Cánh tay trái của Vũ Huyền Trâm chảy máu ròng ròng. Nhìn qua vết thương là biết bị cái gì đó cứa vào tạo thành một đường nhưng không dài, cũng may là không sâu lắm.

Trần Quốc Tùng đưa cô ăn kẹo xong thì nắm cánh tay cô nâng lên, lo lắng hỏi: "Sao tay lại bị chảy máu thế này?" Rồi quay sang hỏi mọi người: "Có ai đem khăn giấy không?"

Hồ Ngọc Hân- người yêu Đào Trọng Tuấn hay trang điểm nên thường sẽ mang sẵn một túi giấy nhỏ để tiện lau vết son lúc bôi bị lem. Cô nàng vừa nhìn thấy vết thương của Vũ Huyền Trâm thì cũng vội vàng lấy giấy trong túi mình ra đưa đến: "Tao có! Đây!"

Kim Thanh Trúc nhíu mày đi đến hỏi: "Làm sao đấy? Vãi, mày quyệt vào đâu mà chảy máu ghê thế?"

Vũ Huyền Trâm vừa nhìn thấy tay mình chảy máu cũng hoảng, vô tội lắc đầu: "Không biết."

Có lẽ khi nãy xe nghiêng ngả quá nên cơ thể cô cũng chao đảo không ngồi yên được. Cả cơ thể đều lắc lư không có quy luật nên có thể quyệt vào đâu đó ở ghế ngồi hoặc thanh chắn cố định của bọn họ.

Trần Quốc Tùng lấy giấy che kín miệng vết thương, muốn đưa cô đến phòng vệ sinh rửa qua: "Đứng dậy đi. Tớ đưa bạn đến nhà vệ sinh."

Lúc đi ngang qua đây Vũ Huyền Trâm đã để ý thấy một khu WC nữa, liền giật giật vạt áo Trần Quốc Tùng bảo cậu nhìn sang nên giờ cả hai vẫn nhớ đường.

Khi lấy nước rửa sạch máu thì cô mới bắt đầu thấy đau. Một cảm giác đau đớn truyền qua làm Vũ Huyền Trâm phải nghiến răng nhắm mắt chịu đựng, đến khi đau không chịu nổi mới rùng mình cố tránh tay ra khỏi dòng nước lạnh.

Trần Quốc Tùng nắm chặt tay cô. Chỉ một chút sức lực như mèo kia cũng không làm cho tay cậu dịch chuyển dù chỉ một chút, ngược lại còn đè tay cô mạnh hơn: "Ngoan nào. Cố chịu đau một tí thôi là hết rồi."

Họ sử dụng bồn rửa bên ngoài nên thỉnh thoảng có vài người đi qua liếc nhìn. Một cô gái đi với bạn mình đứng cạnh Vũ Huyền Trâm không kìm được mà cũng nhăn mặt cảm thấy đau thay.

Trần Quốc Tùng lấy giấy sạch lau hết vệt nước xung quanh miệng vết thương rồi từ trong ví mình mà lấy ra một cái băng ugo màu xanh dương nhạt có hình đầu của chú chó trắng nhỏ xinh được xếp rải rác trên đó dán lên tay cô.

Vũ Huyền Trâm vừa rồi còn đau muốn nhảy dựng lên mà giờ thoát khỏi dòng nước lại cảm giác như chẳng có cơn đau nào xảy ra. Cô ngạc nhiên, tròn mắt nhìn một miếng dán đáng yêu đang yên lặng bám trên bắp tay bên ngoài gần vai mình thì hỏi: "Ở đâu ra vậy?"

Trần Quốc Tùng lúc này mới bớt đi vẻ mặt lo lắng làm người xung quanh cảm thấy sợ hãi, cậu cười cười đưa tay lau đi vài giọt nước vừa rồi bắn lên má cô: "Đương nhiên là mua ở quán rồi. Thấy bạn lúc nào cũng không ngã chỗ này thì cũng là vấp chỗ khác nên phải chuẩn bị trước chứ." Cậu đưa Vũ Huyền Trâm ra khỏi đây nói thêm: "Trong cặp của tớ để ở khu tập chung còn có thuốc cho bạn nữa. Tí về tớ bôi cho."

Vũ Huyền Trâm khoác tay Trần Quốc Tùng, vừa nghe cậu nói xong thì lòng cũng mềm nhũn và ấm áp. Cô dừng chân làm cậu cũng phải dừng theo. Trần Quốc Tùng chưa kịp mở miệng hỏi "sao lại dừng?" thì Vũ Huyền Trâm đã nhón chân, kéo cánh tay cậu ép cậu phải trùng chân nghiêng đầu xuống để đặt lên má cậu một nụ hôn phớt qua trong thoáng chốc. Làm xong thì thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trần Quốc Tùng và dáng đứng vẫn chưa đổi trở về thì cong mắt cười: "Cảm ơn bạn trai nha. Anh yêu tớ đúng là chu đáo quá."

Trần Quốc Tùng lấy lại tinh thần. Cậu nhếch miệng cười, đảo khách thành chủ mà nâng cằm cô lên. Vũ Huyền Trâm bị làm cho giật mình bởi hành động đột ngột này, chỉ biết tròn mắt hốt hoảng nhìn khuôn mặt Trần Quốc Tùng đang được phóng đại ngày một lớn trong tầm mắt cô. Chẳng mấy chốc trong đôi mắt chỉ nhìn thấy mình người này.

Khi môi hai người chạm nhau, Vũ Huyền Trâm như ngừng thở, trái tim đập kịch liệt vội nhắm chặt mắt lại muốn lùi về sau trốn tránh nhưng lại bị Trần Quốc Tùng vươn tay kéo người về.

Hai người tách ra, cậu nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh sợ và hoảng loạn kèm theo mê man thì nhếch miệng cười đầy ranh mãnh: "Đây mới tính là cảm ơn."

Vũ Huyền Trâm trở về trạng thái bình thường, chỉ khác là mặt và tai cô đã đỏ ửng vội đẩy Trần Quốc Tùng ra rồi lấy cánh tay che môi, cúi thấp đầu đi trước, để cậu theo sau.

Trong lúc hai người còn đang trong thế giới riêng thì mấy người kia cuối cùng cũng quyết định xong sẽ chơi gì tiếp theo. Đó là chơi đĩa bay.

Vũ Huyền Trâm và Trần Quốc Tùng về thì mọi người cũng chỉ chờ hai người họ là có thể đi luôn.

Lúc đến nơi thì vẫn là có một nhóm người đang chơi. Xung quanh cũng toàn là mấy trò cảm giác mạnh nên tiếng hét phát ra từ mọi phía, làm người nhìn bên ngoài cũng cảm thấy sợ theo. Nhưng Vũ Huyền Trâm cảm thấy chơi cái này cũng không sợ bằng chơi tàu lượn vừa rồi nên cũng hăng hái đăng kí cùng nhóm Đào Trọng Tuấn. Trần Quốc Tùng vẫn luôn theo sát đằng sau.

Lúc bọn họ lên thì Kim Thanh Trúc đã ngồi cạnh Vũ Huyền Trâm, Trần Quốc Tùng cũng vậy. Cô bạn nắm tay Vũ Huyền Trâm, rất bá đạo nói: "Nắm tay đi. Bớt sợ."

Trần Quốc Tùng cũng làm theo, cậu cúi đầu xuống dở giọng làm nũng cực kì trà xanh nhưng chỉ có mình cô nghe thấy được: "Tớ cũng sợ lắm. Nắm tay tớ nữa nha?"

Vũ Huyền Trâm: "..."

Vậy khi nãy chơi tàu lượn ai là người hét sung nhất trong hai vị? Cô cảm thấy phiền, theo bên ai cũng không được nên dứt khoát giãy tay ra khỏi hai người, tự mình nắm thanh cố định trước ngực. Lần này Kim Thanh Trúc và Tạ Như Quỳnh hét to nhất trong đám người.

Thực sự là bọn họ sợ. Chỉ có Vũ Huyền Trâm và Đào Trọng Tuấn là hú hét vì phấn khích.

Chơi cái này thực sự đúng là không sợ mấy. Ngược lại còn rất vui!

Trần Quốc Tùng thấy cô cười vui vẻ, vừa hét vừa cười sắp khàn cả giọng thì mới yên tâm. Cùng mọi người hoà âm la hét inh ỏi khiến mấy người phía dưới, đặc biệt là các cậu bé cứ thích ra oai cậy mạnh muốn chơi mấy trò này cũng phải ngập ngừng lùi bước. Có cô bé nào đó còn trực tiếp oà khóc bảo mẹ mình cho chơi trò khác nhẹ nhàng hơn.

Kim Thanh Trúc bên cạnh la hét inh ỏi, nắm chặt tay Vũ Huyền Trâm không chịu buông. Thỉnh thoảng vài và tay hai người còn va chạm mạnh vào nhau. Vũ Huyền Trâm từ hú hét vui vẻ trở thành nhăn mày la hét vì đau. Thỉnh thoảng cố gỡ tay ra nhưng Kim Thanh Trúc nhất quyết nắm chặt lấy, sống chết không chịu buông.

Vì chuyển động của trò chơi này như chơi xích đu với lực mạnh nên xung quanh toàn tiếng gió và tiếng hét inh ỏi bên tai. Vũ Huyền Trâm nói lớn bảo Kim Thanh Trúc thả tay mình ra nhưng cô bạn bây giờ chỉ còn sợ hãi nên không nghe thấy.

Trần Quốc Tùng bên này cũng nắm tay cô không chịu buông. Một lượt chơi này về sau đối với Vũ Huyền Trâm mà nói không khác gì tra tấn cơ thể cô chứ chẳng còn vui vẻ nổi nữa.

Lúc cả đoàn người nối đuôi nhau thành hai hàng ra ngoài, chân cô mềm nhũn đến sắp khụy xuống vì chưa thích ứng được địa hình bằng phẳng, đầu còn cảm thấy hơi choáng váng. Phải vịn thanh chắn bậc thang đi xuống và bên cạnh là Trần Quốc Tùng đỡ eo cô thì mới đứng vững được.

Kim Thanh Trúc được chạm chân xuống đất thì đã vội chạy đến khoác tay còn lại của Vũ Huyền Trâm khóc không ra nổi một giọt nước mắt nào: "Má ơi! Chơi cái này sợ chết khiếp luôn. Lúc nó lao xuống tao còn tưởng sắp tắc thở vì ngạt khí nữa."

Vũ Huyền Trâm khinh bỉ ra mặt, thoát khỏi tay Trần Quốc Tùng chọc chọc vào vai cô bạn hai cái: "Mày là đứa hét to nhất đấy chứ ngạt thở cái gì."

Kim Thanh Trúc khoác tay một lát rồi lại buông ra để tìm trò chơi mới: "Thì sợ rồi hét nên mới bị ngạt đấy."

Vũ Huyền Trâm còn đang định nói thì cảm thấy đau rát chỗ cánh tay bị thương khi chơi bị Kim Thanh Trúc va phải, vừa nãy cô bạn cũng khoác tay bên tay đó. Vừa nghiêng đầu đưa tay ra xem thì có một dòng máu nhỏ chảy ra. Băng ugo mà Trần Quốc Tùng dán ban đầu lờ mờ thấy được màu xanh và màu hồng hồng hoà lẫn vào nhau nhìn không ra màu gì nữa.

Cô giật mình, vội tháo băng ugo ra. Thấy một vũng máu xung quanh thì cô cũng bắt đầu hoảng lên. Có một cơn gió nhẹ thổi qua làm miệng vết thương truyền đến một trận đau xót tê rần cả cánh tay.

Trần Quốc Tùng vừa nhìn thấy đã nắm tay cô rồi gọi cho Hồ Ngọc Hân đưa cho mình khăn giấy. Hồ Ngọc Hân đưa qua cũng bị làm cho giật mình: "Vãi! Sao lại chảy nhiều máu thế? Mày lại va vào đâu?"

Vũ Huyền Trâm lắc đầu, cánh tay đón từng làn gió và mặt cô cũng bắt đầu tái đi. Kim Thanh Trúc cuống quýt xin lỗi bên cạnh vì lúc nãy cô nàng không để ý đến vết thương bên tay này của Vũ Huyền Trâm.

Đào Trọng Tuấn búng chán Kim Thanh Trúc: "Mày là khắc tinh của nó à? Thấy ở đâu có mày thì nó không ngã thì cũng là bị chảy máu."

Kim Thanh Trúc không phản bác lại được. Kim Dương Ngọc Hà thấy chuyện này nếu ai mở miệng tiếp thì chắc chắn sẽ cãi nhau nên đi đến khoác tay cô bạn: "Được rồi. Tùng đưa Trâm đi rửa nước lại đi. Bọn mình tách ra từ đây nhé? Trưa lại gặp. Bye bye."

Trần Quốc Tùng vẫn đang giữ khăn giấy thấm máu cho Vũ Huyền Trâm. Cô cũng nghĩ như vậy nên gật đầu: "Vậy trưa lại gặp. Bọn tao đi trước nhé."

Hai người rời khỏi, Kim Thanh Trúc còn muốn đi theo thì bị Kim Dương Ngọc Hà kéo lại. Cô bạn nhẹ cười an ủi: "Đừng lo. Tao thấy rồi, không nặng lắm đâu. Còn cho người ta không gian riêng nữa chứ. Cứ để Tùng ở với Trâm đi. Bọn mình đi chơi tiếp thôi."

Kim Thanh Trúc lo lắng nhíu mày nhìn hai người kia đang dần đi xa rồi ngoặt vào một đường khuất bị cây cao che kín. Biết bản thân lúc này đi theo cũng không làm được gì nên đành gật đầu.

Vũ Huyền Trâm sợ làm cô bạn lo lắng, trên đường đi liền mở điện thoại nhắn lại: [Tao không sao đâu. Thật đấy. Không phải lỗi của mày. Chơi với bọn nó vui vẻ nha.] Bên cạnh còn kèm theo icon bắn trái tim trông ngố hết sức. Nhưng giống hệt phong cách thường ngày của cô. Làm người ta cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Kim Thanh Trúc lúc nhận được tin thì thở dài. Bảo cô không chơi được thì về khu nghỉ ngơi rồi cất điện thoại đi theo mọi người đi chơi.

Vũ Huyền Trâm nhìn dòng nước mát lạnh chảy trên cánh tay mình. Một bàn tay đang tỉ mỉ cầm khăn giấy lau sạch nước miệng vết thương và xung quanh rồi mới xé mở băng ugo dán lên. Xong xuôi Trần Quốc Tùng bảo Vũ Huyền Trâm ra ghế đá chờ mình một lát, cậu muốn đi vệ sinh. Cô vừa ngồi xuống ghế trước phòng WC, xung quanh đều là cây xanh, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi thì bên cạnh nghe được một tiếng gọi xa lạ: "Xin chào? Bạn là người yêu của anh Tùng?"

----------------

Tôn Nữ Ái Linh bảo Dương Mỹ Anh ở đây chờ mình. Vừa gật đầu đáp ứng thì một người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô. Cảm giác toàn thân như có gì đó đâm vào, đau đớn tê rần. Từ đáy tim còn có sự căm ghét. Nhưng khi nhìn khuôn mặt kia thì binh khí quanh người lại lần lượt rơi xuống, không còn khả năng đánh trả.

Ngày trước chưa nói rõ ràng mà người con trai kia đã vội vàng tuyên bố chia tay. Còn chặn hết con đường có thể liên lạc của hai người. Bọn họ lại khác khoá, khác ngành nên việc gặp nhau bình thường cũng đã rất khó khăn mà Trần Quốc Tùng còn cứ trốn tránh cô mãi. Hỏi bạn bè xung quanh anh cũng không được vì ai cũng lắc đầu nói không biết, không rõ, không còn liên lạc gì nhiều nữa,... Qua một tháng, cô từ bỏ. Không ngờ sau từng ấy năm lại có thể gặp nhau ở đây. Hay nói đúng hơn là cô thấy lại người này.

Tôn Nữ Ái Linh không chờ bạn gái mình trả lời liền đi vào nhà WC luôn. Chị đi nhanh, cũng không rảnh rỗi mà để lại một ánh mắt dư thừa đến xung quanh. Hiển nhiên không biết vừa lướt qua một người quen vài năm trước của mình.

Vũ Huyền Trâm cũng không để ý lắm, nghe Trần Quốc Tùng nói xong thì gật đầu, ngoan ngoãn tìm một cái ghế đá trống rồi ngồi xuống.

Dương Mỹ Anh không biết mình còn bao nhiêu không cam lòng với mối tình dở dang mà đi đến chỗ Vũ Huyền Trâm. Lời nói chào hỏi kề bên môi nhưng lúc nói ra còn mang theo sự để ý khó giấu: "Xin chào? Bạn là người yêu của Tùng?"

Vũ Huyền Trâm quay đầu, ngước mắt nhìn Dương Mỹ Anh bằng đôi mắt hoa đào trong veo ngập nước của mình. Hôm nay cô không trang điểm gì nhiều, đánh một lớp phấn mỏng rồi bôi son để mặt bớt mệt mỏi sau mấy ngày chơi Tết. Dương Mỹ Anh vừa nhìn thấy, nhất thời không thể nói gì thêm nữa.

Hai người có phần giống nhau đến kì lạ. Đặc biệt là cặp mắt hoa đào biết cười kia. Cô như có một loại ảo giác và một sự kì vọng đắc ý mặc dù đã chẳng còn tình cảm với người kia.

Vũ Huyền Trâm nhíu mày tỏ ra đề phòng, một cảm giác khó chịu nhen nhóm trong lòng. Bản năng cho cô biết người này không phải là người tốt có thể thân quen gì: "Có chuyện gì sao ạ?"

Không thừa nhận. Cũng không phản bác.

Dương Mỹ Anh đánh giá khuôn mặt sinh động của cô, khẽ bật cười giải thích: "Không có gì đâu. Tùng là người quen cũ của tớ. Mấy năm không gặp, lại tình cờ gặp ở đây cùng với bạn nên tớ hỏi thử thôi."

Vũ Huyền Trâm nghe vậy thì buông lớp phòng bị, trả lời câu hỏi ban đầu: "Ừm."

Dương Mỹ Anh nhướn mày, tưởng cô chỉ đang đáp lại câu nói này lại nghe Vũ Huyền Trâm nói: "Vừa thành người yêu được vài ngày."

Dương Mỹ Anh lần này lại càng chắc suy nghĩ của mình hơn. Cô nàng đi đến rồi ngồi xuống ghế, cảm giác như hai người giống hệt một đôi bạn thân thiết bình thường khi thay đổi cách nói chuyện. Dương Mỹ Linh hào phóng kể cho Vũ Huyền Trâm nghe về chuyện của mình rồi đưa ra lời cảnh báo: "Tôi nói cho bạn nghe một chuyện. Thật ra anh Tùng tồi lắm."

Vũ Huyền Trâm khẽ nhíu mày, im lặng nghe Dương Mỹ Anh nói. Cô nàng đánh giá biểu cảm trên khuôn mặt cô, lời nói lại mang theo vài phần thoải mái hơn: "Cũng chẳng giấu gì. Tôi là người yêu cũ của anh ấy. Nhưng không biết vì sao mà anh ấy lại chia tay với tôi." Cô nàng dừng lại, vẻ mặt hiện lên sự trải đời: "Bạn biết đấy. Đàn ông khi có được cảm giác thành tựu khi có được một thứ mới mẻ trong tay thì rất nhanh sẽ lại chán rồi vứt bỏ nó sang một bên thôi." Dương Mỹ Anh chợt nhìn thẳng vào đôi mắt giống hệt mình kia. Hàng mi cong cong vừa dài, vừa rậm nghiêng ngả chạm vào nhau thành các hình tam giác nhỏ tinh tế mà sắc sảo: "Bạn có thể cũng không phải ngoại lệ. Nên tôi khuyên bạn thật lòng. Đừng yêu người này quá. Không tốt đâu. Có thể Tùng đang coi bạn là "người thay thế" chẳng hạn?"

Vũ Huyền Trâm hiểu cảm giác khó chịu khi nãy là vì lí do gì. Người này quá mưu mô, lời nói tuy nhẹ nhàng như đang cảnh cáo cô một chuyện gì đó. Vũ Huyền Trâm cũng không phải không phát hiện ra người này với mình có vài điểm giống nhau. Đặc biệt là đôi mắt. Như từ một khuôn đúc ra.

Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy điểm khác biệt rõ ràng. Hai người mang nét đẹp khác nhau. Dương Mỹ Anh có cặp mắt hoa đào đi với khuôn mặt nhỏ, khoé môi mỏng hướng lên, da trắng tạo nên một cảm giác thanh cao. Đôi mắt khi híp lại đi với nụ cười nhạt phảng phất sự mưu mô ẩn trong đó. Bất giác khiến người ta phải đề phòng.

Vũ Huyền Trâm thì ngược lại. Mắt hoa đào, mũi dọc dừa thẳng tắp, môi mỏng ửng hồng với khuôn mặt hơi tròn. Lúc cười còn lộ ra hai chiếc răng khểnh nhẹ tạo nên cảm giác hoạt bát và thoải mái.

Hai người im lặng nhìn nhau. Xung quanh đọng lại chỉ toàn âm thanh của gió thổi qua tán lá kêu sào sạc cùng tiếng nói chuyện cười đùa của mọi người đằng xa.

Ngay khi Vũ Huyền Trâm muốn mở miệng nói để chấm dứt cái không khí ngột ngạt kì dị này thì có người gọi tên Dương Mỹ Anh: "Minh Anh, đi thôi."

Dương Mỹ Anh đứng dậy, nũng nịu khoác tay chịu tỏ ra giận dỗi: "Nè! Đừng có gọi em như thế nữa."

Tôn Nữ Ái Linh nhìn cô nàng nhà mình, trong mắt chỉ có người trong lòng mà cười ngọt ngào: "Vậy gọi là bé sữa nhé?"

Vũ Huyền Trâm vừa ngước mắt nhìn, bỗng tim như ngừng đập, cổ họng nghẹn lại. Tay cô từ từ siết chặt vào viền ghế, quay mặt nhìn nơi khác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện