Lộ Dao tốn chút thời gian tới ngân hàng gửi tiền. Phần dùng thường xuyên thì gửi 20 vạn vào tài khoản chính, còn 80 vạn còn lại được cô chia ra gửi vào bốn tài khoản ngân hàng khác nhau, luân phiên qua năm ngân hàng, đến gần 11 giờ mới đến cửa tiệm.

Cô đến trước tiệm nail, dự định mua chút nguyên liệu nấu ăn mang sang tiệm ăn vặt, rồi quay lại mở cửa tiệm nail.

Vừa kéo cửa tiệm ra, Lộ Dao bất giác lùi lại một bước, đưa tay che mắt, cái gì chói mắt vậy? “Cuối cùng cũng mở cửa rồi!”

“Harold nói chủ tiệm là cô ấy à?”

“Tóc đen mắt đen, người ngoại quốc, chắc chắn là cô ấy rồi!”

Lộ Dao đợi đôi mắt quen với ánh sáng mới hạ tay xuống. Trước cửa tiệm là một nhóm thiếu niên thiếu nữ, trông không khác gì Harold, đang đứng thành hàng ngay ngắn. Đập vào mắt cô là một loạt những rương kho báu được xếp chỉnh tề.

Dù nhìn qua khá đơn giản, cũng có khoảng sáu bảy sọt đầy châu báu.

Nam Cung Tư Uyển

Nghe nhắc đến tên Harold và nhìn đống “bảo vật” trước cửa, Lộ Dao cũng lờ mờ đoán ra thân phận và mục đích của nhóm thiếu niên thiếu nữ này.

Các người là đội “đánh chiếm tiệm” được cử đến đây sao?

Hàng xóm xung quanh, hôm qua còn ngạc nhiên khi thấy Harold, hôm nay lại như bị hóa đá, mắt vô hồn dán chặt vào cửa tiệm nail, thậm chí còn chẳng buồn chớp mắt.

Một cô gái mặc váy dài màu đỏ, buộc tóc đôi thành hai đuôi ngựa, bước tới trước mặt Lộ Dao. Đôi mắt cô tròn xoe, sáng long lanh: “Chủ tiệm, em muốn làm móng tay đẹp!”

Ngay lập tức, năm sáu thiếu niên thiếu nữ phía sau đồng thanh phụ họa: “Chủ tiệm, bọn em cũng muốn làm móng tay đẹp!”

Lộ Dao mở rộng cửa tiệm:
“…Mời vào trong ngồi chờ một chút.”

Khí thế của đám nhóc này thật quá dữ dội, làm móng thì làm móng, chứ có cần làm như sắp đánh nhau không? Suýt nữa thì bị dọa cho c.h.ế.t khiếp.

Đám thiếu niên thiếu nữ ôm theo “kho báu” của mình, lần lượt nối đuôi nhau bước vào tiệm. Vừa thấy dưới một cái bàn đặt một sọt đầy châu báu, bên trên còn có dấu vết hơi thở của Tiểu Hắc Long, họ lập tức biết mình đã đến đúng nơi.

Lộ Dao chuẩn bị chút đồ ăn vặt và nước uống, cứng nhắc đưa cho từng người. Sau đó cô lấy điện thoại, mở album ảnh, để họ xem trước các mẫu móng tay. Cô còn phải ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn nên không có thời gian tiếp họ ngay.

Dù để cả đám tiểu long trong tiệm một mình, Lộ Dao cũng không thấy lo. Cả cái tiệm này cộng lại cũng chẳng đáng giá bằng đống kho báu mà chỉ một con tiểu long khiêng tới. Lo gì?

Trên đường đi mua đồ ăn, Lộ Dao bắt đầu suy nghĩ về việc thuê người. Khi bận rộn, ít nhất cũng cần có nhân viên để hỗ trợ tiếp khách.

Nếu gặp được người phù hợp, cô thậm chí còn muốn đào tạo hai ba học việc. Một mình cô thì chắc chắn không thể xoay xở nổi cả tiệm nail thế này.

Tới tiệm thịt, Lộ Dao mua luôn hai miếng thịt ma thú. Loại thịt này đắt hơn thịt heo, bò bình thường nhiều, nhưng cô từng ăn rồi, biết rõ sự khác biệt là rất lớn, nên cũng không lăn tăn về giá cả.

Trong tiệm, sáu bảy con tiểu long đang xếp hàng chờ làm móng. Với tình hình này, tiệm nail chắc chắn sẽ trụ vững ở thế giới này, chẳng cần lo thiếu tiền. Lộ Dao còn tiện thể mua thêm vài sọt rau củ, tổng cộng tốn hết năm đồng bạc.

Trở lại tiệm, bọn tiểu long con tụm lại một góc, vẫn đang chăm chú xem mẫu móng.

Rồng có một thói quen: còn tham lam hơn bất kỳ sinh vật nào trên đại lục này. Chúng luôn muốn tìm ra món đồ quý giá nhất, độc nhất, rồi chiếm làm của riêng.

Chỉ là chọn mẫu móng thôi, mà cũng phải xem hết toàn bộ, rồi mới quyết định kiểu mình thích nhất.

Lộ Dao không để ý đến chúng, kéo cửa tiệm rồi mang nguyên liệu sang tiệm ăn vặt bên cạnh.

Tiểu Hồng Long Tina ngẩng đầu nhìn ra cửa một cái, chủ tiệm vừa biến mất sau cánh cửa, trên đó còn lưu lại dấu vết của ma pháp không gian.

Nhưng chẳng bao lâu sau, chủ tiệm đã quay lại.

Tina ôm “kho báu” của mình, đi tới nói: “Em đã chọn được mẫu mình thích rồi.”

Lộ Dao liếc mắt nhìn, quả nhiên là phong cách giống hệt Harold.

Cô cũng không bất ngờ gì, không con rồng nào có thể cưỡng lại sự lấp lánh rực rỡ.

Tina đặt đống châu báu sang một bên, lại lấy ra thêm một cái túi nhỏ, đổ ra một đống hồng bảo thạch: “Em muốn dùng mấy viên đá quý này để trang trí móng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cô là một tiểu hồng long hệ hỏa, bản tính nóng như lửa, đương nhiên mê mẩn nhất là hồng bảo thạch có màu sắc rực cháy như lửa địa ngục.

Tina rất thích bộ móng bling bling của Harold, nhưng cô không muốn làm y hệt.

Rồng rất tham lam, đồng thời cũng cực kỳ coi trọng cái tôi.

Thứ chúng thích, nhất định phải là độc nhất vô nhị.

Lộ Dao nghe xong yêu cầu, lập tức đã có ý tưởng.

Lộ Dao bắt đầu phác thảo bản thiết kế, Tina chỉ liếc nhìn một cái đã thích ngay.

Móng tay của Tina tương đối ngắn, có vẻ như trước đó còn cố tình mài bớt đi.

Lộ Dao hỏi thử một câu:
“Có muốn để dài thêm một chút không? Làm vậy hiệu ứng sẽ đẹp hơn.”

Tina lắc đầu, nhưng ngay giây tiếp theo, móng tay của cô tự động dài ra thêm một đoạn.
“Vậy thế này được chưa? Cần dài hơn nữa không?”

Lộ Dao đã quá quen với mấy chuyện bất ngờ kiểu này nên cũng không kinh ngạc, chỉ gật đầu:
“Vừa đẹp rồi.”

Lúc này, lại có hai tiểu long chọn được mẫu ưng ý. Lộ Dao nói:
“Làm móng sẽ hơi mất thời gian, mấy em có thể ghi nhớ mẫu mình muốn, rồi ra ngoài chơi một chút, lát quay lại.”

Nhưng đám tiểu long con không muốn đi đâu cả, cứ vây quanh bên cạnh Lộ Dao, tò mò dõi theo từng động tác của cô.

Lộ Dao nhẹ nhàng vẽ mấy nét, liền tạo nên một hình ngọn lửa tuyệt đẹp trên móng tay Tina. Đám tiểu long con thì vô cùng kinh ngạc.

Chúng vốn quen hành động thô lỗ, ít khi nào chịu tĩnh tâm lại để quan sát một công việc tinh xảo như vậy.

Mẫu mà Lộ Dao thiết kế cho Tina là “giáp lửa” họa tiết ngọn lửa kéo dài từ đầu móng tay trở lên, tạo thành hình xăm lửa sắc đỏ ánh bạc, chuyển dần từ đậm đến nhạt. Phần đầu móng được sơn nền đỏ sẫm, bên trên phủ một lớp ánh bạc lấp lánh kiểu “mắt mèo”, rồi dùng nam châm để hút ra một đường hồ quang ánh sáng nhạt nhòa.

Ngọn lửa còn được cô tỉ mỉ vẽ thêm hiệu ứng chuyển màu đổ bóng, viền ngoài là những hoa văn cực nhỏ như khắc bằng kim. Sau cùng, Lộ Dao chấm keo, phủ lên một lớp phấn ma pháp ánh kim hồng, khiến mỗi tia lửa như đang khẽ rung lên nơi đầu móng, sinh động như thật.

Tina nhìn đến xuất thần, mẫu móng tay này còn đẹp hơn cả những gì cô tưởng tượng.

Mỗi ngón tay đều có một hình ngọn lửa với kiểu dáng khác nhau. Lộ Dao chỉ chọn gắn hồng bảo thạch mà Tina mang đến ở ba ngón: ngón trỏ, ngón áp út và ngón út. Cô cẩn thận chọn ra những viên đá có hình dáng phù hợp, rồi dùng ma pháp thu nhỏ lại đến đúng kích cỡ trước khi đính lên móng.

Tina thích nhất là thiết kế ở ngón áp út.

Màu đỏ như dung nham chỉ chiếm khoảng hai phần năm móng tay, không dữ dội như ngọn lửa đang bùng cháy, mà mềm mại và uyển chuyển. Trên bề mặt là những hoa văn sóng nhỏ li ti, được phủ một lớp bột lấp lánh, trông như sóng nước óng ánh dưới ánh sáng. Vài viên hồng bảo thạch có hình mảnh nhọn được đính tùy ý phía trên, trông như những đốm lửa b.ắ.n lên từ dung nham, sinh động đến khó tin.

Hai móng tay không gắn đá quý thì được trang trí bằng sợi kim tuyến màu bạc, đan xen với hồng nhạt, tạo hiệu ứng ánh sáng có quy luật, vừa rực rỡ vừa tinh tế, mang một vẻ đẹp khó diễn tả thành lời.

Tina giơ tay lên, nhẹ nhàng lắc lư các ngón tay. Ánh sáng lấp lánh vỡ ra từ đầu móng, từng tia nhỏ như đang nhảy múa.

Lần đầu tiên trong đời, Tina mới cảm nhận được thẩm mỹ của tộc Rồng bấy lâu nay đúng là quá thô sơ. Thì ra không cần phải đính đá quý kín hết mọi chỗ, vẫn có thể đạt tới một vẻ đẹp khiến rồng cũng không thể rời mắt.

“Đến lượt em rồi, chủ tiệm! Em thích kiểu này!” Một thiếu niên tóc vàng lập tức tiến đến trước mặt Lộ Dao, mắt sáng rực.

Khi tận mắt nhìn thấy một bộ giáp móng hoàn chỉnh, đám tiểu long đều háo hức không thể chờ nổi.
Lộ Dao liếc nhìn đồng hồ, một bộ giáp mà Tina làm mất tận ba tiếng, trong khi vẫn còn sáu tiểu long đang đợi, dù có tăng ca làm suốt hôm nay cũng không kịp.
Cô ghi chú lại sở thích kiểu dáng của từng tiểu long, rồi hẹn thời gian cụ thể với từng đứa. Hôm nay nhiều nhất cũng chỉ làm được ba bộ nữa, những tiểu long còn lại đành hẹn tới mai.
Thế nhưng, chẳng có đứa nào chịu rời đi. Chúng cứ quấn lấy Lộ Dao, nhất quyết phải xem cô làm móng giáp thế nào cho bằng được.

Tina đứng cạnh Lộ Dao, chăm chú quan sát đầy nghiêm túc. Tay nghề của chủ tiệm vừa điêu luyện vừa linh hoạt, khiến ngay cả việc ngắm nhìn cô làm việc cũng trở thành một trải nghiệm rất dễ chịu đối với lũ rồng con.

Thiết kế nào của cô cũng khiến đám rồng ngạc nhiên thích thú. Mỗi tiểu long có gu thẩm mỹ riêng, và Lộ Dao có thể tạo ra những bộ giáp vừa đẹp vừa độc đáo, hoàn toàn phù hợp với sở thích từng con.

Tư Kim bước vào tiệm nail, mang theo một hộp đá quý đã chọn kỹ. Ở cửa, cậu đụng mặt Harold, nhíu mày hỏi:
“Sao cậu lại đến nữa?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện