Lúc Vũ Huyền Trâm dựa lưng vào sau ghế chán đến mức sắp ngủ thì Bùi Mạnh Hùng cuối cùng cũng đi ra. Cô mơ màng nhìn chàng trai trước mặt một lúc mới thấy tâm trạng cậu không được tốt lắm. Cô muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng lại cảm thấy mình sẽ bị coi là nhiều chuyện nên không dám mở miệng hỏi nữa.
Bùi Mạnh Hùng cũng không có tâm trạng nói chuyện với bất kì người nào nên đoạn đường về áp suất không khí xung quanh khá lạnh lẽo làm cô có cảm giác như bị đóng băng trên ghế.
Cuối tháng 1, thời tiết ở miền Bắc vẫn còn lạnh, dự báo thời tiết còn nói nhiệt độ sẽ liên tục giảm xuống, yêu cầu người dân giữ ấm cơ thể. Còn ở chỗ cô bây giờ thì đang nóng như ở trong chảo lửa.
Kim Thanh Trúc đã về trước từ chiều hôm qua, còn cô thì trưa nay. Anh trai trước đó cũng gọi điện, giờ giọng nói lạnh ngắt nhưng nghe ra có bao lời quan tâm: "Nhớ chuẩn bị quần áo ấm đem về. Thời tiết ở đây chuyển từ rét hại sang rét đậm rồi đấy."
Vũ Huyền Trâm bật loa ngoài rồi để điện thoại trên giường, nghe câu được câu không nhưng cứ trả lời cho có: "OK OK, em vác theo cả tủ đồ em theo luôn!"
Anh cô mà có ở đây thì sau câu nói này cái chán của cô sẽ làm một bà mẹ mang thai sắp đẻ ngay lập tức.
Vũ Duy Chiến bất lực day huyệt thái dương: "Kệ mày. Anh mua gang tay với mũ lông cho mày rồi. Thiếu gì thì về mua thêm."
Vũ Huyền Trâm bật cười khanh khách, biết ngay kiểu gì anh cô cũng sẽ chuẩn bị cho một vài thứ. Cô lấy một vài áo có thể giữ ấm của mình xuống: "Cảm ơn anh nha. Nhưng mà em cũng không có nhiều quần áo giữ ấm. Ở đây nóng nên em đem đi từ thiện gần hết rồi."
Vũ Duy Chiến không chút do dự nói: "Ờ, về dẫn mày đi mua. Nhưng mà là chị dâu mày đưa đi." Đó là khi anh đã quá mệt mỏi với chuyện đi shopping của chị em phụ nữ.
Cô thích nhất điểm dứt khoát đổ tiền vào em gái này của anh mình nhất nha! Vũ Huyền Trâm với chủ nghĩa đi với ai không quan trọng, quan trọng là được cho nhiều tiền để đi: "Anh nói đó nha! Em không ép anh cho tiền đâu đấy."
Vũ Duy Chiến cười nhạt mắng: "Thấy anh tiếc mày cái gì chưa hả?"
Hai anh em lâu ngày chưa nói chuyện, Vũ Huyền Trâm kể chuyện trên trời dưới đất những gì thú vị cho anh mình nghe xuýt chút nữa thì quên đem quà về cho cháu trai được vài tháng của mình.
Trần Quốc Tùng đã phải bận rộn nửa ngày hôm nay nhưng vẫn còn nhớ hôm nay Vũ Huyền Trâm sẽ bay về. Hỏi cô có cần mình ra đón không.
Vũ Huyền Trâm đang trên đường đến sân bay: [Không cần đâu. Có anh tớ đến đón rồi.]
Trần Quốc Tùng không hỏi thêm, lại bận rộn với công việc của mình. Kim Thanh Trúc đi theo cũng mệt muốn ngất xỉu tại chỗ.
Lúc Vũ Huyền Trâm đáp máy may xuống đã là xế chiều, bầu trời giăng mây đen âm u và lạnh buốt. Cô kéo vali ra khỏi sảnh chờ đã thấy anh cô đứng lẫn trong đám người. Vũ Huyền Trâm vui vẻ chạy đến như đứa trẻ được phụ huynh đón về, chưa kịp nói lời nào thì cô đã hắt hơi một cái.
Vũ Duy Chiến cau mày, cầm mũ lông trên tay chùm lên đầu cô, còn tỉ mỉ cài cúc che kín cổ cô đang để hở trước gió vì không kéo áo len lên cao.
Anh biết cô sẽ không quan trọng ăn mặc, lúc nào cũng toàn mặc qua loa nên cũng cầm sẵn áo của mình theo. Lại choàng lên vai cô, bịt cô thành cái bánh chưng di động. Làm xong mới mở miệng mắng: "Đã dặn mặc ấm rồi mà mày vẫn còn phong phanh mấy cái áo này à? Anh mày không muốn chăm cái đứa hở tí là ốm như mày đâu."
Vũ Huyền Trâm cong mắt cười, rất quen tay đưa vali của mình cho anh cầm. Vũ Duy Chiến nhận lấy, lại nhét bàn tay đã lạnh cóng của cô vào trong áo khoác mình sưởi ấm.
Nếu không phải nhìn mặt hai người từ một khuôn đúc ra thì người ta đã tưởng là người yêu rồi. Cũng vì anh em hai người rất gần gũi không giống những anh em cách nhau 1- 2 tuổi vừa gặp nhau là như chó với mèo khác mà ban đầu làm Triệu Vân Nguyệt hiểu lầm rồi từ bạn bè bắt đầu chua lè ghen tị với cô.
Vừa mở cửa bước vào nhà, Vũ Huyền Trâm đã ngửi được mùi đồ ăn thơm nức mũi.
Triệu Vân Nguyệt bưng bát canh đặt lên bàn, đi ra đón Vũ Huyền Trâm. Vũ Duy Chiến kéo vali của cô đến phòng cho khách, để hai chị em có không gian nói chuyện.
Chị dâu khoác tay cô thúc dục: "Mau vào nhà cho ấm. Em bay một chuyến như này chắc mệt lắm nhỉ? Ăn cơm rồi đi nghỉ đi nhé."
Vũ Huyền Trâm cởi hết hai cái áo khoác và mũ lông, bên trong chỉ còn áo len cao cổ màu đen. Mái tóc bị mũ làm rối nên cô thả tóc ra rồi lại buộc nửa đầu lại: "Em bo đâu rồi chị?"
Bo tên thật là Vũ Duy Khang. Vũ Huyền Trâm cảm thấy từ "em bo" đáng yêu nên cứ gọi cậu bé Nhuế vậy.
Triệu Vân Nguyệt kéo cô đến bàn ăn, bắt ngồi xuống ghếawn cơm: "Đang ngủ ở trong phòng rồi. Ăn cơm ấm bụng đi đã rồi vào xem cũng được."
Vũ Duy Chiến từ phòng cho khách đi ra lên tiếng hỏi: "Mấy hôm nữa cũng là đến tết rồi, mày có định về không?"
Vũ Huyền Trâm hơi trầm mặc nhưng không muốn hai người nhìn ra điểm nào lạ nên vẫn cong môi cười: "Tết thì phải về chứ. Nhưng em phải bay về làm việc đã. Chắc sáng 29 tết mới về được."
Năm ngoái sáng 30 cô mới về tới nhà mà hết mùng 3 lại gấp gáp trở về. Anh cô cũng nghĩ là cô không muốn ở nhà hay thực sự bận. Nhưng một năm về được dịp tết ngắn ngủi như vậy bố mẹ cũng không đành lòng.
Vũ Duy Chiến nhàn nhạt đáp lại: "Ừ. Biết về là được."
Anh làm ở quán bar khá nổi tiếng mấy năm gần đây. Ban đầu hùng vốn với bạn bè, tự làm bartender, đứng lên sân khấu bán nghệ rồi nhóm của họ nổi lên nhờ vẻ điển trai và giọng hát hay trầm ấm. Bây giờ tuy không khó khăn như lúc ấy nhưng anh vẫn làm bartender ở quán, thỉnh thoảng cũng sẽ lên hát góp vui vì giờ Triệu Vân Nguyệt quản rất chặt, không muốn chồng mình bị người khách nhắm tới quyến rũ.
Lúc ăn xong, Vũ Duy Chiến nhận việc gọt hoa quả, Vũ Huyền Trâm dọn dẹp vàn ăn và rửa bát cho chị dâu vào dỗ em bé vừa dậy đang quấy khóc.
Vũ Huyền Trâm vừa nhìn thoáng qua bàn kính ngoài phòng khách thì hai mắt sáng rực lên, chạy vụt đến cầm đồ trên bàn lắc lắc: "Anh! Anh mua kẹo này cho em hả?"
Đây là kẹo marshmallow có hình trái tim vị sữa dâu, được gói trong một chiếc bọc nilon trong suốt. Là loại kẹo mỗi khi chán cô sẽ ăn để vực lại tinh thần.
Vũ Duy Chiến cắn một miếng táo, bưng đĩa hoa quả xuống bàn ngước mắt nhìn: "Không. Mua cho chó ăn đấy."
Vũ Huyền Trâm- người vừa bị anh mình nói là chó: "..."
"Anh muốn bị ăn đánh hả!"
Vũ Duy Chiến: "Biết rồi còn hỏi làm gì."
Vũ Huyền Trâm bỏ qua câu nói thiếu đánh của anh mình, chạy đến vừa bóc kẹo vừa khoác tay anh mình lắc lắc mấy cái: "Nhưng mà cũng cảm ơn anh nha. Anh tìm đâu ra được kẹo này hay thế?"
Vũ Duy Chiến: "Thùng rác."
Vũ Huyền Trâm: "..."
Ai đó cho tôi một con dao!
Vũ Duy Chiến hơi nhăn mày, ngửi ở áo mình rồi hơi cúi sát đến cánh tay cô: "Mày xịt nước hoa đấy hả?"
Vũ Huyền Trâm đang nhai kẹo cũng cúi xuống ngửi thử: "Làm gì có. Đây là mùi của em mà. Sao thế? Khó ngửi lắm hả?"
Vũ Duy Chiến lắc đầu, lại lấy một miếng táo: "Không. Mùi thơm phết."
Vũ Huyền Trâm bỗng dưng lại lái chủ đề quay 360° sang chuyện của mình: "Em nói cho anh chuyện này."
Vũ Duy Chiến nhướn mày.
Vũ Huyền Trâm chẳng thèm nhìn xem ảnh có muốn nghe hay không, cô muốn nói thì cứ nói: "Em gặp lại người em thích rồi."
Vũ Duy Chiến: "Thì?"
Vũ Huyền Trâm suy tư cúi đầu, một bên má hơi phồng lên vì nhai kẹo: "Em sợ người ta không thích em."
Vũ Duy Chiến ăn nốt phần táo cuối cùng trên tay, không đưa ra ý kiến mà chỉ dặn dò: "Mày yêu thế nào anh không quan tâm. Miễn mày thấy vui vẻ, hạnh phúc là được rồi."
Một cái tay rơi xuống đầu cô như quả tạ, Vũ Duy Chiến vò đầu cô thành tổ chim rồi vụt đi mất. Anh cầm áo khoác mà cô vừa cởi ra để trên sô pha phòng khách rồi chạy đến cửa thay giày.
Vũ Huyền Trâm ngơ ngác rồi mới nhớ ra gì đó. Cái tay vừa mới vò đầu cô còn chưa có rửa tay!
Cô hét lên, chạy ra muốn đánh anh mình mấy cái: "Anh giỏi thì đứng lại đấy!"
Vũ Duy Chiến đi giày xong, mở cửa chạy đi: "Anh mày không giỏi đấy!"
Tức chết rồi!!!
Cô không làm gì được, chỉ có thể giậm chân đóng cửa lại rồi vào rửa bát.
Triệu Vân Nguyệt bế em bé ra cười phá lên. Nào giống anh người ta lúc nào cũng nhường em, anh em nhà này giống hai quả bom khi ở gần nhau hơn thì có.
Vũ Huyền Trâm lại bày ra cái giọng làm nũng với chị. Vừa vửa bát vừa lầm bầm: "Chị nên dạy lại chồng chị đi. Lên chức làm bố trẻ con rồi mà toàn bắt nạt em."
Triệu Vân Nguyệt bế con trai mình, giả bộ tỏ ra vô tội và bất lực: "Chị không quản được anh em đâu. Hay Trâm cũng tìm người yêu để bảo vệ đi?"
Vũ Huyền Trâm bị tổn thương sâu sắc khi bị hai con người đang trong mối quan hệ hôn nhân này bắt nạt. Bỗng điện thoại cô reo lên, trùng hợp là Trần Quốc Tùng gọi.
Cô rửa sạch bọt rửa bát rồi lau qua tay cầm điện thoại: "Alo?"
Trần Quốc Tùng chờ mãi mới thấy cô bắt máy thì hỏi: "Bạn bận hả?"
Vũ Huyền Trâm đi ra ngoài ban công, một trận gió thổi qua làm cô run lên: "Một chút."
Trần Quốc Tùng cụp mắt nghịch bút trên tay: "Bạn bay về đến nơi rồi chứ? Nếu bạn không tiện thì để lát nữa tớ gọi lại sau."
Vũ Huyền Trâm trả lời từng câu một: "Ừ, tớ về được một lúc rồi. Không sao, bạn cứ nói đi."
Trần Quốc Tùng không biết phải nói bắt đầu từ đâu nên hỏi thẳng luôn: "Bạn hiện tại không có người yêu đúng không?"
Vũ Huyền Trâm sửng sốt, hàng loạt tình huống nảy ra trong đầu cô: "Ừ. Sao vậy?"
Trần Quốc Tùng nặng nề thở ra một hơi, lấy hết can đảm dò hỏi: "Vậy...Tết này bạn làm người yêu của tớ được chứ?"
Vũ Huyền Trâm bất ngờ đến nỗi cô tưởng đây là một giấc mơ. Một giấc mơ cô vẫn luôn ao ước bao năm.
Trần Quốc Tùng vội sửa lại lời mình vừa nói: "À, không phải thế-"
Cô nhíu mày, tâm trạng như từ trên cao hạnh phúc rồi kại rơi xuống hầm băng lạnh lẽo.
Trần Quốc Tùng lúng túng nói: "Ý tớ là bạn giả làm người yêu tớ ấy. Chỉ tết thôi. Được không?"
Vũ Huyền Trâm mất mát khẽ cười, hỏi: "Sao tự dưng bạn lại đề nghị tớ giả làm người yêu bạn? Mà còn là mỗi tết?"
Trần Quốc Tùng nắm chặt thân bút, mở miệng giải thích: "Bố mẹ tớ giục tớ có người yêu quá. Hôm trước tớ lỡ nói với bố mẹ tớ tết này sẽ dẫn người yêu về."
Cô bật cười, mấy hôm trước bố mẹ cô cũng nói y chang trường hợp của Trần Quốc Tùng.
Ánh mắt Vũ Huyền Trâm hơi trùng xuống nhẹ trả lời: "Ừ. Bố mẹ tớ cũng nói y chang vậy đó. Bạn giúp lại tớ nhé?"
Trần Quốc Tùng mừng rỡ trong lòng nhưng vẫn cố kìm nén tiếng cười: "Được chứ." Cậu đưa ra chủ ý cuối cùng, rất hợp tình hợp lí: "Vậy có phải tập luyện từ bây giờ luôn không? Để đến lúc đấy tránh mắc lỗi."
Vũ Huyền Trâm cảm thấy làm vậy cũng ổn nên gật đầu đáp ứng: "Ừ. Cứ vậy đi nhé."
Cuộc gọi kết thúc, Vũ Huyền Trâm mang theo hơi lạnh sương gió vào nhà tiếp tục rửa bát. Triệu Vân Nguyệt đang ăn táo, ánh mắt tinh tường nhìn Vũ Huyền Trâm, phồng má hỏi: "Người yêu hả? Lạnh thế mà vẫn ra ngoài gọi điện. Có bí mật gì sợ chị nghe được à?"
Vũ Huyền Trâm thoáng đỏ mặt, ném cho chị một ánh mắt bớt tinh ý lại: "Vâng vâng. Người yêu em gọi. Nói là hai người đừng phát cơm từ thiện cho em nữa. Không là người ta đến đón em sang bên kia ở luôn đấy nha."
Triệu Vân Nguyệt bật cười khanh khách. Ăn xong táo thì đưa Vũ Huyền Trâm rửa đĩa, mình thì lại bế đứa bé đi vòng vòng trong nhà cho tiêu cơm.
Vũ Huyền Trâm lại nói chuyện với hội bạn rồi gọi điện cho Kim Thanh Trúc. Chẳng mấy chốc đã đến 10 giờ. Vũ Duy Chiến cũng gọi điện cho Triệu Vân Nguyệt bảo chị đi ngủ, không được thức khuya.
Hôm nay khá mệt mỏi nên bây giờ vừa ngả đầu xuống gối là cô đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Không biết những ngày tháng yên bình này sẽ kéo dài bao lâu thì sóng gió sẽ tới.
Trần Quốc Tùng.
Vẫn cảm thấy chưa toát hết được vibe của nhân vật lắm nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức 🤧.
Được vẽ từ ảnh gốc.
Bùi Mạnh Hùng cũng không có tâm trạng nói chuyện với bất kì người nào nên đoạn đường về áp suất không khí xung quanh khá lạnh lẽo làm cô có cảm giác như bị đóng băng trên ghế.
Cuối tháng 1, thời tiết ở miền Bắc vẫn còn lạnh, dự báo thời tiết còn nói nhiệt độ sẽ liên tục giảm xuống, yêu cầu người dân giữ ấm cơ thể. Còn ở chỗ cô bây giờ thì đang nóng như ở trong chảo lửa.
Kim Thanh Trúc đã về trước từ chiều hôm qua, còn cô thì trưa nay. Anh trai trước đó cũng gọi điện, giờ giọng nói lạnh ngắt nhưng nghe ra có bao lời quan tâm: "Nhớ chuẩn bị quần áo ấm đem về. Thời tiết ở đây chuyển từ rét hại sang rét đậm rồi đấy."
Vũ Huyền Trâm bật loa ngoài rồi để điện thoại trên giường, nghe câu được câu không nhưng cứ trả lời cho có: "OK OK, em vác theo cả tủ đồ em theo luôn!"
Anh cô mà có ở đây thì sau câu nói này cái chán của cô sẽ làm một bà mẹ mang thai sắp đẻ ngay lập tức.
Vũ Duy Chiến bất lực day huyệt thái dương: "Kệ mày. Anh mua gang tay với mũ lông cho mày rồi. Thiếu gì thì về mua thêm."
Vũ Huyền Trâm bật cười khanh khách, biết ngay kiểu gì anh cô cũng sẽ chuẩn bị cho một vài thứ. Cô lấy một vài áo có thể giữ ấm của mình xuống: "Cảm ơn anh nha. Nhưng mà em cũng không có nhiều quần áo giữ ấm. Ở đây nóng nên em đem đi từ thiện gần hết rồi."
Vũ Duy Chiến không chút do dự nói: "Ờ, về dẫn mày đi mua. Nhưng mà là chị dâu mày đưa đi." Đó là khi anh đã quá mệt mỏi với chuyện đi shopping của chị em phụ nữ.
Cô thích nhất điểm dứt khoát đổ tiền vào em gái này của anh mình nhất nha! Vũ Huyền Trâm với chủ nghĩa đi với ai không quan trọng, quan trọng là được cho nhiều tiền để đi: "Anh nói đó nha! Em không ép anh cho tiền đâu đấy."
Vũ Duy Chiến cười nhạt mắng: "Thấy anh tiếc mày cái gì chưa hả?"
Hai anh em lâu ngày chưa nói chuyện, Vũ Huyền Trâm kể chuyện trên trời dưới đất những gì thú vị cho anh mình nghe xuýt chút nữa thì quên đem quà về cho cháu trai được vài tháng của mình.
Trần Quốc Tùng đã phải bận rộn nửa ngày hôm nay nhưng vẫn còn nhớ hôm nay Vũ Huyền Trâm sẽ bay về. Hỏi cô có cần mình ra đón không.
Vũ Huyền Trâm đang trên đường đến sân bay: [Không cần đâu. Có anh tớ đến đón rồi.]
Trần Quốc Tùng không hỏi thêm, lại bận rộn với công việc của mình. Kim Thanh Trúc đi theo cũng mệt muốn ngất xỉu tại chỗ.
Lúc Vũ Huyền Trâm đáp máy may xuống đã là xế chiều, bầu trời giăng mây đen âm u và lạnh buốt. Cô kéo vali ra khỏi sảnh chờ đã thấy anh cô đứng lẫn trong đám người. Vũ Huyền Trâm vui vẻ chạy đến như đứa trẻ được phụ huynh đón về, chưa kịp nói lời nào thì cô đã hắt hơi một cái.
Vũ Duy Chiến cau mày, cầm mũ lông trên tay chùm lên đầu cô, còn tỉ mỉ cài cúc che kín cổ cô đang để hở trước gió vì không kéo áo len lên cao.
Anh biết cô sẽ không quan trọng ăn mặc, lúc nào cũng toàn mặc qua loa nên cũng cầm sẵn áo của mình theo. Lại choàng lên vai cô, bịt cô thành cái bánh chưng di động. Làm xong mới mở miệng mắng: "Đã dặn mặc ấm rồi mà mày vẫn còn phong phanh mấy cái áo này à? Anh mày không muốn chăm cái đứa hở tí là ốm như mày đâu."
Vũ Huyền Trâm cong mắt cười, rất quen tay đưa vali của mình cho anh cầm. Vũ Duy Chiến nhận lấy, lại nhét bàn tay đã lạnh cóng của cô vào trong áo khoác mình sưởi ấm.
Nếu không phải nhìn mặt hai người từ một khuôn đúc ra thì người ta đã tưởng là người yêu rồi. Cũng vì anh em hai người rất gần gũi không giống những anh em cách nhau 1- 2 tuổi vừa gặp nhau là như chó với mèo khác mà ban đầu làm Triệu Vân Nguyệt hiểu lầm rồi từ bạn bè bắt đầu chua lè ghen tị với cô.
Vừa mở cửa bước vào nhà, Vũ Huyền Trâm đã ngửi được mùi đồ ăn thơm nức mũi.
Triệu Vân Nguyệt bưng bát canh đặt lên bàn, đi ra đón Vũ Huyền Trâm. Vũ Duy Chiến kéo vali của cô đến phòng cho khách, để hai chị em có không gian nói chuyện.
Chị dâu khoác tay cô thúc dục: "Mau vào nhà cho ấm. Em bay một chuyến như này chắc mệt lắm nhỉ? Ăn cơm rồi đi nghỉ đi nhé."
Vũ Huyền Trâm cởi hết hai cái áo khoác và mũ lông, bên trong chỉ còn áo len cao cổ màu đen. Mái tóc bị mũ làm rối nên cô thả tóc ra rồi lại buộc nửa đầu lại: "Em bo đâu rồi chị?"
Bo tên thật là Vũ Duy Khang. Vũ Huyền Trâm cảm thấy từ "em bo" đáng yêu nên cứ gọi cậu bé Nhuế vậy.
Triệu Vân Nguyệt kéo cô đến bàn ăn, bắt ngồi xuống ghếawn cơm: "Đang ngủ ở trong phòng rồi. Ăn cơm ấm bụng đi đã rồi vào xem cũng được."
Vũ Duy Chiến từ phòng cho khách đi ra lên tiếng hỏi: "Mấy hôm nữa cũng là đến tết rồi, mày có định về không?"
Vũ Huyền Trâm hơi trầm mặc nhưng không muốn hai người nhìn ra điểm nào lạ nên vẫn cong môi cười: "Tết thì phải về chứ. Nhưng em phải bay về làm việc đã. Chắc sáng 29 tết mới về được."
Năm ngoái sáng 30 cô mới về tới nhà mà hết mùng 3 lại gấp gáp trở về. Anh cô cũng nghĩ là cô không muốn ở nhà hay thực sự bận. Nhưng một năm về được dịp tết ngắn ngủi như vậy bố mẹ cũng không đành lòng.
Vũ Duy Chiến nhàn nhạt đáp lại: "Ừ. Biết về là được."
Anh làm ở quán bar khá nổi tiếng mấy năm gần đây. Ban đầu hùng vốn với bạn bè, tự làm bartender, đứng lên sân khấu bán nghệ rồi nhóm của họ nổi lên nhờ vẻ điển trai và giọng hát hay trầm ấm. Bây giờ tuy không khó khăn như lúc ấy nhưng anh vẫn làm bartender ở quán, thỉnh thoảng cũng sẽ lên hát góp vui vì giờ Triệu Vân Nguyệt quản rất chặt, không muốn chồng mình bị người khách nhắm tới quyến rũ.
Lúc ăn xong, Vũ Duy Chiến nhận việc gọt hoa quả, Vũ Huyền Trâm dọn dẹp vàn ăn và rửa bát cho chị dâu vào dỗ em bé vừa dậy đang quấy khóc.
Vũ Huyền Trâm vừa nhìn thoáng qua bàn kính ngoài phòng khách thì hai mắt sáng rực lên, chạy vụt đến cầm đồ trên bàn lắc lắc: "Anh! Anh mua kẹo này cho em hả?"
Đây là kẹo marshmallow có hình trái tim vị sữa dâu, được gói trong một chiếc bọc nilon trong suốt. Là loại kẹo mỗi khi chán cô sẽ ăn để vực lại tinh thần.
Vũ Duy Chiến cắn một miếng táo, bưng đĩa hoa quả xuống bàn ngước mắt nhìn: "Không. Mua cho chó ăn đấy."
Vũ Huyền Trâm- người vừa bị anh mình nói là chó: "..."
"Anh muốn bị ăn đánh hả!"
Vũ Duy Chiến: "Biết rồi còn hỏi làm gì."
Vũ Huyền Trâm bỏ qua câu nói thiếu đánh của anh mình, chạy đến vừa bóc kẹo vừa khoác tay anh mình lắc lắc mấy cái: "Nhưng mà cũng cảm ơn anh nha. Anh tìm đâu ra được kẹo này hay thế?"
Vũ Duy Chiến: "Thùng rác."
Vũ Huyền Trâm: "..."
Ai đó cho tôi một con dao!
Vũ Duy Chiến hơi nhăn mày, ngửi ở áo mình rồi hơi cúi sát đến cánh tay cô: "Mày xịt nước hoa đấy hả?"
Vũ Huyền Trâm đang nhai kẹo cũng cúi xuống ngửi thử: "Làm gì có. Đây là mùi của em mà. Sao thế? Khó ngửi lắm hả?"
Vũ Duy Chiến lắc đầu, lại lấy một miếng táo: "Không. Mùi thơm phết."
Vũ Huyền Trâm bỗng dưng lại lái chủ đề quay 360° sang chuyện của mình: "Em nói cho anh chuyện này."
Vũ Duy Chiến nhướn mày.
Vũ Huyền Trâm chẳng thèm nhìn xem ảnh có muốn nghe hay không, cô muốn nói thì cứ nói: "Em gặp lại người em thích rồi."
Vũ Duy Chiến: "Thì?"
Vũ Huyền Trâm suy tư cúi đầu, một bên má hơi phồng lên vì nhai kẹo: "Em sợ người ta không thích em."
Vũ Duy Chiến ăn nốt phần táo cuối cùng trên tay, không đưa ra ý kiến mà chỉ dặn dò: "Mày yêu thế nào anh không quan tâm. Miễn mày thấy vui vẻ, hạnh phúc là được rồi."
Một cái tay rơi xuống đầu cô như quả tạ, Vũ Duy Chiến vò đầu cô thành tổ chim rồi vụt đi mất. Anh cầm áo khoác mà cô vừa cởi ra để trên sô pha phòng khách rồi chạy đến cửa thay giày.
Vũ Huyền Trâm ngơ ngác rồi mới nhớ ra gì đó. Cái tay vừa mới vò đầu cô còn chưa có rửa tay!
Cô hét lên, chạy ra muốn đánh anh mình mấy cái: "Anh giỏi thì đứng lại đấy!"
Vũ Duy Chiến đi giày xong, mở cửa chạy đi: "Anh mày không giỏi đấy!"
Tức chết rồi!!!
Cô không làm gì được, chỉ có thể giậm chân đóng cửa lại rồi vào rửa bát.
Triệu Vân Nguyệt bế em bé ra cười phá lên. Nào giống anh người ta lúc nào cũng nhường em, anh em nhà này giống hai quả bom khi ở gần nhau hơn thì có.
Vũ Huyền Trâm lại bày ra cái giọng làm nũng với chị. Vừa vửa bát vừa lầm bầm: "Chị nên dạy lại chồng chị đi. Lên chức làm bố trẻ con rồi mà toàn bắt nạt em."
Triệu Vân Nguyệt bế con trai mình, giả bộ tỏ ra vô tội và bất lực: "Chị không quản được anh em đâu. Hay Trâm cũng tìm người yêu để bảo vệ đi?"
Vũ Huyền Trâm bị tổn thương sâu sắc khi bị hai con người đang trong mối quan hệ hôn nhân này bắt nạt. Bỗng điện thoại cô reo lên, trùng hợp là Trần Quốc Tùng gọi.
Cô rửa sạch bọt rửa bát rồi lau qua tay cầm điện thoại: "Alo?"
Trần Quốc Tùng chờ mãi mới thấy cô bắt máy thì hỏi: "Bạn bận hả?"
Vũ Huyền Trâm đi ra ngoài ban công, một trận gió thổi qua làm cô run lên: "Một chút."
Trần Quốc Tùng cụp mắt nghịch bút trên tay: "Bạn bay về đến nơi rồi chứ? Nếu bạn không tiện thì để lát nữa tớ gọi lại sau."
Vũ Huyền Trâm trả lời từng câu một: "Ừ, tớ về được một lúc rồi. Không sao, bạn cứ nói đi."
Trần Quốc Tùng không biết phải nói bắt đầu từ đâu nên hỏi thẳng luôn: "Bạn hiện tại không có người yêu đúng không?"
Vũ Huyền Trâm sửng sốt, hàng loạt tình huống nảy ra trong đầu cô: "Ừ. Sao vậy?"
Trần Quốc Tùng nặng nề thở ra một hơi, lấy hết can đảm dò hỏi: "Vậy...Tết này bạn làm người yêu của tớ được chứ?"
Vũ Huyền Trâm bất ngờ đến nỗi cô tưởng đây là một giấc mơ. Một giấc mơ cô vẫn luôn ao ước bao năm.
Trần Quốc Tùng vội sửa lại lời mình vừa nói: "À, không phải thế-"
Cô nhíu mày, tâm trạng như từ trên cao hạnh phúc rồi kại rơi xuống hầm băng lạnh lẽo.
Trần Quốc Tùng lúng túng nói: "Ý tớ là bạn giả làm người yêu tớ ấy. Chỉ tết thôi. Được không?"
Vũ Huyền Trâm mất mát khẽ cười, hỏi: "Sao tự dưng bạn lại đề nghị tớ giả làm người yêu bạn? Mà còn là mỗi tết?"
Trần Quốc Tùng nắm chặt thân bút, mở miệng giải thích: "Bố mẹ tớ giục tớ có người yêu quá. Hôm trước tớ lỡ nói với bố mẹ tớ tết này sẽ dẫn người yêu về."
Cô bật cười, mấy hôm trước bố mẹ cô cũng nói y chang trường hợp của Trần Quốc Tùng.
Ánh mắt Vũ Huyền Trâm hơi trùng xuống nhẹ trả lời: "Ừ. Bố mẹ tớ cũng nói y chang vậy đó. Bạn giúp lại tớ nhé?"
Trần Quốc Tùng mừng rỡ trong lòng nhưng vẫn cố kìm nén tiếng cười: "Được chứ." Cậu đưa ra chủ ý cuối cùng, rất hợp tình hợp lí: "Vậy có phải tập luyện từ bây giờ luôn không? Để đến lúc đấy tránh mắc lỗi."
Vũ Huyền Trâm cảm thấy làm vậy cũng ổn nên gật đầu đáp ứng: "Ừ. Cứ vậy đi nhé."
Cuộc gọi kết thúc, Vũ Huyền Trâm mang theo hơi lạnh sương gió vào nhà tiếp tục rửa bát. Triệu Vân Nguyệt đang ăn táo, ánh mắt tinh tường nhìn Vũ Huyền Trâm, phồng má hỏi: "Người yêu hả? Lạnh thế mà vẫn ra ngoài gọi điện. Có bí mật gì sợ chị nghe được à?"
Vũ Huyền Trâm thoáng đỏ mặt, ném cho chị một ánh mắt bớt tinh ý lại: "Vâng vâng. Người yêu em gọi. Nói là hai người đừng phát cơm từ thiện cho em nữa. Không là người ta đến đón em sang bên kia ở luôn đấy nha."
Triệu Vân Nguyệt bật cười khanh khách. Ăn xong táo thì đưa Vũ Huyền Trâm rửa đĩa, mình thì lại bế đứa bé đi vòng vòng trong nhà cho tiêu cơm.
Vũ Huyền Trâm lại nói chuyện với hội bạn rồi gọi điện cho Kim Thanh Trúc. Chẳng mấy chốc đã đến 10 giờ. Vũ Duy Chiến cũng gọi điện cho Triệu Vân Nguyệt bảo chị đi ngủ, không được thức khuya.
Hôm nay khá mệt mỏi nên bây giờ vừa ngả đầu xuống gối là cô đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Không biết những ngày tháng yên bình này sẽ kéo dài bao lâu thì sóng gió sẽ tới.
Trần Quốc Tùng.
Vẫn cảm thấy chưa toát hết được vibe của nhân vật lắm nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức 🤧.
Được vẽ từ ảnh gốc.
Danh sách chương