Mùa đông trời tối sớm, vừa mới vào đêm, trong tiểu khu người lui tới cũng không ít, phần lớn là tan tầm vội vàng về nhà.
Nguyễn Nhân Mộng xách theo túi cùng quả cam đi dọc ven đường, bên cạnh cùng hướng đi có hai người qua đường đang trò chuyện rôm rả.
Bỗng nhiên một người nói: "Học viện mỹ thuật hai ngày trước có một học sinh nhảy lầu, ngươi biết không?"
"Tin đồn đã lan khắp rồi," người kia mang giọng chỉ trích đáp, "Cha mẹ nuôi dưỡng đến lớn như vậy, cung phụng vào đại học, học không giỏi không nói, còn dám nhảy lầu, thật không có chút lương tâm."
Khu vực họ ở gần trường học, nếu trong các trường đại học xảy ra chuyện gì lớn, chẳng bao lâu là sẽ truyền ra, trở thành đề tài để cư dân bàn tán lúc trà dư tửu hậu.
Nguyễn Nhân Mộng vừa nghe đến học viện mỹ thuật, liền chậm bước chân lại.
Nghe thấy nhảy lầu, trong lòng nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên, nghĩ đến Trì Sinh những ngày gần đây khác thường, nàng hiểu ra, chẳng lẽ vì chuyện này mà bị dọa đến? Nhưng nếu là vì chuyện này, Trì Sinh cũng không đến mức không nói với nàng.
"Chẳng lẽ còn có thể làm sao được, làm ra loại chuyện kiểu này còn bị phát hiện, đi đến đâu cũng bị người ta chọc cột sống."
"Chuyện gì vậy?" Người kia rõ ràng chỉ nghe dưa không nghe hết, thấy có vẻ còn có bí mật, lập tức tinh thần tỉnh táo hơn.
"Đồng tính luyến ái đó. Nghe hiểu không? Chính là..."
Nguyễn Nhân Mộng bước nhanh hơn, đi qua các cô gái bên cạnh, tiếng bàn tán cũng dừng lại phía sau lưng, nàng đi nhanh đến mức thậm chí không biết mình đã về đến nhà thế nào, chỉ bật đèn, đóng cửa lại, rồi dựa vào cửa lòng ngực kịch liệt đập phập phồng.
Nàng buông hết đồ vật xuống, dựa vào cạnh bàn, có phải Trì Sinh mấy ngày nay khác thường là vì chuyện này sao?
Trì Sinh ở trường học cũng phải nghe được những lời này sao?
Bị người phía sau chỉ trỏ bàn tán trước đây đều không phải không trải qua, dù không dễ nghe, Nguyễn Nhân Mộng cũng từng nghe qua, nàng chỉ giả bộ không nghe thấy, không để tâm.
Nhưng giờ đây hai người qua đường kia nói chuyện, thậm chí không phải hướng về nàng và Trì Sinh, cũng khiến Nguyễn Nhân Mộng khó mà chấp nhận.
Không phải vì bản thân mình, nàng người như vậy, chẳng sợ bị người khác nói vài câu, mắng vài câu cũng không thành vấn đề, nhưng Trì Sinh thì sao?
Trì Sinh vốn là người sáng ngời, lại phải ở giữa những lời đồn đãi như vậy, hẳn là rất khổ sở.
Cả đêm nàng thất thần, lần đầu mở sách ra lại thất thần như thế.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây thật chậm, cuối cùng cũng đến 10 giờ, nàng đoán Trì Sinh chắc sẽ đến sớm, đứng dậy lấy quả cam đi rửa sạch trong bếp, rồi cắt thành một đĩa.
Nàng định nói chuyện với Trì Sinh, biết rằng loại chuyện này khiến người ta không dễ chịu.
Nhưng nàng không chờ được Trì Sinh đến, chỉ nhận được một cuộc điện thoại.
"Em đêm nay không thể đến," Trì Sinh nói đoan chắc, giọng có vài phần ảo não, "Ngày mai buổi sáng có việc."
Nguyễn Nhân Mộng ấn tay trên bàn, trong lòng căng thẳng, nhẹ giọng đáp: "Ừm."
Trì Sinh không vội cắt máy, nàng nghe bên kia có tiếng gió, có vẻ đang đi trên đường, Nguyễn Nhân Mộng cũng không cắt máy, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô cùng tiếng gió.
"Nguyễn Nhân Mộng." Trì Sinh gọi nàng một tiếng.
Trì Sinh luôn thích gọi đầy đủ cả họ lẫn tên nàng như thế, không phải để tạo cảm giác mới lạ, mà ngược lại mang theo một sự thân mật khó diễn tả thành lời.
Nguyễn Nhân Mộng xưa nay vẫn thích cách cô gọi mình như thế, nhưng lúc này, không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng trong lòng, khẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Thật muốn ôm chị một cái." Trì Sinh nói.
Trái tim căng thẳng của Nguyễn Nhân Mộng đang siết chặt cũng buông lỏng, vậy mà lại có cảm giác như mất hết sức lực, nàng ngồi xuống bên cạnh bàn, khóe môi khẽ cong lên.
Trì Sinh bỗng ngốc ra, không nghe thấy nàng đáp lại, liền hỏi dồn qua điện thoại: "Chị muốn em ôm chị một cái không?"
Giọng cô mang theo ý cười, khiến Nguyễn Nhân Mộng cũng bật cười theo, nàng khẽ gật đầu: "Ừm." Nói xong, nụ cười càng rạng rỡ, mặc dù Trì Sinh không ở ngay trước mặt, nàng vẫn ngượng ngùng cúi đầu, khẽ nói: "Thích."
Khi đến trạm xe buýt, vừa lúc một chiếc xe buýt tiến vào trạm, Trì Sinh lên xe, tìm được chỗ ngồi phía sau và ngồi xuống.
Lão sư vừa gọi điện thông báo với nàng, buổi tối chủ nhật sẽ được chuyển thành sáng mai, Trì Sinh còn khá không hài lòng, chỉ có thể tối muộn quay lại trường sửa bài.
Đến trường học cũng đã gần 11 giờ, cô trực tiếp đi đến phòng vẽ.
Trong phòng vẽ còn có vài bạn học, họ tụ tập nói chuyện đùa giỡn. Trì Sinh không quá thân thiết với họ, chỉ cười rồi chào hỏi, sau đó chuyên tâm vào việc của mình.
Qua 12 giờ, trong phòng vẽ chỉ còn lại một mình cô.
Cô đắm chìm trong hội họa, vẽ đến khi mỏi mệt, liền ngủ một lát trong phòng vẽ, cho đến khi lão sư gọi điện cho cô.
Cuộc thi này ảnh hưởng rất lớn, tiền thưởng rất cao, nếu có thể đoạt giải, cô cùng Nguyễn Nhân Mộng trong năm tới đều có thể dễ dàng vượt qua, đồng thời họa viện sẽ cấp cho cô một suất tốt, giúp tương lai phát triển có chỗ dựa rất lớn.
Trì Sinh ôm tranh đến văn phòng lão sư.
Văn phòng là một phòng đơn, được bố trí giống như một phòng vẽ, chỉ có một bàn làm việc đặt ngay gần cửa ra vào để dùng khi cần xử lý công việc.
Khi Trì Sinh đến, đã có hai bạn học khác ở đó.
Học viện mỹ thuật chỉ có hai suất dự thi, ban đầu hai suất này đã được quyết định dành cho hai người kia, nhưng sau khi lão sư đột nhiên nhìn thấy tác phẩm của Trì Sinh, cảm thấy vô cùng ấn tượng, liền muốn xác định lại danh sách, đưa thêm cả cô vào. Như vậy, trong ba người, sẽ có một người bị loại khỏi danh sách ban đầu.
Ai cũng không muốn rời đi, thầy giáo cũng không ép buộc, kỳ thi lần này thực chất là một cuộc tuyển chọn nội bộ, ba người chọn hai, ai vẽ xuất sắc sẽ được dự thi.
Thấy Trì Sinh đến, lão sư ngay lập tức cười tươi, hướng đến cô vẫy tay gọi: "Lại đây, cho thầy xem tranh."
Trì Sinh đi tới, đưa tranh cho lão sư xem.
Năm ngoái người dự thi đều là sinh viên năm ba hoặc năm tư, Trì Sinh như vậy mà ngay từ đầu đã thu hút ánh mắt lão sư, liền mạnh mẽ đề cử cô, điều này rất hiếm thấy.
Tuy nhiên, Trì Sinh vốn đã rất xuất sắc, cô từng nhận được vô số giải thưởng, luôn được người khác nâng niu, khen ngợi. Với thiên phú vượt trội như vậy, kiểu lời khen này cô đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Vì thế dù được lão sư coi trọng như thế, cô cảm kích nhưng không hề sợ hãi, liền thoải mái mang tranh đến.
Sau khi lão sư nhận lấy bức tranh, Trì Sinh mới đưa mắt nhìn sang hai bạn học khác trong phòng, lễ phép gật đầu chào họ, không kiêu ngạo cũng không lấy lòng, điềm đạm nói: "Chào học tỷ, chào học trưởng."
Học tỷ tiến đến bên thầy giáo xem tranh cùng nhau, chỉ nhìn qua một lượt đã khen ngợi: "Có linh khí."
Linh khí là điều khó nhất để có được, không phải luyện tập thế nào cũng ra được.
Vị học trưởng kia là người từng học chung trường cao trung với Trì Sinh, lớn hơn cô hai khóa, hắn không vội xem tranh, mà trước tiên quan tâm hỏi Trì Sinh có phải tối qua không ngủ không, quầng thâm mắt cô rõ đến thế.
Trì Sinh vốn không thân với hắn, cũng không quen kiểu làm quen bắt chuyện như vậy, chỉ mỉm cười đáp một câu: "Cũng tạm," rồi dời sự chú ý sang phía lão sư.
Lão sư lần lượt nhận xét ba bức tranh, chỉ ra từng điểm mạnh, đồng thời góp ý một vài chỗ còn chưa hoàn thiện, nói xong thì cũng đã đến giữa trưa.
"Được rồi, kết quả tuyển chọn sẽ thông báo cho các em vào thứ Hai," Lão sư nói rồi cho mọi người ra về, chỉ giữ Trì Sinh một mình ở lại.
Lão sư chỉ xuống chiếc ghế dựa ý bảo cô ngồi xuống: "Xem tranh của học trưởng và học tỷ, em có biết mình còn thiếu sót chỗ nào không?"
Ba bức tranh đều được đặt trên giá vẽ, phong cách không giống nhau, mỗi người có nét đặc trưng riêng, trong đó tranh của Trì Sinh có phong cách mãnh liệt nhất.
Phong cách của cô giống như một chiến mã phi nhanh như bay trên thảo nguyên, tựa như một cơn gió xuyên qua rừng rậm, cũng giống như ánh nắng chói chang giữa hè, vừa tươi mát lại vừa nồng đậm, vừa tự do phóng khoáng mà lại mang theo sự chỉnh chu và kiềm chế. Sự mâu thuẫn ấy tưởng chừng không hợp nhưng chính là điều làm cho cô trở nên đặc biệt, bắt mắt đến lạ thường.
Trì Sinh suy nghĩ: "Kiến thức cơ bản chưa đủ vững chắc ạ."
Lão sư gật đầu: "Em thiếu sự luyện tập."
Đây cũng là điểm yếu chung của những người có thiên phú, khả năng lĩnh hội tuyệt vời, nhưng lại thiếu kiên trì luyện tập. Đặc biệt đều vẫn là hài tử, không thể ngồi yên, khiến thầy cô phải vẽ lại nhiều lần, thật sự như đang đùa với mạng sống.
Lão sư có nhiều học sinh như vậy, đã sớm thấy nhiều qua cũng không trách: "Em như thế này, gặp phải những giám khảo cổ hủ sẽ rất bất lợi."
Rốt cuộc, thiên phú được tán tụng, nhưng sự chăm chỉ mới là điều đáng khen ngợi hơn.
Trì Sinh nghe được hai chữ "giám khảo", trong lòng vừa động, nhưng nhìn đến lão sư thần sắc tự nhiên, chưa chắc chỉ lần thi đấu bình thẩm này, ý động liền bị cô ép xuống, mang dáng vẽ học sinh bị lão sư giáo huấn quá ủ rũ héo úa nói: "Em đã biết, lão sư."
Ngoài cửa bóng người chợt lóe, nhưng hai người nói chuyện nhập tâm, ai cũng chưa phát hiện.
Lão sư nhìn Trì Sinh, lắc đầu: "Không cần chỉ nói mà không làm, nghe các phụ đạo viên nói em thường xuyên chạy ra ngoài trường, làm gì đó? Đi chơi sao? Nên thu hồi tâm tư lại."
Lão sư nói rồi lấy giấy trắng ra, cầm bút phía trên xoay xoay viết một hồi: "Đây là bố trí cho em làm bài, cuối tuần này hoàn thành, thứ hai giao cho tôi."
Trì Sinh vừa nhận bài tập vừa nhìn qua, đều là kiến thức cơ bản cần luyện tập, cô lập tức cau mày, vội vàng van nài lão sư: "Nhiều quá rồi lão sư ơi, có thể bớt đi một chút không, chỉ một chút thôi."
Cô thanh tú nhăn nhó mặt mày, tỏ vẻ không chịu nổi gánh nặng, nhưng không hề khiến người ta khó chịu, lão sư bị cô làm cho chọc cười, nghiêm nghị nói: "Một chút cũng không được, em phải làm xong, sau này còn phải tiếp tục luyện tập!"
Trì Sinh van xin không có kết quả, đành phải ôm đống bài tập mà luyện.
Cô tính toán thời gian, trừ thời gian làm gia sư ra, hầu như đều ngâm mình trong phòng vẽ tranh.
Cuối tuần không thấy được Nguyễn Nhân Mộng, Trì Sinh thở dài một tiếng, kể lại chuyện này cho Nguyễn Nhân Mộng, rồi chuyên tâm bắt đầu luyện tập.
Cô không ngừng đẩy nhanh tốc độ trong hai ngày, cuối cùng vào trưa chủ nhật cũng hoàn thành.
Cô vội vã đi đến nhà dạy gia sư, dạy xong cảm thấy nhẹ nhõm, mệt mỏi suốt thời gian bận rộn cuối cùng cũng kết thúc.
Khi chờ xe buýt, nhận được điện thoại của Tô Miêu Miêu.
Tô Miêu Miêu vẫn còn giận, giọng điệu lạnh lùng, không nói lời nào.
Trì Sinh không quen thuộc lắm với nàng lắm, dựa vào cửa sổ xe, lười biếng đáp: "Không nói gì thì cúp máy."
Tô Miêu Miêu lập tức như súng máy bắn phá liên tục: "Chúng tôi muốn đi quán nướng trên Bắc Hồ Nam lộ, cậu có đi không?"
Trì Sinh vốn định từ chối vì tối nay muốn gặp lão sư, nhưng lão sư đã dời lịch sang sáng hôm qua, lại thêm luyện tập cũng đã xong, nên tối nay hoàn toàn rảnh rỗi.
Lâu rồi cô không chơi với bạn bè đồng học, nên Trì Sinh có chút động lòng.
"Thôi đến đi, Trương Liệt cũng ở đó, mọi người nhắc cậu hoài, lại còn có vài học tỷ và học trưởng cũng tới, lâu lắm mới có buổi tụ tập vui như thế." Tô Miêu Miêu hạ giọng nhẹ nhàng, bắt đầu khuyên nhủ.
Trì Sinh nhìn phía sau, nhanh chóng lui về phía sau người cùng cảnh.
Sắc trời dần tối lại, đèn đường hai bên đường cái cũng sáng lên, vào đông chạng vạng, không còn sợ có quá nhiều người hay xe cộ, tổng thể vẫn toát ra vẻ thê lương.
Cô trở nên không giống như trước kia, không còn cùng đồng học đùa giỡn chơi đùa, không còn tụ tập nói cười, phảng phất cái khí phách hăng hái của thiếu niên đã qua rồi.
Cô vẫn rất phiền muộn, rốt cuộc cô ở thời cao trung cũng từng mơ tưởng về cuộc sống đại học, tất nhiên sẽ muôn màu muôn vẻ, đúng như câu "Đúng lúc đồng học thiếu niên, phong hoa chính mậu" mà người ta thường miêu tả.
Chỉ là......
Trì Sinh hơi thất thần, xe buýt tới rồi dừng ở trạm, bên ngoài một đám người cưỡi xe đạp dán thân xe bay nhanh qua, là công nhân tan tầm về nhà, trên người còn mặc đồng phục.
Trì Sinh mặt mày trầm thấp cũng giãn ra.
"Tôi không đi."
Lúc này đi, rồi tiếp theo là đâu? Về sau là gì? Tinh lực có hạn, cô chung quy không thể chăm sóc nhiều như vậy, cũng không may mắn để có được tất cả, cái gì cũng có giá của nó, cái gì cũng không thể giữ mãi.
Thôi thì về nhà, cũng vừa kịp ăn cơm tối.
Không biết bắt đầu từ khi nào, cô và Nguyễn Nhân Mộng đã ngầm đồng thuận gọi căn phòng trọ cũ kỹ kia là nhà, cô cũng cam tâm tình nguyện tự thấy đó là nhà.
Cô xuống xe, một đường chạy như bay về nhà, mở cửa, thấy Nguyễn Nhân Mộng vẫn đang làm bài, trong nhà vắng lặng, toát lên không khí lạnh lẽo.
Trì Sinh mỉm cười, nhìn về phía bếp, phòng bếp tối om, không có dấu hiệu của ánh lửa.
"Sao em lại đến đây?" Nguyễn Nhân Mộng bất ngờ phản ứng không kịp, sững sờ đứng tại chỗ, sáng nay còn nói cuối tuần không thể về nhà mà.
Trì Sinh bước tới: "Em xong việc liền tới đây ngay."
Cô đi tới trước mặt Nguyễn Nhân Mộng, Nguyễn Nhân Mộng ngước nhìn cô, ánh mắt dừng lại một lúc, rồi nét mặt liền tràn ngập niềm vui, nàng đứng dậy, quay người hướng về phòng bếp và nói: "Tôi đi nấu cơm ngay."
Nhưng ngay lập tức bị Trì Sinh kéo lại.
Nguyễn Nhân Mộng quay đầu nhìn vô, có chút nghi hoặc, nhưng trong mắt vẫn còn ý cười như cũ.
Trì Sinh lại không còn vui vẻ, mím môi, khiển trách mà nhìn nàng: "Nếu em không về, chị sẽ không ăn cơm sao?"
Ánh mắt Nguyễn Nhân Mộng dịu dàng, nàng mỉm cười, chăm chú nhìn Trì Sinh, mặt Trì Sinh còn nét cau có nghiêm nghị, giờ liền mềm mại xuống hẳn, không khỏi mà nhiễm ý cười nhu hòa.
Trì Sinh ngây ngốc nhìn Nguyễn Nhân Mộng.
Nguyễn Nhân Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, giống như nhìn một đứa trẻ ngốc, rồi ôn nhu thở dài: "Không ôm tôi một cái sao?"
Vừa dứt lời, Trì Sinh dùng sức ôm chặt lấy nàng.
Ánh đèn phòng bếp bật sáng, bếp gas được bật lên, mùi thức ăn nhanh chóng lan tỏa khắp không gian, xua tan sạch sẽ đi cái lạnh băng giá trong phòng.
Bữa cơm chiều của các nàng tuy đơn giản nhưng lại ấm áp, rất nhanh đã được chuẩn bị xong, Nguyễn Nhân Mộng nấu cơm, còn Trì Sinh phụ trách rửa bát phân công rõ ràng, hợp lý và công bằng.
Sau bữa cơm chiều, Nguyễn Nhân Mộng vẫn tiếp tục làm bài.
Nàng cũng hay than thở với Trì Sinh vài câu về việc học khó thế nào, Trì Sinh thì thò người qua xem đề, thường chỉ cần lướt mắt một cái là đã biết cách giải, rồi tỉ mỉ giảng giải cho Nguyễn Nhân Mộng nghe, như một tiểu lão sư tận tâm.
Trì Sinh nói xong một bài, quay đầu hỏi nàng: "Chị đã hiểu chưa?"
Nguyễn Nhân Mộng nghe hiểu liền gật gật đầu, tiếp tục làm bài.
Trì Sinh dứt khoát lấy hết giáo trình và bài tập bên cạnh, lần lượt chữa bài cho nàng.
Sau đó, Trì Sinh lấy ra những điểm kiến thức còn yếu kém của Nguyễn Nhân Mộng, tính toán một lát rồi tập trung giảng giải kỹ càng hơn nàng.
Thỉnh thoảng, Nguyễn Nhân Mộng lại liếc nhìn Trì Sinh một cái, ngẫu nhiên cũng sẽ thất thần.
Nàng nhìn thấy Trì Sinh cầm bút vẽ vài nét lên giấy rồi giải được những câu khó dễ dàng, rồi lại sửa chữa, đánh dấu lên bài, nét bút uyển chuyển nhẹ nhàng, như đã chuẩn bị kỹ càng từ trước.
Nguyễn Nhân Mộng giống như tùy ý hỏi: "Ở trường, em có hòa thuận với các bạn học không?"
Trì Sinh thuận miệng đáp: "Cũng không tệ lắm."
Tuy không quá thân thiết, nhưng cũng không có xung đột, cũng coi như không tệ lắm.
Nguyễn Nhân Mộng làm vài câu, lại hỏi tiếp: "Dạo này có chuyện gì khiến em không vui không?"
Trì Sinh dừng bút một chút, ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Không vui vẻ chỉ có mỗi chuyện bạn học kia ngã xuống ngay trước mắt cô, Trì Sinh cảm thấy Nguyễn Nhân Mộng dường như có ý gì đó, nhưng cô cũng không muốn để tâm đến chuyện này, huống hồ có nói cũng vô ích, cô không muốn để Nguyễn Nhân Mộng cũng bị ảnh hưởng theo.
"Không có." Trì Sinh tự nhiên mà đáp, sau đó lại cười ra vẻ đắc ý, nói sang chuyện khác: "Nhưng có một chuyện vui, em có thể có cơ hội tham gia một cuộc thi rất quan trọng..."
Cô vốn định nói thêm nếu đoạt giải sẽ có phần thưởng rất lớn, nhưng nghĩ lại việc được chọn dự thi còn chưa chắc chắn, liền trước đừng nói tới cái này, lỡ đâu cô không được chọn, liền có vẻ như mình đang mạnh miệng.
Nguyễn Nhân Mộng quả nhiên nghe thấy liền rất phấn khích, khen ngợi cô mấy câu, nhưng khi Trì Sinh cúi đầu tiếp tục làm bài, Nguyễn Nhân Mộng lại càng thêm lo lắng.
Sáng hôm sau tiết đầu có khóa học, Trì Sinh ra khỏi cửa đi vào khuôn viên nhỏ thì nghe có người gọi mình từ phía sau.
Cô quay đầu, nhìn thấy Tô Miêu Miêu cùng một nhóm người.
--- HẾT CHƯƠNG 53 ---
Nguyễn Nhân Mộng xách theo túi cùng quả cam đi dọc ven đường, bên cạnh cùng hướng đi có hai người qua đường đang trò chuyện rôm rả.
Bỗng nhiên một người nói: "Học viện mỹ thuật hai ngày trước có một học sinh nhảy lầu, ngươi biết không?"
"Tin đồn đã lan khắp rồi," người kia mang giọng chỉ trích đáp, "Cha mẹ nuôi dưỡng đến lớn như vậy, cung phụng vào đại học, học không giỏi không nói, còn dám nhảy lầu, thật không có chút lương tâm."
Khu vực họ ở gần trường học, nếu trong các trường đại học xảy ra chuyện gì lớn, chẳng bao lâu là sẽ truyền ra, trở thành đề tài để cư dân bàn tán lúc trà dư tửu hậu.
Nguyễn Nhân Mộng vừa nghe đến học viện mỹ thuật, liền chậm bước chân lại.
Nghe thấy nhảy lầu, trong lòng nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên, nghĩ đến Trì Sinh những ngày gần đây khác thường, nàng hiểu ra, chẳng lẽ vì chuyện này mà bị dọa đến? Nhưng nếu là vì chuyện này, Trì Sinh cũng không đến mức không nói với nàng.
"Chẳng lẽ còn có thể làm sao được, làm ra loại chuyện kiểu này còn bị phát hiện, đi đến đâu cũng bị người ta chọc cột sống."
"Chuyện gì vậy?" Người kia rõ ràng chỉ nghe dưa không nghe hết, thấy có vẻ còn có bí mật, lập tức tinh thần tỉnh táo hơn.
"Đồng tính luyến ái đó. Nghe hiểu không? Chính là..."
Nguyễn Nhân Mộng bước nhanh hơn, đi qua các cô gái bên cạnh, tiếng bàn tán cũng dừng lại phía sau lưng, nàng đi nhanh đến mức thậm chí không biết mình đã về đến nhà thế nào, chỉ bật đèn, đóng cửa lại, rồi dựa vào cửa lòng ngực kịch liệt đập phập phồng.
Nàng buông hết đồ vật xuống, dựa vào cạnh bàn, có phải Trì Sinh mấy ngày nay khác thường là vì chuyện này sao?
Trì Sinh ở trường học cũng phải nghe được những lời này sao?
Bị người phía sau chỉ trỏ bàn tán trước đây đều không phải không trải qua, dù không dễ nghe, Nguyễn Nhân Mộng cũng từng nghe qua, nàng chỉ giả bộ không nghe thấy, không để tâm.
Nhưng giờ đây hai người qua đường kia nói chuyện, thậm chí không phải hướng về nàng và Trì Sinh, cũng khiến Nguyễn Nhân Mộng khó mà chấp nhận.
Không phải vì bản thân mình, nàng người như vậy, chẳng sợ bị người khác nói vài câu, mắng vài câu cũng không thành vấn đề, nhưng Trì Sinh thì sao?
Trì Sinh vốn là người sáng ngời, lại phải ở giữa những lời đồn đãi như vậy, hẳn là rất khổ sở.
Cả đêm nàng thất thần, lần đầu mở sách ra lại thất thần như thế.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây thật chậm, cuối cùng cũng đến 10 giờ, nàng đoán Trì Sinh chắc sẽ đến sớm, đứng dậy lấy quả cam đi rửa sạch trong bếp, rồi cắt thành một đĩa.
Nàng định nói chuyện với Trì Sinh, biết rằng loại chuyện này khiến người ta không dễ chịu.
Nhưng nàng không chờ được Trì Sinh đến, chỉ nhận được một cuộc điện thoại.
"Em đêm nay không thể đến," Trì Sinh nói đoan chắc, giọng có vài phần ảo não, "Ngày mai buổi sáng có việc."
Nguyễn Nhân Mộng ấn tay trên bàn, trong lòng căng thẳng, nhẹ giọng đáp: "Ừm."
Trì Sinh không vội cắt máy, nàng nghe bên kia có tiếng gió, có vẻ đang đi trên đường, Nguyễn Nhân Mộng cũng không cắt máy, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô cùng tiếng gió.
"Nguyễn Nhân Mộng." Trì Sinh gọi nàng một tiếng.
Trì Sinh luôn thích gọi đầy đủ cả họ lẫn tên nàng như thế, không phải để tạo cảm giác mới lạ, mà ngược lại mang theo một sự thân mật khó diễn tả thành lời.
Nguyễn Nhân Mộng xưa nay vẫn thích cách cô gọi mình như thế, nhưng lúc này, không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng trong lòng, khẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Thật muốn ôm chị một cái." Trì Sinh nói.
Trái tim căng thẳng của Nguyễn Nhân Mộng đang siết chặt cũng buông lỏng, vậy mà lại có cảm giác như mất hết sức lực, nàng ngồi xuống bên cạnh bàn, khóe môi khẽ cong lên.
Trì Sinh bỗng ngốc ra, không nghe thấy nàng đáp lại, liền hỏi dồn qua điện thoại: "Chị muốn em ôm chị một cái không?"
Giọng cô mang theo ý cười, khiến Nguyễn Nhân Mộng cũng bật cười theo, nàng khẽ gật đầu: "Ừm." Nói xong, nụ cười càng rạng rỡ, mặc dù Trì Sinh không ở ngay trước mặt, nàng vẫn ngượng ngùng cúi đầu, khẽ nói: "Thích."
Khi đến trạm xe buýt, vừa lúc một chiếc xe buýt tiến vào trạm, Trì Sinh lên xe, tìm được chỗ ngồi phía sau và ngồi xuống.
Lão sư vừa gọi điện thông báo với nàng, buổi tối chủ nhật sẽ được chuyển thành sáng mai, Trì Sinh còn khá không hài lòng, chỉ có thể tối muộn quay lại trường sửa bài.
Đến trường học cũng đã gần 11 giờ, cô trực tiếp đi đến phòng vẽ.
Trong phòng vẽ còn có vài bạn học, họ tụ tập nói chuyện đùa giỡn. Trì Sinh không quá thân thiết với họ, chỉ cười rồi chào hỏi, sau đó chuyên tâm vào việc của mình.
Qua 12 giờ, trong phòng vẽ chỉ còn lại một mình cô.
Cô đắm chìm trong hội họa, vẽ đến khi mỏi mệt, liền ngủ một lát trong phòng vẽ, cho đến khi lão sư gọi điện cho cô.
Cuộc thi này ảnh hưởng rất lớn, tiền thưởng rất cao, nếu có thể đoạt giải, cô cùng Nguyễn Nhân Mộng trong năm tới đều có thể dễ dàng vượt qua, đồng thời họa viện sẽ cấp cho cô một suất tốt, giúp tương lai phát triển có chỗ dựa rất lớn.
Trì Sinh ôm tranh đến văn phòng lão sư.
Văn phòng là một phòng đơn, được bố trí giống như một phòng vẽ, chỉ có một bàn làm việc đặt ngay gần cửa ra vào để dùng khi cần xử lý công việc.
Khi Trì Sinh đến, đã có hai bạn học khác ở đó.
Học viện mỹ thuật chỉ có hai suất dự thi, ban đầu hai suất này đã được quyết định dành cho hai người kia, nhưng sau khi lão sư đột nhiên nhìn thấy tác phẩm của Trì Sinh, cảm thấy vô cùng ấn tượng, liền muốn xác định lại danh sách, đưa thêm cả cô vào. Như vậy, trong ba người, sẽ có một người bị loại khỏi danh sách ban đầu.
Ai cũng không muốn rời đi, thầy giáo cũng không ép buộc, kỳ thi lần này thực chất là một cuộc tuyển chọn nội bộ, ba người chọn hai, ai vẽ xuất sắc sẽ được dự thi.
Thấy Trì Sinh đến, lão sư ngay lập tức cười tươi, hướng đến cô vẫy tay gọi: "Lại đây, cho thầy xem tranh."
Trì Sinh đi tới, đưa tranh cho lão sư xem.
Năm ngoái người dự thi đều là sinh viên năm ba hoặc năm tư, Trì Sinh như vậy mà ngay từ đầu đã thu hút ánh mắt lão sư, liền mạnh mẽ đề cử cô, điều này rất hiếm thấy.
Tuy nhiên, Trì Sinh vốn đã rất xuất sắc, cô từng nhận được vô số giải thưởng, luôn được người khác nâng niu, khen ngợi. Với thiên phú vượt trội như vậy, kiểu lời khen này cô đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Vì thế dù được lão sư coi trọng như thế, cô cảm kích nhưng không hề sợ hãi, liền thoải mái mang tranh đến.
Sau khi lão sư nhận lấy bức tranh, Trì Sinh mới đưa mắt nhìn sang hai bạn học khác trong phòng, lễ phép gật đầu chào họ, không kiêu ngạo cũng không lấy lòng, điềm đạm nói: "Chào học tỷ, chào học trưởng."
Học tỷ tiến đến bên thầy giáo xem tranh cùng nhau, chỉ nhìn qua một lượt đã khen ngợi: "Có linh khí."
Linh khí là điều khó nhất để có được, không phải luyện tập thế nào cũng ra được.
Vị học trưởng kia là người từng học chung trường cao trung với Trì Sinh, lớn hơn cô hai khóa, hắn không vội xem tranh, mà trước tiên quan tâm hỏi Trì Sinh có phải tối qua không ngủ không, quầng thâm mắt cô rõ đến thế.
Trì Sinh vốn không thân với hắn, cũng không quen kiểu làm quen bắt chuyện như vậy, chỉ mỉm cười đáp một câu: "Cũng tạm," rồi dời sự chú ý sang phía lão sư.
Lão sư lần lượt nhận xét ba bức tranh, chỉ ra từng điểm mạnh, đồng thời góp ý một vài chỗ còn chưa hoàn thiện, nói xong thì cũng đã đến giữa trưa.
"Được rồi, kết quả tuyển chọn sẽ thông báo cho các em vào thứ Hai," Lão sư nói rồi cho mọi người ra về, chỉ giữ Trì Sinh một mình ở lại.
Lão sư chỉ xuống chiếc ghế dựa ý bảo cô ngồi xuống: "Xem tranh của học trưởng và học tỷ, em có biết mình còn thiếu sót chỗ nào không?"
Ba bức tranh đều được đặt trên giá vẽ, phong cách không giống nhau, mỗi người có nét đặc trưng riêng, trong đó tranh của Trì Sinh có phong cách mãnh liệt nhất.
Phong cách của cô giống như một chiến mã phi nhanh như bay trên thảo nguyên, tựa như một cơn gió xuyên qua rừng rậm, cũng giống như ánh nắng chói chang giữa hè, vừa tươi mát lại vừa nồng đậm, vừa tự do phóng khoáng mà lại mang theo sự chỉnh chu và kiềm chế. Sự mâu thuẫn ấy tưởng chừng không hợp nhưng chính là điều làm cho cô trở nên đặc biệt, bắt mắt đến lạ thường.
Trì Sinh suy nghĩ: "Kiến thức cơ bản chưa đủ vững chắc ạ."
Lão sư gật đầu: "Em thiếu sự luyện tập."
Đây cũng là điểm yếu chung của những người có thiên phú, khả năng lĩnh hội tuyệt vời, nhưng lại thiếu kiên trì luyện tập. Đặc biệt đều vẫn là hài tử, không thể ngồi yên, khiến thầy cô phải vẽ lại nhiều lần, thật sự như đang đùa với mạng sống.
Lão sư có nhiều học sinh như vậy, đã sớm thấy nhiều qua cũng không trách: "Em như thế này, gặp phải những giám khảo cổ hủ sẽ rất bất lợi."
Rốt cuộc, thiên phú được tán tụng, nhưng sự chăm chỉ mới là điều đáng khen ngợi hơn.
Trì Sinh nghe được hai chữ "giám khảo", trong lòng vừa động, nhưng nhìn đến lão sư thần sắc tự nhiên, chưa chắc chỉ lần thi đấu bình thẩm này, ý động liền bị cô ép xuống, mang dáng vẽ học sinh bị lão sư giáo huấn quá ủ rũ héo úa nói: "Em đã biết, lão sư."
Ngoài cửa bóng người chợt lóe, nhưng hai người nói chuyện nhập tâm, ai cũng chưa phát hiện.
Lão sư nhìn Trì Sinh, lắc đầu: "Không cần chỉ nói mà không làm, nghe các phụ đạo viên nói em thường xuyên chạy ra ngoài trường, làm gì đó? Đi chơi sao? Nên thu hồi tâm tư lại."
Lão sư nói rồi lấy giấy trắng ra, cầm bút phía trên xoay xoay viết một hồi: "Đây là bố trí cho em làm bài, cuối tuần này hoàn thành, thứ hai giao cho tôi."
Trì Sinh vừa nhận bài tập vừa nhìn qua, đều là kiến thức cơ bản cần luyện tập, cô lập tức cau mày, vội vàng van nài lão sư: "Nhiều quá rồi lão sư ơi, có thể bớt đi một chút không, chỉ một chút thôi."
Cô thanh tú nhăn nhó mặt mày, tỏ vẻ không chịu nổi gánh nặng, nhưng không hề khiến người ta khó chịu, lão sư bị cô làm cho chọc cười, nghiêm nghị nói: "Một chút cũng không được, em phải làm xong, sau này còn phải tiếp tục luyện tập!"
Trì Sinh van xin không có kết quả, đành phải ôm đống bài tập mà luyện.
Cô tính toán thời gian, trừ thời gian làm gia sư ra, hầu như đều ngâm mình trong phòng vẽ tranh.
Cuối tuần không thấy được Nguyễn Nhân Mộng, Trì Sinh thở dài một tiếng, kể lại chuyện này cho Nguyễn Nhân Mộng, rồi chuyên tâm bắt đầu luyện tập.
Cô không ngừng đẩy nhanh tốc độ trong hai ngày, cuối cùng vào trưa chủ nhật cũng hoàn thành.
Cô vội vã đi đến nhà dạy gia sư, dạy xong cảm thấy nhẹ nhõm, mệt mỏi suốt thời gian bận rộn cuối cùng cũng kết thúc.
Khi chờ xe buýt, nhận được điện thoại của Tô Miêu Miêu.
Tô Miêu Miêu vẫn còn giận, giọng điệu lạnh lùng, không nói lời nào.
Trì Sinh không quen thuộc lắm với nàng lắm, dựa vào cửa sổ xe, lười biếng đáp: "Không nói gì thì cúp máy."
Tô Miêu Miêu lập tức như súng máy bắn phá liên tục: "Chúng tôi muốn đi quán nướng trên Bắc Hồ Nam lộ, cậu có đi không?"
Trì Sinh vốn định từ chối vì tối nay muốn gặp lão sư, nhưng lão sư đã dời lịch sang sáng hôm qua, lại thêm luyện tập cũng đã xong, nên tối nay hoàn toàn rảnh rỗi.
Lâu rồi cô không chơi với bạn bè đồng học, nên Trì Sinh có chút động lòng.
"Thôi đến đi, Trương Liệt cũng ở đó, mọi người nhắc cậu hoài, lại còn có vài học tỷ và học trưởng cũng tới, lâu lắm mới có buổi tụ tập vui như thế." Tô Miêu Miêu hạ giọng nhẹ nhàng, bắt đầu khuyên nhủ.
Trì Sinh nhìn phía sau, nhanh chóng lui về phía sau người cùng cảnh.
Sắc trời dần tối lại, đèn đường hai bên đường cái cũng sáng lên, vào đông chạng vạng, không còn sợ có quá nhiều người hay xe cộ, tổng thể vẫn toát ra vẻ thê lương.
Cô trở nên không giống như trước kia, không còn cùng đồng học đùa giỡn chơi đùa, không còn tụ tập nói cười, phảng phất cái khí phách hăng hái của thiếu niên đã qua rồi.
Cô vẫn rất phiền muộn, rốt cuộc cô ở thời cao trung cũng từng mơ tưởng về cuộc sống đại học, tất nhiên sẽ muôn màu muôn vẻ, đúng như câu "Đúng lúc đồng học thiếu niên, phong hoa chính mậu" mà người ta thường miêu tả.
Chỉ là......
Trì Sinh hơi thất thần, xe buýt tới rồi dừng ở trạm, bên ngoài một đám người cưỡi xe đạp dán thân xe bay nhanh qua, là công nhân tan tầm về nhà, trên người còn mặc đồng phục.
Trì Sinh mặt mày trầm thấp cũng giãn ra.
"Tôi không đi."
Lúc này đi, rồi tiếp theo là đâu? Về sau là gì? Tinh lực có hạn, cô chung quy không thể chăm sóc nhiều như vậy, cũng không may mắn để có được tất cả, cái gì cũng có giá của nó, cái gì cũng không thể giữ mãi.
Thôi thì về nhà, cũng vừa kịp ăn cơm tối.
Không biết bắt đầu từ khi nào, cô và Nguyễn Nhân Mộng đã ngầm đồng thuận gọi căn phòng trọ cũ kỹ kia là nhà, cô cũng cam tâm tình nguyện tự thấy đó là nhà.
Cô xuống xe, một đường chạy như bay về nhà, mở cửa, thấy Nguyễn Nhân Mộng vẫn đang làm bài, trong nhà vắng lặng, toát lên không khí lạnh lẽo.
Trì Sinh mỉm cười, nhìn về phía bếp, phòng bếp tối om, không có dấu hiệu của ánh lửa.
"Sao em lại đến đây?" Nguyễn Nhân Mộng bất ngờ phản ứng không kịp, sững sờ đứng tại chỗ, sáng nay còn nói cuối tuần không thể về nhà mà.
Trì Sinh bước tới: "Em xong việc liền tới đây ngay."
Cô đi tới trước mặt Nguyễn Nhân Mộng, Nguyễn Nhân Mộng ngước nhìn cô, ánh mắt dừng lại một lúc, rồi nét mặt liền tràn ngập niềm vui, nàng đứng dậy, quay người hướng về phòng bếp và nói: "Tôi đi nấu cơm ngay."
Nhưng ngay lập tức bị Trì Sinh kéo lại.
Nguyễn Nhân Mộng quay đầu nhìn vô, có chút nghi hoặc, nhưng trong mắt vẫn còn ý cười như cũ.
Trì Sinh lại không còn vui vẻ, mím môi, khiển trách mà nhìn nàng: "Nếu em không về, chị sẽ không ăn cơm sao?"
Ánh mắt Nguyễn Nhân Mộng dịu dàng, nàng mỉm cười, chăm chú nhìn Trì Sinh, mặt Trì Sinh còn nét cau có nghiêm nghị, giờ liền mềm mại xuống hẳn, không khỏi mà nhiễm ý cười nhu hòa.
Trì Sinh ngây ngốc nhìn Nguyễn Nhân Mộng.
Nguyễn Nhân Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, giống như nhìn một đứa trẻ ngốc, rồi ôn nhu thở dài: "Không ôm tôi một cái sao?"
Vừa dứt lời, Trì Sinh dùng sức ôm chặt lấy nàng.
Ánh đèn phòng bếp bật sáng, bếp gas được bật lên, mùi thức ăn nhanh chóng lan tỏa khắp không gian, xua tan sạch sẽ đi cái lạnh băng giá trong phòng.
Bữa cơm chiều của các nàng tuy đơn giản nhưng lại ấm áp, rất nhanh đã được chuẩn bị xong, Nguyễn Nhân Mộng nấu cơm, còn Trì Sinh phụ trách rửa bát phân công rõ ràng, hợp lý và công bằng.
Sau bữa cơm chiều, Nguyễn Nhân Mộng vẫn tiếp tục làm bài.
Nàng cũng hay than thở với Trì Sinh vài câu về việc học khó thế nào, Trì Sinh thì thò người qua xem đề, thường chỉ cần lướt mắt một cái là đã biết cách giải, rồi tỉ mỉ giảng giải cho Nguyễn Nhân Mộng nghe, như một tiểu lão sư tận tâm.
Trì Sinh nói xong một bài, quay đầu hỏi nàng: "Chị đã hiểu chưa?"
Nguyễn Nhân Mộng nghe hiểu liền gật gật đầu, tiếp tục làm bài.
Trì Sinh dứt khoát lấy hết giáo trình và bài tập bên cạnh, lần lượt chữa bài cho nàng.
Sau đó, Trì Sinh lấy ra những điểm kiến thức còn yếu kém của Nguyễn Nhân Mộng, tính toán một lát rồi tập trung giảng giải kỹ càng hơn nàng.
Thỉnh thoảng, Nguyễn Nhân Mộng lại liếc nhìn Trì Sinh một cái, ngẫu nhiên cũng sẽ thất thần.
Nàng nhìn thấy Trì Sinh cầm bút vẽ vài nét lên giấy rồi giải được những câu khó dễ dàng, rồi lại sửa chữa, đánh dấu lên bài, nét bút uyển chuyển nhẹ nhàng, như đã chuẩn bị kỹ càng từ trước.
Nguyễn Nhân Mộng giống như tùy ý hỏi: "Ở trường, em có hòa thuận với các bạn học không?"
Trì Sinh thuận miệng đáp: "Cũng không tệ lắm."
Tuy không quá thân thiết, nhưng cũng không có xung đột, cũng coi như không tệ lắm.
Nguyễn Nhân Mộng làm vài câu, lại hỏi tiếp: "Dạo này có chuyện gì khiến em không vui không?"
Trì Sinh dừng bút một chút, ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Không vui vẻ chỉ có mỗi chuyện bạn học kia ngã xuống ngay trước mắt cô, Trì Sinh cảm thấy Nguyễn Nhân Mộng dường như có ý gì đó, nhưng cô cũng không muốn để tâm đến chuyện này, huống hồ có nói cũng vô ích, cô không muốn để Nguyễn Nhân Mộng cũng bị ảnh hưởng theo.
"Không có." Trì Sinh tự nhiên mà đáp, sau đó lại cười ra vẻ đắc ý, nói sang chuyện khác: "Nhưng có một chuyện vui, em có thể có cơ hội tham gia một cuộc thi rất quan trọng..."
Cô vốn định nói thêm nếu đoạt giải sẽ có phần thưởng rất lớn, nhưng nghĩ lại việc được chọn dự thi còn chưa chắc chắn, liền trước đừng nói tới cái này, lỡ đâu cô không được chọn, liền có vẻ như mình đang mạnh miệng.
Nguyễn Nhân Mộng quả nhiên nghe thấy liền rất phấn khích, khen ngợi cô mấy câu, nhưng khi Trì Sinh cúi đầu tiếp tục làm bài, Nguyễn Nhân Mộng lại càng thêm lo lắng.
Sáng hôm sau tiết đầu có khóa học, Trì Sinh ra khỏi cửa đi vào khuôn viên nhỏ thì nghe có người gọi mình từ phía sau.
Cô quay đầu, nhìn thấy Tô Miêu Miêu cùng một nhóm người.
--- HẾT CHƯƠNG 53 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương