Chúc mừng năm con trâu, đến giờ mới có thời gian để ngồi gõ chữ, nhiều lúc gõ nhanh quá bị lỗi chính tả mà không biết = )) rảnh mình sẽ beta lại sau.

...

Dương Phong mặc dù đang là bệnh nhân nhưng hắn vẫn có thể đụ tôi hăng say đến nửa đêm mới chịu ngoan ngoãn bú vú chìm vào giấc ngủ, vậy mà mới sáng ra chưa đến bảy giờ tôi đã bị tên biến thái này đánh thức, cảm giác ướt át dưới lồn khiến tôi không thể nào ngủ tiếp được.

"Anh lại làm gì đấy?" Tôi khó chịu ngồi dậy, hai mắt lèm nhèm nhìn tên đầu xỏ phá hư giấc ngủ của mình.

"Anh khát nước mà." Dương Phong nhìn tôi ủy khuất.

Hừ, tôi phải niệm liên tục câu "không được đánh người bệnh" để xóa tan ý nghĩ đá hắn bay xuống giường.

"Uống đủ chưa, lăn lên đây ngủ"

"Anh... cho anh liếm thêm một chút nữa được không vợ?"

Ôi, nhìn cái vẻ mặt đáng thương hắn đang trưng ra kìa, tôi vẫn là phải nhường một bước. Tôi hấp háy lỗ lồn, "Liếm nhanh còn ngủ."

Dương Phong cười tít mắt, cúi đầu hì hục dưới háng tôi, tôi ngồi thẳng dậy xoa mái tóc rối của hắn, "Thật giống chó con mà. Thật không biết đâu là nước lồn đâu là nước miếng của anh luôn đấy."

Dương Phong cứ như một tên nghiện, hắn không thèm đáp trả, chỉ chuyên tâm bú liếm cái lồn đỏ hỏn của tôi. Được một lúc hai mép lồn tôi tê rần, tôi thở hổn hển đẩy đầu hắn ra, nếu để hắn bú nữa chắc tôi lại thèm đụ mất "Đủ rồi, mau ngủ."

Tôi kéo hắn lên, Dương Phong vẫn còn chưa đã thèm mà liếm mép, nhìn lồn tôi giọng đầy luyến tiếc, "Nước lồn chảy xuống mền rồi."

"Ngủ thêm một lúc rồi bú tiếp, ngoan".

Nói rồi tôi kéo hắn vào ngực mình, mặc kệ lồn nứng vẫn đang chảy nước, nhét một bên vú vào miệng hắn, ngủ.

Đến giữa trưa thì tôi mới chính thức tỉnh, Dương Phong có vẻ đã dậy được một lúc, hắn đang nửa nằm nửa ngồi bên cạnh tôi chăm chú lật xem giấy tờ.

Thấy tôi mở mắt, hắn hỏi, "Dậy rồi à? Anh đã nhờ người mua thức ăn, em rửa mặt nhanh rồi ăn."

Tôi lại cảm thán, ôi cái gương mặt chính nhân quân tử này so với mấy tiếng trước sao mà xa lạ quá.

"Ừm" Tôi nhặt quần áo vươn dưới đất mặt vào, nước dâm dính trên mép lồn một thời gian ngắn không được tẩy rửa khiến tôi hơi khó chịu, tôi cần về nhà tắm rửa thay quần áo. "Em về thay đồ rồi lại vào, anh ăn trước nhé." Nói rồi lại đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.

"Em đi vệ sinh trước, ra đây anh liếm sạch rồi về tắm sau."

Tôi liếc hắn, "Anh có thể đừng dùng giọng điệu như hỏi hôm nay ăn gì để nói chuyện tục tĩu như vậy không hả?"

Dương Phong cười ha hả vươn một tay không bị thương bẹo má tôi, "Vợ anh đáng yêu thật."

Cuối cùng vẫn vào buồng vệ sinh rửa mặt qua loa, tiểu xong tôi cũng lười mặc lại quần, cứ thế đi ra leo lên giường ngồi xổm trước mặt hắn, Dương Phong một tay xoa nắn bờ mông tôi, lưỡi thì liếm lấy liếm để khe lồn như con chó nhỏ nhà hàng xóm lúc ăn sữa. Liên tưởng đến hình ảnh đó tôi liền nhịn không được phì cười.

"Em cười gì?"

"Nhìn anh cứ ý như con chó nhỏ nhà dì Lý, đặt khay sữa trước mặt là liếm không ngừng."

Dương Phong liếc tôi với vẻ mặt không đồng tình, "Ai bảo anh chỉ biết liếm, anh còn biết bú và cắn nữa." Dứt lời liền day day hột le của tôi.

Tôi bị tập kích bất ngờ mà hít sâu một hơi, vỗ nhẹ lên đầu hắn, "Thật không đứng đắn."

Sau khi được Dương Phong liếm sạch thì tôi như được giải thoát, vội vã về nhà thay bộ quần áo muốn bốc mùi trên người.

...

Khi tôi quay lại thì thấy cấp dưới đang nói chuyện cùng hắn. Thấy tôi cậu ta có hơi ngập ngừng nhưng Dương Phong ra hiệu cậu ta tiếp tục. Báo cáo xong thì cậu ta cúi chào tôi rồi vội vã rời đi, cứ như sợ tôi lắm ấy, mà tôi đã làm gì cậu ta đâu?!

Công nhận cấp dưới Dương Phong làm việc cực nhanh, chưa đầy 24 tiếng đã điều tra ra được người đứng đằng sau vụ tai nạn, thì ra là tên giám đốc của công ty đối thủ, bị hắn chèn ép đến không còn đường lui nên mới quay đầu cắn quàng. Sau vụ việc này tôi khá lo lắng về cách hành xử quá cực đoan trên thương trường của Dương Phong.

"Em biết lợi ích của công ty rất quan trọng, nhưng làm gì nên có chừng mực, chèn ép đối thủ quá mức sẽ bị phản tác dụng, em không hi vọng việc này xảy ra lần nữa, hôm nay anh có thể may mắn tránh thoát, nhưng lần sau thì sao? Em vẫn có thu nhập hằng tháng, không cần xài đến tiền của anh, anh không cần liều mạng đến vậy."

"Không được!" Dương Phong hùng hồn phản bác.

"Sao?"

"Em là vợ anh, em phải xài tiền của anh. Không được phép không xài."

Tên này lại giở chứng trẻ con, nhưng tôi không thể cứ chiều theo hắn mãi, "Em không hi vọng anh giẫm đạp lên người khác để bước lên đỉnh cao, em không muốn chồng em là một kẻ tràn đầy tham vọng, an toàn của anh đối với em mới là trên hết."

Hắn nhỏ giọng lí lẽ, "Nhưng anh vẫn muốn kiếm thật nhiều tiền cho vợ xài, chỉ cần đứng ở nơi đủ cao, anh mới có đủ năng lực giữ em bên cạnh."

Cái tên này vẫn bị quá khứ ám ảnh, lại sợ tôi đột nhiên biến mất như khi bé, chúng tôi cũng đã kí giấy kết hôn rồi, thật không hiểu sao đến giờ hắn vẫn còn lo được lo mất.

Tôi quyết định ra đòn cuối cùng, "Anh cũng đã nói em là vợ anh, em yêu anh, và em không có lí do gì để rời xa anh hết." Nét mặt Dương Phong giãn ra một chút, tôi nói tiếp, "Nhưng... Nếu sự việc hôm nay còn lặp lại lần nữa, anh cứ chuẩn bị kí giấy ly hôn đi."

"Em dám!!!" Dương Phong nổi giận rồi, hắn đứng phắt dậy, đập nát ly nước trên kệ tủ đầu giường, trừng mắt nhìn tôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện