Đàn violin là món quà mà Thẩm Nghi Chi đã tặng Ninh Trĩ vào dịp sinh nhật năm mười bốn tuổi, là sự ôn nhu cuối cùng của hai người trước khi nó sụp đổ hoàn toàn, đương nhiên Ninh Trĩ trân trọng gìn giữ.

Chỉ là cô không hiểu vì sao Thẩm Nghi Chi lại đột nhiên hỏi đến chuyện này.

Trên mặt cô vẫn còn nét thỏa mãn sau khi ăn dưa hấu, nụ cười hơi hơi có chút gượng gạo, theo bản năng sinh lòng cảnh giác.

Cô nhanh mắt liếc nhìn Thẩm Nghi Chi một cái, gật đầu: "Vẫn giữ, đang ở nhà."

Chỉ là từ ngọn nến được thắp lên hôm nay trên chiếc bánh sinh nhật kia, Thẩm Nghi Chi chợt nhớ đến sinh nhật năm mười bốn tuổi của Ninh Trĩ, liền thử hỏi thăm một câu, nào ngờ lại như đụng phải gai nhọn khắp người cô.

Nàng không dám tiếp tục chạm đến chủ đề này nữa, chỉ cười nhẹ cho qua chuyện: "Vậy à, vậy thì tốt." Rồi đứng dậy, "Tôi đưa em ra ngoài."

Thẩm Nghi Chi mở cửa, Ninh Trĩ bước ra ngoài.

Không khí đông lại, cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ vừa mới còn lơ lửng trong không khí đều tựa như kết thành khối băng, nặng nề rơi xuống mặt đất.

Ninh Trĩ đi đến trước cửa, quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Nghi Chi đang cúi thấp đầu, mặt mày tràn đầy ủ rũ.

Phát hiện Ninh Trĩ quay đầu lại, Thẩm Nghi Chi khẽ cười một chút, sự ủ rũ trên gương mặt nàng cũng tan đi phần nào.

"Sáng mai gặp." Nàng nói, giọng điệu vẫn ôn hòa như mọi khi.

Ninh Trĩ trở về phòng mình, mở rương hành lý, từ ngăn bên trong lấy ra một chiếc túi nhỏ mềm mại, bên trong túi là lá bùa bình an năm xưa Thẩm Nghi Chi không cần.

Nàng tặng cô đàn violin cũng vậy, lá bùa an bị nàng trả lại cũng thế, cô đều giữ lại, cẩn thận gìn giữ.

Tấm bùa bình an ấy chỉ là một mảnh vải thô rẻ tiền, vậy mà đã sáu năm trôi qua, sợi vải vẫn không hề sờn, vẫn giống như lúc trước khi cô mỉm cười đưa nó vào tay Thẩm Nghi Chi.

Ninh Trĩ cầm lên nhìn một lát, cẩn thận đặt lại vào túi, rồi cất vào ngăn hành lý.

Càng nghĩ cô càng thấy hối hận, vừa rồi nếu không nhạy cảm như thế, thì đã không phá vỡ bầu không khí.

Sau này phải chú ý, không thể như vậy nữa.

Những lời này thật ra cô đã tự nhắc mình rất nhiều lần, nhất là gần đây khi quan hệ giữa cô và Thẩm Nghi Chi dần hòa dịu, cô thật sự không muốn hai người lại trở về thời điểm đóng băng ấy.

Chỉ là cô có thể thoải mái đùa giỡn và trò chuyện với người khác, gặp chuyện cũng biết suy nghĩ trước rồi mới phản ứng, nhưng chỉ cần chạm mặt Thẩm Nghi Chi, chỉ cần dính đến chuyện cũ của hai người, cô lại không thể tự kiểm soát bản thân, giống như phản xạ có điều kiện, đại não còn chưa kịp suy nghĩ, tứ chi và nét mặt đã liền phòng bị.

Sáng hôm sau, khi gặp lại Thẩm Nghi Chi, Ninh Trĩ có chút xấu hổ, lại không chịu để lộ ra tâm tư nhỏ bé của mình, nên cứ nửa tránh nửa né Thẩm Nghi Chi.

Cô biết, chỉ cần qua một hai ngày, tự mình rồi cũng sẽ ổn lại thôi.

Đến giữa trưa, trời nóng đến mức không một chút gió, trớ trêu bối cảnh phim lại là mùa thu đông, trang phục phải mặc thật dày, trong nhà còn đỡ vì có máy lạnh, nhưng vừa bước ra ngoài, thật sự như muốn bị đốt đến nổi rôm khắp người.

Ninh Trĩ vốn định cố chịu đựng, nhưng thấy ai cũng nóng nực mệt mỏi, liền đeo khẩu trang, cầm ô che nắng, một mình đến cửa hàng dưa hấu tối qua mua dưa, tính toán sẽ mang về cho cả đoàn giải nhiệt.

Chỉ là cô đang thất thần, ông chủ hỏi cô cái gì cũng không chú ý lắng nghe, chỉ liếc mắt nhìn kệ hàng, thấy dưa hấu chỉ còn lại mấy quả, nghĩ đoàn phim người đông, ăn uống cũng khỏe, liền nói: "Còn bao nhiêu, lấy hết cho tôi."

Kết quả là mua về hẳn một xe dưa hấu.

Trong đoàn phim chuyện mời ăn uống vốn rất thường thấy, thường là đạo diễn chiêu đãi, sau đó là hai diễn viên chính, đồ ăn cũng đơn giản, có khi là chút đồ ăn khuya, có khi là trà chiều hay nước uống, trái cây linh tinh.

Mọi người đều đã quen với kiểu đó.

Nhưng mua hẳn một xe dưa hấu thế này thì đúng là lần đầu tiên thấy.

Đến khi dưa hấu được chở đến nơi, Ninh Trĩ mới biết mình đã mua quá nhiều, nghe bên tai là tiếng cười hì hì trêu chọc của mọi người, đầu tiên là cô cảm thấy chính mình thật ngớ ngẩn, sau đó lại phiền muộn vì cả xe dưa hấu kia.

Vậy phải làm sao bây giờ, cũng không thể kéo ra đường bán lại.

Cô quay đầu tìm Thẩm Nghi Chi, định hỏi xem nàng có cách gì không, nhưng vừa quay lại, đã nhìn thấy Thẩm Nghi Chi đứng bên cạnh, cũng đang nhịn cười, lập tức cảm thấy như bị giễu cợt, liền không muốn nhờ nàng giúp nữa.

Cô tự mình ngồi xổm xuống bên đống dưa hấu chất cao như núi, suy nghĩ một lúc, quyết định mang cho hàng xóm xung quanh tiểu khu dân cư, liền gọi Dương Dương đến giúp.

Dương Dương khó xử nói: "Nếu người ta không nhận thì sao?"

Bây giờ đâu còn là thời thiếu thốn đói kém nữa, ai cũng cảnh giác cao, cho không đồ thế này, hơn nửa là không ai muốn nhận.

Hơn nữa bọn họ cũng đâu có đủ người mà đi phát từng nhà một chứ.

Ninh Trĩ nghĩ lại thấy cũng đúng, rồi nghĩ ra một cách: "Trước cổng khu dân cư có tiệm trái cây, chúng ta bán cho họ theo giá sỉ là được."

Dương Dương cảm thấy có lý, chạy đến hỏi thử, nhưng chủ tiệm trái cây kia không nhận, nói trong tiệm còn cả đống chưa bán được.

Thẩm Nghi Chi từ tầng hai đi xuống xem, các cô dưới lầu buồn rầu bao lâu, Thẩm Nghi Chi trên lầu cũng đứng nhìn bấy lâu.

Khuôn mặt ủ rũ từ sáng sớm của Ninh Trĩ, vì đống dưa hấu chất đầy đất kia mà sinh động hẳn lên, trên mặt còn mang theo vài phần u sầu ngây thơ, như đứa trẻ con giải không ra bài toán.

Thẩm Nghi Chi nhìn đến khóe môi khẽ cong lên, thấy cũng sắp đến giờ, nếu còn chậm trễ chút nữa thì buổi nghỉ trưa coi như trôi sạch, liền xuống lầu giúp Ninh Trĩ.

Ninh Trĩ vừa thấy Thẩm Nghi Chi đến cũng không tránh nữa, nhưng lại không muốn tỏ vẻ quá lộ liễu, liền ngồi xổm bên đống dưa, ngửa đầu nhìn nàng, chờ nàng mở lời trước.

Dáng vẻ này, nếu đội thêm cái nón rơm cũ rách, chẳng khác nào đứa con nhà nông dân trồng dưa.

Thẩm Nghi Chi nhịn cười, nói: "Cứ để đó đi, bọn họ sẽ xử lý."

Ninh Trĩ nhíu mày: "Xử lý thế nào? Không phải là đem đi vứt chứ?"

Như thể nếu không tìm được chỗ nào hợp lý cho đống dưa này, cô vẫn thấy không yên tâm được.

Thẩm Nghi Chi đành phải cam đoan với cô: "Nhất định sẽ không lãng phí, đảm bảo từng quả dưa đều sẽ đến tay người ăn nó, như vậy được chưa?"

Ninh Trĩ ngửa đầu nhìn nàng một lát, mới đứng dậy.

Cô ngồi xổm quá lâu, chân đã tê rần, vừa đứng lên liền suýt ngã, theo phản xạ liền vung tay nắm lấy cánh tay Thẩm Nghi Chi.

Thẩm Nghi Chi thuận thế đỡ lấy Ninh Trĩ, đợi đến khi cô đứng vững mới rút tay về.

Ninh Trĩ đi theo phía sau nàng, bước vào cầu thang hẹp đến mức chỉ đủ cho một người đi qua, cô ngửa đầu nhìn bóng lưng Thẩm Nghi Chi, rồi lén lút xoa lòng bàn tay lên quần áo.

Cô đột nhiên có chút hụt hẫng, bởi vì Thẩm Nghi Chi thật tự nhiên, nói chuyện với cô rất tự nhiên, đưa tay đỡ cô cũng rất tự nhiên, tất cả mọi thứ đều bình thường như không có gì khác lạ.

Chỉ có mình cô là tính toán chi li, chỉ có cô còn so đo chuyện của sáu năm trước, chỉ cần hơi chạm đến một chút liền giống như bị vạch trúng vết sẹo, như chuyện bé xé ra to.

Như vậy cũng tốt, quá khứ nên để nó qua đi.

Như vậy cũng không tốt, bởi vì cô vẫn còn để tâm.

Việc quay phim tiếp tục.

Trì Sinh quay về trường học, vừa đến khu giảng đường đã bị Tô Miêu Miêu đứng chờ từ sớm chặn lại.

Trì Sinh cũng mấy ngày rồi chưa gặp cô ấy, bị chặn ở giữa hành lang nhỏ, liền dừng bước, khẽ cười hỏi: "Cậu đứng đây làm gì vậy?"

Tô Miêu Miêu gương mặt lại có vẻ không vui, hỏi thẳng: "Tối hôm qua cậu đi đâu thế?"

Nếu là chuyện xảy ra trước ngày hôm qua, Trì Sinh sẽ không chột dạ như vậy, nếu thêm dăm bữa nửa tháng nữa, khi ảnh hưởng từ sự việc nhảy lầu kia qua đi, cô thậm chí có thể vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tuổi thiếu niên vốn nhạy cảm, nhưng cũng hồi phục rất nhanh, vui buồn giận hờn đều trong nháy mắt.

Nhưng đúng lúc này lại rơi vào giai đoạn nhạy cảm nhất, trong lòng vẫn còn sợ hãi, bị người khác hỏi tới tung tích, cô lại khó tránh khỏi thấy mâu thuẫn bực bội.

Nhưng lại cảm thấy bực bội, cô cũng không thể không đeo lên chiếc mặt nạ như thể chẳng có gì xảy ra.

Ý cười trên mặt Trì Sinh thoáng khựng lại, rồi vòng qua Tô Miêu Miêu đi về phía trước, vừa đi vừa qua loa ứng phó: "Đi đâu là đi đâu chứ?"

Trên hành lang nhỏ, các sinh viên khác bắt đầu vội vã đi học.

Tô Miêu Miêu theo sát bên cạnh cô, lục lọi trong cặp một hồi rồi lấy ra một chiếc hộp được gói rất đẹp, nhét vào tay Trì Sinh: "Nè, quà sinh nhật!"

Trì Sinh thoáng ngẩn ra, cầm lấy chiếc hộp, cúi đầu nhìn, khóe môi khẽ cong lên: "Cảm ơn cậu."

Tô Miêu Miêu thấy sắc mặt cô dịu đi phần nào, nhưng như sực nhớ ra điều gì, nửa chất vấn nửa quan tâm hỏi: "Tối qua tớ đến ký túc xá tìm cậu, cả đêm không thấy cậu về. Bạn cùng phòng nói từ thứ sáu cậu đã không quay lại ký túc xá, mãi đến tối chủ nhật mới về, cậu đi đâu vậy?"

Cũng không thể trách Tô Miêu Miêu nghi ngờ, cô và Trì Sinh lớn lên cùng nhau, nhà chỉ cách nhau một dãy, từ tiểu học đến trung học phổ thông đều học cùng một trường. Cả hai hiểu rõ đối phương như lòng bàn tay, trước giờ chưa từng nghe Trì Sinh có người thân hay bạn bè nào bên này để đến mức cuối tuần phải sang đó ở lại.

Trì Sinh nghe giọng điệu cô ấy như kiểu nhất quyết phải truy ra cho rõ ràng, liền cảm thấy càng thêm bực bội.

Cô tránh không nhìn, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhẹ nhàng nói bâng quơ: "Đi làm gia sư thôi."

Sắp đến lớp học rồi, Trì Sinh hơi thở phào nhẹ nhõm, định bụng nói sang chuyện khác, nhưng Tô Miêu Miêu kéo giữ cánh tay cô lại.

Tô Miêu Miêu mím môi dưới, khuôn mặt vốn mang nét trẻ con lúc này trở nên nặng nề hơn: "Làm gia sư gì mà cả cuối tuần cũng không quay lại trường? Còn nữa bạn cùng phòng nói cậu chưa bao giờ tham gia hoạt động tập thể, trong lớp cũng chẳng thân với ai, cứ lủi thủi một mình như kiểu hiệp khách độc hành vậy."

Những chuyện đó Trì Sinh vốn không để tâm, cô phải làm gia sư, phải lo chuyện học hành, lại còn tham gia một cuộc thi nữa, bận rộn đến mức như con quay, hết ở lớp học, phòng vẽ đến thư viện, căn bản chẳng rảnh để tham gia hoạt động gì.

Cô cố nhịn cơn bực bội, nhẫn nại nói "Tớ biết rồi."

Tính cách cô vốn có phần thờ ơ tùy ý, nhưng lại có chút cố chấp, một khi đã kiên định rất khó để cô nhún nhường.

Tô Miêu Miêu hiểu tính cô, cho rằng Trì Sinh đã nhượng bộ, sắc mặt cũng dịu xuống theo, lại nói: "Chủ nhật này tụi mình có buổi họp lớp cấp ba, cậu có đến không?"

Lớp cấp ba của các cô có vài người thi đậu vào cùng một trường đại học, Trì Sinh từng chơi rất thân với nhóm bạn ấy, nhưng sau này lại dần xa cách. Nghỉ hè vừa rồi đi công viên giải trí hay ra biển gì đó, cô đều viện cớ từ chối.

Tô Miêu Miêu nói xong thì trừng mắt nhìn cô, như thể đang ám chỉ cô lần này nếu mà không đến thì đừng trách.

Trì Sinh cũng hơi động, nhưng lại nhớ ra tối chủ nhật đã hẹn thầy hướng dẫn chỉ dạy bài vẽ, đành từ chối: "Tối chủ nhật tớ bận rồi, để lần sau đi."

Lại chẳng biết chọc trúng chỗ nào của Tô Miêu Miêu khiến cô ấy bỗng nổi cáu, giọng nói cũng cao lên, như thể đang nói chuyện với một người xa lạ: "Cậu bây giờ... không giống là cậu nữa!"

Cô hầm hầm mà ném xuống một câu, lại không thèm nói thêm nữa, giận dỗi xoay người bỏ đi.

Trì Sinh lại thấy buồn cười, thầm nghĩ nói linh tinh gì vậy, sao lại bảo cô không giống chính mình? Cô xoay người bước vào phòng học, đến ngồi chỗ đầu dãy, cô có thói quen ngồi bàn đầu, như vậy có thể nghe giảng bài rõ hơn một chút.

Còn chưa bắt đầu học, mọi người đã đến gần đủ, trong phòng học bắt đầu ồn ào cãi cọ.

Trì Sinh cầm món quà sinh nhật Tô Miêu Miêu đưa, lật qua lật lại xem, cảm thấy rất thú vị, thậm chí còn có chút muốn tháo ra ngay, dù có nói như thế nào, thì được tặng quà vẫn luôn là chuyện khiến người ta vui vẻ.

Phía sau đột nhiên vang lên một tràng cười lớn, Trì Sinh quay đầu nhìn lại, thấy một nam sinh đang lớn tiếng reo lên: "Ơ cái gì vậy, nói trước là ai cũng phải góp tiết mục mà, sao đến lượt các cậu lại bắt đầu cuống hết cả lên thế!"

 Nữ sinh bên cạnh hắn liền tiếp lời: "Đúng rồi đấy, mau lên đi, hôm nay phải chốt danh sách tiết mục đấy."

Trì Sinh thấy thú vị, bèn xoay người lại, gác tay lên bàn sau nằm nghe bọn họ nói chuyện.

Hình như là đang chuẩn bị tiết mục cho buổi tiệc tối nào đó, hơn phân nửa lớp tụ lại một chỗ, người này một câu, người kia một lời, cãi nhau chí chóe, nhưng không khiến người ta thấy phiền, mà lại đầy sức sống, mang đúng không khí của tuổi thanh xuân.

Trì Sinh cũng muốn tham gia, vốn dĩ cô luôn thích mấy dịp tụ tập vui vẻ như vậy, hồi cấp ba hoạt động nào cũng có mặt cô.

Cô đang định lên tiếng thì chợt nhận ra, trong đám bạn học kia, trừ lớp trưởng, bí thư đoàn và mấy người hay thu bài tập, hơn phân nửa cô đều không nhớ nổi tên.

Cô hơi sững lại một chút, đúng lúc lão sư vừa bước vào, đám học sinh tụ lại kia lập tức giải tán, ai về chỗ nấy.

Cô gái ngồi cạnh Trì Sinh cũng quay lại chỗ, Trì Sinh hơi nghiêng người, nhỏ giọng hỏi: "Nãy các cậu đang bàn chuyện gì thế?"

Nữ sinh liếc nhìn cô một cái, khẽ cười, mắt vẫn để ý lão sư bên trên, vừa nhỏ giọng vừa nói nhanh: "Ban mình đang tổ chức tiệc Giáng Sinh á, cậu không biết à? Chuẩn bị cả tuần rồi đó."

Dạo gần đây lễ Giáng Sinh vẫn là một dịp rất thịnh hành trong trường học, sinh viên thích nhất là cùng nhau tụ tập tổ chức.

Trì Sinh hoàn toàn không biết gì cả.

Nữ sinh kia nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của Trì Sinh liền bừng tỉnh nói: "Cậu không biết sao?" Nói xong lại thở dài, bộ dáng như hiểu rõ, "Có lẽ vì cậu khá bận, tụi mình cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, sợ làm phiền cậu nên mới không gọi."

Trì Sinh chỉ khẽ "ừm" một tiếng, rồi chăm chú nghe giảng.

Nhưng xung quanh cô như đang hình thành một cái lồng vô hình, âm thanh giảng bài của lão sư, tiếng trả lời của bạn học, đều bị ngăn cách bên ngoài.

Cô cảm thấy mình như một tòa tháp xa cách đám đông, đứng riêng biệt cách ly với mọi người.

Trong lòng lại nghĩ đến lời Tô Miêu Miêu khi tức giận nói: "Cậu trở nên không giống cậu nữa rồi."

Lúc đầu cô còn cảm thấy buồn cười, nhưng giờ thì nhận ra hoàn toàn có lý, hóa ra từ lâu cô đã yên lặng thay đổi mà ngay cả bản thân cũng không hay biết.

Phải chăng đây chính là cái giá phải trả khi thích Nguyễn Nhân Mộng? Trì Sinh bỗng nhiên cảm thấy run rẩy.

Nguyễn Nhân Mộng từ ngoài trở về.

Nàng ăn mặc chỉnh tề, lông mày được kẻ tinh tế, da mặt trang điểm nhẹ nhàng với son môi tươi tắn, nhưng không hề quyến rũ mà mang vẻ hiền thục an phận, dù ai nhìn cũng khó mà đoán được trước đây nàng từng làm gì.

Khi đi ngang qua tiểu khu, nàng nhìn thấy có người bày bán cam.

Nàng dừng lại, vừa cười hỏi chủ quán: "Cam này bán thế nào vậy?" Đồng thời khẽ khom người xuống lựa vài quả.

Cơn gió lớn thổi tung mái tóc nàng, che một phần tầm mắt, nàng vẫn nhẹ nhàng giơ tay vén ra sau, tinh tế chọn lựa mấy quả cam có vỏ mỏng, đưa chủ quán cân cho nàng.

Trì Sinh vốn thích ăn trái cây, nhất là cam, quýt thường sẽ lột vỏ sạch sẽ mới ăn, nếu là táo hay chuối, cô sẽ không chạm vào, phải đến khi nàng đến dỗ dành, nói tốt cho da, cô mới chạm vào, miễn cưỡng cắn một ngụm.

Nguyễn Nhân Mộng để ý thấy thói quen này của cô, thầm ghi nhớ trong lòng, tổng thể đều cảm thấy thật hạnh phúc.

Nhận cam từ chủ quán, nàng quay về nhà.

Nguyễn Nhân Mộng hôm nay dậy rất sớm, vừa kịp dành thời gian đem bài buổi tối ra ôn, ngày mai muốn đi học bổ túc, Nguyễn Nhân Mộng cố gắng hết sức để học, nhưng cuối cùng chẳng có chút nền tảng nào, bắt đầu từ con số 0, nên tương đối sẽ khá khó khăn.

Nhưng nàng học rất nghiêm túc, không có nửa điểm xem nhẹ, có lúc, nàng thậm chí không thể tin được rằng cuộc sống hiện tại là thật, tổng thể cảm giác như một giấc mộng đẹp.

Nếu là nửa năm trước, cho dù là nằm mơ, nàng cũng không dám tưởng tượng sau khi đoạn tuyệt quá khứ, cuộc sống lại có thể ấm áp và bình yên như thế này.

Đêm nay Trì Sinh sẽ đến, Nguyễn Nhân Mộng nghĩ đến điều đó thì rất vui vẻ, chỉ là bây giờ mới vừa vào đêm, Trì Sinh phải sau 10 giờ mới về đến nhà, Nguyễn Nhân Mộng vừa còn cảm thấy thời gian ôn bài quá ít, giờ lại thấy mấy tiếng đồng hồ này thật dài, nghĩ nếu có thể ngay lập tức gặp được Trì Sinh thì tốt biết mấy.

--- HẾT CHƯƠNG 52 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện