Ở cửa, dưới ánh đèn, trong sân mùa thu hanh khô và vàng rực, các nàng đã ôm nhau rất lâu.

Mãi cho đến khi chân Thẩm Nghi Chi tê rần vì đứng lâu, nàng mới dựa vào người Ninh Trĩ, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô, ý bảo cô buông tay ra.

Ninh Trĩ tha thiết muốn nhìn rõ cảm xúc của Thẩm Nghi Chi, nhưng khi cô nhìn thấy khoảnh khắc Thẩm Nghi Chi cảm xúc dâng trào đến tột đỉnh, lại là khi chính cô được vòng tay kia ôm trọn lấy, an tâm mà chạm đất.

Cô nghe lời mà buông tay ra, lùi lại một bước, ánh mắt vẫn dính chặt dõi theo Thẩm Nghi Chi.

Thẩm Nghi Chi dẫn Ninh Trĩ vào nhà, để cô ngồi xuống, rót một ly nước cho cô, rồi mới ngồi xuống bên cạnh.

Ý của Thẩm Nghi Chi đã quá rõ ràng, cô đột ngột gác lại công việc, vội vã quay về thế này, ít nhất cũng phải có một lý do hợp tình hợp lý.

Ninh Trĩ nâng ly nước thủy tinh, chậm rãi uống một ngụm. Lúc này, tâm trạng mới dần bình tĩnh trở lại, cô mới ý thức được việc mình vội vã quay về là bao nhiêu bốc đồng.

Nhưng cô biết, cho dù được làm lại một lần nữa, cô vẫn sẽ lựa chọn quay về không chút do dự như hiện tại, thế nên cô không hề cảm thấy hối hận.

Chỉ là, dưới ánh mắt dò hỏi của Thẩm Nghi Chi, không tránh khỏi có chút chột dạ như vừa làm điều gì sai. Do dự một lúc lâu, cô mới nói khẽ: "Em nhớ chị."

Cô bỏ lại công việc quan trọng, trải qua muôn vàn trắc trở từ hôm qua mới có thể tới đây. Thẩm Nghi Chi vốn nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng, đã chuẩn bị tinh thần để cùng cô tìm cách giải quyết, lại không ngờ lý do chỉ đơn giản là vậy.

Sắc mặt Thẩm Nghi Chi khựng lại, vẻ nghiêm túc ban đầu lập tức trở nên không phù hợp với tình cảnh, nàng bất lực thở dài, rồi như đùa mà nói: "Chị ở ngay đây, cũng sẽ không chạy mất."

Nếu là trước kia, Ninh Trĩ nhất định sẽ giả vờ nói đùa cho qua, kiểu như "ai mà biết được". Nhưng hiện tại, cô lại có thể khẳng định chắc chắn, Thẩm Nghi Chi thật sự sẽ luôn ở bên cô.

Hai người mới chỉ ngồi xuống chưa đến mười phút, Thẩm Nghi Chi còn chưa kịp hỏi Ninh Trĩ đã ăn tối chưa, thì Dương Dương đã gọi tới , bên kia đã không thể chờ thêm được nữa.

Vốn dĩ nhãn hàng tìm đến Ninh Trĩ để "chữa cháy", nếu phát hiện cô vừa mới xuất hiện nửa chừng đã bỏ đi, chắc chắn sẽ nổi giận, còn chuyện gia hạn hợp đồng thì càng khỏi bàn đến.

Dương Dương bên kia điện thoại lo lắng thấp thỏm, cố gắng phối hợp thời gian.

"Mấy chuyện khác còn đỡ, nhưng lễ bế mạc thì em không thể vắng mặt, vé máy bay đã mua xong, hiện giờ quay về là vừa kịp." Dương Dương nói chuyện nhỏ giọng như kẻ trộm, sợ người khác đi ngang qua vô tình nghe thấy.

Ninh Trĩ vốn là người cứng đầu, chẳng ai quản được cô. Nhưng cô lại mềm lòng, không chịu nổi người khác năn nỉ, Dương Dương thì quá hiểu điều đó, liền giở chiêu than vãn: "Nếu em về trễ, chắc chắn anh Bằng sẽ mắng tôi, còn khấu trừ luôn tiền thưởng của tôi nữa..."

Thế là đến một chén nước còn chưa kịp uống hết, Ninh Trĩ lại phải rời đi.

Dù vậy cô không hề cảm thấy mệt mỏi, chỉ là... có chút không nỡ.

Cô đứng lên, khẽ nói lời xin lỗi: "Em phải đi rồi."

Thẩm Nghi Chi cũng đứng dậy theo: "Chị đưa em đến sân bay."

Ninh Trĩ định từ chối, hiện giờ đã trễ thế này rồi, nếu Thẩm Nghi Chi đưa cô ra sân bay, lúc quay về cũng đã gần sáng.

Nhưng Thẩm Nghi Chi lại nói: "Chị cũng nhớ em, chị muốn ở bên em thêm một chút nữa."

Ninh Trĩ còn có thể từ chối sao được? Cô chỉ mong quãng đường từ nhà ra đến sân bay có thể kéo dài mãi mãi, không có cuối.

Trên đường đi, Ninh Trĩ lái xe, còn Thẩm Nghi Chi ngồi ở ghế phụ trò chuyện cùng cô.

Hai người xác định lại lịch trình sắp tới một chút, Ninh Trĩ còn một đống hợp đồng thương mại cần phải chạy, Thẩm Nghi Chi thì có phim điện ảnh phải quay. Sau khi tính toán kỹ, họ phát hiện có lẽ phải đợi đến đợt tuyên truyền cho bộ phim "Trì Sinh Nhân Mộng" mới có cơ hội gặp lại.

Ninh Trĩ than ngắn thở dài: "Nếu mà không phải đi làm thì tốt rồi." Rồi lại buột miệng nói ra lời tùy hứng: "Em muốn bảo Giang Bằng hủy hết mấy cái hợp đồng thương mại đó, em là ca sĩ mà, sao phải chạy mấy vụ thương mại này chứ, em  không muốn đi nữa!"

Tất nhiên, chuyện đó là không thể. Cô có công ty quản lý, xung quanh còn một đống nhân viên trông vào cô để sống, không phải cô muốn gì là được nấy.

Thẩm Nghi Chi thấy cô tức giận đến mức thốt ra lời bốc đồng, không khỏi bật cười, nàng nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: "Quay xong bộ phim này, hình như lịch trình của chị cũng không còn nhiều."

Ninh Trĩ hiện đang trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, công việc dày đặc, xếp đến tận hai năm sau. Thẩm Nghi Chi thì khác, nàng đã ở vị trí cao trong ngành, chỉ nhận những dự án mình thực sự hứng thú, nên thời gian linh hoạt hơn rất nhiều.

Nghe đến câu "lịch trình không còn nhiều", Ninh Trĩ lập tức dựng tai lên nghe, không giấu được vẻ hứng thú. Thẩm Nghi Chi phát hiện động tác nhỏ của cô, liền trêu chọc, cười nói: "Lúc đó chị có thể tùy kêu tùy đến, Ninh Ninh đi nơi nào, chị liền đi nơi đó, được không?"

Ninh Trĩ lập tức thấy thỏa mãn, nhưng lại cảm thấy giọng điệu của nàng giống như dỗ dành trẻ con, muốn rụt rè một chút, nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười: "Không được, chị cũng phải chuyên tâm làm việc, không cần vì em mà bị ảnh hưởng."

Dù có nói là không còn nhiều lịch trình, cũng không thể nào rảnh rỗi đến mức gọi là đến ngay được.

Nhưng chính là Thẩm Nghi Chi nói như vậy, cô đã cảm thấy rất vui.

Đến đoạn ngã tư đèn đỏ, Ninh Trĩ đưa tay nắm lấy tay Thẩm Nghi Chi, Thẩm Nghi Chi lập tức siết chặt tay cô, lòng bàn tay mềm mại, mang theo một lực ôn nhu.

Ninh Trĩ bất giác nghĩ đến mấy ngày trước, khi Thẩm Nghi Chi tiễn cô ra sân bay.

Hôm đó là ban ngày, trong lòng cô ngập tràn không nỡ rời xa, còn có vô vàn cảm xúc chưa thể gọi tên. Tuy hai người đã ở bên nhau, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy bất an, cô sợ sau khi trở về, Thẩm Nghi Chi sẽ đổi ý, sẽ không cần cô nữa. Vì thế, cô tìm đủ mọi cách để được gần gũi hơn với Thẩm Nghi Chi, để tự mình tìm lấy chút bằng chứng, chứng minh rằng Thẩm Nghi Chi thực sự yêu cô.

Hôm đó, Thẩm Nghi Chi cũng giống như bây giờ,  luôn là người đầu tiên đáp lại tất cả những gì cô mong muốn.

Cô đã biết mình quan trọng với Thẩm Nghi Chi đến mức nào, Cô không còn lo lắng, không còn bất an, chỉ là trong lòng lại đầy ắp áy náy.

Thẩm Nghi Chi từng nói, lúc đó cô còn quá trẻ, không biết phải đối diện và xử lý mối quan hệ giữa hai người thế nào. Nhưng bản thân Ninh Trĩ thì sao, chẳng phải cũng như vậy? Cô chỉ biết bảo vệ sự kiêu hãnh của mình, cố chấp xóa sạch mọi điều tốt đẹp Thẩm Nghi Chi dành cho cô, khăng khăng giữ khoảng cách, nhưng cô không hề nghĩ đến Thẩm Nghi Chi đã tổn thương đến mức nào.

Những năm ấy, chẳng thể tiến lại gần, mà cũng chẳng thể rời đi, khiến ai cũng khó xử.

Chiếc xe dừng lại bên ngoài sân bay, trùng hợp đúng ngay vị trí lần trước Thẩm Nghi Chi đưa cô đi.

Ninh Trĩ không xuống xe ngay, cô nhìn đồng hồ, muốn chần chừ kéo dài thời gian bên nhau thêm chút nữa, Thẩm Nghi Chi cũng không giục cô đi.

Hai người như thể có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng nhìn nhau, Ninh Trĩ đưa tay ôm lấy Thẩm Nghi Chi.

Thẩm Nghi Chi cảm nhận được sự quyến luyến của cô, hiếm khi thấy mình bất lực đến vậy, nàng không thể bảo Ninh Trĩ đừng đi, cũng không thể đi cùng cô, chỉ còn biết nhẹ nhàng vỗ về bờ vai cô, dịu giọng dỗ dành: "Ngoan."

Ninh Trĩ gật đầu, nhưng vẫn không chịu buông tay.

Rõ ràng Thẩm Nghi Chi đang ở ngay trước mặt, đang ở trong vòng tay cô, vậy mà cô vẫn cảm thấy tình cảm của mình quá nhiều, nhiều đến mức không biết phải gửi gắm vào đâu, ô chỉ có thể ôm nàng chặt hơn nữa.

"Thẩm Nghi Chi..." Cô rầu rĩ khẽ gọi tên nàng, lại chẳng thể nói thêm lời nào khác.

Cho đến khi thực sự không thể kéo dài thêm nữa, Ninh Trĩ mới buộc phải buông tay, xuống xe.

Thẩm Nghi Chi cũng xuống xe theo, nhìn thấy cổ áo của Ninh Trĩ bị xô lệch do lúc ôm nhau ban nãy, nàng đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại cho cô ấy, sau đó dịu giọng thúc giục cô mau đi, sẽ không kịp chuyến bay.

Ninh Trĩ không nói gì, mỗi bước đi đều lưu luyến, rõ ràng là không nỡ, bước đi không được tình nguyện.

Mãi đến khi bóng dáng của cô hoàn toàn biến mất trong dòng người, Thẩm Nghi Chi mới quay trở lại xe.

Trong không gian chật hẹp, giờ chỉ còn lại mình nàng, nàng ngồi yên một lúc, như để trấn tĩnh lại, rồi mới khởi động xe rời đi.

Về đến nhà, nàng liền gọi điện cho Mai Lan, hỏi về tiến độ bộ phim, khi nào bắt đầu tuyên truyền.

Mai Lan bật cười qua điện thoại: "Cô gọi đúng lúc thật đấy, tôi còn đang định thông báo cho hai người đây. Lịch đã chốt rồi, tháng sau bắt đầu chạy tuyên truyền, ngày mai họp chính thức để đối chiếu lịch trình cụ thể."

Tuyên truyền được ấn định vào tháng Mười Hai, trễ hơn dự kiến ban đầu khoảng một tháng, thời gian hậu kỳ được kéo dài thêm để chăm chút kỹ lưỡng hơn.

Bộ phim này có ý nghĩa rất lớn, là bộ phim điện ảnh đầu tiên về đề tài đồng tính luyến ái sau khi luật hôn nhân đồng giới được thông qua, mang tính cột mốc lịch sử, vậy nên hội đồng thẩm định càng thêm cẩn trọng.

"Có bị cắt nhiều không?" Thẩm Nghi Chi hỏi.

Nàng bật đèn, đi đến chỗ Ninh Trĩ đã từng ngồi. Trên bàn trà vẫn còn ly pha lê lúc nãy nàng rót nước cho Ninh Trĩ, Thẩm Nghi Chi ngồi xuống, cầm lấy chiếc ly, lắc nhẹ trong tay.

Mai Lan đáp, giọng từ ống nghe truyền đến: "Cơ bản là giữ nguyên." Ngay sau đó, âm thanh trong điện thoại dường như chìm vào bóng tối, chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Thẩm Nghi Chi khẽ cười: "Vậy thì tốt rồi."

Điện thoại im lặng một lúc, rồi bên kia vang lên tiếng cười: "Bình thường cô đâu có quan tâm tuyên truyền đến vậy, nay lại chủ động gọi điện hỏi, có phải là vì muốn gặp ai không đây?"

Thẩm Nghi Chi biết mình không thể giấu được bà ấy, cúi đầu nhìn chiếc ly trong tay, không hề phủ nhận.

Mai Lan ban đầu chỉ là đùa giỡn, nhưng thấy nàng im lặng thì đã hiểu ra tất cả.

"Thật tốt," Bà nhẹ giọng cảm thán, trong giọng nói xen lẫn chút ngưỡng mộ.

Hai người trò chuyện thêm đôi câu rồi nói lời tạm biệt.

Thẩm Nghi Chi đặt chiếc ly vào bồn rửa, vừa làm vừa nghĩ đến những lời nói và hành động của Ninh Trĩ lúc trở về hôm nay.

Hiện tại, hơn nửa tâm trí nàng đều đặt cả lên người Ninh Trĩ, đương nhiên sẽ để ý đến từng chút một.

Ninh Ninh dường như có điều gì đó khác trước, cô như có thêm sự tự tin và thoải mái, không còn dè dặt như trước. Cũng là cái ôm chia tay, lần trước là cố gắng níu kéo, như thể muốn tìm sự an tâm từ cô, còn lần này lại giống như một sự trao đi, một cái ôm chứa đựng tình cảm sâu đậm không thể đong đếm.

Thẩm Nghi Chi không rõ chỉ trong vài ngày xa cách vì sao Ninh Trĩ lại thay đổi như vậy, nhưng nàng rất mừng vì sự thay đổi đó.

Nàng yêu tất cả mọi mặt của Ninh Trĩ, nhưng càng mong cô có thể thật sự hạnh phúc.

Ninh Trĩ không nói cho nàng biết chuyện Kiều Thuần đã nói với mình. Cô thực sự thận trọng, dù biết Thẩm Nghi Chi không hề có ý gì với Kiều Thuần, nhưng cô vẫn không muốn để Thẩm Nghi Chi nghe thấy cái tên đó.

Cô hy vọng một ngày nào đó, chính miệng Thẩm Nghi Chi sẽ nói cho cô biết, trong khoảng thời gian chia xa ấy, cô vẫn luôn là người quan trọng nhất trong lòng nàng.

Đến lúc đó, cô có thể tự tin mà đáp lại: "Em sớm đã biết rồi, Thẩm Nghi Chi. Trong lòng em, chị cũng chưa từng rời đi."

Cô cũng sẽ không nói cho Thẩm Nghi Chi biết rằng, nàng thực ra là người nhiều lời hơn nàng tưởng.

Nói không chừng, đến một ngày nào đó, cô sẽ buột miệng nói ra, đến khi đó không biết Thẩm Nghi Chi sẽ phản ứng thế nào, là bất ngờ, hay là ngượng ngùng mà đỏ mặt?

Ninh Trĩ bước xuống máy bay khi đang nghĩ đến điều đó, vì thế dù chuyến đi dài mệt mỏi, hai ngày liền không được ngủ ngon, cô vẫn trông rạng rỡ, tinh thần phấn chấn.

Dương Dương ra sân bay đón cô, nhìn thấy người mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, lập tức kéo cô chạy một mạch đến hội trường. 

Lại là một ngày làm việc liên tục.

Hai ngày sau, Ninh Trĩ hoàn thành lịch trình và trở về nước. Cùng lúc đó, Thẩm Nghi Chi đã nhập đoàn quay phim. Ninh Trĩ nhìn thấy ảnh lễ khai máy của bộ phim trên Weibo, trong bức ảnh chụp tập thể, Thẩm Nghi Chi đứng ở chính giữa, nổi bật giữa đám đông vừa nhìn vào đã thấy ngay.

Ninh Trĩ lưu lại toàn bộ ảnh chụp trong máy.

Tuy không thể lúc nào cũng gặp nhau, nhưng các nàng đều đợi khi rảnh, vẫn có thể gọi video cho nhau.

Thẩm Nghi Chi sẽ kể cho cô nghe chuyện trên phim trường, đang quay cảnh gì, gặp chuyện thú vị gì.

Ninh Trĩ rất dễ bật cười, nhiều lần bị chọc đến cười ngốc, cô còn thường ghen với nam diễn viên đóng cặp với Thẩm Nghi Chi, hay hỏi chuyện hậu trường.

Tuy nhiên cô rất biết chừng mực, những chi tiết cần bảo mật đều tuyệt đối không hỏi tới.

Nhưng hỏi nhiều quá, cuối cùng cũng khiến Thẩm Nghi Chi hiểu lầm rằng cô có hứng thú với diễn xuất, từng mấy lần hỏi thử cô có thích vai nào không, có cần giúp cô tranh thủ một suất không.

Ninh Trĩ đành phải giải thích đi giải thích lại , cô đối với diễn xuất không có đam mê gì quá đặc biệt, cái cô thực sự yêu thích vẫn là ca hát. Trước mắt, điều cô muốn nhất vẫn là nghiêm túc theo đuổi giấc mơ âm nhạc của mình.

Liên lạc liên tục hơn nửa tháng, Ninh Trĩ chợt nhận ra, cô và Thẩm Nghi Chi nói chuyện với nhau mỗi ngày, phần lớn đều là những câu chuyện không đầu không cuối, không có nội dung gì lớn lao kiểu như:"Hôm nay có mệt không?", "Ở bên đó có lạnh không?"  Hay là thì thầm tám chuyện hậu trường giải trí. Thẩm Nghi Chi chưa từng tỏ ra thiếu kiên nhẫn, chuyện gì cô tò mò, nàng cũng kể lại cho cô.

Ninh Trĩ cực kỳ yêu thích cảm giác ấy, cuộc sống vốn dĩ là được tạo nên từ những điều nhỏ nhặt tưởng như vô nghĩa như vậy, Thẩm Nghi Chi cho cô một cảm giác an toàn, rằng cô có thể là chính mình, dù ngớ ngẩn cũng không sợ bị ghét bỏ.

Tuyển truyền cho "Trì Sinh Nhân Mộng" cũng nhanh chóng đến gần.

Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp của Ninh Trĩ, ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đoàn đội đã cố gắng hết sức để sắp xếp thời gian cho hợp lý, nhưng chính cô cũng kiên trì muốn tham gia toàn bộ hành trình, vì thế mà hơn một tháng tiếp theo, công việc gần như chỉ xoay quanh các hoạt động tuyên truyền.

Dù cô và Thẩm Nghi Chi vẫn gọi nhau mỗi ngày, nhưng nghĩ đến việc sắp được gặp mặt, cô vẫn không giấu nổi sự hào hứng. Hai ba ngày trước khi chính thức gặp mặt, cô đã bắt đầu mong chờ, còn lên mạng tìm hiểu xem các thành phố sắp đến có chỗ nào đẹp để chơi không, thầm tính nếu có thời gian rảnh, sẽ kéo Thẩm Nghi Chi chuồn đi chơi một vòng.

Đến ngày gặp nhau, vừa kết thúc lịch trình, Ninh Trĩ liền vội vã chạy đến nhà Thẩm Nghi Chi, các nàng đã hẹn nhau gặp mặt ở đây, ở lại một đêm, sáng hôm sau cùng nhau bắt đầu hành trình tuyên truyền.

--- HẾT CHƯƠNG 74 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện