Trì Sinh không biết mình đã trở về bằng cách nào, suốt quãng đường chỉ là một mảnh mơ hồ, suy nghĩ gì, làm gì đều không biết, đoạn ký ức kia tực như bị rút sạch, cô chỉ biết mình bất tri bất giác liền về đến nhà
Bà nội hỏi cô điều gì đó, nhưng cô cũng chẳng nghe rõ, có lẽ cô đã trả lời con đi ngủ đây, mà cũng có thể là không nói gì. Cô khép cửa phòng ngủ, bật đèn, kéo ghế ngồi xuống trước bàn học.
Cả người không không chế được mà phát run, cô nắm chặt tay, hít sâu vài lần, nhưng đều không thể bình tĩnh lại.
Biết là một chuyện, nhưng thật sự tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác.
Cô không thể tiếp nhận được điều đó.
Trì Sinh ngồi trên ghế đến tận sáng sớm, khi ánh bình minh sắp ló dạng, Nguyễn Nhân Mộng trở về.
Trì Sinh lên lầu, quyết định sẽ nói chuyện với Nguyễn Nhân Mộng.
Nhà của Nguyễn Nhân Mộng vẫn chỉ khép hờ lại giống như lần trước, tựa như đoán được chắc chắn cô sẽ đến.
Nhưng lần này, Trì Sinh không còn cảm giác vui mừng ngọt ngào như trước, ngược lại cô lại có một linh cảm không tốt, nếu Nguyễn Nhân Mộng đã đoán trước được cô sẽ đến, thì hẳn cũng đã chuẩn bị cách đối phó với cô.
Nhưng cảm xúc Trì Sinh đang không quá ổn định, căn bản không rảnh lo chuyện đó, đầu óc cô đều tập trung xem làm thế nào để Nguyễn Nhân Mộng có thể rời nơi đó.
Nguyễn Nhân Mộng đang thay giày, ngẩng đầu lên nhìn Trì Sinh, không rõ là vì lớp trang điểm, hay do góc độ của ánh đèn, Trì Sinh cảm thấy trên người nàng vương chút vẻ tang thương, mà thứ tang thương chỉ có thể hiện lên từ những người từng trải.
Thế nhưng cảm giác đó lập tức biến mất khi Nguyễn Nhân Mộng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô, thay lại dáng vẻ tùy ý quen thuộc, lười nhác hỏi: "Muốn nói gì?"
Giữa hai người hình thành một thế giằng co, mà Trì Sinh hoàn toàn không chiếm được chút lợi thế nào, Nguyễn Nhân Mộng chưa từng thỏa hiệp với cô, như thể khoác lên mình một lớp vỏ cứng rắn mà không ai có thể gỡ bỏ được, ngay cả Trì Sinh cũng không thể lay chuyển.
Nhưng lần này Trì Sinh không định nhẫn nhịn thêm nữa.
"Chị đừng làm vậy nữa." Nàng nói.
Cuối cùng cô cũng nói ra được những lời này, đôi tay buông thõng hai bên đang khẽ run, nhưng cô vẫn dùng tất cả dũng khí và sự kiên định để đối diện với Nguyễn Nhân Mộng
"Có rất nhiều công việc có thể làm." Cô lại nói.
Khi cô nói ra những lời này, cảnh tượng vừa tận mắt nhìn thấy lại hiện lên rõ ràng trong đầu, người đàn ông đó sắp thò tay vào trong áo Nguyễn Nhân Mộng, xung quanh biết bao ánh mắt dòm ngó, vậy mà hắn vẫn vô liêm sỉ đến mức ấy. Công việc như vậy thì có gì gọi là tôn nghiêm, dù có kiếm được bao nhiêu tiền, thì có ý nghĩa gì chứ? Cô cả đêm không sao ngủ được, đã suy nghĩ rất nhiều, dần đây, khi tự mình đi tìm việc, cô cũng va phải không ít bức tường, bắt đầu hiểu được một chút về sự khó khăn của cuộc sống.
Vì vậy, cô nghiêm túc nói: "Lúc đầu có thể sẽ tương đối khó khăn, nhưng nếu kiên trì thì sẽ tốt lên thôi. Dù sao cũng sẽ tốt hơn việc chị đang làm hiện tại. Hơn nữa, em cũng sẽ..."
Nguyễn Nhân Mộng không kiên nhẫn nữa mà ngắt lời cô: "Em lấy tư cách gì để nói chuyện với tôi?"
Một câu hỏi bất ngờ khiến Trì Sinh nghẹn lời.
Trì Sinh từ lâu đã muốn khuyên Nguyễn Nhân Mộng, nhưng cô không có lập trường vững vàng để làm vậy.
Đối với Nguyễn Nhân Mộng mà nói, cô chẳng là gì cả, lời nói của cô đương nhiên cũng không có chút trọng lượng nào, thậm chí còn giống như đang can thiệp chuyện không liên quan đến mình.
Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến tất cả, Trì Sinh thật sự không thể tiếp tục giả vờ không thấy, cô không chịu nổi khi người mà mình thích lại bị người khác chà đạp như thế, cô nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Nhân Mộng, nói: "Em thích chị là tư cách của em, chính là từ tận đáy lòng mà hy vọng chị có thể sống thật tốt, sống một cuộc đời có tôn nghiêm. Công việc khác có thể vất vả hơn một chút, nhưng chỉ cần dựa vào đôi tay và sự cố gắng của chính mình, ít nhất, trong lòng sẽ thấy yên ổn."
Nguyễn Nhân Mộng cười khẩy, nàng tùy tiện tựa vào gần chiếc tủ bên cạnh, ánh mắt mang theo chút ngả ngớn: "À, thì ra là đấng cứu thế đến rồi à? Tôi sao lại không nhìn ra ngươi còn có cái sở thích này cơ chứ."
Nàng hoàn toàn không để những lời nói đó trong lòng, dường như cảm thấy Trì Sinh lo chuyện bao đồng cũng chỉ đáng để cười mà thôi.
Trì Sinh trằn trọc suốt đêm, cô biết lời nói của mình không có sức thuyết phục, nhưng vẫn bị thái độ thờ ơ, chế giễu của Nguyễn Nhân Mộng làm cho tức giận.
Cảnh tượng trong hội sở lần trước lại hiện lên trong đầu, cô hít sâu một hơi, lạnh lùng lên tiếng: "Chị muốn mình sẽ cứ như vậy đắm mình vào trụy lạc sao?"
Nguyễn Nhân Mộng bị bốn chữ "đắm mình trụy lạc" như một nổi đau đánh vào thần kinh, nàng gật đầu, liền bật cười: " Đúng vậy, tôi định đắm mình vào trụy lạc, vẫn sẽ luôn làm như vậy, em có ý kiến gì sao?"
Nói xong, nàng lại hỏi thêm một câu: "Tôi cũng không thu tiền của em, phải không?"
Trì Sinh bị câu hỏi của nàng làm cho sững sờ, cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe mà mở to đôi mắt, Nguyễn Nhân Mộng lại như không thấy được sự đau đớn trong mắt cô, lạnh lùng nói: "Tôi thấy em còn nhỏ, nên tôi không lấy tiền của em, nhưng em chẳng khác gì bọn họ."
Trì Sinh gần như không đứng vững, cô dựa vào cánh cửa phía sau, sắc mặt tái mét, hỏi lại: "Em với bọn họ chẳng khác gì nhau?"
Nguyễn Nhân Mộng cảm giác trong lòng như có thứ gì bong ra từng lớp, như thể những thứ nàng trân quý nhất trong đời giờ đây sẽ phải mất đi. Nàng cuối cùng cũng nhận ra một điều, rằng Trì Sinh, người mà nàng nâng niu như báu vật, lại không phải là điều nàng có thể giữ được suốt đời.
Nàng buộc bản thân phải tỏ ra hờ hững khi nhìn Trì Sinh, nhìn vào đôi mắt trong sáng, thuần khiết của cô. Đôi mắt ấy lại không hề có một chút vẩn đục, không chút tạp chất, như ánh sáng kỳ diệu trong đêm tối mà thu hút nàng.
Nàng cố gắng kìm nén cảm xúc để không mềm lòng, ngữ khí tùy ý mà hỏi lại: "Có gì khác nhau sao? Em chẳng phải là muốn làm cái đó với tôi sao?"
Trì Sinh không nghĩ rằng mình lại phải chịu nhục nhã như vậy, cô gần như vô thức mà hỏi lại: "Chị xem em là loại người như vậy sao?"
Nguyễn Nhân Mộng thật sự xem cô là loại người như vậy sao?
Cô nhìn quanh căn phòng này, nơi mà các nàng quen biết đã hơn một tháng, đã làm rất nhiều thứ, trên ghế, trên sofa, trên giường.
Cô vuốt ve môi Nguyễn Nhân Mộng, vì Nguyễn Nhân Mộng vẽ rất nhiều, vì nàng mà nhớ một bài thơ tiếng Anh, khi chở nàng chạy trên đường, nói với nàng rằng muốn ở bên cạnh nàng.
Nguyễn Nhân Mộng bao dung cho cô khi cô trốn tránh nàng trước mặt người khác, khi nàng vất vả giặt quần áo cho cô, ôm nàng ngủ, vuốt ve đôi mắt nàng.
Các nàng đã vô số lần đối diện nhau ở hàng hiên u tối, các nàng đã ngửi mùi hương của nhau, thân mật đến mức rõ ràng, rõ ràng Nguyễn Nhân Mộng cũng để ý đến cô.
Thế nhưng lúc này, nàng lại nói, em chẳng khác gì bọn họ.
Nguyễn Nhân Mộng bị cô hỏi đến trong lòng phát run, nhưng nàng nhớ lại cảnh tượng ở trước cửa hội sợ, những hình ảnh đó đã bị Trì Sinh nhìn thấy, vậy thì còn gì phải sợ nữa?
Nàng vốn dĩ chính là người như vậy.
Nàng tàn nhẫn, đem những lời mà có thể làm tổn thương người khác, hết thảy đều nói ra: "Không phải sao? Chỉ là, cô bé à, em quản quá nhiều chuyện rồi, nếu em cứ tiếp tục như vậy, tôi cũng sẽ không thể tiếp tục nhẫn nhịn em, Rốt cuộc, việc ở bên một cô gái trẻ đẹp so với một lão đàn ông bụng bia kia, chẳng phải thoải mái hơn nhiều sao"
Nàng đem hết thảy những lời khắc nghiệt, tàn khóc nhất rót vào tai Trì Sinh, trong tai Trì Sinh như nổ vang, cả người cô dựa vào cửa, trên mặt không còn một chút máu.
Nguyễn Nhân Mộng biết Trì Sinh là kiểu thiếu niên không sợ trời không sợ đất, can đảm và liều lĩnh nhất, chẳng màng điều gì, chỉ dựa vào tình yêu, cô đã có thể không chút do dự mà nhảy vào vực sâu, nhưng lại hoàn toàn không biết dưới vực sâu đó rốt cuộc là gì.
Khuyên cô hay mắng chửi cô cũng đều vô ích, cách duy nhất chính là khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng, để Trì Sinh hiểu rằng thứ tình cảm mà cô giữ gìn, sự kiên trì của cô chưa từng được trân trọng. Cô đã thích sai người, một nữ nhân vừa phàm tục vừa tàn nhẫn, căn bản không đáng để cô thích.
Trì Hàng đôi mắt hoe đỏ, đầy tơ máu, vừa mở miệng giọng đã nghẹn ngào, cô lau nước mắt, túm chặt lấy cổ tay Nguyễn Nhân Mộng: "Những lời này của chị đều vô ích, chị là đang cố tình muốn kích thích em, em nghe ra được, em sẽ không bị chị lừa đâu, em biết rõ chị là người như thế nào mà."
Lời cô nói nghe có vẻ chắc chắn, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy van xin và hoảng loạn, cầu xin Nguyễn Nhân Mộng đừng tiếp tục nói nữa, cầu xin nàng hãy chừa lại cho mối quan hệ của họ một chút thể diện cuối cùng.
Nhưng Nguyễn Nhân Mộng quyết tâm muốn cô mất hết hy vọng.
Nàng như nghe thấy một câu chuyện buồn cười, liền bật cười thành tiếng, cứng rắn rút tay ra khỏi tay Trì Sinh.
"Lần trước em nói em biết tôi là dạng người gì, tôi đã thấy buồn cười rồi, em lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?" Nàng lạnh lùng đánh trúng điểm yếu của Trì Sinh, từng lời như dao đâm thẳng vào tim, không chừa đường lui, truy cùng diệt tận mối rung động duy nhất trong đời của cô.
"Trì Sinh, em cũng không còn nhỏ nữa, thật lòng hay giả ý, em thật sự nhìn không ra sao? Nếu tôi thích em, làm sao có thể để em đêm này qua đêm khác đứng ngoài cửa chờ, đến cả chìa khóa cũng không cho? Nếu tôi thích em, khi ở cửa hội sở hôm nay, nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi lại không hề chột dạ, không lo lắng? Nếu tôi thật sự thích em, sao có thể nhẫn tâm nói ra những lời như thế này với em?"
Trì Sinh lắc đầu, cố gắng phản bác nhưng vô ích, khi nhìn thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Nguyễn Nhân Mộng, cô cảm thấy như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào lòng mình.
Trì Sinh không phải ngốc, đôi khi cô quá thông minh đến mức không giống một thiếu nữ 17 tuổi. Cô nhìn Nguyễn Nhân Mộng, mặt tái nhợt, trong khi cả người đầy vết thương lòng, cô vẫn cố gắng giữ lại một phần tỉnh táo, đủ để hiểu rằng những lời tàn nhẫn của Nguyễn Nhân Mộng nói ra là để ép cô tuyệt vọng. Nàng không cần cô thích, không cần cô thật lòng với nàng, cô đối với nàng mà nói là một gánh nặng, nếu cô không biết điều, mà cứ tiếp tục dây dưa, thì chẳng khác nào một thứ phiền toái không thể vứt bỏ, chỉ khiến người ta chán ghét thêm.
Trì Sinh dần dần tỉnh táo lại, như thể linh hồn tách làm nhiều phần, trở thành một kẻ đứng ngoài cuộc, lơ lửng phía trên, lạnh lùng nhìn xuống cảnh tượng này, nhìn đến vẻ mặt nghiệt ngã, chán ghét của Nguyễn Nhân Mộng, nhìn cô không chút lưu tình buông lời: "Tôi tiếp nhiều khách khách như vậy, chưa từng gặp ai dính lấy người như em, thật khiến tôi phiền đến phát ngán."
Bên ngoài trời bắt đầu sáng, giống như mọi ngày, mặt trời vẫn mọc, ánh sáng lan khắp mặt đất, sau đó mọi người lại đem những chuyện của ngày hôm qua để lại phía sau, để bắt đầu một ngày mới.
Nhưng Trì Sinh lại không thấy được tương lai của mình ở đâu, cô đã trân trọng Nguyễn Nhân Mộng đến mức khắc ghi tận đáy lòng, đã một lòng một dạ khao khát về một tương lai thuộc về hai người, vậy mà hiện tại tất cả lại bị Nguyễn Nhân Mộng đánh nát, hoàn toàn sụp đổ.
Cô tỉnh mộng, cuối cùng cũng không thể tiếp tục nữa.
Cô rời khỏi nhà Nguyễn Nhân Mộng, cánh cửa sau lưng đóng sầm lại không chút lưu tình, thân thể cô cứng đờ, quay đầu nhìn cánh cửa đã khép chặt ấy, như thể một bức tường kiên cố vừa được dựng lên giữa cô và Nguyễn Nhân Mộng, kín đến mức không còn lấy một khe hở.
Cô bước một bước, chân mềm nhũn, loạng choạng suýt ngã.
Trì Sinh dựa vào tường mà khuỵu xuống, dạ dày quặn thắt từng cơn, run rẩy nôn mửa, lại chẳng thể nôn ra được gì chỉ có nước mắt lại rơi xuống đầy mặt.
Cô cố gắng kiềm chế, không muốn khóc, không muốn khóc ở nơi này, nhưng cảm xúc sụp đổ không còn do cô kiểm soát. Nước mắt cứ thế ào ạt rơi xuống, cô cắn chặt môi, cố nén lại, nhưng tiếng nức nở vẫn không thể kìm được mà bật ra.
Ở phía bên kia cánh cửa, Nguyễn Nhân Mộng đứng ở cạnh cửa, lắng nghe tiếng khóc bị nén lại của người bên ngoài, tiếng khóc như xé nát da thịt trong tim nàng, khiến lòng nàng hoàn toàn vỡ vụn.
Khóc đi, khóc một hồi, rồi sau đó sẽ quên hết, hãy bước vào cuộc đời tươi sáng, xuất sắc của em, đừng lưu luyến nơi này nữa.
--- HẾT CHƯƠNG 36 ---
Ngày mai mình có việc phải đi cả ngày mới về, nên tối thức tới 1h làm chương này cho xong lun, để lên lịch hẹn ngày mai up lên cho mọi người nhoaa. Cơ mà làm chương này cũng muộn rùi, nên có khi lại quáng gà mà sai sót, mong mọi người bỏ qua.
Cơ mà mấy chương này sầu quá huhu.
Bà nội hỏi cô điều gì đó, nhưng cô cũng chẳng nghe rõ, có lẽ cô đã trả lời con đi ngủ đây, mà cũng có thể là không nói gì. Cô khép cửa phòng ngủ, bật đèn, kéo ghế ngồi xuống trước bàn học.
Cả người không không chế được mà phát run, cô nắm chặt tay, hít sâu vài lần, nhưng đều không thể bình tĩnh lại.
Biết là một chuyện, nhưng thật sự tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác.
Cô không thể tiếp nhận được điều đó.
Trì Sinh ngồi trên ghế đến tận sáng sớm, khi ánh bình minh sắp ló dạng, Nguyễn Nhân Mộng trở về.
Trì Sinh lên lầu, quyết định sẽ nói chuyện với Nguyễn Nhân Mộng.
Nhà của Nguyễn Nhân Mộng vẫn chỉ khép hờ lại giống như lần trước, tựa như đoán được chắc chắn cô sẽ đến.
Nhưng lần này, Trì Sinh không còn cảm giác vui mừng ngọt ngào như trước, ngược lại cô lại có một linh cảm không tốt, nếu Nguyễn Nhân Mộng đã đoán trước được cô sẽ đến, thì hẳn cũng đã chuẩn bị cách đối phó với cô.
Nhưng cảm xúc Trì Sinh đang không quá ổn định, căn bản không rảnh lo chuyện đó, đầu óc cô đều tập trung xem làm thế nào để Nguyễn Nhân Mộng có thể rời nơi đó.
Nguyễn Nhân Mộng đang thay giày, ngẩng đầu lên nhìn Trì Sinh, không rõ là vì lớp trang điểm, hay do góc độ của ánh đèn, Trì Sinh cảm thấy trên người nàng vương chút vẻ tang thương, mà thứ tang thương chỉ có thể hiện lên từ những người từng trải.
Thế nhưng cảm giác đó lập tức biến mất khi Nguyễn Nhân Mộng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô, thay lại dáng vẻ tùy ý quen thuộc, lười nhác hỏi: "Muốn nói gì?"
Giữa hai người hình thành một thế giằng co, mà Trì Sinh hoàn toàn không chiếm được chút lợi thế nào, Nguyễn Nhân Mộng chưa từng thỏa hiệp với cô, như thể khoác lên mình một lớp vỏ cứng rắn mà không ai có thể gỡ bỏ được, ngay cả Trì Sinh cũng không thể lay chuyển.
Nhưng lần này Trì Sinh không định nhẫn nhịn thêm nữa.
"Chị đừng làm vậy nữa." Nàng nói.
Cuối cùng cô cũng nói ra được những lời này, đôi tay buông thõng hai bên đang khẽ run, nhưng cô vẫn dùng tất cả dũng khí và sự kiên định để đối diện với Nguyễn Nhân Mộng
"Có rất nhiều công việc có thể làm." Cô lại nói.
Khi cô nói ra những lời này, cảnh tượng vừa tận mắt nhìn thấy lại hiện lên rõ ràng trong đầu, người đàn ông đó sắp thò tay vào trong áo Nguyễn Nhân Mộng, xung quanh biết bao ánh mắt dòm ngó, vậy mà hắn vẫn vô liêm sỉ đến mức ấy. Công việc như vậy thì có gì gọi là tôn nghiêm, dù có kiếm được bao nhiêu tiền, thì có ý nghĩa gì chứ? Cô cả đêm không sao ngủ được, đã suy nghĩ rất nhiều, dần đây, khi tự mình đi tìm việc, cô cũng va phải không ít bức tường, bắt đầu hiểu được một chút về sự khó khăn của cuộc sống.
Vì vậy, cô nghiêm túc nói: "Lúc đầu có thể sẽ tương đối khó khăn, nhưng nếu kiên trì thì sẽ tốt lên thôi. Dù sao cũng sẽ tốt hơn việc chị đang làm hiện tại. Hơn nữa, em cũng sẽ..."
Nguyễn Nhân Mộng không kiên nhẫn nữa mà ngắt lời cô: "Em lấy tư cách gì để nói chuyện với tôi?"
Một câu hỏi bất ngờ khiến Trì Sinh nghẹn lời.
Trì Sinh từ lâu đã muốn khuyên Nguyễn Nhân Mộng, nhưng cô không có lập trường vững vàng để làm vậy.
Đối với Nguyễn Nhân Mộng mà nói, cô chẳng là gì cả, lời nói của cô đương nhiên cũng không có chút trọng lượng nào, thậm chí còn giống như đang can thiệp chuyện không liên quan đến mình.
Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến tất cả, Trì Sinh thật sự không thể tiếp tục giả vờ không thấy, cô không chịu nổi khi người mà mình thích lại bị người khác chà đạp như thế, cô nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Nhân Mộng, nói: "Em thích chị là tư cách của em, chính là từ tận đáy lòng mà hy vọng chị có thể sống thật tốt, sống một cuộc đời có tôn nghiêm. Công việc khác có thể vất vả hơn một chút, nhưng chỉ cần dựa vào đôi tay và sự cố gắng của chính mình, ít nhất, trong lòng sẽ thấy yên ổn."
Nguyễn Nhân Mộng cười khẩy, nàng tùy tiện tựa vào gần chiếc tủ bên cạnh, ánh mắt mang theo chút ngả ngớn: "À, thì ra là đấng cứu thế đến rồi à? Tôi sao lại không nhìn ra ngươi còn có cái sở thích này cơ chứ."
Nàng hoàn toàn không để những lời nói đó trong lòng, dường như cảm thấy Trì Sinh lo chuyện bao đồng cũng chỉ đáng để cười mà thôi.
Trì Sinh trằn trọc suốt đêm, cô biết lời nói của mình không có sức thuyết phục, nhưng vẫn bị thái độ thờ ơ, chế giễu của Nguyễn Nhân Mộng làm cho tức giận.
Cảnh tượng trong hội sở lần trước lại hiện lên trong đầu, cô hít sâu một hơi, lạnh lùng lên tiếng: "Chị muốn mình sẽ cứ như vậy đắm mình vào trụy lạc sao?"
Nguyễn Nhân Mộng bị bốn chữ "đắm mình trụy lạc" như một nổi đau đánh vào thần kinh, nàng gật đầu, liền bật cười: " Đúng vậy, tôi định đắm mình vào trụy lạc, vẫn sẽ luôn làm như vậy, em có ý kiến gì sao?"
Nói xong, nàng lại hỏi thêm một câu: "Tôi cũng không thu tiền của em, phải không?"
Trì Sinh bị câu hỏi của nàng làm cho sững sờ, cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe mà mở to đôi mắt, Nguyễn Nhân Mộng lại như không thấy được sự đau đớn trong mắt cô, lạnh lùng nói: "Tôi thấy em còn nhỏ, nên tôi không lấy tiền của em, nhưng em chẳng khác gì bọn họ."
Trì Sinh gần như không đứng vững, cô dựa vào cánh cửa phía sau, sắc mặt tái mét, hỏi lại: "Em với bọn họ chẳng khác gì nhau?"
Nguyễn Nhân Mộng cảm giác trong lòng như có thứ gì bong ra từng lớp, như thể những thứ nàng trân quý nhất trong đời giờ đây sẽ phải mất đi. Nàng cuối cùng cũng nhận ra một điều, rằng Trì Sinh, người mà nàng nâng niu như báu vật, lại không phải là điều nàng có thể giữ được suốt đời.
Nàng buộc bản thân phải tỏ ra hờ hững khi nhìn Trì Sinh, nhìn vào đôi mắt trong sáng, thuần khiết của cô. Đôi mắt ấy lại không hề có một chút vẩn đục, không chút tạp chất, như ánh sáng kỳ diệu trong đêm tối mà thu hút nàng.
Nàng cố gắng kìm nén cảm xúc để không mềm lòng, ngữ khí tùy ý mà hỏi lại: "Có gì khác nhau sao? Em chẳng phải là muốn làm cái đó với tôi sao?"
Trì Sinh không nghĩ rằng mình lại phải chịu nhục nhã như vậy, cô gần như vô thức mà hỏi lại: "Chị xem em là loại người như vậy sao?"
Nguyễn Nhân Mộng thật sự xem cô là loại người như vậy sao?
Cô nhìn quanh căn phòng này, nơi mà các nàng quen biết đã hơn một tháng, đã làm rất nhiều thứ, trên ghế, trên sofa, trên giường.
Cô vuốt ve môi Nguyễn Nhân Mộng, vì Nguyễn Nhân Mộng vẽ rất nhiều, vì nàng mà nhớ một bài thơ tiếng Anh, khi chở nàng chạy trên đường, nói với nàng rằng muốn ở bên cạnh nàng.
Nguyễn Nhân Mộng bao dung cho cô khi cô trốn tránh nàng trước mặt người khác, khi nàng vất vả giặt quần áo cho cô, ôm nàng ngủ, vuốt ve đôi mắt nàng.
Các nàng đã vô số lần đối diện nhau ở hàng hiên u tối, các nàng đã ngửi mùi hương của nhau, thân mật đến mức rõ ràng, rõ ràng Nguyễn Nhân Mộng cũng để ý đến cô.
Thế nhưng lúc này, nàng lại nói, em chẳng khác gì bọn họ.
Nguyễn Nhân Mộng bị cô hỏi đến trong lòng phát run, nhưng nàng nhớ lại cảnh tượng ở trước cửa hội sợ, những hình ảnh đó đã bị Trì Sinh nhìn thấy, vậy thì còn gì phải sợ nữa?
Nàng vốn dĩ chính là người như vậy.
Nàng tàn nhẫn, đem những lời mà có thể làm tổn thương người khác, hết thảy đều nói ra: "Không phải sao? Chỉ là, cô bé à, em quản quá nhiều chuyện rồi, nếu em cứ tiếp tục như vậy, tôi cũng sẽ không thể tiếp tục nhẫn nhịn em, Rốt cuộc, việc ở bên một cô gái trẻ đẹp so với một lão đàn ông bụng bia kia, chẳng phải thoải mái hơn nhiều sao"
Nàng đem hết thảy những lời khắc nghiệt, tàn khóc nhất rót vào tai Trì Sinh, trong tai Trì Sinh như nổ vang, cả người cô dựa vào cửa, trên mặt không còn một chút máu.
Nguyễn Nhân Mộng biết Trì Sinh là kiểu thiếu niên không sợ trời không sợ đất, can đảm và liều lĩnh nhất, chẳng màng điều gì, chỉ dựa vào tình yêu, cô đã có thể không chút do dự mà nhảy vào vực sâu, nhưng lại hoàn toàn không biết dưới vực sâu đó rốt cuộc là gì.
Khuyên cô hay mắng chửi cô cũng đều vô ích, cách duy nhất chính là khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng, để Trì Sinh hiểu rằng thứ tình cảm mà cô giữ gìn, sự kiên trì của cô chưa từng được trân trọng. Cô đã thích sai người, một nữ nhân vừa phàm tục vừa tàn nhẫn, căn bản không đáng để cô thích.
Trì Hàng đôi mắt hoe đỏ, đầy tơ máu, vừa mở miệng giọng đã nghẹn ngào, cô lau nước mắt, túm chặt lấy cổ tay Nguyễn Nhân Mộng: "Những lời này của chị đều vô ích, chị là đang cố tình muốn kích thích em, em nghe ra được, em sẽ không bị chị lừa đâu, em biết rõ chị là người như thế nào mà."
Lời cô nói nghe có vẻ chắc chắn, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy van xin và hoảng loạn, cầu xin Nguyễn Nhân Mộng đừng tiếp tục nói nữa, cầu xin nàng hãy chừa lại cho mối quan hệ của họ một chút thể diện cuối cùng.
Nhưng Nguyễn Nhân Mộng quyết tâm muốn cô mất hết hy vọng.
Nàng như nghe thấy một câu chuyện buồn cười, liền bật cười thành tiếng, cứng rắn rút tay ra khỏi tay Trì Sinh.
"Lần trước em nói em biết tôi là dạng người gì, tôi đã thấy buồn cười rồi, em lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?" Nàng lạnh lùng đánh trúng điểm yếu của Trì Sinh, từng lời như dao đâm thẳng vào tim, không chừa đường lui, truy cùng diệt tận mối rung động duy nhất trong đời của cô.
"Trì Sinh, em cũng không còn nhỏ nữa, thật lòng hay giả ý, em thật sự nhìn không ra sao? Nếu tôi thích em, làm sao có thể để em đêm này qua đêm khác đứng ngoài cửa chờ, đến cả chìa khóa cũng không cho? Nếu tôi thích em, khi ở cửa hội sở hôm nay, nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi lại không hề chột dạ, không lo lắng? Nếu tôi thật sự thích em, sao có thể nhẫn tâm nói ra những lời như thế này với em?"
Trì Sinh lắc đầu, cố gắng phản bác nhưng vô ích, khi nhìn thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Nguyễn Nhân Mộng, cô cảm thấy như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào lòng mình.
Trì Sinh không phải ngốc, đôi khi cô quá thông minh đến mức không giống một thiếu nữ 17 tuổi. Cô nhìn Nguyễn Nhân Mộng, mặt tái nhợt, trong khi cả người đầy vết thương lòng, cô vẫn cố gắng giữ lại một phần tỉnh táo, đủ để hiểu rằng những lời tàn nhẫn của Nguyễn Nhân Mộng nói ra là để ép cô tuyệt vọng. Nàng không cần cô thích, không cần cô thật lòng với nàng, cô đối với nàng mà nói là một gánh nặng, nếu cô không biết điều, mà cứ tiếp tục dây dưa, thì chẳng khác nào một thứ phiền toái không thể vứt bỏ, chỉ khiến người ta chán ghét thêm.
Trì Sinh dần dần tỉnh táo lại, như thể linh hồn tách làm nhiều phần, trở thành một kẻ đứng ngoài cuộc, lơ lửng phía trên, lạnh lùng nhìn xuống cảnh tượng này, nhìn đến vẻ mặt nghiệt ngã, chán ghét của Nguyễn Nhân Mộng, nhìn cô không chút lưu tình buông lời: "Tôi tiếp nhiều khách khách như vậy, chưa từng gặp ai dính lấy người như em, thật khiến tôi phiền đến phát ngán."
Bên ngoài trời bắt đầu sáng, giống như mọi ngày, mặt trời vẫn mọc, ánh sáng lan khắp mặt đất, sau đó mọi người lại đem những chuyện của ngày hôm qua để lại phía sau, để bắt đầu một ngày mới.
Nhưng Trì Sinh lại không thấy được tương lai của mình ở đâu, cô đã trân trọng Nguyễn Nhân Mộng đến mức khắc ghi tận đáy lòng, đã một lòng một dạ khao khát về một tương lai thuộc về hai người, vậy mà hiện tại tất cả lại bị Nguyễn Nhân Mộng đánh nát, hoàn toàn sụp đổ.
Cô tỉnh mộng, cuối cùng cũng không thể tiếp tục nữa.
Cô rời khỏi nhà Nguyễn Nhân Mộng, cánh cửa sau lưng đóng sầm lại không chút lưu tình, thân thể cô cứng đờ, quay đầu nhìn cánh cửa đã khép chặt ấy, như thể một bức tường kiên cố vừa được dựng lên giữa cô và Nguyễn Nhân Mộng, kín đến mức không còn lấy một khe hở.
Cô bước một bước, chân mềm nhũn, loạng choạng suýt ngã.
Trì Sinh dựa vào tường mà khuỵu xuống, dạ dày quặn thắt từng cơn, run rẩy nôn mửa, lại chẳng thể nôn ra được gì chỉ có nước mắt lại rơi xuống đầy mặt.
Cô cố gắng kiềm chế, không muốn khóc, không muốn khóc ở nơi này, nhưng cảm xúc sụp đổ không còn do cô kiểm soát. Nước mắt cứ thế ào ạt rơi xuống, cô cắn chặt môi, cố nén lại, nhưng tiếng nức nở vẫn không thể kìm được mà bật ra.
Ở phía bên kia cánh cửa, Nguyễn Nhân Mộng đứng ở cạnh cửa, lắng nghe tiếng khóc bị nén lại của người bên ngoài, tiếng khóc như xé nát da thịt trong tim nàng, khiến lòng nàng hoàn toàn vỡ vụn.
Khóc đi, khóc một hồi, rồi sau đó sẽ quên hết, hãy bước vào cuộc đời tươi sáng, xuất sắc của em, đừng lưu luyến nơi này nữa.
--- HẾT CHƯƠNG 36 ---
Ngày mai mình có việc phải đi cả ngày mới về, nên tối thức tới 1h làm chương này cho xong lun, để lên lịch hẹn ngày mai up lên cho mọi người nhoaa. Cơ mà làm chương này cũng muộn rùi, nên có khi lại quáng gà mà sai sót, mong mọi người bỏ qua.
Cơ mà mấy chương này sầu quá huhu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương