Hôm sau, Ninh Trĩ và Thẩm Nghi Chi cùng nhau ra khỏi cửa, ngồi chung một chiếc xe, đi theo những người khác đến địa điểm đã hẹn.
Các nàng mỗi người ngồi một bên, tài xế cầm lái.
Ninh Trĩ vốn định ngồi yên một mình, thỉnh thoảng cúi đầu trả vài tin nhắn, đôi khi lại liếc nhìn Thẩm Nghi Chi một cái.
Khi sắp đến nơi, cô rốt cuộc không nhịn được, nghiêng người ghé sát tai Thẩm Nghi Chi, nhỏ giọng nói: "Chúng ta như thế này, giống như cặp tình nhân cùng nhau đi làm mỗi ngày ấy."
Giọng cô rất nhỏ, vừa nói vừa len lén nhìn về phía tài xế, như sợ bị phát hiện.
Thẩm Nghi Chi không ngại để người khác biết mối quan hệ giữa hai người, nhưng nếu Ninh Trĩ còn e dè, chưa muốn công khai, nàng cũng sẽ chiều theo ý cô.
Cô học theo dáng vẻ của Ninh Trĩ, cũng nghiêng đầu ghé sát tai cô, thì thầm đáp: "Hơn một tháng tới, ngày nào chúng ta cũng có thể như thế."
Ninh Trĩ rất dễ thẹn thùng, khi bản thân chủ động đến gần Thẩm Nghi Chi thì không sao, nhưng khi Thẩm Nghi Chi chủ động tiếp cận, mặt cô lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng "à, ừm" hai tiếng rồi nhanh chóng ngồi trở lại bên mình.
Thế nhưng chỉ một lát sau, cô lại lén lút vươn tay qua, nắm lấy tay Thẩm Nghi Chi, kéo sang phía mình. Cô nhìn vào mắt Thẩm Nghi Chi, ánh mắt long lanh như đang nói: "Lén nắm tay một chút thôi, chắc không sao đâu."
Hai người họ đang đến phòng làm việc của Mai Lan, nơi đó có một phòng họp lớn.
Lịch trình chính đã được bàn bạc ổn thỏa từ trước, chỉ còn một vài việc lặt vặt như định hướng tuyên truyền, đường hướng chi tiết cần xác nhận lại.
Vừa hay chiều nay mọi người đều sẽ tham gia một chương trình tổng hợp đang rất hot, nên tất cả dứt khoát liền tập trung tại đây để họp trước.
Khi Thẩm Nghi Chi và Ninh Trĩ đến nơi, mọi người đã có mặt gần đầy đủ, chỉ còn thiếu Mai Lan chưa tới.
Không khí trong phòng khá thoải mái, mọi người ngồi thành từng nhóm hai ba người, trò chuyện về kế hoạch tuyên truyền sắp tới.
Thấy hai người họ bước vào, mọi người trong phòng đều mỉm cười chào hỏi, cùng với Thẩm Nghi Chi ai nấy đều nghiêm túc cúi đầu chào: "Chào Thẩm lão sư.", không mấy ai dám đùa giỡn với nàng.
Còn đối với Ninh Trĩ thì thân mật và thoải mái hơn nhiều, thư ký trường quay vừa thấy cô liền cười đùa: "Trì Sinh của chúng ta đến rồi kìa."
Lâu rồi không ai gọi cô là Trì Sinh, nhưng chỉ một tiếng đó thôi cũng đủ khiến cô lập tức bị kéo về cái mùa hè nóng bức năm ấy.
Căn lầu nhỏ nóng ẩm, căn phòng tăm tối, thân ảnh dây dưa trên chiếc sofa, còn cả cơn mưa tầm tã giữa tiếng sấm rền vang.
"Một giấc xuân mộng, cùng người tình thâm ý nùng."
Cô hoảng hốt chớp mắt một cái, phảng phất như nghe thấy có người đang đọc câu thơ ấy, tình ý chân thành.
Tim cô bất chợt thắt lại.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô chợt nhận ra đó chỉ là một đoạn ký ức đã lưu lại mùa hè năm nào.
Rõ ràng chỉ mới mấy tháng trôi qua, vậy mà hiện tại khi nhớ lại, giống như đã là chuyện của kiếp trước.
Cô lấy lại tinh thần, quay đầu tìm Thẩm Nghi Chi.
Thẩm Nghi Chi vẫn ngồi ngay bên cạnh cô, thấy ánh mắt cô nhìn sang, bàn tay buông thõng bên người của Thẩm Nghi Chi khẽ động, như muốn đưa tay ra nhưng lại thôi, nàng mỉm cười với Ninh Trĩ rồi nói: "Ngồi đi."
Các nàng tuỳ ý chọn chỗ, ngồi cạnh nhau.
Ninh Trĩ vẫn còn để ý động tác vừa rồi của Thẩm Nghi Chi, cô có cảm giác Thẩm Nghi Chi vừa rồi đã nhận ra sự thay đổi cảm xúc của mình, nàng định đưa tay an ủi cô.
Trong phòng họp, bởi vì có mặt Thẩm Nghi Chi nên ban đầu mọi người chỉ thì thầm trò chuyện nhỏ nhẹ.
Chủ đề xoay quanh các kế hoạch truyền thông sắp tới.
Dần dần do càng lúc càng nhiều người, âm thanh cũng lớn hơn.
Ninh Trĩ giống như một người qua đường rảnh rỗi, thấy các ông cụ trong công viên chơi cờ liền tò mò lại gần xem, vô ghé tai nghe họ nói chuyện, vừa hiếu kỳ vừa hóng hớt.
Dù cô đã biết bộ phim này được đầu tư rất lớn, biết rằng đạo diễn Mai chi tiền không tiếc tay, nhưng khi nghe nhắc đến quy mô và kinh phí thật sự, Ninh Trĩ vẫn không nhịn được mà kinh ngạc cảm thán.
Cô đã nghe nói từ lâu, đạo diễn Mai luôn nổi tiếng với kiểu làm phim "ném tiền như nước", nhưng không ngờ ngay cả khâu tuyên truyền cũng "vung tiền như rải vàng" đến mức này.
Trong đoàn phim, mọi người đều xem cô như một tiểu bằng hữu, anh nhiếp ảnh thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô thì cười nói: "Rồi sẽ quen thôi, đạo diễn Mai là như vậy đấy, bất kể tốn kém ra sao bà ấy cái gì cũng phải làm tốt nhất."
Nếu không phải bà ấy thật sự có năng lực, làm ra những bộ phim vừa được khen ngợi vừa đắt khách, chỉ sợ là đã sớm phá sản phải ra đường xin ăn rồi.
Cho dù là hiện tại, mỗi bộ phim đều giúp nhà đầu tư thu lời lớn, nhưng phong cách làm việc của bà vẫn không thiếu người phàn nàn, Ninh Trĩ từng thấy có đạo diễn đồng nghiệp tỏ ý ghen tị, nói đạo diễn Mai quay phim "đốt tiền như giấy". Họ còn mỉa mai rằng, nếu có một ngày bà ấy cạn ý tưởng chẳng biết sẽ ra sao.
Lúc đó có người chen vào nói tiếp: "Cũng không hẳn là nói quá đâu, như "Trì Sinh Nhân Mộng" ấy, loại phim nhà cổ thế này vốn có rất nhiều bối cảnh sẵn, nhưng bà ấy một hai nhất định phải tự dựng hoàn toàn. Một lần dựng là nguyên một con phố, yêu cầu từng chi tiết phải đúng y như thật, đến cả hai cái hồ nhỏ phản chiếu trong cửa kính kia, bà ấy cũng có bản vẽ thiết kế cụ thể. Trong hồ có hoa gì, mọc ở đâu, bà ấy cũng chỉ định rõ ràng. Khi đó tổ đạo cụ sợ đến mức gần như nghĩ bà ấy còn để ý đến cả vài nhành cỏ bên hồ. Đổi lại là đạo diễn khác, ai có thể làm được như vậy? Đã vậy đây còn là phim nghệ thuật, tôi thật sự sợ không thu hồi được vốn."
Nói xong, hắn mới nhận ra mình lỡ lời, phim còn chưa chiếu, hắn lại nói những lời như thế.
Hắn vội vàng chữa lại: "Nhưng đạo diễn Mai nói rồi, mấy nỗi lo kiểu này đều là thừa thãi."
Mọi người nghe ra là hắn đang nói quá miệng, nhưng cũng không trách, chỉ cười xòa rồi giúp hắn lái sang chuyện khác.
Chỉ là đề tài này được nổi lên, ai nấy dường như không thể rời khỏi chủ đề về Mai Lan.
Có một cô gái tò mò hỏi: "Có ai biết chuyện màu tóc của đạo diễn Mai không? Khi nào thì bà ấy nhuộm trắng vậy?"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh nhiếp ảnh, vì anh là người theo đoàn từ những ngày đầu tiên, từ bộ phim đầu tiên của đạo diễn Mai đã gắn bó đến giờ.
Thật ra còn có cả Thẩm Nghi Chi, nàng cũng đã hợp tác với Mai Lan từ ngày ấy, nhưng không ai dám nhờ nàng kể chuyện.
Anh nhiếp ảnh phối hợp rất tốt, cười tủm tỉm, hắng giọng một tiếng rồi nói: "Được rồi, để tôi kể cho nghe."
Mọi người liền thúc giục: "Mau kể đi, đừng vòng vo nữa!"
Anh nhiếp ảnh liền giống như một người kể chuyện trong quán rượu cổ, một tay phe phẩy quạt xếp, một tay gõ nhẹ lên bàn như gõ kinh đường mộc, vẻ mặt đầy khí thế như đang kể về một truyền thuyết giang hồ nhất thời vang danh.
"Lúc bà ấy nhuộm tóc trắng, tôi cũng rất ngạc nhiên. Các người không biết đâu, lần đầu tiên tôi gặp đạo diễn Mai, tôi còn tưởng cô ấy là kiểu sinh viên tính tình nhu mì, hơi lập dị nhưng tao nhã. Cười lên có chút thẹn thùng, tính cách cũng dịu dàng. Khi ấy tôi còn lo cô ấy không đủ sức áp chế cả một đoàn làm phim lớn như vậy."
Sau này mới biết, sự thật hoàn toàn khác. Cô ấy là người rất có nguyên tắc. Việc gì cô ấy cho là đúng, dù có lợi hay không, cô ấy vẫn sẽ làm. Nhưng nếu là việc cô ấy không muốn, thì không ai ép được cô ấy nhượng bộ được."
Câu chuyện của anh nổi lên khiến mọi người trong phòng đều chăm chú lắng nghe.
Ninh Trĩ vốn không quá thân thiết với Mai Lan, trong mấy tháng quay phim, trừ lúc Mai Lan chỉ đạo diễn xuất, hai người hầu như không nói chuyện riêng.
Nhưng lúc này nghe đến chuyện hiếm có như vậy, cô lập tức thấy như mình vừa ăn được một quả dưa to* (chuyện giật gân, thú vị), đôi tai gần như dựng đứng lên vì hứng thú.
"Lần đầu quay xong một bộ phim, trong lúc đi tuyên truyền, đoàn phim được mời tham gia một chương trình truyền hình nổi tiếng. Tổng đạo diễn chương trình đó có tiếng là khó tính, thích gây khó dễ cho khách mời để tăng hiệu ứng chương trình. Lúc đó, vì một tiết mục nhỏ, ông ta yêu cầu đạo diễn Mai nhuộm tóc trắng. Thật ra không cần thiết phải làm vậy, không nhuộm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hiệu quả chương trình. Yêu cầu đó rất vô lý, tôi nghĩ chắc chắn đạo diễn Mai sẽ từ chối, đúng thật là ban đầu cô ấy đã nói không."
"Nhưng ngay lúc sắp rời đi, chuyên viên hóa trang bên cạnh lại lẩm bẩm một câu: 'Tóc trắng thì sao chứ? Tóc trắng là nổi bật nhất, đi giữa đám đông liếc mắt một cái là nhìn thấy liền.' "
"Không ai hiểu vì sao, câu nói đó lại khiến đạo diễn Mai đổi ý, cô ấy đồng ý nhuộm."
Nhiều năm qua rồi anh vẫn không thể hiểu nổi, vì sao một câu đơn giản của nhân viên hóa trang mà có thể khiến Mai Lan liền đổi ý.
Anh kể tiếp: "Về sau các người cũng thấy rồi đấy, từ đó đến nay cô ấy vẫn giữ nguyên màu tóc đó. May là làn da Mai đạo trắng, gần như hòa vào màu tóc, nhìn rất hợp, không hề khó coi. Khi mới vào nghề, cô ấy hay xuất hiện trên truyền hình, báo chí, bất kể xa xôi, cát-sê thấp thế nào, chỉ cần có cơ hội lên sóng là cô ấy đi. Dựa vào nhan sắc mà thu hút được một lượng fan rất lớn. Bây giờ trưởng thành rồi, tính tình cũng điềm đạm hơn, trông rất có chất văn nghệ."
Màu tóc trắng ấy từ lâu đã trở thành biểu tượng cá nhân đặc biệt của Mai Lan. Trước đây dù là khi công khai hay được hỏi riêng, rất nhiều người từng tò mò hỏi bà rằng màu tóc ấy có ý nghĩa gì không, nhưng bà chưa bao giờ trả lời.
Thì ra mọi chuyện là như thế.
Ninh Trĩ thầm nghĩ, chuyên viên tạo hình kia nói cũng không sai, màu tóc này đúng là vô cùng nổi bật. Trước kia ở đoàn phim, dù có đông đảo diễn viên quần chúng đứng lẫn lộn, nếu cần tìm người giữa đám đông, Mai đạo vẫn luôn là người dễ nhận ra nhất, dù đi giữa bao người, bà ấy vẫn nổi bật không thể lẫn vào đâu được.
Ninh Trĩ bỗng dưng thở dài, rồi quay đầu nhìn sang Thẩm Nghi Chi, vừa lúc ánh mắt cô lại chạm phải ánh mắt của Thẩm Nghi Chi.
Lúc Ninh Trĩ đang chăm chú nghe chuyện bát quái đầy hứng thú, Thẩm Nghi Chi lại ngồi lui về phía sau một chút, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại trên người cô.
Vẫn là cô gái ban nãy lên tiếng, mặt đầy vẻ kinh ngạc: "Không ngờ được luôn đó... Thì ra lúc trẻ đạo diễn Mai cũng thích lên sóng truyền hình. Giờ ngoài mấy lần xuất hiện để tuyên truyền phim ra, bà ấy gần như không hề công khai lộ diện. Em còn nhớ năm ngoái có một chương trình phỏng vấn rất nổi tiếng mời bà ấy, vậy mà bà cũng từ chối, em cứ tưởng bà ấy luôn là người sống kín tiếng."
Những người khác cũng gật đầu, công nhận đạo diễn Mai trước đây và bây giờ, thật sự như hai con người hoàn toàn khác nhau.
"Khi nào thì bà ấy bắt đầu thay đổi vậy?" Thư ký phim trường hỏi.
Mọi người cười ồ lên nói cô ngốc quá, chắc chắn là vì lên chương trình nhiều rồi nên chán, dần dần không còn hứng thú, sao có chuyện tự dưng mà thay đổi tính cách được.
Anh nhiếp ảnh chau mày hồi tưởng, rồi chậm rãi nói, như thể vừa nhớ ra điều gì đó: "Hình như... là sau lần được trao giải đạo diễn xuất sắc nhất. Từ lúc đó trở đi, cô ấy gần như không còn thích xuất hiện công khai nữa."
Mọi người đều bất ngờ, im lặng quay đầu nhìn anh.
Anh gật đầu xác nhận: "Đúng, chính là lần đó không sai."
Chuyện này xảy ra vào năm năm trước, khi Mai đạo lần đầu giành được một giải thưởng điện ảnh quốc tế lớn, bước chân vào hàng ngũ những nhà làm phim danh giá nhất, chính thức vươn ra thế giới, được khán giả ở nhiều quốc gia biết đến.
Giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" năm đó cũng là một niềm vui bất ngờ. Dù trước đó bà từng nhiều lần được đề cử, nhưng những giải thưởng nghiêng về tính nghệ thuật như vậy vốn không mấy ưu ái các đạo diễn có khuynh hướng thương mại như bà.
Mai đạo rất chú trọng hình tượng khi xuất hiện công khai, mỗi lần lộ diện bà đều ăn mặc chỉnh tề, thần sắc phấn chấn. Lần này cũng không ngoại lệ.
Tiệc mừng sau lễ trao giải được đặc biệt tổ chức tại một nhà hàng Trung Quốc truyền thống.
Mai Lan là nhân vật chính của buổi tiệc khánh công, mọi người đều vây quanh bà, bất kể quen hay không quen, ai cũng có lý do để nâng ly chúc mừng. Không khí vô cùng náo nhiệt, ai nấy đều hứng khởi cạn ly, uống đến mức chẳng còn biết đêm nay là ngày tháng năm nào.
Men say làm mặt người ửng đỏ, ánh mắt mơ màng lờ đờ, bỗng dưng bà lại hỏi:
"Tôi đã đủ nổi tiếng chưa?"
Câu hỏi ấy khiến cả bàn tiệc bất ngờ, có vài người đã say đến mức không còn đếm nổi từ một đến mười, càng chẳng biết trả lời bà thế nào.
Một lúc sau, không biết là ai, vừa ngà ngà men vừa bật cười, nói một câu: "Thiên hạ thùy nhân bất thức quân." **
**(Trong thiên hạ này, còn ai không biết ngài là ai?)
Trong khoảnh khắc, cả phòng như trầm lặng, tất cả đều đắm mình trong những chữ ngắn ngủi kia.
Thiên hạ thùy nhân bất thức quân.
Câu nói nghe có vẻ ngông cuồng, nhưng ngẫm kỹ thì Mai Lan quả thật xứng đáng với cái "ngông" ấy.
Mà anh nhiếp ảnh vẫn còn nhớ rất rõ chuyện đêm hôm đó.
Lúc ấy anh ngồi không xa, trông thấy Mai đạo sau khi nghe câu nói ấy thì hình như có khẽ cười, nhưng không phải nụ cười vui vẻ gì cho cam. Chỉ là nhẹ nhàng cụp mắt xuống, giọng nhỏ đến mức như chỉ nói với chính mình, lặp lại câu đó một lần nữa.
Sau đêm đó, bà không còn ham thích xuất hiện trên bất kỳ chương trình nào nữa, một lòng dồn toàn bộ tâm huyết vào điện ảnh. Từng bộ phim được thực hiện nghiêm túc, từng giải thưởng lần lượt đến tay bà. Doanh thu phòng vé liên tục phá kỷ lục, tên Mai Lan khắc sâu trên bảng vàng điện ảnh, cho đến hiện tại, trở thành một đạo diễn danh tiếng không ai có thể lay chuyển.
Nhưng những người thân quen đã gắn bó cùng bà từ sớm lại luôn cảm thấy cho dù đã đạt cả danh lẫn lợi, dường như bà chưa bao giờ thật sự... vui vẻ.
Cuộc đời chạy theo ánh sáng, đổi lấy ánh hào quang nơi viện phim và các rạp chiếu, bà bôn ba khắp nơi, chuyện gì cũng tự tay lo liệu. Có lần, trong lúc vô tình, phó đạo diễn từng lẩm bẩm: "Mấy năm nay, Mai đạo... vẫn luôn là một mình sao?"
Đúng lúc đó, cánh cửa bị đẩy ra. Anh nhiếp ảnh lập tức hoàn hồn, cùng mọi người đưa mắt nhìn về phía cửa chính.
Mai Lan đã đến.
---------------------------
NOTE: Mấy nay mình có job mới với sắp thi nên bận quá, có thể sẽ ra chương mới trễ, mọi người thông cảm nhaaa
--- HẾT CHƯƠNG 76 ---
Các nàng mỗi người ngồi một bên, tài xế cầm lái.
Ninh Trĩ vốn định ngồi yên một mình, thỉnh thoảng cúi đầu trả vài tin nhắn, đôi khi lại liếc nhìn Thẩm Nghi Chi một cái.
Khi sắp đến nơi, cô rốt cuộc không nhịn được, nghiêng người ghé sát tai Thẩm Nghi Chi, nhỏ giọng nói: "Chúng ta như thế này, giống như cặp tình nhân cùng nhau đi làm mỗi ngày ấy."
Giọng cô rất nhỏ, vừa nói vừa len lén nhìn về phía tài xế, như sợ bị phát hiện.
Thẩm Nghi Chi không ngại để người khác biết mối quan hệ giữa hai người, nhưng nếu Ninh Trĩ còn e dè, chưa muốn công khai, nàng cũng sẽ chiều theo ý cô.
Cô học theo dáng vẻ của Ninh Trĩ, cũng nghiêng đầu ghé sát tai cô, thì thầm đáp: "Hơn một tháng tới, ngày nào chúng ta cũng có thể như thế."
Ninh Trĩ rất dễ thẹn thùng, khi bản thân chủ động đến gần Thẩm Nghi Chi thì không sao, nhưng khi Thẩm Nghi Chi chủ động tiếp cận, mặt cô lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng "à, ừm" hai tiếng rồi nhanh chóng ngồi trở lại bên mình.
Thế nhưng chỉ một lát sau, cô lại lén lút vươn tay qua, nắm lấy tay Thẩm Nghi Chi, kéo sang phía mình. Cô nhìn vào mắt Thẩm Nghi Chi, ánh mắt long lanh như đang nói: "Lén nắm tay một chút thôi, chắc không sao đâu."
Hai người họ đang đến phòng làm việc của Mai Lan, nơi đó có một phòng họp lớn.
Lịch trình chính đã được bàn bạc ổn thỏa từ trước, chỉ còn một vài việc lặt vặt như định hướng tuyên truyền, đường hướng chi tiết cần xác nhận lại.
Vừa hay chiều nay mọi người đều sẽ tham gia một chương trình tổng hợp đang rất hot, nên tất cả dứt khoát liền tập trung tại đây để họp trước.
Khi Thẩm Nghi Chi và Ninh Trĩ đến nơi, mọi người đã có mặt gần đầy đủ, chỉ còn thiếu Mai Lan chưa tới.
Không khí trong phòng khá thoải mái, mọi người ngồi thành từng nhóm hai ba người, trò chuyện về kế hoạch tuyên truyền sắp tới.
Thấy hai người họ bước vào, mọi người trong phòng đều mỉm cười chào hỏi, cùng với Thẩm Nghi Chi ai nấy đều nghiêm túc cúi đầu chào: "Chào Thẩm lão sư.", không mấy ai dám đùa giỡn với nàng.
Còn đối với Ninh Trĩ thì thân mật và thoải mái hơn nhiều, thư ký trường quay vừa thấy cô liền cười đùa: "Trì Sinh của chúng ta đến rồi kìa."
Lâu rồi không ai gọi cô là Trì Sinh, nhưng chỉ một tiếng đó thôi cũng đủ khiến cô lập tức bị kéo về cái mùa hè nóng bức năm ấy.
Căn lầu nhỏ nóng ẩm, căn phòng tăm tối, thân ảnh dây dưa trên chiếc sofa, còn cả cơn mưa tầm tã giữa tiếng sấm rền vang.
"Một giấc xuân mộng, cùng người tình thâm ý nùng."
Cô hoảng hốt chớp mắt một cái, phảng phất như nghe thấy có người đang đọc câu thơ ấy, tình ý chân thành.
Tim cô bất chợt thắt lại.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô chợt nhận ra đó chỉ là một đoạn ký ức đã lưu lại mùa hè năm nào.
Rõ ràng chỉ mới mấy tháng trôi qua, vậy mà hiện tại khi nhớ lại, giống như đã là chuyện của kiếp trước.
Cô lấy lại tinh thần, quay đầu tìm Thẩm Nghi Chi.
Thẩm Nghi Chi vẫn ngồi ngay bên cạnh cô, thấy ánh mắt cô nhìn sang, bàn tay buông thõng bên người của Thẩm Nghi Chi khẽ động, như muốn đưa tay ra nhưng lại thôi, nàng mỉm cười với Ninh Trĩ rồi nói: "Ngồi đi."
Các nàng tuỳ ý chọn chỗ, ngồi cạnh nhau.
Ninh Trĩ vẫn còn để ý động tác vừa rồi của Thẩm Nghi Chi, cô có cảm giác Thẩm Nghi Chi vừa rồi đã nhận ra sự thay đổi cảm xúc của mình, nàng định đưa tay an ủi cô.
Trong phòng họp, bởi vì có mặt Thẩm Nghi Chi nên ban đầu mọi người chỉ thì thầm trò chuyện nhỏ nhẹ.
Chủ đề xoay quanh các kế hoạch truyền thông sắp tới.
Dần dần do càng lúc càng nhiều người, âm thanh cũng lớn hơn.
Ninh Trĩ giống như một người qua đường rảnh rỗi, thấy các ông cụ trong công viên chơi cờ liền tò mò lại gần xem, vô ghé tai nghe họ nói chuyện, vừa hiếu kỳ vừa hóng hớt.
Dù cô đã biết bộ phim này được đầu tư rất lớn, biết rằng đạo diễn Mai chi tiền không tiếc tay, nhưng khi nghe nhắc đến quy mô và kinh phí thật sự, Ninh Trĩ vẫn không nhịn được mà kinh ngạc cảm thán.
Cô đã nghe nói từ lâu, đạo diễn Mai luôn nổi tiếng với kiểu làm phim "ném tiền như nước", nhưng không ngờ ngay cả khâu tuyên truyền cũng "vung tiền như rải vàng" đến mức này.
Trong đoàn phim, mọi người đều xem cô như một tiểu bằng hữu, anh nhiếp ảnh thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô thì cười nói: "Rồi sẽ quen thôi, đạo diễn Mai là như vậy đấy, bất kể tốn kém ra sao bà ấy cái gì cũng phải làm tốt nhất."
Nếu không phải bà ấy thật sự có năng lực, làm ra những bộ phim vừa được khen ngợi vừa đắt khách, chỉ sợ là đã sớm phá sản phải ra đường xin ăn rồi.
Cho dù là hiện tại, mỗi bộ phim đều giúp nhà đầu tư thu lời lớn, nhưng phong cách làm việc của bà vẫn không thiếu người phàn nàn, Ninh Trĩ từng thấy có đạo diễn đồng nghiệp tỏ ý ghen tị, nói đạo diễn Mai quay phim "đốt tiền như giấy". Họ còn mỉa mai rằng, nếu có một ngày bà ấy cạn ý tưởng chẳng biết sẽ ra sao.
Lúc đó có người chen vào nói tiếp: "Cũng không hẳn là nói quá đâu, như "Trì Sinh Nhân Mộng" ấy, loại phim nhà cổ thế này vốn có rất nhiều bối cảnh sẵn, nhưng bà ấy một hai nhất định phải tự dựng hoàn toàn. Một lần dựng là nguyên một con phố, yêu cầu từng chi tiết phải đúng y như thật, đến cả hai cái hồ nhỏ phản chiếu trong cửa kính kia, bà ấy cũng có bản vẽ thiết kế cụ thể. Trong hồ có hoa gì, mọc ở đâu, bà ấy cũng chỉ định rõ ràng. Khi đó tổ đạo cụ sợ đến mức gần như nghĩ bà ấy còn để ý đến cả vài nhành cỏ bên hồ. Đổi lại là đạo diễn khác, ai có thể làm được như vậy? Đã vậy đây còn là phim nghệ thuật, tôi thật sự sợ không thu hồi được vốn."
Nói xong, hắn mới nhận ra mình lỡ lời, phim còn chưa chiếu, hắn lại nói những lời như thế.
Hắn vội vàng chữa lại: "Nhưng đạo diễn Mai nói rồi, mấy nỗi lo kiểu này đều là thừa thãi."
Mọi người nghe ra là hắn đang nói quá miệng, nhưng cũng không trách, chỉ cười xòa rồi giúp hắn lái sang chuyện khác.
Chỉ là đề tài này được nổi lên, ai nấy dường như không thể rời khỏi chủ đề về Mai Lan.
Có một cô gái tò mò hỏi: "Có ai biết chuyện màu tóc của đạo diễn Mai không? Khi nào thì bà ấy nhuộm trắng vậy?"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh nhiếp ảnh, vì anh là người theo đoàn từ những ngày đầu tiên, từ bộ phim đầu tiên của đạo diễn Mai đã gắn bó đến giờ.
Thật ra còn có cả Thẩm Nghi Chi, nàng cũng đã hợp tác với Mai Lan từ ngày ấy, nhưng không ai dám nhờ nàng kể chuyện.
Anh nhiếp ảnh phối hợp rất tốt, cười tủm tỉm, hắng giọng một tiếng rồi nói: "Được rồi, để tôi kể cho nghe."
Mọi người liền thúc giục: "Mau kể đi, đừng vòng vo nữa!"
Anh nhiếp ảnh liền giống như một người kể chuyện trong quán rượu cổ, một tay phe phẩy quạt xếp, một tay gõ nhẹ lên bàn như gõ kinh đường mộc, vẻ mặt đầy khí thế như đang kể về một truyền thuyết giang hồ nhất thời vang danh.
"Lúc bà ấy nhuộm tóc trắng, tôi cũng rất ngạc nhiên. Các người không biết đâu, lần đầu tiên tôi gặp đạo diễn Mai, tôi còn tưởng cô ấy là kiểu sinh viên tính tình nhu mì, hơi lập dị nhưng tao nhã. Cười lên có chút thẹn thùng, tính cách cũng dịu dàng. Khi ấy tôi còn lo cô ấy không đủ sức áp chế cả một đoàn làm phim lớn như vậy."
Sau này mới biết, sự thật hoàn toàn khác. Cô ấy là người rất có nguyên tắc. Việc gì cô ấy cho là đúng, dù có lợi hay không, cô ấy vẫn sẽ làm. Nhưng nếu là việc cô ấy không muốn, thì không ai ép được cô ấy nhượng bộ được."
Câu chuyện của anh nổi lên khiến mọi người trong phòng đều chăm chú lắng nghe.
Ninh Trĩ vốn không quá thân thiết với Mai Lan, trong mấy tháng quay phim, trừ lúc Mai Lan chỉ đạo diễn xuất, hai người hầu như không nói chuyện riêng.
Nhưng lúc này nghe đến chuyện hiếm có như vậy, cô lập tức thấy như mình vừa ăn được một quả dưa to* (chuyện giật gân, thú vị), đôi tai gần như dựng đứng lên vì hứng thú.
"Lần đầu quay xong một bộ phim, trong lúc đi tuyên truyền, đoàn phim được mời tham gia một chương trình truyền hình nổi tiếng. Tổng đạo diễn chương trình đó có tiếng là khó tính, thích gây khó dễ cho khách mời để tăng hiệu ứng chương trình. Lúc đó, vì một tiết mục nhỏ, ông ta yêu cầu đạo diễn Mai nhuộm tóc trắng. Thật ra không cần thiết phải làm vậy, không nhuộm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hiệu quả chương trình. Yêu cầu đó rất vô lý, tôi nghĩ chắc chắn đạo diễn Mai sẽ từ chối, đúng thật là ban đầu cô ấy đã nói không."
"Nhưng ngay lúc sắp rời đi, chuyên viên hóa trang bên cạnh lại lẩm bẩm một câu: 'Tóc trắng thì sao chứ? Tóc trắng là nổi bật nhất, đi giữa đám đông liếc mắt một cái là nhìn thấy liền.' "
"Không ai hiểu vì sao, câu nói đó lại khiến đạo diễn Mai đổi ý, cô ấy đồng ý nhuộm."
Nhiều năm qua rồi anh vẫn không thể hiểu nổi, vì sao một câu đơn giản của nhân viên hóa trang mà có thể khiến Mai Lan liền đổi ý.
Anh kể tiếp: "Về sau các người cũng thấy rồi đấy, từ đó đến nay cô ấy vẫn giữ nguyên màu tóc đó. May là làn da Mai đạo trắng, gần như hòa vào màu tóc, nhìn rất hợp, không hề khó coi. Khi mới vào nghề, cô ấy hay xuất hiện trên truyền hình, báo chí, bất kể xa xôi, cát-sê thấp thế nào, chỉ cần có cơ hội lên sóng là cô ấy đi. Dựa vào nhan sắc mà thu hút được một lượng fan rất lớn. Bây giờ trưởng thành rồi, tính tình cũng điềm đạm hơn, trông rất có chất văn nghệ."
Màu tóc trắng ấy từ lâu đã trở thành biểu tượng cá nhân đặc biệt của Mai Lan. Trước đây dù là khi công khai hay được hỏi riêng, rất nhiều người từng tò mò hỏi bà rằng màu tóc ấy có ý nghĩa gì không, nhưng bà chưa bao giờ trả lời.
Thì ra mọi chuyện là như thế.
Ninh Trĩ thầm nghĩ, chuyên viên tạo hình kia nói cũng không sai, màu tóc này đúng là vô cùng nổi bật. Trước kia ở đoàn phim, dù có đông đảo diễn viên quần chúng đứng lẫn lộn, nếu cần tìm người giữa đám đông, Mai đạo vẫn luôn là người dễ nhận ra nhất, dù đi giữa bao người, bà ấy vẫn nổi bật không thể lẫn vào đâu được.
Ninh Trĩ bỗng dưng thở dài, rồi quay đầu nhìn sang Thẩm Nghi Chi, vừa lúc ánh mắt cô lại chạm phải ánh mắt của Thẩm Nghi Chi.
Lúc Ninh Trĩ đang chăm chú nghe chuyện bát quái đầy hứng thú, Thẩm Nghi Chi lại ngồi lui về phía sau một chút, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại trên người cô.
Vẫn là cô gái ban nãy lên tiếng, mặt đầy vẻ kinh ngạc: "Không ngờ được luôn đó... Thì ra lúc trẻ đạo diễn Mai cũng thích lên sóng truyền hình. Giờ ngoài mấy lần xuất hiện để tuyên truyền phim ra, bà ấy gần như không hề công khai lộ diện. Em còn nhớ năm ngoái có một chương trình phỏng vấn rất nổi tiếng mời bà ấy, vậy mà bà cũng từ chối, em cứ tưởng bà ấy luôn là người sống kín tiếng."
Những người khác cũng gật đầu, công nhận đạo diễn Mai trước đây và bây giờ, thật sự như hai con người hoàn toàn khác nhau.
"Khi nào thì bà ấy bắt đầu thay đổi vậy?" Thư ký phim trường hỏi.
Mọi người cười ồ lên nói cô ngốc quá, chắc chắn là vì lên chương trình nhiều rồi nên chán, dần dần không còn hứng thú, sao có chuyện tự dưng mà thay đổi tính cách được.
Anh nhiếp ảnh chau mày hồi tưởng, rồi chậm rãi nói, như thể vừa nhớ ra điều gì đó: "Hình như... là sau lần được trao giải đạo diễn xuất sắc nhất. Từ lúc đó trở đi, cô ấy gần như không còn thích xuất hiện công khai nữa."
Mọi người đều bất ngờ, im lặng quay đầu nhìn anh.
Anh gật đầu xác nhận: "Đúng, chính là lần đó không sai."
Chuyện này xảy ra vào năm năm trước, khi Mai đạo lần đầu giành được một giải thưởng điện ảnh quốc tế lớn, bước chân vào hàng ngũ những nhà làm phim danh giá nhất, chính thức vươn ra thế giới, được khán giả ở nhiều quốc gia biết đến.
Giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" năm đó cũng là một niềm vui bất ngờ. Dù trước đó bà từng nhiều lần được đề cử, nhưng những giải thưởng nghiêng về tính nghệ thuật như vậy vốn không mấy ưu ái các đạo diễn có khuynh hướng thương mại như bà.
Mai đạo rất chú trọng hình tượng khi xuất hiện công khai, mỗi lần lộ diện bà đều ăn mặc chỉnh tề, thần sắc phấn chấn. Lần này cũng không ngoại lệ.
Tiệc mừng sau lễ trao giải được đặc biệt tổ chức tại một nhà hàng Trung Quốc truyền thống.
Mai Lan là nhân vật chính của buổi tiệc khánh công, mọi người đều vây quanh bà, bất kể quen hay không quen, ai cũng có lý do để nâng ly chúc mừng. Không khí vô cùng náo nhiệt, ai nấy đều hứng khởi cạn ly, uống đến mức chẳng còn biết đêm nay là ngày tháng năm nào.
Men say làm mặt người ửng đỏ, ánh mắt mơ màng lờ đờ, bỗng dưng bà lại hỏi:
"Tôi đã đủ nổi tiếng chưa?"
Câu hỏi ấy khiến cả bàn tiệc bất ngờ, có vài người đã say đến mức không còn đếm nổi từ một đến mười, càng chẳng biết trả lời bà thế nào.
Một lúc sau, không biết là ai, vừa ngà ngà men vừa bật cười, nói một câu: "Thiên hạ thùy nhân bất thức quân." **
**(Trong thiên hạ này, còn ai không biết ngài là ai?)
Trong khoảnh khắc, cả phòng như trầm lặng, tất cả đều đắm mình trong những chữ ngắn ngủi kia.
Thiên hạ thùy nhân bất thức quân.
Câu nói nghe có vẻ ngông cuồng, nhưng ngẫm kỹ thì Mai Lan quả thật xứng đáng với cái "ngông" ấy.
Mà anh nhiếp ảnh vẫn còn nhớ rất rõ chuyện đêm hôm đó.
Lúc ấy anh ngồi không xa, trông thấy Mai đạo sau khi nghe câu nói ấy thì hình như có khẽ cười, nhưng không phải nụ cười vui vẻ gì cho cam. Chỉ là nhẹ nhàng cụp mắt xuống, giọng nhỏ đến mức như chỉ nói với chính mình, lặp lại câu đó một lần nữa.
Sau đêm đó, bà không còn ham thích xuất hiện trên bất kỳ chương trình nào nữa, một lòng dồn toàn bộ tâm huyết vào điện ảnh. Từng bộ phim được thực hiện nghiêm túc, từng giải thưởng lần lượt đến tay bà. Doanh thu phòng vé liên tục phá kỷ lục, tên Mai Lan khắc sâu trên bảng vàng điện ảnh, cho đến hiện tại, trở thành một đạo diễn danh tiếng không ai có thể lay chuyển.
Nhưng những người thân quen đã gắn bó cùng bà từ sớm lại luôn cảm thấy cho dù đã đạt cả danh lẫn lợi, dường như bà chưa bao giờ thật sự... vui vẻ.
Cuộc đời chạy theo ánh sáng, đổi lấy ánh hào quang nơi viện phim và các rạp chiếu, bà bôn ba khắp nơi, chuyện gì cũng tự tay lo liệu. Có lần, trong lúc vô tình, phó đạo diễn từng lẩm bẩm: "Mấy năm nay, Mai đạo... vẫn luôn là một mình sao?"
Đúng lúc đó, cánh cửa bị đẩy ra. Anh nhiếp ảnh lập tức hoàn hồn, cùng mọi người đưa mắt nhìn về phía cửa chính.
Mai Lan đã đến.
---------------------------
NOTE: Mấy nay mình có job mới với sắp thi nên bận quá, có thể sẽ ra chương mới trễ, mọi người thông cảm nhaaa
--- HẾT CHƯƠNG 76 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương