Nguyễn Nhân Mộng nắm tay Trì Sinh lên lầu, nước mắt Trì Sinh đã được lau khô, đi theo phía sau nàng, ngoan ngoãn giống như một tiểu động vật bị người khác nhặt được ven đường.

Trì Sinh không dám nói gì, cô trong lòng thấp thỏm không biết Nguyễn Nhân Mộng nghe được bao nhiêu.

Rõ ràng đã nghĩ kỹ, muốn che giấu nàng, không để cho nàng biết, nhưng kế hoạch không thể theo kịp sự biến hóa, chưa đầy một giờ, sự việc đã bắt đầu có dấu hiệu bại lộ.

Cô bị Nguyễn Nhân Mộng bắt được.

Chỉ là một động tác đơn giản vậy thôi, Trì Sinh lại cảm nhận được tình cảm sâu sắc của nàng dành cho mình.

Tay Nguyễn Nhân Mộng rất mềm mại, nhưng khác với bàn tay được chăm sóc kỹ trước kia, tay nàng thô ráp hơn một chút.

Trì Sinh nghĩ đến bộ dạng của nàng lúc mới gặp, Nguyễn Nhân Mộng mặc một bộ sườn xám xanh, vừa diễm lệ vừa trang nhã, phong tinh vạn chủng, đẹp đến mức không thể che giấu, dưới ánh vàng cam của đèn đường, nàng ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười với cô một chút.

Mới chưa đầy nửa năm trôi qua, Nguyễn Nhân Mộng đã trải qua nhiều phong sương, nàng đã làm không ít công việc, tay trở nên thô ráp, nhưng chưa bao giờ oán trách, cam chịu làm một người bình phàm giữa đám đông.

Với nàng mà nói, hai chữ "bình phàm" đã tiêu hao nửa đời tâm huyết.

Những người đó không hiểu biết chút nào về nàng, dựa vào cái gì mà cao cao tại thượng mà chỉ trích nàng.

"Lại muốn khóc rồi." Nguyễn Nhân Mộng trước mặt cô bất đắc dĩ nói.

Nàng chưa dứt lời, Trì Sinh mắt đã ướt đẫm, Nguyễn Nhân Mộng chạm nhẹ lên mặt cô, xoa xoa cô trong ánh mắt đầy nước mắt: "Trước kia sao không phát hiện em lại thích khóc như vậy?"

Trì Sinh dùng mu bàn tay mạnh mẽ lau đôi mắt, cúi đầu, không hé răng.

Nguyễn Nhân Mộng nhìn thấy cô sụp đổ, môi khẽ động, ánh mắt dịu dàng xen lẫn xót xa và bất lực, rốt cuộc, nàng vẫn cất tiếng nói: "Suất dự thi của em..."

Trì Sinh bỗng dưng ngẩng đầu, Nguyễn Nhân Mộng đã nghe thấy hết những lời của Tô Miêu Miêu rồi! Căn phòng trên tầng cao thấp bé, trần nhà ép xuống rất thấp, dù có bật đèn cũng vẫn có vẻ tối tăm. Trì Sinh choáng váng, đầu óc quay cuồng, cảnh tượng trước mắt như mơ hồ.

Không chờ được nữa, cô liền vội vàng nói: "Em không cần suất dự thi đó!"

Trì Sinh nắm lấy tay Nguyễn Nhân Mộng, không có một tia do dự, dốc lòng giải thích suy nghĩ trong lòng: "Chuyện kia không quan trọng, bọn họ không cho thì cũng không sao, em không để bụng."

Cô sợ chậm một giây sẽ làm Nguyễn Nhân Mộng dao động, cô thật sự khẩn thiết, đem tay Nguyễn Nhân Mộng đều bị nắm chặt phát đau.

Nguyễn Nhân Mộng biết Trì Sinh rất coi trọng lần thi đấu này, đã phải trả giá không ít nỗ lực.

Nhưng chính là nàng có thể nói gì, lại có thể làm được gì, là do nàng đem Trì Sinh rơi vào hoàn cảnh khốn khó này mà.

"Chỉ là một lần thi đấu thôi, không tham gia thì không tham gia, em còn nhiều cơ hội khác." Trì Sinh đào tim đào phổi mà muốn cho Nguyễn Nhân Mộng an tâm, cô muốn cho nàng hiểu rằng, chỉ có nàng là quan trọng nhất, hết thảy những thứ khác đều có thể vứt bỏ: "Thật sự, chị tin tưởng em, em sẽ không để bọn họ uy hiếp. Chúng ta không cần lo lắng người khác nói như thế nào, bọn họ lại không quan trọng, không cần để ý đến bọn họ."

Trên bàn ăn đã được dọn sẵn, thức ăn được giữ ấm trong bát, là những món Nguyễn Nhân Mộng dụng tâm chuẩn bị rất lâu, đều là những món Trì Sinh thích ăn.

Nhưng hiện tại đã không có ai để ý đến nó.

Nguyễn Nhân Mộng nhìn Trì Sinh khẩn trương đến mức nói năng lộn xộn, trong lòng lập tức chua xót đến không thể nói thành lời.

Nàng chính là vết nhơ trong đời của Trì Sinh.

Nàng đã sớm nghĩ tới, khi động tâm với Trì Sinh nàng liền nghĩ tới, nếu hai người ở bên nhau, nàng sẽ trở thành vết nhơ của Trì Sinh, trở thành lý do khiến người khác khó xử và khinh thường Trì Sinh.

Chỉ là Trì Sinh tốt như vậy, tốt đến mức nàng không thể nhẫn tâm, tốt đến mức khiến nàng ích kỷ mà muốn biến mặt trời nhỏ này thành của riêng mình. Cho nên nàng cảm thấy may mắn, nghĩ rằng chỉ cần không bị phát hiện thì sẽ ổn thôi, vì thế nàng mới cùng Trì Sinh đến nơi này, đến một thành phố mà trước đây cả hai chưa từng đặt chân tới.

Nhưng cuối cùng chuyện của các nàng, vẫn là bị người khác phát hiện.

"Nguyễn Nhân Mộng." Trì Sinh đợi mãi mà không nhận được câu trả lời của nàng, liền luống cuống gọi.

Nguyễn Nhân Mộng nhìn về phía cô.

Trong mắt Trì Sinh tràn đầy cầu xin, nhưng cô vẫn cố ý giữ giọng điệu ổn định, giống như một người trưởng thành từng trải để thuyết phục Nguyễn Nhân Mộng: "Lần thi đấu đó không nhất thiết phải tham gia, thậm chí có thể vẽ tranh..... Nếu một con đường không thông thì đổi đường khác, em không chỉ có một con đường là mỹ thuật, bọn họ không thể uy hiếp em được, chúng ta kiên trì sẽ vượt qua thôi."

Giọng cô giữ vững, nhưng vẫn không giấu được sự hoảng loạn bên trong.

Nguyễn Nhân Mộng nháy mắt bị áy náy lấp đầy, rõ ràng là nàng đã gây phiền toái đến cho Trì Sinh, giờ lại muốn cô trong tình trạng hoảng loạn này mà cầu xin mình.

"Được." Nàng đáp.

Trì Sinh hít sâu một hơi, hoàn toàn không muốn tiếp tục chủ đề này, hận không thể khiến thời gian quay ngược lại, quay về khoảnh khắc nhìn thấy Tô Miêu Miêu ở cổng tiểu khu, để có thể lập tức cưỡng chế nàng ta rời đi thì tốt biết mấy.

Cô hướng mắt nhìn trên bàn, cứng nhắc mà thay đổi đề tài: "Chị làm thật nhiều đồ ăn."

Nói xong, cô mỉm cười, cố tình dùng giọng điệu nhẹ nhàng: "Chúng ta ăn cơm đi."

Nguyễn Nhân Mộng cũng hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra, cũng không hề nhắc đến chuyện đó nữa, chỉ đáp: "Em ngồi trước đi, tôi vào bếp lấy cơm."

Nói xong liền đi vào phòng bếp.

Trì Sinh đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cô đưa tay ấn lên ngực, lúc này mới phát hiện ra tim mình đang đập rất nhanh, vừa rồi cô thật sự rất sợ Nguyễn Nhân Mộng dao động mà buông bỏ.

Cơm được bưng lên.

Trì Sinh nhận lấy, đang định mở miệng nói chuyện, thì điện thoại vang lên.

Tiếng chuông đột ngột vang lên, Trì Sinh ngẩn ra một chút, trong lòng chợt dâng lên một loại dự cảm bất an.

cô đặt bát xuống, bắt máy..

Cuộc gọi chuyển đến trong nháy mắt, giọng nói bên kia vang lên như sấm sét: "Trì Sinh, mau về nhà, bà nội của con đột nhiên té xỉu."

Đạo diễn ra hiệu dừng cảnh quay, Ninh Trĩ suýt chút không giữ được bình tĩnh.

Nàng trong tay còn gắt gao nắm chặt chiếc điện thoại kiểu cũ kia, Mai Lan đi tới, nhìn tình hình bên này, rồi nói với các nàng: "Hôm nay không quay nữa, nghỉ."

Không khí trong đoàn phim trở nên thực trầm, không ai thả lỏng.

Ninh Trĩ nhìn về phía Thẩm Nghi Chi, cô hơi hơi hé miệng, lại không nói ra được, Thẩm Nghi Chi hiểu ý của cô, liền nói: "Tôi sẽ ở cùng em."

Phần quay cảnh tiếp theo sẽ được quay ở Bình Thành, không có Thẩm Nghi Chi tham gia, nàng chỉ cần ở bên này đợi mọi người trở về là được, chỉ là Ninh Trĩ không muốn cùng nàng tách ra.

Trì Sinh không rời Nguyễn Nhân Mộng.

Cô cũng không rời Thẩm Nghi Chi.

Nhận được lời đồng ý của Thẩm Nghi Chi, Ninh Trĩ cảm kích gật đầu, cô định mỉm cười, nhưng lại hoàn toàn không cười nổi.

Các nàng ngồi trên xe của Thẩm Nghi Chi, hai trợ lý cũng ngồi cùng.

Ninh Trĩ tinh thần không tập trung, Thẩm Nghi Chi rất lo lắng, thực ra không chỉ có Ninh Trĩ như vậy, chính nàng cũng đang chìm đắm trong câu chuyện mà không thể thoát ra, chỉ là kinh nghiệm nàng nhiều hơn nên, biết làm sao không để ảnh hưởng đến lời nói và hành động thường ngày.

"Chờ đóng máy là tốt rồi." Nàng an ủi Ninh Trĩ một câu.

Ninh Trĩ một chút cũng không an ủi được.

Đóng máy, cũng không thể thường xuyên nhìn thấy chị nữa. Nghĩ đến đó, trong lòng cô càng thêm nặng trĩu.

"Tôi muốn viết bài hát cho các nàng." Cô thấp giọng nói.

Ca khúc chủ đề chắc chắn sẽ không để cho cô hát, bộ phim "Trì Sinh Nhân Mộng" tuy rằng Trì Sinh xuất hiện nhiều hơn trong phim, nhưng nữ chính một hiển nhiên là Nguyễn Nhân Mộng, là dùng thị giác của Trì Sinh, để thuật lại câu chuyện của Nguyễn Nhân Mộng.

Giọng hát và phong cách của cô đều không phù hợp.

Ninh Trĩ không tự chủ được mà tới gần Thẩm Nghi Chi, các nàng vốn đã ngồi rất gần, nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ, trong đầu  hiện lên hình ảnh Trì Sinh ôm Nguyễn Nhân Mộng, ôm Thẩm Nghi Chi.

Nhưng Ninh Trĩ biết là không thể, cô cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại để khống chế chính mình.

"Từ góc độ của Trì Sinh sao?" Thẩm Nghi Chi hỏi.

Ninh Trĩ gật đầu, nhìn nàng rồi hỏi: "Được không?"

"Được." Thẩm Nghi Chi ôn nhu đáp, rồi hỏi tiếp: "Vậy đã nghĩ ra tên bài hát chưa?"

Ninh Trĩ cúi đầu, trầm mặc một lát, lại ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Nghi Chi, đem nàng nhìn thật sâu, như muốn khắc hình bóng ấy vào trong ánh mắt, khắc vào trong tim.

"Chỉ vì một giấc mộng." Ninh Trĩ khẽ nói.

Tên bài hát là "Chỉ vì một giấc mộng."

Nguyễn Nhân Mộng là giấc mộng của Trì Sinh.

Thẩm Nghi Chi là giấc mộng của cô.

--- HẾT CHƯƠNG 55 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện