Ninh Trĩ cau chặt mày, mặt nhăn thành một đoàn khiến Thẩm Nghi Chi phải lên tiếng hỏi: "Sao vậy?", Ninh Trĩ bị chua đến mức không nói nên lời, chỉ đành lắc đầu, ra hiệu không có chuyện gì.

Thẩm Nghi Chi cầm đũa, gắp miếng cá mà Ninh Trĩ vừa ăn. Ninh Trĩ chưa kịp ngăn cản, chỉ còn biết trơ mắt nhìn nàng cho miếng cá vào miệng.

Vị chua xộc thẳng lên mũi, khiến người ta không khỏi cau mày, Thẩm Nghi Chi nuốt cũng không xong, mà nhả cũng không được.

Cho quá nhiều giấm, nàng nghĩ trong bụng, rõ ràng là vừa nãy khi nấu, chẳng hiểu sao lại mất tập trung mà đổ quá nhiều giấm vào nồi.

Ninh Trĩ vội vã chạy đi rót một ly nước ấm, đưa tới bên miệng nàng, giục nàng uống một ngụm.

Ghen tuông bị nước trôi xuống, nhưng đầu lưỡi vẫn còn vương chút vị chua gắt đắng của giấm. Thẩm Nghi Chi cầm ly nước, hơi ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt Ninh Trĩ đang đứng cạnh, đầy vẻ lo lắng nhìn mình.

"Đỡ hơn chút nào chưa?" Ninh Trĩ sốt sắng hỏi.

Thẩm Nghi Chi gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ mà không rời khỏi cô.

Thấy nàng không sao, Ninh Trĩ liền tự nhiên nhận lại ly nước từ tay Thẩm Nghi Chi, đem phần còn lại trong ly uống nốt. Lúc này, vị chua trong miệng cô mới nhạt dần.

Thật sự là quá chua. Ninh Trĩ nghĩ mãi mà không hiểu nổi, Thẩm Nghi Chi luôn là người làm việc cẩn thận, sao lại có thể lỡ tay cho nhiều giấm đến thế.

A, chắc là vì quá lo lắng cho đạo diễn Mai rồi, Ninh Trĩ thầm nghĩ, cô hoàn toàn có thể hiểu được, bởi vì bản thân cô cũng rất lo lắng.

"Chua một chút cũng ngon mà, hơn nữa còn kích thích vị giác. Tối nay em nhất định ăn được nhiều lắm luôn đó." Ninh Trĩ vừa ngồi lại chỗ mình vừa nghiêm túc an ủi nàng.

Giống như lo lắng cho nàng vì lỡ làm hỏng một món ăn mà sinh ra buồn bã.

Thẩm Nghi Chi nghe vậy, trong lòng vốn đang nặng trĩu cũng không nhịn được mà khẽ cong khóe môi.

"Miễn là ăn no là được rồi." Nàng nói, dọn đĩa cá qua một bên, đưa mấy món khác đến trước mặt Ninh Trĩ.

Ninh Trĩ cũng không nhất quyết phải ăn cá. Dù sao vị chua đến vậy, nếu thật sự cố ăn, chắc chắn dạ dày không chịu nổi. Chỉ là hơi tiếc, Thẩm Nghi Chi hiếm khi xuống bếp, cô thực lòng không muốn lãng phí.

Ninh Trĩ đưa đũa gắp sang món khác, Thẩm Nghi Chi nhìn sắc mặt cô, tay cầm đũa của nàng hơi siết lại, mãi đến khi thấy Ninh Trĩ nếm thử từng món, mà sắc mặt không thay đổi, lúc này nàng mới âm thầm thở phào một hơi.

"Cái này ngon lắm." Ninh Trĩ ra sức khích lệ, rồi đem mấy món ăn còn lại tán dương đến tận mây xanh.

Thẩm Nghi Chi bị lời nàng nói chọc cười, cũng lần lượt nếm thử từng món. Mức độ thì bình thường, giữ đúng tiêu chuẩn, không đến mức vượt trội hơn ngày thường.

Nhưng Ninh Trĩ không chỉ khen miệng, mà hai má cũng phồng lên vì thức ăn, dáng vẻ thỏa mãn và vui vẻ giống như thường ngày, ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Cứ như thể người thất thố trong xe lúc nghe đến cái tên Nguyễn Nhân Mộng là có thật không phải là cô, người không màng cảm nhận của nàng mà sốt ruột đến mức không chờ được mà muốn đi tìm người kia, rồi suốt dọc đường thất thần không yên cũng không phải là cô nữa.

Thẩm Nghi Chi không đoán chắc được tâm tư của Ninh Trĩ. Rất nhiều lần nàng lặng lẽ nhìn cô, nhưng không thể nào nhìn ra được bất kỳ đầu mối nào. Trong lòng dần dần dâng lên cảm giác bất lực, như bị treo lơ lửng giữa không trung, lên không được mà xuống cũng không xong.

Nàng cụp mắt xuống, khẽ đảo thìa trong bát cơm, chẳng động đũa vào món nào.

"Chị không ăn sao?" Ninh Trĩ hỏi.

Thẩm Nghi Chi gần như chẳng ăn gì, nửa bát cơm ban đầu trông thế nào, giờ vẫn nguyên vẹn như thế.

"Không đói lắm," Thẩm Nghi Chi nói, "Ăn không vô."

Sao có thể không đói chứ? Giữa trưa trên máy bay nàng chỉ ăn có hai miếng, giờ đã tám chín tiếng trôi qua rồi, có là người sắt cũng phải đói. Ninh Trĩ trong lòng không đồng tình, cho dù tâm trạng không tốt cũng không thể bỏ bữa.

"Không được, phải ăn, bát này chị nhất định phải ăn hết." Cô kiên quyết chém đinh chặt sắt mà nói, giọng điệu ra lệnh như một vị tiểu tướng quân.

Thế nhưng ánh mắt cô lại ngoan ngoãn, không hề mang theo chút gì gọi là ép buộc hay công kích.

Thẩm Nghi Chi không nhịn được dừng ánh mắt trên gương mặt cô.

Từ nhỏ, Ninh Ninh đã là một đứa trẻ xinh đẹp. Bây giờ trưởng thành rồi, nét trẻ con trên gương mặt cũng dần phai đi, nhưng vẻ tinh xảo, xinh đẹp đó vẫn chẳng hề thay đổi.

Cô vẫn giống như thuở nhỏ, hiền lành, biết quan tâm, rất dễ mềm lòng, và luôn sẵn lòng cảm thông với người khác.

So với lúc nhỏ, Ninh Trĩ bây giờ rộng rãi hơn nhiều, hoạt bát hơn, cũng sắc sảo hơn. Dù là trên sân khấu hay trước ống kính, cô đều thong dong tự tại, mang theo chút tùy hứng tự nhiên.

Thẩm Nghi Chi đem Ninh Trĩ trước mắt so với cô bé chỉ cần một que kem là có thể dụ được đi trong ký ức của mình, từng chút một mà đối chiếu.

Một Ninh Trĩ như thế này, nàng không thể tưởng tượng được ai lại có thể không thích. Một Ninh Trĩ như thế này, cũng đã không còn là đứa bé chỉ biết dựa dẫm vào Thẩm Nghi Chi năm nào nữa rồi.

Thẩm Nghi Chi nhất thời không rõ trong lòng mình là mất mát hay vui mừng.

Hẳn là nên vui mừng. Sau sáu năm xa cách, nàng không biết bao nhiêu lần đã hy vọng Ninh Trĩ có thể bay vào bầu trời rộng lớn, gặp toàn những người tốt bụng, sống bình an vui vẻ, người thân khỏe mạnh, đi một con đường bằng phẳng.

Thế nhưng giờ phút này, nàng lại hy vọng Ninh Trĩ vẫn là cô bé năm nào, chỉ biết dựa vào Thẩm Nghi Chi, chỉ tin tưởng một mình nàng, chỉ ở bên cạnh nàng.

Ninh Trĩ chờ một lúc lâu, thấy Thẩm Nghi Chi chỉ ngơ ngẩn nhìn mình mà không nói lời nào, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.

"Hôm nay chị lạ lạ quá." Vô hơi nhấp môi nói.

Thẩm Nghi Chi lấy lại tinh thần, khẽ cười hỏi: "Lạ chỗ nào?"

Ninh Trĩ không nói được rõ, chỉ ra điểm khác thường nhất: "Chị cứ nhìn em mãi."

Thẩm Nghi Chi siết chặt đũa trong tay, vẫn cười hỏi lại: "Chị không thể nhìn em sao?"

"Có thể mà." Ninh Trĩ thành thật đáp, rồi lại không nhịn được cười khẽ. Cảm thấy bản thân thật vô lý, Thẩm Nghi Chi nhìn cô thì có gì là kỳ quặc, rõ ràng cô còn ước gì ánh mắt của Thẩm Nghi Chi có thể mãi dừng lại trên người mình cơ mà.

Cô không nghĩ nhiều nữa, gắp thêm vài món vào bát Thẩm Nghi Chi, nhấn mạnh: "Mấy món này, không được để thừa."

Lần này Thẩm Nghi Chi không nói là không đói nữa, bưng bát cơm lên, từng chút ăn hết sạch chỗ đồ ăn kia.

Ninh Trĩ nhìn vậy lại thấy rất lo lắng, cô quyết định mình cũng phải học nấu vài món, không thể lúc nào cũng để Thẩm Nghi Chi chăm lo cho mình nữa. Mỗi lần Thẩm Nghi Chi vào bếp vì cô, cô đều vui như vậy, ngược lại nếu đến lượt cô nấu ăn cho Thẩm Nghi Chi, biết đâu cũng có thể khiến nàng vui vẻ, thậm chí ăn được nhiều hơn một chút.

Đợi hai người ăn xong, cũng đã gần mười giờ tối.

Ngoại trừ món cá là ngoài ý muốn, còn lại món nào cũng hợp khẩu vị Ninh Trĩ, gần như món nào cô cũng vét sạch.

Thẩm Nghi Chi không nhịn được nghĩ, ít nhất nàng rất hiểu Ninh Ninh, biết khẩu vị cô, biết sở thích cô, biết từng chuyện xảy ra khi cô còn bé. Hai người cùng nhau trải qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ bà nội của Ninh Trĩ ra, nàng là người bạn của Ninh Trĩ lâu nhất.

Nghĩ vậy, trong lòng nàng khẽ nhẹ nhõm đi vài phần. Nhưng ngay lúc ấy, Ninh Trĩ đột nhiên hỏi: "Chị có biết Nguyễn Nhân Mộng trông như thế nào không?"

Thẩm Nghi Chi mất hai giây mới hiểu được cô đang hỏi gì. Tâm trạng vừa mới dịu lại, như thể bị ném vào một bình nước chanh, lại chua vô cùng.

Nàng bỗng nhớ đến một đoạn hội thoại trên phim trường giữa mình và Ninh Trĩ.

"Em thích Nguyễn Nhân Mộng đến thế sao?"

"Đúng vậy, em thực sự rất thích cô ấy."

Lẽ ra nàng không nên để tâm. Diễn viên nhập vai, yêu thích nhân vật là chuyện hết sức bình thường, nàng không nên so đo chuyện đó.

Huống chi khi đó, nàng và Ninh Trĩ đã xác định rõ ràng, người thích Nguyễn Nhân Mộng là Trì Sinh, Ninh Trĩ chỉ khi là Trì Sinh mới thích Nguyễn Nhân Mộng. Ra khỏi vai diễn, sẽ không còn thích nữa.

Như vậy là đủ rồi, nàng không nên so đo. Thế nhưng rõ ràng khi trước vẫn còn có thể khống chế bản thân không nghĩ đến nữa, vậy mà hiện tại lại không kìm được mà để tâm.

Ninh Trĩ ngồi ngay trước mặt nàng, ánh mắt tràn đầy tò mò, im lặng chờ nàng trả lời.

Thẩm Nghi Chi không để lộ một chút sơ hở nào, nàng không muốn để Ninh Trĩ biết những cảm xúc không yên ổn trong lòng mình. Khi mở miệng, thậm chí còn mang theo một nụ cười nhẹ bên môi: "Không biết, chị chưa từng thấy ảnh của cô ấy." Dừng lại một chút, chẳng rõ xuất phát từ tâm lý gì, nàng lại nói thêm một câu: "Nhưng chắc chắn là rất xinh đẹp."

Ninh Trĩ chống cằm, lộ ra vẻ thất vọng, khe khẽ thở dài: "Xinh đẹp là đương nhiên rồi."

Dù chưa tận mắt nhìn thấy, những lời miêu tả trong kịch bản cũng đã đủ rõ ràng.

Thẩm Nghi Chi thoáng muốn tránh đi, nhưng vẫn gắng giữ vẻ bình tĩnh và lý trí trước mặt Ninh Trĩ: "Ừ."

Tâm tính của Ninh Trĩ vẫn mang theo chút ngây thơ hiếu kỳ, thật sự rất tò mò về diện mạo của Nguyễn Nhân Mộng.

Cô hồi tưởng lại những cảnh quay khi đóng phim, nếu Mai đạo đã chọn Thẩm Nghi Chi, thì hẳn là khi đó diễn xuất của nàng rất sống động, rất nhập vai.

Lạ ở chỗ là, dù đã biết thật sự có người tên Nguyễn Nhân Mộng, Ninh Trĩ cũng chưa từng đem gương mặt Thẩm Nghi Chi hoàn toàn chồng lên người nhân vật ấy.

Có lẽ là vì trong lòng cô, Thẩm Nghi Chi luôn là một tồn tại độc nhất vô nhị. Hoặc cũng có thể là cho dù nhập vai sâu đến mức nào, trong tiềm thức cô vẫn luôn rõ ràng rằng, người khiến cô rung động từ đầu đến cuối là Thẩm Nghi Chi, chứ không phải Nguyễn Nhân Mộng.

Cô đã phân biệt rất rõ giữa hai người. Lúc này tưởng tượng khí chất và phong thái của Nguyễn Nhân Mộng thì vẫn có thể lờ mờ nghĩ ra một chút, nhưng về tướng mạo thì hoàn toàn không có manh mối nào.

Nghĩ một lúc lâu cũng chẳng ra nổi hình dung nào phù hợp, Ninh Trĩ đành từ bỏ. Nhưng cô cũng không lấy đó làm tiếc nuối, bởi vì điều cô quan tâm hơn, vẫn là liệu hai người đó có thể có một kết cục viên mãn hay không.

"Cũng không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu..." Cô lo lắng nói, giọng mang theo chút sốt ruột. "Nhiều năm như vậy rồi, vì sao vẫn chưa xuất hiện?"

"Có lẽ... đã sớm có cuộc sống mới, xây dựng gia đình riêng, không tiện gặp lại." Thẩm Nghi Chi thuận miệng đoán.

Ninh Trĩ ngẩn người. Trước giờ cô chưa từng nghĩ đến khả năng này, cô sững sờ một lúc lâu rồi cau mày, nghiêm túc lắc đầu: "Không đâu. Cô ấy không phải người có tính cách trốn tránh. Nếu thực sự là như vậy, cô ấy nhất định sẽ nói rõ với Trì Sinh trước, để cả hai cùng được giải thoát."

Thẩm Nghi Chi khựng lại, câu nói này nàng cũng từng nói với Mai Lan mấy năm trước. 

Khi ấy, Mai Lan vẫn còn rất trẻ, kịch bản Trì Sinh Nhân Mộng  vẫn chưa bắt đầu được viết, bà ấy vẫn giữ trong lòng hình bóng Trì Sinh quá nhiều, không giống như bây giờ trầm mặc, nội liễm, thậm chí phảng phất như một phiên bản kết hợp giữa Nguyễn Nhân Mộng và Trì Sinh.

Lúc đó nói đến đây, phản ứng của Mai Lan gần như giống hệt Ninh Trĩ lúc này: "Cô ấy không phải kiểu người trốn tránh. Nếu muốn buông tay, chắc chắn sẽ nói ra rõ ràng."

"Em với Trì Sinh có vài điểm rất giống nhau." Thẩm Nghi Chi không thể không thừa nhận.

Dĩ nhiên là giống. Nếu không giống, thì đã chẳng tới lượt một người không hề có kinh nghiệm diễn xuất như cô đóng vai Trì Sinh, nhưng Ninh Trĩ vẫn giữ một chút khiêm tốn: "Cũng không hẳn, cô ấy dũng cảm hơn em nhiều."

"Ninh Ninh cũng rất dũng cảm." Thẩm Nghi Chi nhìn cô, ánh mắt vốn sinh ra có chút lạnh lẽo, nhưng mỗi khi nhìn về phía Ninh Trĩ lại đặc biệt dịu dàng.

Được Thẩm Nghi Chi khen ngợi như thế, Ninh Trĩ lập tức đắc ý đến mức không giấu được. Khiêm tốn gì đó đều bị ném lên chín tầng mây, cô bắt đầu tự hào: "Còn có vài điểm khác cũng giống nữa, ví dụ như... cực kỳ cố chấp."

Cô cảm thấy đã nói đến đây rồi, nhất định phải nhân cơ hội này thổ lộ một chút cho đàng hoàng.

Cô muốn trịnh trọng một chút, nhưng còn chưa kịp mở lời, đôi mắt đã cong cong như trăng non đầu tháng, rạng rỡ đầy ý cười, cô từ tốn tuyên bố: "Tiểu bằng hữu của chúng ta đều như vậy đó, thích một người là sẽ thích mãi, trăm năm cũng không thay đổi."

Dứt lời, Ninh Trĩ liền ngồi thẳng lưng, chờ đợi Thẩm Nghi Chi khen mình.

Nhưng gương mặt Thẩm Nghi Chi lại bỗng có chút thay đổi.

------------------------

NOTE: Dạo nì thật sự hơi bận, nên mình không thể ra chương mới đều như trước nữa. Còn 8 chương nữa thui là chúng ta tạm biệt Ninh Trĩ - Nghi Chi và Trì Sinh - Nhân Mộng rồi. Mình sẽ có gắng hoàn thành trước giữa tháng 6, nói chứ hem hứa nữa kkk. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ.

--- HẾT CHƯƠNG 79 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện