Nhưng vừa đến gần và nhìn thấy cô đang mặc áo tắm dài, Thẩm Nghi Chi lập tức hiểu ra, thần sắc liền sáng tỏ.

Kiều Thuần theo phản ứng của nàng mà đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, thấy được vẻ mặt bừng tỉnh kia thì không khỏi cảm thấy lúng túng, trong lòng thầm nghĩ nếu lần đầu gặp gỡ không phải trong tình huống thế này thì tốt biết mấy.

Thế nhưng hiện thực lại không cho cô cơ hội để buồn bã hay tiếc nuối, cô nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, căng thẳng suy nghĩ: bây giờ mình nên chủ động thân mật đến gần nàng, hay là lên giường trước? Chưa đợi Kiều Thuần nghĩ xong, Thẩm Nghi Chi đã hỏi: "Cô muốn cái gì?"

Kiều Thuần thẳng thắn nói ra tên vai nhân vật mà mình mong muốn.

Thẩm Nghi Chi ngẫm nghĩ một lát, dường như cuối cùng cũng nhớ ra cô đang nói đến là vai nào, rồi đáp: "Được thôi."

Kiều Thuần không nghĩ lại dễ dàng đạt được mục đích như vậy, có chút ngỡ ngàng. Thế nhưng trong lòng vẫn căng thẳng, hoàn toàn không hề buông lỏng.

Trên đời này nào có bữa trưa nào miễn phí cả.

Cô hỏi lại: "Vậy... cô muốn tôi làm gì?"

Thẩm Nghi Chi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, dáng vẻ giống như trong buổi tiệc, ánh mắt nhìn cô một lúc rồi nói: "Nghe tôi trò chuyện đi."

Chỉ là... trò chuyện thôi sao?

Kiều Thuần không khỏi cảm thấy, những đại nhân vật như này thật ra cũng không dễ dàng gì, muốn trút bầu tâm sự mà chỉ có thể tìm một người xa lạ không mấy quan trọng để lắng nghe.

Câu chuyện của Thẩm Nghi Chi dường như rất dài, nàng muốn bắt đầu kể từ nhiều năm trước, từ khi nhắc đến đứa trẻ mười chín tuổi và lần đầu tiên họ gặp nhau khi đứa trẻ ấy mới tám tuổi.

Đó là một người vô cùng quan trọng với nàng, chỉ là... nhiều năm rồi các nàng chưa từng gặp lại.

Không phải không muốn gặp, mà là... không thể gặp.

Khi nghe đến chuyện đứa bé gái năm xưa đã từng lén hôn mình lúc nàng đang ngủ, Kiều Thuần bất giác run lên, trong đầu cô lúc đó chỉ có một ý nghĩ, xong rồi!

Quả thật đúng là xong thật rồi.

"Hôm đó là sinh nhật của cô bé, em ấy muốn gì, tôi đều đồng ý hết. Duy chỉ có điều đó là không được." Thẩm Nghi Chi nói.

Dù miệng thì nói là "không được", nhưng nét mặt nàng lại đầy khổ sở, như thể vô cùng hối hận.

Khi ấy nàng cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi, xử sự vẫn còn non nớt, không đủ chín chắn. Nàng trách mắng Ninh Trĩ rằng con bé chẳng có gì trong tay, sau này cũng sẽ chẳng ai giúp đỡ, nên chỉ có thể dựa vào bản thân. Nàng bảo Ninh Trĩ phải chăm chỉ học hành, không nên mơ mộng mấy chuyện ngoài lề như thế.

Nhưng thực ra không phải vậy, Ninh Trĩ không phải là không có gì, Ninh Trĩ có nàng. Tương lai của Ninh Trĩ, nàng đã sớm nghĩ kỹ, chỉ cần Ninh Trĩ vui vẻ, muốn làm gì cũng được, nàng có đủ năng lực để nâng đỡ và bảo vệ giấc mơ của cô bé.

Chính vì sự ngạo mạn và bất cẩn của Ninh Trĩ, vì những lời nói vô tình nhưng sắc bén của nàng đã khiến cô bé bị tổn thương, nên Ninh Trĩ mới chọn cách cắt đứt cùng nàng.

Ban đầu, Thẩm Nghi Chi còn nghĩ chỉ cần bình tĩnh lại một thời gian, rồi sẽ có cơ hội làm hòa.

Nhưng sau này nàng mới nhận ra, Ninh Trĩ thực sự rất kiên quyết. Cô bé không còn liên lạc với nàng, cũng không xuất hiện trước mặt nàng thêm lần nào nữa. Như thể chưa từng quen biết, chưa từng gặp gỡ. Cô bé... đã hoàn toàn xóa bỏ Thẩm Nghi Chi ra khỏi thế giới của mình.

Vì vậy Thẩm Nghi Chi có thể biết về tình hình của Ninh Trĩ, đều là nghe từ cha mẹ nàng. Ninh Trĩ thi trung khảo, kết quả rất tốt, đỗ vào ngôi trường cấp ba danh tiếng nhất thành phố. Cô bé dường như cũng đã trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn trước rất nhiều. Nhưng Ninh Trĩ không còn đến nhà chơi, lần trước Thẩm Nghi Chi mời ăn cơm, cô bé cũng từ chối, trở nên xa cách hẳn.

Dần dần, Thẩm Nghi Chi không còn cảm thấy như vậy là đủ nữa. Nàng muốn biết nhiều hơn, muốn hiểu thêm về cuộc sống hiện tại của Ninh Trĩ. Nàng tìm cách liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của cô bé, tỏ ra quan tâm và thường xuyên dò hỏi về tình hình học tập ở trường.

Lúc đó, sự nghiệp của Thẩm Nghi Chi đang lên như diều gặp gió. Không ai nghĩ rằng một minh tinh nổi tiếng, công thành danh toại lại có thể có "ý đồ" gì với một nữ sinh trung học bình thường. Hơn nữa, giáo viên của Ninh Trĩ cũng hiểu rõ hoàn cảnh cô bé, biết cô bé mặc dù có đủ cha mẹ nhưng họ đều thờ ơ không quan tâm đến, chỉ có người bà là quan tâm, song cũng lực bất tòng tâm.

Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm đã kể hết mọi chuyện lớn nhỏ cho Thẩm Nghi Chi nghe, còn đồng ý giữ kín chuyện đó, không để Ninh Trĩ biết.

Nhưng Ninh Trĩ thật sự là một đứa trẻ khiến người khác yên tâm. Ở trường học hành chăm chỉ, luôn đạt thành tích xuất sắc, không bao giờ dính vào chuyện thị phi, cô bé chưa từng để Thẩm Nghi Chi có cơ hội phải lo lắng điều gì.

Vì thế, Thẩm Nghi Chi đành tìm cách lấy được thời khóa biểu của Ninh Trĩ, mỗi lần thi cử lớn nhỏ đều đến hỏi thăm thành tích. Vào các dịp lễ tết, nàng chuẩn bị quà mang đến tận nhà các thầy cô bộ môn, hy vọng họ sẽ quan tâm đến Ninh Trĩ nhiều hơn một chút.

Nói đến đây, Thẩm Nghi Chi kể với Kiều Thuần: "Thật ra, dù cho tôi không đến thăm giáo viên của cô bé, không quan tâm đến thành tích học tập, thì cô bé vẫn có thể trưởng thành tốt, giống như bao học sinh ưu tú khác. Vừa học hành chăm chỉ, vừa trải qua tuổi dậy thì một cách bình lặng, sau đó thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Nhưng nếu như vậy... thì thời thiếu niên của cô bé sẽ hoàn toàn không có sự hiện diện của tôi. Mà điều đó tôi không thể chấp nhận được, tôi muốn được tham dự, cho dù chỉ là âm thầm, không để ai biết."

Kiều Thuần nghe xong, không nhịn được hỏi: "Vậy sao cô không đi tìm cô ấy?"

Nhưng vừa dứt lời, cô đã thấy chính mình hỏi một câu thật ngu ngốc.

Tìm thế nào đây? Người kia rõ ràng đã từng thích rất sâu, nhưng lại không nhận được hồi đáp tương xứng. Nếu lúc này lại tìm đến, chẳng phải chỉ khiến đối phương càng khó buông bỏ hơn sao?

Nhìn thấy Kiều Thuần đã hiểu ra, Thẩm Nghi Chi im lặng một lúc, rồi như chợt nhớ đến điều gì, khẽ cười nói: "Nhưng cũng có hai lần... tôi suýt nữa đã không nhịn được."

Lần đầu tiên là vào năm Ninh Trĩ học lớp 12, cô đột nhiên quyết định ôn thi lại để thi vào học viện âm nhạc.

Đây là một chuyện vô cùng quan trọng, Thẩm Nghi Chi cảm thấy chỉ nói qua điện thoại là không đủ rõ ràng, liền lập tức quay về thành phố.

Nàng đến tận văn phòng giáo viên để gặp trực tiếp và hỏi cho rõ.

Sau khi xác nhận Ninh Trĩ nghiêm túc với lựa chọn này, không phải là hành động bốc đồng hay nổi loạn nhất thời, Thẩm Nghi Chi mới rời khỏi văn phòng.

Nàng quyết định sẽ ủng hộ Ninh Trĩ, và bắt đầu suy nghĩ cách âm thầm giúp đỡ. Học âm nhạc rất tốn kém nhưng chuyện đó không phải vấn đề, nàng có thể lén đưa tiền cho bà ngoại Ninh Trĩ, chỉ cần đừng để Ninh Trĩ biết là được.

Học âm nhạc đòi hỏi năng khiếu rất cao, nhưng điều đó với cũng không thành vấn đề, Thẩm Nghi Chi tin tưởng Ninh Trĩ có đủ năng lực.

Lúc đi ngang qua tủ kính danh dự của trường, nàng dừng bước, nhìn thấy ảnh của Ninh Trĩ được dán ở đó.

Chỉ liếc mắt nhìn qua một chút, nàng đã nhận ra ngay, Ninh Trĩ đã trưởng thành rất nhiều, so với lần cuối cùng gặp mặt, đã có không ít thay đổi.

Có lẽ là bị gọi dậy giữa chừng để chụp ảnh, tóc vẫn còn hơi rối, có một lọn hơi xoăn nhẹ, thầy cô phụ trách chụp ảnh cũng không đánh thức cô bé chỉnh lại đầu tóc.

Làn da cô bé trắng lạnh, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía ống kính đặc biệt nổi bật. Nhưng không giống những học sinh khác hoặc vui tươi, hoặc trang nghiêm, Ninh Trĩ lại mang dáng vẻ thờ ơ, dường như không mấy hứng thú. Nhìn cô lúc đó, Thẩm Nghi Chi bỗng thấy hình ảnh của đứa trẻ tám tuổi năm nào, ngồi trên bậc thang ngẩn ngơ, chỉ vì một cây kem của nàng mà bị "dụ dỗ" đến bên cạnh.

Ngay khoảnh khắc ấy, Thẩm Nghi Chi đột nhiên rất muốn gặp lại cô, chưa từng có lần nào nàng khao khát như vậy.

Nàng biết lớp học của Ninh Trĩ nằm ở dãy nhà A tầng 3, phòng thứ hai tính từ bên trái. Nàng biết cô bé ngồi bàn thứ năm tổ ba, tiết học hiện tại là môn Toán,  chắc chắn Ninh Trĩ đang rất chăm chú nghe giảng. Nàng đi qua cửa sổ lớp học, chỉ muốn lặng lẽ liếc nhìn cô một cái thôi, Ninh Trĩ sẽ không biết.

Ngay lúc nàng gần như không chống đỡ nổi sự dụ hoặc đó, tiếng chuông tan học vang lên, Thẩm Nghi Chi đành phải rời đi.

"Đó là một lần, còn một lần nữa là vào tháng Sáu năm ngoái. Lần đó tuy không gặp được, nhưng thật sự đúng là do trời xui đất khiến." Thẩm Nghi Chi nhớ rất rõ.

Những năm qua nàng ngày càng khao khát được gặp lại Ninh Trĩ, mỗi lần về nhà, Ninh Trĩ đều tránh mặt. Hai người sống đối diện nhau, vậy mà thật sự chưa từng chạm mặt lần nào.

Nàng cứ nghĩ mãi liệu giữa họ, còn có khả năng làm lành không? 

Càng nghĩ càng không dám chắc.

Cuối cùng vào ngày thi đại học cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh tháng Sáu, nang đến trường Ninh Trĩ, đứng ngoài cổng chờ.

Chỉ định bụng đứng từ xa nhìn cô một cái.

Hai người đã gần năm năm không gặp.

Hôm đó thời tiết rất đẹp, mặt trời đầu hạ rực rỡ và chói chang, như chính những học sinh đang trong kỳ thi, đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của đời người.

Thẩm Nghi Chi đã đến từ sáng sớm.

Không lâu sau tiếng chuông nộp bài vang lên, học sinh lần lượt ùa ra từ cổng trường.

Bọn họ đều mặc đồng phục giống nhau, tinh thần phấn chấn, nhiệt huyết bừng bừng, mang dáng vẻ của tuổi trẻ không thể che giấu.

Thẩm Nghi Chi chăm chú nhìn từng gương mặt đi ngang qua, tưởng tượng Ninh Trĩ cũng đang ở trong đám học sinh ấy, cũng trẻ trung, cũng rực rỡ. Nàng nghĩ có thể ngay giây tiếp theo, Ninh Trĩ sẽ xuất hiện, như một tia sáng đột ngột loé lên trước mắt nàng.

Nhưng chờ mãi, chờ đến khi học sinh ngày càng thưa thớt, cho đến lúc bảo vệ ra đóng cổng trường lại, vẫn không thấy người.

"Vì sao vậy?" Kiều Thuần không nhịn được hỏi.

Thẩm Nghi Chi khẽ nói: "Cô ấy ra bằng cổng khác."

Chỉ vì một nguyên nhân đơn giản như vậy... Kiều Thuần sững sờ.

Lúc Thẩm Nghi Chi biết được lý do này, nàng cũng chỉ có thể câm lặng, cảm thấy đúng là trời định không cho họ gặp nhau, trùng hợp đến mức khó tin.

Bất qua hiện tại đã qua hơn một năm, Thẩm Nghi Chi lại có thể bình thản mà giải thích: "Hướng cổng đó ngược với đường về nhà cô ấy, ngày thường cô ấy sẽ không đi lối đó. Nhưng hôm đó cả lớp bất chợt quyết định đi ăn mừng, nhất định bắt cô ấy đi cùng."

"Đám người này sao lại thế được, thi xong không về nhà nghỉ ngơi mà lại rủ nhau đi chơi," Kiều Thuần bất mãn nói.

Thẩm Nghi Chi khẽ cười, khóe mắt đuôi mày theo nụ cười mà dịu lại, ánh nhìn đó khiến tim Kiều Thuần khẽ loạn nhịp.

Cô nghĩ lại những gì Thẩm Nghi Chi vừa kể, ngẫm tính tuổi, kinh ngạc hỏi: "Lúc đó cô ấy vẫn còn nhỏ thật mà... Ý tôi là lúc hai người cãi nhau. Mới mười mấy tuổi đầu, vậy mà cũng khiến chị không thể buông xuống được sao?"

Cô thật sự không hiểu một người ở tuổi đó thì có thể làm được gì chứ? Đến cả những điều nghiêm túc hơn một chút chắc cô ấy còn chưa hiểu hết, thế mà lại có thể tạo ra mối ràng buộc sâu đến vậy?

Thẩm Nghi Chi ban nãy vẫn giữ được sự điềm tĩnh vốn có khi kể chuyện, nhưng khi nghe thấy sự nghi hoặc đó, nàng khẽ ngẩn ra.

Không phải là dao động, chỉ là những ký ức cũ đột nhiên ùa về, xa xăm đến mức mơ hồ.

Sự mệt mỏi bỗng dưng ập đến, nụ cười nơi khóe môi cũng trầm xuống: "Nếu không có cô ấy, tôi không thể trở thành diễn viên được, có lẽ từ lâu đã không còn đủ sức để kiên trì."

Kiều Thuần vô cùng kinh ngạc, cô không ngờ mọi chuyện lại như vậy, Thẩm Nghi Chi là nữ diễn viên nổi tiếng được công nhận có thiên phú. Không chỉ có diễn xuất xuất sắc, nàng còn biết chọn kịch bản, đường sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, là ảnh hậu bao người ngưỡng mộ, một người như vậy, lúc bắt đầu lại khó khăn đến như vậy sao?

Thẩm Nghi Chi nhìn ra sự ngạc nhiên của Kiều Thuần, nhưng không có ý định giải thích thêm, người ngoài sao có thể hiểu được việc các nàng từng là chỗ dựa cho nhau như thế nào.

Kiều Thuần trấn tĩnh lại, chậm rãi hỏi: "Vậy... sau này cô còn muốn tìm cô ấy nữa không?"

Ánh mắt Thẩm Nghi Chi bỗng trở nên trống rỗng. Trong đôi mắt ấy, Kiều Thuần thấy được biết bao cảm xúc không thể diễn tả thành lời, cuối cùng tất cả đều hóa thành một sự bất lực lặng lẽ.

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Không đâu."

Thần sắc nàng vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí còn có thể nói là ôn hòa, nhưng Kiều Thuần lại nhìn thấy rõ trong đó một nỗi thất vọng rất sâu.

"Hôm nay tôi nhìn thấy cô ấy... ở đài truyền hình." Nàng bất chợt bật cười, nụ cười mang theo chút tự giễu rất sâu: "Có lẽ trong mắt cô ấy bây giờ, tôi chính là một vết nhơ thời niên thiếu của cô ấy, cho nên cô ấy không muốn có thêm bất kỳ liên quan gì với tôi nữa."

Khoảnh khắc ấy, Kiều Thuần chợt hiểu ra vì sao Thẩm Nghi Chi lại kể hết những chuyện này cho một người xa lạ như cô. Bởi vì nàng muốn buông xuống, nhưng lại không buông được, nàng chỉ là muốn nói hết ra, mà người lắng nghe là ai cũng không còn quan trọng nữa.

Nhưng Ninh Trĩ biết, Thẩm Nghi Chi đã thất hứa.

Nàng từng nói sẽ không tìm mình nữa, thế nhưng chỉ vài tháng sau, khi bà nội cô gặp chuyện, Thẩm Nghi Chi trước tiên vẫn chạy đến bên cạnh cô.

Kiều Thuần dừng lại việc kể chuyện tại đó.

Ninh Trĩ nhớ lại lời nàng vừa nói, là chuyện xảy ra vào tháng Chín năm ngoái, đột nhiên cô như nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi: "Là... 0929 sao? Hôm đó là ngày 29 tháng 9?"

Kiều Thuần gật đầu xác nhận.

Ninh Trĩ bỗng nhắm mắt lại, dùng lực đến mức lông mi cũng run nhẹ, sau đó cô bật dậy, động tác rối ren, chỉ để lại một câu ngắn gọn: "Tôi đi trước."

Kiều Thuần nhìn bóng lưng cô vội vã rời khỏi phòng, trong lòng thoáng ngẩn ra, câu chuyện ban nãy vẫn còn một đoạn chưa kịp kể hết.

Một người như thế, sao có thể là "vết nhơ"? Dù nàng có xuất hiện ở bất kỳ góc nhỏ nào trong những năm tháng thanh xuân của ai đó, cũng sẽ chỉ là một bí mật mãi mãi không quên được, lại không thể nói thành lời.

Đối với Kiều Thuần cũng không ngoại lệ.

Cô biết rõ, trong mắt Thẩm Nghi Chi, bản thân chỉ như một cái hốc cây, một chiếc thùng rác chẳng khác gì, thế nhưng cô vẫn không thể khống chế được mà mở lời: "Vậy thì... để tôi làm người thay thế cô ấy đi. Tôi cũng mười chín tuổi... lại rất ngoan ngoãn."

Thẩm Nghi Chi kinh ngạc, như thể vừa nghe thấy chuyện gì rất hoang đường, thậm chí ngay cả một lời đáp thẳng cũng lười nói, nàng chỉ nhàn nhạt nói: "Cảm ơn cô đã chịu nghe tôi nói chuyện, về đi chờ tin tức."

Ôn hòa mà lạnh nhạt, câu nói kia giống như một lời nhắc nhở cô, đêm nay tất cả những lời nàng nói ra... chỉ là một cuộc giao dịch

Quả thật là giao dịch, nhưng Kiều Thuần lại muốn nhiều hơn thế, sau đêm đó cô nhiều lần tìm cách tiếp cận Thẩm Nghi Chi, nhưng toàn bộ đều thất bại.

Cho đến vài ngày trước, cô thông qua công ty, đáp ứng vô số điều kiện, rốt cuộc cũng có được một cơ hội bước lên thảm đỏ cùng Thẩm Nghi Chi. Nhưng ngay trước ngày diễn ra sự kiện, cô nhận được thông báo, Thẩm Nghi Chi đã có sắp xếp khác.

Lúc ấy, cô nghĩ đó chỉ là một cái cớ để không phải xuất hiện cùng mình, cho đến khi đêm hôm đó cô tận mắt thấy Ninh Trĩ, chỉ cần liếc mắt một cái, cô liền hiểu rõ, đây mới là chính chủ.

Chính chủ đều đã trở lại rồi, cô ngay cả trở thành người thay thế cũng không xứng, còn có thể giãy giụa gì được nữa?

Nhưng càng như vậy, cô lại càng ghen tị, càng không cam lòng, giờ thì hay rồi, nói ra toàn bộ cho Ninh Trĩ biết, cũng coi như làm được một chuyện "tốt".

Ninh Trĩ để lại Dương Dương ở đó, bảo cô ấy phối hợp sắp xếp lịch trình tiếp theo, còn chính mình một giây cũng không muốn chờ thêm, cô muốn gặp Thẩm Nghi Chi.

Cô không ngờ rằng hóa ra sáu năm đó, chưa từng là khoảng trống, nếu như cô biết... cô sẽ không trốn tránh, cô nhất định sẽ quay lại bên cạnh nàng.

Nhưng điều mà Ninh Trĩ vẫn chưa biết, chính là: điều kiện duy nhất để Thẩm Nghi Chi nhận lời đóng "Trì Sinh Nhân Mộng " là nhân vật Trì Sinh phải do Ninh Trĩ đảm nhận.

Nàng không thể cùng bất kỳ ai khác, tái hiện lại một câu chuyện thiếu niên như thế.

Nàng luôn mong một ngày nào đó, ở cổng trường hôm ấy, sẽ có người như ánh mặt trời rực rỡ bước ra từ dòng người.

Nếu không từng xảy ra tổn thương, có lẽ sẽ có biết bao buổi trưa như thế. Nàng đứng ngoài cổng trường chờ cô, Ninh Trĩ sẽ chạy như bay về phía nàng.

Với Ninh Trĩ "Trì Sinh Nhân Mộng" là một giấc mơ không thể thành hiện thực, Với Thẩm Nghi Chi nó là một mảnh ký ức xưa kia... cuối cùng đã có thể hoàn chỉnh.

Chuyện đó Ninh Trĩ vẫn chưa biết rõ, nhưng chỉ cần những chuyện Kiều Thuần vừa kể, cũng đã đủ khiến nỗi nhớ Thẩm Nghi Chi trong lòng cô dâng lên đến tột đỉnh.

Cô tắt điện thoại, mười mấy món quà thời thơ ấu rơi vãi đầy đất.

Vừa xuống máy bay, cô mới nhớ ra phải gọi điện cho Thẩm Nghi Chi.

Thẩm Nghi Chi lúc đó vẫn chưa đến rạp hát, nghe nói Ninh Trĩ đã trở về, liền muốn đến đón cô.

"Không cần đâu, bây giờ em đến tìm chị." Ninh Trĩ nói.

Thẩm Nghi Chi nghe ra sự vội vàng trong giọng cô: "Được, chị sẽ đợi em ở nhà."

Một đường vội vã chạy đến, Ninh Trĩ không hề thấy mệt. Cô đến trước khu chung cư, bảo vệ vẫn đang làm nhiệm vụ canh gác, khi cô còn đang do dự có nên đăng ký không, cánh cổng bất ngờ mở ra, cứ thế cho cô đi vào.

Nhà Thẩm Nghi Chi cũng vậy, cô chỉ cần nhẹ nhàng chạm vân tay vào là cửa mở.

Lúc này Ninh Trĩ mới nhớ ra, từ rất lâu trước đây, Thẩm Nghi Chi đã cho cô quyền ra vào nhà một cách tự do.

Thẩm Nghi Chi đứng chờ cô ngay trước cửa, trời đã sẩm tối, dưới ánh đèn hắt ra từ trong nhà, bóng dáng như một người vợ dịu dàng đang chờ chồng về.

Ninh Trĩ gần như chạy vội như bay nhào vào lòng nàng, dùng sức ôm lấy nàng thật chặt.

Thẩm Nghi Chi bị cảm xúc mãnh liệt của cô làm hoảng, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Ninh Trĩ lắc đầu, thấp thấp giọng nói: "Không có gì cả." Nhưng lại càng ôm chặt nàng hơn

Thẩm Nghi Chi nhẹ nhàng vỗ lưng cô, hôn lên má cô để an ủi, nhưng Ninh Trĩ vẫn không hề có ý định buông tay. Cô như thể sợ đánh mất nàng, dùng toàn bộ sức lực mà ôm chặt lấy.

Thẩm Nghi Chi nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng đều không thể xác định được. Cuối cùng, nàng chỉ có thể để mặc Ninh Trĩ ôm, nhẹ nhàng xoa đầu cô, mong rằng một ngày nào đó, Ninh Trĩ có thể giống như một chú tiểu cẩu, vô ưu vô lo, chỉ cần đơn giản mà vui vẻ vậy là đủ rồi.

-----------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Nghi Chi đọc kịch bản, đến cảnh Trì Sinh đứng trước cổng trường, đang cùng bạn bè bàn chuyện sẽ đi đâu chơi sau kỳ thi, thì nhìn thấy Nguyễn Nhân Mộng. Cô ấy không màng đến những lời đồn đại vớ vẩn, lập tức bỏ lại tất cả phía sau, chạy như bay về phía người kia.

Chính khoảnh khắc đó đã khiến trái tim Thẩm Nghi Chi rung động, một hình ảnh trùng khớp với ký ức năm xưa, khi nàng đứng ở cổng trường, chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng Ninh Trĩ xuất hiện.

Nhưng khi ấy, nàng vẫn chưa đồng ý nhận vai, mãi cho đến khi Ninh Trĩ bước vào giới giải trí, nàng mới gật đầu đồng ý tham gia.

(Chỉnh sửa lại một chút lỗi nhỏ: Ninh Trĩ thi đại học không phải năm nay, mà là năm trước.)

--- HẾT CHƯƠNG 73 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện