Thi giữa kì kết thúc thì đến ngày họp phụ huynh.
Bảng điểm không có gì để nói, Vũ Huyền Trâm cũng chưa bao giờ sợ ngày này cả. Nếu nói có người không thích thì phải nói đến cô bạn Kim Thanh Trúc.
Bố mẹ của cô bây giờ cũng tương đối dễ tính, không quá để tâm đến điểm số và thứ hạng như sau này.
Lúc mẹ cô về, trên tay cầm giấy báo điểm có thứ hạng ở lớp và toàn khối.
Điểm của cô được cô giáo chủ nhiệm nói cứ cố thêm thì sẽ đỗ cấp Ba ổn. Mẹ cô nghe vậy thì cũng không nói gì. Về thấy Vũ Huyền Trâm đang ăn bánh thì cũng chỉ bảo cố học tốt rồi thôi.
Hôm sau là thứ hai, mọi người vẫn đi học như thường.
Lúc Vũ Huyền Trâm ngồi vào chỗ, bên cạnh có vài người đang nói chuyện thì lại quay sang chỗ cô hỏi thăm.
Có người nói mình bị mắng, người thì bị dọa không được ăn cơm. Mỗi người tôi một câu bạn một câu làm Vũ Huyền Trâm vừa đến lớp đã nhức đầu.
Trả lời ngắn gọn: "Ăn ngon ngủ kĩ, như bình thường."
Một người nghi hoặc hỏi lại: "Không bị gì thật hả?"
Vũ Huyền Trâm hết nói nổi nhìn cô bạn: "Không. Mẹ tao không nói gì cả."
Mấy người kia nghe thế thì ngưỡng mộ không thôi. Lại nói mình bị mẹ mắng ra sao. Có người cũng ước có phụ huynh dễ tính như cô. Có người trêu, hỏi cô có muốn đổi bố mẹ không.
Vũ Huyền Trâm mặc kệ mấy người rảnh mồm này, cách một khoảng thời gian là lại quay mặt nhìn về phía hành lang bên ngoài.
Hôm nay đến bàn Kim Thanh Trúc trực nhật. Vũ Huyền Trâm nhìn ra bên ngoài chờ bóng dáng Kim Thanh Trúc xuất hiện. Lúc đấy cô sẽ phóng ra ngoài luôn, ngồi ở đây quá ầm ĩ.
Nhưng Không chờ được người muốn gặp xuất hiện, người không muốn gặp nhất lại lọt vào tầm mắt.
Trần Quốc Tùng vào lớp, theo sau là Bùi Mạnh Hùng.
Trần Quốc Tùng đến chỗ ngồi của mình, tầm mắt hai người chạm nhau, chưa nói được gì thì người kia đã chào Vũ Huyền Trâm bằng cái ngáp buồn ngủ mơ màng.
Vũ Huyền Trâm: "..." che miệng lại hộ cái.
Trần Quốc Tùng dịu dịu mắt cho bớt hơi nước, lên tiếng bảo mấy người đang xúm lại bàn mình, mà đúng hơn là tụm lại ở chỗ ngồi của Vũ Huyền Trâm. Nhưng cô ngồi ngoài, Mấy người này không đi thì cậu cũng chỉ còn cách trèo bàn đi vào.
Mấy người kia giải tán, Vũ Huyền Trâm cũng nhanh chóng đi ra cho cậu vào. Bùi Mạnh Hùng ngồi bàn trên họ, cũng bị kẹt lại, chưa thể về chỗ, lúc này mới có thể cất được cặp.
Tiết cuối của sáng thứ bảy như thường lệ là giờ sinh hoạt. Cô chủ nhiệm đổi chỗ, Vũ Huyền Trâm từ bàn ba dãy ngoài đi chuyển sang bàn bốn dãy trong cùng. Oan gia gặp mặt, bạn cùng bàn với Trần Quốc Tùng. Bàn trên là Bùi Mạnh Hùng và Vũ Trung Kiên.
Trần Quốc Tùng vào chỗ thì vẫn đứng yên, lấy gì đó trong cặp ra để vào túi áo khoác, cũng xé một gói kẹo sữa nhỏ. Cúi đầu nhìn gói kẹo ra khỏi chỗ.
Vũ Huyền Trâm chờ mọi người đi qua hết thì cũng liếc mắt ra ngoài của sổ cuối lớp xem Kim Thanh Trúc ra chưa. Vẫn không thấy bóng dáng đâu, Vũ Huyền Trâm vẫn thất thần nhìn ra ngoài bước về chỗ.
Hai người không ai để ý xung quanh, bỗng va vào nhau.
Trần Quốc Tùng bước ra hơi vội, đẩy Vũ Huyền Trâm đập vào bàn bên cạnh.
Cả hai bị một khắc vừa rồi làm cho bất ngờ. Bùi Mạnh Hùng lục từ trong cặp ra một quyển sách, định quay người xuống chỗ Trần Quốc Tùng gọi cậu thì nghe thấy âm thanh va đập, quay đầu sang bên khác.
Trần Quốc Tùng phản ứng lại nhanh, bước đến hỏi: "Có sao không?"
Vũ Huyền Trâm vẫn ngơ ngác tại chỗ lắc đầu.
Trần Quốc Tùng nghĩ: *Bị va vào đầu đâu mà nhìn như đứa ngốc vậy*
Nhưng thấy cô lắc đầu thì cũng không nói gì nữa. Lấy từ trong túi ra một viên kẹo hoa quả đưa cho Vũ Huyền Trâm làm quà xin lỗi.
Không ai trong lớp còn bàn tán gì về chuyện của hai người như lúc khai giảng nữa. Trần Quốc Tùng sẽ bù cho người kia kẹo hay gì đó coi như xin lỗi.
Một lần lúc thấy cô bạn cùng bàn mình chán nản chuyện gì đó, cậu cũng lấy ra một viên kẹo đưa người ta.
Vũ Huyền Trâm trong lúc đi ngang qua cũng thấy hành động đưa kẹo đó, vô tình còn nghe được Trần Quốc Tùng nói: "Người ta nói ăn kẹo thì tâm trạng sẽ thấy tốt lên. Cho đấy."
Giọng cũng không phải nhỏ, vài người xung quanh có thể nghe thấy.
Khi đó lại ship cặp thêm hai người. Sau đó thấy ai Trần Quốc Tùng cũng làm như vậy nên không ai nói gì nữa.
Hành động bây giờ cũng vậy. Thấy mãi thì quen, không quan tâm to nhỏ gì với nhau nữa.
Trần Quốc Tùng hình như đang vội, trực tiếp nhét kẹo vào tay cô, hất cằm với Bùi Mạnh Hùng vẫn đang quay xuống nhìn. Một lần nữa cả hai hoá gió bay ra khỏi lớp.
Vũ Huyền Trâm hoàn hồn, cúi đầu nhìn kẹo trong tay, bóc ra bỏ vào miệng ngậm.
Khi nãy cổ tay bị và vào thành bàn, giờ vẫn chưa thấy gì. Lúc lấy ghế xuống tập trung mới thấy đau, đưa tay nhìn thì thấy một mảng xanh tím còn bị sưng lên.
Tay cô gầy, còn dễ để lại dấu. Và nhẹ hay nắm nhẹ cũng tạo ra vết đỏ rõ ràng.
Bỏ qua việc này. Xuống tập trung đúng giờ vẫn là ưu tiên hơn.
Kim Thanh Trúc lùi ra sau dựa lên bức tường trước đầu cầu thang đợi Vũ Huyền Trâm. Cô không muốn người nọ lại lo nên lúc khoác tay vẫn tránh chỗ đau.
Trần Quốc Tùng mãi đến tiết 3 là tiết toán mới biết.
Giờ toán đến là y như rằng bọn họ từ bạn hoá thù, tiết này còn là luyện tập chữa bài. Vũ Huyền Trâm không xung phong nhưng cẫn được cô chủ nhiệm cũng là giáo viên dạy toán gọi lên làm. Lúc về thì chỗ bị sưng tím ở cánh tay đập thẳng vào mắt Trần Quốc Tùng.
Vũ Huyền Trâm yên vị ngồi vào chỗ, tiếp tục chữa bài còn đó trong vở.
Trần Quốc Tùng đột ngột lên tiếng, chỉ lên tay phải cô: "Về bôi thuốc."
Thực sự thì con trai không dễ gì nói lời xin lỗi lắm, quan tâm vài câu sau đó sẽ là áy náy nhưng chẳng biết mở lời ra sao.
Vũ Huyền Trâm không quan tâm lắm về thái độ của cậu bạn, gật đầu cho có, tay vẫn ghi công thức toán: "Ừ."
Trần Quốc Tùng gãi đầu, nghĩ nên xem nói gì tiếp theo: "Bị sưng rồi à?"
Vũ Huyền Trâm thấy kết quả đúng, nhìn sang đề bài tiếp theo: "Ừ."
Trần Quốc Tùng dịch người lại: "Đau không?"
Vũ Huyền Trâm mất kiên nhẫn bỏ bút xuống, nhăn mày quay sang nhìn: "Đem búa đây để tao cho mày xem có đau hay không."
Trần Quốc Tùng: "..." người ta quan tâm tí không được à? Bùi Mạnh Hùng phía trên quay người định hỏi bài thì, tuy nghe thấy hết cuộc đối thoại nhưng lúc quay xuống thì chỉ nhìn thấy vẻ mặt không còn biết nói gì của Trần Quốc Tùng. Âm thầm tặng Vũ Huyền Trâm một like, khá lắm bạn hiền.
Bùi Mạnh Hùng cười thẳng vào mặt Trần Quốc Tùng không kiêng dè gì.
Trần Quốc Tùng lườm, không thèm giảng cho cậu bạn.
Học sinh giỏi thứ nhất không giúp được thì còn người thứ hai, không thiếu.
Bùi Mạnh Hùng quay lại quá phía Vũ Huyền Trâm cầu cứu: "Trâm, chỉ hộ tao bài này."
Cả hai đều ngồi ngoài nên Bùi Mạnh Hùng quay xuống khá là đau cổ.
Vũ Huyền Trâm không có tính trẻ con như người nào đó: "Bài nào?"
Bùi Mạnh Hùng: "Đây nè."
Vũ Huyền Trâm lấy tờ nháp, viết vài công thức vào rồi ghi đáp án.
Bùi Mạnh Hùng như được khai sáng: "Cảm ơn nha." rồi tiện tay cầm luôn giấy nháp kia của Vũ Huyền Trâm.
Lúc cô đưa tay định cản lại, muốn lấy giấy về thì cậu bạn đã quay lại ngồi ngay ngắn trên bàn, múa bút thành văn như được gắn động cơ rồi.
Tay vừa dơ lên của Vũ Huyền Trâm thì thu về.
Kệ vậy.
Một quyển vở được đưa đến tầm mắt, cô quay sang nhìn người vừa đẩy vở nháp của mình sang.
Trần Quốc Tùng nhìn vở viết bài: "Cầm đi."
Vũ Huyền Trâm gật đầu: "Cảm ơn."
Vừa nói xong thì cô giáo gọi cậu lên làm bài. Mọi thứ quay trở về tiết tấu nhịp nhàng như ban đầu. Ai có việc thì người đó làm.
Trần Quốc Tùng lên bảng làm bài với một, hai người khác. Vũ Huyền Trâm bên dưới làm bài. Bùi Mạnh Hùng và Vũ Trung Kiên không hiểu ở đâu thì quay xuống hỏi.
Bài của cậu phải viết số nhiều, không được dùng máy tính nên phải tính đi tính lại chắc chắn kết quả. Vũ Huyền Trâm không muốn làm bài nữa, liếc mắt nhìn sang quyển vở nét chữ 'rồng bay phượng múa' của Trần Quốc Tùng.
Chán nên ghi hộ luôn vậy.
----------------
Trần Quốc Tùng làm xong về chỗ thì đánh trống ra chơi. Nhìn quyển vở trên bàn , bài đang làm dở đã xong, phía dưới còn có nét bút khác.
Không ai nói gì, Trần Quốc Tùng cũng làm như không thấy, cất sách vở vào cặp. Lấy một cái kẹo mút vị sữa đưa Vũ Huyền Trâm.
Cô đưa tay nhận, ra ngoài nhường lối cho Trần Quốc Tùng đi ra. Cất xong đồ của bản thân thì cũng ra luôn.
Bình thường nếu không có việc gì thì hai người cũng không nói chuyện với nhau nhiều. Nhưng tương tác bằng hành động thì lại rất nhiều. Âm thầm không ai thấy, họ cũng làm như đó là giúp đỡ nhau đơn giản.
Lúc đó cô cảm thấy có lẽ người này cũng chỉ là không nói lời hay ý tốt gì bằng miệng, tính cách cũng chẳng xấu gì. Người kia cũng nghĩ về cô theo một chiều hướng khác. Làm bạn bè thân thiết với nhau chắc cũng chẳng có vấn đề gì.
Bảng điểm không có gì để nói, Vũ Huyền Trâm cũng chưa bao giờ sợ ngày này cả. Nếu nói có người không thích thì phải nói đến cô bạn Kim Thanh Trúc.
Bố mẹ của cô bây giờ cũng tương đối dễ tính, không quá để tâm đến điểm số và thứ hạng như sau này.
Lúc mẹ cô về, trên tay cầm giấy báo điểm có thứ hạng ở lớp và toàn khối.
Điểm của cô được cô giáo chủ nhiệm nói cứ cố thêm thì sẽ đỗ cấp Ba ổn. Mẹ cô nghe vậy thì cũng không nói gì. Về thấy Vũ Huyền Trâm đang ăn bánh thì cũng chỉ bảo cố học tốt rồi thôi.
Hôm sau là thứ hai, mọi người vẫn đi học như thường.
Lúc Vũ Huyền Trâm ngồi vào chỗ, bên cạnh có vài người đang nói chuyện thì lại quay sang chỗ cô hỏi thăm.
Có người nói mình bị mắng, người thì bị dọa không được ăn cơm. Mỗi người tôi một câu bạn một câu làm Vũ Huyền Trâm vừa đến lớp đã nhức đầu.
Trả lời ngắn gọn: "Ăn ngon ngủ kĩ, như bình thường."
Một người nghi hoặc hỏi lại: "Không bị gì thật hả?"
Vũ Huyền Trâm hết nói nổi nhìn cô bạn: "Không. Mẹ tao không nói gì cả."
Mấy người kia nghe thế thì ngưỡng mộ không thôi. Lại nói mình bị mẹ mắng ra sao. Có người cũng ước có phụ huynh dễ tính như cô. Có người trêu, hỏi cô có muốn đổi bố mẹ không.
Vũ Huyền Trâm mặc kệ mấy người rảnh mồm này, cách một khoảng thời gian là lại quay mặt nhìn về phía hành lang bên ngoài.
Hôm nay đến bàn Kim Thanh Trúc trực nhật. Vũ Huyền Trâm nhìn ra bên ngoài chờ bóng dáng Kim Thanh Trúc xuất hiện. Lúc đấy cô sẽ phóng ra ngoài luôn, ngồi ở đây quá ầm ĩ.
Nhưng Không chờ được người muốn gặp xuất hiện, người không muốn gặp nhất lại lọt vào tầm mắt.
Trần Quốc Tùng vào lớp, theo sau là Bùi Mạnh Hùng.
Trần Quốc Tùng đến chỗ ngồi của mình, tầm mắt hai người chạm nhau, chưa nói được gì thì người kia đã chào Vũ Huyền Trâm bằng cái ngáp buồn ngủ mơ màng.
Vũ Huyền Trâm: "..." che miệng lại hộ cái.
Trần Quốc Tùng dịu dịu mắt cho bớt hơi nước, lên tiếng bảo mấy người đang xúm lại bàn mình, mà đúng hơn là tụm lại ở chỗ ngồi của Vũ Huyền Trâm. Nhưng cô ngồi ngoài, Mấy người này không đi thì cậu cũng chỉ còn cách trèo bàn đi vào.
Mấy người kia giải tán, Vũ Huyền Trâm cũng nhanh chóng đi ra cho cậu vào. Bùi Mạnh Hùng ngồi bàn trên họ, cũng bị kẹt lại, chưa thể về chỗ, lúc này mới có thể cất được cặp.
Tiết cuối của sáng thứ bảy như thường lệ là giờ sinh hoạt. Cô chủ nhiệm đổi chỗ, Vũ Huyền Trâm từ bàn ba dãy ngoài đi chuyển sang bàn bốn dãy trong cùng. Oan gia gặp mặt, bạn cùng bàn với Trần Quốc Tùng. Bàn trên là Bùi Mạnh Hùng và Vũ Trung Kiên.
Trần Quốc Tùng vào chỗ thì vẫn đứng yên, lấy gì đó trong cặp ra để vào túi áo khoác, cũng xé một gói kẹo sữa nhỏ. Cúi đầu nhìn gói kẹo ra khỏi chỗ.
Vũ Huyền Trâm chờ mọi người đi qua hết thì cũng liếc mắt ra ngoài của sổ cuối lớp xem Kim Thanh Trúc ra chưa. Vẫn không thấy bóng dáng đâu, Vũ Huyền Trâm vẫn thất thần nhìn ra ngoài bước về chỗ.
Hai người không ai để ý xung quanh, bỗng va vào nhau.
Trần Quốc Tùng bước ra hơi vội, đẩy Vũ Huyền Trâm đập vào bàn bên cạnh.
Cả hai bị một khắc vừa rồi làm cho bất ngờ. Bùi Mạnh Hùng lục từ trong cặp ra một quyển sách, định quay người xuống chỗ Trần Quốc Tùng gọi cậu thì nghe thấy âm thanh va đập, quay đầu sang bên khác.
Trần Quốc Tùng phản ứng lại nhanh, bước đến hỏi: "Có sao không?"
Vũ Huyền Trâm vẫn ngơ ngác tại chỗ lắc đầu.
Trần Quốc Tùng nghĩ: *Bị va vào đầu đâu mà nhìn như đứa ngốc vậy*
Nhưng thấy cô lắc đầu thì cũng không nói gì nữa. Lấy từ trong túi ra một viên kẹo hoa quả đưa cho Vũ Huyền Trâm làm quà xin lỗi.
Không ai trong lớp còn bàn tán gì về chuyện của hai người như lúc khai giảng nữa. Trần Quốc Tùng sẽ bù cho người kia kẹo hay gì đó coi như xin lỗi.
Một lần lúc thấy cô bạn cùng bàn mình chán nản chuyện gì đó, cậu cũng lấy ra một viên kẹo đưa người ta.
Vũ Huyền Trâm trong lúc đi ngang qua cũng thấy hành động đưa kẹo đó, vô tình còn nghe được Trần Quốc Tùng nói: "Người ta nói ăn kẹo thì tâm trạng sẽ thấy tốt lên. Cho đấy."
Giọng cũng không phải nhỏ, vài người xung quanh có thể nghe thấy.
Khi đó lại ship cặp thêm hai người. Sau đó thấy ai Trần Quốc Tùng cũng làm như vậy nên không ai nói gì nữa.
Hành động bây giờ cũng vậy. Thấy mãi thì quen, không quan tâm to nhỏ gì với nhau nữa.
Trần Quốc Tùng hình như đang vội, trực tiếp nhét kẹo vào tay cô, hất cằm với Bùi Mạnh Hùng vẫn đang quay xuống nhìn. Một lần nữa cả hai hoá gió bay ra khỏi lớp.
Vũ Huyền Trâm hoàn hồn, cúi đầu nhìn kẹo trong tay, bóc ra bỏ vào miệng ngậm.
Khi nãy cổ tay bị và vào thành bàn, giờ vẫn chưa thấy gì. Lúc lấy ghế xuống tập trung mới thấy đau, đưa tay nhìn thì thấy một mảng xanh tím còn bị sưng lên.
Tay cô gầy, còn dễ để lại dấu. Và nhẹ hay nắm nhẹ cũng tạo ra vết đỏ rõ ràng.
Bỏ qua việc này. Xuống tập trung đúng giờ vẫn là ưu tiên hơn.
Kim Thanh Trúc lùi ra sau dựa lên bức tường trước đầu cầu thang đợi Vũ Huyền Trâm. Cô không muốn người nọ lại lo nên lúc khoác tay vẫn tránh chỗ đau.
Trần Quốc Tùng mãi đến tiết 3 là tiết toán mới biết.
Giờ toán đến là y như rằng bọn họ từ bạn hoá thù, tiết này còn là luyện tập chữa bài. Vũ Huyền Trâm không xung phong nhưng cẫn được cô chủ nhiệm cũng là giáo viên dạy toán gọi lên làm. Lúc về thì chỗ bị sưng tím ở cánh tay đập thẳng vào mắt Trần Quốc Tùng.
Vũ Huyền Trâm yên vị ngồi vào chỗ, tiếp tục chữa bài còn đó trong vở.
Trần Quốc Tùng đột ngột lên tiếng, chỉ lên tay phải cô: "Về bôi thuốc."
Thực sự thì con trai không dễ gì nói lời xin lỗi lắm, quan tâm vài câu sau đó sẽ là áy náy nhưng chẳng biết mở lời ra sao.
Vũ Huyền Trâm không quan tâm lắm về thái độ của cậu bạn, gật đầu cho có, tay vẫn ghi công thức toán: "Ừ."
Trần Quốc Tùng gãi đầu, nghĩ nên xem nói gì tiếp theo: "Bị sưng rồi à?"
Vũ Huyền Trâm thấy kết quả đúng, nhìn sang đề bài tiếp theo: "Ừ."
Trần Quốc Tùng dịch người lại: "Đau không?"
Vũ Huyền Trâm mất kiên nhẫn bỏ bút xuống, nhăn mày quay sang nhìn: "Đem búa đây để tao cho mày xem có đau hay không."
Trần Quốc Tùng: "..." người ta quan tâm tí không được à? Bùi Mạnh Hùng phía trên quay người định hỏi bài thì, tuy nghe thấy hết cuộc đối thoại nhưng lúc quay xuống thì chỉ nhìn thấy vẻ mặt không còn biết nói gì của Trần Quốc Tùng. Âm thầm tặng Vũ Huyền Trâm một like, khá lắm bạn hiền.
Bùi Mạnh Hùng cười thẳng vào mặt Trần Quốc Tùng không kiêng dè gì.
Trần Quốc Tùng lườm, không thèm giảng cho cậu bạn.
Học sinh giỏi thứ nhất không giúp được thì còn người thứ hai, không thiếu.
Bùi Mạnh Hùng quay lại quá phía Vũ Huyền Trâm cầu cứu: "Trâm, chỉ hộ tao bài này."
Cả hai đều ngồi ngoài nên Bùi Mạnh Hùng quay xuống khá là đau cổ.
Vũ Huyền Trâm không có tính trẻ con như người nào đó: "Bài nào?"
Bùi Mạnh Hùng: "Đây nè."
Vũ Huyền Trâm lấy tờ nháp, viết vài công thức vào rồi ghi đáp án.
Bùi Mạnh Hùng như được khai sáng: "Cảm ơn nha." rồi tiện tay cầm luôn giấy nháp kia của Vũ Huyền Trâm.
Lúc cô đưa tay định cản lại, muốn lấy giấy về thì cậu bạn đã quay lại ngồi ngay ngắn trên bàn, múa bút thành văn như được gắn động cơ rồi.
Tay vừa dơ lên của Vũ Huyền Trâm thì thu về.
Kệ vậy.
Một quyển vở được đưa đến tầm mắt, cô quay sang nhìn người vừa đẩy vở nháp của mình sang.
Trần Quốc Tùng nhìn vở viết bài: "Cầm đi."
Vũ Huyền Trâm gật đầu: "Cảm ơn."
Vừa nói xong thì cô giáo gọi cậu lên làm bài. Mọi thứ quay trở về tiết tấu nhịp nhàng như ban đầu. Ai có việc thì người đó làm.
Trần Quốc Tùng lên bảng làm bài với một, hai người khác. Vũ Huyền Trâm bên dưới làm bài. Bùi Mạnh Hùng và Vũ Trung Kiên không hiểu ở đâu thì quay xuống hỏi.
Bài của cậu phải viết số nhiều, không được dùng máy tính nên phải tính đi tính lại chắc chắn kết quả. Vũ Huyền Trâm không muốn làm bài nữa, liếc mắt nhìn sang quyển vở nét chữ 'rồng bay phượng múa' của Trần Quốc Tùng.
Chán nên ghi hộ luôn vậy.
----------------
Trần Quốc Tùng làm xong về chỗ thì đánh trống ra chơi. Nhìn quyển vở trên bàn , bài đang làm dở đã xong, phía dưới còn có nét bút khác.
Không ai nói gì, Trần Quốc Tùng cũng làm như không thấy, cất sách vở vào cặp. Lấy một cái kẹo mút vị sữa đưa Vũ Huyền Trâm.
Cô đưa tay nhận, ra ngoài nhường lối cho Trần Quốc Tùng đi ra. Cất xong đồ của bản thân thì cũng ra luôn.
Bình thường nếu không có việc gì thì hai người cũng không nói chuyện với nhau nhiều. Nhưng tương tác bằng hành động thì lại rất nhiều. Âm thầm không ai thấy, họ cũng làm như đó là giúp đỡ nhau đơn giản.
Lúc đó cô cảm thấy có lẽ người này cũng chỉ là không nói lời hay ý tốt gì bằng miệng, tính cách cũng chẳng xấu gì. Người kia cũng nghĩ về cô theo một chiều hướng khác. Làm bạn bè thân thiết với nhau chắc cũng chẳng có vấn đề gì.
Danh sách chương