Sau khi hai bên gia đình gặp nhau, đám cưới được quyết định tổ chức vào tháng 6 năm sau theo mong muốn của Trần Quốc Tùng.

Kim Thanh Trúc gào thét trong vô vọng khi thấy bạn mình đã yên bề gia đình, bỏ mình để đi lấy chồng. Vũ Huyền Trâm thì vừa bất lực vừa đau đầu.

Nhưng trước đó thì cậu đã kéo tay mẹ mình ra một góc, rất nghiêm túc nói: "Mẹ, nếu hai bên đã chấp nhận hôn sự này của chúng con thì con muốn nói với nhà mình, lấy mẹ làm người quyết định là chúng con sẽ không vội có con."

Trần Quốc Tùng ngừng lại, nhìn Vũ Huyền Trâm đang tiếp đãi hai nhà rồi lại nhìn mẹ mình nói tiếp: "Em ấy còn nhỏ, phải xa gia đình để đến đây với con. Con muốn tôn trọng ý muốn của em ấy, cũng như bây giờ sức khoẻ và tinh thần của em ấy chưa ổn định. Nếu cưới con nhưng bố mẹ cứ ép có cháu thì con sẽ là người đầu tiên không đồng ý."

Mẹ cậu nghe xong thì có hơi bất ngờ rồi mỉm cười vỗ nhẹ lên tay con mình: "Nhìn thấy hai đứa hạnh phúc như vậy thì mẹ cũng yên tâm rồi. Nhà ta thì cũng không khắt khe việc này. Cứ chơi cho chán rồi mới có con cũng không sao. Nhà mình không vội, các con cứ từ từ trải nghiệm cuộc sống riêng của mình trước đã."

Trần Quốc Tùng cười cười, dang tay ôm lấy bà gọi một tiếng đầy biết ơn: "Mẹ."

Bà xoa lưng cậu, hệt như hồi thơ bé mỗi lần giận dỗi ai thì sẽ tìm bà tâm sự vậy: "Sau này con bé về làm dâu nhà mình, xa bố mẹ chắc chắn sẽ sợ nên con cũng phải quan tâm đến vợ mình nhiều hơn. Như bố con đã dạy vậy, phải nhường nhịn vợ biết chưa?"

Hai mắt Trần Quốc Tùng dần đỏ hoe liên tục gật đầu: "Vâng ạ."

Vũ Huyền Trâm thấy cậu quay lại với hốc mắt phiếm hồng thì hỏi: "Bạn đi đâu thế?"

Trần Quốc Tùng nắm tay cô ủ ấm: "Đi nói chuyện với mẹ thôi." rồi cậu cáu kỉnh sửa cách xưng hô của cô: "Giờ đừng gọi tớ thế nữa. Nào, gọi chồng ơi cho tớ nghe đi."

Cô ngại đỏ mặt đánh nhẹ vào tay cậu: "Không! Tớ chỉ thích gọi như này thôi."

Trần Quốc Tùng bật cười, ghé sát vào tai cô nói nhỏ: "Vợ à, gọi chồng ơi cho tớ nghe đi."

Vũ Huyền Trâm vừa xấu hổ vừa bất lực nhưng vẫn nhất quyết không nói.

Hôn lễ được tổ chức vào sinh nhật của Trần Quốc Tùng là vào ngày 3 tháng 6. Bọn họ lên công tác chuẩn bị trước đó 4 tháng bắt đầu từ tháng 2 sau Tết. Khi đó hai người cũng tất bật chạy qua chạy lại giữa hai nhà cho quen thuộc với họ hàng hai bên.

Ngày chọn váy cưới, cả đám bạn cũng xuất hiện đông đủ, ai cũng cho thêm vài lời góp ý rồi bị Vũ Huyền Trâm đuổi ra ngoài.

Trong cửa hàng còn đang bật nhạc, đó là bài "Em đợi anh lâu chưa" của CongB.

"Em thật sự rất đặc biệt

Anh đã đợi em lâu lắm rồi

Tìm em khắp nơi

Giờ thì thấy rồi, em đây rồi

Chẳng để em xa anh nữa vì anh không muốn mình bỏ lỡ phút giây nào cùng nhau

Khắp tinh cầu khổng lồ này, anh chỉ muốn ở đây bên em..."

Tại khoảnh khắc cô mặc trên mình bộ váy cưới từ từ quay đầu lại, Trần Quốc Tùng đã bật khóc ngay tại chỗ. Cậu đưa tay che mặt mình rồi quay sang chỗ khác làm cô phải đi đến ôm cậu vừa thấy thương vừa buồn cười.

Hôn lễ được tổ chức ở khách sạn. Bóng tối bao phủ khắp căn phòng, chỉ để lại ánh sáng ở con đường đi đến chỗ của chú rể đang đứng. Tiếng nhạc "Golden hours" vẫn du dương cất lên. Cánh cửa mở ra cũng là lúc bài nhạc lên nốt cao nhất.

"I don't need no light to see you shine..."

Ánh sáng sân khấu chiếu lên người Vũ Huyền Trâm. Cô bước đi theo tiếng nhạc, đi trên con đường hướng đến người mình yêu.

Hai bên là Bùi Diệp Hồng Ánh và Bùi Tiến Dũng đang rải hoa phía trước. Còn cô vẫn xinh đẹp cầm hoa từng bước tiến đến chỗ cậu.

Lúc cô đến nơi, Trần Quốc Tùng lại rưng rưng nước mắt lần nữa. Vũ Huyền Trâm đưa tay lau nước mắt cho cậu.

Trao nhẫn và nụ hôn thề nguyện được hoàn thành cũng chính là lúc họ bắt đầu một con đường mới. Từ hai con đường vốn không có điểm chung, chính thức giao thoa và cộng hưởng, kết nối và thêm vào đó là trách nhiệm.

Lúc hai người tách ra khỏi nụ hôn, Trần Quốc Tùng dịu dàng nhìn cô, nói một câu khiến cô từ nay về sau không thể quên được: "Từ nay, ngày nối tháng tiếp năm, hạnh phúc khi có em là nhà."

Cuối cùng là đến phần tung hoa, em trai họ của Trần Quốc Tùng cũng lên tranh, kéo theo đó cũng có một đám người trai gái đầu đủ đi lên làm náo loạn sân khấu. Cuối cùng hoa cũng rơi vào tay của cậu em đó.

Cậu ấy chạy đến chỗ bạn gái của mình, đưa bó hoa cho người ấy: "Hoa cưới của chị dâu, cho em cầm thử để khi đó không bị bỡ ngỡ."

Dường như cậu ấy nói được làm được, 2 năm sau thì thật sự rước được cô bé ấy về nhà. Nhưng bây giờ cuộc hành trình của họ vẫn còn dang dở, vẫn đang cố gắng cho mai sau thật hạnh phúc.

Trần Quốc Tùng bị đám bạn của mình kéo đi tiếp rượu, Vũ Huyền Trâm thì ngồi vào bàn của đám bạn mình bắt đầu ăn cơm. Cô đói sắp ngất luôn rồi.

Kim Thanh Trúc vẫn còn rưng rưng nước mắt, liên tục gắp đồ ăn và đưa nước cho cô. Vũ Huyền Trâm cũng bắt đầu ăn không nổi, hai người cứ vậy lại khóc thêm một trận nữa.

Trần Quốc Tùng từ đâu xuất hiện, kéo tay cô dắt ra ngoài. Vũ Huyền Trâm quay đầu nhìn mọi người vẫn còn ở bên trong: "Bạn dắt tớ đi đâu vậy? Khách vẫn còn ở bên trong mà?"

Cậu như gấp không chờ nổi: "Còn ở trong đấy là chồng bạn bị ép rượu đến ch.ết đấy! Với cả ai muốn hành hạ mình trong ngày cưới của mình đâu."

Vũ Huyền Trâm vẫn còn lo lắng: "Nhưng mà bọn mình chạy trước như vậy thì không ổn lắm đâu."

Cô đã thay váy cưới bằng bộ đồ khác thoải mái hơn, nhưng đi giày cao gót thì chạy cũng không tiện nên Trần Quốc Tùng bế cô lên luôn.

Cậu nhìn thang máy dần đi xuống tầng hầm gửi xe, cánh cửa mở ra thì vội bước ra ngoài đến chỗ xe mình: "Đừng lo, có bố mẹ ở đấy lo giúp nữa mà."

Vũ Huyền Trâm vẫn thấy không được tốt lắm nếu bỏ đi như vậy, vừa mới mở miệng thì đã nghe Trần Quốc Tùng nói: "Bây giờ việc của chúng ta là chuyện khác."

Cô nhíu mày hỏi: "Chuyện gì?"

Trần Quốc Tùng đặt cô ngồi vào ghế xe, từ ghế sau lấy ra một đôi giày đeo vào cho cô: "Bạn biết là chuyện gì mà. Nào, tớ uống rượu nên không lái xe được, nhờ vợ nhé."

Vũ Huyền Trâm đỏ mặt trước mỗi lần trêu chọc của cậu.

Về đến nhà thì như được vớt ra khỏi địa ngục, chân tay không còn sức nhưng nhất định phải đi tắm và tẩy trang. Hai người một trước một sau vào phòng tắm.

Vũ Huyền Trâm vẫn còn đang ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc thì Trần Quốc Tùng đã tắm xong rồi. Vì là mùa hè nên vẫn như thói quen là cậu sẽ để trần nửa người trên, khăn tắm vắt trên vai qua loa lau tóc vài cái.

Cậu vươn tay bật đèn ngủ đầu giường, đi đến cửa phòng tắt đèn. Vũ Huyền Trâm tắt máy sấy, tóc cô vẫn còn hơi ẩm: "Đi ngủ sớm thế hả?"

Trần Quốc Tùng đi đến chỗ cô đặt máy sấy xuống bàn, ôm người lên giường: "Ừ."

Vì ngược sáng nên cô không thấy rõ khuôn mặt cậu, nhưng ánh mắt như sói tìm được con mồi kia thì lại nhận ra rõ ràng. Lúc này cô mới biết "chuyện khác" mà cậu nói là gì.

Cơ thể Vũ Huyền Trâm bắt đầu run rẩy. Trần Quốc Tùng chống hai tay xuống giường, một chân cong lên đặt xuống giữa hai chân cô từ từ lại gần. Trong bóng tối mơ hồ, lời nói của cậu vang lên rõ ràng đầy mê hoặc: "Tin tưởng chồng em được không?"

Cậu cúi thấp hơn nữa, một tay ôm lấy cô, môi cọ vào cổ xuống xương quai xanh, âm hơi trầm thấp của sự nhẫn nhịn hỏi lại: "Hửm? Được không?"

Vũ Huyền Trâm trong lòng cậu run lên: "Ừm."

Trần Quốc Tùng còn đang bận hôn lên vai cô khẽ mỉm cười khi lừa được con mồi.

Rất nhanh, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, nhưng thời gian hoàn thành nó thì cực kì lâu. Vũ Huyền Trâm giữ vào vai cậu bắt đầu khóc, Trần Quốc Tùng dịu dàng hôn lên chán cô dỗ dành: "Ngoan, thả lỏng, tin anh."

Cô vừa khóc vừa mắng cậu, cuối cùng sức để đẩy người này ra cũng không còn.

Kết quả của việc 12 giờ đêm mới được ngủ là gần trưa mới dậy nhưng cô vẫn chỉ nằm trên giường.

Trần Quốc Tùng đi vào, thấy cô tỉnh thì cười như mùa xuân đến, đó là kết quả của việc ăn no uống đủ, da mặt căng bóng láng mịn, tràn trề sức sống. Trái ngược hoàn toàn với hai cuồng thâm dưới mắt và sự mệt mỏi của cô.

Vũ Huyền Trâm thấy mặt cậu cười rạng rỡ thì ghét bỏ, không cho cậu động vào người mình. Trần Quốc Tùng đau lòng không thôi. Nào có ai vừa cưới xong đã bị vợ mình hắt hủi như vậy chứ.

Sinh nhật 27 tuổi của Trần Quốc Tùng là ngày cưới thì sinh nhật 27 tuổi của Vũ Huyền Trâm là kỷ niệm cầu hôn. Cứ vậy mà lại trôi qua thêm một năm nữa.

Tết đến cũng không tránh khỏi việc sẽ bị hỏi chuyện gia đình còn cái, nói hai người họ kết hôn được nửa năm rồi mà vẫn chưa báo tin vui gì. Trần Quốc Tùng còn chưa lên tiếng thì mẹ cậu đã nói hộ: "Bọn nó còn trẻ, chơi còn chưa hết chỗ thì làm gì đã đến lúc phải chăm con. Con tôi còn chưa vội thì bậc làm cha làm mẹ như chúng ta vội làm gì."

Vũ Huyền Trâm nháy mắt bật ngón cái với bà, Trần Quốc Tùng cười cười bỏ vào tay cô hạt dẻ đã được cậu tách vỏ.

Xuân qua, hạ đến, thu tàn. Mùa đông năm họ bước sang tuổi 28 đã bắt đầu nhưng cái chưa đến duy nhất đó chính là kì kinh nguyệt của cô. Dạo này cô cũng cảm thấy trong người không được khoẻ. Có cảm giác chán ăn và buồn nôn bất chợt, còn đột nhiên lúc nào cũng thèm đồ chua. Đã một tuần rồi nhưng nó vẫn chưa xuất hiện làm cô lúc này sợ hãi phải chạy xuống tiệm thuốc dưới nhà mua que thử thai.

Lúc que hiện lên hai vạch thì cô vừa sợ vừa kinh ngạc vì vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đón chờ niềm hạnh phúc bất chợt này đến với mình.

Kết quả của việc hoảng quá là cô đã bật khóc ngay tại chỗ và gọi điện cho Trần Quốc Tùng nhanh về nhà. Cậu đang lái xe trên đường nhưng đang bị kẹt xe, chỉ có thể bảo cô bình tĩnh lại.

Lúc Trần Quốc Tùng về nhà thì thấy cô đang cầm gì đó trên tay, nhìn kĩ mới nhận ra đó là que thử thai. Vũ Huyền Trâm quay đầu nhìn cậu, lại bật khóc nức nở chạy đến: "Làm sao bây giờ? Em chưa sẵn sàng, em sợ."

Trần Quốc Tùng cầm que thử thai trong tay cô, vốn dĩ biết được tin này thì phải vui vẻ nhưng thấy vợ mình khóc như vậy thì không vui nổi. Cậu ôm cô ngồi xuống ghế, lau nước mắt cho cô dỗ dành: "Đừng khóc. Em bình tĩnh lại đã. Mai anh xin nghỉ đưa em đi khám trước rồi mình lại tính. Em chưa sẵn sàng cũng không sao, anh cũng chưa vội mà."

Bệnh của cô đã khỏi hoàn toàn rồi, nhưng việc này cô vẫn chưa sẵn sàng. Cô sợ đau, sợ cảnh chăm con vào nửa đêm khi đứa bé quấy khóc. Sợ sẽ bị trầm cảm sau sinh khi không được thấu hiểu. Có quá nhiều thứ sẽ bị ảnh hưởng khi một đứa trẻ được ra đời.

Sáng hôm sau, Trần Quốc Tùng đưa Vũ Huyền Trâm đến bệnh viện. Nguyễn Gia Khánh đã trở lại nơi này làm việc, hôm qua nghe hai người nhờ mình đặt lịch khám thai sản nên bây giờ cũng chạy đến đây giúp cô ổn định tinh thần rồi lại đi làm việc của mình.

Ở trong phòng khám, cô hỏi bác sĩ vì sao mình uống thuốc tránh thai rồi nhưng vẫn mang thai được. Bác sĩ liền giải thích: "Biện pháp tránh thai cũng không tránh 100% được nên vẫn có khả năng mang thai."

Vũ Huyền Trâm rũ mắt cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo trước bụng. Bác sĩ kê vài đơn thuốc bổ và dặn dò mấy câu, bảo hai người trong 3 tháng đầu phải chú ý.

Trên đường về, trong lúc chờ đèn đỏ thì cô thấy cửa hàng mẹ và bé ngay phía đối diện thì thẫn thờ. Trần Quốc Tùng nghiêng đầu hỏi cô nhưng thấy cô không chú ý, cũng đưa mắt nhìn sang cửa hàng kia.

Cậu chờ đèn đỏ qua thì đánh tay lái, Vũ Huyền Trâm chớp mắt nghi hoặc hỏi: "Anh đi đâu vậy? Đây có phải đường về nhà mình đâu?"

Trần Quốc Tùng phủ tay mình lên tay cô: "Đưa em vào đấy xem thử."

Hai người nháy mắt đứng trước cửa hàng, Vũ Huyền Trâm vẫn còn hơi chần chừ không dám đi vào trong.

Trần Quốc Tùng thấy vậy thì kéo tay cô đi vào: "Đừng sợ, chỉ vào xem thử thôi. Xem xong rồi quyết định có muốn giữ hay không cũng được."

Vũ Huyền Trâm bị cậu kéo vào, ban đầu cũng chỉ nhìn thử nhưng đi quanh một hồi thì trên tay lại có vài món đồ nhỏ xinh. Nhân viên thấy vậy liền đến đưa cho cô giỏ hàng.

Vũ Huyền Trâm nhìn đồ trong tay mình thì ngượng ngùng muốn để lại chỗ cũ, Trần Quốc Tùng lại nhanh tay hơn một bước đem hết đồ trong tay cô đặt vào giỏ hàng, không quên mỉm cười nói cảm ơn với bạn nhân viên.

Cô hơi mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Em chỉ cầm thử thôi."

Cậu cười cười không bắt bẻ cô gì cả: "Ừ, đi thử sang những chỗ khác đi."

Vậy là với sự chỉ dẫn của Trần Quốc Tùng, từ gian hàng quần áo đến đồ dùng em bé Vũ Huyền Trâm đều đi xem một lượt, còn dừng ở chỗ bán quần áo và bình sữa ngắm nghía và đọc thông tin rất lâu nữa.

Cô cầm bộ đồ gấu nâu trên tay khẽ mỉm cười, hình như cô đã có quyết định của mình rồi.

Trần Quốc Tùng cầm một góc áo sờ thử chất liệu của nó hỏi: "Mua bộ này nhé?"

Vũ Huyền Trâm cong môi, cả người toát ra sự dịu dàng lạ thường: "Ừm, cả bộ gấu trúc này nữa."

Cậu có hơi bất ngờ, tưởng cô sẽ từ chối tiếp như mấy lần trước hỏi lại: "Em quyết định rồi? Chắc chắn chứ?"

Cô hiểu lời cậu nói mang ý gì. Cô đặt tay lên bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, ở đây đang dần hình thành nên một sinh mệnh mới. Là đứa bé sau này sẽ chở thành sự gắn kết không thể xoá bỏ của cô.

Vũ Huyền Trâm nghiêng đầu nhìn cậu khẽ mỉm cười: "Ừm, em muốn mua."

Buổi tối, hai người liền gọi điện về cho gia đình và bạn bè báo tin vui. Phụ huynh hai bên biết tin này thì cực kì vui mừng. Mẹ Nguyễn Phương Nga còn muốn ngày mai sang nhà bọn họ luôn, liền bị Trần Quốc Tùng cản lại. Chị Trần Ngọc Anh Thư thì phấn khích còn hơn người sắp làm mẹ là cô nữa.

Kim Thanh Trúc nghe được tin này thì ngạc nhiên: "Tao còn tưởng mày không định có con cơ, dù sao cũng kết hôn được hơn 2 năm rồi."

Kim Trung Hiếu đang ăn hoa quả và xem phim bên cạnh thì quay sang nhìn mẹ mình: "Dì có em bé hả mẹ? Con sắp có em trai hoặc em gái ạ?"

Cậu bé bây giờ đã lên cấp Hai, cao lớn và trưởng thành hơn rất nhiều. Cũng trổ mã ra dáng hẳn, vừa đẹp trai lại cao ráo, còn thích theo phong cách cool ngầu. Hầu như lúc nào cái mặt cũng lạnh lùng thờ ơ, chỉ khi ở với gia đình mới là một ánh dương ấm áp.

Vũ Huyền Trâm nghe thấy giọng cậu bé truyền qua: "Thì đúng là vốn dĩ chưa đến lúc thật. Bin đang ở cạnh mày à?"

Kim Thanh Trúc nhìn cậu bé, đã dặn mấy hôm rồi mà vẫn chưa chịu đi cắt tóc, sắp chạm đến mắt rồi thì mắng: "Ừ, nó đang ngồi xem tivi ngay cạnh đây. Này, mẹ bảo mấy hôm rồi sao còn chưa chịu đi cắt tóc hả? Nhìn xem rũ tất vào mắt rồi kìa!"

Kim Trung Hiếu gật đầu cho có lệ. Kim Thanh Trúc không quản nổi thằng bé nữa, liền quay sang nói chuyện vòn đang dở: "Mà sao mày không gọi video đi?"

Vũ Huyền Trâm bên kia lắc đầu: "Phải gọi nhiều mà. Báo mày trước một tiếng rồi giờ mới nhắn cho nhóm mình đây."

Nói chuyện thêm được vài câu thì cô tắt máy. Lúc thông báo lên nhóm bạn của mình thì như có động đất. Vừa lơ là một chút thôi là đã bị spam mấy chục cái tin nhắn liền.

Ngoài Kim Thanh Trúc ra thì còn có Đào Nhật Hoàng vẫn chưa cưới mà vẫn còn đang yêu cô bé năm xưa nói có để ý ra thì ai cũng lập gia đình hết rồi. Nhưng có con muộn nhất là cặp đôi này của cô.

Đào Thiên Minh cưới được gần 3 năm, con gái cũng được 1 tuổi và đã bắt đầu tập đi. Cậu bạn lại đùa một câu: [Nhóm mình lại có thêm một thông gia nữa kìa.]

Tạ Như Quỳnh có con trai được gần 2 tuổi. Lúc em bé nhà Đào Thiên Minh ra đời liền được ông bố nhà mình hứa hôn với con trai nhà Tạ Như Quỳnh. Kim Dương Ngọc Hà biết thì đánh cậu chàng một trận, bắt không được lại gần con trong một ngày.

Đỗ Quang Trường có một cặp song sinh được 2 tuổi thì phát sợ với đám trẻ con, nhắn cho cô một câu đầy vẻ từng trải: [Chuẩn bị đi, mày sắp bị mấy cục nợ này hành hạ như tao rồi đấy.]

Vũ Huyền Trâm ra vẻ đầy thương cảm và từng trải với câu nói này cậu bạn.

Sau bố mẹ thì người hỏi cô nhiều nhất chắc chắn là anh chị mình. Chị Triệu Vân Nguyệt thì hỏi cô có thai được bao lâu rồi, cảm thấy mệt mỏi hay có triệu chứng ốm nghén gì nặng không. Anh cô thì hỏi cô thèm ăn gì không, chú ý giữ gìn sức khoẻ. Còn nói anh chị sẽ thỉnh thoảng ghé qua chơi.

Lúc gọi xong thì cũng đã là 11 giờ, Trần Quốc Tùng dắt cô vào phòng ngủ, còn cẩn thận đắp chăn cho cô. Vũ Huyền Trâm ở trong lòng cậu bỗng dưng bật cười. Cậu cúi đầu, cô cũng ngẩng đầu nhoẻn cười: "Anh mong sẽ là con trai hay con gái?"

Trần Quốc Tùng nhìn cô, tình ý dạt dào hôn lên chán cô trả lời: "Giống em là được."

Việc sinh một đứa trẻ quá vất vả, mong rằng đứa bé sẽ giống mẹ nhiều hơn và cũng yêu mẹ nhiều hơn một chút.

----------------

Màn kịch nhỏ:

Đ_Lạc_H viết, viết, viết, múa bút thành văn: Tôi sắp chết rồi! Nhỏ em là fan cuồng: Viết cho xong bộ này đi để sang dự án mới bị đóng băng 1 năm kia đi!!!

Đ_Lạc_H giơ cờ trắng từ bỏ đam mê ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện