Giang Bằng ban đầu tính chỉ xem một lát sẽ rời đi, nhưng vừa mới bước tới cửa, đã nghe thấy Ninh Trĩ cư nhiên bắt đầu hát... mà còn là bài hát mới chưa phát hành, hắn hoảng hốt đến mức vội vàng quay lại, nhanh chóng viết mấy chữ trên mấy tờ giấy trắng: "Không được tiết lộ bài mới", rồi giơ cao lên trước mặt Ninh Trĩ, vẻ mặt như đang đòi nợ mà nhìn chằm chằm cô.
May mà Ninh Trĩ vẫn còn biết chừng mực, không tiếp tục thử thách thần kinh của Giang Bằng, ngoan ngoãn làm theo yêu cầu fan và hát các bài cũ.
Giang Bằng chỉ cảm thấy sống với vị tiểu tổ tông này, lúc nào dây thần kinh cũng phải căng như dây đàn.
Cả đêm, Ninh Trĩ hát mười bảy mười tám bài, buổi livestream vốn định chỉ kéo dài một tiếng, cuối cùng lại kéo dài đến tận hai tiếng.
Trong hai tiếng ấy, hot search Weibo đã xuất hiện hàng loạt từ khóa liên quan đến cô: "Ninh Trĩ livestream", "Ninh Trĩ bài mới", "Ninh Trĩ sân khấu hát live", đến cả "Giọng thật của Ninh Trĩ", trước sau tổng cộng bảy tám cái đều lên top.
Giang Bằng vừa nhìn chằm chằm Ninh Trĩ, vừa xem đội ngũ tổng hợp số liệu, xem đến mức khó giấu được niềm vui hiện rõ trên mặt.
Kết thúc livestream, nhân viên bắt đầu thu dọn thiết bị, Giang Bằng gọi cơm hộp, còn Ninh Trĩ ngồi bên cạnh vừa gảy đàn guitar, vừa nghêu ngao vài câu.
"Vì sao lại hát bài mới hả?" Giang Bằng bước tới trước mặt cô, định nhắc nhở để lần sau cô chú ý hơn.
Ninh Trĩ không buồn ngẩng đầu lên: "Viết lại là được."
Giang Bằng không nói gì thêm, Ninh Trĩ thật sự viết nhạc rất nhanh, hai mươi tuổi đúng là thời điểm trí tưởng tượng và cảm hứng sáng tác đều đạt đến điểm cao nhất, khi cảm hứng dâng trào, cô chỉ cần ngồi xuống hơn mười phút là có thể viết ra một đoạn hoàn chỉnh.
"Tôi cảm thấy tối nay em có gì đó không được bình thường." Giang Bằng lại hỏi.
Tuy buổi livestream có hiệu ứng rất tốt, nhưng Ninh Trĩ dường như quá mức phấn khích, so với cảm xúc thường ngày, tối nay cô như đang phê rượu giả, may mà không quá rõ ràng, nếu không thì trên hot search có khi lại phải thêm một cái tiêu đề mới: "Ninh Trĩ bị gì vậy?"
Ngón tay Ninh Trĩ ngừng lướt trên dây đàn một chút, sau đó lại gảy tiếp, giọng điệu bình thản phủ nhận: "Không có gì cả."
Giang Bằng cũng không hỏi thêm, giữa người đại diện và nghệ sĩ, giữ một chút khoảng cách vẫn là điều tốt.
Hắn liền đưa ra một tin vui: "Phía đoàn phim đã phản hồi rồi, bài hát đó sẽ được dùng làm nhạc nền mở rộng, em tranh thủ làm cho nhanh một chút, vì trailer đang được sản xuất rồi."
Ninh Trĩ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đặt cây guitar sang một bên, đôi mắt đen láy ánh lên sự phấn khích: "Nhanh vậy sao? Mới đóng máy chưa được nửa tháng mà."
Giang Bằng liếc nhìn cô mấy lần, nghi ngờ bộ phim kia có phải đã bỏ bùa gì cô không, vừa rồi còn chẳng có chút tinh thần nào, giờ mới nghe tin liền rạng rỡ cả khuôn mặt.
Mọi người sau khi thu dọn xong đều rời đi, trong nhà yên tĩnh trở lại.
Ninh Trĩ đội chiếc mũ mà Thẩm Nghi Chi vừa tặng, đi tới đi lui trong nhà, trong miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu không rõ tên, cô đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu.
Dưới đó đã đậu sẵn một chiếc xe khác hoàn toàn khác với xe của Thẩm Nghi Chi, từ màu sắc đến kiểu dáng đều không giống.
Ninh Trĩ thầm nghĩ, không biết Thẩm Nghi Chi có xem buổi livestream vừa rồi của cô không.
Trước đây, chắc chắn Thẩm Nghi Chi sẽ không làm mấy chuyện nhàm chán như vậy, nhưng Thẩm Nghi Chi của hiện tại... lại khiến Ninh Trĩ có cảm giác mơ hồ khó nắm bắt.
Cô có chút mong chờ.
Bằng không... hỏi thử nhỉ? Ý niệm này vừa lóe lên, điện thoại cũng đã vang lên, là Thẩm Nghi Chi gọi video đến.
Tay còn nhanh hơn não, Ninh Trĩ lập tức bấm nhận cuộc gọi.
Thẩm Nghi Chi xuất hiện trên màn hình, đang ở nhà nàng, phía sau là một bức tường trắng.
Thẩm Nghi Chi đem điện thoại đặt lên giá đỡ, lui lại vài bước, khẽ gọi: "Ninh Ninh.", sau đó ánh mắt nàng nhìn lên trên một chút, dừng trên chiếc mũ Ninh Trĩ đang đội, đôi mắt bình tĩnh thoáng hiện lên ý cười.
Ninh Trĩ giật mình, theo phản xạ vội vàng mà kéo chiếc mũ xuống, sau đó lại thấy ý cười trong mắt Thẩm Nghi Chi lại càng sâu.
Ninh Trĩ đỏ mặt, nắm lấy chiếc mũ, buông ra cũng không được, đội lại cũng không xong, cứng đờ tại chỗ.
May mắn thay, Thẩm Nghi Chi rất biết điều, chủ động lên tiếng để chuyển chủ đề: "Tôi chỉ muốn xem em ngủ chưa."
Ninh Trĩ khẽ thở phào, lẩm bẩm nói: "Đang ngủ thì bị chị đánh thức đấy." , vừa nói vừa tháo chiếc mũ ra rồi tiện tay ném sang một bên, tựa người ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ.
Bất quá góc này hơi tối, gương mặt cô trong khung hình hiện lên mơ hồ.
Thẩm Nghi Chi im lặng một lát rồi dịu giọng nói: "Ninh Ninh, em bật đèn lên đi."
Ninh Trĩ ngoan ngoãn đứng dậy đi bật đèn, nhưng miệng thì vẫn không quên cằn nhằn đôi câu: "Bật đèn làm gì chứ, nghe giọng không phải là đủ rồi sao?"
Tay cô nhấn công tắc, một tiếng "tách" rất khẽ vang lên, đèn bật sáng, gương mặt cô cũng hiện rõ trong màn hình, xuất hiện trước mắt Thẩm Nghi Chi.
"Không đủ, tôi muốn nhìn em một chút." Thẩm Nghi Chi chậm rãi nói.
Ninh Trĩ nghe vậy tay liền run lên, suýt chút lại nhấn tắt đèn lần nữa.
"Chị đúng là kỳ quái thật đấy." Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, giọng nhỏ xíu mà oán trách.
Nói xong, cô với tay lấy một hộp khăn giấy, kê điện thoại lên đó để khỏi phải cầm mãi.
"Kỳ quái lắm sao?" Thẩm Nghi Chi hỏi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, như thể đang bàn bạc chuyện gì nghiêm túc với Ninh Trĩ.
Khiến Ninh Trĩ cũng bất giác mà nghiêm túc theo: "Cũng hơi lạ đấy.", lại đưa ra một lý do nghe có vẻ chính đáng: "Mới mấy tiếng trước chẳng phải vừa gặp nhau xong sao? Tự nhiên giờ lại muốn nhìn tôi nữa làm gì?"
Ánh mắt Thẩm Nghi Chi hơi mơ hồ, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Chỉ là muốn nhìn rõ ràng chút thôi, tối đen như mực nói chuyện không thoải mái."
Có chút không logic lắm, kiểu hỏi một đằng lại trả lời một nẻo.
May mà Ninh Trĩ trước giờ vẫn vậy, Thẩm Nghi Chi nói gì cô đều tin nấy, còn tín nhiệm mà gật gật đầu đồng tình: "Đúng thật, tôi cũng thích sáng một chút."
Thẩm Nghi Chi ban đầu còn hơi đề phòng, sợ mình nói quá lộ liễu, nhưng thấy Ninh Trĩ chẳng chút nghi ngờ, nàng vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa có chút... thất bại nho nhỏ.
Ninh Trĩ nghĩ đến chuyện vừa rồi mình còn rối rắm, nhưng lại không hỏi thẳng, mà vòng vo dẫn dắt: "Người đại diện của tôi nói tối nay tôi biểu hiện không được tốt lắm."
Thẩm Nghi Chi không nhận ra cô tiểu tâm cơ, vẻ mặt hết sức kinh ngạc: "Người đại diện của em yêu cầu cao quá rồi, em thể hiện rất tốt, rất tự nhiên thoải mái, nói chuyện cũng duyên dáng, chọn chủ đề cũng nhẹ nhàng, còn lúc hát nữa trông em rất tự tin, dáng vẻ thật sự rất hấp dẫn người."
Ninh Trĩ lập tức hiểu ngay Thẩm Nghi Chi đã xem buổi livestream, lại còn xem rất lâu.
Ninh Trĩ không nhịn được mà mừng thầm trong bụng, lại có chút ngượng ngùng, khẽ hỏi lại: "Thật sự hấp dẫn đến thế sao?"
Thẩm Nghi Chi khẳng định mà gật đầu: "Thật sự rất hấp dẫn."
Ninh Trĩ bật cười, cô không nói ra cảm hứng tối nay đến từ lần chụp bộ ảnh "tiểu hoa hồng" lần trước.
Thẩm Nghi Chi thực sự rất thích hình tượng ấy, Ninh Trĩ cảm giác được, nếu không thì sao nàng lại tặng cô chiếc mũ có cả họa tiết hoa hồng như vậy?
Vì thế, ngay từ lúc buổi livestream bắt đầu, trong đầu Ninh Trĩ đã thoáng hiện lên một ý nghĩ, nói không chừng Thẩm Nghi Chi cũng sẽ xem, biết đâu cô có thể thể hiện một chút khiến Thẩm Nghi Chi yêu thích.
"Chỉ là..." Thẩm Nghi Chi đột nhiên mở lời, ngập ngừng lựa từ: "Em trên livestream trông không giống em lúc ở trước mặt tôi."
Niềm vui vừa dâng lên trong lòng Ninh Trĩ lập tức tan biến, cô không chắc Thẩm Nghi Chi đang ám chỉ điều gì, là nói cô thay đổi hay là đã nhìn thấu cô đang cố tình thể hiện dáng vẻ mà nàng thích?
Ninh Trĩ liếc nhìn Thẩm Nghi Chi thật nhanh, rồi bật cười ha ha để che đi sự lúng túng: "Không hiểu rồi, người lưu lượng như bọn tôi đều có 'nhân thiết'* cả mà."
* ("Nhân thiết" là hình tượng được xây dựng trước công chúng.)
Thẩm Nghi Chi có vẻ cũng nhẹ nhõm theo, gật đầu nói: "Là vậy sao, vậy 'nhân thiết' của em thực sự thành công rồi."
Dù ánh sáng bên kia khá rõ, nhưng camera điện thoại, dù có độ phân giải cao đến đâu, vẫn không tránh khỏi cảm giác như bị phủ một lớp màng mỏng mờ nhạt. Gương mặt Thẩm Nghi Chi có chút nghiêng nghiêng, ánh mắt dịu dàng mà trầm lặng, như cất giấu vô vàn cảm xúc tinh tế. Giống như mặt hồ tĩnh lặng trong đêm khuya, không biết sâu bao nhiêu, không biết lạnh bao nhiêu.
Ninh Trĩ bỗng dưng cảm thấy Thẩm Nghi Chi thật sự rất cẩn trọng, cũng giống như cô, mỗi lời nói ra đều đã suy nghĩ kỹ lưỡng.
Cảm giác đó có phần kỳ lạ, nhưng lại khiến cô vơi đi phần ngượng ngùng ban nãy. Cô liền chuyển đề tài, nhắc đến chuyện nhạc phim: "Đạo diễn Mai làm việc nhanh thật, vậy mà đã chuẩn bị tung trailer rồi."
Thẩm Nghi Chi nét mặt buông lỏng, phảng phất như cũng mừng rỡ khi đổi chủ đề: "Cuối tháng là có thể duyệt phim, nếu mọi chuyện suôn sẻ, chậm nhất một tháng rưỡi nữa là có thể chiếu rạp."
Ninh Trĩ trước đây chưa từng đóng phim điện ảnh, chỉ cảm thấy đề tài thế này mà tiến độ nhanh đến vậy, quả thật đáng gọi là thần tốc.
Cô tính nhẩm thời gian, khẽ nhíu mày hỏi: "Vậy chị có rảnh tham gia tuyên truyền không?"
Thẩm Nghi Chi vừa mới ký bộ phim mới, nghe nói đến tháng Mười Một sẽ phải vào đoàn quay, nếu vậy chẳng phải nàng sẽ không thể tham gia đợt tuyên truyền cho Trì Sinh Nhân Mộng.
Giữa hàng mày của Ninh Trĩ hiện rõ vẻ trầm ngâm, Thẩm Nghi Chi khẽ mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng: "Không đâu, đạo diễn phim mới không giống Mai Lan, không quá khắt khe, vẫn có thể xin nghỉ được."
Nghe nàng khẳng định sẽ cùng nhau tham gia tuyên truyền, Ninh Trĩ mới thả lỏng, đôi chân mày cũng giãn ra, trên khuôn mặt hiện rõ ý cười, má lúm đồng tiền xinh xắn lộ ra rõ ràng.
Hai người lại trò chuyện thêm một lúc lâu, cuối cùng là Thẩm Nghi Chi thấy đã muộn, giục cô đi ngủ.
Nói là giục cũng không hẳn, bởi Thẩm Nghi Chi chỉ mới nói một câu, Ninh Trĩ đã ngoan ngoãn đáp lời: "Được, chị cũng ngủ sớm một chút."
Chỉ là, nụ cười còn vương nơi khóe môi cô không tực chủ mà thu liễm xuống.
Nụ cười ấy thu lại quá rõ ràng, biểu cảm không nỡ chia tay gần như viết hết lên mặt, Thẩm Nghi Chi sao có thể không nhận ra, Giọng nói của nàng vẫn dịu dàng an ủi: "Nếu tối mai em rảnh, chúng ta có thể gọi video tiếp."
Ninh Trĩ "A" một tiếng, liền gật gật đầu: "Được."
Dù là ngữ điệu hay biểu cảm, đều có chút rụt rè.
Nhưng vừa kết thúc cuộc gọi, cô đã lập tức tươi cười không thể che giấu được nữa.
Đầu óc Ninh Trĩ như trôi bồng bềnh trong mật ngọt, bị bao phủ bởi cảm giác hạnh phúc dịu dàng, cô chẳng nghĩ ngợi gì thêm, cứ thế ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau.
Mãi đến khi tỉnh dậy, đầu óc bắt đầu tỉnh táo hơn đôi chút, cô mới chậm rãi nhận ra có gì đó hình như không ổn lắm.
Tối qua lúc vừa xuống lầu, Giang Bằng đã nói cô trông chẳng khác gì người vừa nhận được điện thoại từ người mình thích.
Vậy còn cuộc gọi video thì sao? Thẩm Nghi Chi có nhìn ra điều gì từ biểu cảm của cô không? Liệu nàng có nhận ra chút manh mối nào không?
Còn cả lúc tặng cô chiếc mũ nữa, khi đó hai người ở trong xe, trong không gian nhỏ hẹp như vậy, đối diện nhau trong im lặng rất lâu. Lúc ấy Thẩm Nghi Chi có phát hiện ra điều gì không?
Rõ ràng lúc nhận cuộc gọi, cô chẳng có động tác gì đặc biệt, vậy mà Giang Bằng đã nhìn ra ngay.
Còn trước mặt Thẩm Nghi Chi, ánh mắt và lời nói của cô mỗi lúc một khó kiểm soát hơn, chẳng lẽ Thẩm Nghi Chi lại không phát hiện ra chút gì sao?
Thế nhưng Thẩm Nghi Chi vẫn nói nếu tối có rảnh thì lại gọi video.
Nếu như thật sự đã nhận ra, sao còn muốn tiếp tục video với mình?
Ninh Trĩ càng nghĩ càng rối. Một mạch suy nghĩ đến tận lúc tới trước phòng thu âm, mới thấy Dương Dương đang đợi cô ở đó.
Dương Dương bước lại gần, nói rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu ghi âm bất cứ lúc nào.
Ninh Trĩ gật đầu, nhưng trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, Dương Dương vẫn luôn ở bên cạnh cô, nếu Thẩm Nghi Chi có thay đổi gì, hẳn cô ấy cũng sẽ nhận ra được đôi chút.
Người ngoài bao giờ cũng tỉnh táo hơn, bản thân nghĩ mãi không rõ, không bằng hỏi thử người khác.
Ninh Trĩ dừng lại ngay trước cửa, tay đã đặt lên tay nắm cửa nhưng chưa đẩy ra. Cô ho nhẹ một tiếng, làm ra vẻ nghiêm túc hỏi: "Chị có cảm thấy dạo gần đây Thẩm Nghi Chi... xuất hiện hơi thường xuyên không?"
Dương Dương mỉm cười đáp: "Cô ấy đã hứa với bà nội em sẽ chăm sóc thật tốt cho em."
Những lời này nghe thật quen tai, nhưng Ninh Trĩ lại cảm thấy có gì đó không đúng, cô chậm rãi quay đầu nhìn Dương Dương, thấy cô ấy cười chân thành thậm chí có phần tha thiết.
Ninh Trĩ nhớ ra, mấy ngày trước khi Dương Dương hỏi cô rằng liệu Thẩm Nghi Chi có đang quá quan tâm cô hay không, cô đã ngay lập tức như vậy.
Giờ đây, Dương Dương còn nói những lời như vậy, rõ ràng là đang trêu chọc cô ngốc nghếch.
Ninh Trĩ cảm thấy một cơn uất ức trào lên trong lòng đến mức gần như hoảng loạn.
Cô thật sự là ngu ngốc, đến mức không dám tin vào điều gì.
Không muốn dây dưa thêm với Dương Dương, giận dữ đẩy cửa bước vào phòng thu, bắt đầu công việc.
Quá trình thu âm trải qua rất nhiều lần chỉnh sửa, thỉnh thoảng còn phải thảo luận và sửa đổi với lão sư biên tập.
Ca khúc "Chỉ vì một giấc mơ" là do chính Ninh Trĩ sáng tác, cô hát với trọn vẹn cảm xúc, hòa quyện cùng không khí điện ảnh.
Cho đến cuối cùng, một lần thu âm kết thúc, lão sư vỗ tay khen ngợi, Ninh Trĩ như thường lệ hướng về phía mọi người cùng đồng hành, rồi cúi người cảm ơn họ sau một ngày vất vả.
Có một người nói: "Hôm qua, Tô Nguyên lão sư đã đến đây thu phần nhạc chủ đề."
Tô Nguyên? Một thế hệ thiên hậu vang danh, giọng hát mê hoặc như mộng ảo, thuần khiết mà kỳ diệu, chính người này sẽ hát ca khúc chủ đề...
Ninh Trĩ trong đầu xuất hiện hình ảnh về giọng hát của Tô Nguyên, cô tự hỏi sẽ dùng giọng nói của mình thế nào để thuyết minh câu chuyện này.
Cô nóng lòng không thể chờ lâu hơn, muốn cùng Thẩm Nghi Chi thảo luận cho rõ ràng về câu chuyện này, nhất là nhân vật Nguyễn Nhân Mộng, có ai khắc sau hơn so với Thẩm Nghi Chi.
Chỉ là lúc này trong lòng cô có rất nhiều suy nghĩ, mặc dù rất muốn cùng nàng trao đổi, nhưng lại giống như có một rào cản vô hình ngăn cô không dám tùy tiện liên lạc với nàng.
Ninh Trĩ lặng lẽ bước ra khỏi phòng thu âm, đứng bên cửa sổ lớn sát đất nhìn ra ngoài, ánh trăng bên ngoài đã lên cao, cô chợt nhận ra hôm nay mình đã dành cả ngày ở trong phòng thu, giờ đã là ban đêm.
Thẩm Nghi Chi nói buổi tối sẽ rảnh, có thể video call với nàng.
Ninh Trĩ cứng ngắc nhéo nhẹ chiếc điện thoại trong tay.
Cô ngày càng rối bời, bởi điểm duy nhất kia trong lòng, so với mọi chuyện cổ tích, lại càng khó mà lý giải hay suy đoán.
Bỗng nhiên nàng nhớ đến "0929"
Ninh Trĩ nhanh chóng tìm kiếm, rồi dựa vào ký ức đăng nhập vào app lâu không dùng đến.
Cô và "0929" lâu rồi không liên lạc, vì phim đã quay đến đoạn cuối, lại quanh quẩn bên Thẩm Nghi Chi quá nhiều, dù trong phim hay ngoài đời cũng không nghĩ đến sẽ có lúc chia xa, nên tự nhiên cũng chẳng còn thời gian mà quan tâm đến mạng xã hội.
Ninh Trĩ nhớ lại cảnh cùng Thẩm Nghi Chi dù chỉ cách nhau một gang tay cũng không rời, lòng chợt giật mình, bỗng nhiên có chút bối rối.
Thẳng đến khi app mở ra, cô mới tập trung sự chú ý vào khung thoại với 0929.
Lần cuối cùng họ nhắn tin đã hơn một tháng trước.
Ninh Trĩ thử gõ một từ: "Hello."
Ngay sau đó, cô hơi chán nản nghĩ thầm, nói không chừng 0929 đã gỡ app này rồi.
Rốt cuộc, qua những ấn tượng hời hợt về 0929, cô đoán người đó không phải kiểu người sẽ giữ liên lạc thân thiết với người xa lạ qua phần mềm, khi không còn liên hệ, việc để app đó trên máy rồi không dùng nữa cũng bình thường.
Đợi năm phút, 0929 vẫn không trả lời, Ninh Trĩ hơi mất hy vọng.
Cùng Dương Dương đi xuống lầu, hai người tới nhà ăn để ăn cơm chiều.
Ngồi xuống ghế sofa bên bàn ăn, Dương Dương quét mã gọi món rồi tìm người phục vụ để báo Ninh Trĩ đang ăn kiêng.
Ninh Trĩ chán nản, chờ mãi món chưa tới.
Bỗng điện thoại rung nhẹ, cô vội cầm lên xem, 0929 cuối cùng đã hồi đáp.
"Chuyện gì vậy?" Nàng hỏi.
Sau hơn một tháng không liên lạc, vốn dĩ đây không phải người bạn mạng quen thân, nhưng khi được hồi âm, Ninh Trĩ lại cảm thấy một sự thân thiết bất ngờ.
"Khoảng thời gian vừa rồi có tốt không?" Ninh Trĩ nhập tin nhắn.
Ban đầu chỉ là câu hỏi lễ phép, nhưng trong lòng cô lại ẩn chứa chút quan tâm rõ ràng.
"Cũng ổn." 0929 trả lời, rồi hỏi tiếp, "Cậu có chuyện gì sao?"
Đơn giản những dòng chữ hiện lên trên màn hình, Ninh Trĩ thẹn thùng, như đang cố gắng giảng giải, như là đang nói cô nếu không có việc gì sẽ không xuất hiện, chỉ gặp phải chuyện cần thiết mới chủ động nhắn tin.
Dù vậy, nàng nói cũng không sai.
Ninh Trĩ không khách khí, kể luôn những hoang mang hiện tại cho 0929 nghe.
"Không giấu gì cậu, đồng sự của tôi gần đây có chút kỳ quái."
Cô vẫn gọi Thẩm Nghi Chi là đồng sự, rồi miêu tả sơ qua tình huống.
"Chúng tôi kết thúc hợp tác rồi, không làm việc cùng nhau nữa, cũng không gặp mặt hằng ngày."
"Nhưng nàng ấy gần như mỗi ngày đều chủ động liên lạc với tôi."
Ninh Trĩ ngừng một chút, sợ 0929 không hiểu sự kỳ quái này, liền giải thích thêm: "Nàng không nên chủ động tìm tôi, tôi đã nói rồi, trước đây là tôi làm sai không thể cứu vãn, chúng tôi từ đó cũng không nói gì hay gặp mặt."
Sau đó, Ninh Trĩ nhận ra nói hết với 0929 cũng không phải lựa chọn tốt, dù đối phương là người xa lạ, cô vẫn giấu giếm quá khứ thật sự, cố tình biến chuyện thích Thẩm Nghi Chi thành một sai lầm, không dám nói thẳng.
Trong lúc suy nghĩ ấy, cô hơi trẻ con mà dùng đầu ngón tay gõ phím, như đang giải tỏa tâm trạng: "Dù sao nàng không nên tìm tôi, cách xa tôi càng xa ta càng tốt, nàng không nên đối tôi tốt như vậy, không nên vội vàng chạy đến tìm tôi, không nên cùng tôi gọi video."
Nàng cũng không nên xem cô phát sóng trực tiếp, không nên ngồi trong xe lâu như vậy mà nhìn cô bằng đôi mắt ấy, không nên cười nói với cô rằng nàng thích tiểu hoa hồng.
Ninh Trĩ suy nghĩ hết thảy những chuyện này.
Cô còn nhớ trong đoàn phim, Thẩm Nghi Chi gần như rất cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc cô.
Nghĩ đến lời Giang Bằng nói: "Em cứ như nhận được điện thoại của người mình thích vậy."
Nghĩ đến lời Thẩm Nghi Chi đã nói: "Tôi có thể sẽ làm một vài điều khiến em cảm thấy rất kỳ quái."
Khi nàng nói những lời đó, nàng nhìn Ninh Trĩ, đôi mắt đen nhánh, lấp lánh như tinh tinh, có chút ngưng đọng, lại rất ôn nhu.
Rất nhiều chuyện xoay quanh giữa hai người, nhưng cuối cùng chỉ hướng về một khả năng gần như không thể xảy ra.
Ninh Trĩ dừng lại, hít thở sâu, màn hình sáng lên một tin nhắn mới:
"Nàng vượt rào."
Ninh Trĩ cảm nhận tim mình đập nhanh hơn.
"Nàng ấy thích cậu." 0929 nói một cách chắc chắn.
Bốn chữ này như đập vào mắt Ninh Trĩ, khiến cô như mất thính giác trong chớp mắt, cả thân thể bùng lên một cơn sóng máu cuồng nhiệt kêu gào khắp người.
------------------------
NOTE: Mọi người đọc qua cho mình xin một lượt VOTE và góp ý câu từ nha, mình là ma mới nên làm còn lủng củng lắm ạ. Cảm ơn các bạn độc giả.
--- HẾT CHƯƠNG 64 ---
May mà Ninh Trĩ vẫn còn biết chừng mực, không tiếp tục thử thách thần kinh của Giang Bằng, ngoan ngoãn làm theo yêu cầu fan và hát các bài cũ.
Giang Bằng chỉ cảm thấy sống với vị tiểu tổ tông này, lúc nào dây thần kinh cũng phải căng như dây đàn.
Cả đêm, Ninh Trĩ hát mười bảy mười tám bài, buổi livestream vốn định chỉ kéo dài một tiếng, cuối cùng lại kéo dài đến tận hai tiếng.
Trong hai tiếng ấy, hot search Weibo đã xuất hiện hàng loạt từ khóa liên quan đến cô: "Ninh Trĩ livestream", "Ninh Trĩ bài mới", "Ninh Trĩ sân khấu hát live", đến cả "Giọng thật của Ninh Trĩ", trước sau tổng cộng bảy tám cái đều lên top.
Giang Bằng vừa nhìn chằm chằm Ninh Trĩ, vừa xem đội ngũ tổng hợp số liệu, xem đến mức khó giấu được niềm vui hiện rõ trên mặt.
Kết thúc livestream, nhân viên bắt đầu thu dọn thiết bị, Giang Bằng gọi cơm hộp, còn Ninh Trĩ ngồi bên cạnh vừa gảy đàn guitar, vừa nghêu ngao vài câu.
"Vì sao lại hát bài mới hả?" Giang Bằng bước tới trước mặt cô, định nhắc nhở để lần sau cô chú ý hơn.
Ninh Trĩ không buồn ngẩng đầu lên: "Viết lại là được."
Giang Bằng không nói gì thêm, Ninh Trĩ thật sự viết nhạc rất nhanh, hai mươi tuổi đúng là thời điểm trí tưởng tượng và cảm hứng sáng tác đều đạt đến điểm cao nhất, khi cảm hứng dâng trào, cô chỉ cần ngồi xuống hơn mười phút là có thể viết ra một đoạn hoàn chỉnh.
"Tôi cảm thấy tối nay em có gì đó không được bình thường." Giang Bằng lại hỏi.
Tuy buổi livestream có hiệu ứng rất tốt, nhưng Ninh Trĩ dường như quá mức phấn khích, so với cảm xúc thường ngày, tối nay cô như đang phê rượu giả, may mà không quá rõ ràng, nếu không thì trên hot search có khi lại phải thêm một cái tiêu đề mới: "Ninh Trĩ bị gì vậy?"
Ngón tay Ninh Trĩ ngừng lướt trên dây đàn một chút, sau đó lại gảy tiếp, giọng điệu bình thản phủ nhận: "Không có gì cả."
Giang Bằng cũng không hỏi thêm, giữa người đại diện và nghệ sĩ, giữ một chút khoảng cách vẫn là điều tốt.
Hắn liền đưa ra một tin vui: "Phía đoàn phim đã phản hồi rồi, bài hát đó sẽ được dùng làm nhạc nền mở rộng, em tranh thủ làm cho nhanh một chút, vì trailer đang được sản xuất rồi."
Ninh Trĩ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đặt cây guitar sang một bên, đôi mắt đen láy ánh lên sự phấn khích: "Nhanh vậy sao? Mới đóng máy chưa được nửa tháng mà."
Giang Bằng liếc nhìn cô mấy lần, nghi ngờ bộ phim kia có phải đã bỏ bùa gì cô không, vừa rồi còn chẳng có chút tinh thần nào, giờ mới nghe tin liền rạng rỡ cả khuôn mặt.
Mọi người sau khi thu dọn xong đều rời đi, trong nhà yên tĩnh trở lại.
Ninh Trĩ đội chiếc mũ mà Thẩm Nghi Chi vừa tặng, đi tới đi lui trong nhà, trong miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu không rõ tên, cô đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu.
Dưới đó đã đậu sẵn một chiếc xe khác hoàn toàn khác với xe của Thẩm Nghi Chi, từ màu sắc đến kiểu dáng đều không giống.
Ninh Trĩ thầm nghĩ, không biết Thẩm Nghi Chi có xem buổi livestream vừa rồi của cô không.
Trước đây, chắc chắn Thẩm Nghi Chi sẽ không làm mấy chuyện nhàm chán như vậy, nhưng Thẩm Nghi Chi của hiện tại... lại khiến Ninh Trĩ có cảm giác mơ hồ khó nắm bắt.
Cô có chút mong chờ.
Bằng không... hỏi thử nhỉ? Ý niệm này vừa lóe lên, điện thoại cũng đã vang lên, là Thẩm Nghi Chi gọi video đến.
Tay còn nhanh hơn não, Ninh Trĩ lập tức bấm nhận cuộc gọi.
Thẩm Nghi Chi xuất hiện trên màn hình, đang ở nhà nàng, phía sau là một bức tường trắng.
Thẩm Nghi Chi đem điện thoại đặt lên giá đỡ, lui lại vài bước, khẽ gọi: "Ninh Ninh.", sau đó ánh mắt nàng nhìn lên trên một chút, dừng trên chiếc mũ Ninh Trĩ đang đội, đôi mắt bình tĩnh thoáng hiện lên ý cười.
Ninh Trĩ giật mình, theo phản xạ vội vàng mà kéo chiếc mũ xuống, sau đó lại thấy ý cười trong mắt Thẩm Nghi Chi lại càng sâu.
Ninh Trĩ đỏ mặt, nắm lấy chiếc mũ, buông ra cũng không được, đội lại cũng không xong, cứng đờ tại chỗ.
May mắn thay, Thẩm Nghi Chi rất biết điều, chủ động lên tiếng để chuyển chủ đề: "Tôi chỉ muốn xem em ngủ chưa."
Ninh Trĩ khẽ thở phào, lẩm bẩm nói: "Đang ngủ thì bị chị đánh thức đấy." , vừa nói vừa tháo chiếc mũ ra rồi tiện tay ném sang một bên, tựa người ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ.
Bất quá góc này hơi tối, gương mặt cô trong khung hình hiện lên mơ hồ.
Thẩm Nghi Chi im lặng một lát rồi dịu giọng nói: "Ninh Ninh, em bật đèn lên đi."
Ninh Trĩ ngoan ngoãn đứng dậy đi bật đèn, nhưng miệng thì vẫn không quên cằn nhằn đôi câu: "Bật đèn làm gì chứ, nghe giọng không phải là đủ rồi sao?"
Tay cô nhấn công tắc, một tiếng "tách" rất khẽ vang lên, đèn bật sáng, gương mặt cô cũng hiện rõ trong màn hình, xuất hiện trước mắt Thẩm Nghi Chi.
"Không đủ, tôi muốn nhìn em một chút." Thẩm Nghi Chi chậm rãi nói.
Ninh Trĩ nghe vậy tay liền run lên, suýt chút lại nhấn tắt đèn lần nữa.
"Chị đúng là kỳ quái thật đấy." Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, giọng nhỏ xíu mà oán trách.
Nói xong, cô với tay lấy một hộp khăn giấy, kê điện thoại lên đó để khỏi phải cầm mãi.
"Kỳ quái lắm sao?" Thẩm Nghi Chi hỏi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, như thể đang bàn bạc chuyện gì nghiêm túc với Ninh Trĩ.
Khiến Ninh Trĩ cũng bất giác mà nghiêm túc theo: "Cũng hơi lạ đấy.", lại đưa ra một lý do nghe có vẻ chính đáng: "Mới mấy tiếng trước chẳng phải vừa gặp nhau xong sao? Tự nhiên giờ lại muốn nhìn tôi nữa làm gì?"
Ánh mắt Thẩm Nghi Chi hơi mơ hồ, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Chỉ là muốn nhìn rõ ràng chút thôi, tối đen như mực nói chuyện không thoải mái."
Có chút không logic lắm, kiểu hỏi một đằng lại trả lời một nẻo.
May mà Ninh Trĩ trước giờ vẫn vậy, Thẩm Nghi Chi nói gì cô đều tin nấy, còn tín nhiệm mà gật gật đầu đồng tình: "Đúng thật, tôi cũng thích sáng một chút."
Thẩm Nghi Chi ban đầu còn hơi đề phòng, sợ mình nói quá lộ liễu, nhưng thấy Ninh Trĩ chẳng chút nghi ngờ, nàng vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa có chút... thất bại nho nhỏ.
Ninh Trĩ nghĩ đến chuyện vừa rồi mình còn rối rắm, nhưng lại không hỏi thẳng, mà vòng vo dẫn dắt: "Người đại diện của tôi nói tối nay tôi biểu hiện không được tốt lắm."
Thẩm Nghi Chi không nhận ra cô tiểu tâm cơ, vẻ mặt hết sức kinh ngạc: "Người đại diện của em yêu cầu cao quá rồi, em thể hiện rất tốt, rất tự nhiên thoải mái, nói chuyện cũng duyên dáng, chọn chủ đề cũng nhẹ nhàng, còn lúc hát nữa trông em rất tự tin, dáng vẻ thật sự rất hấp dẫn người."
Ninh Trĩ lập tức hiểu ngay Thẩm Nghi Chi đã xem buổi livestream, lại còn xem rất lâu.
Ninh Trĩ không nhịn được mà mừng thầm trong bụng, lại có chút ngượng ngùng, khẽ hỏi lại: "Thật sự hấp dẫn đến thế sao?"
Thẩm Nghi Chi khẳng định mà gật đầu: "Thật sự rất hấp dẫn."
Ninh Trĩ bật cười, cô không nói ra cảm hứng tối nay đến từ lần chụp bộ ảnh "tiểu hoa hồng" lần trước.
Thẩm Nghi Chi thực sự rất thích hình tượng ấy, Ninh Trĩ cảm giác được, nếu không thì sao nàng lại tặng cô chiếc mũ có cả họa tiết hoa hồng như vậy?
Vì thế, ngay từ lúc buổi livestream bắt đầu, trong đầu Ninh Trĩ đã thoáng hiện lên một ý nghĩ, nói không chừng Thẩm Nghi Chi cũng sẽ xem, biết đâu cô có thể thể hiện một chút khiến Thẩm Nghi Chi yêu thích.
"Chỉ là..." Thẩm Nghi Chi đột nhiên mở lời, ngập ngừng lựa từ: "Em trên livestream trông không giống em lúc ở trước mặt tôi."
Niềm vui vừa dâng lên trong lòng Ninh Trĩ lập tức tan biến, cô không chắc Thẩm Nghi Chi đang ám chỉ điều gì, là nói cô thay đổi hay là đã nhìn thấu cô đang cố tình thể hiện dáng vẻ mà nàng thích?
Ninh Trĩ liếc nhìn Thẩm Nghi Chi thật nhanh, rồi bật cười ha ha để che đi sự lúng túng: "Không hiểu rồi, người lưu lượng như bọn tôi đều có 'nhân thiết'* cả mà."
* ("Nhân thiết" là hình tượng được xây dựng trước công chúng.)
Thẩm Nghi Chi có vẻ cũng nhẹ nhõm theo, gật đầu nói: "Là vậy sao, vậy 'nhân thiết' của em thực sự thành công rồi."
Dù ánh sáng bên kia khá rõ, nhưng camera điện thoại, dù có độ phân giải cao đến đâu, vẫn không tránh khỏi cảm giác như bị phủ một lớp màng mỏng mờ nhạt. Gương mặt Thẩm Nghi Chi có chút nghiêng nghiêng, ánh mắt dịu dàng mà trầm lặng, như cất giấu vô vàn cảm xúc tinh tế. Giống như mặt hồ tĩnh lặng trong đêm khuya, không biết sâu bao nhiêu, không biết lạnh bao nhiêu.
Ninh Trĩ bỗng dưng cảm thấy Thẩm Nghi Chi thật sự rất cẩn trọng, cũng giống như cô, mỗi lời nói ra đều đã suy nghĩ kỹ lưỡng.
Cảm giác đó có phần kỳ lạ, nhưng lại khiến cô vơi đi phần ngượng ngùng ban nãy. Cô liền chuyển đề tài, nhắc đến chuyện nhạc phim: "Đạo diễn Mai làm việc nhanh thật, vậy mà đã chuẩn bị tung trailer rồi."
Thẩm Nghi Chi nét mặt buông lỏng, phảng phất như cũng mừng rỡ khi đổi chủ đề: "Cuối tháng là có thể duyệt phim, nếu mọi chuyện suôn sẻ, chậm nhất một tháng rưỡi nữa là có thể chiếu rạp."
Ninh Trĩ trước đây chưa từng đóng phim điện ảnh, chỉ cảm thấy đề tài thế này mà tiến độ nhanh đến vậy, quả thật đáng gọi là thần tốc.
Cô tính nhẩm thời gian, khẽ nhíu mày hỏi: "Vậy chị có rảnh tham gia tuyên truyền không?"
Thẩm Nghi Chi vừa mới ký bộ phim mới, nghe nói đến tháng Mười Một sẽ phải vào đoàn quay, nếu vậy chẳng phải nàng sẽ không thể tham gia đợt tuyên truyền cho Trì Sinh Nhân Mộng.
Giữa hàng mày của Ninh Trĩ hiện rõ vẻ trầm ngâm, Thẩm Nghi Chi khẽ mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng: "Không đâu, đạo diễn phim mới không giống Mai Lan, không quá khắt khe, vẫn có thể xin nghỉ được."
Nghe nàng khẳng định sẽ cùng nhau tham gia tuyên truyền, Ninh Trĩ mới thả lỏng, đôi chân mày cũng giãn ra, trên khuôn mặt hiện rõ ý cười, má lúm đồng tiền xinh xắn lộ ra rõ ràng.
Hai người lại trò chuyện thêm một lúc lâu, cuối cùng là Thẩm Nghi Chi thấy đã muộn, giục cô đi ngủ.
Nói là giục cũng không hẳn, bởi Thẩm Nghi Chi chỉ mới nói một câu, Ninh Trĩ đã ngoan ngoãn đáp lời: "Được, chị cũng ngủ sớm một chút."
Chỉ là, nụ cười còn vương nơi khóe môi cô không tực chủ mà thu liễm xuống.
Nụ cười ấy thu lại quá rõ ràng, biểu cảm không nỡ chia tay gần như viết hết lên mặt, Thẩm Nghi Chi sao có thể không nhận ra, Giọng nói của nàng vẫn dịu dàng an ủi: "Nếu tối mai em rảnh, chúng ta có thể gọi video tiếp."
Ninh Trĩ "A" một tiếng, liền gật gật đầu: "Được."
Dù là ngữ điệu hay biểu cảm, đều có chút rụt rè.
Nhưng vừa kết thúc cuộc gọi, cô đã lập tức tươi cười không thể che giấu được nữa.
Đầu óc Ninh Trĩ như trôi bồng bềnh trong mật ngọt, bị bao phủ bởi cảm giác hạnh phúc dịu dàng, cô chẳng nghĩ ngợi gì thêm, cứ thế ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau.
Mãi đến khi tỉnh dậy, đầu óc bắt đầu tỉnh táo hơn đôi chút, cô mới chậm rãi nhận ra có gì đó hình như không ổn lắm.
Tối qua lúc vừa xuống lầu, Giang Bằng đã nói cô trông chẳng khác gì người vừa nhận được điện thoại từ người mình thích.
Vậy còn cuộc gọi video thì sao? Thẩm Nghi Chi có nhìn ra điều gì từ biểu cảm của cô không? Liệu nàng có nhận ra chút manh mối nào không?
Còn cả lúc tặng cô chiếc mũ nữa, khi đó hai người ở trong xe, trong không gian nhỏ hẹp như vậy, đối diện nhau trong im lặng rất lâu. Lúc ấy Thẩm Nghi Chi có phát hiện ra điều gì không?
Rõ ràng lúc nhận cuộc gọi, cô chẳng có động tác gì đặc biệt, vậy mà Giang Bằng đã nhìn ra ngay.
Còn trước mặt Thẩm Nghi Chi, ánh mắt và lời nói của cô mỗi lúc một khó kiểm soát hơn, chẳng lẽ Thẩm Nghi Chi lại không phát hiện ra chút gì sao?
Thế nhưng Thẩm Nghi Chi vẫn nói nếu tối có rảnh thì lại gọi video.
Nếu như thật sự đã nhận ra, sao còn muốn tiếp tục video với mình?
Ninh Trĩ càng nghĩ càng rối. Một mạch suy nghĩ đến tận lúc tới trước phòng thu âm, mới thấy Dương Dương đang đợi cô ở đó.
Dương Dương bước lại gần, nói rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu ghi âm bất cứ lúc nào.
Ninh Trĩ gật đầu, nhưng trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, Dương Dương vẫn luôn ở bên cạnh cô, nếu Thẩm Nghi Chi có thay đổi gì, hẳn cô ấy cũng sẽ nhận ra được đôi chút.
Người ngoài bao giờ cũng tỉnh táo hơn, bản thân nghĩ mãi không rõ, không bằng hỏi thử người khác.
Ninh Trĩ dừng lại ngay trước cửa, tay đã đặt lên tay nắm cửa nhưng chưa đẩy ra. Cô ho nhẹ một tiếng, làm ra vẻ nghiêm túc hỏi: "Chị có cảm thấy dạo gần đây Thẩm Nghi Chi... xuất hiện hơi thường xuyên không?"
Dương Dương mỉm cười đáp: "Cô ấy đã hứa với bà nội em sẽ chăm sóc thật tốt cho em."
Những lời này nghe thật quen tai, nhưng Ninh Trĩ lại cảm thấy có gì đó không đúng, cô chậm rãi quay đầu nhìn Dương Dương, thấy cô ấy cười chân thành thậm chí có phần tha thiết.
Ninh Trĩ nhớ ra, mấy ngày trước khi Dương Dương hỏi cô rằng liệu Thẩm Nghi Chi có đang quá quan tâm cô hay không, cô đã ngay lập tức như vậy.
Giờ đây, Dương Dương còn nói những lời như vậy, rõ ràng là đang trêu chọc cô ngốc nghếch.
Ninh Trĩ cảm thấy một cơn uất ức trào lên trong lòng đến mức gần như hoảng loạn.
Cô thật sự là ngu ngốc, đến mức không dám tin vào điều gì.
Không muốn dây dưa thêm với Dương Dương, giận dữ đẩy cửa bước vào phòng thu, bắt đầu công việc.
Quá trình thu âm trải qua rất nhiều lần chỉnh sửa, thỉnh thoảng còn phải thảo luận và sửa đổi với lão sư biên tập.
Ca khúc "Chỉ vì một giấc mơ" là do chính Ninh Trĩ sáng tác, cô hát với trọn vẹn cảm xúc, hòa quyện cùng không khí điện ảnh.
Cho đến cuối cùng, một lần thu âm kết thúc, lão sư vỗ tay khen ngợi, Ninh Trĩ như thường lệ hướng về phía mọi người cùng đồng hành, rồi cúi người cảm ơn họ sau một ngày vất vả.
Có một người nói: "Hôm qua, Tô Nguyên lão sư đã đến đây thu phần nhạc chủ đề."
Tô Nguyên? Một thế hệ thiên hậu vang danh, giọng hát mê hoặc như mộng ảo, thuần khiết mà kỳ diệu, chính người này sẽ hát ca khúc chủ đề...
Ninh Trĩ trong đầu xuất hiện hình ảnh về giọng hát của Tô Nguyên, cô tự hỏi sẽ dùng giọng nói của mình thế nào để thuyết minh câu chuyện này.
Cô nóng lòng không thể chờ lâu hơn, muốn cùng Thẩm Nghi Chi thảo luận cho rõ ràng về câu chuyện này, nhất là nhân vật Nguyễn Nhân Mộng, có ai khắc sau hơn so với Thẩm Nghi Chi.
Chỉ là lúc này trong lòng cô có rất nhiều suy nghĩ, mặc dù rất muốn cùng nàng trao đổi, nhưng lại giống như có một rào cản vô hình ngăn cô không dám tùy tiện liên lạc với nàng.
Ninh Trĩ lặng lẽ bước ra khỏi phòng thu âm, đứng bên cửa sổ lớn sát đất nhìn ra ngoài, ánh trăng bên ngoài đã lên cao, cô chợt nhận ra hôm nay mình đã dành cả ngày ở trong phòng thu, giờ đã là ban đêm.
Thẩm Nghi Chi nói buổi tối sẽ rảnh, có thể video call với nàng.
Ninh Trĩ cứng ngắc nhéo nhẹ chiếc điện thoại trong tay.
Cô ngày càng rối bời, bởi điểm duy nhất kia trong lòng, so với mọi chuyện cổ tích, lại càng khó mà lý giải hay suy đoán.
Bỗng nhiên nàng nhớ đến "0929"
Ninh Trĩ nhanh chóng tìm kiếm, rồi dựa vào ký ức đăng nhập vào app lâu không dùng đến.
Cô và "0929" lâu rồi không liên lạc, vì phim đã quay đến đoạn cuối, lại quanh quẩn bên Thẩm Nghi Chi quá nhiều, dù trong phim hay ngoài đời cũng không nghĩ đến sẽ có lúc chia xa, nên tự nhiên cũng chẳng còn thời gian mà quan tâm đến mạng xã hội.
Ninh Trĩ nhớ lại cảnh cùng Thẩm Nghi Chi dù chỉ cách nhau một gang tay cũng không rời, lòng chợt giật mình, bỗng nhiên có chút bối rối.
Thẳng đến khi app mở ra, cô mới tập trung sự chú ý vào khung thoại với 0929.
Lần cuối cùng họ nhắn tin đã hơn một tháng trước.
Ninh Trĩ thử gõ một từ: "Hello."
Ngay sau đó, cô hơi chán nản nghĩ thầm, nói không chừng 0929 đã gỡ app này rồi.
Rốt cuộc, qua những ấn tượng hời hợt về 0929, cô đoán người đó không phải kiểu người sẽ giữ liên lạc thân thiết với người xa lạ qua phần mềm, khi không còn liên hệ, việc để app đó trên máy rồi không dùng nữa cũng bình thường.
Đợi năm phút, 0929 vẫn không trả lời, Ninh Trĩ hơi mất hy vọng.
Cùng Dương Dương đi xuống lầu, hai người tới nhà ăn để ăn cơm chiều.
Ngồi xuống ghế sofa bên bàn ăn, Dương Dương quét mã gọi món rồi tìm người phục vụ để báo Ninh Trĩ đang ăn kiêng.
Ninh Trĩ chán nản, chờ mãi món chưa tới.
Bỗng điện thoại rung nhẹ, cô vội cầm lên xem, 0929 cuối cùng đã hồi đáp.
"Chuyện gì vậy?" Nàng hỏi.
Sau hơn một tháng không liên lạc, vốn dĩ đây không phải người bạn mạng quen thân, nhưng khi được hồi âm, Ninh Trĩ lại cảm thấy một sự thân thiết bất ngờ.
"Khoảng thời gian vừa rồi có tốt không?" Ninh Trĩ nhập tin nhắn.
Ban đầu chỉ là câu hỏi lễ phép, nhưng trong lòng cô lại ẩn chứa chút quan tâm rõ ràng.
"Cũng ổn." 0929 trả lời, rồi hỏi tiếp, "Cậu có chuyện gì sao?"
Đơn giản những dòng chữ hiện lên trên màn hình, Ninh Trĩ thẹn thùng, như đang cố gắng giảng giải, như là đang nói cô nếu không có việc gì sẽ không xuất hiện, chỉ gặp phải chuyện cần thiết mới chủ động nhắn tin.
Dù vậy, nàng nói cũng không sai.
Ninh Trĩ không khách khí, kể luôn những hoang mang hiện tại cho 0929 nghe.
"Không giấu gì cậu, đồng sự của tôi gần đây có chút kỳ quái."
Cô vẫn gọi Thẩm Nghi Chi là đồng sự, rồi miêu tả sơ qua tình huống.
"Chúng tôi kết thúc hợp tác rồi, không làm việc cùng nhau nữa, cũng không gặp mặt hằng ngày."
"Nhưng nàng ấy gần như mỗi ngày đều chủ động liên lạc với tôi."
Ninh Trĩ ngừng một chút, sợ 0929 không hiểu sự kỳ quái này, liền giải thích thêm: "Nàng không nên chủ động tìm tôi, tôi đã nói rồi, trước đây là tôi làm sai không thể cứu vãn, chúng tôi từ đó cũng không nói gì hay gặp mặt."
Sau đó, Ninh Trĩ nhận ra nói hết với 0929 cũng không phải lựa chọn tốt, dù đối phương là người xa lạ, cô vẫn giấu giếm quá khứ thật sự, cố tình biến chuyện thích Thẩm Nghi Chi thành một sai lầm, không dám nói thẳng.
Trong lúc suy nghĩ ấy, cô hơi trẻ con mà dùng đầu ngón tay gõ phím, như đang giải tỏa tâm trạng: "Dù sao nàng không nên tìm tôi, cách xa tôi càng xa ta càng tốt, nàng không nên đối tôi tốt như vậy, không nên vội vàng chạy đến tìm tôi, không nên cùng tôi gọi video."
Nàng cũng không nên xem cô phát sóng trực tiếp, không nên ngồi trong xe lâu như vậy mà nhìn cô bằng đôi mắt ấy, không nên cười nói với cô rằng nàng thích tiểu hoa hồng.
Ninh Trĩ suy nghĩ hết thảy những chuyện này.
Cô còn nhớ trong đoàn phim, Thẩm Nghi Chi gần như rất cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc cô.
Nghĩ đến lời Giang Bằng nói: "Em cứ như nhận được điện thoại của người mình thích vậy."
Nghĩ đến lời Thẩm Nghi Chi đã nói: "Tôi có thể sẽ làm một vài điều khiến em cảm thấy rất kỳ quái."
Khi nàng nói những lời đó, nàng nhìn Ninh Trĩ, đôi mắt đen nhánh, lấp lánh như tinh tinh, có chút ngưng đọng, lại rất ôn nhu.
Rất nhiều chuyện xoay quanh giữa hai người, nhưng cuối cùng chỉ hướng về một khả năng gần như không thể xảy ra.
Ninh Trĩ dừng lại, hít thở sâu, màn hình sáng lên một tin nhắn mới:
"Nàng vượt rào."
Ninh Trĩ cảm nhận tim mình đập nhanh hơn.
"Nàng ấy thích cậu." 0929 nói một cách chắc chắn.
Bốn chữ này như đập vào mắt Ninh Trĩ, khiến cô như mất thính giác trong chớp mắt, cả thân thể bùng lên một cơn sóng máu cuồng nhiệt kêu gào khắp người.
------------------------
NOTE: Mọi người đọc qua cho mình xin một lượt VOTE và góp ý câu từ nha, mình là ma mới nên làm còn lủng củng lắm ạ. Cảm ơn các bạn độc giả.
--- HẾT CHƯƠNG 64 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương