Tòa nhà này thật sự cũ nát, cây dây leo không biết đã cắm rễ bao nhiêu năm, che kín một mặt tường đến mức không còn kẽ hở nào, hành lang tối om, ngay cả ban ngày cũng như phủ lên một tầng kết giới, ánh nắng mặt trời chẳng thể chiếu vào.
Lần đầu tiên bước lên bậc thang, Ninh Trĩ thậm chí còn lo lắng không biết liệu mình có đạp sập cả toà nhà này bằng sức nặng của bản thân không.
Tòa nhà ở Bình Thành kia là do Mai Lan dựng, không chỉ riêng toà nhà, toàn bộ con hẻm Đồng Hoa đều được làm lại, ngay cả mấy cành lá sum suê của cây bào đồng cũng đều được chuyển từ nơi khác đến. Nghe nói sau đó họ còn tốn vài tháng để khiến các kiến trúc ven đường trông thật cũ kỹ, quay một bộ phim điện ảnh như vậy, quả là cực kỳ tốn kém.
Nhưng dù sao cũng là dựng lên, vẫn khác biệt so với hiện thực, hẻm Đồng Hoa ngoài những phần có thể lọt vào khung hình, thì phần còn lại đều là trống không, nhìn kỹ vẫn thấy giống một bản dựng còn dang dở hơn.
Thế nhưng toà nhà này, tiểu khu dân cư này, lại rõ ràng tràn ngập hơi thở của cuộc sống. Dưới gốc cây tùng to ngay cổng vào tích đầy lá rụng, người dân sống ở đây không nhiều, phần lớn là các ông bà đã nghỉ hưu. Bà cụ sống ở căn hộ dưới lầu kia quả thực cũng tự mình dọn một khoảng đất nhỏ trước cửa nhà để trồng hoa, hoa nở rất đẹp.
Nếu nói khu vực kia ở Bình Thành là một vườn địa đàng yên tĩnh, nơi mà mùa hè và dục vọng giao hòa trong im lặng, thì chỗ này lại giống như bọn họ đã bước chân vào chốn nhân gian, nơi bị âm thanh náo động bao vây, trở thành một phần của đám đông vội vã mưu sinh, nhưng vẫn giữ được tâm hồn nguyên vẹn, chưa từng từ bỏ tình yêu và lý tưởng.
Vừa mới đến đây, Ninh Trĩ còn lặng lẽ phàn nàn với Thẩm Nghi Chi: "Đạo diễn Mai làm sao mà tìm được cái chỗ xưa cũ thế này chứ?"
Thẩm Nghi Chi nhìn xung quanh một vòng, lại trả lời không ăn nhập: "Sắp bị dỡ bỏ rồi."
"Ba năm trước đã định phương án phá bỏ và di dời, chỉ là mảnh đất này hơi đặc thù, liên quan đến lợi ích của nhiều bên, nên bị trì hoãn suốt ba năm. Mãi đến đầu năm nay mới chính thức xác định xong toàn bộ phương án sắp xếp. Hai tháng nữa thôi, nơi này sẽ trở thành một bãi phế tích, tất cả mọi thứ từng tồn tại ở đây sẽ biến mất."
Thẩm Nghi Chi nói như đang giải thích, kể cho Ninh Trĩ nghe về số phận của khu dân cư này, số phận của ngôi nhà này, cũng như số phận gia đình nhỏ giữa Nguyễn Nhân Mộng và Trì Sinh.
Ninh Trĩ có phần tiếc nuối mà thở dài, nhưng cảm thấy chuyện này cũng nằm trong dự đoán, dù sao một nơi cũ kỹ thế này, chắc chắn khó mà giữ lại được.
Thế nhưng sau đó, mỗi lần quay phim xong, nghĩ đến việc nơi này sẽ biến mất hoàn toàn, trong lòng Ninh Trĩ lại đau đến nghẹt thở.
Nơi đây giống như một bến đỗ nho nhỏ để tránh gió, Nguyễn Nhân Mộng và Trì Sinh đã từng trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất tại nơi này, cuộc sống của họ rất vất vả, nhưng vào thời điểm đó, họ lại không hề nhận ra sự vất vả ấy, chỉ cảm thấy được dựa vào nhau chính là điều hạnh phúc nhất trên đời.
Nguyễn Nhân Mộng cuối cùng cũng bị thuyết phục, quyết định bước ra một bước, nhưng nàng không chịu nhận tiền của Trì Sinh.
Trì Sinh suy nghĩ một hồi, rồi lùi một bước, rút ra một nửa sổ tiết kiệm và tiền lương từ việc làm gia sư, giữ lại một nửa. Cô vẫn dùng lý do lần trước để thuyết phục: "Một nửa cho chị, một nửa để lại cho bà."
Nguyễn Nhân Mộng đăng ký một lớp học bổ túc, nàng học thật sự rất nghiêm túc, nhưng với một người không có nền tảng cơ bản như nàng, việc học vẫn là quá sức. Lúc này Trì Sinh hóa thân thành một tiểu lão sư, từng điểm kiến thức một, ngồi xổm xuống đất giảng giải cho nàng, giúp nàng chọn đề, củng cố lại phần kiến thức cơ bản.
Các nàng cũng có những lúc cùng nhau mỉm cười.
Nguyễn Nhân Mộng phát hiện Trì Sinh lại nhận thêm một suất dạy kèm, kín hết cả thời gian ngoài giờ học, nàng không khỏi lo lắng, một mặt sợ Trì Sinh quá mệt, hai là sợ ảnh hưởng đến việc học, dù học mỹ thuật cũng cần luyện tập với cường độ cao.
Nàng nói chuyện với Trì Sinh, khuyên cô bỏ bớt một suất, nhưng Trì Sinh dù nàng nói thế nào cũng không đồng ý, khiến Nguyễn Nhân Mộng tức giận đến mức hai ngày liền không thèm để ý tới cô.
Mà tất cả sự lo lắng, tức giận ấy đều tan biến vào buổi tan học ngày thứ ba, khi nàng nhìn thấy Trì Sinh đứng trong ánh hoàng hôn, cười với mình, lúc đó nàng chỉ còn biết bất lực mà thở dài.
Họ cùng nhau đi về nhà, Trì Sinh kể cho Nguyễn Nhân Mộng nghe kết quả kỳ thi giữa kỳ của mình, tất cả các môn đều rất xuất sắc.
"Em biết điều gì là quan trọng nhất." Cô nói với Nguyễn Nhân Mộng.
"Nhưng tôi không muốn em vất vả như vậy, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi vẫn còn tích lũy, em không cần phải tự ép mình đến mức đó."
Lúc này họ nói chuyện với nhau trong hòa khí.
Trì Sinh thở dài: "Em hiểu... Chỉ là... chị tốt như vậy, nên em luôn cảm thấy mình phải cố gắng hơn một chút nữa thì mới có thể giữ chị ở lại bên cạnh em."
Bước chân Nguyễn Nhân Mộng bỗng khựng lại.
Phía trước đột nhiên có một đám đông ùa tới, hình như là nhà ai khai trương cửa hàng đang làm chương trình gì đó, hai người suýt nữa bị tách ra, Trì Sinh vội vàng nắm chặt tay Nguyễn Nhân Mộng.
Người đông đến mức giày suýt bị giẫm rớt, các nàng khó khăn lắm mới thoát ra khỏi đám đông, Trì Sinh vỗ vỗ ngực cười nói: "Sao mà nhiều người thế không biết, suýt nữa thì bị tách nhau ra rồi."
Nguyễn Nhân Mộng nhìn nghiêng gương mặt vẫn còn sợ hãi của Trì Sinh, bỗng nhiên hỏi: "Nếu một ngày nào đó chúng ta thật sự bị chia cắt thì sao?"
Trì Sinh hoảng hốt, quay đầu nhìn Nguyễn Nhân Mộng, đôi mắt nàng sâu thẳm như biển, cũng rộng mở như biển.
Không cần nghĩ ngợi, Trì Sinh liền nói: "Em sẽ tìm được chị, bất luận là chị ở đâu, dù có phải tìm bao lâu, em cũng sẽ tìm được."
Trong mắt Nguyễn Nhân Mộng như có ánh sóng dập dờn, nàng khẽ cong môi cười, rồi bước về phía trước.
Trì Sinh đi theo sau, gương mặt cũng giãn ra, cô cười hỏi: "Sắp đến sinh nhật em rồi, sinh nhật 18 tuổi, em sắp thành người lớn rồi đấy! Chị có chuẩn bị quà cho em không?"
"Để tôi nghĩ đã." Nguyễn Nhân Mộng mỉm cười đáp.
Trì Sinh liền nắm tay nàng, tung tăng bước bên cạnh, vừa đi vừa nói: "Gạt người! Chị chắc chắn đã nghĩ kỹ từ lâu rồi! Nói em nghe một chút đi mà!"
Máy quay ở phía sau các nàng vẫn đang ghi hình, sau khi quay kết thúc, Ninh Trĩ lập tức chạy đến sau màn hình để xem lại. Mai Lan kéo dài cảnh quay này ra thật lâu, rất chậm rãi, như thể muốn lưu giữ mãi mãi đoạn này, muốn giữ Nguyễn Nhân Mộng và Trì Sinh trong đoạn thời gian dịu dàng ấy mãi mãi không tan biến.
Không chỉ riêng cảnh ngắn này, sau khi rời khỏi Bình Thành, gần như mỗi cảnh quay đều được thể hiện một cách thong thả, đượm màu thời gian xa xưa.
Có lẽ đây là phần thuộc về ngôn ngữ điện ảnh mà Ninh Trĩ không thật sự hiểu, tuy không rành về kỹ thuật quay phim, nhưng cô cũng đã xem không ít điện ảnh, biết rằng những đoạn như thế này đối với toàn bộ tác phẩm mà nói nếu kéo dài, tản mát sẽ rất dễ phá vỡ nhịp điệu của bộ phim.
Cô và Thẩm Nghi Chi ngồi dưới bóng râm trước tiểu vườn hoa của bà lão tầng dưới, cô nhắc đến chuyện này.
"Cái này... gần như không giống một bộ điện ảnh chút nào." Cô khẽ giọng than thở với Thẩm Nghi Chi, vừa nói vừa len lén nhìn quanh, sợ bị người khác nghe thấy.
"Vậy giống cái gì? Phim truyền hình à?" Thẩm Nghi Chi nghe cô nói vậy thì bật cười.
Ninh Trĩ nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: "Cũng không giống phim truyền hình..."
Khâu hậu kỳ sẽ tiến hành cắt ghép, biên tập lại các cảnh quay, thêm nhạc nền, bày biện hiệu ứng, kết quả cuối cùng ra sao thì hiện tại vẫn chưa thể đoán trước được. Nhưng đối với Ninh Trĩ, với tư cách là diễn viên, trong quá trình quay phim, cô cảm nhận được rằng mình dường như không phải đang đóng một bộ phim điện ảnh, cũng không phải đang quay phim truyền hình, mà là đang...
Cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách diễn đạt: "Giống như đang làm ký lục, ghi lại câu chuyện đã bị thời gian chôn vùi, ghi lại tất cả những khoảnh khắc vụn vặt không hề chớp mắt, bởi vì từng giây từng phút đều vô cùng quý giá."
Nói đến đây, cô bỗng nhiên trầm mặc.
Hoa nhỏ bên khu phố nở rộ đến phá lệ minh diễm, vào buổi chiều gió nhẹ thổi qua khẽ lay động, bình thản và thong dong, vô tư chẳng hề hay biết rằng dãy nhà cũ kỹ phía sau lưng, tiểu khu xưa cũ này, chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất.
Thẩm Nghi Chi nhìn cô, lập tức nhíu mày: "Sắp kết thúc rồi."
Ninh Trĩ nhất thời chưa kịp phản ứng, Thẩm Nghi Chi nói sắp kết thúc là chỉ bộ phim sắp hoàn thành, hay là tất cả mọi thứ nơi đây rất mau sẽ kết thúc.
Cô lặng người một lúc, mãi đến khi nghe Thẩm Nghi Chi hỏi: "Sau này còn đóng thử phim điện ảnh nữa không?" Lúc này mới xác định, ý nàng nói chính là điều đầu tiên.
《Trì Sinh Nhân Mộng》quay phim đã sắp tiến vào giai đoạn cuối.
Ninh Trĩ không rảnh để trả lời vấn đề của Thẩm Nghi Chi, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, sắp kết thúc rồi.
Nương theo bộ phim điện ảnh này, cô không kiêng nể dùng một thân phận khác để biểu đạt tình yêu với Thẩm Nghi Chi, cũng không do dự mà tiếp nhận tình yêu chân thành từ nàng.
Thẩm Nghi Chi nhìn đôi mắt rũ xuống của Ninh Trĩ, nhận thấy tâm tình cô đang đi xuống, đang có ý muốn nói gì đó, Ninh Trĩ ngẩng lên, nhìn thẳng vào nàng: "Không nghĩ tới."
Thẩm Nghi Chi không nghĩ Ninh Trĩ sẽ dứt khoát mà đưa ra quyết định như vậy, chần chừ một lúc rồi nói: "Toàn bộ đoàn phim đều đánh giá rất cao em, Mai Lan cũng đã nói với tôi rồi, bà ấy cho rằng em có thiên phú diễn xuất, sao không thử thêm một chút nữa?"
"Tôi không phải thiên phú diễn xuất." Ninh Trĩ phản bác nói, ở trong lòng thầm nghĩ, bản thân cô hơn phân nữa là diễn xuất thôi.
Cô cả người đều uể oải xuống, mệt mỏi rã rời, giống như vừa bị gió thổi đến kiệt sức, không còn chút sinh động nào như khi nãy còn than vãn.
Thẩm Nghi Chi không kìm được, đưa tay khẽ chạm vào giữa hàng mày của cô.
Đầu ngón tay mang theo hơi lạnh, nhẹ nhàng dừng lại ở giữa chân mày một chút mới rời đi, Ninh Trĩ ngẩng mắt lên, chỗ Thẩm Nghi Chi vừa chạm vào như mang theo một dòng điện mỏng manh, khiến giữa mày cô khẽ nóng lên.
"Chị làm gì thế?" Cô dùng bất mãn để che đi cảm giác rung động, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Thẩm Nghi Chi.
Chính vì vậy, vẻ mặt uể oải trên mặt nàng như tan biến, thay vào đó là một vài phần sinh động hơn.
Thẩm Nghi Chi ôn hòa nói: "Đừng có ủ rũ như vậy."
Chỉ một câu nói đơn giản thế thôi, tâm trạng Ninh Trĩ thật sự cũng khá hơn một chút, cô nhỏ giọng đáp: "Ai cần chị lo."
Nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên một chút.
Sau lưng truyền đến tiếng mở cửa vang lên, hai người cùng quay đầu, thấy bà lão ở tầng một bước ra.
Bà đã rất già rồi, tóc điểm hoa râm, sống lưng hơi còng, nhưng tinh thần vẫn còn khá tốt, bà cầm theo một chiếc kéo, đang cắt những cành lá khô héo trong khu vườn nhỏ của mình.
Thẩm Nghi Chi cùng Ninh Trĩ đứng dậy, bà lão nhìn hai người, cười mỉm xem như chào hỏi, hai nàng cũng lễ phép gật đầu đáp lại.
Bà lão chọn hai cành hoa to nhất, đẹp nhất rồi cắt xuống, đưa cho hai người.
Trì Sinh năm 18 tuổi bắt đầu biết kinh tâm động phách.
Hôm đó, cô không có tiết học đầu tiên, nên ở lại ký túc xá tự học.
Thời tiết âm u đến lợi hại, bầu trời đầy mây đen, mưa như muốn rơi mà không rơi, khiến người ta có cảm giác mơ hồ khó chịu.
Trì Sinh không rõ mình bị ảnh hưởng bởi thời tiết, hay là vì điều gì khác, cô nhìn vào sách vở suốt một lúc lâu, chẳng vào được mấy chữ.
Sau đó, cô nhận được cuộc gọi từ bà nội.
Bà nội cười ha hả, ở đầu dây bên kia nói: "Trì Sinh, dậy rồi sao?"
Trì Sinh lúc này mới mỉm cười, các bạn cùng phòng vẫn đang ngủ, cô đứng dậy, đi ra ban công, đóng cửa lại rồi mới đáp: "Rời giường rồi ạ."
Cô thường xuyên liên lạc về nhà, mỗi lần đều rất cẩn thận hỏi thăm sức khỏe của bà nội và tình hình trong nhà thế nào.
Sau một hồi nói chuyện trong nhà, bà nội thở dài, phấn chấn rồi lại bùi ngùi nói: "18 tuổi, thật sự đã trưởng thành rồi."
Nụ cười trên mặt Trì Sinh càng thêm tươi, cô đang định mở miệng, thì bỗng nhiên thấy hoa mắt, nhìn về phía phía đối diện có một vật thể thẳng rơi xuống đất, đồng tử cô co rúc lại, gần như tưởng mình nhìn nhầm, nhưng ngay giây tiếp theo — ——
"PHANH — —" Một tiếng động vang lớn, vật thể rơi xuống đất, máu đỏ tươi chảy ra từ cơ thể hắn, nặng nề, không tiếng động, tuyệt vọng mà tràn ngập khắp mặt đất.
Trong nháy mắt mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, không biết qua bao lâu, cô mới lấy lại ý thức.
"Trì Sinh." Bà nội không nghe thấy cô trả lời, lo lắng gọi to trong điện thoại.
Trì Sinh môi lưỡi khô khốc, cố gắng ổn định giọng nói: "Bà nội, lão sư gọi con, con muốn đi qua xem thử."
Cô nói rất nhanh, có vẻ rất cấp bách, bà nội không hỏi nhiều, chỉ nói: "Được rồi, mau đi đi."
Trì Sinh cúp máy, lập tức gọi xe cấp cứu 120, sau đó vội xuống lầu.
Xe cứu thương đến rất nhanh, cảnh sát cũng xuất hiện, đông người tụ tập xung quanh đó, cảnh sát lập hàng rào phong tỏa hiện trường.
Trì Sinh đứng trong đám người, nhìn bác sĩ lắc đầu, nhìn người bị khiêng trên cáng, phủ kín vải trắng.
Không cứu được.
Trường học là nơi truyền lan tin tức nhanh nhất, ngay sau tiết học thứ hai kết thúc, chuyện nam sinh vừa nhảy lầu đã lan truyền khắp nơi, mọi người đều bàn tán về chuyện này.
Trì Sinh buồn bã cố tập trung học, vô tình nghe thấy — —
"Nghe nói là đồng tính luyến ái."
Cô mờ mịt dừng bút, đây là lần đầu tiên cô nghe đến những từ đó, trước nay cô chưa bao giờ tiếp xúc hay tìm hiểu qua những từ ngữ này, nhưng chỉ vừa nghe qua, cô bản năng hiểu rằng điều này bị kỳ thị, bị xem như điều cấm kỵ, đặc biệt là khi liên quan đến mình, cô tự nhiên cũng cảm thấy bài xích những từ này.
Cả ngày hôm đó, những từ ngữ này cứ không buông tha, vang lên trong đầu cô, vô số người đang nói về nó, giọng điệu đều dè dặt, sống động như thật, phảng phất như nói điều gì đó bí mật, mang theo sự khinh thường, cao cao tại thượng mà coi thường.
Không có người nào để ý đó là một mạng người.
Sau tiết học buổi tối kết thúc, Trì Sinh mới vội vàng chạy về nhà.
Nguyễn Nhân Mộng tan tầm cũng không sớm, Trì Sinh vừa bước vào cửa đã thấy trên bàn có chiếc bánh sinh nhật.
Cô đi đến cửa phòng bếp, Nguyễn Nhân Mộng vẫn đang bận rộn bên trong.
Trận mưa mơ hồ khó đoán ấy mãi đến chạng vạng mới đổ xuống, ào ạt như trút nước.
Mưa đập rào rào lên cửa sổ và mái nhà, vang dội từng nhịp, Nguyễn Nhân Mộng khựng lại một chút, lắng nghe tiếng mưa rơi, rồi quay đầu hỏi: "Trời mưa rồi à? Mưa to lắm không?"
Trì Sinh lắc đầu, bước tới ôm lấy nàng.
Nguyễn Nhân Mộng luống cuống tắt bếp, tay còn dính dầu mỡ, không thể ôm lại, liền áp mặt vào lỗ tai Trì Sinh.
"Làm sao vậy?" Giọng nàng nhẹ nhàng.
Tim Trì Sinh đập kịch liệt, trong đầu hiện lên cảnh người kia rơi xuống đất, thảm thương, cùng những lời đàm tiếu khắc nghiệt, khinh miệt, rồi đến giọng nói ấm áp của Nguyễn Nhân Mộng lúc này.
Tôi không sợ! Cô tự nhủ trong lòng, kiên quyết đối diện với chính mình, ôm chặt Nguyễn Nhân Mộng, mạnh mẽ hôn lên môi nàng.
--- HẾT CHƯƠNG 50 ---
Sau cứ thấy lo lo cho Trì Sinh Nhân Mộng quá. Mọi người cho mình xin lượt VOTE lấy tí động lực nha, cảm ơn các bạn độc giả.
Lần đầu tiên bước lên bậc thang, Ninh Trĩ thậm chí còn lo lắng không biết liệu mình có đạp sập cả toà nhà này bằng sức nặng của bản thân không.
Tòa nhà ở Bình Thành kia là do Mai Lan dựng, không chỉ riêng toà nhà, toàn bộ con hẻm Đồng Hoa đều được làm lại, ngay cả mấy cành lá sum suê của cây bào đồng cũng đều được chuyển từ nơi khác đến. Nghe nói sau đó họ còn tốn vài tháng để khiến các kiến trúc ven đường trông thật cũ kỹ, quay một bộ phim điện ảnh như vậy, quả là cực kỳ tốn kém.
Nhưng dù sao cũng là dựng lên, vẫn khác biệt so với hiện thực, hẻm Đồng Hoa ngoài những phần có thể lọt vào khung hình, thì phần còn lại đều là trống không, nhìn kỹ vẫn thấy giống một bản dựng còn dang dở hơn.
Thế nhưng toà nhà này, tiểu khu dân cư này, lại rõ ràng tràn ngập hơi thở của cuộc sống. Dưới gốc cây tùng to ngay cổng vào tích đầy lá rụng, người dân sống ở đây không nhiều, phần lớn là các ông bà đã nghỉ hưu. Bà cụ sống ở căn hộ dưới lầu kia quả thực cũng tự mình dọn một khoảng đất nhỏ trước cửa nhà để trồng hoa, hoa nở rất đẹp.
Nếu nói khu vực kia ở Bình Thành là một vườn địa đàng yên tĩnh, nơi mà mùa hè và dục vọng giao hòa trong im lặng, thì chỗ này lại giống như bọn họ đã bước chân vào chốn nhân gian, nơi bị âm thanh náo động bao vây, trở thành một phần của đám đông vội vã mưu sinh, nhưng vẫn giữ được tâm hồn nguyên vẹn, chưa từng từ bỏ tình yêu và lý tưởng.
Vừa mới đến đây, Ninh Trĩ còn lặng lẽ phàn nàn với Thẩm Nghi Chi: "Đạo diễn Mai làm sao mà tìm được cái chỗ xưa cũ thế này chứ?"
Thẩm Nghi Chi nhìn xung quanh một vòng, lại trả lời không ăn nhập: "Sắp bị dỡ bỏ rồi."
"Ba năm trước đã định phương án phá bỏ và di dời, chỉ là mảnh đất này hơi đặc thù, liên quan đến lợi ích của nhiều bên, nên bị trì hoãn suốt ba năm. Mãi đến đầu năm nay mới chính thức xác định xong toàn bộ phương án sắp xếp. Hai tháng nữa thôi, nơi này sẽ trở thành một bãi phế tích, tất cả mọi thứ từng tồn tại ở đây sẽ biến mất."
Thẩm Nghi Chi nói như đang giải thích, kể cho Ninh Trĩ nghe về số phận của khu dân cư này, số phận của ngôi nhà này, cũng như số phận gia đình nhỏ giữa Nguyễn Nhân Mộng và Trì Sinh.
Ninh Trĩ có phần tiếc nuối mà thở dài, nhưng cảm thấy chuyện này cũng nằm trong dự đoán, dù sao một nơi cũ kỹ thế này, chắc chắn khó mà giữ lại được.
Thế nhưng sau đó, mỗi lần quay phim xong, nghĩ đến việc nơi này sẽ biến mất hoàn toàn, trong lòng Ninh Trĩ lại đau đến nghẹt thở.
Nơi đây giống như một bến đỗ nho nhỏ để tránh gió, Nguyễn Nhân Mộng và Trì Sinh đã từng trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất tại nơi này, cuộc sống của họ rất vất vả, nhưng vào thời điểm đó, họ lại không hề nhận ra sự vất vả ấy, chỉ cảm thấy được dựa vào nhau chính là điều hạnh phúc nhất trên đời.
Nguyễn Nhân Mộng cuối cùng cũng bị thuyết phục, quyết định bước ra một bước, nhưng nàng không chịu nhận tiền của Trì Sinh.
Trì Sinh suy nghĩ một hồi, rồi lùi một bước, rút ra một nửa sổ tiết kiệm và tiền lương từ việc làm gia sư, giữ lại một nửa. Cô vẫn dùng lý do lần trước để thuyết phục: "Một nửa cho chị, một nửa để lại cho bà."
Nguyễn Nhân Mộng đăng ký một lớp học bổ túc, nàng học thật sự rất nghiêm túc, nhưng với một người không có nền tảng cơ bản như nàng, việc học vẫn là quá sức. Lúc này Trì Sinh hóa thân thành một tiểu lão sư, từng điểm kiến thức một, ngồi xổm xuống đất giảng giải cho nàng, giúp nàng chọn đề, củng cố lại phần kiến thức cơ bản.
Các nàng cũng có những lúc cùng nhau mỉm cười.
Nguyễn Nhân Mộng phát hiện Trì Sinh lại nhận thêm một suất dạy kèm, kín hết cả thời gian ngoài giờ học, nàng không khỏi lo lắng, một mặt sợ Trì Sinh quá mệt, hai là sợ ảnh hưởng đến việc học, dù học mỹ thuật cũng cần luyện tập với cường độ cao.
Nàng nói chuyện với Trì Sinh, khuyên cô bỏ bớt một suất, nhưng Trì Sinh dù nàng nói thế nào cũng không đồng ý, khiến Nguyễn Nhân Mộng tức giận đến mức hai ngày liền không thèm để ý tới cô.
Mà tất cả sự lo lắng, tức giận ấy đều tan biến vào buổi tan học ngày thứ ba, khi nàng nhìn thấy Trì Sinh đứng trong ánh hoàng hôn, cười với mình, lúc đó nàng chỉ còn biết bất lực mà thở dài.
Họ cùng nhau đi về nhà, Trì Sinh kể cho Nguyễn Nhân Mộng nghe kết quả kỳ thi giữa kỳ của mình, tất cả các môn đều rất xuất sắc.
"Em biết điều gì là quan trọng nhất." Cô nói với Nguyễn Nhân Mộng.
"Nhưng tôi không muốn em vất vả như vậy, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi vẫn còn tích lũy, em không cần phải tự ép mình đến mức đó."
Lúc này họ nói chuyện với nhau trong hòa khí.
Trì Sinh thở dài: "Em hiểu... Chỉ là... chị tốt như vậy, nên em luôn cảm thấy mình phải cố gắng hơn một chút nữa thì mới có thể giữ chị ở lại bên cạnh em."
Bước chân Nguyễn Nhân Mộng bỗng khựng lại.
Phía trước đột nhiên có một đám đông ùa tới, hình như là nhà ai khai trương cửa hàng đang làm chương trình gì đó, hai người suýt nữa bị tách ra, Trì Sinh vội vàng nắm chặt tay Nguyễn Nhân Mộng.
Người đông đến mức giày suýt bị giẫm rớt, các nàng khó khăn lắm mới thoát ra khỏi đám đông, Trì Sinh vỗ vỗ ngực cười nói: "Sao mà nhiều người thế không biết, suýt nữa thì bị tách nhau ra rồi."
Nguyễn Nhân Mộng nhìn nghiêng gương mặt vẫn còn sợ hãi của Trì Sinh, bỗng nhiên hỏi: "Nếu một ngày nào đó chúng ta thật sự bị chia cắt thì sao?"
Trì Sinh hoảng hốt, quay đầu nhìn Nguyễn Nhân Mộng, đôi mắt nàng sâu thẳm như biển, cũng rộng mở như biển.
Không cần nghĩ ngợi, Trì Sinh liền nói: "Em sẽ tìm được chị, bất luận là chị ở đâu, dù có phải tìm bao lâu, em cũng sẽ tìm được."
Trong mắt Nguyễn Nhân Mộng như có ánh sóng dập dờn, nàng khẽ cong môi cười, rồi bước về phía trước.
Trì Sinh đi theo sau, gương mặt cũng giãn ra, cô cười hỏi: "Sắp đến sinh nhật em rồi, sinh nhật 18 tuổi, em sắp thành người lớn rồi đấy! Chị có chuẩn bị quà cho em không?"
"Để tôi nghĩ đã." Nguyễn Nhân Mộng mỉm cười đáp.
Trì Sinh liền nắm tay nàng, tung tăng bước bên cạnh, vừa đi vừa nói: "Gạt người! Chị chắc chắn đã nghĩ kỹ từ lâu rồi! Nói em nghe một chút đi mà!"
Máy quay ở phía sau các nàng vẫn đang ghi hình, sau khi quay kết thúc, Ninh Trĩ lập tức chạy đến sau màn hình để xem lại. Mai Lan kéo dài cảnh quay này ra thật lâu, rất chậm rãi, như thể muốn lưu giữ mãi mãi đoạn này, muốn giữ Nguyễn Nhân Mộng và Trì Sinh trong đoạn thời gian dịu dàng ấy mãi mãi không tan biến.
Không chỉ riêng cảnh ngắn này, sau khi rời khỏi Bình Thành, gần như mỗi cảnh quay đều được thể hiện một cách thong thả, đượm màu thời gian xa xưa.
Có lẽ đây là phần thuộc về ngôn ngữ điện ảnh mà Ninh Trĩ không thật sự hiểu, tuy không rành về kỹ thuật quay phim, nhưng cô cũng đã xem không ít điện ảnh, biết rằng những đoạn như thế này đối với toàn bộ tác phẩm mà nói nếu kéo dài, tản mát sẽ rất dễ phá vỡ nhịp điệu của bộ phim.
Cô và Thẩm Nghi Chi ngồi dưới bóng râm trước tiểu vườn hoa của bà lão tầng dưới, cô nhắc đến chuyện này.
"Cái này... gần như không giống một bộ điện ảnh chút nào." Cô khẽ giọng than thở với Thẩm Nghi Chi, vừa nói vừa len lén nhìn quanh, sợ bị người khác nghe thấy.
"Vậy giống cái gì? Phim truyền hình à?" Thẩm Nghi Chi nghe cô nói vậy thì bật cười.
Ninh Trĩ nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: "Cũng không giống phim truyền hình..."
Khâu hậu kỳ sẽ tiến hành cắt ghép, biên tập lại các cảnh quay, thêm nhạc nền, bày biện hiệu ứng, kết quả cuối cùng ra sao thì hiện tại vẫn chưa thể đoán trước được. Nhưng đối với Ninh Trĩ, với tư cách là diễn viên, trong quá trình quay phim, cô cảm nhận được rằng mình dường như không phải đang đóng một bộ phim điện ảnh, cũng không phải đang quay phim truyền hình, mà là đang...
Cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách diễn đạt: "Giống như đang làm ký lục, ghi lại câu chuyện đã bị thời gian chôn vùi, ghi lại tất cả những khoảnh khắc vụn vặt không hề chớp mắt, bởi vì từng giây từng phút đều vô cùng quý giá."
Nói đến đây, cô bỗng nhiên trầm mặc.
Hoa nhỏ bên khu phố nở rộ đến phá lệ minh diễm, vào buổi chiều gió nhẹ thổi qua khẽ lay động, bình thản và thong dong, vô tư chẳng hề hay biết rằng dãy nhà cũ kỹ phía sau lưng, tiểu khu xưa cũ này, chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất.
Thẩm Nghi Chi nhìn cô, lập tức nhíu mày: "Sắp kết thúc rồi."
Ninh Trĩ nhất thời chưa kịp phản ứng, Thẩm Nghi Chi nói sắp kết thúc là chỉ bộ phim sắp hoàn thành, hay là tất cả mọi thứ nơi đây rất mau sẽ kết thúc.
Cô lặng người một lúc, mãi đến khi nghe Thẩm Nghi Chi hỏi: "Sau này còn đóng thử phim điện ảnh nữa không?" Lúc này mới xác định, ý nàng nói chính là điều đầu tiên.
《Trì Sinh Nhân Mộng》quay phim đã sắp tiến vào giai đoạn cuối.
Ninh Trĩ không rảnh để trả lời vấn đề của Thẩm Nghi Chi, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, sắp kết thúc rồi.
Nương theo bộ phim điện ảnh này, cô không kiêng nể dùng một thân phận khác để biểu đạt tình yêu với Thẩm Nghi Chi, cũng không do dự mà tiếp nhận tình yêu chân thành từ nàng.
Thẩm Nghi Chi nhìn đôi mắt rũ xuống của Ninh Trĩ, nhận thấy tâm tình cô đang đi xuống, đang có ý muốn nói gì đó, Ninh Trĩ ngẩng lên, nhìn thẳng vào nàng: "Không nghĩ tới."
Thẩm Nghi Chi không nghĩ Ninh Trĩ sẽ dứt khoát mà đưa ra quyết định như vậy, chần chừ một lúc rồi nói: "Toàn bộ đoàn phim đều đánh giá rất cao em, Mai Lan cũng đã nói với tôi rồi, bà ấy cho rằng em có thiên phú diễn xuất, sao không thử thêm một chút nữa?"
"Tôi không phải thiên phú diễn xuất." Ninh Trĩ phản bác nói, ở trong lòng thầm nghĩ, bản thân cô hơn phân nữa là diễn xuất thôi.
Cô cả người đều uể oải xuống, mệt mỏi rã rời, giống như vừa bị gió thổi đến kiệt sức, không còn chút sinh động nào như khi nãy còn than vãn.
Thẩm Nghi Chi không kìm được, đưa tay khẽ chạm vào giữa hàng mày của cô.
Đầu ngón tay mang theo hơi lạnh, nhẹ nhàng dừng lại ở giữa chân mày một chút mới rời đi, Ninh Trĩ ngẩng mắt lên, chỗ Thẩm Nghi Chi vừa chạm vào như mang theo một dòng điện mỏng manh, khiến giữa mày cô khẽ nóng lên.
"Chị làm gì thế?" Cô dùng bất mãn để che đi cảm giác rung động, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Thẩm Nghi Chi.
Chính vì vậy, vẻ mặt uể oải trên mặt nàng như tan biến, thay vào đó là một vài phần sinh động hơn.
Thẩm Nghi Chi ôn hòa nói: "Đừng có ủ rũ như vậy."
Chỉ một câu nói đơn giản thế thôi, tâm trạng Ninh Trĩ thật sự cũng khá hơn một chút, cô nhỏ giọng đáp: "Ai cần chị lo."
Nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên một chút.
Sau lưng truyền đến tiếng mở cửa vang lên, hai người cùng quay đầu, thấy bà lão ở tầng một bước ra.
Bà đã rất già rồi, tóc điểm hoa râm, sống lưng hơi còng, nhưng tinh thần vẫn còn khá tốt, bà cầm theo một chiếc kéo, đang cắt những cành lá khô héo trong khu vườn nhỏ của mình.
Thẩm Nghi Chi cùng Ninh Trĩ đứng dậy, bà lão nhìn hai người, cười mỉm xem như chào hỏi, hai nàng cũng lễ phép gật đầu đáp lại.
Bà lão chọn hai cành hoa to nhất, đẹp nhất rồi cắt xuống, đưa cho hai người.
Trì Sinh năm 18 tuổi bắt đầu biết kinh tâm động phách.
Hôm đó, cô không có tiết học đầu tiên, nên ở lại ký túc xá tự học.
Thời tiết âm u đến lợi hại, bầu trời đầy mây đen, mưa như muốn rơi mà không rơi, khiến người ta có cảm giác mơ hồ khó chịu.
Trì Sinh không rõ mình bị ảnh hưởng bởi thời tiết, hay là vì điều gì khác, cô nhìn vào sách vở suốt một lúc lâu, chẳng vào được mấy chữ.
Sau đó, cô nhận được cuộc gọi từ bà nội.
Bà nội cười ha hả, ở đầu dây bên kia nói: "Trì Sinh, dậy rồi sao?"
Trì Sinh lúc này mới mỉm cười, các bạn cùng phòng vẫn đang ngủ, cô đứng dậy, đi ra ban công, đóng cửa lại rồi mới đáp: "Rời giường rồi ạ."
Cô thường xuyên liên lạc về nhà, mỗi lần đều rất cẩn thận hỏi thăm sức khỏe của bà nội và tình hình trong nhà thế nào.
Sau một hồi nói chuyện trong nhà, bà nội thở dài, phấn chấn rồi lại bùi ngùi nói: "18 tuổi, thật sự đã trưởng thành rồi."
Nụ cười trên mặt Trì Sinh càng thêm tươi, cô đang định mở miệng, thì bỗng nhiên thấy hoa mắt, nhìn về phía phía đối diện có một vật thể thẳng rơi xuống đất, đồng tử cô co rúc lại, gần như tưởng mình nhìn nhầm, nhưng ngay giây tiếp theo — ——
"PHANH — —" Một tiếng động vang lớn, vật thể rơi xuống đất, máu đỏ tươi chảy ra từ cơ thể hắn, nặng nề, không tiếng động, tuyệt vọng mà tràn ngập khắp mặt đất.
Trong nháy mắt mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, không biết qua bao lâu, cô mới lấy lại ý thức.
"Trì Sinh." Bà nội không nghe thấy cô trả lời, lo lắng gọi to trong điện thoại.
Trì Sinh môi lưỡi khô khốc, cố gắng ổn định giọng nói: "Bà nội, lão sư gọi con, con muốn đi qua xem thử."
Cô nói rất nhanh, có vẻ rất cấp bách, bà nội không hỏi nhiều, chỉ nói: "Được rồi, mau đi đi."
Trì Sinh cúp máy, lập tức gọi xe cấp cứu 120, sau đó vội xuống lầu.
Xe cứu thương đến rất nhanh, cảnh sát cũng xuất hiện, đông người tụ tập xung quanh đó, cảnh sát lập hàng rào phong tỏa hiện trường.
Trì Sinh đứng trong đám người, nhìn bác sĩ lắc đầu, nhìn người bị khiêng trên cáng, phủ kín vải trắng.
Không cứu được.
Trường học là nơi truyền lan tin tức nhanh nhất, ngay sau tiết học thứ hai kết thúc, chuyện nam sinh vừa nhảy lầu đã lan truyền khắp nơi, mọi người đều bàn tán về chuyện này.
Trì Sinh buồn bã cố tập trung học, vô tình nghe thấy — —
"Nghe nói là đồng tính luyến ái."
Cô mờ mịt dừng bút, đây là lần đầu tiên cô nghe đến những từ đó, trước nay cô chưa bao giờ tiếp xúc hay tìm hiểu qua những từ ngữ này, nhưng chỉ vừa nghe qua, cô bản năng hiểu rằng điều này bị kỳ thị, bị xem như điều cấm kỵ, đặc biệt là khi liên quan đến mình, cô tự nhiên cũng cảm thấy bài xích những từ này.
Cả ngày hôm đó, những từ ngữ này cứ không buông tha, vang lên trong đầu cô, vô số người đang nói về nó, giọng điệu đều dè dặt, sống động như thật, phảng phất như nói điều gì đó bí mật, mang theo sự khinh thường, cao cao tại thượng mà coi thường.
Không có người nào để ý đó là một mạng người.
Sau tiết học buổi tối kết thúc, Trì Sinh mới vội vàng chạy về nhà.
Nguyễn Nhân Mộng tan tầm cũng không sớm, Trì Sinh vừa bước vào cửa đã thấy trên bàn có chiếc bánh sinh nhật.
Cô đi đến cửa phòng bếp, Nguyễn Nhân Mộng vẫn đang bận rộn bên trong.
Trận mưa mơ hồ khó đoán ấy mãi đến chạng vạng mới đổ xuống, ào ạt như trút nước.
Mưa đập rào rào lên cửa sổ và mái nhà, vang dội từng nhịp, Nguyễn Nhân Mộng khựng lại một chút, lắng nghe tiếng mưa rơi, rồi quay đầu hỏi: "Trời mưa rồi à? Mưa to lắm không?"
Trì Sinh lắc đầu, bước tới ôm lấy nàng.
Nguyễn Nhân Mộng luống cuống tắt bếp, tay còn dính dầu mỡ, không thể ôm lại, liền áp mặt vào lỗ tai Trì Sinh.
"Làm sao vậy?" Giọng nàng nhẹ nhàng.
Tim Trì Sinh đập kịch liệt, trong đầu hiện lên cảnh người kia rơi xuống đất, thảm thương, cùng những lời đàm tiếu khắc nghiệt, khinh miệt, rồi đến giọng nói ấm áp của Nguyễn Nhân Mộng lúc này.
Tôi không sợ! Cô tự nhủ trong lòng, kiên quyết đối diện với chính mình, ôm chặt Nguyễn Nhân Mộng, mạnh mẽ hôn lên môi nàng.
--- HẾT CHƯƠNG 50 ---
Sau cứ thấy lo lo cho Trì Sinh Nhân Mộng quá. Mọi người cho mình xin lượt VOTE lấy tí động lực nha, cảm ơn các bạn độc giả.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương