Ninh Trĩ nghe xong thì hoảng hốt, nửa như bừng tỉnh, nửa lại kinh ngạc. Gần như ngay lập tức, những chi tiết tưởng như vụn vặt trên phim trường bỗng chốc hiện rõ trong đầu cô.

Chiếc đèn đường được vẽ trên chậu hoa men trắng, căn phòng cho thuê cũ kỹ sập xệ, bà cụ dưới nhà trồng hoa, những tiếng ve râm ran không dứt trong mùa hè ấy... từng chi tiết, từng khung cảnh, tất cả đều là câu chuyện xưa có thật.

"Cho nên... Nguyễn Nhân Mộng là có thật." Ninh Trĩ lẩm bẩm.

Nguyễn Nhân Mộng thực sự tồn tại, Trì Sinh cũng vậy, và cả mối tình sâu đậm ấy nữa.

Cô bừng tỉnh, vội vàng muốn mở cửa xe xuống, nhưng lại bị Thẩm Nghi Chi giữ chặt cổ tay: "Em định làm gì?"

"Tìm cô ấy." Ninh Trĩ ngơ ngác đáp.

Sắc mặt Thẩm Nghi Chi tái nhợt, bàn tay run rẩy không thể kiểm soát, ánh mắt nàng nhìn Ninh Trĩ đầy nghi hoặc, như đang tìm kiếm điều gì đó.

Tiếng còi xe dồn dập chói tai vang lên đột ngột, kéo cả hai trở lại thực tại.

Đèn xanh đã bật.

Thẩm Nghi Chi buông tay, ngồi trở lại ghế phụ.

"Nơi này không được dừng xe." Giọng nàng có chút cứng nhắc.

Ninh Trĩ cũng nhận ra, vội gật đầu, lái xe tiến về phía trước tìm chỗ đỗ phù hợp. Đến lúc này cô mới bình tĩnh hơn, hiểu rằng nếu cô cùng Thẩm Nghi Chi cứ thế lao xuống đường thì cũng chẳng ích gì, thậm chí có thể gây chú ý, bị người vây xem, lên hot search, khiến Giang Bằng tức đến vỡ mạch máu cũng nên.

Cô nôn nóng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chỉ thấy bầu trời đầy gió tuyết, cùng vô số gương mặt mờ mịt trong làn gió lạnh.

Thẩm Nghi Chi không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát ngoài cửa sổ. Phát hiện ven đường có mấy cửa hàng gắn camera giám sát, nàng lập tức lấy điện thoại gọi người quen, nhờ tra danh sách chủ tiệm quanh khu vực đó, xem có thể trích xuất lại đoạn camera vừa rồi hay không.

Nghe vậy Ninh Trĩ âm thầm bội phục, đây đúng là cách hiệu quả nhất, nếu không thể tìm thấy người thật, ít ra vẫn có thể xem qua camera.

Cô thầm cầu nguyện trong lòng, nhất định phải tìm được nàng ấy, hai người họ nhất định phải gặp lại nhau, ngàn vạn lần đừng tiếp tục chia xa nữa.

Ngoài kia gió tuyết cuốn bay mịt mù, khiến tầm mắt trở nên mơ hồ. Giữa thời tiết lạnh giá như cắt ấy, những kỷ niệm ngày hè chói chang, những lần tình cờ gặp gỡ dưới mái hiên, những lưu luyến không dứt... tất cả giờ đây dường như chỉ còn là một giấc mơ xa vời, không chân thực.

Ninh Trĩ không ngăn được ký ức ùa về, tất cả đồng loạt hiện lên trong đầu, khiến tim cô đập rộn ràng.

Cô nhớ rõ từng phân cảnh, nhớ rõ những lần va chạm tay chân với Thẩm Nghi Chi và phản ứng ngượng ngùng khi đó. Cô nhớ rõ Trì Sinh và Nguyễn Nhân Mộng đã kéo cô và Thẩm Nghi Chi lại gần nhau, nhớ rõ bản thân từng nghĩ mình và Thẩm Nghi Chi khác biệt như trời với đất, đến mức cô không dám thừa nhận tình cảm, chỉ dám lấy cái cớ nhập vai để giả vờ rằng các nàng đang yêu nhau.

Cô nhớ tất cả, hiện tại, cô và Thẩm Nghi Chi đang ở bên nhau, giấc mơ từ thuở 13, 14 tuổi thế mà lại thành hiện thực. Đến trong mơ cô cũng chẳng dám tin, rằng nàng thực sự ở bên cạnh mình, vậy thì Trì Sinh và Nguyễn Nhân Mộng... cũng nên được ở bên nhau.

Suy nghĩ của Ninh Trĩ rối như tơ vò, đột nhiên điện thoại của Thẩm Nghi Chi đổ chuông.

Ninh Trĩ vội nghiêng người nhìn sang, trên màn hình hiện lên hai chữ: Mai Lan.

"Nghe máy đi!" Cô vội thúc giục 

Thẩm Nghi Chi cầm điện thoại, lực tay có phần căng cứng. Nàng liếc nhìn Ninh Trĩ, sau đó đặt điện thoại lên bảng điều khiển giữa hai người và bật loa ngoài.

Cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia vang lên tiếng người lẫn tiếng gió rít mơ hồ. Ninh Trĩ nín thở, tim như nghẹn nơi cổ họng, cô đoán Mai Lan chắc đang ở giữa đám đông hỗn loạn.

Cô cố giữ nhịp thở đều, chờ đối phương lên tiếng.

Giọng Mai Lan vang lên, có phần xa xôi: "Không phải nàng ấy... nhận nhầm người."

Ninh Trĩ thất vọng rũ xuống, gương mặt như cũng trĩu nặng theo.

Thẩm Nghi Chi cũng nhắm mắt lại, rồi mới mở lời: "Cô đang ở đâu? Bọn tôi qua đó tìm cô."

"Không cần đâu." Giọng Mai Lan bình tĩnh. "Hai người về đi."

Thẩm Nghi Chi hỏi tiếp: "Vậy cô định..."

Ninh Trĩ không lên tiếng, ánh mắt đầy mong chờ mà nhìn.

"Tôi gọi xe là được rồi." Mai Lan nói, có lẽ chợt nhớ ra hai người kia vẫn còn lo lắng cho mình, cô ngừng lại một chút, rồi bổ sung: "Không sao đâu, cũng không phải lần đầu nhận nhầm."

Tuyết ngoài trời mỗi lúc một dày, như muốn chôn vùi cả con người trong gió lạnh. Trong khoảnh khắc Ninh Trĩ thấy lòng mình đau nhói, cô không kìm được mà nghĩ, những năm qua đã bao lần nhận nhầm giống hôm nay, lại có bao nhiêu lần thất vọng như vậy? "Sẽ tìm được." Cô nói chắc nịch.

Câu nói bất ngờ vang lên khiến Mai Lan sững lại, không nhịn được bật cười khẽ. Đã bao nhiêu năm trôi qua, lần đầu tiên có người nói với bà: sẽ tìm được.

Từ trong lời nói này, bà cảm nhận được một chút an tâm, như thể thấy lại chính mình năm mười mấy tuổi, bốc đồng nhiệt huyết, không đâm đầu vào tường thì nhất định sẽ không chịu dừng lại. Nhưng rất nhanh sau đó, trước mắt bà chỉ còn là tuyết trắng phủ mù mịt, kéo bà trở lại với thực tại lạnh lẽo, bao nhiêu thương nhớ không tên từ tận đáy lòng cuộn trào dâng lên.

Bà cúi đầu, một mình đứng giữa đám đông, khẽ nói: "Tôi biết... tôi biết...."

Cô lặp lại những chữ này, giống như đang nói với chính mình của mười mấy năm về trước, đã trông ngóng suốt bao ngày dài không chút hy vọng, vẫn cố chấp ở yên tại chỗ mà chờ đợi.

Người của Thẩm Nghi Chi hiệu suất làm việc hiệu quả thật rất cao như thường lệ, chẳng bao lâu đã tra ra được danh sách chủ cửa hàng quanh khu vực và xin được quyền trích xuất camera giám sát cho họ xem, chỉ là đã không còn cần thiết nữa.

Giọng nói của nàng vẫn ôn hòa như thường lệ, nhẹ nhàng cảm ơn người ta, xem như nhận lấy ân tình.

Ninh Trĩ bên cạnh cả người ngơ ngẩn, trong lúc Thẩm Nghi Chi đang trò chuyện với đối phương, ánh mắt nàng lại luôn dừng lại cửa xe bên phía mình, không rõ là đang nhìn ra ngoài, hay đang nhìn bóng nghiêng phản chiếu gương mặt của Ninh Trĩ trên mặt kính.

Về đến nhà, bên trong đèn đã sáng, trợ lý cũng vừa mang nguyên liệu nấu ăn đến.

Lẽ ra đây nên là một buổi tối tràn ngập niềm vui, Ninh Trĩ vừa giành được thành tích xuất sắc trong bộ phim điện ảnh đầu tiên, điều quan trọng hơn là, cuối cùng hai người cũng được trở về nhà, không còn phải lang bạt trong các khách sạn, không còn cảnh ăn ngoài lạnh lẽo, mà được cùng nhau nấu một bữa cơm ấm áp.

Nhưng giờ đây, cả hai đều trầm mặc.

Ninh Trĩ thay giày, cởi áo khoác, liền không biết phải làm gì mà đứng ngẩn ngơ bên cửa, trong lòng trống trải đến khó chịu.

Thẩm Nghi Chi đi ngang qua cô, thẳng bước vào bếp.

Thấy vậy Ninh Trĩ vội vàng đi theo sau, giống như chiếc đuôi nhỏ cứ bám sát lấy nàng, dáng vẻ căng thẳng như sợ nàng sẽ đột nhiên biến mất.

Thẩm Nghi Chi mặc tạp dề vào, rửa sạch nguyên liệu, chuẩn bị bày biện. Ninh Trĩ cũng không chịu ngồi yên, chạy đến phụ giúp, nào là rửa, nào là cắt, chỉ là không biết nên cắt sợi hay cắt khối, hết lần này đến lần khác đều làm sai, chẳng những không giúp được gì mà còn vướng chân vướng tay. Thẩm Nghi Chi chẳng trách gì, cắt sai thì sửa, sửa không được thì thôi, không cho vào nồi là được.

Một lúc sau, Ninh Trĩ mới nhận ra căn bếp rộng lớn này, sao lại yên ắng đến vậy.

Cô không khỏi thở dài,  cũng đúng thôi, cô còn đau lòng thế này, huống chi là Thẩm Nghi Chi? Nàng với Mai Lan còn có mối quan hệ rất tốt, chắc chắn còn đau lòng cho bà hơn cô gấp bội, người đang đau thì còn lòng dạ đâu mà nói chuyện.

Nhưng cứ chìm trong nỗi buồn mãi thì không hay, cô do dự một chút, rồi chủ động phá vỡ sự im lặng: "Chị đã biết từ trước rồi phải không?"

Thẩm Nghi Chi gật đầu: "Ừ."

Ninh Trĩ cảm thấy câu trả lời này có phần khó tiếp nhận, cô nghĩ một lát, rồi hỏi tiếp: "Vậy tại sao chị không nói với em?"

Động tác của Thẩm Nghi Chi khựng lại, quay đầu nhìn cô: "Em đang trách chị sao?"

Ngữ khí nàng như một mũi nhọn lạnh lẽo chĩa thẳng tới, khiến Ninh Trĩ sững người, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ bối rối kinh hoảng.

"Không... không có." Cô vội vàng lắc đầu.

Thẩm Nghi Chi vừa dứt lời đã thấy hối hận, hối hận vì bản thân không kiểm soát được cảm xúc, để cơn giận bộc phát vô lý. Nhìn thấy ánh mắt trong trẻo đầy hoảng loạn của Ninh Trĩ, nàng càng thấy áy náy, giọng nói có chút khô khốc: "Xin lỗi... chị không nên..."

"Không sao đâu." Ninh Trĩ nhanh chóng đáp, không một chút trách móc.

Nhưng sau đó, cô cũng không dám tùy tiện mở lời, hành động cũng trở nên dè dặt, nhẹ nhàng hơn. Cô không muốn khiến Thẩm Nghi Chi khó chịu thêm.

Bởi vì khi tâm trạng không tốt, con người ta rất dễ nổi nóng, cô chỉ cần ngoan một chút là được rồi.

Chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, không còn việc gì có thể giúp, Ninh Trĩ cũng ngoan ngoãn ngồi sang một bên, cầm điện thoại tự chơi. Thẩm Nghi Chi thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô một cái, nhưng không dám mở miệng, nàng sợ khi mình mở miệng sẽ lại vô tình làm tổn thương người đối diện.

Ninh Trĩ tra cứu mục từ về Mai Lan, đột nhiên thấy được tên thật "Trì Sinh".

Bà không hề che giấu điều này, chỉ là từ khi ra mắt đến giờ bà vẫn luôn dùng nghệ danh "Mai Lan", người ngoài nếu không biết chuyện, sao có thể nghĩ rằng bà chính là nhân vật trong câu chuyện năm xưa kia.

Không biết sau khi phim công chiếu, sẽ có bao nhiêu người nhận ra chi tiết này, Ninh Trĩ bất giác cảm thấy lo lắng.

Hai người họ đã đi qua đủ vòng vèo, không cần thiết phải tiếp tục gặp thêm sóng gió.

Cô lại nghĩ đến bộ dáng lạnh lẽo của Mai Lan khi bước vào chiều nay, vẫn luôn chờ bên ngoài sao? Là hy vọng nàng ấy có thể sẽ đến sao?

Dù cho chiều nay không gặp, thì về sau chắc rồi cũng sẽ nhìn thấy, thấy được đoạn quá khứ đã bị thời gian chôn vùi, thấy được vẫn có người chưa từng bước ra khỏi tương ngộ năm ấy.

Nghĩ ngợi mông lung một lúc, cô lại lên Weibo, tìm kiếm cụm từ "Trì Sinh Nhân Mộng".

Buổi chiều chỉ là suất chiếu sớm, suất chiếu chính thức sẽ bắt đầu vào nửa đêm. Lúc này trên Weibo chủ đề phim cũng không ít, nhưng phần lớn đều là fan và các tài khoản marketing, người thực sự xem rồi vẫn chưa nhiều, cho nên chưa có quá nhiều đánh giá thật sự.

Ninh Trĩ kéo xuống khá lâu, mới thấy được một bài viết từ một nhà phê bình phim có tiếng.

Mở đầu người đó viết lời cảm ơn chân thành vì đã được mời đến dự suất chiếu sớm, sau đó là bài đánh giá với lời khen ngợi rất cao, từ nội dung đến hình ảnh, phân tích rành mạch, khen ngợi bộ phim đã đạt đến đỉnh cao mỹ học điện ảnh.

Cuối bài viết, ông nói: "Thật ra, lúc xem đến phần cuối, tôi có hơi khó hiểu. Bởi vì nếu kết thúc ở cảnh Nguyễn Nhân Mộng rời đi, thì đó đã là một cái kết hoàn chỉnh cho cả bộ phim. Phân đoạn sau, phần hồi tưởng của Trì Sinh dường như là không cần thiết.

Cho đến khi phim kết thúc, tôi một mình bước ra khỏi rạp, bên ngoài trời đã tối. Tôi nhìn thấy tuyết rơi, gió thổi, nhìn thấy trong đám người có gặp gỡ, có chia ly... đột nhiên tôi nhận ra, bộ phim này, chính là bản thông báo tìm người đầu tiên của Trì Sinh."

Một nhà phê bình cảm tính, nên văn tự cũng đậm cảm xúc.

Ánh mắt Ninh Trĩ bị bốn chữ "thông báo tìm người" níu chặt, cảm thấy một làn chua xót lan ra khắp lồng ngực.

Không hổ là cây bút phê bình phim điện ảnh nổi tiếng, xem không ít các bộ phim điện ảnh như vậy, trực giác quả thực nhạy bén thật.

Cô đọc lại đoạn văn kia một lần nữa.

Thẩm Nghi Chi đã dọn xong bữa, bưng đồ ăn lên bàn, đi đến bên cạnh cô. Vừa liếc qua màn hình, nàng liền nhìn thấy mấy chữ "Nguyễn Nhân Mộng".

Thẩm Nghi Chi thu lại ánh mắt, làm như không có chuyện gì, nhẹ giọng nói: "Ăn cơm thôi."

Ninh Trĩ lập tức cất điện thoại đi, ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Thẩm Nghi Chi cau mày: "Trước hết rửa tay."

Ninh Trĩ vội đứng dậy đi đến bồn rửa, trong lòng có chút ủy khuất. Chỉ quên một lần thôi mà, Thẩm Nghi Chi lại nghiêm như vậy, làm cô cảm thấy như bản thân không sạch sẽ vậy.

Nhưng cô không dám nói gì, chỉ âm thầm ghi nhớ. Rửa tay xong trở lại, cô đã chuẩn bị sẵn một loạt lời khen đồ ăn ngon để nói cho không khí bớt ngột ngạt, nói mấy câu vui vẻ, muốn khiến bữa cơm ấm áp lên đôi chút.

Cô gắp một miếng cá đưa vào miệng, nhưng ngay khi vừa nếm được, khuôn mặt liền nhăn tít lại.

Chua quá đi mất...

--------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Viết không trôi, đăng thiếu chương, là lỗi của tôi. Mọi người giận cũng là phải, tôi không có gì để biện hộ. Chương hôm nay đã là bản lưu trữ toàn văn của "Hạ thiên văn" (phần kết mùa hè), viết không ra nữa, che giấu tình yêu cũng đã đến hồi kết.

Nhưng nếu nói tôi thiên vị "Trì Sinh Nhân Mộng", nhẹ bên này nặng bên kia, thì thật sự là oan ức cho tôi quá. Tôi thích Trì Sinh và Nhân Mộng, nếu không thích thì đã chẳng viết. Nhưng cũng cùng một đạo lý, tôi cũng rất thích Thẩm Nghi Chi và Ninh Trĩ.

Chưa nói đến độ dài, chỉ riêng sự hiện diện, Thẩm Nghi Chi và Ninh Trĩ chiếm giữ vai trò tuyệt đối. Từ công năng mà nói, họ là tuyến chính, là người đẩy cốt truyện đi tới, trọng điểm và phụ điểm đã phân định rất rõ ràng.

Có người nói, tác phẩm cũng giống như đứa con của tác giả. Nói thật, mỗi khi thấy ví von ấy tôi đều rùng mình, bởi vì tôi vốn không thích trẻ con. Nhưng nói về mức độ trân quý, thì quả thực có thể sánh như thế. Trước đây, khi viết truyện khác, tôi từng nói với bạn mình: hay là viết luôn tới đoạn các nhân vật trăm năm hạnh phúc, vì sợ kết thúc rồi, biết đâu họ lại cãi nhau hay đời sống không như ý thì sao.

Bạn tôi bảo tôi lo bò trắng răng, lẽ nào cứ phải kết thúc theo kiểu cổ tích "về sau sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi" thì mới yên tâm. Nhưng tôi thật sự mang trong lòng sự luyến tiếc không yên, không chỉ với vai chính mà còn cả với vai phụ. Tôi rất thích Thẩm Nghi Chi và Ninh Trĩ, xin đừng hoài nghi điều đó.

Cũng xin đừng cãi nhau. Có mắng tôi cũng không sao, nhưng cãi nhau thì đừng, là tôi không đúng.

--- HẾT CHƯƠNG 78 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện