Nói theo kiểu bây giờ thì mẹ tôi đúng kiểu "u mê không lối thoát".
Nhưng ai cũng có hoàn cảnh riêng.
Không ai dám chắc mình ở hoàn cảnh đó sẽ làm tốt hơn bà ấy.
Mẹ tôi chưa bao giờ hối hận khi lấy bố tôi, chỉ tiếc là không cho tôi được một cơ thể khỏe mạnh.
Lúc tôi tỉnh lại, bố mẹ đang ngồi bên giường bệnh, ngoan ngoãn nghe bác sĩ mắng.
"Dạ dạ dạ, về nhà chúng tôi sẽ chú ý, mỗi ngày ép con bé ăn táo tàu, chuối, gà, vịt, cá, thịt, năm nào cũng đi khám sức khỏe ạ."
Bác sĩ dặn: "Không chỉ ăn uống đâu, còn phải năng vận động, tập thể dục, chạy bộ gì đó..."
Họ gật đầu lia lịa, nhìn tôi áy náy như học sinh mắc lỗi.
Tôi khẽ nói không sao.
Thật ra hồi nhỏ bố mẹ tôi ốm đau cũng tự chịu, chắc không ngờ nuôi con lại mệt đến thế.
Không thể trách họ được.
Tôi vừa truyền nước vừa ăn trái cây, họ lại lôi chuyện cũ ra nói.
Mẹ tôi vẫn khăng khăng con gái thì nên học múa bale, múa thì mới thanh tao, dễ kiếm chồng.
Bố tôi thì bảo thanh tao làm cái gì, phải học taekwondo, mạnh mẽ uy vũ.
Cuối cùng lại cãi nhau.
Mẹ tôi cãi: "Em khổ quen rồi, chỉ muốn con gái mình được sung sướng, gả vô nhà giàu sống cuộc sống sung sướng, thế cũng không được sao?!"
Bố tôi đáp: "Học võ thì không sung sướng à? Gặp thằng nào láo nháo đ.ấ.m cho vỡ mồm."
Mẹ tôi lại quát: "Anh muốn con gái mình gặp mấy thằng đó chắc?!"
Tôi lại ôm đầu: "Thôi đi mà, đừng cãi nữa." Họ im bặt.
Thật ra ngoài mấy bài toán với mấy hình lập phương ra, tôi chẳng có hứng thú với cái gì.
Để công bằng, bố mẹ cho tôi học thử vài buổi ở lớp múa bale với võ đường gần nhà.
Kết quả là cô giáo ba lê suýt chút nữa bị tôi làm cho khóc: "Lâu lắm rồi chưa thấy cô bé nào tứ chi vụng về như vậy, hai vị mau đưa con bé đi đi, đi đi..."
Thầy dạy taekwondo thì sáng mắt: "Tuy thể lực không tốt lắm, nhưng độ dẻo dai và sức bền của cơ thể rất mạnh, hơn nữa khả năng phục hồi cơ bắp rất tuyệt vời. Chỉ cần kiên trì, chưa chắc không thành tài được!"
"Đợi đã, độ dẻo dai mạnh, khả năng phục hồi tốt..."
Mẹ tôi đột nhiên gióng chuông báo động, "Vậy chẳng phải là po... po..."
Bố tôi nhanh chóng bịt miệng mẹ lại: "Thưa thầy, chúng tôi học cái này ạ!"
---------------
Thế là năm tám tuổi, tôi bắt đầu học taekwondo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Vừa học võ, vừa học văn.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Bốn năm sau lấy được đai xanh dương, lại thi đỗ vào trường cấp ba số một của thành phố với thành tích nhất toàn huyện.
Trường cấp ba số một của thành phố cách nhà tôi hơi xa, điều này có nghĩa là tôi phải rời xa họ, sống tự lập.
Ngày khai giảng bố mẹ tôi ôm nhau khóc nức nở.
"Ông Lâm, ông đưa con bé đi đi, tôi không nỡ."
"Bà xã ơi, tôi cũng không nỡ... hay là, hay là đừng cho con bé đi nữa."
"Không được!"
Mẹ tôi lập tức lau nước mắt, "Nó ở cái nơi nhỏ bé này cả đời cũng không gặp được tổng tài bá đạo đâu."
 Cuối cùng vẫn là hai người cùng nhau đưa tôi đi.
Lúc chia tay mẹ tôi dặn dò tỉ mỉ: "Con yêu, nếu có bạn trai theo đuổi con, con nhất định phải xem xem cậu ta là thiếu gia thật hay là thiếu gia giả bị ôm nhầm nhé, cái này rất quan trọng đấy."
"Nói gì đấy!"
Bố tôi kéo mẹ đi, rồi quay lại vẫy tay với tôi, "Phải học hành cho tốt nhé con!"
Kết quả là khai giảng chưa được bao lâu, họ đã nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp tôi: "Mời hai vị phụ huynh dành chút thời gian đến trường một chuyến ạ, Lâm Ái Tô ở trường đánh nhau với bạn, nói là bạn kia quấy rối con bé."
Mẹ tôi giật mình:
"Gì chứ? Chẳng lẽ nam chính vườn trường xuất hiện rồi hả?
Mình còn chưa chuẩn bị gì hết mà!"
Nhà đang bận buôn bán, mẹ tôi bảo bố ở nhà, để bà đi "xem mặt" con rể tương lai.
Vừa thấy mặt mẹ, tôi chạy ra mách: "Mẹ ơi, cậu ta sàm sỡ con."
Mẹ tôi liếc thằng kia một cái, còn thấy vui ra mặt: "Sàm sỡ kiểu gì? Ép tường hay bế công chúa?"
Tôi đáp: "Nó sờ n.g.ự.c con."
Mẹ tôi đứng phắt dậy: "Thằng ranh con, mày sờ tay nào?!"
Thằng kia bị tôi đạp cho chảy m.á.u mũi, mặt vẫn còn sưng húp, mà vẫn vênh váo:
"Mày dám đụng vào tao hả? Tao nói cho mày biết, bố tao là giám đốc công ty đó."
Mẹ tôi ngồi xuống: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại..."
"Mẹ!" Tôi trợn tròn mắt.
Mẹ tôi tỉnh táo lại, móc điện thoại ra: "Công ty nào? Để tôi tra thử xem."
Thằng kia đột nhiên không tự nhiên, nhưng vẫn ấp úng đọc một tràng tên.
Mẹ tôi ngồi chưa được mấy giây lại đứng dậy: "Hai năm trước đã phá sản rồi, mày dám xạo bà hả?!"
"Uổng công tao tưởng mày là cái loại thiếu gia giàu có thơm tho gì, còn dám động vào con gái tao, nhà không có gương cũng có bồn cầu chứ hả? Hay là không có tiền liệt tuyến nên đái không ra? Tuổi còn nhỏ không lo học hành, tao thấy sau này mày có nhờ vả cũng chẳng vào được nhà máy điện tử đâu!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện