Hôm nay Dương Phong đã phải đến công ty sớm vì có một cuộc họp quan trọng, cuối cùng tôi cũng có thể chạy deadline cho công việc của mình. Tôi làm kiến trúc sư tự do, thường thiết kế phòng làm việc cho các công ty start-up.

Lần đầu tiên tôi và Dương Phong gặp lai nhau sau mười năm xa cách là do công ty hắn mời tôi thiết kế cho phòng giám đốc, cũng chính là phòng của hắn. Thật ra chúng tôi là thanh mai trúc mã, khi bé tôi với hắn cùng sống ở H thị, tên ấy khi bé cũng rất vô lại suốt ngày chỉ biết nắm tóc kéo áo tôi, dù hắn nhỏ hơn tôi 1 tuổi nhưng ngày nào tôi cũng bị hắn trêu ghẹo đến khóc không ngừng. Sau này lên cấp hai bố tôi bị bắt chuyển công tác đột ngột, gia đình tôi phải gấp rút chuyển nhà trong một đêm, tiếc nuối lúc đó là chưa kịp nói lời tạm biệt với Dương Phong. Cuộc sống vội vã khiến tôi nghĩ cả đời này chắc không có cơ hội gặp lại hắn nữa, không ngờ duyên phận trớ trêu, mười năm sau lại có thể mặt đối mặt với hắn ở thành phố T.

Bản thân tôi là người song tính, trước giờ tôi vẫn luôn tự ti với cơ thể dị tật của mình, cứ nghĩ bản thân sẽ như vậy cô độc cả đời. Không ngờ sau khi trở thành kiến trúc sư tự do, ngoại trừ gặp nhau trong công việc, rất nhiều lần chúng tôi "tình cờ" chạm mặt nhau. Sau này mới biết hóa ra những lần "tình cờ" đó toàn là hắn cố ý sắp đặt. Hắn theo đuổi tôi suốt hai năm, nghĩ đến cơ thể của mình tôi luôn tìm cách từ chối hắn, nhưng slogan của tên đó đúng kiểu "da mặt là vật ngoài thân", bị từ chối bao nhiêu lần vẫn mặt dày theo sát mông tôi. Cuối cùng tôi nói cho hắn biết sự thật về cơ thể của mình, cứ tưởng sẽ bị hắn xem là quái vật mà bỏ chạy, không ngờ tên đó lại ôm lấy tôi, nói biết bao lời sến súa, mong tôi cho hắn một cơ hội chứng minh hắn yêu tất cả thuộc về tôi, cuối cùng vẫn là động tâm, tiếp đến là nguyện ý đưa ra bàn tay trái để hắn đeo nhẫn vào cho mình.

Nghe thì có vẻ cảm động lắm, nhưng bản chất tên này là một tên sói lưu manh, cứ ngỡ hai năm đó là hắn thành thành thật thật theo đuổi tôi, sau này có lần hắn tham dự một bữa tiệc công ty, chếnh choáng say, khi về nhà ôm lấy tôi mà cười hì hì nói ra một tin động trời. Hóa ra từ bé tên này đã thích tôi, hắn đã biết tôi là người song tính từ lâu, nhớ lúc 9 tuổi có một lần tôi qua nhà hắn ở nhờ vài hôm vì bố mẹ tôi có việc phải đến thành phố khác, thừa dịp lúc tôi ngủ say hắn đã sờ khắp người tôi, sau đó phát hiện lồn nhỏ. Sau đó mười năm sau gặp lại, khi đã hoàn tất dự án thiết kế phòng ốc của giám đốc, tôi được công ty hắn mời đi ăn, lúc đó tôi có hơi quá chén, say đến mức không biết trời trăng gì, sáng tỉnh dậy thì nghe hắn kể là do không biết nhà tôi nên đã đem tôi về ngủ đỡ nhà hắn. Không ngờ đêm đó tên này nổi máu cầm thú, thừa dịp tôi say rượu liếm mút cả người tôi, bú cái lồn mà hắn bảo hắn đã thương nhớ suốt 10 năm. Sáng ra lại trở thành chính nhân quân tử, nghĩ đến bản thân bị hắn lừa không biết bao lâu, tôi cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận.

Tôi từng hỏi hắn có phải hắn thích phụ nữ hơn đàn ông không, tôi cảm nhận được hắn say mê lồn tôi một cách kỳ lạ. Khi đó hắn liền nghiêm mặt ra, tức giận mắng tôi không tin tưởng hắn. Hắn nói từ bé đến giờ hắn chỉ để ý mình tôi, biết bao người phụ nữ hay mấy tên trai trẻ cố ý lượn lờ trước mặt hắn, bày ra cơ thể trần truồng, hắn vẫn không biến sắc, nghe bảo đám nhân viên trong công ty vẫn hay rù rì bảo nhau hắn mắc chứng lãnh cảm. Hừ, lãnh cảm cái con khỉ! Hắn yêu thích tất cả mọi thứ trên người tôi, cho dù những người khác cũng có vú có lồn, nhưng hắn chỉ có thể cương khi những thứ đó trên người tôi. Lần đó hắn tức giận triệt để, tôi phải thoát y ngồi trên đùi hắn nũng nịu, ép bầu vú vào ngực hắn lắc lư, vừa đem tay hắn đặt dưới lồn mình muốn hắn xoa xoa, tay không ngừng vuốt ve cặc hắn xin lỗi, mặt hắn mới hết xụ ra.

Thật ra đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc thế giới này rộng lớn như vậy, chúng tôi là có duyên phân nên mới gặp lại nhau, hay do hắn sắm vai đấng bề trên, tìm thấy được tôi rồi sắp đặt tất cả? Nhớ khi bé tên này toàn đứng nhất lớp từ dưới đếm lên, vậy mà lớn lên lại trở thành giám đốc một công ty phần mềm công nghệ, còn hay thiết kế mấy cái lập trình nho nhỏ lấy lòng tôi. Đúng là không thể tin được mà.

Khoảng lặng trong nhà làm tôi có chút hoài niệm lại chuyện xưa. Đến giờ cơm trưa thì chuông cửa reo inh ỏi, đang thắc mắc Dương Phong sao lại về sớm thế này, sáng nay không lẽ quên chìa khóa nhà rồi, nào ngờ ra mở cửa mới biết là thằng bạn thân từ hồi cấp 3, trốn chồng đến đây ăn chực - Lạc Kỳ.

"Thiệu Thanh, cậu là con rùa à, bấm muốn nát chuông cửa mới chịu ra mở."

Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà.

À, giới thiệu một chút, Lạc Kỳ cũng là người song tính giống tôi, thật không ngờ người song tính rất hiếm, mà chúng tôi lại còn học chung trường chung lớp. Nếu không phải một lần tôi vô tình nhìn thấy băng vệ sinh trong cặp cậu ta, rồi hai đứa thành thật với nhau, thì có lẽ đến giờ hai chúng tôi vẫn giấu nhẹm bí mật của mình.

Sau khi biết cả hai đều là "đồng loại", chúng tôi càng thân thiết với nhau hơn. Lạc Kỳ sinh ra đã sống trong nhung lụa, được ba mẹ cưng chiều, từ bé đã được đi du lịch khắp nơi trên thế giới, tính cách cũng cởi mở hơn. Cho nên mấy chủ đề liên quan đến tình dục này nọ, cậu ta nói như đang trần thuật hôm qua ăn món gì, lúc đầu tôi có chút đỏ mặt không quen, nhưng dần dần cũng bị cậu ta lây nhiễm, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe.

.

.

.

Muốn viết truyện không nội dung, nhưng chỉ có H mà không có nội dung thì hơi ngấy, nên chèn chút nội dung vào truyện vậy :3
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện