Đoàn phim ai cũng đều biết ý mà tránh xuống dưới lầu, sẽ không ai muốn bị người khác vây xem khi bản thân đang chật vật khóc rống cả , cho dù là đang nhập vai đi nữa.

Dương Dương cũng bó tay không biết làm sao, chỉ biết đứng im bên cạnh.

Thẩm Nghi Chi đứng sau cửa đã lâu mãi mới bước ra, đôi mắt nàng cũng phiến hồng, nàng nhìn Dương Dương và ra hiệu bằng ánh mắt "Giao cho tôi", rồi bước tới bên Ninh Trĩ, cúi người xuống.

Ninh Trĩ vẫn giữ tư thế quỳ trên mặt đất, Thẩm Nghi Chi nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc cô, từng sợi tóc mềm mại làm trái tim Thẩm Nghi Chi thêm dịu mềm.

Thấy Ninh Trĩ không phản kháng, lòng bàn tay nàng tiếp tục mơn trớn theo mái tóc Ninh Trĩ, rồi nhẹ nhàng vòng tay qua ôm cô vào lòng.

"Ngoan, không khóc..." 

Dương Dương không quá yên tâm rời đi, đi được một bước liền quay đầu lại, thấy được cảnh như vậy, mới thầm thở dài dài, không quay đầu lại nữa mà rời đi.

Ninh Trĩ biết mình nên dừng lại, cảnh quay đã kết thúc, thư ký cũng đã đánh bản ra hiệu, đạo diễn cũng hô cắt, cô nên bình phục lại. Nhưng sự tuyệt vọng vì tương lai bị cắt đứt của Trì Sinh, cùng với áp lực đè nén trong lòng chính mình, những nỗi buồn âm ỉ suốt một thời gian dài ấy bỗng chốc trào lên như thuỷ triều, không cho cô lấy một giây để chống đỡ, cũng chẳng chừa cho cô con đường lui.

"Không có việc gì, không có việc gì, mọi chuyện sẽ tốt cả thôi" Thẩm Nghi Chi mềm dịu mà an ủi, cảm giác người trong lòng ngực tựa như dần dần bình tĩnh, nhưng vài giây sau, vạt áo nàng bị gắt gao túm lấy, trên vai cũng thấm ướt một mảnh nước mắt.

 Đôi mắt Thẩm Nghi Chi lộ rõ vẻ sự chua xót, nàng ngẩng đầu lên, nơi khúc ngoặt cầu thang, một ô cửa sổ nhỏ hắt vào một vệt hoàng hôn nhàn nhạt. Trong không khí lơ lửng những hạt bụi li ti, như thể thời gian đang phủ lên lớp kiến trúc cũ kỹ này một lớp kính mờ lặng lẽ, dày dặn năm tháng.

"Không khóc, không sao đâu, tôi ở đây mà, sẽ ổn cả thôi." Thẩm Nghi Chi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Ninh Trĩ.

"Em lấy tư cách gì mà nói chuyện với tôi?" Lời của Nguyễn Nhân Mộng bất chợt xuất hiện lên, Thẩm Nghi Chi không khỏi tự hỏi chính mình, nàng đang dùng tư cách gì để an ủi Ninh Trĩ.

Ninh Trĩ nắm chặt tay Thẩm Nghi Chi, như thể sợ rằng nàng sẽ rời đi, gắt gao nắm thật chặt không chịu buông.

Thẩm Nghi Chi đã ôm Ninh Trĩ một lúc lâu, cuối cùng buông tay, để Ninh Trĩ có thể nắm lấy tay mình.

Các nàng cùng đi vào phòng hóa trang, chuyên viên trang điểm giúp họ tháo bỏ trang sức, ánh mắt Ninh Trĩ trước sau cứ dừng trên người Thẩm Nghi Chi, trong mắt tràn đầy sự mê đắm khiến người khác phải kinh hãi.

Chuyên viên trang điểm và trợ lý đều nhìn ra có chỗ nào không thích, nhưng không ai dám lên tiếng.

Thẩm Nghi Chi mỉm cười nhìn trấn an Ninh Trĩ, khẽ nói: "Nhanh thôi, sẽ ổn mà."

Ninh Trĩ gật đầu, nhưng tâm trí lại phiêu đãng không biết dừng ở nơi nào.

Thẩm Nghi Chi đưa Ninh Trĩ lên xe của mình, họ ngồi cùng nhau ở ghế sau, Ninh Trĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài dòng xe lui tới, ánh đèn đường và ánh đèn thành phố đan xen nhau chiếu vào mặt cô.

Lông mi Ninh Trĩ khẽ rung động, cô chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Thẩm Nghi Chi nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Ninh Trĩ, khiến cô bừng tỉnh, quay lại nhìn Thẩm Nghi Chi với ánh mắt mang theo vẻ lo sợ và nghi hoặc.

Thẩm Nghi Chi nắm chặt tay cô, Ninh Trĩ khẽ mỉm cười, tựa như muốn cười một chút, nhưng lại không cười nổi.

Khi đến khách sạn, các nàng đi thang máy lên tầng.

Nói ra cũng thật kỳ lạ, mặc dù các nàng ở cùng một tầng, phòng cũng gần nhau, nhưng trừ bỏ hai ngày đầu có gặp nhau, những ngày sau họ cũng không gặp lại nhau ở khách sạn nữa.

Ninh Trĩ đi theo Thẩm Nghi Chi, nhìn phòng Thẩm Nghi Chi càng lúc càng gần, trong lòng cô bối rối, nắm chặt góc áo nàng, nói: "Chị phải đi sao?"

"Không đi." Thẩm Nghi Chi vội trấn an cô, "Tôi ở đây với em."

Cánh cửa mở ra, Thẩm Nghi Chi đứng ở cửa nói vài câu với Dương Dương, Dương Dương gật đầu, liếc mắt nhìn Thẩm Nghi Chi rồi lại nhìn Ninh Trĩ, lại cảm thấy rất không yên tâm, cô sợ sẽ paparazzi lẻn vào chụp họ.

Cả hai đang đóng phim với chủ đề như vậy, nếu để bị chụp đang ngầm thân mật, chắc chắn sẽ rất phiền phức.

Thẩm Nghi Chi thì không sao, nhưng Ninh Trĩ mới vừa ra mắt không lâu, vẫn là không nên dính líu đến bất kỳ tai tiếng hay thị phị nào thì hơn.

Thẩm Nghi Chi cũng hiểu rõ, nên trấn an Dương Dương, nói rằng nàng đã cho người kiểm tra qua rồi. Lúc này Dương Dương mới hơi ngượng ngùng mỉm cười với nàng, rồi rời đi.

Ninh Trĩ đứng cạnh cửa quan sát bố cục căn phòng, không khác gì phòng của cô, nhưng có thêm rất nhiều chi tiết nhỏ, hoa đặt trên bậu cửa sổ, trên bàn có một hủ nến thơm đang cháy, một cuốn sách đang đọc dở, chiếc gối ôm trên sofa, và ly pha lê được tùy tay đặt trên quầy bar.

Thẩm Nghi Chi đưa dép lê cho cô thay và bảo cô ngồi trên sofa, rồi đi lấy nước cho cô.

Ninh Trĩ không muốn rời khỏi Thẩm Nghi Chi, nhưng nếu thật sự cứ ở lại cùng nàng trong không gian này, lại cảm thấy câu nệ, cô nâng ly nước lên, khẽ nói: "Tôi ngồi một lát rồi sẽ ổn thôi."

Thẩm Nghi Chi ngồi xuống cạnh cô, lặng lẽ nhìn một bên sườn mặt của Ninh Trĩ khi cúi đầu uống nước.

Nét mặt đều nẩy nở, không còn vẻ trẻ con như còn nhỏ, vóc dáng cao hơn, ngũ quan cũng rõ nét và trưởng thành hơn nhiều.

Thẩm Nghi Chi trước giờ vẫn luôn xem Ninh Trĩ như cô bé hàng xóm cần mình chăm sóc, mãi đến khi Chu Đồng nói câu kia: "Hai mươi tuổi rồi, đâu còn nhỏ nữa" 

Thẩm Nghi Chi mới chợt giật mình nhận ra, cô bé hàng xóm từng bị cha mẹ đối xử như quả bóng cao su đá qua đá lại, chỉ cần ai đối tốt với mình một chút là sẽ cẩn thận, dè dặt mà đi theo như một chú cún nhỏ, cô bé hàng xóm giờ đây đã lớn như vậy rồi.

Ninh Trĩ uống xong nửa ly nước, đem ly nước cầm trong tay, lòng bàn tay chạm vào thành ly, cảm xúc cô từ từ bình phục lại, nhưng khi nỗi tuyệt vọng của Trì Sinh tạm thời được kiềm chế xuống, thì vết thương đau âm ỉ bao năm qua đã không thể chữa lành, lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Em lấy tư cách gì để nói thích tôi? Tôi đã chán ghét em đến mức không chịu nổi nữa rồi, em có thể hiểu chuyện một chút được không?" Câu nói phá nát mối liên hệ giữa cô và Thẩm Nghi Chi,  không hề báo trước mà bất chợt hiện lên từ nơi sâu thẳm trong ký ức.

Đầu ngón tay đang cầm ly nước của Ninh Trĩ khẽ run lên, khuỷu tay bị ai đó chạm nhẹ vào.

Ninh Trĩ giật mình hoảng sợ,  quay đầu nhìn người vừa nói những lời đó, Thẩm Nghi Chi đang ngồi cạnh cô, cô theo bản năng liền muốn nói ra: 'em đang không còn thích chị nữa, chị không cần phải chán ghét em.'

"Em có đói không?" Thẩm Nghi Chi hỏi.

Lúc này Ninh Trĩ mới nhận ra tình hình hiện tại, cô lắc đầu, nói: "Không đói." Nhưng nói xong, lại nghĩ tới sắp tới giờ cơm tối, liền vội sửa miệng: "Đói bụng...."

Thẩm Nghi Chi không cười nhạo cô vì cô mất hồn mất vía, nàng lo lắng nhìn Ninh Trĩ, nói: "Quá trình quay phim so với tiến độ đang nhanh hơn không ít, nếu em cảm thấy không chịu đựng nổi, có thể xin nghỉ một tuần để điều chỉnh lại tâm trạng."

"Tôi không đi," Ninh Trĩ buột miệng thốt ra, "Tôi có thể tự điều chỉnh tốt được, hiện tại tôi cảm thấy ổn, có cảm giác diễn tốt nhất, chị đừng bắt tôi nghỉ."

Ninh Trĩ vừa nói xong, liền cảm thấy nói như vậy không ổn, vội vàng bổ sung thêm: "Nếu tôi xin nghỉ, nhà đầu tư và đạo diễn đều sẽ cảm thấy tôi không chuyên nghiệp."

Thẩm Nghi Chi vội đáp: "Nhà đầu tư và đạo diễn đều rất hài lòng với em."

Ninh Trĩ ngẩn người, thấp giọng nói: "Vậy tôi cũng không nghỉ đâu."

Bữa tối đơn giản trôi qua, Thẩm Nghi Chi bảo Dương Dương mang đến cho Ninh Trĩ một bộ áo ngủ.

"Đêm nay em ngủ ở đây đi," Thẩm Nghi Chi nhìn tình trạng thái của Ninh Trĩ thật sự không tốt, cũng không yên tâm để cô một mình chờ đợi.

Nhưng Ninh Trĩ lại do dự mãi, thẳng đến khi Thẩm Nghi Chi nói: "Phòng còn trống, chỉ có quét dọn thôi."

Ninh Trĩ mới gật đầu đồng ý.

Chỉ cần không phải ngủ chung giường với Thẩm Nghi Chi là được, cô sợ bản thân sẽ không giấu nổi tâm tư của mình.

Nhưng tại sao Thẩm Nghi Chi có thể thản nhiên như vậy chứ? Ninh Trĩ không khỏi tự nghĩ, là thật sự chưa bao giờ tin cô thật sự thích nàng, nên mới có tùy ý ở cùng cô như vậy, hay là bởi vì thật sự Thẩm Nghi Chi tin lý do cô đưa ra để thoái thác, rằng cô không còn thích nàng nữa.

Ninh Trĩ nằm xuống một chiếc giường xa lạ, trằn trọc mãi mà không ngủ được, tâm trí cứ lơ lửng, như thể chẳng thể bám víu vào bất cứ điều gì thật sự.

Những khúc mắc giữa Trì Sinh và Nguyễn Nhân Mộng cứ lặp đi lặp lại không ngừng quấy nhiễu cô, ngay cả việc cô đã cố tình giấu sâu trong ký ức, cũng không chịu cam lòng mà len lén chui ra.

Thẩm Nghi Chi vốn dĩ không biết rằng Ninh Trĩ thích nàng, vì Ninh Trĩ giấu cảm xúc của mình khá tốt, cô không để lộ bất kỳ sơ hở nào, cho đến ngày sinh nhật năm đó của cô, Thẩm Nghi Chi vội vàng trở về để chúc mừng sinh nhật cô.

Hôm đó là cuối tuần, Ninh Trĩ không phải đến trường, cô ngồi bên cửa sổ chờ đợi từ sáng sớm.

Thẩm Nghi Chi đến tận đêm mới đến, mang theo quà sinh nhật cho cô, là một cây đàn violin xinh đẹp. Khi đó, Ninh Trĩ đang say mê các loại nhạc cụ, từng nói qua với Thẩm Nghi Chi rằng mình muốn thử nghe âm thanh của violin một lần, Thẩm Nghi Chi liền ghi nhớ điều đó trong lòng.

Bà nội Ninh Trĩ đi ngủ sớm, thổi nến xong liền trở về phòng, để lại không gian riêng cho hai người họ trong phòng khách.

Ninh Trĩ cầm cây đàn violin nhìn qua mãi, yêu thích không buông ta, thật vất vả lắm mới chịu thả lại hộp đàn, cô thần bí nói với Thẩm Nghi Chi: "Em cũng có chuẩn bị quà cho chị nha.".

Nói xong liền chạy về phòng mình, sau đó cầm ra một lá bùa bình an.

Thẩm Nghi Chi nhìn thấy liền bật cười, lấy tay che trán: "Em sao lại mê tín thế?"

Ninh Trĩ giật mình, vội nói: "Đừng nói như vậy, nếu nói thế thì nó sẽ không linh nghiệm đâu."

Lá bùa bình an này là do cuối tuần trước cô đã dậy sớm cùng bà nội đi chùa dâng hương mà xin được, cô đã quỳ trước tượng Bồ Tát rất lâu, thành tâm khấn nguyện.

Nguyện đầu tiên là mong Thẩm Nghi Chi bình an khỏe mạnh, lại nguyện thứ hai là hy vọng phòng vé bộ phim sẽ từng bước bứt phá, đạt thành tích rực rỡ. Và nguyện thứ ba, mong tất cả những điều nàng khát khao đều có thể thành sự thật.

Hai lời cầu nguyện đầu tiên, cô đã nói lên sớm, đem cả sức khỏe và sự nghiệp của Thẩm Nghi Chi tất cả đều được cô âm thầm gửi gắm vào đó. Nhưng rồi lại sợ mình lỡ quên điều gì, sợ sự hai lời cầu nguyện ấy không đủ trọn vẹn, nên vội vã thêm vào lời cầu nguyện thứ ba nói ra

"Em thấy tin tức chị đóng phim mà bị thương, chị mang theo cái này, nó sẽ bảo hộ cho chị." Ninh Trĩ Nghiêm túc nói.

Lúc đó Thẩm Nghi Chi nhận lấy lá bùa, chất vải hơi thô ráp, hoa văn trên đó cũng đã có phần cũ kỹ và lỗi thời, nhưng những điều này đều chẳng quan trọng. Lá bùa bình an bé xíu, mang theo tấm lòng của Ninh Trĩ, mà bỗng trở nên vô cùng đáng yêu.

Nàng cầm trong tay ngắm nghía một hồi lâu, đến mức Ninh Trĩ cũng bắt đầu thấp thỏm, không biết nàng có chịu giữ lại hay không. Mãi đến khi Thẩm Nghi Chi cẩn thận cất bùa vào túi, theo thói quen xoa nhẹ đầu cô, rồi mỉm cười nói: "Bé Ninh Ninh chu đáo thế này... sau này lớn lên, không biết sẽ thu hút bao nhiêu nam sinh nữa đây."

Ánh mắt nàng nhu hòa như vậy, Ninh Trĩ nhìn đến hô hấp liền như nghẹt thở, cô vội dời ánh nhìn đi nơi khác, những lời như thế này cô chưa bao giờ dám đáp lại, chỉ có thể hàm hồ mà nói bậy một câu để né tránh.

Cô tặng lá bùa bình an cho Thẩm Nghi Chi, là bởi vì hôm đó khi thấy tin tức Thẩm Nghi Chi bị thương, cô cảm thấy hoàn toàn bất lực, tuy rằng chỉ nghe nói chỉ là vết trầy nhẹ trên vai, không có gì nghiêm trọng, nhưng Ninh Trĩ vẫn cảm thấy vô lực.

Thích nàng, nhưng nàng bị thương ở một nơi rất xa, bản thân lại không giúp được gì.

Điều này làm Ninh Trĩ cảm thấy bản thân thực thất bại, nhưng cô lại hiểu rõ, loại cảm giác vô lực thất bại này sẽ mãi vẫn ở trong lòng, đi theo cô. Bởi vì Thẩm Nghi Chi đi rất nhanh, khoảng cách hai người dần lớn như vậy, khả năng cô chỉ có thể vĩnh viễn ở phía dưới như vậy mà ngước nhìn nàng, mà vô pháp ở bên cạnh nàng, đường hoàng chân chính mà quan tâm đến nàng.

Nhưng càng như vậy, cô lại càng muốn làm gì đó cho nàng.

Thẩm Nghi chi nhận lấy lá bùa bình an, làm Ninh Trĩ thật sự rất vui vẻ, chẳng sợ cho rằng điều này chỉ là một cái an ủi tâm lý, cô vẫn thật sư rất cao hứng.

Ngày hôm đó có rất nhiều thứ tốt đẹp, từ buổi sáng chờ đợi, đến đêm khuya trao nhau quà tặng, ngay cả ánh nến cắm trên chiếc bánh sinh nhật cũng lung linh đến mức in sâu vào ký ức của Ninh Trĩ.

Hai người trò chuyện cùng nhau, nói rất nhiều điều, Thẩm Nghi Chi chăm chú lắng nghe, bất kể cô nói gì, nàng cũng mỉm cười nhìn cô, tốt đẹp đến mức không phân rõ đây là mộng hay là thực.

Khi Ninh Trĩ đứng dậy đi rót nước, lúc quay lại thì thấy Thẩm Nghi Chi đã tựa lưng vào ghế sô pha mà ngủ mất rồi.

Nàng thật sự rất mệt, Ninh Trĩ nhớ lại lịch trình dày đặc của Thẩm Nghi Chi, phải tranh thủ sau mấy đêm chạy lịch trình liên tục, mới rút ra được một ngày để về ăn sinh nhật cùng cô.

Cô không khỏi đau lòng, ngồi xuống cạnh Thẩm Nghi Chi, định đánh thức nàng dậy để lên giường ngủ cho thoải mái, hay là lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người nàng.

Cô thầm nghĩ có chút lâu, ánh mắt dừng ở khuôn mặt Thẩm Nghi Chi, nhìn đến nét mặt nhu hòa của nàng, yên tĩnh đến mức khiến cô liên tưởng đến thảm cỏ mềm mượt trong rừng sâu, đến một chốn đào nguyên không dấu chân người, đến nơi yên tĩnh và nhẹ nhàng nhất trên thế gian này.

Trong nháy mắt, như bị ma xui quỷ khiến, cô cúi người đến gần nàng, hôn lên đôi môi của Thẩm Nghi Chi.

--- HẾT CHƯƠNG 37 ---

Bài hát hợp hoàn cảnh quá....
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện