Ninh Trĩ không phải chưa từng có suy nghĩ đó, chỉ là cô không dám tin tưởng mà thôi.

Những ngày gần đây mỗi khi phát hiện Thẩm Nghi Chi có hành động khác lạ, ý nghĩ ấy này lại ngo nghoe rục rịch trỗi dậy từ sâu trong đáy lòng. Nhưng thường thì, chưa kịp hình thành rõ ràng, nó đã như con thỏ bị hoảng sợ mà vụt chạy lui về, biến mất không còn chút tăm hơi nào, sau đó cô lại âm thầm mắng mình một câu: si tâm vọng tưởng.

Không nghĩ hôm nay lại bị một người bạn qua mạng đột nhiên thẳng thừng nói toạc ra.

Ninh Trĩ nhìn chằm chằm vào bốn chữ "Nàng ấy thích cậu."  trên màn hình, bốn chữ ngắn ngủi này khiến cô nhìn mãi không rời mắt, tựa như máu toàn thân đều sôi trào, huyên náo không thôi.

Đến cả hơi thở của cô cũng trở nên nhẹ nhàng và chậm chạp hơn, trong đầu chỉ nghĩ Thẩm Nghi Chi thích mình là hoàn toàn không có khả năng.

Đúng lúc ấy, có người gõ nhẹ hai cái lên bàn trước mặt cô, tiếng động thanh thúy vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Ninh Trĩ như bị đánh thức, máu toàn thân như bị dội một gáo nước lạnh, ngơ ngác ngẩng đầu, thấy Dương Dương đang đứng trước mặt.

"Đồ ăn mang lên từ lâu rồi, không ăn là nguội đấy." Dương Dương vừa nói, vừa lo lắng quan sát cô. "Sao vậy? Hồn bay phách lạc thế kia."

Ninh Trĩ không nói ra tâm tư của mình, cũng không còn giống như thường ngày hay trêu đùa, trò chuyện với các nhân viên xung quanh, cô chỉ lắc đầu, bưng bát cơm lên, vô hồn mà lay lay mấy hạt cơm trong chén.

Làm sao có thể? Trong đầu cô không thuận theo, không buông tha mà toát ra bốn chữ ấy.

Thẩm Nghi Chi sao có thể thích mình được? Ninh Trĩ thực sự không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này, quá mức phức tạp, rối ren.

Giống như ... giống như bao năm nay vẫn luôn ngưỡng vọng vầng trăng sáng nơi xa, biết rõ là không thể với tới, đã tự nhủ với lòng mình hàng nghìn lần rằng đó là điều không thể.

Thế nhưng đến hôm nay, không cần vầng trăng ấy thực sự hạ phàm rơi vào lòng ngực cô, chỉ cần có một tia hy vọng, dù là một phần vạn khả năng, cũng đủ khiến trái tim Ninh Trĩ đập loạn không thôi, hoàn toàn rối loạn.

Cô đắm chìm trong những tâm tư hỗn độn, vô thức ăn xong bữa, vô thức theo Dương Dương ra ngoài, làm thế nào lên xe, cô cũng không biết, đến lúc bừng tỉnh thì xe đã ở trên đường về nhà.

Ninh Trĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, xe cộ qua lại không ngừng, vài ngôi sao thưa thớt lấp lánh trên bầu trời thành phố, cùng những nhóm người đi bộ bên đường.

Xe dừng lại ở một ngã tư, gần một cửa hàng tiện lợi nhỏ, một bé gái từ trong tiệm vui vẻ chạy ra, gần như nhảy cẫng lên mà nhào vào lòng người phụ nữ đang đứng chờ trước cửa.

Bé gái trông chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, còn người phụ nữ ôm chặt lấy em, thoạt nhìn có vẻ khoảng hai mươi mấy tuổi.

Có lẽ hai người họ là chị em, cũng có thể là bạn bè, lại gần như không thể là người yêu.

Ninh Trĩ thất thần nhìn hai người họ, thật sự rất giống như trước kia, rất giống với cô và Thẩm Nghi Chi

Đèn đỏ chuyển sang xanh, xe bắt đầu lăn bánh, bóng dáng hai người kia nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, xa dần trong tầm mắt.

Cũng giống như cô và Thẩm Nghi Chi của quá khứ, bị bỏ lại thật xa trong ký ức, mãi mãi không thể nào quay lại.

Ninh Trĩ lưu luyến thu hồi ánh mắt, lặng lẽ ngồi trên ghế sau xe tối mờ, bỗng dưng, cô thực nhẹ mà khẽ cong khóe môi.

Thật sự quá hèn mọn a.

Nhưng nếu đó là Thẩm Nghi Chi, thì cho dù có hèn mọn đến mấy cô cũng không sao cả.

Vầng trăng sáng kia thậm chí không cần phải hạ phàm, chỉ cần thỉnh thoảng cúi đầu nhìn xuống nhân gian một cái, cô cũng đã cảm thấy mãn nguyện vô cùng.

Xe quẹo qua một khúc cua, chạy thêm một đoạn nữa, tài xế bỗng trầm giọng lẩm bẩm: "Không ổn rồi.", anh ta vừa chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu, vừa nghiêng đầu nói với người ngồi ghế sau: "Chiếc xe việt dã màu đen phía sau đã bám theo chúng ta từ lúc rời khỏi công ty."

Dương Dương lập tức cảnh giác, hạ cửa kính, ngoái đầu nhìn một lúc, sau đó kéo lấy tay Ninh Trĩ, cố ý giữ giọng bình thản: "Không sao đâu, chắc là mấy fan cuồng thôi, quẹo vài vòng là cắt đuôi được."

Tài xế là người công ty mới sắp xếp cho Ninh Trĩ sau khi quay bộ Trì Sinh Nhân Mộng, đối với giới giải trí không rành lắm, nhưng dù không biết gì, nghe đến ba chữ "fan cuồng" cũng đủ hiểu là rắc rối, lập tức đạp ga, luồn lách khéo léo xuyên qua giữa dòng xe cộ.

Ninh Trĩ cũng đã nhìn thấy rõ chiếc xe đó, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Dương Dương sợ cô lại xúc động, vội lên tiếng trấn an: "Không thể lý lẽ được với bọn họ đâu, cắt đuôi là xong rồi."

Đám fan cuồng này, Ninh Trĩ không hề xa lạ gì.

Từ khi cô mới nổi tiếng, bọn họ đã bắt đầu xuất hiện một nhóm fan cuồng nhiệt, bất chấp mọi thứ, bất kể lịch trình có công khai hay không, đều tìm mọi cách bám theo.

Có lần thậm chí còn đột nhập vào studio quay quảng cáo để chụp lén, dù có cố gắng giao tiếp, thuyết phục thế nào cũng không ăn thua, trong số đó còn có hai học sinh trung học chưa đủ tuổi thành niên, nên dù có tức giận, cũng không dám dùng đến biện pháp cứng rắn.

Ninh Trĩ từng có một lần xảy ra xung đột với họ, ầm ĩ đến mức lên cả tiêu đề trang nhất vài trang báo mạng.

Lần đó xảy ra trên đường cao tốc, vì muốn chụp được hình bên trong xe của Ninh Trĩ, bọn họ lái xe chạy song song, thò cả người ra khỏi cửa sổ xe, gõ liên tục vào cửa kính xe của cô.

Đó là đường cao tốc, trước sau đều là xe đang chạy với tốc độ cao, có một chiếc xe tải, tài xế có lẽ do mệt mỏi hoặc không nhìn rõ, suýt chút nữa đã tông vào xe của họ. May mắn là kịp phanh lại, nhưng cũng đủ khiến cả đoạn đường náo loạn trong vài phút.

Gọi là cuồng nhiệt còn là nhẹ, đúng hơn phải nói là mất trí.

Ninh Trĩ từng bảo tài xế dừng xe lại để cảnh cáo bọn họ, yêu cầu không được làm ra những hành vi nguy hiểm như vậy nữa.

Nếu gọi là cảnh cáo, thì đương nhiên giọng điệu không thể nhẹ nhàng gì, vậy mà lại bị paparazzi theo sau quay được đoạn video, cố ý cắt đầu bỏ đuôi rồi tung lên mạng, biến thành "Ninh Trĩ nhục mạ fan vị thành niên".

May mà nhân viên đi cùng hôm đó cẩn thận, từ lúc nhóm người kia bắt đầu gõ cửa kính xe đã âm thầm ghi hình lại toàn bộ, đoạn video sau đó được tung ra cũng đủ để làm rõ đầu đuôi sự việc, nếu không, "con đường làm minh tinh" của Ninh Trĩ e là đã thiệt hại quá phân nửa rồi.

Minh tinh có vài vết đen cũng không đáng sợ, trong giới giải trí, mấy ai giữ được danh tiếng hoàn toàn trong sạch đâu. Nhưng như Ninh Trĩ, bị vu oan tự chuốc lấy "điểm đen", mới thực sự là ấm ức.

Công ty cũng xem như quá hiểu tính khí dễ bốc hỏa của cô, chẳng biết sẽ phát nổ lúc nào, nên luôn dặn dò Dương Dương phải theo sát cô mọi lúc mọi nơi, nhất định phải xem cô như "thuốc nổ" mà giữ cho kỹ.

Lúc này, Dương Dương nắm chặt tay Ninh Trĩ, không ngừng quan sát sắc mặt cô, cẩn thận lưu ý sắc mặt của cô, sẵn sàng dỗ dành trấn an bất cứ lúc nào.

Không ngờ Ninh Trĩ lại khá bình tĩnh, chỉ trầm mặt nói khẽ một câu: "Mấy tháng không gặp, còn tưởng bọn họ thoát fan rồi cơ đấy."

Dương Dương khẽ thở dài, cũng là nhờ đạo diễn Mai làm công tác bảo mật quá tốt, ngoại trừ vài lần ghi hình ngắn ngoài trời, chẳng ai biết họ đang ở đâu.

Với loại fan cuồng như thế này, đã theo dõi đến tận lịch trình, không ngại dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận thần tượng, sao dễ dàng mà thoát fan được.

Xe vòng qua mấy con phố, vậy mà chiếc xe kia vẫn bám riết không buông, Ninh Trĩ thỉnh thoảng quay đầu lại liếc nhìn, không chút nể nang mà châm chọc: "Kỹ năng lái xe thì kém, đầu óc cũng chẳng khá hơn là bao."

Dương Dương vội nhắc nhở cô: "Đừng nói những lời như vậy, bị người ta nghe được lại khắc nghiệt mà mắng chửi em."

"Hiện tại có phải đang lên sóng chương trình đâu." Ninh Trĩ không mấy để tâm đáp.

Dương Dương nghiêm túc nói: "Chính vì ngày thường em hay buột miệng kiểu đó, đến khi lên hình mới dễ lỡ lời nói ra."

Ninh Trĩ chẳng hiểu sao lại thấy mất hứng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì thêm.

Cô chỉ thực sự thấy phiền những người này, còn nhỏ tuổi, chẳng lo học hành, cả ngày cứ bám lấy cô, lúc thì chụp lén, lúc lại rình mò theo dõi, chẳng làm được chuyện gì tốt lành, bao nhiêu lần cố gắng giao tiếp đều như nước đổ đầu vịt.

Nếu không phải đầu óc có vấn đề thì là gì nữa?

Xe chạy lòng vòng thêm nửa tiếng nữa, vẫn chưa cắt đuôi được bọn họ.

Mấy fan cuồng dường như đã phát hiện ra họ đang cố vòng đường để cắt đuôi, liền bấm còi inh ỏi phía sau, như thể cố tình khiêu khích.

Ninh Trĩ nghe mà phát bực, chẳng muốn chơi trò trốn tìm với bọn họ nữa, tùy tiện nói: "Thôi, về công ty đi, ở tạm phòng nghỉ một đêm cũng được."

Tài xế đáp một tiếng, rồi quay đầu xe ở ngã tư phía trước.

Trong công ty vẫn còn vài nhân viên chưa tan ca, đèn đuốc bên trong còn sáng trưng.

Ninh Trĩ đi thẳng vào phòng nghỉ, tắm một cái xong mới thấy dễ chịu hơn, đầu óc cũng yên tĩnh lại phần nào.

Công việc của cô vốn là như vậy, khi ồn ào thì hỗn loạn đến mức cứ như bị một đàn ong vò vẽ bao vây, vo ve không ngừng bên tai. Còn lúc an tĩnh thì lại yên tĩnh đến mức chẳng biết trốn đi đâu, lúc nào cũng có người tìm cô nói chuyện, bắt cô nhìn màn hình, sinh hoạt lúc nào cũng đầy ắp người vây quanh. Họ đẩy cô đến mức chẳng khác gì một con quay, cứ quay cuồng không ngừng, lại còn phải giấu nhẹm đi hết mọi cảm xúc của bản thân, lên hình thì phải diễn ra vẻ như một con rối bị giật dây, phải hoàn hảo, phải ngoan ngoãn, không được lệch một nhịp nào.

Nhưng Ninh Trĩ không muốn sống như thế, cô muốn được là chính mình. Vì vậy cô luôn tìm cơ hội giao lưu với fan, cố gắng thể hiện khía cạnh chân thật nhất của bản thân, cô hy vọng những người yêu mến cô, là vì chính con người thật của cô.

Nếu sau khi nhìn thấy con người thật của cô, họ vẫn còn yêu quý, vậy thì phần lớn đó chính là tình cảm thật lòng.

Nhưng cho dù đã nỗ lực như thế, rất nhiều khi cô vẫn bị cuốn vào guồng quay đến mức không chạm được mặt đất. Vẫn phải dè dặt trong từng lời nói, từng hành động, không thể nói những câu cảm tính, gay gắt như lúc nãy ở trên xe bị Dương Dương phải lại. Cũng không thể không tiếp tục diễn tròn vai của một "hình tượng công chúng" mà công ty xây dựng, chỉ khi chìm vào giấc ngủ, cô mới thật sự có được một chút tự do.

Cuộc sống như vậy, theo lý mà nói, hẳn là sẽ khiến người ta mệt mỏi, nhưng khi nghĩ đến Thẩm Nghi Chi cũng từng đi qua con đường này, thậm chí có thể là còn gian nan hơn. Ninh Trĩ lại cảm thấy không mệt nữa, có lẽ năm đó khi mới nổi tiếng, Thẩm Nghi Chi cũng từng có những cảm xúc giống hệt cô bây giờ. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, Ninh Trĩ liền cảm thấy không mệt mỏi nữa.

Trên mặt cô vẫn còn vương chút ý cười, sấy khô tóc xong Ninh Trĩ liền ngồi xuống nghịch điện thoại.

Tối hôm qua Thẩm Nghi Chi đã hứa hôm nay sẽ gọi video với cô, cô không hề quên.

Hít sâu một hơi, cô gửi cho Thẩm Nghi Chi một tin nhắn: "Hiện tại chị có rảnh không?"

Ý là muốn cùng nàng gọi video.

Ninh Trĩ cố gắng kiềm chế chút hồi hộp trong lòng mà chờ đợi, hông đầy một phút sau Thẩm Nghi Chi đã gọi đến.

Cô vội xoa mặt, điều chỉnh nét mặt cho thật bình tĩnh tự nhiên như ngày thường, rồi mới nhận cuộc gọi.

Hình ảnh Thẩm Nghi Chi xuất hiện trên màn hình, Ninh Trĩ tinh mắt nhận ra bức tường phía sau nàng không còn là mảng tường trắng như tối hôm qua, mà là kiểu trang trí thường thấy trong khách sạn.

"Chị ra ngoài sao?" Ninh Trĩ mở lời hỏi.

"Ừm." Thẩm Nghi Chi đáp lại đơn giản.

Nàng đứng dậy, bước đến một góc có ánh đèn trần sáng rõ, sau đó đem điện thoại đặt lên giá đỡ, rồi hơi ngả người dựa vào lưng ghế.

Làm diễn viên, thường xuyên phải đi công tác, Thẩm Nghi Chi phải đi thành phố khác, Ninh Trĩ cũng không thấy lạ.

Chỉ là cô vốn nghĩ dạo này hai người có thể thường xuyên gặp nhau.

"Đi làm gì vậy?" Cô hỏi tiếp, nụ cười trên mặt cũng nhẹ nhàng thu lại một chút.

"Học hí khúc." Thẩm Nghi Chi đáp.

Cảm giác mất mát vừa nhen nhóm trong lòng Ninh Trĩ lập tức biến mất, cô tò mò hỏi: "Chị học hát tuồng á?" Cô như vừa hiểu rõ điều gì đó, liền bật cười hỏi: "Vai diễn trong bộ phim mới của chị phải biểu diễn cái đó sao?"

"Đúng vậy." Thẩm Nghi Chi thấy cô cười, khóe dmôi cũng cong lên, ánh mắt chuyên chú nhìn Ninh Trĩ qua màn hình.

Ninh Trĩ bị ánh mắt của Thẩm Nghi Chi nhìn chằm chằm đến mức có chút thấp thỏm, trong đầu chợt hiện lên câu nói hôm trước của 0929, bàn tay đặt trên đùi bất giác siết chặt lại. Cô không dám nhìn thẳng Thẩm Nghi Chi, ánh mắt lảng tránh, nhưng miệng vẫn giả vờ bình thản mà tán đồng: "Diễn viên diễn kịch hí khúc a, đúng thật là phải học qua mới có thể diễn giống được."

"Ừm." Thẩm Nghi Chi ngắn gọn đáp một tiếng.

Ánh mắt Ninh Trĩ lại lén lút bay về phía nàng, vừa nhìn đã thấy nụ cười trên môi Thẩm Nghi Chi dường như càng sâu hơn, tim Ninh Trĩ bỗng nhiên đập mạnh.

"Nàng ấy thích cậu." Câu nói của 0929 lại vang vọng trong đầu, rõ ràng đến mức như đang hét thẳng bên tai.

Ninh Trĩ lập tức dùng sức lắc mạnh đầu, cố xua tan cái âm thanh đáng sợ đó ra khỏi đầu óc.

Thẩm Nghi Chi lập tức hỏi: "Làm sao thế? Không khỏe à?"

Ninh Trĩ quay đầu nhìn nàng, phát hiện ý cười trong ánh mắt Thẩm Nghi Chi đã tan biến, thay vào đó là sự lo lắng rất rõ ràng, khóe môi nàng khẽ mím lại, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn.

Ninh Trĩ chăm chú quan sát nàng, không bỏ sót dù chỉ một biến hóa nhỏ, giống như một chú tiểu cẩu vừa được nhận nuôi, lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên từ dưới gầm giường, thăm dò nhìn xung quanh.

Thẩm Nghi Chi hơi sững lại một chút, sau đó chậm rãi buông lỏng khóe môi đang căng cứng, cố gắng để biểu cảm của mình trở nên dịu dàng hơn, để mặc Ninh Trĩ tùy ý nhìn mình.

Ninh Trĩ cứ thế ngơ ngẩn nhìn Thẩm Nghi Chi vài giây, mãi đến khi nhận ra Thẩm Nghi Chi đã im lặng, không nói gì nữa, ánh mắt nàng nhu hòa cũng đang nhìn cô, dường như có một thứ cảm xúc không thể gọi tên, là thương xót? Lại phảng phất thứ gì khác khiến Ninh Trĩ hoảng hốt.

Ninh Trĩ giống như làm chuyện trái với lương tâm, vội cúi đầu lẩm bẩm: "Không có không thoải mái."

Cô mới vừa dò đầu tiểu cẩu, rồi lại nhanh chóng rụt về chỗ ngồi. Thẩm Nghi Chi nghe vậy, có chút tiếc nuối, nhẹ giọng nói: "Nếu có chổ nào không thoải mái, nhất định phải nói cho tôi biết."

Ninh Trĩ ngập ngừng gật đầu.

Sau đó, Thẩm Nghi Chi lại ôn hòa chuyển chủ đề, bắt đầu kể cho Ninh Trĩ nghe về chương trình học hí khúc sắp tới, từng bước dẫn dắt Ninh Trĩ nói chuyện.

Ninh Trĩ nghiêm túc lắng nghe, nhận ra thần sắc của Thẩm Nghi Chi vẫn bình thản như thường.

Nàng giống như vĩnh viễn không hoảng loạn, vĩnh viễn thành thạo, bất kể chuyện gì cũng điều khiển tốt trong tay. Ninh Trĩ không khỏi nhìn nàng chăm chú hơn, cố kiềm chế ánh mắt không còn hỗn loạn như trước nữa, còn chia sẻ cho Thẩm Nghi Chi về một đoạn ghi âm của lão sư diễn xuất, Tô Nguyên biểu diễn hí khúc rất hợp, rồi hỏi Thẩm Nghi Chi có nhận ra điều đó hay không.

Câu chuyện kéo dài nửa giờ, Ninh Trĩ bắt đầu thấy mệt, liền nói: "Chị chắc chắn có thể học được hí khúc."

Thẩm Nghi Chi rõ ràng chưa từng học qua loại nghệ thuật này, cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng Ninh Trĩ nói với giọng chắc nịch không chút nghi ngờ.

Thẩm Nghi Chi khẽ mỉm cười, hỏi: "Em có phải cảm thấy sẽ không có gì làm khó tôi đúng không?"

Ninh Trĩ thật sự cảm thấy như vậy, liền gật đầu.

Thẩm Nghi Chi bật cười, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, giọng nói như ẩn ý gì đó: "Tôi cũng có lúc bó tay, không biết phải làm sao."

Nàng vừa nói vừa nhìn Ninh Trĩ, nhìn thấy Ninh Trĩ có chút lo lắng, chỉ hơi mỉm cười, cùng cô nói chúc ngủ ngon.

Đêm nay Ninh Trĩ ngủ không được yên giấc, có lẽ là vì nụ cười cuối cùng của Thẩm Nghi Chi, khiến cô nhớ lại những chuyện trước kia.

Khi tình cảm trong lòng còn chưa bị phát hiện, Thẩm Nghi Chi luôn mỉm cười như thế đối với cô, mang theo chút bất đắc dĩ, mang theo chút dung túng, sẽ nhẹ nhàng gọi cô một tiếng: "Ninh Ninh."

Đêm đó Ninh Trĩ nằm mơ, cô mơ về những ngày năm mười ba tuổi.

Khi ấy Thẩm Nghi Chi đi nước ngoài đóng phim, hai người vì lệch múi giờ mà đã mấy hôm không liên lạc. 

Nhưng Ninh Trĩ thực sự rất nhớ nàng, vì thế sau khi làm xong bài tập cô liền ngồi đợi, đợi đến khi chắc chắn Thẩm Nghi Chi đã tan làm, mới dám gọi điện cho nàng.

Lúc ấy đã là hai giờ sáng, Thẩm Nghi Chi vừa tiếp điện thoại, liền hỏi: "Ninh Ninh? Sao còn chưa ngủ, xảy ra chuyện gì sao?"

Nàng nói thật sự rất nhanh, thập phần khẩn trương.

Ninh Trĩ vội đáp: "Không có chuyện gì." dừng một lát, cô lại lí nhí nói thêm: "Chỉ là em có chút nhớ chị."

Thẩm Nghi Chi nghe vậy khẽ thả lỏng, cười nói: "Nhưng cũng không nên thức khuya như vậy, mai còn phải đi học."

Ninh Trĩ nghe giọng nàng nhẹ lại, cũng cười khẽ, thấp giọng nói: "Không sao, em không buồn ngủ."

Hai người lại trò chuyện vài câu, rồi Thẩm Nghi Chi lại bắt đầu thúc giục cô đi ngủ.

Nhưng Ninh Trĩ không muốn kết thúc cuộc gọi, cô thật sự rất nhớ nàng, vì thế cứ cố tìm chuyện nói để kéo dài thời gian.

Đến lần thứ năm bị thúc giục, cô vẫn giả vờ không nghe, Thẩm Nghi Chi cuối cùng bất lực thở dài: "Không nghe lời, nhóc con hư."

Ngoài cửa sổ đêm ấy có mưa, Ninh Trĩ nhớ rất rõ, tiếng mưa rơi gõ lên khung kính, lộp bộp như tiếng tim cô đập, một nhịp rồi một nhịp.

Sợ Thẩm Nghi Chi giận thật, cô đành ngoan ngoãn nói: "Vâng, em nghe lời, em đi ngủ."

Thẩm Nghi Chi cùng cô nói chúc ngủ ngon, dừng một chút, như sực nhớ ra điều gì, ôn nhu nói: "Khi về, chị sẽ mang cho em một món quà nhỏ."

Giấc mơ kết thúc ở đó, bên ngoài trời cũng vừa sáng, một cơn mưa nhẹ đang rơi, tiếng mưa đập lên mặt kính, giống hệt trong giấc mơ đêm ấy.

Ninh Trĩ ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ đôi mắt còn mơ màng, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, như thể kéo dài dư âm của giấc mộng ấy.

Lần đó Thẩm Nghi Chi trở về từ chuyến công tác nước ngoài, nàng mang cho cô một món quà, một con thú bông bằng nỉ lông dê, làm theo hình dáng của cô, khuôn mặt cười rạng rỡ, biểu cảm đáng yêu đến buồn cười.

Từ khi ra mắt, Ninh Trĩ vốn không nhận quà từ fan, thế mà vài tháng trước, có một fan không biết làm cách nào lại gửi tới một con thú bông nỉ, nhìn cực kỳ giống món quà năm xưa mà Thẩm Nghi Chi tặng.

Cô lúc đó như bị ai điều khiển, không tự chủ mà nhận lấy.

Thực ra, Thẩm Nghi Chi từng tặng cho cô rất nhiều thứ, nhiều đến mức chính cô cũng không thể đếm xuể.

Nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, lòng Ninh Trĩ bỗng dâng lên một nỗi hoài nghi.

Có lẽ chiếc mũ bucket tiểu hoa hồng mà Thẩm Nghi Chi tặng cô, cũng tực như con thú bông năm nào. Có lẽ nàng cùng cô liên hệ những ngày gần đây, đối với cô mà mỉm cười, quan tâm đến cô, cũng giống như các nàng 6 năm trước.

Có lẽ, trong mắt Thẩm Nghi Chi, cô vẫn chỉ là cô bé hàng xóm.

Có lẽ nàng không hề có tình cảm như 0929 nói, nàng chỉ đang hoài niệm về quá khứ đã qua.

Suy nghĩ đến đây, tim Ninh Trĩ nhói lên một chút, nhưng lại cảm thấy như vậy thật hợp lý, dù sao Thẩm Nghi Chi hoàn toàn không có lý do gì để thích cô.

Cô ngồi dậy, rửa mặt xong, xem một chút tin tức giải trí, thẳng đến khi Dương Dương đến đón, cô mới nhớ tối hôm qua cô lại quên mất phản hồi 0929.

--- HẾT CHƯƠNG 65 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện