Suốt một tuần sau đó, Ninh Trĩ gần như mỗi ngày đều chìm đắm trong niềm vui sắp được gặp lại Thẩm Nghi Chi, nhưng cô không nói điều đó với Thẩm Nghi Chi, bởi nếu chủ động bày tỏ thì sẽ khiến cô trông như quá quan tâm.

Mỗi ngày của cô chỉ xoay quanh ba việc chính là tổng hợp các tin tức trong ngành giải trí, cập nhật tiến triển tình cảm 0929, và trò chuyện video với Thẩm Nghi Chi một lần mỗi ngày.

Cuộc sống của cô đều quy luật, nhưng lại tràn đầy chờ mong.

Mãi đến hai ngày trước lễ liên hoan phim, Giang Bằng đích thân đến đón cô quay về, đồng thời dặn dò một số điều cần chú ý,  thuận miệng nói: "Tiếc là Trì Sinh Nhân Mộng  vẫn chưa được công chiếu, nói không chừng em còn có thể cùng Thẩm Nghi Chi sánh vai bước trên thảm đỏ —— lần này cô ấy đi cùng Kiều Thuần."

Ninh Trĩ đang nghe rất vui, nhưng khi nghe đến cái tên kia thì đột nhiên khựng lại: "Kiều Thuần?"

Giang Bằng tưởng cô không biết Kiều Thuần là ai, liền nhìn cô một cái: "Là diễn viên cùng công ty với Thẩm Nghi Chi, đầu năm có phim truyền hình rất hot, giờ xem như tiểu hoa tuyến hai rồi, em nhớ kỹ trước đi, đến lúc đó nếu gặp mà không nhận ra thì không hay đâu."

Ánh sáng trong mắt Ninh Trĩ liền trở nên ảm đạm, cô biết Kiều Thuần là ai.

Chẳng qua cô nghĩ Thẩm Nghi Chi chắc chắn sẽ đi cùng đoàn phim, nếu không đi cùng đoàn phim... chẳng lẽ nàng không phải nữ chính đầu tiên được chọn sao? "Với lại, đến lúc đó gần như phân nửa giới điện ảnh đều sẽ có mặt, kiểu gì cũng sẽ có người tìm đến đưa kịch bản cho em, không cần nhận, dù đối phương có nói hay đến đâu cũng đừng nhận, mấy người không kéo được đầu tư mà em dám nhận kịch bản của họ, họ liền dám tuyên bố em đã đồng ý tham gia đấy."

Giang Bằng đem hết những tình huống có thể xảy ra nói rõ cho Ninh Trĩ, đây là lần đầu tiên cô tham dự liên hoan phim, có quá nhiều điều còn chưa hiểu.

Hắn đang nói, lại phát hiện Ninh Trĩ im lặng bất thường, quay đầu nhìn sang, thấy cả người cô như vừa bị rút cạn sức lực.

"Sao thế?" Giang Bằng khó hiểu hỏi.

Ninh Trĩ hít sâu một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười cứng nhắc: "Không có gì."

Đây là công việc, Thẩm Nghi Chi đâu thể vì cô mà bận tâm, hơn nữa Thẩm Nghi Chi vốn dĩ cũng không biết cô sẽ tham dự liên hoan phim lần này.

Cô tự tìm lý do để giải vây cho Thẩm Nghi Chi, cũng là để an ủi chính mình.

Huống hồ, Thẩm Nghi Chi vốn dĩ chẳng có nghĩa vụ phải quan tâm đến cảm xúc của cô, giữa họ đâu có mối quan hệ thân mật gì cho cam...

Cô tự tìm cho mình vô số lý do, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại như trước, cố gắng chấp nhận sự thật rằng giữa cô và Thẩm Nghi Chi luôn tồn tại một khoảng cách rất xa.

Nhưng lần này, cô lại ngày càng cảm thấy tủi thân.

Thấy tâm trạng cô không tốt, Giang Bằng cũng dừng lại thao thao bất tuyệt nãy giờ.

Là người đại diện, sức ảnh hưởng và sự kìm chế của hắn đối với Ninh Trĩ phải nói là vượt xa mức trung bình so với những tiểu minh tinh khác trong giới.

Ninh Trĩ là nghệ sĩ nổi tiếng nhất mà hắn từng làm việc cùng, nhưng cô không phải do hắn trực tiếp phát hiện hay đào tạo ra, mà giống như một chiếc bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, bất ngờ mà yên ổn nằm trong lòng bàn tay hắn.

Suốt nửa năm qua, Ninh Trĩ rất khác thường. Giang Bằng hồi tưởng lại mọi chuyện, phát hiện sự thay đổi ấy bắt đầu từ buổi tối tháng Tư, khi hắn đưa cô quay về công ty gặp đạo diễn Mai.

Tối hôm đó, lần đầu tiên hắn nghe từ miệng cô nhắc đến cái tên Thẩm Nghi Chi.

Trước đó, cô chưa bao giờ đề cập đến nàng, mỗi ngày của cô khi đó chỉ có một việc duy nhất, nỗ lực làm việc, cố gắng khiến bản thân ngày càng nổi tiếng hơn.

Rõ ràng đến vậy, làm sao Giang Bằng lại không nhìn ra chứ?

Hắn cũng không còn nhắc lại những lời kiểu như "yêu đương phải báo cáo công ty", cũng không phán xét tình cảm của Ninh Trĩ, chỉ đợi cô trông có vẻ bình tĩnh lại một chút, rồi mới nói: "Lần trước không phải nói muốn mua nhà sao? Tôi đã xem trước mấy chỗ phù hợp, em đi xem thử nếu ưng thì có thể mua ngay."

Chuyện Ninh Trĩ bị fan cuồng theo dõi, Giang Bằng đã sớm biết, may mà tài xế phản ứng nhanh nhạy, phát hiện kịp thời, nếu không để những người đó lần ra được nơi cô đang ở hiện tại, ai biết họ sẽ làm ra chuyện gì.

Đúng là nên chuyển nhà, dọn đến nơi có mức độ an toàn cao hơn.

Ninh Trĩ gật đầu: "Được, vậy thì đi xem thôi."

Thấy cô chẳng mấy để tâm, Giang Bằng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn: "Ngày mai nghỉ một ngày, sáng ngày kia tôi đến đón em đi thử lễ phục, buổi chiều thì hội họp với đoàn phim, rồi cùng nhau đến hội trường."

Nói xong, hắn liền rời đi.

Trong nhà chỉ còn lại một mình Ninh Trĩ.

Cô đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu. Chính tại vị trí kia, nửa tháng trước, xe của Thẩm Nghi Chi đã dừng lại, đợi cô xuống, Thẩm Nghi Chi đưa cho cô chiếc mũ bucket có tiểu hoa hồng trên đỉnh.

Sau hôm ấy, mỗi ngày các nàng đều gọi video cho nhau, không bỏ sót một ngày nào, khiến Ninh Trĩ có cảm giác như mình đã quen với việc mỗi ngày đều được thấy nàng, nghe thấy giọng nói cnàng.

Cô ngẩn người đứng bên cửa sổ, thì điện thoại trong túi bỗng rung lên hai cái.

Ninh Trĩ ngơ ngẩn mà lấy điện thoại ra, thấy là tài khoản 0929 nhắn tin hỏi: "Hôm nay cậu ổn không?"

Ninh Trĩ trả lời: "Không ổn.", đôi mắt bỗng có chút chua xót.

"Đã xảy ra chuyện gì?" 0929 quan tâm hỏi.

Ninh Trĩ có cảm giác như hồn lìa khỏi xác, vừa ngây ngốc vừa mang theo một chút tức giận như nghiến răng nghiến lợi, cô mặc kệ 0929 có hiểu hay không, cũng mặc kệ đối phương có nghe thấy hay không, chỉ lo nói ra nỗi lòng của mình: "Nàng ấy lại có thể bỏ mặc tôi, đi thảm đỏ với người khác, thật quá đáng, như vậy chẳng khác gì ngoại tình trong hôn nhân!"

Vừa gõ xong dòng tin đó, Ninh Trĩ giống như bị bừng tỉnh, ngây ngẩn cả người.

Những lời vừa rồi mang theo dục vọng chiếm hữu quá rõ ràng, như thể cô muốn giữ Thẩm Nghi Chi cho riêng mình, như thể họ thật sự đang trong một mối quan hệ hôn nhân, nhưng giữa họ... đã từng thật lòng với nhau chưa?

Nước mắt bỗng chốt dâng đầy trong mắt Ninh Trĩ, cô hiểu vì sao bản thân lại phản ứng mạnh đến vậy.

Bởi vì trong khoảng thời gian qua, Thẩm Nghi Chi đối xử với cô quá tốt. Con người chính là thế, khi tay trắng thì còn có thể bình thản, nhưng một khi đã nếm được đôi chút ngọt ngào, liền sẽ trở nên tham lam.

Một cảm giác hổ thẹn bất chợt trào lên trong lòng cô, nước mắt từng giọt rơi xuống, nhỏ trên màn hình, đúng ngay đoạn tin nhắn cô vừa gửi, làm mờ nhòe hàng chữ.

Ninh Trĩ không biết bản thân là đang giận dỗi hay vì xấu hổ, chỉ vội vàng nói: "Nhưng không sao đâu, dù sao tôi cũng không thích nàng, không muốn đi cùng nàng nữa."

Dòng chữ "đối phương đang nhập..." vẫn hiện ở đầu giao diện trò chuyện sau khi cô gửi lời ấy đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất.

------------------------

NOTE: Mọi người đọc qua cho mình xin một lượt VOTE và góp ý câu từ nha, mình là ma mới nên làm còn lủng củng lắm ạ. Cảm ơn các bạn độc giả.

--- HẾT CHƯƠNG 67 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện