Ninh Trĩ vừa kết thúc ghi hình liền lập tức rời đi.
Đạo diễn dưới sân khấu vừa mới hô "kết thúc công việc", Ninh Trĩ cũng không nán lại dù chỉ một giây, lập tức nhấc chân rời đi.
Người dẫn chương trình lần này là một tiền bối kỳ cựu trong giới giải trí, kinh nghiệm đầy mình, nói năng tự nhiên thoải mái, quan hệ thân thiết với không ít ngôi sao hạng A. Thấy Ninh Trĩ vội vã như vậy, không khỏi tò mò theo phía sau hỏi, Ninh Trĩ có chuyện gì mà vội rời đi vậy.
Nhưng tâm trí Ninh Trĩ đã sớm bay xa, chẳng muốn quay đầu lại lãng phí thời gian, cô chỉ giơ tay lên vẫy nhẹ một cái, xem như lời tạm biệt.
Cuối cùng vẫn là Dương Dương đứng phía sau nói đỡ đôi câu: "Chúng tôi A Trĩ có chút việc gấp, cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ."
Vừa lên xe, Ninh Trĩ đã vội vàng giục tài xế chạy nhanh lên một chút, thái độ hấp tấp của cô khiến Dương Dương bất đắc dĩ nhắc nhở: "Em có giục cũng vô ích mà, Thẩm lão sư cũng không có về nhanh như vậy."
Thẩm Nghi Chi đang quay phim ở một đoàn làm phim khác, muốn trở về còn phải bay chuyến tối, lịch trình chuyến bay đã sớm được gửi cho Ninh Trĩ, Dương Dương cũng ở cạnh nhìn thoáng qua, biết giờ này chắc nàng còn chưa lên máy bay.
Nhưng Ninh Trĩ chẳng buồn để tâm, tuy không thể ngay lập tức gặp nàng, nhưng được đến địa điểm hai người hẹn gặp sớm một chút cũng khiến cô cảm thấy tốt hơn.
Thế nhưng có lẽ càng mong đợi điều gì thì lại càng nhiều trắc trở, vừa mới dùng dấu vân tay mở cửa nhà Thẩm Nghi Chi để bước vào, Ninh Trĩ liền nhận được tin nhắn WeChat từ Thẩm Nghi Chi: chuyến bay bị hoãn, nàng sợ sẽ về trễ một chút.
Biểu cảm hưng phấn trên gương mặt Ninh Trĩ ngay lập tức dịu xuống, dù có hơi thất vọng, nhưng cô cũng hiểu chẳng thể trách ai, đành phải nhắn lại: "Không sao, em đợi chị."
Gửi tin xong, cô lại nhìn ba chữ "em đợi chị" thêm một lần nữa, cảm giác ba chữ này lại đầy ắp mong chờ, thân thiết, còn mang theo một niềm tin dịu dàng rằng sự chờ đợi ấy nhất định sẽ được đền đáp.
Tâm trạng cô dần tốt lên trở lại.
Dù với căn nhà của Thẩm Nghi Chi, cô vẫn còn đôi chút xa lạ, nhưng cũng không vì chủ nhân vắng mặt mà lục lọi khắp nơi. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa gần cửa, mở tivi lên, rồi lấy máy chơi game từ túi xách ra, vừa chơi vừa chờ Thẩm Nghi Chi trở về.
Lúc đầu Ninh Trĩ còn chơi game rất chăm chú, mãi cho đến khi Thẩm Nghi Chi gửi tin nhắn cập nhật tình hình, nói rằng nàng đã lên máy bay, rất nhanh sẽ cất cánh.
Cô cuối cùng cũng yên tâm, không đứng dậy, lập tức trả lời lại một lần nữa: "Em chờ chị!"
Sau đó cầm máy chơi game tiếp, nhưng đầu lại không chịu nghe lời mà lơ đãng, nhân vật trong game bị đánh bại, chết như thế nào cô cũng chẳng rõ.
Dương Dương còn gửi WeChat hỏi: "Vẫn chưa thấy Thẩm lão sư đâu hả?"
Chỉ mấy chữ đơn giản mà lộ rõ vẻ cười nhạo.
Ninh Trĩ không buồn trả lời, biết bản thân không thể tập trung chơi tiếp, cô đặt máy game xuống, cầm điện thoại lướt Weibo.
Trên Weibo đủ thứ thông tin, cô cứ thế nhìn từng dòng chữ, nhưng chẳng có gì lọt vào đầu, chỉ là máy móc cuộn trang xuống, hết trang này đến trang khác.
Đã gần một tháng rồi cô chưa gặp Thẩm Nghi Chi, trong suốt tháng qua mỗi ngày nàng đều giữ liên lạc với cô. Cô cũng nhớ nàng, nhưng vẫn cố nhủ rằng bản thân đã học được cách kiểm soát cảm xúc, rằng mình có thể là một người trưởng thành biết cân bằng giữa tình cảm và công việc.
Lại không nghĩ rằng chỉ còn mấy tiếng nữa là được gặp lại nàng, vậy mà cô lại thấy lòng mình như bị giày vò thế này.
Cuối cùng, cô bấm vào siêu thoại (super topic) của Thẩm Nghi Chi, nhìn thấy toàn ảnh nàng, nét mặt Thẩm Nghi Chi, mới khiến trái tim đang bất ổn dần dịu lại.
Cô chầm chậm kéo trang xuống phía dưới, vì bộ phim "Trì Sinh Nhân Mộng" đang chuẩn bị công chiếu, nên phần lớn nội dung trong siêu thoại đều xoay quanh tác phẩm này. Thỉnh thoảng Ninh Trĩ cũng bắt gặp một vài bức ảnh có mình lọt vào khung hình.
Căng thẳng trong lòng dần buông lỏng, đột nhiên cô cảm thấy hơi mệt. Ninh Trĩ nằm xuống sofa, ngón tay vẫn khẽ lướt trên màn hình, nhưng mí mắt đã bắt đầu trĩu nặng, không biết từ lúc nào, cô thiếp đi trong lúc đang đợi nàng về.
Thẩm Nghi Chi về đến nhà đã là hơn 11 giờ đêm.
Tiếng mở cửa vang lên hơi vội, nhưng ngay khi vừa bước vào, Thẩm Nghi Chi đã thấy Ninh Trĩ đang ngủ ngon lành trên ghế sofa, liền theo bản năng khựng lại, nhẹ nhàng thay giày, cẩn thận bước đến trước mặt cô, cúi người xuống.
Tin nhắn của cô cứ gấp gáp như thể không thể chờ thêm được nữa, hai lần đều viết: "Em chờ chị." Vậy mà vừa gặp được người, lại ngủ mất rồi. Trên mặt Thẩm Nghi Chi hiện lên nụ cười bất đắc dĩ, khẽ gảy mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Ninh Trĩ, nhìn cô một lúc rồi mới lên lầu thay đồ.
Thật ra Ninh Trĩ không ngủ sâu, trong lòng vẫn nhớ thương Thẩm Nghi Chi, nên dù trong giấc mơ mơ màng vẫn cảm nhận được có người ra vào. Cô chậm rãi mở mắt, không thấy Thẩm Nghi Chi đâu, chỉ thấy trước mặt bày thêm mấy túi đồ.
Lập tức ngồi bật dậy, cô quay đầu tìm người, liền bắt gặp Thẩm Nghi Chi đang mặc đồ ở nhà, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang.
Ánh mắt cô ngay lập tức dán chặt lên người đối diện, đầu khẽ xoay theo từng bước đi của Thẩm Nghi Chi.
Vẻ mặt cô có phần kích động, đôi mắt sáng như sao, môi hơi hé, trên mặt là sự phấn khích, mong chờ, lại lộ ra chút ngốc nghếch.
Trái tim Thẩm Nghi Chi chợt mềm nhũn, nàng bước đến trước mặt Ninh Trĩ, người kia ngước nhìn nàng, mái tóc rối xù, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu khiến trong lòng Thẩm Nghi Chi bất giác nổi lên một ý nghĩ trêu đùa. Cố nén xúc động muốn xoa đầu cô, Thẩm Nghi Chi nói: "Ngồi ngay ngắn."
Ninh Trĩ thoáng lộ vẻ ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, chỉnh lại tư thế đang ngồi xiêu vẹo thành nghiêm chỉnh, quỳ ngồi, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thẩm Nghi Chi.
Thẩm Nghi Chi thần sắc có vẻ hở hững, đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, ra lệnh: "Đưa tay."
Bầu không khí bỗng trở nên nghiêm túc có phần áp lực, khiến Ninh Trĩ càng thêm bất an. Cô do dự một chút rồi vươn tay ra, đặt vào lòng bàn tay của Thẩm Nghi Chi, ánh mắt ngước nhìn nàng với vài phần thấp thỏm.
Thẩm Nghi Chi khẽ nắm lấy tay cô, lắc lắc, khích lệ: "Ngoan lắm." Rồi lại tiếp tục ra lệnh: "Đổi tay khác."
Ninh Trĩ vẫn ngoan ngoãn làm theo, đổi sang tay trái, đặt vào tay Thẩm Nghi Chi. Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi khuôn mặt người đối diện, bỗng nhiên cô cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc đến kỳ lạ, hình như từng thấy ở đâu rồi...
Đầu óc cô dần trở nên tỉnh táo, cuối cùng cũng nhận ra các nàng đang làm gì, con ngươi cô hơi mở to, bắt gặp khóe môi Thẩm Nghi Chi cong lên một nụ cười khẽ. Thẩm Nghi Chi nhìn cô, chậm rãi ra lệnh: "Kêu đi."
Mặt Ninh Trĩ lập tức đỏ bừng, trong lòng vừa xấu hổ vừa bối rối. Ánh mắt vẫn ngước lên nhìn Thẩm Nghi Chi, vẻ mặt đầy bất lực và cầu xin tha thứ.
Ánh mắt Ninh Trĩ khiến tim Thẩm Nghi Chi run lên, đang định thả cô ra, thì Ninh Trĩ khẽ cất tiếng: "Ẳng."
Âm thanh nhẹ đến mức gần như không nghe rõ, mang theo sự xấu hổ bị kìm nén, đôi mắt đỏ hoe chứa đựng vẻ nghiêm túc và phục tùng tuyệt đối.
Thẩm Nghi Chi ban đầu chỉ định đùa với cô một chút, hoàn toàn không ngờ rằng chỉ một từ kia thôi lại khiến ngực mình nóng rực, nàng cố gắng kiềm chế cơn run rẩy, giữ giọng bình tĩnh, nói: "Ngoan lắm."
Ninh Trĩ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi nghiêm chỉnh, tiếp tục làm theo mệnh lệnh của nàng. Cho đến khi cảm giác được trò chơi đã kết thúc, không còn mệnh lệnh nào tiếp theo, cô mới thả lỏng. Nhưng trong lòng lại dâng lên một chút ấm ức bực bội, bất ngờ cô dùng lực đẩy mạnh, khiến Thẩm Nghi Chi ngã xuống ghế sofa.
Lúc này, Ninh Trĩ trở thành người ở thế chủ động, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Nghi Chi.
Mặt cô vẫn còn đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh hơi nước, nhưng chưa đến mức bật khóc.
"Vừa mới về đã bắt nạt em." Cô bắt chước dáng vẻ lạnh lùng vừa rồi của Thẩm Nghi Chi, cố gắng khiến giọng mình trở nên lạnh lùng, nhưng gương mặt đỏ bừng và vành tai ửng hồng khiến cho chút khí thế cô gắng gượng dựng lên hoàn toàn tan biến.
Thẩm Nghi Chi dịu dàng nhìn cô, đưa tay xoa nhẹ gò má, nhẹ nhàng nói: "Không phải bắt nạt, là đang chơi với em thôi." Rồi không nhịn được lại khích lệ cô: "Ninh Ninh ngoan lắm."
Khóe môi Ninh Trĩ khẽ cong lên vì vui sướng, nhưng dường như vẫn chưa thấy đủ, cô chủ động đòi được khen thưởng: "Ninh Ninh ngoan như vậy, không xoa xoa Ninh Ninh à?"
Thẩm Nghi Chi tất nhiên là chiều theo. Trước tiên cô vuốt ve gương mặt còn hơi nóng của Ninh Trĩ, rồi luồn tay vào mái tóc mềm mại, vuốt ve nhẹ nhàng. Ninh Trĩ híp mắt lại vì thoải mái, lát sau còn cúi đầu, dùng trán cọ nhẹ vào cằm Thẩm Nghi Chi.
Tóc cô mềm xù xù, cọ qua cằm rồi cổ, khiến Thẩm Nghi Chi thấy nhột đến bật cười, ngẩng đầu lên, chơi đùa với cô một lúc.
Hai người đùa nghịch một hồi lâu mới chịu dừng lại. Cả hai đều thở dốc, ngực phập phồng liên tục, Ninh Trĩ ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghi Chi, ánh mắt chạm nhau, tất cả nỗi nhớ suốt gần một tháng bỗng bùng lên mãnh liệt.
Ninh Trĩ nghiêng người, hôn nhẹ lên môi Thẩm Nghi Chi.
Thẩm Nghi Chi cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp nơi đôi môi ấy. Cô nhẹ nhàng cọ sát một chút, rất lâu sau mới vụng về mà cũng đầy trân trọng khẽ cắn nhẹ môi dưới của Thẩm Nghi Chi, không đau, nhưng đủ để khiến tim run lên từng nhịp một.
Trong lòng Thẩm Nghi Chi dâng lên một cơn xúc động mãnh liệt, muốn nói ra ba chữ "chị yêu em.", nhưng lại cảm thấy ba chữ ấy quá rõ ràng, thẳng thắn đến mức khó mở miệng. Cuối cùng, nàng chỉ siết chặt Ninh Trĩ trong vòng tay, nhắm mắt lại, chủ động hôn cô, dùng nụ hôn để kéo dài rung động trong khoảnh khắc này.
Ngày mai vẫn còn công việc, lẽ ra nên đi ngủ sớm, nhưng Thẩm Nghi Chi về đến nhà cũng đã gần 11 giờ, có muốn sớm cũng không sớm được nữa. Thế là hai người chẳng vội, cứ thong thả bên nhau.
Họ ăn nhẹ một chút, rồi cùng nhau lên lầu.
Lần trước Ninh Trĩ đến vẫn còn ngủ ở phòng khách, lần này lại rất tự giác đi theo sau lưng Thẩm Nghi Chi, bước vào phòng ngủ chính.
Vừa vào đến nơi, Thẩm Nghi Chi liền quay người lại, mỉm cười nhìn cô.
Ninh Trĩ có chút thấp thỏm, cô chưa từng yêu ai, càng không biết phải nắm nhịp như thế nào cho vừa phải. Cô không chắc việc ngủ chung có quá nhanh không, chỉ là trong lòng nghĩ nếu đã có thể ở bên nhau, vậy thì không cần rời xa dù chỉ một giây.
Lúc này bị Thẩm Nghi Chi nhìn chăm chú, cô hơi lắp bắp: "Em ngủ rất ngoan, giường chị rộng như vậy, chia cho em một chút cũng không sao mà."
Thẩm Nghi Chi cũng chưa từng quen bạn gái nào khác, nhưng nàng không quá để tâm đến tiến độ, điều nàng quan tâm chỉ là Ninh Trĩ có vui hay không.
Nghe cô nói vậy, Thẩm Nghi Chi cũng không trêu chọc, chỉ khẽ gật đầu: "Đi rửa mặt đi."
Ninh Trĩ nghe cô đồng ý, vui mừng hô một tiếng, rồi như sợ Thẩm Nghi Chi đổi ý, vội vàng chạy vào phòng tắm. Thẩm Nghi Chi ở phía sau nhìn bóng cô mà vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhắc khẽ: "Đừng vội quá, cẩn thận trơn đó."
Chờ cả hai đều rửa mặt xong, cùng chui vào ổ chăn lớn.
Một ngày chính thức khép lại.
Ninh Trĩ đúng như lời mình nói, rất ngoan ngoãn, cô nằm nghiêng một cách cẩn thận, không dám nhúc nhích lung tung.
Thực ra cô vẫn còn rất căng thẳng. Khi đòi ngủ cùng thì lớn mật như vậy, nhưng thật sự nằm xuống rồi, cả người lại cứng đờ như thể không quen với chính thân thể mình.
"Tắt đèn đi." Thẩm Nghi Chi nhắc.
Ninh Trĩ nhỏ giọng "Ừm" một tiếng.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Cô cảm giác được gối đầu hơi lún xuống, là Thẩm Nghi Chi đang nằm xuống, tóc của Thẩm Nghi Chi chạm vào má cô, rồi nhanh chóng ổn định lại trên gối.
Ninh Trĩ ngửi được hương thơm trên người Thẩm Nghi Chi, chính là mùi sữa tắm giống cô. Hơi thở của hai người hòa vào nhau, như dòng sữa dịu dàng đang quyện lại, thân mật đến mức khó diễn tả thành lời.
"Ninh Ninh, ngủ ngon." Giọng Thẩm Nghi Chi vang lên dịu dàng trong bóng tối, nghe thật gần.
Ninh Trĩ cảm nhận được sự dịu dàng của màn đêm, cong môi đáp lại: "Ngủ ngon, Thẩm Nghi Chi."
--- HẾT CHƯƠNG 75 ---
Đạo diễn dưới sân khấu vừa mới hô "kết thúc công việc", Ninh Trĩ cũng không nán lại dù chỉ một giây, lập tức nhấc chân rời đi.
Người dẫn chương trình lần này là một tiền bối kỳ cựu trong giới giải trí, kinh nghiệm đầy mình, nói năng tự nhiên thoải mái, quan hệ thân thiết với không ít ngôi sao hạng A. Thấy Ninh Trĩ vội vã như vậy, không khỏi tò mò theo phía sau hỏi, Ninh Trĩ có chuyện gì mà vội rời đi vậy.
Nhưng tâm trí Ninh Trĩ đã sớm bay xa, chẳng muốn quay đầu lại lãng phí thời gian, cô chỉ giơ tay lên vẫy nhẹ một cái, xem như lời tạm biệt.
Cuối cùng vẫn là Dương Dương đứng phía sau nói đỡ đôi câu: "Chúng tôi A Trĩ có chút việc gấp, cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ."
Vừa lên xe, Ninh Trĩ đã vội vàng giục tài xế chạy nhanh lên một chút, thái độ hấp tấp của cô khiến Dương Dương bất đắc dĩ nhắc nhở: "Em có giục cũng vô ích mà, Thẩm lão sư cũng không có về nhanh như vậy."
Thẩm Nghi Chi đang quay phim ở một đoàn làm phim khác, muốn trở về còn phải bay chuyến tối, lịch trình chuyến bay đã sớm được gửi cho Ninh Trĩ, Dương Dương cũng ở cạnh nhìn thoáng qua, biết giờ này chắc nàng còn chưa lên máy bay.
Nhưng Ninh Trĩ chẳng buồn để tâm, tuy không thể ngay lập tức gặp nàng, nhưng được đến địa điểm hai người hẹn gặp sớm một chút cũng khiến cô cảm thấy tốt hơn.
Thế nhưng có lẽ càng mong đợi điều gì thì lại càng nhiều trắc trở, vừa mới dùng dấu vân tay mở cửa nhà Thẩm Nghi Chi để bước vào, Ninh Trĩ liền nhận được tin nhắn WeChat từ Thẩm Nghi Chi: chuyến bay bị hoãn, nàng sợ sẽ về trễ một chút.
Biểu cảm hưng phấn trên gương mặt Ninh Trĩ ngay lập tức dịu xuống, dù có hơi thất vọng, nhưng cô cũng hiểu chẳng thể trách ai, đành phải nhắn lại: "Không sao, em đợi chị."
Gửi tin xong, cô lại nhìn ba chữ "em đợi chị" thêm một lần nữa, cảm giác ba chữ này lại đầy ắp mong chờ, thân thiết, còn mang theo một niềm tin dịu dàng rằng sự chờ đợi ấy nhất định sẽ được đền đáp.
Tâm trạng cô dần tốt lên trở lại.
Dù với căn nhà của Thẩm Nghi Chi, cô vẫn còn đôi chút xa lạ, nhưng cũng không vì chủ nhân vắng mặt mà lục lọi khắp nơi. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa gần cửa, mở tivi lên, rồi lấy máy chơi game từ túi xách ra, vừa chơi vừa chờ Thẩm Nghi Chi trở về.
Lúc đầu Ninh Trĩ còn chơi game rất chăm chú, mãi cho đến khi Thẩm Nghi Chi gửi tin nhắn cập nhật tình hình, nói rằng nàng đã lên máy bay, rất nhanh sẽ cất cánh.
Cô cuối cùng cũng yên tâm, không đứng dậy, lập tức trả lời lại một lần nữa: "Em chờ chị!"
Sau đó cầm máy chơi game tiếp, nhưng đầu lại không chịu nghe lời mà lơ đãng, nhân vật trong game bị đánh bại, chết như thế nào cô cũng chẳng rõ.
Dương Dương còn gửi WeChat hỏi: "Vẫn chưa thấy Thẩm lão sư đâu hả?"
Chỉ mấy chữ đơn giản mà lộ rõ vẻ cười nhạo.
Ninh Trĩ không buồn trả lời, biết bản thân không thể tập trung chơi tiếp, cô đặt máy game xuống, cầm điện thoại lướt Weibo.
Trên Weibo đủ thứ thông tin, cô cứ thế nhìn từng dòng chữ, nhưng chẳng có gì lọt vào đầu, chỉ là máy móc cuộn trang xuống, hết trang này đến trang khác.
Đã gần một tháng rồi cô chưa gặp Thẩm Nghi Chi, trong suốt tháng qua mỗi ngày nàng đều giữ liên lạc với cô. Cô cũng nhớ nàng, nhưng vẫn cố nhủ rằng bản thân đã học được cách kiểm soát cảm xúc, rằng mình có thể là một người trưởng thành biết cân bằng giữa tình cảm và công việc.
Lại không nghĩ rằng chỉ còn mấy tiếng nữa là được gặp lại nàng, vậy mà cô lại thấy lòng mình như bị giày vò thế này.
Cuối cùng, cô bấm vào siêu thoại (super topic) của Thẩm Nghi Chi, nhìn thấy toàn ảnh nàng, nét mặt Thẩm Nghi Chi, mới khiến trái tim đang bất ổn dần dịu lại.
Cô chầm chậm kéo trang xuống phía dưới, vì bộ phim "Trì Sinh Nhân Mộng" đang chuẩn bị công chiếu, nên phần lớn nội dung trong siêu thoại đều xoay quanh tác phẩm này. Thỉnh thoảng Ninh Trĩ cũng bắt gặp một vài bức ảnh có mình lọt vào khung hình.
Căng thẳng trong lòng dần buông lỏng, đột nhiên cô cảm thấy hơi mệt. Ninh Trĩ nằm xuống sofa, ngón tay vẫn khẽ lướt trên màn hình, nhưng mí mắt đã bắt đầu trĩu nặng, không biết từ lúc nào, cô thiếp đi trong lúc đang đợi nàng về.
Thẩm Nghi Chi về đến nhà đã là hơn 11 giờ đêm.
Tiếng mở cửa vang lên hơi vội, nhưng ngay khi vừa bước vào, Thẩm Nghi Chi đã thấy Ninh Trĩ đang ngủ ngon lành trên ghế sofa, liền theo bản năng khựng lại, nhẹ nhàng thay giày, cẩn thận bước đến trước mặt cô, cúi người xuống.
Tin nhắn của cô cứ gấp gáp như thể không thể chờ thêm được nữa, hai lần đều viết: "Em chờ chị." Vậy mà vừa gặp được người, lại ngủ mất rồi. Trên mặt Thẩm Nghi Chi hiện lên nụ cười bất đắc dĩ, khẽ gảy mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Ninh Trĩ, nhìn cô một lúc rồi mới lên lầu thay đồ.
Thật ra Ninh Trĩ không ngủ sâu, trong lòng vẫn nhớ thương Thẩm Nghi Chi, nên dù trong giấc mơ mơ màng vẫn cảm nhận được có người ra vào. Cô chậm rãi mở mắt, không thấy Thẩm Nghi Chi đâu, chỉ thấy trước mặt bày thêm mấy túi đồ.
Lập tức ngồi bật dậy, cô quay đầu tìm người, liền bắt gặp Thẩm Nghi Chi đang mặc đồ ở nhà, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang.
Ánh mắt cô ngay lập tức dán chặt lên người đối diện, đầu khẽ xoay theo từng bước đi của Thẩm Nghi Chi.
Vẻ mặt cô có phần kích động, đôi mắt sáng như sao, môi hơi hé, trên mặt là sự phấn khích, mong chờ, lại lộ ra chút ngốc nghếch.
Trái tim Thẩm Nghi Chi chợt mềm nhũn, nàng bước đến trước mặt Ninh Trĩ, người kia ngước nhìn nàng, mái tóc rối xù, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu khiến trong lòng Thẩm Nghi Chi bất giác nổi lên một ý nghĩ trêu đùa. Cố nén xúc động muốn xoa đầu cô, Thẩm Nghi Chi nói: "Ngồi ngay ngắn."
Ninh Trĩ thoáng lộ vẻ ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, chỉnh lại tư thế đang ngồi xiêu vẹo thành nghiêm chỉnh, quỳ ngồi, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thẩm Nghi Chi.
Thẩm Nghi Chi thần sắc có vẻ hở hững, đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, ra lệnh: "Đưa tay."
Bầu không khí bỗng trở nên nghiêm túc có phần áp lực, khiến Ninh Trĩ càng thêm bất an. Cô do dự một chút rồi vươn tay ra, đặt vào lòng bàn tay của Thẩm Nghi Chi, ánh mắt ngước nhìn nàng với vài phần thấp thỏm.
Thẩm Nghi Chi khẽ nắm lấy tay cô, lắc lắc, khích lệ: "Ngoan lắm." Rồi lại tiếp tục ra lệnh: "Đổi tay khác."
Ninh Trĩ vẫn ngoan ngoãn làm theo, đổi sang tay trái, đặt vào tay Thẩm Nghi Chi. Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi khuôn mặt người đối diện, bỗng nhiên cô cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc đến kỳ lạ, hình như từng thấy ở đâu rồi...
Đầu óc cô dần trở nên tỉnh táo, cuối cùng cũng nhận ra các nàng đang làm gì, con ngươi cô hơi mở to, bắt gặp khóe môi Thẩm Nghi Chi cong lên một nụ cười khẽ. Thẩm Nghi Chi nhìn cô, chậm rãi ra lệnh: "Kêu đi."
Mặt Ninh Trĩ lập tức đỏ bừng, trong lòng vừa xấu hổ vừa bối rối. Ánh mắt vẫn ngước lên nhìn Thẩm Nghi Chi, vẻ mặt đầy bất lực và cầu xin tha thứ.
Ánh mắt Ninh Trĩ khiến tim Thẩm Nghi Chi run lên, đang định thả cô ra, thì Ninh Trĩ khẽ cất tiếng: "Ẳng."
Âm thanh nhẹ đến mức gần như không nghe rõ, mang theo sự xấu hổ bị kìm nén, đôi mắt đỏ hoe chứa đựng vẻ nghiêm túc và phục tùng tuyệt đối.
Thẩm Nghi Chi ban đầu chỉ định đùa với cô một chút, hoàn toàn không ngờ rằng chỉ một từ kia thôi lại khiến ngực mình nóng rực, nàng cố gắng kiềm chế cơn run rẩy, giữ giọng bình tĩnh, nói: "Ngoan lắm."
Ninh Trĩ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi nghiêm chỉnh, tiếp tục làm theo mệnh lệnh của nàng. Cho đến khi cảm giác được trò chơi đã kết thúc, không còn mệnh lệnh nào tiếp theo, cô mới thả lỏng. Nhưng trong lòng lại dâng lên một chút ấm ức bực bội, bất ngờ cô dùng lực đẩy mạnh, khiến Thẩm Nghi Chi ngã xuống ghế sofa.
Lúc này, Ninh Trĩ trở thành người ở thế chủ động, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Nghi Chi.
Mặt cô vẫn còn đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh hơi nước, nhưng chưa đến mức bật khóc.
"Vừa mới về đã bắt nạt em." Cô bắt chước dáng vẻ lạnh lùng vừa rồi của Thẩm Nghi Chi, cố gắng khiến giọng mình trở nên lạnh lùng, nhưng gương mặt đỏ bừng và vành tai ửng hồng khiến cho chút khí thế cô gắng gượng dựng lên hoàn toàn tan biến.
Thẩm Nghi Chi dịu dàng nhìn cô, đưa tay xoa nhẹ gò má, nhẹ nhàng nói: "Không phải bắt nạt, là đang chơi với em thôi." Rồi không nhịn được lại khích lệ cô: "Ninh Ninh ngoan lắm."
Khóe môi Ninh Trĩ khẽ cong lên vì vui sướng, nhưng dường như vẫn chưa thấy đủ, cô chủ động đòi được khen thưởng: "Ninh Ninh ngoan như vậy, không xoa xoa Ninh Ninh à?"
Thẩm Nghi Chi tất nhiên là chiều theo. Trước tiên cô vuốt ve gương mặt còn hơi nóng của Ninh Trĩ, rồi luồn tay vào mái tóc mềm mại, vuốt ve nhẹ nhàng. Ninh Trĩ híp mắt lại vì thoải mái, lát sau còn cúi đầu, dùng trán cọ nhẹ vào cằm Thẩm Nghi Chi.
Tóc cô mềm xù xù, cọ qua cằm rồi cổ, khiến Thẩm Nghi Chi thấy nhột đến bật cười, ngẩng đầu lên, chơi đùa với cô một lúc.
Hai người đùa nghịch một hồi lâu mới chịu dừng lại. Cả hai đều thở dốc, ngực phập phồng liên tục, Ninh Trĩ ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghi Chi, ánh mắt chạm nhau, tất cả nỗi nhớ suốt gần một tháng bỗng bùng lên mãnh liệt.
Ninh Trĩ nghiêng người, hôn nhẹ lên môi Thẩm Nghi Chi.
Thẩm Nghi Chi cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp nơi đôi môi ấy. Cô nhẹ nhàng cọ sát một chút, rất lâu sau mới vụng về mà cũng đầy trân trọng khẽ cắn nhẹ môi dưới của Thẩm Nghi Chi, không đau, nhưng đủ để khiến tim run lên từng nhịp một.
Trong lòng Thẩm Nghi Chi dâng lên một cơn xúc động mãnh liệt, muốn nói ra ba chữ "chị yêu em.", nhưng lại cảm thấy ba chữ ấy quá rõ ràng, thẳng thắn đến mức khó mở miệng. Cuối cùng, nàng chỉ siết chặt Ninh Trĩ trong vòng tay, nhắm mắt lại, chủ động hôn cô, dùng nụ hôn để kéo dài rung động trong khoảnh khắc này.
Ngày mai vẫn còn công việc, lẽ ra nên đi ngủ sớm, nhưng Thẩm Nghi Chi về đến nhà cũng đã gần 11 giờ, có muốn sớm cũng không sớm được nữa. Thế là hai người chẳng vội, cứ thong thả bên nhau.
Họ ăn nhẹ một chút, rồi cùng nhau lên lầu.
Lần trước Ninh Trĩ đến vẫn còn ngủ ở phòng khách, lần này lại rất tự giác đi theo sau lưng Thẩm Nghi Chi, bước vào phòng ngủ chính.
Vừa vào đến nơi, Thẩm Nghi Chi liền quay người lại, mỉm cười nhìn cô.
Ninh Trĩ có chút thấp thỏm, cô chưa từng yêu ai, càng không biết phải nắm nhịp như thế nào cho vừa phải. Cô không chắc việc ngủ chung có quá nhanh không, chỉ là trong lòng nghĩ nếu đã có thể ở bên nhau, vậy thì không cần rời xa dù chỉ một giây.
Lúc này bị Thẩm Nghi Chi nhìn chăm chú, cô hơi lắp bắp: "Em ngủ rất ngoan, giường chị rộng như vậy, chia cho em một chút cũng không sao mà."
Thẩm Nghi Chi cũng chưa từng quen bạn gái nào khác, nhưng nàng không quá để tâm đến tiến độ, điều nàng quan tâm chỉ là Ninh Trĩ có vui hay không.
Nghe cô nói vậy, Thẩm Nghi Chi cũng không trêu chọc, chỉ khẽ gật đầu: "Đi rửa mặt đi."
Ninh Trĩ nghe cô đồng ý, vui mừng hô một tiếng, rồi như sợ Thẩm Nghi Chi đổi ý, vội vàng chạy vào phòng tắm. Thẩm Nghi Chi ở phía sau nhìn bóng cô mà vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhắc khẽ: "Đừng vội quá, cẩn thận trơn đó."
Chờ cả hai đều rửa mặt xong, cùng chui vào ổ chăn lớn.
Một ngày chính thức khép lại.
Ninh Trĩ đúng như lời mình nói, rất ngoan ngoãn, cô nằm nghiêng một cách cẩn thận, không dám nhúc nhích lung tung.
Thực ra cô vẫn còn rất căng thẳng. Khi đòi ngủ cùng thì lớn mật như vậy, nhưng thật sự nằm xuống rồi, cả người lại cứng đờ như thể không quen với chính thân thể mình.
"Tắt đèn đi." Thẩm Nghi Chi nhắc.
Ninh Trĩ nhỏ giọng "Ừm" một tiếng.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Cô cảm giác được gối đầu hơi lún xuống, là Thẩm Nghi Chi đang nằm xuống, tóc của Thẩm Nghi Chi chạm vào má cô, rồi nhanh chóng ổn định lại trên gối.
Ninh Trĩ ngửi được hương thơm trên người Thẩm Nghi Chi, chính là mùi sữa tắm giống cô. Hơi thở của hai người hòa vào nhau, như dòng sữa dịu dàng đang quyện lại, thân mật đến mức khó diễn tả thành lời.
"Ninh Ninh, ngủ ngon." Giọng Thẩm Nghi Chi vang lên dịu dàng trong bóng tối, nghe thật gần.
Ninh Trĩ cảm nhận được sự dịu dàng của màn đêm, cong môi đáp lại: "Ngủ ngon, Thẩm Nghi Chi."
--- HẾT CHƯƠNG 75 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương