"Cậu đã đoán sai rồi, nàng không giống như cậu nghĩ, nàng ấy không thích tôi."
"Cậu đã từng hỏi qua nàng sao?"
" Không có, bất quá điều đó rõ ràng mà."
"Vậy hành động nào của nàng khiến cậu cảm thấy nàng rõ ràng là không thích cậu?"
Ninh Trĩ nhìn câu hỏi nghiêm túc này, bất giác trở nên căng thẳng, cô siết chặt điện thoại trong tay, cổ họng cũng có chút khô khốc.
Không hiểu sao cô lại nhớ đến những chuyện trước kia, Thẩm Nghi Chi lúc nào cũng bình thản và điềm tĩnh, mỗi khi trò chuyện với cô, nàng luôn mỉm cười nhẹ nhàng, mang theo ánh mắt dịu dàng khiến Ninh Trĩ say mê không dứt.
Nhưng Thẩm Nghi Chi không phải lúc nào cũng cười, khi cô làm sai chuyện gì đó, Thẩm Nghi Chi sẽ thu lại vẻ dịu dàng ấy, liền nghiêm túc nói chuyện với cô.
Những lúc như vậy, Ninh Trĩ luôn cảm thấy căng thẳng tột độ, lo sợ bất an mà nhìn nàng, sợ nàng sẽ tức giận rồi không để ý tới cô nữa.
Loại cảm giác này đã rất lâu rồi không xuất hiện, vậy mà không nghĩ tới khi đọc được câu phản hồi từ 0929, nó lại vô cớ mà đột ngột xuất hiện.
Ninh Trĩ sững người một chút, cảm thấy bản thân thật khó hiểu, mọi chuyện càng ngày càng hỗn loạn rối rắm.
Cô hít một hơi thật sâu, ngón tay cái khẽ động, định gõ ra một câu trả lời.
Nhưng rồi cô lại nhìn chằm chằm vào câu phản hồi của 0929 hồi lâu, vẫn không thể nói rõ ràng hành động nào của Thẩm Nghi Chi là minh chứng cho việc nàng không thích cô.
Cái "rõ ràng" này, thực ra chỉ là nhận định chủ quan của mình cô đối với mối quan hệ giữa hai người, người ngoài cuộc e rằng sẽ chẳng thể cảm nhận được như thế.
Vì thế, Ninh Trĩ đành cố nói cho qua chuyện: "Rõ ràng chính là rõ ràng mà, cậu không hiểu đâu, cậu xem cậu lúc nào cũng bình tĩnh như vậy, chắc là không hiểu gì về chuyện tình cảm này đâu."
Việc Ninh Trĩ nói 0929 bình tĩnh cũng không phải là vì xốc nổi mà nói bừa, mà là từ trước đến nay cô vẫn luôn cảm thấy như vậy.
0929 nói chuyện rất ít khi có cảm xúc dao động, nhưng sự bình tĩnh đó cũng không phải kiểu hờ hững hay xa cách, mà giống như một người chị gái trưởng thành, vì đối diện là một cô bạn nhỏ còn non nớt cả về trải nghiệm lẫn tâm trí, nên khi giao tiếp cũng không cần phải mất nhiều công sức. Vì thế cảm xúc cũng không cần quá phức tạp, chỉ cần nhẹ nhàng đáp lại là được rồi.
Trong quãng thời gian hai người trò chuyện thường xuyên, 0929 đôi khi cũng trêu cô vài câu sau khi nghe Ninh Trĩ kể chuyện liên quan đến Thẩm Nghi Chi, nhưng luôn mang theo một vẻ từng trải và điềm tĩnh.
Khi Ninh Trĩ chờ nàng hồi phục, thì Dương Dương đến đón cô.
Ninh Trĩ theo Dương Dương rời khỏi công ty, trên đường đi họ gặp vài nghệ sĩ cùng công ty, ai nấy đều dừng lại chào hỏi Ninh Trĩ.
Có vài người Ninh Trĩ đều không quen biết, cô chỉ cần mỉm cười gật đầu đáp lại là được.
Ngồi vào trong xe, 0929 vẫn chưa nhắn lại.
Ninh Trĩ nhìn lại dòng tin nhắn cuối cùng mình đã gửi, đọc đi đọc lại mấy lần, rồi bắt đầu lo lắng, không biết có phải mình nói như vậy có phần quá đáng, khiến 0929 không vui hay không.
Dương Dương lấy một chiếc khay nhỏ từ tay vịn ở ghế giữa, đặt bữa sáng mới mua lên đó, sau đó báo cáo lịch trình hôm nay cho Ninh Trĩ.
Mấy ngày tới, cô còn phải quay một quảng cáo nữa, sau khi quay xong sẽ được nghỉ một ngày, rồi lại bay đi nơi khác để biểu diễn, biểu diễn xong là phải lập tức đến trường quay để ghi hình cho một chương trình tổng nghệ.
Tính toán như vậy, dù Thẩm Nghi Chi không đi nơi khác để học hí khúc, thì các nàng cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt.
Suy nghĩ về Thẩm Nghi Chi tối qua đột ngột tiêu tan, trong lòng Ninh Trĩ có phần nguôi ngoai, cô luôn có thói quen tìm lý do thay cho Thẩm Nghi Chi.
Tỷ như sáu năm trước, khi Thẩm Nghi Chi cự tuyệt cô, Ninh Trĩ cảm thấy điều đó hoàn toàn hợp lý, quả thật khi ấy cô không đủ tốt. Việc Thẩm Nghi Chi không thích mình, cô có thể hiểu và chấp nhận. Vì vậy cô không trách nàng, chỉ biết đổ lỗi cho chính mình.
Sáu năm không hề gặp mặt, có vài lần Thẩm Nghi Chi vội vàng trở về nhà, Ninh Trĩ đều cố ý tránh đi, một mặt là vì giữ lời hứa cô sẽ không làm phiền nàng nữa, mặt khác là vì cô không dám xuất hiện trước mặt Thẩm Nghi Chi, cảm thấy bản thân không có chỗ dung thân, mang theo một sự tự ti trước giờ chưa từng có.
Năm nay, số lần cô gặp và nói chuyện cùng Thẩm Nghi Chi thật sự quá nhiều, khiến cô không khỏi nhớ lại những chuyện cũ.
Những ký ức ấy giống như từng tấm ảnh cũ ố vàng trong tâm trí, được cô lặp đi lặp lại mà nâng niu. Mỗi một cảnh tượng, mỗi một câu nói giữa cô và Thẩm Nghi Chi, cô đều ghi nhớ rõ ràng trong lòng. Nhớ lại, có lúc vui, có lúc đau, phần lớn thời gian còn lại chỉ là sự trầm mặc.
Ninh Trĩ chỉ ăn vài miếng, không đợi Dương Dương giúp đỡ, cô đã tự dọn dẹp hộp và túi đựng gọn gàng.
Sau khi thu dọn xong, cô cầm điện thoại lên và phát hiện 0929 đã nhắn tin lại, cô vội vàng mở ra xem.
"Tôi thực sự cũng không hề bình tĩnh, tôi cũng có một người thực sự rất thích, tôi đang theo đuổi cô ấy."
Nhìn thấy dòng này, Ninh Trĩ ngây ngẩn cả người, nhất thời quên cả việc phải trả lời.
"Trước đây giữa chúng tôi không mấy vui vẻ, vì vậy tôi không dám quá thẳng thắn, tôi sợ sẽ dọa sợ cô ấy, cũng sợ bị cô ấy từ chối." 0929 lại gửi thêm một tin nữa.
Một cảm giác đồng cảm dâng lên trong lòng Ninh Trĩ, cô mở khung trả lời, định an ủi nàng đôi câu.
Nhưng có vẻ 0929 đang nóng lòng muốn nghe ý kiến từ cô, lập tức nhắn thêm một tin: "Cậu có thể cho tôi một ít lời khuyên không? Đối với cậu mà nói, một người theo đuổi và ở bên cạnh như thế nào mới có thể khiến cậu động tâm?"
Ninh Trĩ yên lặng nhìn những dòng tin nhắn này, đem xóa hết những lời an ủi vừa định gửi đi, sau đó cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Cô là một trong những đỉnh lưu, nên việc nhận được lời tỏ tình vốn không phải chuyện hiếm.
Thế nhưng, bất kể có bao nhiêu người bày tỏ tình cảm với cô, dù là vào lúc nào, ở nơi đâu, người cô nghĩ đến vĩnh viễn chỉ có một mình Thẩm Nghi Chi.
Ninh Trĩ khẽ thở dài, cô căn bản không cần theo đuổi gì cả, nếu là Thẩm Nghi Chi nói ra, cô sẽ không do dự dù chỉ nửa giây, còn nếu là người khác, cô tuyệt đối không thể rung động.
Tất nhiên, những lời như vậy khẳng định không thể nói với 0929, bởi vì tình huống của cô có thể là ngoại lệ, không có giá trị tham khảo, mà điều 0929 cần là một lời khuyên thực tế.
Thế nên, Ninh Trĩ bắt đầu suy nghĩ kỹ càng rồi nhắn lại: "Xem phim, tôi rất thích xem phim."
Thực ra là cô thích xem phim của Thẩm Nghi Chi, đóng, nhưng khi còn nhỏ cô luôn lo mình chưa đủ khả năng lý giải, không thể thật sự hiểu hết nội hàm trong từng vai diễn của Thẩm Nghi Chi. Vì vậy, cô bắt đầu xem thêm nhiều phim khác, cẩn thận nghiền ngẫm, tích lũy khả năng phân tích và thưởng thức điện ảnh, cho đến tận bây giờ thói quen đó vẫn không hề thay đổi.
Tuy nhiên, việc 0929 đang theo đuổi một cô gái mà mình thực sự thích là chuyện đại sự, nên Ninh Trĩ cũng lo lắng lời khuyên của mình sẽ khiến cậu ấy đi sai hướng, vì vậy cô lại bổ sung thêm một câu: "Cậu cần phải thật sự hiểu cô ấy, tìm ra điều cô ấy thích, cô ấy không nhất định sẽ thích xem phim."
Cô đã nói rõ ràng như thế, nhưng 0929 lại giống như chẳng hiểu, tiếp tục hỏi: "Nếu cậu động tâm, cậu sẽ làm gì vì nàng?"
Giọng điệu mang theo dáng vẻ chấp nhất. Ninh Trĩ nghĩ một lúc, rồi trả lời thật lòng: "Tôi muốn làm tiểu cẩu của nàng, nàng chỉ cần gọi tôi, tôi sẽ lập tức chạy đến. Làm tất cả những gì có thể khiến nàng vui vẻ, chỉ thích một mình nàng thôi, ai khác gọi tôi, tôi cũng sẽ không đi. Chỉ cần nàng mang tôi theo bên cạnh, vậy là đủ rồi, tôi sẽ vĩnh viễn yêu."
Gửi xong, Ninh Trĩ bất giác cảm thấy vui vẻ, những điều này đều là chấp niệm của cô dành cho Thẩm Nghi Chi, chỉ cần có người biết đến, dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Giống như tình cảm của cô không còn là một điều vô hình, không còn là thứ chỉ một mình cô tự biết tự chịu.
Lần này, 0929 chỉ trả lời một cách ngắn gọn, chỉ một chữ: "Ừm."
Sau đó lại không nhắn thêm gì nữa.
Ninh Trĩ cho rằng đây là tín hiệu kết thúc cuộc trò chuyện.
Cô cảm thấy khá hài lòng, 0929 đã giúp cô phân tích tâm tư của Thẩm Nghi Chi, tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng là một sự giúp đỡ. Ngược lại cô cũng đưa ra vài lời khuyên về chuyện tình cảm dành cho 0929.
Cảm giác cùng nhau hỗ trợ thực sự rất tốt.
Nhưng một lúc sau, Ninh Trĩ bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn, trong phần trạng thái tình cảm trên tài khoản mạng xã hội kia của 0929, hiện rõ: "Đã kết hôn."
Người đã kết hôn thì làm sao có thể đi theo đuổi người khác? Ninh Trĩ bắt đầu cảm thấy có chút trầm trọng, việc không chung thủy với bạn đời khẳng định là không đúng, nhưng 0929 cũng xem như là bạn cô, giữa họ lại có một thứ tình cảm đặc biệt.
Suy nghĩ mất khoảng mười phút, Ninh Trĩ cẩn thận suy nghĩ, nguyên nhân chính vì là bạn của nhau, nên cô càng có trách nhiệm phải khuyên nhủ, không thể trơ mắt nhìn bạn mình lầm đường lạc lối.
Ninh Trĩ mở lại ứng dụng, nhấn vào khung trò chuyện với 0929, thử dò hỏi một cách kín đáo: "Cậu thích ai vậy? Cậu thật sự kết hôn rồi sao?"
0929 trả lời: "Chính là cô ấy."
Ninh Trĩ mất vài giây mới kịp phản ứng, rồi chợt hiểu người 0929 thích, chính là người mà cậu ấy đã kết hôn.
Một cảm giác kỳ quái đột nhiên dâng lên trong lòng cô, nhưng nhất thời lại không biết nó là gì.
Đúng lúc ấy, xe dừng lại, đến nơi quay quảng cáo. Vì thế Ninh Trĩ cũng không kịp nghĩ sâu xa hơn, vừa bước xuống xe vừa gửi một lời chúc chân thành: "Phải cố gắng lên nhé."
----------------------
Thẩm Nghi Chi đọc xong tin nhắn cuối cùng của Ninh Trĩ thì vừa vặn lão sư dạy hí khúc đến, nàng đưa điện thoại cho trợ lý, đứng dậy bắt đầu buổi học.
Từ giờ đến ngày tiến tổ để khởi quay chỉ còn hơn một tháng, thời gian đối với Thẩm Nghi Chi đang trở nên vô cùng gấp gáp.
Hôm nay, Thẩm Nghi Chi rất khó tập trung.
Ban đầu, nàng chỉ nghĩ đến việc vì sao Ninh Trĩ lại không chịu tin rằng nàng thật lòng thích cô ấy. Vì thế, nàng cảm thấy lo lắng, suy nghĩ xem nên làm gì để khiến Ninh Trĩ tin tưởng mà không cảm thấy bài xích.
Dần dần, nàng lại nhớ đến một câu nói của Ninh Trĩ, muốn làm một chú tiểu cẩu bên cạnh người mình thích.
Thẩm Nghi Chi vẫn luôn nghĩ rằng, trong tình cảm Ninh Trĩ sẽ là người mạnh mẽ và chiếm thế thượng phong.
Còn nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau không lâu, Ninh Trĩ từng đánh nhau với một đứa bé nhà hàng xóm, đứa bé ấy chắc là đã nghe những người lớn xì xào bàn tán sau lưng, cho nên làm trò mà nói những lời rất khó nghe trước mặt Ninh Trĩ.
Ninh Trĩ lập tức xô cậu ta ngã xuống đất.
Một đứa trẻ được nuông chiều từ bé thì làm sao đánh lại Ninh Trĩ, liền bị cô đè xuống đất mà đánh tới tấp.
Thẩm Nghi Chi khi ấy chạy đến sau, chỉ kịp nhìn thấy cậu bé khóc rống lên, nàng vội vàng chạy tới định kéo Ninh Trĩ ra.
Khi bị người khác đặt tay lên vai mình, Ninh Trĩ quay đầu lại, khi ấy ánh mắt Ninh Trĩ vừa lạnh lùng vừa hung hăng. Nhưng khi nhận ra là Thẩm Nghi Chi, ánh mắt ấy lập tức dịu đi, như thể mọi sự hung dữ đều tan biến, đến mức khiến Thẩm Nghi Chi suýt tưởng vừa rồi chỉ là ảo giác.
Sau đó, nàng dỗ dành đứa bé kia, xác nhận trên người không có vết thương nào nghiêm trọng, rồi vừa dọa vừa năn nỉ cậu ta đừng về mách lại chuyện này, sợ rằng cha mẹ cậu sẽ tìm Ninh Trĩ gây rắc rối.
Rồi nàng đưa Ninh Trĩ đến quầy đồ ăn vặt, mua cho cô một cây kem, Ninh Trĩ thoạt nhìn có vẻ hơi hoảng sợ, nhưng lại không nỡ từ chối cây kem kia, chỉ im lặng nhận lấy.
Thẩm Nghi Chi chờ đến khi cô ăn xong mới nhẹ nhàng hỏi, cô ấy vì cái gì lại đánh nhau
Ban đầu, Ninh Trĩ không chịu nói, sau lại thấy Thẩm Nghi Chi bắt đầu có vẻ giận, mới hấp tấp giải thích: "Hắn nói em là 'có mẹ sinh mà không có mẹ nuôi'."
Một đứa trẻ tám tuổi theo lý thuyết thì chưa hiểu rõ những câu như thế, nhưng Ninh Trĩ đã nghe người lớn bàn tán nhiều, nên cô hiểu rất rõ.
Thẩm Nghi Chi im lặng hồi lâu, không biết nên nói gì, Ninh Trĩ tưởng nàng đang giận, cuống quýt nhìn nàng cam đoan: "Sau này em sẽ không bao giờ đánh nhau nữa."
Nàng thừa nhận ban đầu nàng quan tâm đến Ninh Trĩ, quả thực có phần vì thấy cô bé đáng thương, dù sao thì một đứa trẻ tám tuổi, có thể có cái gì gọi là "hấp dẫn" hay "thú vị" cho người lớn đâu.
Nhưng đứa trẻ này lại quá mức nhạy cảm, lòng tự trọng cao đến đáng sợ, khó hòa đồng, thậm chí còn mơ hồ có chút khuynh hướng trả thù. Thẩm Nghi Chi lo rằng, nếu không dẫn dắt đúng cách, Ninh Trĩ sẽ đi vào con đường lệch lạc, như vậy thì thật sự quá đáng thương. Vì thế nàng thường xuyên dẫn Ninh Trĩ về nhà mình chơi, cố ý dẫn dắt cô bé chuyển lực chú ý sang việc học hành, đừng quan tâm đến lời đàm tiếu nhàn rỗi của thiên hạ.
Nàng từng đọc không ít sách về chủ đề này, biết rằng những đứa trẻ như Ninh Trĩ khi lớn lên thường có cảm xúc chiếm hữu rất mãnh liệt trong tình cảm, vì sợ bị vứt bỏ nên trở nên đa nghi và bá đạo, luôn muốn nắm quyền chủ động trong tay.
Thế nhưng Ninh Trĩ lại vừa nói rằng cô muốn trở thành tiểu cẩu của người mình thích.
Thẩm Nghi Chi rất nhanh nhớ lại không lâu trước đây, Ninh Trĩ cũng từng nói lời tương tự, khi ấy cô nói thời điểm còn thích nàng, cô từng nghĩ chỉ cần được ở bên cạnh nàng, nguyện ý làm tiểu cẩu của nàng cũng được, không có chút tự do nào cũng chẳng sao.
Thẩm Nghi Chi nhớ lại những lời đó, đến giờ khắc này mới thật sự hiểu, Ninh Trĩ khi đó đã yêu sâu sắc đến nhường nào, cô luôn sợ bị bỏ rơi, lại có thể gạt bỏ bản năng phòng bị để ở trước mặt nàng, không giữ lại gì mà trao đi hết thảy chân tình, chấp nhận mình ở vị trí hoàn toàn bị động.
---------------
Lần này quay quảng cáo, kịch bản rất đơn giản, đạo diễn chỉ cần hình ảnh đẹp là đủ, không đòi hỏi kỹ thuật diễn xuất cao.
Ninh Trĩ chỉ cần ba ngày là quay xong tất cả.
Ngày nghỉ ngắn ngủi cũng nhanh chóng trôi qua, cô lại phải đến một nơi khác.
Buổi diễn tập của vở kịch kéo dài thêm, cũng chỉ thêm được hai ngày, ngay sau đó cô lại phải đi quay chương trình tổng nghệ.
Mỗi ngày đều bận rộn đến mức nghẹt thở, ngoại trừ công việc, toàn bộ trái tim Ninh Trĩ đều treo lơ lửng trên người Thẩm Nghi Chi.
Thẩm Nghi Chi mỗi ngày đều sẽ liên lạc với cô, có khi còn trò chuyện cả tiếng đồng hồ.
Đến khi kết thúc, Ninh Trĩ thường cảm thấy đầu óc mình đều hỗn độn, chẳng nhớ mình đã nói những gì, chỉ biết là thật sự rất vui.
Cứ liên tục giữ liên lạc như thế tựa như đang cỗ vũ sự tham lam của Ninh Trĩ, cô càng lúc càng nhớ Thẩm Nghi Chi, càng muốn được gặp nàng hơn.
Cơ hội để gặp lại Thẩm Nghi Chi rất nhanh liền đến, một liên hoan phim được tổ chức vào giữa tháng Mười. Ninh Trĩ với tư cách là người biểu diễn ca khúc chủ đề cho một bộ phim đã nhận được lời mời tham dự.
Cô tìm danh sách các tác phẩm trong danh sách tham gia, ánh mắt rất nhanh dừng lại tại một bộ phim được công chiếu năm ngoái, phim mà Thẩm Nghi Chi đóng vai chính cũng được đề cử ba hạng mục, trong đó có hạng mục nữ chính xuất sắc nhất.
Liên hoan phim lần này có trọng lượng không hề nhẹ, Thẩm Nghi Chi chắc chắn sẽ không vắng mặt.
------------------------
NOTE: Mọi người đọc qua cho mình xin một lượt VOTE và góp ý câu từ nha, mình là ma mới nên làm còn lủng củng lắm ạ. Cảm ơn các bạn độc giả.
--- HẾT CHƯƠNG 66 ---
"Cậu đã từng hỏi qua nàng sao?"
" Không có, bất quá điều đó rõ ràng mà."
"Vậy hành động nào của nàng khiến cậu cảm thấy nàng rõ ràng là không thích cậu?"
Ninh Trĩ nhìn câu hỏi nghiêm túc này, bất giác trở nên căng thẳng, cô siết chặt điện thoại trong tay, cổ họng cũng có chút khô khốc.
Không hiểu sao cô lại nhớ đến những chuyện trước kia, Thẩm Nghi Chi lúc nào cũng bình thản và điềm tĩnh, mỗi khi trò chuyện với cô, nàng luôn mỉm cười nhẹ nhàng, mang theo ánh mắt dịu dàng khiến Ninh Trĩ say mê không dứt.
Nhưng Thẩm Nghi Chi không phải lúc nào cũng cười, khi cô làm sai chuyện gì đó, Thẩm Nghi Chi sẽ thu lại vẻ dịu dàng ấy, liền nghiêm túc nói chuyện với cô.
Những lúc như vậy, Ninh Trĩ luôn cảm thấy căng thẳng tột độ, lo sợ bất an mà nhìn nàng, sợ nàng sẽ tức giận rồi không để ý tới cô nữa.
Loại cảm giác này đã rất lâu rồi không xuất hiện, vậy mà không nghĩ tới khi đọc được câu phản hồi từ 0929, nó lại vô cớ mà đột ngột xuất hiện.
Ninh Trĩ sững người một chút, cảm thấy bản thân thật khó hiểu, mọi chuyện càng ngày càng hỗn loạn rối rắm.
Cô hít một hơi thật sâu, ngón tay cái khẽ động, định gõ ra một câu trả lời.
Nhưng rồi cô lại nhìn chằm chằm vào câu phản hồi của 0929 hồi lâu, vẫn không thể nói rõ ràng hành động nào của Thẩm Nghi Chi là minh chứng cho việc nàng không thích cô.
Cái "rõ ràng" này, thực ra chỉ là nhận định chủ quan của mình cô đối với mối quan hệ giữa hai người, người ngoài cuộc e rằng sẽ chẳng thể cảm nhận được như thế.
Vì thế, Ninh Trĩ đành cố nói cho qua chuyện: "Rõ ràng chính là rõ ràng mà, cậu không hiểu đâu, cậu xem cậu lúc nào cũng bình tĩnh như vậy, chắc là không hiểu gì về chuyện tình cảm này đâu."
Việc Ninh Trĩ nói 0929 bình tĩnh cũng không phải là vì xốc nổi mà nói bừa, mà là từ trước đến nay cô vẫn luôn cảm thấy như vậy.
0929 nói chuyện rất ít khi có cảm xúc dao động, nhưng sự bình tĩnh đó cũng không phải kiểu hờ hững hay xa cách, mà giống như một người chị gái trưởng thành, vì đối diện là một cô bạn nhỏ còn non nớt cả về trải nghiệm lẫn tâm trí, nên khi giao tiếp cũng không cần phải mất nhiều công sức. Vì thế cảm xúc cũng không cần quá phức tạp, chỉ cần nhẹ nhàng đáp lại là được rồi.
Trong quãng thời gian hai người trò chuyện thường xuyên, 0929 đôi khi cũng trêu cô vài câu sau khi nghe Ninh Trĩ kể chuyện liên quan đến Thẩm Nghi Chi, nhưng luôn mang theo một vẻ từng trải và điềm tĩnh.
Khi Ninh Trĩ chờ nàng hồi phục, thì Dương Dương đến đón cô.
Ninh Trĩ theo Dương Dương rời khỏi công ty, trên đường đi họ gặp vài nghệ sĩ cùng công ty, ai nấy đều dừng lại chào hỏi Ninh Trĩ.
Có vài người Ninh Trĩ đều không quen biết, cô chỉ cần mỉm cười gật đầu đáp lại là được.
Ngồi vào trong xe, 0929 vẫn chưa nhắn lại.
Ninh Trĩ nhìn lại dòng tin nhắn cuối cùng mình đã gửi, đọc đi đọc lại mấy lần, rồi bắt đầu lo lắng, không biết có phải mình nói như vậy có phần quá đáng, khiến 0929 không vui hay không.
Dương Dương lấy một chiếc khay nhỏ từ tay vịn ở ghế giữa, đặt bữa sáng mới mua lên đó, sau đó báo cáo lịch trình hôm nay cho Ninh Trĩ.
Mấy ngày tới, cô còn phải quay một quảng cáo nữa, sau khi quay xong sẽ được nghỉ một ngày, rồi lại bay đi nơi khác để biểu diễn, biểu diễn xong là phải lập tức đến trường quay để ghi hình cho một chương trình tổng nghệ.
Tính toán như vậy, dù Thẩm Nghi Chi không đi nơi khác để học hí khúc, thì các nàng cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt.
Suy nghĩ về Thẩm Nghi Chi tối qua đột ngột tiêu tan, trong lòng Ninh Trĩ có phần nguôi ngoai, cô luôn có thói quen tìm lý do thay cho Thẩm Nghi Chi.
Tỷ như sáu năm trước, khi Thẩm Nghi Chi cự tuyệt cô, Ninh Trĩ cảm thấy điều đó hoàn toàn hợp lý, quả thật khi ấy cô không đủ tốt. Việc Thẩm Nghi Chi không thích mình, cô có thể hiểu và chấp nhận. Vì vậy cô không trách nàng, chỉ biết đổ lỗi cho chính mình.
Sáu năm không hề gặp mặt, có vài lần Thẩm Nghi Chi vội vàng trở về nhà, Ninh Trĩ đều cố ý tránh đi, một mặt là vì giữ lời hứa cô sẽ không làm phiền nàng nữa, mặt khác là vì cô không dám xuất hiện trước mặt Thẩm Nghi Chi, cảm thấy bản thân không có chỗ dung thân, mang theo một sự tự ti trước giờ chưa từng có.
Năm nay, số lần cô gặp và nói chuyện cùng Thẩm Nghi Chi thật sự quá nhiều, khiến cô không khỏi nhớ lại những chuyện cũ.
Những ký ức ấy giống như từng tấm ảnh cũ ố vàng trong tâm trí, được cô lặp đi lặp lại mà nâng niu. Mỗi một cảnh tượng, mỗi một câu nói giữa cô và Thẩm Nghi Chi, cô đều ghi nhớ rõ ràng trong lòng. Nhớ lại, có lúc vui, có lúc đau, phần lớn thời gian còn lại chỉ là sự trầm mặc.
Ninh Trĩ chỉ ăn vài miếng, không đợi Dương Dương giúp đỡ, cô đã tự dọn dẹp hộp và túi đựng gọn gàng.
Sau khi thu dọn xong, cô cầm điện thoại lên và phát hiện 0929 đã nhắn tin lại, cô vội vàng mở ra xem.
"Tôi thực sự cũng không hề bình tĩnh, tôi cũng có một người thực sự rất thích, tôi đang theo đuổi cô ấy."
Nhìn thấy dòng này, Ninh Trĩ ngây ngẩn cả người, nhất thời quên cả việc phải trả lời.
"Trước đây giữa chúng tôi không mấy vui vẻ, vì vậy tôi không dám quá thẳng thắn, tôi sợ sẽ dọa sợ cô ấy, cũng sợ bị cô ấy từ chối." 0929 lại gửi thêm một tin nữa.
Một cảm giác đồng cảm dâng lên trong lòng Ninh Trĩ, cô mở khung trả lời, định an ủi nàng đôi câu.
Nhưng có vẻ 0929 đang nóng lòng muốn nghe ý kiến từ cô, lập tức nhắn thêm một tin: "Cậu có thể cho tôi một ít lời khuyên không? Đối với cậu mà nói, một người theo đuổi và ở bên cạnh như thế nào mới có thể khiến cậu động tâm?"
Ninh Trĩ yên lặng nhìn những dòng tin nhắn này, đem xóa hết những lời an ủi vừa định gửi đi, sau đó cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Cô là một trong những đỉnh lưu, nên việc nhận được lời tỏ tình vốn không phải chuyện hiếm.
Thế nhưng, bất kể có bao nhiêu người bày tỏ tình cảm với cô, dù là vào lúc nào, ở nơi đâu, người cô nghĩ đến vĩnh viễn chỉ có một mình Thẩm Nghi Chi.
Ninh Trĩ khẽ thở dài, cô căn bản không cần theo đuổi gì cả, nếu là Thẩm Nghi Chi nói ra, cô sẽ không do dự dù chỉ nửa giây, còn nếu là người khác, cô tuyệt đối không thể rung động.
Tất nhiên, những lời như vậy khẳng định không thể nói với 0929, bởi vì tình huống của cô có thể là ngoại lệ, không có giá trị tham khảo, mà điều 0929 cần là một lời khuyên thực tế.
Thế nên, Ninh Trĩ bắt đầu suy nghĩ kỹ càng rồi nhắn lại: "Xem phim, tôi rất thích xem phim."
Thực ra là cô thích xem phim của Thẩm Nghi Chi, đóng, nhưng khi còn nhỏ cô luôn lo mình chưa đủ khả năng lý giải, không thể thật sự hiểu hết nội hàm trong từng vai diễn của Thẩm Nghi Chi. Vì vậy, cô bắt đầu xem thêm nhiều phim khác, cẩn thận nghiền ngẫm, tích lũy khả năng phân tích và thưởng thức điện ảnh, cho đến tận bây giờ thói quen đó vẫn không hề thay đổi.
Tuy nhiên, việc 0929 đang theo đuổi một cô gái mà mình thực sự thích là chuyện đại sự, nên Ninh Trĩ cũng lo lắng lời khuyên của mình sẽ khiến cậu ấy đi sai hướng, vì vậy cô lại bổ sung thêm một câu: "Cậu cần phải thật sự hiểu cô ấy, tìm ra điều cô ấy thích, cô ấy không nhất định sẽ thích xem phim."
Cô đã nói rõ ràng như thế, nhưng 0929 lại giống như chẳng hiểu, tiếp tục hỏi: "Nếu cậu động tâm, cậu sẽ làm gì vì nàng?"
Giọng điệu mang theo dáng vẻ chấp nhất. Ninh Trĩ nghĩ một lúc, rồi trả lời thật lòng: "Tôi muốn làm tiểu cẩu của nàng, nàng chỉ cần gọi tôi, tôi sẽ lập tức chạy đến. Làm tất cả những gì có thể khiến nàng vui vẻ, chỉ thích một mình nàng thôi, ai khác gọi tôi, tôi cũng sẽ không đi. Chỉ cần nàng mang tôi theo bên cạnh, vậy là đủ rồi, tôi sẽ vĩnh viễn yêu."
Gửi xong, Ninh Trĩ bất giác cảm thấy vui vẻ, những điều này đều là chấp niệm của cô dành cho Thẩm Nghi Chi, chỉ cần có người biết đến, dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Giống như tình cảm của cô không còn là một điều vô hình, không còn là thứ chỉ một mình cô tự biết tự chịu.
Lần này, 0929 chỉ trả lời một cách ngắn gọn, chỉ một chữ: "Ừm."
Sau đó lại không nhắn thêm gì nữa.
Ninh Trĩ cho rằng đây là tín hiệu kết thúc cuộc trò chuyện.
Cô cảm thấy khá hài lòng, 0929 đã giúp cô phân tích tâm tư của Thẩm Nghi Chi, tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng là một sự giúp đỡ. Ngược lại cô cũng đưa ra vài lời khuyên về chuyện tình cảm dành cho 0929.
Cảm giác cùng nhau hỗ trợ thực sự rất tốt.
Nhưng một lúc sau, Ninh Trĩ bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn, trong phần trạng thái tình cảm trên tài khoản mạng xã hội kia của 0929, hiện rõ: "Đã kết hôn."
Người đã kết hôn thì làm sao có thể đi theo đuổi người khác? Ninh Trĩ bắt đầu cảm thấy có chút trầm trọng, việc không chung thủy với bạn đời khẳng định là không đúng, nhưng 0929 cũng xem như là bạn cô, giữa họ lại có một thứ tình cảm đặc biệt.
Suy nghĩ mất khoảng mười phút, Ninh Trĩ cẩn thận suy nghĩ, nguyên nhân chính vì là bạn của nhau, nên cô càng có trách nhiệm phải khuyên nhủ, không thể trơ mắt nhìn bạn mình lầm đường lạc lối.
Ninh Trĩ mở lại ứng dụng, nhấn vào khung trò chuyện với 0929, thử dò hỏi một cách kín đáo: "Cậu thích ai vậy? Cậu thật sự kết hôn rồi sao?"
0929 trả lời: "Chính là cô ấy."
Ninh Trĩ mất vài giây mới kịp phản ứng, rồi chợt hiểu người 0929 thích, chính là người mà cậu ấy đã kết hôn.
Một cảm giác kỳ quái đột nhiên dâng lên trong lòng cô, nhưng nhất thời lại không biết nó là gì.
Đúng lúc ấy, xe dừng lại, đến nơi quay quảng cáo. Vì thế Ninh Trĩ cũng không kịp nghĩ sâu xa hơn, vừa bước xuống xe vừa gửi một lời chúc chân thành: "Phải cố gắng lên nhé."
----------------------
Thẩm Nghi Chi đọc xong tin nhắn cuối cùng của Ninh Trĩ thì vừa vặn lão sư dạy hí khúc đến, nàng đưa điện thoại cho trợ lý, đứng dậy bắt đầu buổi học.
Từ giờ đến ngày tiến tổ để khởi quay chỉ còn hơn một tháng, thời gian đối với Thẩm Nghi Chi đang trở nên vô cùng gấp gáp.
Hôm nay, Thẩm Nghi Chi rất khó tập trung.
Ban đầu, nàng chỉ nghĩ đến việc vì sao Ninh Trĩ lại không chịu tin rằng nàng thật lòng thích cô ấy. Vì thế, nàng cảm thấy lo lắng, suy nghĩ xem nên làm gì để khiến Ninh Trĩ tin tưởng mà không cảm thấy bài xích.
Dần dần, nàng lại nhớ đến một câu nói của Ninh Trĩ, muốn làm một chú tiểu cẩu bên cạnh người mình thích.
Thẩm Nghi Chi vẫn luôn nghĩ rằng, trong tình cảm Ninh Trĩ sẽ là người mạnh mẽ và chiếm thế thượng phong.
Còn nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau không lâu, Ninh Trĩ từng đánh nhau với một đứa bé nhà hàng xóm, đứa bé ấy chắc là đã nghe những người lớn xì xào bàn tán sau lưng, cho nên làm trò mà nói những lời rất khó nghe trước mặt Ninh Trĩ.
Ninh Trĩ lập tức xô cậu ta ngã xuống đất.
Một đứa trẻ được nuông chiều từ bé thì làm sao đánh lại Ninh Trĩ, liền bị cô đè xuống đất mà đánh tới tấp.
Thẩm Nghi Chi khi ấy chạy đến sau, chỉ kịp nhìn thấy cậu bé khóc rống lên, nàng vội vàng chạy tới định kéo Ninh Trĩ ra.
Khi bị người khác đặt tay lên vai mình, Ninh Trĩ quay đầu lại, khi ấy ánh mắt Ninh Trĩ vừa lạnh lùng vừa hung hăng. Nhưng khi nhận ra là Thẩm Nghi Chi, ánh mắt ấy lập tức dịu đi, như thể mọi sự hung dữ đều tan biến, đến mức khiến Thẩm Nghi Chi suýt tưởng vừa rồi chỉ là ảo giác.
Sau đó, nàng dỗ dành đứa bé kia, xác nhận trên người không có vết thương nào nghiêm trọng, rồi vừa dọa vừa năn nỉ cậu ta đừng về mách lại chuyện này, sợ rằng cha mẹ cậu sẽ tìm Ninh Trĩ gây rắc rối.
Rồi nàng đưa Ninh Trĩ đến quầy đồ ăn vặt, mua cho cô một cây kem, Ninh Trĩ thoạt nhìn có vẻ hơi hoảng sợ, nhưng lại không nỡ từ chối cây kem kia, chỉ im lặng nhận lấy.
Thẩm Nghi Chi chờ đến khi cô ăn xong mới nhẹ nhàng hỏi, cô ấy vì cái gì lại đánh nhau
Ban đầu, Ninh Trĩ không chịu nói, sau lại thấy Thẩm Nghi Chi bắt đầu có vẻ giận, mới hấp tấp giải thích: "Hắn nói em là 'có mẹ sinh mà không có mẹ nuôi'."
Một đứa trẻ tám tuổi theo lý thuyết thì chưa hiểu rõ những câu như thế, nhưng Ninh Trĩ đã nghe người lớn bàn tán nhiều, nên cô hiểu rất rõ.
Thẩm Nghi Chi im lặng hồi lâu, không biết nên nói gì, Ninh Trĩ tưởng nàng đang giận, cuống quýt nhìn nàng cam đoan: "Sau này em sẽ không bao giờ đánh nhau nữa."
Nàng thừa nhận ban đầu nàng quan tâm đến Ninh Trĩ, quả thực có phần vì thấy cô bé đáng thương, dù sao thì một đứa trẻ tám tuổi, có thể có cái gì gọi là "hấp dẫn" hay "thú vị" cho người lớn đâu.
Nhưng đứa trẻ này lại quá mức nhạy cảm, lòng tự trọng cao đến đáng sợ, khó hòa đồng, thậm chí còn mơ hồ có chút khuynh hướng trả thù. Thẩm Nghi Chi lo rằng, nếu không dẫn dắt đúng cách, Ninh Trĩ sẽ đi vào con đường lệch lạc, như vậy thì thật sự quá đáng thương. Vì thế nàng thường xuyên dẫn Ninh Trĩ về nhà mình chơi, cố ý dẫn dắt cô bé chuyển lực chú ý sang việc học hành, đừng quan tâm đến lời đàm tiếu nhàn rỗi của thiên hạ.
Nàng từng đọc không ít sách về chủ đề này, biết rằng những đứa trẻ như Ninh Trĩ khi lớn lên thường có cảm xúc chiếm hữu rất mãnh liệt trong tình cảm, vì sợ bị vứt bỏ nên trở nên đa nghi và bá đạo, luôn muốn nắm quyền chủ động trong tay.
Thế nhưng Ninh Trĩ lại vừa nói rằng cô muốn trở thành tiểu cẩu của người mình thích.
Thẩm Nghi Chi rất nhanh nhớ lại không lâu trước đây, Ninh Trĩ cũng từng nói lời tương tự, khi ấy cô nói thời điểm còn thích nàng, cô từng nghĩ chỉ cần được ở bên cạnh nàng, nguyện ý làm tiểu cẩu của nàng cũng được, không có chút tự do nào cũng chẳng sao.
Thẩm Nghi Chi nhớ lại những lời đó, đến giờ khắc này mới thật sự hiểu, Ninh Trĩ khi đó đã yêu sâu sắc đến nhường nào, cô luôn sợ bị bỏ rơi, lại có thể gạt bỏ bản năng phòng bị để ở trước mặt nàng, không giữ lại gì mà trao đi hết thảy chân tình, chấp nhận mình ở vị trí hoàn toàn bị động.
---------------
Lần này quay quảng cáo, kịch bản rất đơn giản, đạo diễn chỉ cần hình ảnh đẹp là đủ, không đòi hỏi kỹ thuật diễn xuất cao.
Ninh Trĩ chỉ cần ba ngày là quay xong tất cả.
Ngày nghỉ ngắn ngủi cũng nhanh chóng trôi qua, cô lại phải đến một nơi khác.
Buổi diễn tập của vở kịch kéo dài thêm, cũng chỉ thêm được hai ngày, ngay sau đó cô lại phải đi quay chương trình tổng nghệ.
Mỗi ngày đều bận rộn đến mức nghẹt thở, ngoại trừ công việc, toàn bộ trái tim Ninh Trĩ đều treo lơ lửng trên người Thẩm Nghi Chi.
Thẩm Nghi Chi mỗi ngày đều sẽ liên lạc với cô, có khi còn trò chuyện cả tiếng đồng hồ.
Đến khi kết thúc, Ninh Trĩ thường cảm thấy đầu óc mình đều hỗn độn, chẳng nhớ mình đã nói những gì, chỉ biết là thật sự rất vui.
Cứ liên tục giữ liên lạc như thế tựa như đang cỗ vũ sự tham lam của Ninh Trĩ, cô càng lúc càng nhớ Thẩm Nghi Chi, càng muốn được gặp nàng hơn.
Cơ hội để gặp lại Thẩm Nghi Chi rất nhanh liền đến, một liên hoan phim được tổ chức vào giữa tháng Mười. Ninh Trĩ với tư cách là người biểu diễn ca khúc chủ đề cho một bộ phim đã nhận được lời mời tham dự.
Cô tìm danh sách các tác phẩm trong danh sách tham gia, ánh mắt rất nhanh dừng lại tại một bộ phim được công chiếu năm ngoái, phim mà Thẩm Nghi Chi đóng vai chính cũng được đề cử ba hạng mục, trong đó có hạng mục nữ chính xuất sắc nhất.
Liên hoan phim lần này có trọng lượng không hề nhẹ, Thẩm Nghi Chi chắc chắn sẽ không vắng mặt.
------------------------
NOTE: Mọi người đọc qua cho mình xin một lượt VOTE và góp ý câu từ nha, mình là ma mới nên làm còn lủng củng lắm ạ. Cảm ơn các bạn độc giả.
--- HẾT CHƯƠNG 66 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương