Vừa quay được một nửa thì phải tạm dừng chuyển cảnh, đoàn phim vốn đang khí thế đành phải ngưng lại, cảm xúc của diễn viên cũng bị gián đoạn.

Thế nhưng, cả đoàn phim "Trì Sinh Nhân Mộng " không ai cảm thấy có gì không ổn, ngược lại còn nhân lúc nghỉ để thở phào nhẹ nhõm.

Phần lớn thời gian, Ninh Trĩ đều ở bên cạnh Thẩm Nghi Chi, cùng nàng trò chuyện, ngắm khuôn mặt nàng, cô bị cảm xúc của nhân vật cuốn lấy, hoàn toàn không thể khống chế bản thân, đến mức tình cảm dành cho Thẩm Nghi Chi cũng vô thức bại lộ ra ngoài.

Mọi người trong đoàn đều nhìn thấy, nhưng chỉ cho rằng cô nhập vai quá sâu, không ai biết rằng Ninh Trĩ là thật lòng.

Trên đường đi đến Bình Thành, cô kể với Thẩm Nghi Chi rằng mình muốn viết một bài hát, nói cô đã có một đoạn giai điệu trong đầu.

Trong tay không có nhạc cụ, cô liền ngân nga đoạn giai điệu ấy cho Thẩm Nghi Chi nghe, hát xong mới cảm thấy ngượng ngùng, vì trước kia cô từng chơi nhạc cụ trước mặt Thẩm Nghi Chi, nhưng rất ít khi cất giọng hát, không biết nàng có thích hay không.

Cô cúi đầu, nhẹ nhàng véo lấy ngón tay mình, thì nghe thấy Thẩm Nghi Chi nói: "Rất êm tai, sẽ có rất nhiều người thích."

Ninh Trĩ mím môi, hỏi nhỏ: "Còn chị thì sao?"

Thẩm Nghi Chi khẽ cười: "Tôi cũng thích."

Ninh Trĩ cũng khẽ cười, cô cảm thấy mặc kệ sau này các nàng sẽ ra sao, là giống như những người bạn bình thường thỉnh thoảng hỏi thăm nhau, hay giống như sáu năm qua chẳng còn tin tức gì, thì cô vẫn sẽ rất hoài niệm ba tháng này.

Trì Sinh chạy một mạch không nghỉ về nhà, cô chạy đến khu ngoại trú bệnh viện, vừa hay bà nội đã tỉnh lại, bà muốn xuất viện để đi tìm Trì Sinh, nhưng bị bác sĩ và y tá vây quanh khuyên can.

Thấy Trì Sinh, phản ứng bà có phần chậm chạp mà nhìn cô, khẽ gọi một tiếng tên cô: "Trì Sinh?"

Trì Sinh vẫn chưa kịp lấy lại hơi thở, bước đến trước mặt bà, bà rốt cuộc cũng phản ứng lại, cuống quýt nắm chặt lấy tay cô, giọng nói gấp gáp: "Bọn họ nói con với cái cô gái kia..."

Trì Sinh đột nhiên như mất đi thính giác, mọi âm thanh đều biến mất, cô cái gì cũng chẳng thể nghe thấy gì, chỉ thấy miệng bà mấp máy liên tục, vội vàng nói gì đó, chỉ nhìn thấy bác sĩ và hộ sĩ bên cạnh cũng đang vội vã nói với bà cái gì đó.

Đầu cô ong ong, như thể cái gì cũng chẳng nghe thấy lại bị vô số âm thanh vây kín không một khe hở.

Cô có thể không bận tâm ánh mắt người khác, có thể không cần cái suất dự thi kia, có thể không chút do dự mà nói với Tô Miêu Miêu rằng mình không sai, nhưng trước mặt bà nội, cô lại chẳng có nổi dũng khí để thừa nhận.

Bác sĩ lặp lại lời dặn dò, nói rằng ở tuổi này, người già không thể chịu nổi đả kích, nếu có chuyện gì thì nên từ từ nói.

Bà nội tinh thần rất kém, mới chỉ mấy tháng không gặp, Trì Sinh đã rõ ràng cảm nhận được bà phản ứng chậm chạp hơn, trí nhớ cũng sa sút, thường xuyên nhìn vào một chỗ mà xuất thần.

Cô không dám nghĩ liệu đây là do bà đã lớn tuổi hay là vì nghe chuyện của cô mà tức giận đến mức này.

"Trì Sinh, không thể hoang đường như vậy được." Bà không lớn tiếng quở trách hay trách mắng gay gắt, mà là từng câu từng chữ khẩn cầu: "Con hứa với bà, đừng qua lại với cô gái kia nữa, được không?"

Có lúc bà mất bình tĩnh, cất cao giọng mà nói, bà nội là người dù có chết cũng không thể nhắm mắt nếu chuyện này còn chưa rõ ràng.

Bà nhìn chằm chằm Trì Sinh, mỗi lần không thấy cô đâu, bà liền hoảng hốt, sợ cô lại đi tìm cô gái kia.

Bác sĩ nói với Trì Sinh, bà cụ vừa chịu cú sốc lớn, có dấu hiệu sớm của sa sút trí tuệ, thời gian này tốt nhất nên có người ở bên chăm sóc, theo dõi một thời gian rồi mới đưa ra quyết định.

Trì Sinh chỉ cảm thấy gánh nặng trên vai ép đến mức cô không thể thở nổi.

Cô như cái cái xác không hồn mà đi lại trong bệnh viện, lo cơm nước cho bà nội, cô không dám nhắc đến Nguyễn Nhân Mộng, cũng sợ bà sẽ nhắc đến, thật cẩn thận mà lựa chọn đề tài để nói ra.

Cô dỗ bà nội ngủ xong, bước ra khỏi phòng bệnh, cả người rã rời, không còn chút sức lực.

Cô cầm điện thoại, trong đầu chỉ toàn là Nguyễn Nhân Mộng, muốn nghe giọng của nàng, muốn được ôm nàng, muốn nghe nàng gọi mình một tiếng Trì Sinh.

Cô sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

Đúng lúc Nguyễn Nhân Mộng gọi điện đến.

Trì Sinh gấp đến không chờ nổi, vội tiếp máy.

Nguyễn Nhân Mộng gọi tên cô trước, hỏi tình hình bên cô thế nào.

Trì Sinh nghiến chặt khớp hàm, cố gắng lắm mới kiềm chế được cảm xúc sắp bùng nổ.

"Vẫn ổn." Cô bình tĩnh đáp, cố gắng duy trì vẻ ngoài điềm tĩnh, "Bà nội đã ngủ rồi, em sẽ sớm quay về."

Nguyễn Nhân Mộng trầm mặc một lúc, không rõ là tin hay không, rồi nói: "Để tôi đến với em nha, không vào bệnh viện, không để cho bà nội nhìn thấy, tôi sẽ ở đâu đó gần em một chút thôi..."

"Không cần!" Trì Sinh bật thốt lên.

Cô sợ Nguyễn Nhân Mộng bị người quen bắt gặp, sợ nàng phát hiện ra tình hình thực sự rối ren, sợ nàng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi kiệt sức của mình.

Nhưng lời vừa dứt, cô lập tức nhận ra mình quá căng thẳng. Cô hít sâu một hơi, định làm dịu lại giọng nói, thì trong phòng bệnh vang lên một tiếng "phịch" giòn tan, bà nội tỉnh lại, đánh rơi chiếc ly nghiêng sang một bên.

Bà nội thần kinh căng thẳng, không thấy Trì Sinh đâu liền hoảng loạn tìm cô.

"Trì Sinh đâu? Nó lại đi tìm cô gái kia rồi đúng không?!"

Bà lớn tiếng gọi, muốn ngồi dậy khỏi giường, hộ sĩ nghe thấy liền chạy tới trấn an, nhưng ai nói gì bà cũng không nghe, phòng bệnh lập tức rối loạn cả lên.

Trì Sinh đứng ngoài cửa, nhìn thấy cảnh đó, Nguyễn Nhân Mộng cũng nghe được, tất cả nỗ lực duy trì vẻ ngoài bình tĩnh của cô cứ thế mà bị vạch trần. Trì Sinh siết chặt nắm tay, nhưng không thể nói nổi một câu để chống đỡ.

"Chúng ta nói chuyện sau." Cô nói xong, không đợi Nguyễn Nhân Mộng trả lời đã cúp máy trước, bước vào phòng bệnh.

Cô cố gắng buộc bản thân phải mạnh mẽ lên, tự ép mình phải trưởng thành thật nhanh, tận dụng từng chút thời gian để gom góp sức lực, để làm tất cả những gì mình có thể làm. Cô tin chỉ cần dốc hết toàn lực, không gì là không vượt qua được, chỉ cần các nàng yêu nhau, không ai có thể chia cắt họ, cô tin rằng mình và Nguyễn Nhân Mộng rồi sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Thế nhưng khi những cơn ác mộng nối tiếp nhau ập đến, từng cú đánh đè lên nhau, cô mới nhận ra, không sợ cô liều mạng đến mấy đều không kịp nữa rồi.

Nửa tháng trời cô không rời nửa bước, tận tâm chăm sóc bà nội, cuối cùng cũng xuất viện, trở về nhà mình.

Cây bào đồng trong hẻm Đồng Hoa đã trụi lá, căn nhà cũ lộ ra vẻ lạnh lẽo, tiêu điều giữa gió mùa đông, nơi cô và Nguyễn Nhân Mộng bắt đầu, đã không còn một chút nào hơi thở rực rỡ của mùa hè năm ấy, mọi thứ đã hoàn toàn đổi thay.

Bà nội luôn trong trạng thái căng thẳng mà trông chừng cô, Trì Sinh chỉ còn cách thỏa hiệp, chỉ có thể nghe lời, chỉ có thể từ từ làm dịu sự cảnh giác trong lòng bà.

Lại qua một tuần, cô bàn với bà nội việc quay lại trường, nếu để lâu nữa, sẽ không theo kịp khóa học.

Bà nội từ trước đến nay coi trọng chuyện học hành của cô nhất, suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đồng ý, nhưng vẫn không yên tâm, cứ liên tục xác nhận với cô, có thật là đã nghĩ thông rồi không, có còn qua lại với cô gái kia nữa không, sẽ không để bà nội lo lắng nữa đúng không.

Trì Sinh chỉ có thể gật đầu đồng ý hết, cô nhờ hàng xóm giúp chăm sóc bà nội vài ngày, trong lòng thì âm thầm tính toán phải làm sao bây giờ.

Bà nội cần người chăm sóc, không thể cứ mãi làm phiền hàng xóm, cô còn phải đi học, còn có Nguyễn Nhân Mộng.

Nghĩ đến Nguyễn Nhân Mộng, tim Trì Sinh như bị dao cắt, càng thêm hít thở không thông.

Các nàng phải làm sao bây giờ? Các nàng nên tiếp tục thế nào đây? Cô rất muốn gặp Nguyễn Nhân Mộng, mặc kệ mọi thứ, chỉ muốn nhìn thấy nàng ấy.

Xuống xe, cô không quay về trường học, mà trở về nhà trước, đến trước cửa mới phát hiện, không biết từ lúc nào, cô đã làm mất chìa khóa.

Cô vẫn luôn cố gắng chống gượng, gắng gượng, ở trước mặt bà nội miễn cưỡng cười vui vẻ , giả vờ bình thản trước ánh mắt kỳ lạ của hàng xóm, hơn nửa tháng căng thẳng kéo dài, cô chỉ muốn trong vòng tay của Nguyễn Nhân Mộng mà nghỉ ngơi một chút.

Chỉ là... đánh mất chìa khóa.

Một chuyện đơn giản như vậy, lại trở thành cọng rơm cuối cùng, khiến cô sụp đổ hoàn toàn, tong đầu cô chỉ còn quanh quẩn mỗi ý nghĩ là chìa khóa mất rồi, không vào được nhà.

Cô ngơ ngác nghĩ mãi không ra phải làm sao, chìa khóa mất rồi phải làm sao bây giờ, tay siết chặt thành quyền run rẩy đến lợi hại.

Tiếng bước chân vang lên, là Nguyễn Nhân Mộng.

Cô ngơ ngẩn mà quay đầu lại, tâm trạng như bị nhốt trong một quả cầu pha lê trong suốt, không có không khí, không thể hít thở, chết lặng mà nhìn thế giới bên ngoài qua lớp kính đó, lại không thể làm ra bất cứ phản ứng gì.

Trong ánh mắt cô không còn ánh sáng.

Đôi mắt ấy là thứ đầu tiên hấp dẫn đến Nguyễn Nhân Mộng, người từng lúc nào cũng ánh lên tia sáng, chưa bao giờ mất đi sự rực rỡ ấy, giờ đây trong đôi mắt chỉ còn lại vẻ ủ rũ ảm đạm dày đặc, người từng là thiếu nữ nở nụ cười trong trẻo, không biết từ khi nào đã trở nên chết lặng, chẳng còn cách nào để có thể cười một cách nhẹ nhõm.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt ấy của Trì Sinh, tất cả sự kiên cường trong Nguyễn Nhân Mộng cũng sụp đổ hoàn toàn.

Lời bạn học của Trì Sinh như vang vọng trong đầu nàng, loại người như cô ta, đi đến đâu cũng bị người ta bới móc cho bằng được.

Nguyễn Nhân Mộng giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Trì Sinh.

Đôi mắt ảm đạm của Trì Sinh có chút dao động, Trì Sinh nhìn nàng thật sâu, như thể bị mắc chứng mất ngôn, đứng trước Nguyễn Nhân Mộng mà cô yêu, so đến mệnh còn quan trọng hơn, lại không biết phải nói gì.

"Về nhà trước đã." Nguyễn Nhân Mộng nhìn cô, ôn nhu nói

Trì Sinh khẽ gật đầu.

Các nàng cùng bước vào nhà, Trì Sinh dùng sức ôm chặt lấy Nguyễn Nhân Mộng, cơ thể cô có chút run rẩy, nhưng lại ôm thật sự rất chặt, cô muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời. Mọi vấn đề vẫn chưa được giải quyết, mà lần này, cô không còn chút tự tin nào nữa.

Cô hơi hé miệng, cuối cùng ấp úng, giống như một đứa trẻ vừa phạm lỗi: "Em làm mất chìa khóa rồi, chìa khóa nhà bị em làm mất rồi."

Nguyễn Nhân Mộng nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dịu dàng nói: "Không sao, chỗ chị vẫn còn một cái."

Trì Sinh càng ôm nàng chặt hơn nữa.

Nguyễn Nhân Mộng trong lòng tràn đầy tình yêu, tình yêu nhiều đến mức muốn bao phủ khắp người nàng, nhiều đến mức khiến chính nàng cũng cảm thấy sợ hãi. Sao lại có thể yêu một người đến như vậy, yêu đến mức có thể vì cô mà làm tất cả, yêu đến mức sẵn sàng vì cô mà đi tìm cái chết, yêu đến mức không nỡ nhìn thấy cô nhíu mày một cái.

Thế nhưng, ngập tràn tình yêu cũng vô ích, người nên chia xa cuối cùng vẫn phải chia xa.

Trì Sinh quay đầu hôn lên mái tóc nàng, như người bị đông cứng giữa mùa đông chạm vào đống lửa trại ấm áp, cô càng siết chặt lấy Nguyễn Nhân Mộng hơn nữa.

"Sẽ có cách mà." Cô khẽ lẩm bẩm, không biết là đang an ủi Nguyễn Nhân Mộng hay đang tự nói với chính mình, "Nhất định sẽ có cách mà."

Nguyễn Nhân Mộng quay đầu lại hôn lấy môi cô. Giống như một tia lửa bùng lên đột ngột, Trì Sinh liền hôn lại nàng đầy mãnh liệt, như thể muốn dùng toàn bộ sức lực để nuốt lấy Nguyễn Nhân Mộng.

Cô bức thiết mà dán sát vào nàng, nửa điểm cũng không muốn chia lìa, loạng choạng đem Nguyễn Nhân Mộng vào phòng ngủ, ngã xuống giường.

Cô hùng hổ mà hôn nàng, mãnh liệt mà gấp gáp.

-------------------------------------

NOTE: Chương này hơi dài, với mình có hơi vội nên chia làm 2p nha. Mong mọi người ủng hộ mình 1 lượt vote nhaa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện