Ninh Trĩ áy náy đứng sang một bên, cô đã làm rách môi Thẩm Nghi Chi, để lại một vết nứt nhỏ.
Thẩm Nghi Chi thì dường như không mấy để tâm, còn có tâm tư trêu chọc cô: "Tiểu cẩu."
Ninh Trĩ chau mày thật chặt, liếc nàng một cái, không nói lời nào, trong mắt đầy vẻ áy náy.
Thẩm Nghi Chi thấy cô im lặng, liền chậm rãi nói tiếp: "Tiểu cẩu mới hay cắn người."
Ninh Trĩ cuối cùng cũng không nhịn được, nhỏ giọng cãi lại: "Không có cắn... chỉ là đụng phải thôi."
Chịu mở miệng là tốt rồi, Thẩm Nghi Chi chế nhạo nói: "Đã quay mấy lần rồi, sao còn hấp tấp như vậy?"
Ý nang nói chính là đã quay cảnh hôn nhiều lần rồi, còn động tay động chân như vậy, Ninh Trĩ nghe hiểu được, nhưng lại có chút không phục.
Nói cứ như đã quay nhiều lắm vậy, rõ ràng mới chỉ là lần thứ ba.
Hơn nữa, lần nào quay cũng thiếu một chút là được.
Cô tựa người vào tường, không dám nhìn thẳng Thẩm Nghi Chi.
Lúc quay cảnh vừa rồi, cô đã thất thần.
Rõ ràng cảm xúc đã chuẩn bị rất tốt.
Nhìn thấy bạn học ngã xuống lầu hoảng loạn, nghe người khác bàn tán, xa lánh, hoảng hốt; cảm nhận được nỗi sợ hãi khi nhận ra bản thân mình là một kẻ dị loài, rồi theo bản năng muốn tìm đến Nguyễn Nhân Mộng để được an ủi.
Cô rốt cuộc chỉ mới mười tám tuổi, có thể bắt đầu nhận ra điều gì đó, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thấy sợ hãi.
Cô sợ hãi, nhưng chưa từng nghĩ sẽ lùi bước.
Ninh Trĩ cho rằng mình đã nắm chắc được từng tầng cảm xúc ấy, sắp xếp đâu vào đấy, nhưng rồi ở cái gian bếp nhỏ kia, dưới ánh sáng máy quay, đầu óc cô bỗng trống rỗng, nhìn khuôn mặt Thẩm Nghi Chi ở gần ngay trước mắt, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, sẽ mau kết thúc.
Trong phim sắp kết thúc, mà ngoài đời các nàng cũng sắp phải rời khỏi đoàn phim này.
Trong lòng cô tràn đầy không nỡ, không kiểm soát được lực, mới khiến môi Thẩm Nghi Chi bị hôn đến nứt.
Vậy mà Thẩm Nghi Chi lại tỏ ra vô cùng đắc ý, cũng phải thôi, nàng ấy đã đóng nhiều phim như vậy, hẳn là đã sớm quen với những cảnh khúc hợp nhân tán.
Ninh Trĩ không nói gì, quay mặt sang hướng khác, ánh mắt rơi vào chậu hoa trên bậu cửa sổ.
Đó là hai cành hoa của bà lão dưới lầu tặng cho họ, sau khi mang lên, cô đã mượn tổ đạo cụ một chiếc bình để cắm vào đó, qua mấy ngày cánh hoa đã hơi héo quắt lại.
Cô đang nhìn, thì mu bàn tay bị chạm nhẹ một cái.
Ninh Trĩ quay đầu lại, sắc mặt nặng nề mà nhìn Thẩm Nghi Chi.
Khóe mắt Thẩm Nghi Chi khẽ cong lên, có chút như không tin nổi mà nói: "Cắn người rồi còn muốn giận dỗi à?"
Ninh Trĩ không quá muốn nói chuyện, chính là khi nhìn đến vết thương trên môi nàng, rốt cuộc vẫn phải nói lời xin lỗi, da nứt ra một mảng, còn chảy chút máu, khẳng định là rất đau.
Cô không thể nói thật, đành phải kiếm lý do khác để lấp liếm, mà giải thích: "Tôi cũng không phải cố ý như vậy, cảm xúc của Trì Sinh vốn dĩ đang không ổn, tình cảnh đó đem Nguyễn Nhân Mộng hôn đến môi nứt ra cũng không phải không phù hợp."
Thẩm Nghi Chi cái gì cũng chưa nó, chỉ duỗi tay khẽ nhéo nhéo bàn tay đang buông thõng bên người của cô.
Tâm trạng của Ninh Trĩ cũng không khá hơn bao nhiêu, cô thi thoảng lại liếc nhìn vết thương trên môi Thẩm Nghi Chi đã được xử lý rồi, nhìn hiện tại cũng tạm ổn, đỏ au như vương máu, một cách kỳ lạ lại khiến khuôn mặt nàng thêm vài phần diễm sắc.
Chỉ hy vọng ngày mai sẽ không bị nhiễm trùng, nếu nhiễm trùng thật thì phiền toái lắm, sẽ đau và còn lâu lành nữa.
Thẩm Nghi Chi thấy ánh mắt cô cứ không tự chủ được mà liếc lên môi mình, theo bản năng định giơ tay che lại, tay vừa nhúc nhích thì cảm thấy gượng gạo, bèn tức giận trừng cô một cái.
Ninh Trĩ giống như bị điện giật mà vội vàng đem ánh mắt dời đi.
Mai Lan bước tới, nhìn vết thương trên môi Thẩm Nghi Chi rồi hỏi: "Còn quay được không?"
Thẩm Nghi Chi đáp: "Được."
Ninh Trĩ vội vàng định ngăn lại, nhưng Thẩm Nghi Chi giữ cô lại, nói: "Vết nứt nhỏ thế này, không sao cả."
Thế là, buổi quay được tiếp tục.
Là cảnh quay một mình của Thẩm Nghi Chi.
Ninh Trĩ đứng ngoài màn ảnh.
Trên bàn chiếc bánh kem đã được cắm nến, Thẩm Nghi Chi cầm bật lửa.
Chuyên viên trang điểm đã đem vết thương trên môi nàng che lại, khó có thể nhìn ra, Ninh Trĩ lại cảm thấy lo lắng, sợ vết thương bị nhiễm trùng thì làm sao bây giờ.
Thẩm Nghi Chi vốn đang làm theo yêu cầu của đạo diễn, nhìn chằm chằm vào những cây nến cắm đang cắm trên bánh kem, đó là kiểu bánh kem của nhiều năm về trước, giờ nhìn lại có phần thô mộc, cả kem lẫn cách trang trí đều không tinh xảo, mười tám cây nến cắm chỉnh tề dày đặc, trông hơi quê mùa nhưng cũng tràn ngập chân thành.
Không hiểu sao nàng chợt nhớ đến Ninh Trĩ năm mười bốn tuổi, khi đó trên bánh sinh nhật của cô ấy cũng cắm kín nến như thế này, Thẩm Nghi Chi quay đầu nhìn về phía Ninh Trĩ đang đứng bên ngoài, Ninh Trĩ vốn đang lo lắng cho vết thương trên môi nàng, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai dường như cũng nhớ lại ngày hôm đó.
Chiếc bánh sinh nhật, những cây nến, người quay về vội vàng chỉ để tổ chức sinh nhật cho cô, tiếng đàn violon, bùa bình an, nụ hôn không thể kìm lòng được... và từ đó về sau các nàng rốt cuộc không thể quay lại như trước nữa.
Ninh Trĩ ngẩn người trong chốc lát, bên tai chợt vang lên giọng của Mai Lan.
"Action!"
Nguyễn Nhân Mộng lần lượt thắp từng cây nến, mỗi ngọn nến được châm lên lại xua bớt một phần bóng tối, ánh nến lay động nhẹ, phản chiếu lên khuôn mặt nàng.
Nàng bưng bánh kem đi đến cửa phòng ngủ, giơ tay bật đèn.
Bóng tối lập tức tan biến, khung cảnh trong phòng hiện ra rõ ràng, Trì Sinh nằm quay lưng về phía cửa, nằm im trên giường, ngay cả hôm nay là sinh nhật cũng chẳng thể khiến cô phấn chấn hơn được bao nhiêu.
"Cut."
Cảnh này qua.
Ninh Trĩ ngồi dậy khỏi giường, ánh đèn trường quay lại một lần nữa bật sáng, nhân viên trang điểm cũng lập tức tới để giúp họ chỉnh lại lớp hóa trang.
Phía sau còn một cảnh quay nữa.
Chỉ là cảnh đó không nằm trong tuyến chính của cốt truyện, lúc làm hậu kỳ sẽ được cắt và gộp vào đoạn kết của bộ phim.
Quay xong, Ninh Trĩ thở dài một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, rồi nhanh chóng ngồi dậy, gọi người đến giúp Thẩm Nghi Chi tháo trang sức, xử lý lại vết thương trên môi cho nàng.
Buổi quay hôm nay kết thúc, mọi người bắt đầu chia nhau bánh kem.
Vì yêu cầu của cảnh quay, đoàn phim đã mua mấy chiếc bánh, đủ để chia cho hơn nửa đoàn.
Nhưng cuối cùng, chiếc bánh được đặt một bên trên bàn vẫn chưa có ai động tới.
Trên đó vẫn còn cắm nến, ngọn nến đã cháy được một nửa.
Ninh Trĩ đi tới, mượn con dao cắt bánh, cắt ra một miếng hình tam giác, rất cẩn thận đặt vào chiếc đĩa nhỏ bằng bọt biển, cố gắng không làm tắt ngọn nến.
Cô cầm miếng bánh đi đến trước mặt Thẩm Nghi Chi: "Nhìn xem, có phải rất đẹp không?"
Đúng là rất đẹp, chiếc bánh kem ngọt ngào, cộng thêm ngọn nến đang cháy hơn một nửa, luôn khiến người ta liên tưởng đến những điều tốt đẹp.
Thẩm Nghi Chi chợt nhớ có một năm sinh nhật của nàng, hôm đó tan học tiết tự học buổi tối về đến nhà, Ninh Trĩ ôm một chiếc bánh kem gần bằng cái này, cắm một cây nến cũng gần giống như vậy, đứng chờ nàng ở hành lang.
Cũng là bộ dạng vui vẻ hứng khởi như thế, trong ánh mắt lấp lánh hơi lay động theo ánh nến, ngập tràn là nụ cười rạng rỡ.
"Ừm, thật xinh đẹp." Thẩm Nghi Chi nhìn Ninh Trĩ nói.
Ninh Trĩ nhỏ giọng nói: "Trì Sinh cho tôi mượn một điều ước."
Sau đó, cô nhắm mắt lại, ước một điều rồi thổi tắt ngọn nến.
Thẩm Nghi Chi chờ cô ước xong mới hỏi: "Em ước gì vậy?"
Ninh Trĩ không chịu nói, chỉ khéo léo trả lời: "Nếu thành sự thật, tôi sẽ nói cho chị biết."
"Không thành sự thật, sẽ không nói cho tôi biết sao?" Thẩm Nghi Chi hỏi.
Ninh Trĩ gật gật đầu: "Không thành sự thật, coi như thành bí mật của một mình tôi vậy."
Từ khu nhà cũ ra tới, trời bên ngoài vẫn còn mưa.
Trợ lý quay lại lấy ô che mưa cho hai người.
Ninh Trĩ đề nghị: "Chúng ta đi về thôi."
Nơi quay phim cách khách sạn của các nàng không xa.
Thật ra Ninh Trĩ rất muốn được ở lại khu tập thể nhỏ này, tiểu khu này sắp bị giải tỏa, nhiều hộ gia đình đã dọn đi, để lại không ít căn phòng trống, thuê một gian, chỉ cần thêm vài món đồ đơn giản là có thể ở được.
Nhưng xét đến vấn đề an toàn, người đại diện và đoàn phim đều không đồng ý.
Ninh Trĩ đành tiếc nuối từ bỏ ý định đó.
Hôm nay, thật ra tâm trạng cô không được tốt cho lắm, vì nội dung cảnh quay quá nặng nề, vì cô đã làm môi Thẩm Nghi Chi bị thương, vì cảnh Nguyễn Nhân Mộng bật lửa thắp nến trên chiếc bánh kem khiến cô nhớ đến sinh nhật năm mười bốn tuổi của mình.
Thẩm Nghi Chi đi bên cạnh cô, cả hai đều đeo khẩu trang, mỗi người che một cây dù.
Trên đường không có nhiều người, trời lại đang mưa, nên chẳng ai để ý đến họ.
Ninh Trĩ cảm thấy cứ giữ mãi tâm trạng trầm trầm thế này cũng không tốt, cảm xúc là thứ có thể lây lan, Thẩm Nghi Chi đã tốt bụng đi cùng cô về, mà cô lại cứ xụ mặt không nói một lời, nghĩ lại cũng thấy mình thật đáng ghét.
Ninh Trĩ âm thầm hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại tinh thần, rồi nhẹ giọng nói: "Buổi tối hình như có hơi se lạnh rồi."
"Sắp lập thu rồi." Thẩm Nghi Chi nói.
Ninh Trĩ vừa nghe liền lập tức lấy điện thoại ra tra lịch: "Hôm nay đúng là lập thu thật."
Trùng hợp đến không ngờ! Cô nhìn trước ngó sau, muốn tìm tiệm tạp hóa gần đó: "Chúng ta đi mua dưa hấu ăn đi."
Ở quê nhà các nàng vào ngày lập thu, lại muốn ăn dưa hấu.
Trước kia các nàng cũng từng cùng chia nhau một quả dưa hấu nhỏ, mỗi người một nửa, dùng muỗng múc ăn.
Thẩm Nghi Chi theo thói quen muốn gọi trợ lý, nhưng thấy Ninh Trĩ đã mở bản đồ, nghiêm túc tìm cửa hàng trái cây gần đó, liền bỏ luôn ý định vừa rồi.
Cô nghiêng người lại gần cùng Ninh Trĩ xem bản đồ, vừa nhìn vừa hỏi: "Tìm thấy rồi sao?"
"Bên kia, cách khoảng tám trăm mét có một tiệm, không biết còn mở không." Ninh Trĩ nói.
Thẩm Nghi Chi lập tức đáp: "Vậy chúng ta đi thử xem."
Sắp mười một giờ đêm, trời vẫn mưa, có thể xem như cơn mưa đầu tiên của mùa thu, mưa bụi lất phất rơi lên cánh tay, có chút lạnh, nhưng lại cảm giác rất dễ chịu.
Ban đầu là Ninh Trĩ dẫn đường, lại vừa đi một bên vừa tiếp tục tìm kiếm, dự định chọn vài cửa hàng để so sánh.
Nhưng khi cô suýt nữa trượt chân vì không nhìn thấy bậc thang, Thẩm Nghi Chi liền thu dù của mình, bước đến đứng dưới dù của Ninh Trĩ.
Ninh Trĩ đã tìm được một chỗ phù hợp, nhưng Thẩm Nghi Chi đưa tay đặt nhẹ lên cánh tay cô, dắt đi thẳng về phía trước, Ninh Trĩ vội vàng giả vờ như chưa tìm xong, tiếp tục cúi đầu lướt điện thoại tìm kiếm.
May mà cửa tiệm trái cây kia vẫn còn mở cửa.
Là một cửa hàng nhỏ xíu, hai bên các cửa hàng đều đã đóng cửa tối om, chỉ có nó còn le lói ánh đèn sáng.
Ninh Trĩ bỗng nhiên nhớ tới cảnh Trì Sinh tối thứ sáu sau khi học gia sư xong liền chạy đi tìm Nguyễn Nhân Mộng, Nguyễn Nhân Mộng làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi mở 24h, cũng là kiểu như vậy lặng lẽ sáng đèn giữa dãy phố đen thẫm.
Trông tiệm là một nữ sinh cấp ba, tay còn ôm sách đang đọc, thấy các nàng đến mua dưa hấu, vội vàng đứng dậy tiếp đón.
Dưa hấu là do Thẩm Nghi Chi chọn, nàng chọn loại không quá to, hoa văn rõ nét.
Tuy nhiên, Ninh Trĩ cảm thấy Thẩm Nghi cũng sẽ không chọn, Thẩm Nghi Chi ngồi dậy, quay đầu nhìn thấy đôi mắt cong cong của cô, nghi hoặc hỏi: "Em cười cái gì?"
"Không cười." Ninh Trĩ dựa vào đeo khẩu trang mà giảo bạch.
Thẩm Nghi Chi nhìn cô một lúc, trong ánh mắt cũng dâng lên ý cười.
Nữ sinh trông tiệm rất lễ phép, Ninh Trĩ lấy điện thoại ra thanh toán.
Một quả dưa hấu nho nhỏ, xách theo cũng không nặng.
Các nàng về đến khách sạn, dùng dao cắt quả dưa ra làm hai nửa, rồi tìm hai cái muỗng.
Ninh Trĩ múc một thìa lớn nuốt xuống một ngụm Thẩm Nghi Chi chờ cô ăn xong, mới hỏi: "Thế nào? Ngọt không?"
Ninh Trĩ gật đầu thật mạnh.
Thẩm Nghi Chi lúc này mới thở phào nhẹ, cũng múc một thìa nếm thử, đúng là không tệ, vị ngọt dịu thanh mát.
Có điều hai người cũng không ăn nhiều, chỉ xúc vài miếng ở phần ngọt nhất ở giữa quả.
Nhưng tâm trạng của Ninh Trĩ đã khá hơn rất nhiều.
Hy vọng đêm nay tâm trạng tốt có thể giúp cô chống đỡ đến khi chụp xong phần còn lại của suất diễn, cô nghĩ thầm trong lòng.
Thẩm Nghi Chi thu dọn phần dưa hấu còn lại, Ninh Trĩ nhìn đồng hồ, tính toán thời gian trở về phòng mình, rồi đứng dậy.
Thẩm Nghi Chi bỗng nhiên hỏi: "Cây đàn violon kia, em vẫn còn giữ không?"
--- HẾT CHƯƠNG 51 ---
Thẩm Nghi Chi thì dường như không mấy để tâm, còn có tâm tư trêu chọc cô: "Tiểu cẩu."
Ninh Trĩ chau mày thật chặt, liếc nàng một cái, không nói lời nào, trong mắt đầy vẻ áy náy.
Thẩm Nghi Chi thấy cô im lặng, liền chậm rãi nói tiếp: "Tiểu cẩu mới hay cắn người."
Ninh Trĩ cuối cùng cũng không nhịn được, nhỏ giọng cãi lại: "Không có cắn... chỉ là đụng phải thôi."
Chịu mở miệng là tốt rồi, Thẩm Nghi Chi chế nhạo nói: "Đã quay mấy lần rồi, sao còn hấp tấp như vậy?"
Ý nang nói chính là đã quay cảnh hôn nhiều lần rồi, còn động tay động chân như vậy, Ninh Trĩ nghe hiểu được, nhưng lại có chút không phục.
Nói cứ như đã quay nhiều lắm vậy, rõ ràng mới chỉ là lần thứ ba.
Hơn nữa, lần nào quay cũng thiếu một chút là được.
Cô tựa người vào tường, không dám nhìn thẳng Thẩm Nghi Chi.
Lúc quay cảnh vừa rồi, cô đã thất thần.
Rõ ràng cảm xúc đã chuẩn bị rất tốt.
Nhìn thấy bạn học ngã xuống lầu hoảng loạn, nghe người khác bàn tán, xa lánh, hoảng hốt; cảm nhận được nỗi sợ hãi khi nhận ra bản thân mình là một kẻ dị loài, rồi theo bản năng muốn tìm đến Nguyễn Nhân Mộng để được an ủi.
Cô rốt cuộc chỉ mới mười tám tuổi, có thể bắt đầu nhận ra điều gì đó, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thấy sợ hãi.
Cô sợ hãi, nhưng chưa từng nghĩ sẽ lùi bước.
Ninh Trĩ cho rằng mình đã nắm chắc được từng tầng cảm xúc ấy, sắp xếp đâu vào đấy, nhưng rồi ở cái gian bếp nhỏ kia, dưới ánh sáng máy quay, đầu óc cô bỗng trống rỗng, nhìn khuôn mặt Thẩm Nghi Chi ở gần ngay trước mắt, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, sẽ mau kết thúc.
Trong phim sắp kết thúc, mà ngoài đời các nàng cũng sắp phải rời khỏi đoàn phim này.
Trong lòng cô tràn đầy không nỡ, không kiểm soát được lực, mới khiến môi Thẩm Nghi Chi bị hôn đến nứt.
Vậy mà Thẩm Nghi Chi lại tỏ ra vô cùng đắc ý, cũng phải thôi, nàng ấy đã đóng nhiều phim như vậy, hẳn là đã sớm quen với những cảnh khúc hợp nhân tán.
Ninh Trĩ không nói gì, quay mặt sang hướng khác, ánh mắt rơi vào chậu hoa trên bậu cửa sổ.
Đó là hai cành hoa của bà lão dưới lầu tặng cho họ, sau khi mang lên, cô đã mượn tổ đạo cụ một chiếc bình để cắm vào đó, qua mấy ngày cánh hoa đã hơi héo quắt lại.
Cô đang nhìn, thì mu bàn tay bị chạm nhẹ một cái.
Ninh Trĩ quay đầu lại, sắc mặt nặng nề mà nhìn Thẩm Nghi Chi.
Khóe mắt Thẩm Nghi Chi khẽ cong lên, có chút như không tin nổi mà nói: "Cắn người rồi còn muốn giận dỗi à?"
Ninh Trĩ không quá muốn nói chuyện, chính là khi nhìn đến vết thương trên môi nàng, rốt cuộc vẫn phải nói lời xin lỗi, da nứt ra một mảng, còn chảy chút máu, khẳng định là rất đau.
Cô không thể nói thật, đành phải kiếm lý do khác để lấp liếm, mà giải thích: "Tôi cũng không phải cố ý như vậy, cảm xúc của Trì Sinh vốn dĩ đang không ổn, tình cảnh đó đem Nguyễn Nhân Mộng hôn đến môi nứt ra cũng không phải không phù hợp."
Thẩm Nghi Chi cái gì cũng chưa nó, chỉ duỗi tay khẽ nhéo nhéo bàn tay đang buông thõng bên người của cô.
Tâm trạng của Ninh Trĩ cũng không khá hơn bao nhiêu, cô thi thoảng lại liếc nhìn vết thương trên môi Thẩm Nghi Chi đã được xử lý rồi, nhìn hiện tại cũng tạm ổn, đỏ au như vương máu, một cách kỳ lạ lại khiến khuôn mặt nàng thêm vài phần diễm sắc.
Chỉ hy vọng ngày mai sẽ không bị nhiễm trùng, nếu nhiễm trùng thật thì phiền toái lắm, sẽ đau và còn lâu lành nữa.
Thẩm Nghi Chi thấy ánh mắt cô cứ không tự chủ được mà liếc lên môi mình, theo bản năng định giơ tay che lại, tay vừa nhúc nhích thì cảm thấy gượng gạo, bèn tức giận trừng cô một cái.
Ninh Trĩ giống như bị điện giật mà vội vàng đem ánh mắt dời đi.
Mai Lan bước tới, nhìn vết thương trên môi Thẩm Nghi Chi rồi hỏi: "Còn quay được không?"
Thẩm Nghi Chi đáp: "Được."
Ninh Trĩ vội vàng định ngăn lại, nhưng Thẩm Nghi Chi giữ cô lại, nói: "Vết nứt nhỏ thế này, không sao cả."
Thế là, buổi quay được tiếp tục.
Là cảnh quay một mình của Thẩm Nghi Chi.
Ninh Trĩ đứng ngoài màn ảnh.
Trên bàn chiếc bánh kem đã được cắm nến, Thẩm Nghi Chi cầm bật lửa.
Chuyên viên trang điểm đã đem vết thương trên môi nàng che lại, khó có thể nhìn ra, Ninh Trĩ lại cảm thấy lo lắng, sợ vết thương bị nhiễm trùng thì làm sao bây giờ.
Thẩm Nghi Chi vốn đang làm theo yêu cầu của đạo diễn, nhìn chằm chằm vào những cây nến cắm đang cắm trên bánh kem, đó là kiểu bánh kem của nhiều năm về trước, giờ nhìn lại có phần thô mộc, cả kem lẫn cách trang trí đều không tinh xảo, mười tám cây nến cắm chỉnh tề dày đặc, trông hơi quê mùa nhưng cũng tràn ngập chân thành.
Không hiểu sao nàng chợt nhớ đến Ninh Trĩ năm mười bốn tuổi, khi đó trên bánh sinh nhật của cô ấy cũng cắm kín nến như thế này, Thẩm Nghi Chi quay đầu nhìn về phía Ninh Trĩ đang đứng bên ngoài, Ninh Trĩ vốn đang lo lắng cho vết thương trên môi nàng, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai dường như cũng nhớ lại ngày hôm đó.
Chiếc bánh sinh nhật, những cây nến, người quay về vội vàng chỉ để tổ chức sinh nhật cho cô, tiếng đàn violon, bùa bình an, nụ hôn không thể kìm lòng được... và từ đó về sau các nàng rốt cuộc không thể quay lại như trước nữa.
Ninh Trĩ ngẩn người trong chốc lát, bên tai chợt vang lên giọng của Mai Lan.
"Action!"
Nguyễn Nhân Mộng lần lượt thắp từng cây nến, mỗi ngọn nến được châm lên lại xua bớt một phần bóng tối, ánh nến lay động nhẹ, phản chiếu lên khuôn mặt nàng.
Nàng bưng bánh kem đi đến cửa phòng ngủ, giơ tay bật đèn.
Bóng tối lập tức tan biến, khung cảnh trong phòng hiện ra rõ ràng, Trì Sinh nằm quay lưng về phía cửa, nằm im trên giường, ngay cả hôm nay là sinh nhật cũng chẳng thể khiến cô phấn chấn hơn được bao nhiêu.
"Cut."
Cảnh này qua.
Ninh Trĩ ngồi dậy khỏi giường, ánh đèn trường quay lại một lần nữa bật sáng, nhân viên trang điểm cũng lập tức tới để giúp họ chỉnh lại lớp hóa trang.
Phía sau còn một cảnh quay nữa.
Chỉ là cảnh đó không nằm trong tuyến chính của cốt truyện, lúc làm hậu kỳ sẽ được cắt và gộp vào đoạn kết của bộ phim.
Quay xong, Ninh Trĩ thở dài một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, rồi nhanh chóng ngồi dậy, gọi người đến giúp Thẩm Nghi Chi tháo trang sức, xử lý lại vết thương trên môi cho nàng.
Buổi quay hôm nay kết thúc, mọi người bắt đầu chia nhau bánh kem.
Vì yêu cầu của cảnh quay, đoàn phim đã mua mấy chiếc bánh, đủ để chia cho hơn nửa đoàn.
Nhưng cuối cùng, chiếc bánh được đặt một bên trên bàn vẫn chưa có ai động tới.
Trên đó vẫn còn cắm nến, ngọn nến đã cháy được một nửa.
Ninh Trĩ đi tới, mượn con dao cắt bánh, cắt ra một miếng hình tam giác, rất cẩn thận đặt vào chiếc đĩa nhỏ bằng bọt biển, cố gắng không làm tắt ngọn nến.
Cô cầm miếng bánh đi đến trước mặt Thẩm Nghi Chi: "Nhìn xem, có phải rất đẹp không?"
Đúng là rất đẹp, chiếc bánh kem ngọt ngào, cộng thêm ngọn nến đang cháy hơn một nửa, luôn khiến người ta liên tưởng đến những điều tốt đẹp.
Thẩm Nghi Chi chợt nhớ có một năm sinh nhật của nàng, hôm đó tan học tiết tự học buổi tối về đến nhà, Ninh Trĩ ôm một chiếc bánh kem gần bằng cái này, cắm một cây nến cũng gần giống như vậy, đứng chờ nàng ở hành lang.
Cũng là bộ dạng vui vẻ hứng khởi như thế, trong ánh mắt lấp lánh hơi lay động theo ánh nến, ngập tràn là nụ cười rạng rỡ.
"Ừm, thật xinh đẹp." Thẩm Nghi Chi nhìn Ninh Trĩ nói.
Ninh Trĩ nhỏ giọng nói: "Trì Sinh cho tôi mượn một điều ước."
Sau đó, cô nhắm mắt lại, ước một điều rồi thổi tắt ngọn nến.
Thẩm Nghi Chi chờ cô ước xong mới hỏi: "Em ước gì vậy?"
Ninh Trĩ không chịu nói, chỉ khéo léo trả lời: "Nếu thành sự thật, tôi sẽ nói cho chị biết."
"Không thành sự thật, sẽ không nói cho tôi biết sao?" Thẩm Nghi Chi hỏi.
Ninh Trĩ gật gật đầu: "Không thành sự thật, coi như thành bí mật của một mình tôi vậy."
Từ khu nhà cũ ra tới, trời bên ngoài vẫn còn mưa.
Trợ lý quay lại lấy ô che mưa cho hai người.
Ninh Trĩ đề nghị: "Chúng ta đi về thôi."
Nơi quay phim cách khách sạn của các nàng không xa.
Thật ra Ninh Trĩ rất muốn được ở lại khu tập thể nhỏ này, tiểu khu này sắp bị giải tỏa, nhiều hộ gia đình đã dọn đi, để lại không ít căn phòng trống, thuê một gian, chỉ cần thêm vài món đồ đơn giản là có thể ở được.
Nhưng xét đến vấn đề an toàn, người đại diện và đoàn phim đều không đồng ý.
Ninh Trĩ đành tiếc nuối từ bỏ ý định đó.
Hôm nay, thật ra tâm trạng cô không được tốt cho lắm, vì nội dung cảnh quay quá nặng nề, vì cô đã làm môi Thẩm Nghi Chi bị thương, vì cảnh Nguyễn Nhân Mộng bật lửa thắp nến trên chiếc bánh kem khiến cô nhớ đến sinh nhật năm mười bốn tuổi của mình.
Thẩm Nghi Chi đi bên cạnh cô, cả hai đều đeo khẩu trang, mỗi người che một cây dù.
Trên đường không có nhiều người, trời lại đang mưa, nên chẳng ai để ý đến họ.
Ninh Trĩ cảm thấy cứ giữ mãi tâm trạng trầm trầm thế này cũng không tốt, cảm xúc là thứ có thể lây lan, Thẩm Nghi Chi đã tốt bụng đi cùng cô về, mà cô lại cứ xụ mặt không nói một lời, nghĩ lại cũng thấy mình thật đáng ghét.
Ninh Trĩ âm thầm hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại tinh thần, rồi nhẹ giọng nói: "Buổi tối hình như có hơi se lạnh rồi."
"Sắp lập thu rồi." Thẩm Nghi Chi nói.
Ninh Trĩ vừa nghe liền lập tức lấy điện thoại ra tra lịch: "Hôm nay đúng là lập thu thật."
Trùng hợp đến không ngờ! Cô nhìn trước ngó sau, muốn tìm tiệm tạp hóa gần đó: "Chúng ta đi mua dưa hấu ăn đi."
Ở quê nhà các nàng vào ngày lập thu, lại muốn ăn dưa hấu.
Trước kia các nàng cũng từng cùng chia nhau một quả dưa hấu nhỏ, mỗi người một nửa, dùng muỗng múc ăn.
Thẩm Nghi Chi theo thói quen muốn gọi trợ lý, nhưng thấy Ninh Trĩ đã mở bản đồ, nghiêm túc tìm cửa hàng trái cây gần đó, liền bỏ luôn ý định vừa rồi.
Cô nghiêng người lại gần cùng Ninh Trĩ xem bản đồ, vừa nhìn vừa hỏi: "Tìm thấy rồi sao?"
"Bên kia, cách khoảng tám trăm mét có một tiệm, không biết còn mở không." Ninh Trĩ nói.
Thẩm Nghi Chi lập tức đáp: "Vậy chúng ta đi thử xem."
Sắp mười một giờ đêm, trời vẫn mưa, có thể xem như cơn mưa đầu tiên của mùa thu, mưa bụi lất phất rơi lên cánh tay, có chút lạnh, nhưng lại cảm giác rất dễ chịu.
Ban đầu là Ninh Trĩ dẫn đường, lại vừa đi một bên vừa tiếp tục tìm kiếm, dự định chọn vài cửa hàng để so sánh.
Nhưng khi cô suýt nữa trượt chân vì không nhìn thấy bậc thang, Thẩm Nghi Chi liền thu dù của mình, bước đến đứng dưới dù của Ninh Trĩ.
Ninh Trĩ đã tìm được một chỗ phù hợp, nhưng Thẩm Nghi Chi đưa tay đặt nhẹ lên cánh tay cô, dắt đi thẳng về phía trước, Ninh Trĩ vội vàng giả vờ như chưa tìm xong, tiếp tục cúi đầu lướt điện thoại tìm kiếm.
May mà cửa tiệm trái cây kia vẫn còn mở cửa.
Là một cửa hàng nhỏ xíu, hai bên các cửa hàng đều đã đóng cửa tối om, chỉ có nó còn le lói ánh đèn sáng.
Ninh Trĩ bỗng nhiên nhớ tới cảnh Trì Sinh tối thứ sáu sau khi học gia sư xong liền chạy đi tìm Nguyễn Nhân Mộng, Nguyễn Nhân Mộng làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi mở 24h, cũng là kiểu như vậy lặng lẽ sáng đèn giữa dãy phố đen thẫm.
Trông tiệm là một nữ sinh cấp ba, tay còn ôm sách đang đọc, thấy các nàng đến mua dưa hấu, vội vàng đứng dậy tiếp đón.
Dưa hấu là do Thẩm Nghi Chi chọn, nàng chọn loại không quá to, hoa văn rõ nét.
Tuy nhiên, Ninh Trĩ cảm thấy Thẩm Nghi cũng sẽ không chọn, Thẩm Nghi Chi ngồi dậy, quay đầu nhìn thấy đôi mắt cong cong của cô, nghi hoặc hỏi: "Em cười cái gì?"
"Không cười." Ninh Trĩ dựa vào đeo khẩu trang mà giảo bạch.
Thẩm Nghi Chi nhìn cô một lúc, trong ánh mắt cũng dâng lên ý cười.
Nữ sinh trông tiệm rất lễ phép, Ninh Trĩ lấy điện thoại ra thanh toán.
Một quả dưa hấu nho nhỏ, xách theo cũng không nặng.
Các nàng về đến khách sạn, dùng dao cắt quả dưa ra làm hai nửa, rồi tìm hai cái muỗng.
Ninh Trĩ múc một thìa lớn nuốt xuống một ngụm Thẩm Nghi Chi chờ cô ăn xong, mới hỏi: "Thế nào? Ngọt không?"
Ninh Trĩ gật đầu thật mạnh.
Thẩm Nghi Chi lúc này mới thở phào nhẹ, cũng múc một thìa nếm thử, đúng là không tệ, vị ngọt dịu thanh mát.
Có điều hai người cũng không ăn nhiều, chỉ xúc vài miếng ở phần ngọt nhất ở giữa quả.
Nhưng tâm trạng của Ninh Trĩ đã khá hơn rất nhiều.
Hy vọng đêm nay tâm trạng tốt có thể giúp cô chống đỡ đến khi chụp xong phần còn lại của suất diễn, cô nghĩ thầm trong lòng.
Thẩm Nghi Chi thu dọn phần dưa hấu còn lại, Ninh Trĩ nhìn đồng hồ, tính toán thời gian trở về phòng mình, rồi đứng dậy.
Thẩm Nghi Chi bỗng nhiên hỏi: "Cây đàn violon kia, em vẫn còn giữ không?"
--- HẾT CHƯƠNG 51 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương