Quanh quẩn nửa ngày trời cuối cùng cũng coi như xong công việc. Lâu ngày quay trở về, FY đúng thật bộ máy nhân viên đã thay đổi quá nhiều, nhất là những người làm việc khi cậu còn ở đây. Jeon Jungkook không giỏi nhìn người, nhưng lại rất thành thạo về tìm hiểu một ai đó. Vì vậy nếu muốn FY đi lên, cậu phải dành nhiều thời gian cho công việc hơn rồi.

" Cậu...cậu Jungkook đúng không?"

" Bác Bang? "

Ông lão già nua trong bộ đồng phục bảo vệ đang mỉm cười nhìn cậu. Jungkook bước đến đứng trước ông lão, mỉm cười nhìn ông hỏi.

" Ông còn làm việc ở đây sao?"

" Vâng thưa cậu, cũng may là bà Sanghe không đuổi việc tôi."

" Đuổi?"

" Bà Sanghe sau khi cậu rời khỏi, tất cả những ai từng làm việc dưới trướng của mẹ cậu trước kia, đều bị bà ấy đuổi đi. Cũng may cậu Yoongi thương tình nên mới tìm cách giữ tôi lại."

" Vậy sao? Mụ ta cũng không ít thâm độc nhỉ."

Chẳng trách sao những nhân viên ở đây đều đã bị thay đổi. Có lẽ không những là thay đổi, mà bà Sanghe còn gài người của mình vào để thăm dò cậu nữa. Nếu vậy thì càng thú vị, để xem lúc Jeon Jungkook vạch trần bà ta, còn đường để chối cãi hay không đây.

_____

" Kim tổng, lô hàng lần này lại không xuất đi được."

Kim Seok Jin bên cạnh gương mặt đầy lo lắng nói với Kim Taehyung. Khoảng một tuần trở lại đây, đã có hai lô hàng của hắn bị phá, không phải cướp hàng nhưng lại không giao đi được. Như thể là đang trì hoãn lại tiến độ để cướp mối làm ăn của hắn vậy.

" Có điều tra được hay không?"

" Chỉ biết là người ở Pháp, bởi chỉ cần qua tuyến đường *** thì liền bị chặn lại kiểm tra. Đến nay anh em bị bắt cũng hơn mười người rồi."

Pháp, Kim Taehyung từng đến đó, cũng biết một vài ông lớn ở đất Paris. Bọn họ đối với hắn chỉ có kính trọng, dù rằng lòng người khó đoán. Nhưng hắn lại nắm chắc được một điều rằng không ai có khả năng phá hắn như vậy.

Chỉ có duy nhất một người. Một người mà hắn chỉ từng nghe danh chứ chưa bao giờ gặp mặt.

" Kim tổng, có khi nào là người đó không?"

" Cũng có thể."

" Nhưng mục đích của hắn là gì chứ? Phá chúng ta như vậy nhưng cũng đâu có lợi gì cho hắn."

" Đó là một lời cảnh cáo. Paris là một thành phố xa hoa. Chúng ta ngang nhiên giao hàng sang đó, như là cướp đi một miếng ăn của hắn. "

Kim Taehyung bình thản nói, bàn tay hắn di chuyển chuột nhấp vào ảnh tuyến đường *** xem xét. Đây là một đoạn đường không mấy sáng sủa, nhưng cảnh sát vẫn có thể tìm đến được thì thật sự không thể phủ nhận là có bàn tay kẻ khác nhúng vào.

" Kim Seok Jin. Chuyến đi này cậu đi được chứ?"

" Kim tổng hãy tin tưởng tôi."

" Được, đến Paris, tìm gặp ông trùm RM đi."

" Dạ."

Kim Seok Jin cúi đầu chào hắn một cái rồi quay lưng rời đi. Kim Taehyung mỉm cười nhìn vào máy tính. RM là một tên trùm khét tiếng ở Paris, không kết thân cũng không liên minh với bất kì ai. Một mình một cọp, nắm giữ toàn bộ thế sự. Thật ra trước giờ hắn cũng chưa từng gặp người này, cũng như chưa có ai từng gặp được cả. Mỗi lần đàm phán hay trao đổi bất cứ việc gì thì đều thực hiện bởi hai cánh tay đắc lực của hắn.

Jung Hoseok và Park Jimin.

RM. Thật thú vị khi cùng Kim Taehyung này đối đầu nhỉ. Một là Kim Taehyung này sẽ rụt cổ lại an ổn ở mảnh đất Đại Hàn. Hai là hãy nhường lưng cọp lại cho Kim Taehyung, để hắn thống trị Paris.

_____

Sáng sớm nay, Jeon Hanji đã cùng Kim Taehyung đi chọn áo cưới. Thật ra mà nói thì trang phục cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi. Chỉ là muốn đến thử xem có vừa ý hay không, để còn thay đổi kịp thời.

Bước vào cửa hàng áo cưới sang trọng, Jeon Hanji chỉ cần nghĩ đến ngày kết hôn thì trong lòng liền nôn nóng không thôi, dù sao ả cũng là con riêng. Di chúc kia còn không biết Jeon lão chia cho ả được bao nhiêu. Vì vậy nên tìm được một chỗ dựa vững chắc trước cái đã.

" Anh, em vào thử áo nhé. Anh cũng đi thử đồ của anh đi."

" Ừm."

Cả hai tách nhau ra để đến phòng thay đồ, Kim Taehyung chọn một bộ vest trắng lịch lãm, còn Jeon Hanji thì là một chiếc váy đuôi cá hở vai quyến rũ. Hai người bước ra, vừa nhìn thấy Kim Taehyung, ả Hanji đã không thể nào thoát khỏi mị lực của hắn. Ả ta vội vàng chạy tới ôm lấy một cánh tay hắn.

" Anh, em có đẹp không?"

" Đẹp."

" Vậy chúng ta chụp một bức ảnh về cho mẹ xem đi."

" Không cần đâu."

" Tại sao vậy anh?"

" Dù gì đến ngày cưới mọi người cũng sẽ nhìn thấy thôi."

Ả Hanji đương nhiên không đồng ý, nhưng biết làm sao được. Nếu bây giờ cãi lại, sẽ làm cho Kim Taehyung mất vui. Vậy thì càng không tốt, thôi thì đành chiều theo ý hắn vậy.

" Dạ..."

" Em còn gì không hài lòng thì nói với nhân viên, họ sẽ chỉnh sửa lại. Còn giờ thì về thôi, công ty anh còn có việc."

Nói xong còn chẳng để cho Jeon Hanji kia trả lời thì Kim Taehyung đã quay lưng đi. Ả ta tức giận bước vào trong thay lại quần áo cũ. Khi bước ra thì lại chẳng thấy Kim Taehyung ở đâu, chỉ nghe người nhân viên nói hắn đi nghe điện thoại gấp, bảo ả ta đứng ở cửa chờ. Jeon Hanji cũng chẳng thèm đôi co thêm, ả bước ra cửa đứng ở đó đợi.

Nhưng chỉ một lát thì ả nhìn thấy Jungkook đi ngang qua, Jeon Hanji nhớ lại sự việc ngày hôm qua, chắc chắn Jungkook đã làm cho Kim Taehyung rất thất vọng. Ả thật muốn chọc ghẹo cậu một chút. Jeon Hanji liền chạy lại phía trước Jungkook chặn cậu lại, giọng nói chanh chua cũng cất lên.

" Ayya, xem xem em trai của chị có còn thân thiết được với anh rể mình nữa không."

" Tránh ra."

" Sao vậy? Có biết không, hôm nay chị cùng anh ấy đang đi thử đồ cưới đó. Em có muốn xem thử không?"

Jungkook bật cười, cậu nhìn ả không mấy thiện cảm. Muốn chọc tức cậu sao, đâu có dễ. Jeon Jungkook này trước giờ chưa ngán bất cứ ai, cậu nhàn nhạt nói với ả.

" Có biết vì sao mỗi lần có người lạ vào nhà, thì con chó lại sủa inh ỏi lên không?"

" Gì chứ?"

" Vì nó sợ người khác sẽ vào cướp những thứ trong nhà của nó. Nên mới sủa to như vậy đấy."

" Thằng ranh! Mày nói tao là chó sao?"

" Chị nghĩ vậy à?"

Ả Hanji tức điên lên liền xông tới đẩy vào vai cậu một cái thật mạnh khiến cậu ngã xuống đất. Jungkook đưa tay phủi phủi nơi vai áo bị ả ta chạm vào, sau đó mỉm cười đứng dậy.

" Chị đánh tôi á?"

" Thì sao hả!"

" Có vẻ là chị quên những lời tôi nói rồi nhỉ? Có phải không!"

" Aaa.."

Jungkook nắm lấy cổ tay ả bẻ sang một bên, Jeon Hanji đau như muốn gãy cả tay. Jeon Jungkook chẳng lẽ thật sự muốn bẻ gãy tay ả ta chứ. Kim Taehyung nghe xong điện thoại, vừa định quay lại lấy xe thì đã nhìn thấy cảnh này. Hắn vội vàng chạy lại ngăn cản Jungkook.

" Jungkook dừng lại mau!"

" Là chị ấy đánh em trước mà, anh không thấy sao?"

Kim Taehyung càng cố gỡ tay Jungkook ra thì cậu lại càng bẻ tay Jeon Hanji mạnh hơn. Ả nhăn mặt đau đớn hướng ánh mắt cầu cứu tới hắn.

" Aaaa."

" Jeon Jungkook, buông tay. Hanji đang đau."

" Sao anh biết chị ta đau?"

" Em không nghe tiếng Hanji la lên à."

Jungkook không nói gì, cậu lấy hơi sau đó hét lên một tiếng thật to làm Kim Taehyung nhăn mày khó hiểu.

" AAAAAAAAAAAAAAA!"

" Em làm gì vậy hả Jungkook!"

" Em cũng hét lên đó. Anh có thấy em đau không?"

" Đừng có bướng nữa."

Kim Taehyung đi đến kéo tay Jungkook ra khỏi cổ tay Jeon Hanji. Ả ta lập tức mếu máo mà tựa vào người Taehyung dựa dẫm. Jeon Jungkook gương mặt không chút hối hận liếc nhìn ả ta. Taehyung cũng không nói gì thêm, để lại Jungkook ở đó mà kéo Hanji rời khỏi. Đợi cả hai khuất bóng, Jungkook mới giậm chân một cái, bàn tay đặt ở bên vai nơi mà ả Hanji vừa đẩy cậu xoa xoa lên đó.

" Đáng ghét! Con đàn bà thối tha."

End11.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện