Trước khi đọc thì các bạn có thể nghe bài: "Anh không nỡ để em một mình" - Mayday rồi đến "Bỗng nhiên rất nhớ em" - Ngũ Nguyệt Thiên để có những cảm xúc trọn vẹn nhất nha❤️

----------------

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vũ Huyền Trâm còn hơ mơ màng. Cô còn phải mở nhật kí cuộc gọi ra thì mới tin là tối hôm qua Trần Quốc Tùng gọi cho mình thật. Cô hơi xấu hổ, nhớ lại lời nói có phần kỳ lạ mà mới mẻ của Trần Quốc Tùng mà đỏ mặt.

Cậu ấy nói "Anh nhớ em". Một câu đơn giản, nhưng nghe ra có biết bao ý tình.

Còn chưa hoàn hồn thì một tin nhắn hiện lên. Là Trần Quốc Tùng nhắn, chào buổi sáng và hỏi cô đã dậy chưa.

Vũ Huyền Trâm trả lời lại, tin nhắn tiếp theo của cậu lại làm cô có phần bất ngờ.

Trần Quốc Tùng: [Tớ chờ bạn về.]

Hãy thử tưởng tượng, bạn trai của bạn ở nhà chăm chỉ làm việc, không quấy rầy việc vui chơi của bạn. Ở nhà còn đang lộ ra vẻ tủi thân chán nản nhưng vẫn không làm phiền bạn, chỉ có thể ủ rũ chờ bạn về nhà, âm thầm xé lịch đếm thời gian rút ngắn để được gặp bạn. Nghĩ thôi đã thấy vừa đáng yêu vừa tội nghiệp.

Tim Vũ Huyền Trâm mềm nhũn, rửa mặt trong trực tiếp gọi điện cho Trần Quốc Tùng. Hai người ngốc ngốc cùng nhau gọi video cùng nhìn nhau đánh răng rửa mặt, đến lúc cậu phải đi làm mới thôi.

Lần đầu tiên Đặng Trà My không tỏ ra phàn nàn về độ chiều nhau của hai người vì cô nàng đang bận ra đón bạn trai của mình.

Chị Kiều Yến Nhi vừa dậy thì đã vào bếp phụ mọi người, nhưng mà là phụ ăn với cái lý do là nếm thử tay nghề liền bị mẹ nhét cho một đĩa xôi rồi đuổi ra góc khác đỡ vướng víu tay chân.

Vũ Huyền Trâm cũng ham vui nên chạy vào bếp tìm chị thì điện thoại lại có cuộc gọi đến. Cô lại phải chào các bác rồi đi ra vườn nghe điện thoại.

Cạnh bếp là một mảnh vườn cực kì rộng, sáng lên nắng chiếu vàng óng tươi mát. Chậm rãi cảm nhận cuộc sống nơi đây mới biết niềm vui thật ra vô cùng dễ tìm, chỉ là ở thành phố quá đông đúc, xô bồ làm ta quên đi vui vẻ thực sự.

Nguyễn Gia Khánh hơi áy náy, nghĩ cả đêm cuối cùng quyết định thành thật thú tội: "Trước khi đánh tao thì tao xin lỗi trước vì nói chuyện của mày cho Hùng biết. Nhưng mà tao chỉ nói một chút đại khái thôi."

Vũ Huyền Trâm nghe cậu bạn lòng vòng chuyện xin lỗi nửa ngày mà cũng không biết Nguyễn Gia Khánh đang nói đến chuyện gì thì hơi nhíu mày: "Nhưng mà mày nói chuyện gì của tao cơ?"

Nguyễn Gia Khánh chột dạ, giọng nói cũng ngoan ngoãn dễ nghe hơn bình thường lúc mỏ hỗn với cô: "Hôm qua tự dưng thằng người yêu mày gọi cho tao hỏi mày "bị" gì. Tao không nói nhưng Hùng lại cứ ép hỏi tao bằng được. Nên là tao lỡ..." Giọng cậu bạn càng nói về sau càng nhỏ rồi im bặt, vô cùng biết cách nhận lỗi.

Vũ Huyền Trâm ngoài bất ngờ rồi hiểu ra ẩn ý cuộc gọi lúc nửa đêm của Trần Quốc Tùng hôm qua ra thì chẳng còn biểu cảm nào khác. Cô thở dài, không trách Nguyễn Gia Khánh: "Thôi, không sao."

Nguyễn Gia Khánh vừa thoát được một kiếp nạn thì tự mình hù mình trước hỏi: "Nhưng mà tao nói cho Hùng biết, có khi nào Hùng cũng nói cho nó biết rồi không?"

Thật ra kia cũng chỉ là suy đoán thôi nên cô cũng không chắc lắm: "Có thể lắm. Không sao đâu. Trẫm hôm nay tâm trạng tốt, tha cho ngươi một mạng."

Nguyễn Gia Khánh từ đồng cấp bị đẩy xuống thành cấp dưới của cô, vừa được tha một mạng thì cũng chịu thua thiệt: "Thế thì thần xin cảm ơn cả lò nhà bệ hạ."

Vũ Huyền Trâm tức cười, chưa xỉa xói móc mỉa lại được câu nào thì Nguyễn Gia Khánh đã tắt máy trước. Tâm trạng tốt cuối cùng cũng bị nắng sớm không nóng không rát đốt sạch, cũng may có làn nước dừa của chị Kiều Yến Nhi đưa cho gột rửa lại tâm hồn muốn đánh nhau với cậu bạn.

Rất nhanh cũng đã đến ngày đón dâu về nhà chồng, bắt đầu xây dựng một thế giới riêng của mình.

Xong xuôi cũng là lúc mọi người phải trở về thành phố của mình, mỗi người lại một ngả.

Lúc ở sân bay Đặng Trà My còn giữ cô lại bắt thề đủ thứ phải sớm về Hà Nội. Vũ Huyền Trâm phải gật đầu hứa muốn gãy cả cổ thì cô bạn mới tha cho.

Sân bay hạ cánh vào lúc chiều, về đến nhà thì trời cũng đã tối. Sự giao thoa giữa chiều và tối là một thứ gì đó có khi là hùng vũ và tráng lệ, có lúc lại ảm đạm mờ tối như lúc này, phía xa chỉ còn thấy một vết cảm nhạt còn sót lại của mặt trời.

Trần Quốc Tùng muốn đi đón nhưng bị cô cưỡng chế phải về nhà vì sợ cậu đi đường dài sẽ mệt. Còn bẻ lái sang chuyện khác rằng mình muốn ăn thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt và canh khổ qua do cậu nấu. Vậy nên giờ về đến nhà, mở cửa là đã ngửi thấy mùi thơm lượn lờ chóp mũi. Còn một chuyện còn khiến lòng người vui vẻ hơn thế là có người cũng đang chờ mình về nhà.

Trần Quốc Tùng tắm xong đi ra, nghe tiếng cửa thì nghiêng đầu sang, giọt nước trên tóc chảy xuống sườn mặt, theo độ cong từ từ chảy dần xuống phía dưới.

Khi ở nhà một mình cậu rất hay để trần nửa người như vậy, lại vì đang là mùa hè nên cậu cũng chỉ mặc một chiếc quần đùi thể thao màu đen trắng, cửa ban công mở ra, gió lùa vào cũng không sợ lạnh.

Vũ Huyền Trâm nhìn mãi cũng thành quen nhưng vẫn có cảm giác ngại ngùng, Trần Quốc Tùng lại làm như chẳng có gì mà đi đến cửa ôm cô một cái rồi cầm lấy đồ của cô đem vào nhà hỏi: "Mệt không? Bạn muốn ăn cơm trước hay là tắm trước?"

Ngại thì ngại nhưng mệt thì vẫn mệt nên cô cứ dựa vào người cậu để cậu đỡ đI đến sô pha ngồi nghỉ: "Tớ muốn tắm trước."

Trần Quốc Tùng gật đầu, không nhịn được phải hôn cô mấy cái mới chịu đem đồ vào phòng cất. Vũ Huyền Trâm ngồi nghỉ một chút thì cũng lon ton chạy vào lấy quần áo đi tắm. Nhìn cậu đang cất lại đồ cho mình mà cảm thán con người xuống được phòng bếp, lên được phòng khách và vào được phòng ngủ.

Vũ Huyền Trâm đến gần cậu bĩu môi cầm quần áo của mình: "Bạn mặc áo vào cho hẳn hoi đi!"

Trần Quốc Tùng tự dưng bị điểm danh, không hiểu sao lại làm cô không vui rồi? Vũ Huyền Trâm lén nghiêng đầu nhìn rồi vội quay đi nhưng vẫn còn trách móc nói: "Quần áo cũng không mặc đàng hoàng, tớ sẽ nghĩ bạn cố tình làm thế cho tớ xem!"

Trần Quốc Tùng bật cười bất lực. Cậu đứng dậy quay người vây cô trong ngực mình. Trước mặt là tủ quần áo, sau lưng là Trần Quốc Tùng, hai bên thì cũng bị chặn bởi tay cậu, Vũ Huyền Trâm thực sự là như bị giảm. Cô hối hận rồi!

Chớp mắt, cô đã bật chế độ hèn, nghiêng đầu lại muốn xin tha nhưng đã bị cậu tranh lời trước.

Trần Quốc Tùng cúi người xuống đến khi môi cậu cách tải cô một khoảng nhỏ mới dừng lại, âm thanh bị kìm lại ở vùng cấm của người đàn ông trở nên trầm ấm, lời nói cũng nhỏ lại như lời thì thầm câu dẫn của tội ác, khiến người ta cam tâm tình nguyện đi theo lời dẫn dắt: "Ừ, cố tình chỉ cho mình bạn xem đấy. Thích không? Hửm?"

Tay cầm áo của cô run lên, không biết phải làm gì. Ai cứu tối với!!!

Vũ Huyền Trâm quay người lại, giọng nói cũng trở nên run rẩy vì sợ hãi: "Không có!"

Một tay Trần Quốc Tùng đưa xuống, nắm chặt eo cô ép quay thẳng vào người mình, cậu tiến lại gần hơn, hỏi lại: "Cho bạn nói lại. Thích không?"

Vũ Huyền Trâm không trốn được nữa, hai tay cô đặt lên ngực cậu như bị bỏng nhưng vẫn cố đẩy ra. Vũ Huyền Trâm nghiêng đầu cúi thấp tránh né, bị ép phải gật đầu thừa nhận theo ý cậu: "Thích! Thích! Bạn tránh ra chỗ khác đi mà!"

Đèn trong phòng đang bật là màu trắng lạnh, rơi xuống hai dáng người nhưng lại có màu sắc ý vị mập mờ, không còn lạnh lẽo mà là ngại ngùng và mê mẩn.

Ánh mắt Trần Quốc Tùng tối lại, vì cúi đầu nên khuôn mặt cậu chìm trong bóng tối chặn ánh sáng của đèn trên trần nhà. Cậu nhìn Vũ Huyền Trâm trong lòng bị cậu bắt nạt trở nên thậ bé nhỏ, thật mềm yếu, thật muốn bắt nạt, làm cô khóc trong lòng mình.

Vũ Huyền Trâm bị cậu giữ eo, vừa rồi còn siết chặt một cái làm cô nghĩ phải đắp mộ ngay lập tức cho cái èo đáng thương của mình. Cô ngẩng đầu, chưa nhìn rõ mặt cậu thì Trần Quốc Tùng đã cúi xuống.

Mấy ngày không gặp, mấy ngày phải nhẫn nhịn không hỏi cô về bí mật nhỏ kia. Cái ngày đọc được những mảnh giấy kia, cậu đã rất muốn gặp cô, muốn ôm cô, nói với cô rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu sẽ mãi ở phía sau che chở cho cô, một người làm cô thấy an tâm khi dựa vào và gần gũi.

Có quá nhiều thứ cậu muốn nói, nhưng lại không biết nói như thế nào, chỉ có thể đè nén lại. Nhưng bây giờ cô đã ở đây, ở bên cạnh và trong vòng tay cậu.

Cậu còn tính sẽ để cô nghỉ ngơi một chút rồi mới làm vậy nhưng cố tình cô lại trêu chọc cậu trước. Hoặc có thể nói khi ở trước mặt cô, mọi sự tính toán và sắp xếp của cậu trở nên thật dư thừa.

Giống như lúc trước còn vò đầu lên kế hoạch tỉ mỉ để bắt cô về lại tay mình khi biết cô chưa có người yêu. Còn ngu ngốc hỏi Bùi Mạnh Hùng làm thế nào thì được, làm vậy có nhanh quá không, làm như thế kia liệu cô có thích không. Nhưng đến cuối cùng, lúc tỏ tình, cô lại là người làm cho cậu cảm động, phá vỡ những tưởng tượng về một màn tỏ tình mà ai cũng ngước nhìn rồi chúc mừng hai người họ trong tiếng pháo hoa rộn ràng, trong màu sắc rực rỡ trên nền trời.

Vũ Huyền Trâm bất ngờ bị Trần Quốc Tùng hôn. Mới đầu là hoảng hốt nhưng rất nhanh bình ổn lại, rồi nhận ra có gì đó không đúng. Mãnh liệt và dịu dàng, xâm chiếm nhưng có sự kiềm chế, hỗn loạn đến rối tình rối mù, làm cô như lạc vào một thế giới khác, càng vùng vẫy thì càng bị nó nhấn chìm.

Lúc tách ra, Trần Quốc Tùng còn ổn nhưng Vũ Huyền Trâm thì không. Cô bị mất hơi, chân cũng mềm nhũn trượt người xuống được cậu đỡ mới không bị ngã.

Cô thở dốc trong ngực cậu, Trần Quốc Tùng cúi đầu xuống lại cọ môi mình qua vành tai cô rồi đến má: "Bạn không nên trêu đùa tớ như vậy đâu."

Trong cơn kinh hãi nhất thời, cô thực sự biết cậu có gì không ổn, quá chủ động, cũng quá mãnh liệt. Vũ Huyền Trâm ngẩng đầu, khoé mắt hơi đỏ, lòng lanh gợn nước của sự mông lung chưa tan ra. Trần Quốc Tùng nhìn mà muốn nổi ý xấu, cậu cúi đầu hôn nhẹ lên môi hơi sưng của cô, nửa thành kính, nửa ý tình nói: "Tớ nhớ bạn. Trâm à, tớ rất nhớ bạn."

Ngay cả Bùi Mạnh Hùng là người duy nhất chứng kiến cả tuổi trẻ lạc lối của Trần Quốc Tùng thì cũng không thể biết hết những suy nghĩ của cậu trong những năm tháng ấy.

Cậu còn nhớ vào nghỉ hè năm hai đại học, cậu đã về, về lại cái nơi hai người gặp nhau. Nhưng một thứ mà cậu không ngờ được chính là ngôi trường đó đã không còn. Khi họ học lên lớp 12 thì nó đã được gộp lại với trường cấp một bên cạnh và chuyển sang mảnh đất trống phía sau. Khung cảnh qua năm tháng đã thay đổi, chỉ lờ mờ thoáng qua khung cảnh năm xưa.

Khi ấy cậu đã ngỡ ngàng, kinh ngạc và hoảng hốt, chỉ còn biết ở một trường cấp Hai mới, trên một hành lang, phía sau là lớp 9A2. Một lớp học mới, một ngôi trường mới và một khung cảnh mới.

Cậu đứng đó, nhìn về phía bầu trời xa xa, bên trái là hoàng hôn nhuộm cháy nửa mảnh tình, bên phải là bóng đổ cô đơn của nỗi nhớ triền miên.

Lúc đó, bọn họ có quá nhiều thứ thay đổi. Vũ Huyền Trâm tìm bác sĩ tâm lý, hứa hẹn một tương lai vui vẻ hạnh phúc mà bỏ lại hoàng tàn phía sau. Nguyễn Gia Khánh mang theo tình yêu không cho phép bay về trời Nam. Bùi Mạnh Hùng lần đầu nếm chải hương vị của tình yêu, không còn chế giễu Trần Quốc Tùng là một thằng hèn nhát nữa vì chính cậu bạn cũng không bảo vệ được tình yêu của mình, lần đầu trải qua cảm giác ngập trong mùi khói rượu men say. Trần Quốc Tùng từ bỏ việc tìm hết người ngày đến người khác lấp đi khoảng trống, cuộc sống trở nên cũng chậm rãi lại, chấp nhận việc vẫn còn cố chấp nhớ về một người.

Không một từ nào có thể diễn tả tâm trạng lúc nhìn thấy mảnh giấy kia của cô, trên đấy có ghi: "Tớ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ quên được bạn và dần tốt hơn." Sau đó, thời gian viết lên những mảnh giấy gấp sao ngày càng ít. Cách khoảng 2 - 3 tháng là gần nhất, lâu nhất có khi là gần nửa năm mới viết một lần.

Trần Quốc Tùng buông tay, đi đến tủ đầu giường mở ngăn kéo ra, cầm vài ngôi sao trong đó đến trước mặt Vũ Huyền Trâm.

Lúc nhìn thấy chúng, đồng tử cô co rút sững sờ tại chỗ.

Trần Quốc Tùng nhận lỗi trước, đặt những ngôi sao giấy đó vào tay cô: "Xin lỗi, tớ làm đổ lo sao của bạn, vô tình thấy những bí mật trong đó. Còn đây là cái mới, tớ thấy bên trong vẫn còn vài mảnh giấy mới chưa viết nên viết vào."

Những ngôi sao nhỏ trên tay cô trở nên thật nặng nề. Cô cúi đầu nhìn chúng. Trần Quốc Tùng cũng không vội, nhìn cô run rẩy một lúc mới gỡ ra được mảnh giấy.

"21/6/20**. Có chuyện gì vậy? Đừng lo lắng, tớ ở đây."

"21/6/20**. Đừng chỉ chúc tớ vui vẻ hạnh phúc, còn phải chúc bản thân nữa."

Vừa rồi 3/6 là sinh nhật cậu, trong ánh nến nhỏ bé lay động, nhìn thấy khuôn mặt mong chờ cậu ước nguyện trước ánh nến, cậu đã nghĩ điều ước của những năm trước tưởng chừng như là vô nghĩa nhưng bây giờ đã trở thành sự thật. Họ gặp lại nhau, đúng người đúng thời điểm làm quen lại một lần nữa, sau đó lắp tên lửa với bước tiến nhảy vọt chỉ trong vài tháng. Cậu cũng đã từng nghĩ ngờ về điều đó nhưng rồi lại gạt đi suy nghĩ. Lần này, cậu đã ước cho hai người vẫn luôn được ở bên nhau, vui vẻ hạnh phúc như bây giờ.

"21/6/20**. Cũng xin lỗi bạn một chuyện. Tớ đã trở về, nhưng mọi thứ đã khác rồi."

"21/6/20**. Đừng hết thích tớ được không?"

"21/6/20**. Anh yêu em."

Khi mở mảnh giấy cuối cùng, cô không mạnh mẽ được nữa. Lúc Nguyễn Gia Khánh gọi điện, cô đã lờ mờ đoán ra được, chỉ là không biết thì ra cậu tìm thấy kho báu của cô và xem được chúng.

Những đau khổ và khó khăn trong nhiều năm qua bị bại lộ, lớp áo choàng mạnh mẽ cô khoác trên trường bị Trần Quốc Tùng kéo xuống, thấy được những vết thương chồng chất lên nhau và một con người mềm yếu và đầy cảnh giác với thế giới.

Từng giọt nước mắt như chân châu rơi xuống. Trần Quốc Tùng lại ôm cô vào lòng, trái tim cậu cũng trở nên nặng nề nhưng cũng rất ấm áp.

Vũ Huyền Trâm lần đầu khóc đến rối tinh rối mù, mắt đau, đầu cũng đau. Trần Quốc Tùng đưa cô vào phòng tắm, để yên tâm hơn, cậu vẫn còn luôn đứng ở trong phòng ngủ chờ cô ra mới yên tâm, đồng thời cũng đã mặc áo hẳn hoi. Hai người lại ăn một bữa cơm tối đơn giản với nhau rồi đi ngủ.

Căn phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt của bóng ngủ. Vũ Huyền Trâm nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Trần Quốc Tùng với điều hoà để mức thấp nhất.

Trong không gian yên tĩnh chỉ còn nghe được tiếng kim rơi, Vũ Huyền Trâm phá vỡ bầu không khí đó. Cô chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Vậy còn những năm qua bạn sống thế nào?"

Trần Quốc Tùng nhẹ nắm tay cô, cảm nhận bàn tay nhỏ bé được bọc gọn trong lòng bàn tay của cậu, đó là một loại cảm giác vui sướng khó tả: "Cũng chẳng có gì cả. Mối quan hệ xung quanh tớ tệ hơn bạn nhưng trạng thái thì tốt hơn rất nhiều."

Nhớ lại những năm tháng cô đã trải qua thì lại muốn khóc: "Tệ như thế nào? Bạn biết không, những người xung quanh tớ cũng không phải ai cũng tốt."

Lên năm ba đại học, dù cô ít nói về cuộc sống của mình, hứa hẹn về tương lai nhưng thực ra cũng chẳng ổn hơn chút nào.

"Suýt nữa bị người ta lừa lên giường, bị ép phải trở thành người yêu, tự dưng bị gắn mác kẻ thứ ba, trà xanh. Tớ cũng chẳng biết tớ vượt qua những chuyện đó như thế nào nữa." Nói xong, cô lại bắt đầu khóc.

Trang mới lại dính mực đen, chỉ vì giúp một người hoàn thành công việc để kịp tiến độ mà bị hiểu nhầm thành kẻ thứ ba, vừa mở lòng thì gặp phải thằng đểu chỉ muốn cơ thể mình, bị Phan Quang Lâm ép trở thành người yêu. Sau khi đến một bầu trời mới, xây dựng một cuộc sống mới thì cô mới có cảm giác như mình được sống.

Trừng câu nói như con dao đâm vào trái tim cậu. Trần Quốc Tùng đưa tay lau đi hết thảy những đau đớn chỉ còn biết dùng nước mắt để thể hiện ra ngoài của cô.

Bỗng Vũ Huyền Trâm nắm tay cậu, cô ngước mắt nhìn, nói một câu làm cậu không ngờ tới: "Chúng ta..."làm" đi..."

Quá khứ muốn quên nhưng lại bị vạch ra, cô không biết phải vượt qua sự đau đớn này như thế nào. Giờ cô chỉ có một suy nghĩ với ý tưởng điên rồ mà táo bạo này. Cô chỉ muốn làm chuyện gì đó để rời đi những kí ức trong quá khứ.

Trần Quốc Tùng trừng mắt nhìn cô, kiên nhẫn an ủi: "Không cần làm thế. Bạn muốn khóc thì cứ khóc, tớ-" vẫn luôn ở đây.

Mới nói được một nửa thì Vũ Huyền Trâm vùng dậy, ngồi lên người cậu, chặn mọi lời nói của cậu lại: "Không, tớ muốn."

Trần Quốc Tùng bất lực thở dài. Giờ phải đặt cái gương trước mặt cô, xem xem với cái khuôn mặt đẫm nước mắt và sợ hãi này có mấy điểm đáng tin là cô muốn "làm". Nếu để ai nhìn thấy chắc chắn sẽ gọi cảnh sát đến bắt cậu vì tội cưỡng ép mất.

Trần Quốc Tùng giữ eo đỡ người cô không bị ngã, tay kia vươn lên lau nước mắt cho cô, giọng nói dịu dàng trấn an: "Ngoan đi xuống nhé? Bây giờ bạn không được bình tĩnh. Tớ cũng nói rồi, tớ luyến tiếc bạn, sẽ không làm gì vượt quá giới hạn với bạn hết, nhé? Nghe tớ, mau xuống nào."

Vũ Huyền Trâm vẫn một mực lắc đầu, Trần Quốc Tùng ngồi dậy, kiên nhẫn trấn an tinh thần cô. Được một lúc không thấy còn động tĩnh gì, cậu nghiêng đầu, thấy cô đã ngủ thiếp đi trên vai mình.

Trần Quốc Tùng nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, tăng vài độ điều hoà lên rồi ôm cô bắt đầu ngủ.

Tối nay vất vả cho em bé nhà mình rồi. Trần Quốc Tùng dịu dàng đặt một nụ hôn lên chán cô thầm nghĩ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện