà ấy thương em... chỉ cần bà ấy nói cần em, nói muốn em bảo vệ bà ấy. Em sẽ làm mà... hức em sẽ để cho bà ấy nương tựa vào em mà...tại sao không nói cần em... hức tại sao không cần em..."
Kim Taehyung thở dài, tay lê xuống lưng Jungkook mà xoa xoa, đôi lúc lại còn vỗ vỗ nhẹ. Hắn ôn nhu đến cực hạn, hôn hôn lên mắt Jungkook, lại đưa tay mình lên lau nước mắt cho cậu. Nhìn Jungkook khóc nấc lên, nức nở như vậy, hắn quả thật rất đau lòng. Bao nhiêu phẫn nộ giận dữ trước kia cũng tan biến đâu mất rồi, giờ đây chỉ còn xót xa và xót xa mà thôi.
" Tôi cần em. Kim Taehyung tôi cần em, lúc nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng vậy và cả sau này cũng vậy nữa."
______
Jungkook khóc sướt mướt như vậy cũng là chuyện của mấy giờ trước. Kim Taehyung ấy vậy mà cũng thật kiên trì đứng đó ôm chặt Jungkook đến mấy tiếng đồng hồ liên tục. Giờ đây cậu cũng đã yên vị nằm trên chiếc giường bệnh của mình.
Và yên vị nằm trong vòng tay của Kim Taehyung yên ổn ngủ. Kim Taehyung không ngờ hôm nay Jungkook lại nói với hắn nhiều đến thế, còn có thể thật lòng xin lỗi hắn. Nhưng điều hắn vui lòng nhất là cậu đã hiểu con tim của mình, cậu đã giữ hắn lại, cậu đã không còn ngang bướng nữa.
Hắn rất vui, thật sự là rất vui. Kim Taehyung siết chặt Jungkook hơn nữa, vùi mặt cậu vào ngực mình, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu, rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Cả hai ôm nhau, ngủ một giấc cho đến tận chiều tối.
Mà chẳng hay diện thoại Jungkook từ khi nào đã hiện lên vài chục cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn.
" Gửi cậu Jungkook, ông Jeon đã qua đời vào 2h chiều ngày hôm nay, và tất cả tài sản đều ủy quyền lại cho cậu đó Jeon thiếu gia. Tôi hy vọng cậu có thể về Hàn Quốc vào ngày mai để chứng nhận."
End29.
Ủa vậy là bbi Jungkook đã yêu anh Kim chưa taaa?
Danh sách chương